Độc Thiểu Vân - 7 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cũng thật nhanh , mới thế mà đã qua 2 năm rồi , cô cũng đã 7 tuổi rồi . Nhan sắc thì ngày càng xinh đẹp động lòng người .

7 năm , cô sống chung với hai kẻ đáng khinh kia. Chưa một lúc nào cô cảm thấy vui vẻ , chưa bao giờ được nếm thử tình yêu thương có tư vị gì. Cạnh họ cô chỉ thấy sự tham lam , độc ác , tàn bạo và vô cảm. Liệu trên đời này có thể có người  cha người mẹ như vậy sao?

Cô khóc nhiều lắm, tủi thân nhiều lắm. Ở nhà luôn phải đối mặt với 2 kẻ độc ác kia, ra ngoài thì nhận được sự khinh bỉ của mọi người.

Tại sao chứ? Tại sao lại đối sử với cô như vậy ? Là cô làm sai gì sao ? Liệu có phải do cô bẩn thỉu không? Có phải do cô sinh ra và lớn lên trong khu ổ chuột không? Cô có thể chọn bố mẹ sao ? Cô có thể chọn nơi mình sinh ra sao ?

Nếu như thực sự có thể chọn cô nhất định không bao giờ muốn chọn hai người kia - BA,MẸ của cô.

Nhiều lúc khi cô ngủ say thì nghe thấy tiếng mở cửa . Cô biết chắc là mẹ cô đã về nhưng chỉ dám hé cửa thật nhỏ thôi vì cô biết mẹ cô không thích cô đâu. Điều cô thấy bất ngờ là mẹ không có về một mình mà còn có thêm một người đàn ông nữa.

" Là ba sao ?"

cô tự hỏi như vậy nhưng nhìn kĩ thì đâu có phải ba cô đâu. Lão ta đẩy mẹ xuống sàn và  ... ??!!

"Không hiểu sao khi nhìn như vậy cô lại thấy ngực đập tai hồng dữ lắm, có phải cô bệnh rồi không?"

Cô ngây thơ sờ lên trán " đâu bình thường mà ! "

rồi khi cô nghe thấy tiếng kì lạ phát ra từ mẹ chẳng hiểu sao cô thấy xấu hổ vô cùng.

Rất nhiều lần sau mẹ cũng đưa rất nhiều người về. Nhưng mỗi lần đều là những người khác nhau. Nhìn nhiều nghe nhiều cô cũng quen hẳn và hoàn toàn coi đó là bình thường . Một thời gian sau, qua ba ,cô mới biết những kẻ kia là " khách " của mẹ và việc họ làm với mẹ, cô cũng hiểu hết . Và biết một điều rằng, mẹ cô làm đĩ.

Có một lần cô nhớ là mưa rất to. Ba mẹ cô cãi nhau nên cô đi ra ngoài dạo một chút. Cô chốn tạm trong hiên  của một ngôi nhà gần đó. Thấy có to tiếng nên cô tò mò ngóc đầu qua cửa sổ xem. Cô thấy hai người một nữ một nam đang cãi nhau rất to :

" sao cô lại phản bội tôi hả ? Tôi đã làm gì mà cô... mà cô... lại đi dao du với mấy thằng đó?

Cô không nghĩ cho tôi thì cũng phải nghĩ cho con gái của chúng ta chứ!"

Sau đó có một cô bé chạy ra ngăn cuộc cãi nhau của hai người lại , có lẽ là con gái của hai người kia

" ba mẹ sao lại  cãi nhau như vậy !!! hức... con không...hức.. thích đâu ..hức ..con muốn gia đình mình như trước kia cơ !!! ...hức hức oaoaoahuhuhu... "

nói đến đây thì cô bé đó gào khóc thật to. Sau khi nghe vậy hai người kia cũng không cãi nhau nữa mà ngồi  xuống ôm bé gái vào lòng .

Trên đường về nhà cô cứ mải suy nghĩ

" chú kia giận cô kia vì như vậy đi nhưng tại sao ba mình lại không giận mẹ nhỉ? Nếu như ba mẹ cãi nhau mà mình xông ra như vậy có phải hay không sẽ được ôm ôm như thế ??? Thôi không nghĩ nữa về nhanh không thì ba mẹ sẽ lo !!! "

nghĩ như vậy nhưng từ sâu trong tâm cô biết điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra cả, rằng cha và mẹ đều sẽ chẳng bao giờ quan tâm cô sống chết ra sao !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro