THÚ VỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô đã được hai kẻ kia cho ra khỏi nhà kho. Chỉ là..... một hớp nước bọn chúng cũng không cho cô động vào. Dù không còn nhốt cô nữa nhưng cha mẹ vẫn thường xuyên đánh đập cô. Bụng thì đói, lại hay bị đánh đập nên cô càng một yếu đi.

Cô... thực ghét bản thân mình. Bây giờ đến cầm một hòn sỏi cô cũng chả còn sức nữa. Nhưng biết làm sao được... đã hai ngày nhịn đói... đã vậy cả hai ngày đều bị đánh liên tục không ngừng nghỉ. Chính là... cô chưa chết đã là một kì tích.

Chỉ tiếc cô không nghĩ vậy.... trong mắt cô, không ăn vẫn có thể sống... nhưng... nếu còn ngày nào cô sống với cha và mẹ thì ngày đó vẫn là... ĐỊA NGỤC !!! Vẫn là sống không bằng chết !!!!

Trong lúc cô đang dần chìm trong  tuyệt vọng thì cái ngày định mệnh đó tới. Hôm đó, vẫn như mọi ngày, " cha " của cô đang vừa uống rượu vừa đánh cô, thì cửa nhà bỗng bị đạp đổ xuống đất không thương tiếc. Người đạp đổ cánh cửa là một gã đàn ông mặt xẹo, cơ bắp, mặc một bộ vest trắng, bên trong là một chiếc áo màu đỏ. Mặt hắn lạnh lùng đảo quanh căn nhà đổ nát một lượt rồi đi về phía cái ghế cho là tạm ổn nhất ngồi xuống. Tiếp đó là mấy thằng đàn em mặc vest đen theo sau.

" Ba " cô bỗng thật mềm mỏng, vẽ mặt hiền trơ này là lần đầu thấy.

Cô chợt nghĩ:

" chắc hẳn đây là một người không tầm thường."

Hắn rít qua kẽ răng :

" bao giờ thì mày mới trả tiền cho tao đây?".

Ông ta liền giở giọng nịnh hót:

" dạ, đại ca .... cho em xin thêm... vài ngày... nữa thôi .... em thề ...em thề ... sẽ trả... cho đại ca đủ cả vốn lẫn lãi!". 

Người được gọi là " đại ca" kia cười lạnh:

" bọn mày giết nó cho tao!".

"Ba" cô liền cuống quýt quỳ xuống ôm chân " đại ca " nói:

" em xin đại ca.... xin đại ca tha cho.... bây giờ dù cho đại ca có giết.... thì cũng không có tiền đâu mà huhuhu....".

Người kia hừ lạnh nói:

" phải.... lẽ ra tao nên ... để cho con gái mày thực hiện chứ hừ!".

Rồi hắn chỉ về phía cô, con người đang nằm bẹp dưới sàn kia.

" Ba " cô người hơi run nói:

" đại ca....???"

Hắn rít lên lạnh lùng nói:

" câm mồm!"

Ba cô lập tức im lặng, không dám hó hé thêm câu nào nữa.

Một tên đàn em lại gần đưa cho cô một con dao nhỏ vừa tay cô lắm vì đó là dao gọt hoa quả của mẹ cô . Cô nhìn thấy mong muốn của mình được thực hiện liền quên TOÀN BỘ những đau đớn kia mà đứng phắt dậy. Một dao đâm thẳng vào ngực người đàn ông đang bị ghì chặt trên nền nhà. Một dao được đâm xuống, rồi lại một dao được cắm xuống, máu từ vết thương bắn tung toé khắp nơi, ra sàn , ra quần áo, lên cả khuôn mặt của cô. Vị máu vương bên mép môi, cô khẽ cau mày, liếm nhẹ môi, đầu lưỡi truyền đến hương đắng chát, tanh tưởi.

Mọi người trong khán phòng bất ngờ kinh hoảng. Bởi ai cũng tưởng cô- một đứa nhóc gầy gò, bị bạo hành bầm tím khắp người sẽ còn đủ sức mà giết người mà còn là CHA mình!!!! Họ càng chưa từng thấy một đứa con nào khi được phép giết cha mình mà khuôn mặt lại mang nét cười hạnh phúc đến thế!!!!

Cô quay người về phía gã đàn ông mặt thẹo, nhẹ nói:

" bà ta thì sao?!"

chỉ chỉ về phía người đàn bà hãy còn đứng đờ ra vì khung cảnh kinh khủng trước mắt- mẹ cô.

Hắn chỉ bình thản phun ra một từ:

" TÙY!".

Giọng nói không nghe ra cảm xúc gì. Hắn khẽ đẩy mắt ra hiệu cho đàn em. Như hiểu ý, lập tức lôi người đàn bà một cách thô bạo, trực tiếp ném xuống sàn nhà, cạnh người đàn ông đang không ngừng thét gào.

Như đạt được mong muốn cô tiến thẳng về phía người đàn bà . Từ từ, chậm rãi, đầy nguy hiểm, như một con thú hoang đang lừ lừ ngắm nhìn con mồi của mình.

Cô cầm con dao chắc nịch, sượt qua khuôn mặt của người mẹ đã sợ đến mức mặt tím ngắt. Cô vui vẻ cười rồi hạ thật mạnh vào tay BA của mình. Hắn hét lên thảm thiết. Người đàn bà khẽ rùng mình, thì ra con oắt này đang trêu đùa ả !!! Tức giận, đạp vào bụng Thiểu Vân một cú thật mạnh khiến cô ngã lăn ra.

Thiểu Vân lừ đừ đứng dậy, tiếp tục công việc hãy còn dang dở trước mắt, khuôn mặt càng thêm phần căm hận, tức tối.

Cả khán phòng ai cũng run lên - không trừ một ai cả - bởi cảnh tượng trước mắt lúc này. Chỉ thấy Thiểu Vân cắm mạnh dao xuống, ghim bàn chân vừa đạp cô kia chặt vào nền nhà!!!

- AAAAAAAaaaaa!!!!! - mụ ta thét lên đau đớn.

Cô không rút dao ra mà đứng dậy đi đâu đó, tưởng chừng như đã kết thúc- nhưng cô liền quay lại với một bọc vải kín, đổ xuống, toàn là những mảnh thủy tinh vỡ, dao, kéo, ... toàn mấy đồ sắc nhọn cả.

Tất cả người trong phòng cùng hít vào một luồng khí lạnh...

" thật đáng sợ!".

Cô đã chuẩn bị lâu lắm rồi a.

Cô từ từ thoải mái cắm thêm bảy con dao xuống sàn để định vị hai tay hai chân của cha và mẹ thật chắc.

Máu bắt đầu rỉ ra thật nhiều, loang thành mảng lớn nhớp nháp, tanh nồng, tưởng chừng như nó sẽ làm cô sợ nhưng lại khiến cô càng thêm kích thích hơn bao giờ hết.

Sau khi đính chặt cô ôn tồn lấy thủy tinh rạch từng đường từng đường lên mặt, lên tay, lên chân, lên bụng,....!

Sau đó đứng lên người hai kẻ kia,  nhảy nhảy, đạp đạp ,chà chà cho vết thương rách toác ra. Hai kẻ kia đã chật vật lắm rồi nhưng cô đâu có tha dễ vậy đâu. Cô lấy ra một lọ muối rồi cho vào tay chà sát vào vết thương còn tiện tay chọc khoét vết thương cho muối vào trong sâu hơn. Hai kẻ kia sau một lúc cũng tắt thở vì mất máu quá nhiều.

Cả cuộc đời của chúng chắc không bao giờ nghĩ bản thân sẽ chết theo kiểu thống khổ như thế này. Càng không bao giờ nghĩ sẽ chết dưới tay của chính đứa con mà mình sinh ra!

-----------------------------------------------------------
NHỚ ĐÓN XEM CHAP SAU NHA💓
YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU AK💕💕
CẢM ƠN VÌ ĐÃ BÌNH CHỌN VÀ ĐỌC TRUYỆN💝💝✌👍👌

MỊ XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN 💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro