Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÀ XÃ ! THẬT QUYẾN RŨ
Chương 10

" Ý của em là gì ? "

Cao Ninh nhíu mày , lửa giận trong lòng anh bùng lên , giống như anh bị vạch trần một cách triệt để , đôi mắt không còn thâm tình nữa mà thay vào đó là giận dữ .

" Ý trên mặt chữ "

Mộng Hinh rời giường từng bước từng bước tiến gần đứng trước mặt anh , đôi mắt ngang nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt của anh , rõ ràng không bị lửa giận trong đôi mắt anh làm ảnh hưởng .

" Em đừng có không biết trái phải mà làm càn , Mộng Hinh đừng quậy nữa , anh mệt rồi , anh cần nghỉ ngơi "

Cao Ninh xoa xoa hai bên thái dương thở dài đáp , lộ ra vẻ mệt mỏi , giở giọng dụ dỗ con nít cho rằng Mộng Hinh đang quấy phá .

" Cao Ninh , tôi thật sự yêu anh nên mới trao hết niềm tin cho anh , tôi ở trước mặt anh muốn moi tim ra cho anh thấy tôi yêu anh đến mức nào , nhưng mà Cao Ninh à , anh thật sự cho rằng tôi là con ngốc sao ? Anh thật sự cho rằng tôi như vậy sao ? "

Ánh mặt Mộng Hinh thê lương khiến con người ta đau xót , nhưng giọng nói vẫn dứt khoát không có nửa điểm yếu mềm . Ánh mắt kia của anh , cô biết đây mới là con người thật của anh , cái gì thâm tình ? Cái gì ôn nhu ? Tất cả chỉ là vẻ ngoài để nguỵ trang cho sự đê hèn của anh mà thôi .

" Mộng Hinh , em nói bừa gì vậy ? Đã trễ rồi em còn muốn làm bừa cái gì ? Hạng mục gì của chính phủ anh điều không biết "

Cao Ninh bực bội nhíu mày , khác xa hẳn con người ôn nhu lúc trước , giọng nói lộ vẻ không kiên nhẫn muốn tránh Mộng Hinh đi ra khỏi phòng .

Mộng Hinh nhanh chân đứng chắn trước mắt anh , đôi mắt lại lần nữa nhìn chằm chằm như muốn lột tất cả khuôn mặt giả tạo của anh ra .

" Anh đừng có nghĩ tôi thật sự ngu ngốc , Mộng Hinh tôi con người như thế nào , sống bên cạnh tôi bao nhiêu lâu rồi không phải anh không biết .

Một khi tôi muốn làm bất cứ thứ gì thì cũng không ai cản nổi tôi đâu , kể cả anh "

" Cô muốn làm gì ? "

Lần này như chạm vào điểm yếu của Cao Ninh , anh gần như bỏ hết vỏ bọc bên ngoài trở về đúng con người thật của mình , thâm hiểm , như một con báo đen , chỉ cần đối phương làm gì không vừa ý liền xử lý nhanh gọn  , đôi mắt hiển nhiên hiện lên vẻ dò xét nghi hoặc đối phương .

" Ha ha , đây mới là con người thật của anh sao ? Cao Ninh . Nhìn xem tôi chỉ mới nói vài câu mà anh đã xù lông nhím lên rồi "

Mộng Hinh cười khinh bỉ châm chọc vài câu , nhưng mà giờ đây trong lòng cô như có hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua tâm can , máu chảy lênh láng .

ĐAU , một từ thôi , thật sự rất đau loại đau này không giống như cách cha cô đối xử với cô mà là đau như vụt mất đi thứ gì đó rất quan trọng , phải chính là như vậy , cô cảm thấy lòng ngực như nghẹt thở vậy mà khuôn mặt vẫn cố tỏ vẻ khinh bỉ anh .

Trái tim như tắc nghẹn loại cảm giác này đúng là chưa nếm trải thì không sao , nếm trải rồi lại muốn moi nó ra ngoài mà vứt đi .

" Mộng Hinh , khôn ngoan thì đừng đối đầu với tôi , còn nếu không ngoan thì ... cả Tần thị cũng không tới lượt của cô "

Đôi mắt đắc ý của Cao Ninh thật đúng khiến vẻ châm chọc của Mộng Hinh không còn nữa , lời nói như có như không đe doạ cô , bàn tay đưa lên khẽ vuốt đôi môi của cô , cúi đầu muốn hôn cô nhưng Mộng Hinh quay mặt đi nụ hôn rơi xuống má của cô .

" Cao Ninh , anh đê tiện đến thế là cùng "

Giọng nói khinh bỉ của Mộng Hinh vang lên làm cho không khí cực kì căng thẳng , tựa như có một hòn đá vô hình đè lên lòng ngực của cô làm cô hít thở cũng không thông .

Loại cảm giác bị người khác nắm đằng chuôi quả thật khó chịu vô cùng , mà Cao Ninh rõ ràng đang làm điều này với cô .

" Đê tiện ? Tôi còn có thể đê tiện hơn mức này "

Cao Ninh đứng thẳng lên đút hai tay vào túi quần tây cười khinh bỉ , bộ dạng như vị vương giả cao cao tại thương nhìn Mộng Hinh . Bao nhiêu tình yêu lúc trước bày tỏ với Mộng Hinh đều tan biến không chừa lại một chút dấu vết .

Nếu đã đến bước này thì anh cũng không cần phải diễn nữa , dù sao mọi chuyện đã đi theo quỹ đạo của anh rồi cũng chẳng cần phải làm bộ làm tịch yêu thương con đàn bà này .

" Cao Ninh , tôi ghét nhất là ai đe doạ tôi "

Mộng Hinh cuộn chặt tay lại kiềm nén cảm xúc muốn chôn sống anh ngay bây giờ . Đến cuối cùng một chút hy vọng nhỏ nhoi của cô về tình yêu đã vụt tắt , một chút cũng không tồn tại nữa .

Tình yêu đến cùng cũng vẫn là mục đích trao đổi lợi ích để thoả mãn lòng tham của con người mà thôi . Hoá ra mọi thứ cô tin khi ấy điều là sắp đặt là dối trá , suốt ngần ấy năm sống lý trí đến mức nào vậy mà sự thật nực cười mặc cho anh ta điều khiển biến mình thành con rối tin vào thứ tình yêu dối trá kia đến mức đau lòng như vậy .

" Mộng Hinh , cô là người phụ nữ thông minh , vậy nên càng biết cách khiến tôi hài lòng "

Cao Ninh vỗ nhẹ má của Mộng Hinh , sau đó giọng nói lạnh lùng không chứa một chút tình cảm vang lên , ánh mắt giờ đây hờ hững lạnh nhạt nhìn đôi mắt như muốn giết anh một cái rồi quay lưng rời đi .

Thắng làm vua thua làm giặc , trời đã định sẳn cô là quân cờ trong tay anh rồi .

" Cao Ninh , phụ nữ thông minh càng biết cách không cho anh đường sống "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro