gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông nhìn về phía họ một hồi lâu rồi mở miệng:

-hừm, lần đầu tiên ta thấy ngươi tỏ ra thích thú như vậy. Hơn nữa đây còn là một đứa trẻ... chả nhẽ..... ngươi lại có cái sở thích khác người như thế ư ?

Hắn nhanh chóng hét to:

- lão đại nghĩ tôi có một cái sở thích quái gở như vậy ư!!! Lần này tôi thật sự ngiêm túc !

Người đàn ông thấy hắn ngiêm túc liền không có trêu đùa nữa, mặt trở nên ngiêm nghị :

-vậy... đứa trẻ này có cái gì đặc biệt mà ngươi phải dẫn về đây ?

Hắn bước lại gần cúi người ghé vào tai người đàn ông nói gì đó. Chỉ thấy, khuôn mặt người đàn ông giãn ra rồi ngày nở một nụ cười đáng sợ nhưng không kém phần mê hoặc lòng người.

Người đàn ông vỗ tay hai cái rồi một vị quản gia xuất hiện từ sau cửa phòng nhanh chóng bước vào

- vâng, ngài cần gì ạ ?

Người đàn ông nói:

- ngươi mau bê đứa bé gái đang nằm ở chỗ kia vào phòng nghỉ của ta.


Người quản gia toát mồ hôi lạnh rồi đứng đờ ra đấy. Người đàn ông có vẻ mất kiên nhẫn từ từ nói:

-ông có cần ta nhắc lại sao?

Người quản gia nhanh chóng trả lời:

- dạ không thưa ngài !

Rồi nhanh chóng bế cô rời phòng. Sau khi đắp chăn cho cô ở trên sofa xong xuôi, đi ra khỏi phòng rồi từ từ đóng cửa. Ông nghĩ:

-phù!

Lão sống đến tầm tuổi này rồi mà chưa bao giờ thấy ông chủ cho phép ai bước vào phòng ah ! Bộ dạng nhếch nhác, bẩn thỉu như vậy liệu ông chủ có cho phép nằm trên sofa không đây ??? Những nhỡ là khách quý thì cũng không thể cho nằm trên sàn được.

Một lúc sau, người đàn ông bước vào phòng, ông ngồi xuống bên chiếc ghế bên cạnh rồi ngắm khuôn mặt cô thật lâu như muốn soi kĩ cả lỗ chân lông.

Cô cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình chằm chằm liền mở đôi mắt nặng trĩu lên.

Cô đơ ra vài giây. Bởi ai mà không bất ngờ khi vừa mở mắt dậy liền đập vào mắt một khuôn mặt đẹp như vậy chứ. Song cô cũng lùi người lại, giương đôi mắt đề phòng nhìn về phía người đàn ông. Người đàn ông bật cười rồi nói :

-quản gia, đưa con bé này đi tắm đi -thật bẩn.

Đôi mắt hiện rõ lên vẻ ghét bỏ.

Người quản gia " vâng " một tiếng rồi xách cô vào buồng tắm.

Sau một khoảng thời gian vất vả cuối cùng thành quả cũng hiện ra.

Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng mượn của mấy cô hầu có phần quá cỡ với một đứa trẻ song cũng không còn gì tốt hơn để mặc, mái tóc đã được gội và sấy khô trở nên suôn mượt và mềm mại, cả người cự nhiên trắng giống tuyết vậy đó dù có hơi xanh xao và nhiều vết bạo hành chằng chịt.

Người đàn ông thì thầm:

- quả nhiên ngoài sức mong đợi của ta !

Cả khán phòng vốn đang im lìm thì một tiếng thốt lên như cứu rỗi

" ọc ọc ọc ọc...."

người đàn ông cười nhẹ rồi nói:

- chắc hẳn ngươi cũng đã đói lắm rồi ! Vậy xuống ăn chứ ?

Cô khẽ gật rồi cả hai cùng bước xuống tầng.

Ai cũng bất ngờ, cả một lũ xì xào

" ông chủ chắc đập đầu vào đâu đến điên rồi cự nhiên đứa trẻ này được tắm được sử dụng phòng của ông chủ đã đành vậy mà còn ngồi ăn chung một bàn... điều này thật khiến cho họ.... cảm thấy.... sợ hãi. Ông chủ làm ơn hãy đáng sợ như bình thường đi chứ giống như bây giờ thật khiến không tài nào hiểu nổi."

Người đàn ông nhìn lướt qua cái đám nhiều chuyện kia một cái liền như vậy ai cũng quay lại làm việc.

Người đàn ông nói với cô:

- vậy ngươi đã giết bố mẹ mình sao !

- ......

- ta chỉ hỏi thôi... nhưng là ai dạy ngươi làm những điều đó ?

- .....không ai cả....

Cả khán phòng bỗng im lìm đến đáng sợ.

" trời ơi, đùa à??? Khoan đã ông... chủ .... chủ .... bảo.. bảo... ai giết cha ..mẹ.. cô bé kia... cơ.. cơ... cô bé ấy á... nhìn mới có 6 - 7 tuổi chứ bao nhiêu!!!!"

- vậy sao ngươi lại có thể làm được như vậy? Một đứa trẻ như ngươi... có gan làm điều tàn nhẫn vậy sao ???

- nếu lớn lên trong hoàn cảnh giống tôi thì sẽ hiểu thôi, tình thân gì đấy thì sao chứ ? Cha hay mẹ cũng vậy thôi, cùng người ngoài không khác biệt.

Nói đến đây mắt cô bỗng lạnh đi, cả người toát lên một bầu không khí ảm đạm sắc lạnh mà một đứa trẻ không nên có.

Người đàn ông như nhận ra điểm khác lạ nên không hỏi thêm gì. Chỉ nói:

- người của ta đặc biệt thích ngươi bảo ngươi là " ngọc ẩn trong đá " vậy sau khi ngươi hồi phục lại ta sẽ tự mình kiểm chứng. Lo biểu hiện cho tốt, không làm ta ưng ý thì tốt nhất cùng đừng sống thêm làm gì.

Ngữ điệu bình thản, chậm rãi buông lời mà không hiểu sao cả người Thiểu Vân vẫn khẽ run.

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro