BXtavnđ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bà xã theo anh về nhà đi

Tác giả:

Tửu Tiểu Thất

Thể loại:

Hài, giả gay, phúc hắc nam chủ, ngôn tình hiện đại, HE

           

Nguồn:

>> muacauvong - TVE<<

Tình trạng bản gốc:

67 chương (hoàn)

           

Tình trạng edit:

Completed

Edit by

LinhMaroon

Ebook created by

LinhMaroon

http://linhmaroon.wordpress.com

©

Mục lục

©

©

G

IỚI THIỆU

©

C

HƯƠNG

1: K

ẾT HÔN CHỈ ĐƠN GIẢN NHƯ VẬY

©

C

HƯƠNG

2: G

IANG

L

Y LÀ MỘT TÊN BIẾN THÁI

©

C

HƯƠNG

3: M

Ẹ TÔI CŨNG LÀ YÊU NGHIỆT

©

C

HƯƠNG

4: L

À NGƯỜI CON HIẾU THẢO

©

C

HƯƠNG

5: D

Ự TIỆC

©

C

HƯƠNG

6: Đ

ỘT NHIÊN THƯƠNG CẢM

©

C

HƯƠNG

7: G

IANG

L

Y ĐÚNG LÀ DIỄN VIÊN GIỎI

©

C

HƯƠNG

8: G

IANG

L

Y XUẤT DỤC

©

C

HƯƠNG

9: C

ÁI GỌI LÀ PHIM KINH DỊ

©

C

HƯƠNG

10: G

IANG

L

Y VÔ SỈ

©

C

HƯƠNG

11: T

HẾ NÀY MỚI GỌI LÀ Ở CHUNG

©

C

HƯƠNG

12: T

UẦN TRĂNG MẬT CỦA CHÚNG TÔI

©

C

HƯƠNG

13: B

ẠN

H

OÀNG

H

ÔN CHÓI SÁNG LÊN SÀN

©

C

HƯƠNG

14: G

IANG

L

Y NỔI GIẬN

©

C

HƯƠNG

15: H

ẮN NGHĨ THÔNG SUỐT RỒI

©

C

HƯƠNG

16: Ă

N NO DỬNG MỠ

©

C

HƯƠNG

17: N

GÀY ĐẦU TIÊN ĐI LÀM

©

C

HƯƠNG

18: C

ÃI NHAU

©

C

HƯƠNG

19: M

ƯU SÁT TRONG PHÒNG NGỦ

©

C

HƯƠNG

20: V

ẤN ĐỀ TÌNH CẢM CỦA

G

IANG

L

Y

©

C

HƯƠNG

21: G

IANG

L

Y VS

V

ƯƠNG

K

HẢI

©

C

HƯƠNG

22: C

Ố NHÂN ĐẾN

©

C

HƯƠNG

23: T

ÀI NẤU NƯỚNG CỦA

G

IANG

L

Y

©

C

HƯƠNG

24: G

IANG

L

Y CŨNG CÓ CHỖ TỐT

©

C

HƯƠNG

25: I

M LẶNG NHA IM LẶNG

©

C

HƯƠNG

26: G

IANG

L

Y BẮT NẠT TÔI

©

C

HƯƠNG

27: “D

IỄN ÂN ÁI

©

C

HƯƠNG

28: H

ẠNH PHÚC CỦA TÔI KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ANH

©

C

HƯƠNG

29: G

IANG

L

Y SAY RƯỢU

©

C

HƯƠNG

30: N

GHỆ THUẬT NHÂN THỂ

©

C

HƯƠNG

31: B

LOG

- Ả

NH NÓNG

©

C

HƯƠNG

32: G

IANG

L

Y XUẤT HIỆN

©

C

HƯƠNG

33: G

IANG

L

Y RẤT KỲ QUÁI

©

C

HƯƠNG

34: P

HIÊN NGOẠI

G

IANG

L

Y

1

©

C

HƯƠNG

35: T

ÔI MUỐN LY HÔN

©

C

HƯƠNG

36: L

Y HÔN

? N

ẰM MƠ ĐI

!

©

C

HƯƠNG

37: V

ƯƠNG

K

HẢI THẬT NHÀM CHÁN

©

C

HƯƠNG

38: Q

UÀ SINH NHẬT

©

C

HƯƠNG

39: B

UÔNG THA CHO QUÁ KHỨ

©

C

HƯƠNG

40: Q

UÀ SINH NHẬT

2

©

C

HƯƠNG

41: M

ỘT LẦN ĐÁNH CUỘC

©

C

HƯƠNG

42: Q

UÀ SINH NHẬT

3

©

C

HƯƠNG

43: S

AY RƯỢU ĐÊM

N

OEL

©

C

HƯƠNG

44: Q

UAN

T

IỂU

Y

ẾN KHÔNG NGU NGỐC

!

©

C

HƯƠNG

45: L

OẠN

©

C

HƯƠNG

46: P

HIÊN NGOẠI

V

ƯƠNG

K

HẢI

©

C

HƯƠNG

47: T

ÔI BỊ PHI LỄ

©

C

HƯƠNG

48: T

ÔI LẠI BỊ PHI LỄ

©

C

HƯƠNG

49: P

HIÊN NGOẠI

G

IANG

L

Y

2

©

C

HƯƠNG

50: N

GÀY ĐẦU TIÊN LÀM NÔ LỆ

©

C

HƯƠNG

51: K

ARAOKE

©

C

HƯƠNG

52: T

RƯỢT TUYẾT

©

C

HƯƠNG

53: G

IANG

L

Y

,

ANH ĐẸP TRAI QUÁ ĐI

!

©

C

HƯƠNG

54: T

ẠP CHÍ

©

C

HƯƠNG

55: T

Ừ CHỨC

©

C

HƯƠNG

56: Đ

ÊM BA MƯƠI

©

C

HƯƠNG

57: T

ÔI ĐIÊN RỒI

©

C

HƯƠNG

58: T

HẲNG THẮN

©

C

HƯƠNG

59: C

ÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SAU KHI LĂN LỘN TRÊN GIƯỜNG

©

C

HƯƠNG

60: V

T

IẾT

V

ÂN

P

HONG

©

C

HƯƠNG

61: G

IANG

L

Y RẤT KHÁC THƯỜNG

©

C

HƯƠNG

62: C

ÂU TRẢ LỜI CỦA

G

IANG

L

Y

©

C

HƯƠNG

63:

X

Q

©

C

HƯƠNG

64: E

M PHẢI Ở BÊN ANH

©

C

HƯƠNG

65: G

IẰNG CO

©

C

HƯƠNG

66: Â

M MƯU CỦA

G

IANG

L

Y

©

C

HƯƠNG

67: K

ẾT CỤC

©

Giới thiệu

©

Cô, Quan Tiểu Yến, hai mươi bảy tuổi, đang thấtnghiệp, độc thân và vẫn còn

            là… e hèm... xử nữ, đàn ông với cô mà nói… có cũng được… mà không có cũng chẳng sao…

Trước sự thúc ép của mẹ già, cô đành lấy việc đi xem mặtgiếtthời gian. Không hiểu ma xui quỷ khiến (hay tác giả làm) thế nào, cô lại gặp hắn.

Vốn tưởng gặp được kẻ cùng chung cảnh ngộ.

Nào ngờ, hắn lại nói:

“Tôi là gay.”

“…..”

Chương 1: Kết hôn chỉ đơn giản như vậy

Tôi quấy quấy cốc cà phê trong tay, nhích người trên ghế tìm cho mình mộttư thế thoải mái nhấttrong cái thứ âm nhạc u nhã mà khiến người ta buồn ngủ này, sau đó mộtlần nữa đánh giá người đàn ông đối diện, ném ra ánh mắtđầy ai oán. Để bảo tồn cho hình tượng thục nữ mộtthân áo liền quần của mình, tôi vô cùng lý trí đem cái ngáp nuốttrở lại.

Tôi chưa bao giờ cho rằng cà phê là thứ để mà uống, nhưng mà tôi thực sự thích cái khoái cảm lãng phí cà phê như thế này. Mấy thứ đồ khó uống, chính là dùng

để đạp hư cùng lãng phí… Chỉ bằng mộtcốc cà phê nhỏ trước mặtnày thôi cũng đã đủ cho tôi uống vài cốc sữa chua rồi.

Người đàn ông đối diện vẫn nhìn tôi, vẻ mặtkhó lường, có lẽ là đã nhìn ra dáng vẻ không kiên nhẫn của tôi, hắn cuối cùng cũng mở miệng: “Như vậy, nói một chútvề quan điểm của cô về chuyện phòng the đi.”

Người đàn ông này quả nhiên không có làm cho tôi thấtvọng, cả vấn đề nhàm chán như vậy mà cũng nói ra. Tôi mộttay chống cằm, đem hiểu biếtduy nhất của tôi về cái ngành này nói ra: “Phòng thị* rấtphiêu lưu, đầu tư nên cẩn trọng.” Lúc ấy tôi cũng không biết, cái “chuyện phòng the” mà hắn nói, không phải là cái “phòng thị” mà tôi hiểu.

*Đại khái là chị ẩy hiểu lầm là anh ý hỏi về vấn đề nhà đấtvì hai từ này đồng

            âm.

Cố gắng bày ra vẻ mặtbuồn ngủ, trong nháy mắttôi nhìn thấy mặtngười đàn ông này “Vụt” tái mộtchút, ngay sau đó khôi phục bình thường. Hắn dùng dầu ngón tay gõ nhẹ lên thành cốc, trầm mặc mộtchút, độtnhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm tôi, mở miệng nói mộtcâu đánh thức tôi trong nháy mắt.

Hắn nói: “Tốtlắm, tiếp đến chúng ta nói về chuyện hôn sự của hai ta đi.” Tôi: “…..”

Thiện tai, bây giờ tôi phải nói gì đây? “Anh có lầm hay không”? “Như vậy có nhanh quá hay không”? Hay là “Anh biến đi mau”? Mặc kệ câu trả lời là thế nào, hình như với người đàn ông vừa mới nhận thức không đến nửa giờ này, lực sát thương vẫn chưa đủ lớn.

Thậtsự không biếtnên dùng vẻ mặtgì để đối mặtvới hắn, tôi đành trưng lên bộ mặtkhông chútthay đổi, than thở nói: “Đầu óc có vấn đề cũng đừng nên chạy đi xem mặtchứ…”

Hắn lúc này đang uống cà phê, nghe được những lời này của tôi, phi thường bất hạnh sặc mộtcái, thế là ho khan mộtcách kịch liệt. Hắn rútkhăn tay ra lau khóe miệng, u oán nhìn tôi liếc mắtmộtcái, muốn nói cũng không xong, bởi vì vẫn còn đang ho.

Tôi cực kỳ vui sướng khi người gặp họa, muốn nói mộtcâu “Không giả được thân sĩ thì đừng có giả”, nhưng mà nhìn đến hắn hơi hơi nhướn mi cùng với ánh mắtbỗng trở nên sắc bén kia, tôi nháy mắtđem lời muốn nói nuốtxuống... Có thể lý giải như thế này, bản chấttôi vốn rấtlương thiện, không thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đi.

Hắn ho xong, độtnhiên nghiêm trang nói: “Tôi biếtcô cũng không muốn kết hôn.”

Những lời này làm cho tôi thậtkinh ngạc, thứ nhất, hắn biếttôi “Không muốn kếthôn”, hắn làm sao mà biếtđược? Tạm thời hắn chắc là đoán đi. Thứ hai hắn biếttôi “cũng” không muốn kếthôn, như vậy trừ tôi ra còn có người nào không muốn kếthôn đây? Người này hẳn là hắn đi, bằng không hắn cũng không nói như vậy với tôi làm gì.

A ha, người này khẳng định là cũng giống tôi, bị người nhà bức hôn đây! Tốtlắm, chúng tôi đều bị bức hôn.

Nghĩ đến đây tâm lý của tôi thậtthoải mái. Giống như là lúc nhìn bản thân mình chịu khổ quả thực rấtkhó chịu ấm ức, nhưng mà lúc nhìn đến người khác chịu khổ giống như mình, bụng dạ lại thấy thoải mái hơn. Hơn nữa người kia điều kiện so với bản thân tôi còn cao hơn không biếtbao nhiêu lần, giống như vị trước mặtnày. Tôi tuy là là thành phần đô thị ngụy tri thức không nghề nghiệp, nhưng mà khả năng nhìn người cũng có mộtchút. Giống như người này, quần áo, cách nói năng, cử chỉ, chỉ mộtchútcũng có thể nhìn ra hắn xuấtthân gia giáo, cũng có địa vị trong xã hội. Cho dù hắn có giả bộ thì tên lừa đảo này cũng thậtlà có triển vọng, không giống như tôi cả ngày chỉ quan tâm cơm áo gạo tiền.

Tâm lý của tôi cởi mở hẳn lên, vì thế dũng cảm cười cười với hắn nói: “Cùng là người lưu lạc thiên nhai cả.”

Hắn cũng không nhận ý tốtcủa tôi, chỉ thản nhiên nói: “Dù sao hai chúng ta cũng không muốn kếthôn, sau khi kếthôn có thể tự sống cuộc sống của mình, không phiền nhiễu lẫn nhau, không hề vướng bận,” Dừng mộtchút, hắn lại nói thêm, “Bao gồm cả vấn đề nam nữ.”

Người như vậy thậtlà hiếm thấy, xem ra là đã có ý trung nhân, mà gia đình lại cực lực phản đối hắn cùng người kia ở chung mộtchỗ. Trong lòng tôi dùng tốc độ nhanh nhấtvẽ ra mộtchuyện tình thê thê thảm thảm máu chó xưa như Trái đất, tự xúc động mộtphen, sau đó không hề kiêng nể gì nhìn chằm chằm vẻ ngoài thượng đẳng kia của hắn, cười cười nói: “Anh không sợ tôi thấy sắc quên nghĩa, quyến rũ anh?” Nói đến những lời này, đáy lòng tôi mơ hồ có mộtchút đau đớn.

Hắn dùng mộtloại ánh mắthoài nghi đánh giá tôi, cái kiểu dò xétnày, thậtlà trắng trợn mà, hoài nghi phần cứng phương tiện của mộtphụ nữ. Tôi nổi giận rồi đấy, ngẩng đầu ưỡn ngực trừng lại hắn, bà đây cũng là mỹ nữ nha!!!

Hắn rốtcục đem ánh mắtdời đi, ngay tại lúc tôi nghĩ hắn đã chịu thỏa hiệp thừa nhận “thực lực” của mình, hắn thản nhiên khẽ mở cánh môi mỏng, lại mộtlần nữa đánh văng tôi.

Hắn nói:

“Tôi là gay.”

Lần này đến phiên tôi ho khan.

Hắn tốtbụng đưa khăn tay cho tôi, tôi vươn móng vuốtchụp lấy, mộtđằng tự lấy khăn tay che miệng lại, mộtđằng trợn mắtnhìn hắn.

Bản thân là gay còn đi tìm con gái xem mặt?

Cảm xúc của hắn tựa hồ không được tốtcho lắm, mắtlạnh nhìn tôi, không nói lời nào.

Tôi nghĩ hắn đại khái là hiểu lầm, vì thế tốtbụng giải thích, nói: “Tôi cũng không có ý kì thị gay, chính là, ách, có hơi kinh hoàng, dù sao mấy người cũng là số ít giống, khụ khụ, số ítngười, cho nên mới thấy có điểm kinh ngạc cũng là có thể hiểu được...” Hắn thậtsự là tên gay đầu tiên mà tôi gặp trên đời, ítnhấtlà người thứ nhấttôi biếtlà gay gay,…từ này như thế nào lại khó đọc như vậy….

Hắn gọi phục vụ tính tiền, sau đó vẫn thản nhiên như cũ, trọng giọng nói mang theo vài phần băng lãnh nói: “Nếu Quan tiểu thư không nguyện ý kếthôn, như vậy chúng ta không cần ở đây lãng phí thời gian nữa, tạm biệt.”

“Đứng lại.” Tôi ở phía sau gọi với hắn lại.

Thân hình hắn khựng lại, cũng không quay đầu.

Tôi thanh thanh cổ họng, cố làm cho khí thế bản thân cường đại hơn mộtchút: “Chúng ta khi nào thì đăng ký?”

Hắn chậm rãi xoay người, động tác kia, chậc chậc, người máy không hơn. Đến lúc nhìn thấy vẻ mặtphức tạp biến đổi kia trên mặthắn, lòng tôi đặc biệtvui vẻ, vì thế nhe răng nặn ra mộtnụ cười với hắn.

…..

Tôi họ Quan, tên là Quan Tiểu Yến. Tuy rằng tôi sinh ra trong mộtgia đình công nông giai cấp bình thường, nhưng qua vài năm bị chủ trương tôn thờ đồng tiền cùng thói quan liêu độc hại nhúng chàm, tôi đặc biệtthích người khác gọi tôi là Quan tiểu thư, dù thế nào đi nữa, nghe cũng thậtkhí thế đúng không?!

Tôi năm nay hai mươi bảy tuổi, thuộc loại hoa đã tàn mà trái cây còn chưa có kết. Tôi còn là mộtbà cô xử nữ, khụ khụ, tuy rằng tôi rấtmuốn vứtcái mũ này đi, nhưng mà vẫn không có thời cơ thuận lợi. Thời điểm lúc tôi mười tám tuổi, tôi lấy xử nữ làm vinh, lấy không còn xử nữ làm thẹn, mà hiện tại... Tuy rằng tôi không có lấy xử nữ làm thẹn, nhưng thực lòng mà nói đây cũng chẳng phải chuyện vinh quang gì.

Vốn cuộc sống của tôi yên ổn trôi qua, đàn ông với tôi, là thứ có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng mà theo tuổi tác của tôi ngày mộttăng, mẹ già nhiệttình nhiệthuyếtcủa tôi rốtcuộc cũng không ngồi yên được nữa, ngày nào cũng hai mắtđẫm lệ lưng tròng ở trước mặttôi náo loạn, tự biên tự diễn nói khuê nữ cô mộtngày còn chưa kếthôn, thì mộtngày đó mẹ của cô cũng ăn không ngon ngủ không yên. Tuy rằng tôi thực hoài nghi nước mắtcủa bà từ đâu màchảyra,nhưngmànghĩđếnviệccảngàybịmộtcụgiàđuổitheokểkhổmãi cũng không phải là biện pháp tốt, tôi mộtlòng quyếttâm, quyếtđịnh đem chính mình gả ra ngoài cho xong.

Dù sao lập gia đình với tôi mà nói, cũng là chuyện có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Cho dù không lấy chồng thật, cũng nên giả bộ đi hẹn hò làm quen gì đó, giảm bớtbệnh trạng của bà cụ mộtchút, ítnhấtlà bớtđược tiền mua thuốc nhỏ mắt.

Trước đó ở trên mạng tôi có nhìn thấy mộttopic thân cận của mộtngười đàn ông, bài viếtchủ đề này rấtđộc đáo, nội dung chủ yếu là mộtđống câu trắc nghiệm, thí sinh, à không, những người muốn đi xem mặtlàm mộtđề trắc nghiệm, sau đó được chọn lựa sắp xếp gửi đến mộtđịa chỉ mailđã định sẵn, sau đó chờ đối phương liên hệ liên hệ với các cô ấy. Tôi tuy rằng cảm thấy người đàn ông này hơi bị vĩ đại quá, nhưng mà cũng cảm thấy có chúthứng thú đối với đề mục này, vì thế cũng chạy vào giúp vui mộtchút, sau đó gửi đi, rồi đem chuyện này quên sạch.

Sau đó tôi cũng thường đi xem mặtthân cận với mấy người đàn ông xa lạ, thuận tiện thí nghiệm mộtchúttrình độ “chống sét” của đối phương, cuộc sống cũng là tràn ngập lạc thú.

Cho đến ngày hôm qua, tôi nhận được điện thoại, báo tôi biếtcó thể đi phỏng vấn, à không, gặp mặt.

Lúc này tôi ngay cả tên của đối phương đều quên, không thể không mở bài viết kia ra nhìn lại mộtchút.

Tên: Giang Ly

Tuổi: 30

Công tác: Kỹ sư.

Cách thức liên hệ là địa chỉ mộthòm thư, cũng chính là cái hòm thư đã trả lời kia.

Trừ tên ra, tôi cũng không biếtthêm được thông tin gì, xác thực mà nói, tôi cũng chẳng có gì muốn biết, dù sao trên mạng tràn lan tin tức giả dối, hếtthảy cứ đợi gặp mặtrồi sẽ biết.

Tôi thừa nhận tôi rấtnhàm chán, đi xem mặtvừa lúc có thể giếtthời gian. Bởi vậy chỉ cần có thể giữ gìn sự khác biệttrong khoảng giữa hai thế hệ, tôi đây mặc kệ anh đang làm cái gì.

Đương nhiên, tôi cũng không phải mỗi lần hẹn đều chấp nhận, cái chinh là tên nhóc gọi điện thoại cho tôi kia, giọng nói rấtêm tai, vì thế nên tôi tới.

Thế nên hôm nay mới có mộttrận dở khóc dở cười như thế này.

Sau đó còn có mộtcái kếtcục lại càng làm cho người ta dở khóc dở cười hơn. ….

Lúc này cái tên kia đang khó hiểu nhìn tôi, cẩn thận hỏi: “Cô xác định?”

Tôi nhún nhún vai, hỏi ngược lại: “Đây chẳng phải là kếtquả mà anh muốn sao?”

“Nhưng mà, tôi chẳng thể cho cô cái gì cả.” Nhìn ra được, hắn cũng coi như là người biếtnói đạo lý, tuy rằng nhìn ánh mắthắn tôi cũng đọc ra được hắn không thích tôi cho lắm.

Tôi không sao cả nói: “Tôi cũng không muốn có của anh cái gì. Dù sao kếthôn với ai đều không sao cả, anh nói đúng, chúng ta sau khi kếthôn có thể không phiền nhiễu lẫn nhau, hơn nữa tôi còn miễn đi phiền toái phải sinh con.” Trong lòng tôi vẫn luôn tồn tại mộtý niệm, đứa nhỏ chính là chủ nợ của cha mẹ, có con rồi, đời này cũng đừng nghĩ tới an tâm.

Hắn do dự mộtchút, nói: “Đứa nhỏ chúng ta có thể tìm người mang bầu thay.”

Tôi gậtđầu tỏ vẻ đồng ý: “Vậy anh tìm người khác, tôi chỉ phụ trách làm mẹ kế.” Mẹ kế chính là lúc tâm tình không tốtcó thể ngược đãi đứa nhỏ, tôi tà ác nghĩ.

Hắn nhấtthời cũng không biếtnói gì cho phải, nhưng tôi cũng nhìn ra vẻ bất mãn trên mặthắn. Vì thế tôi lại trái mùa hỏi mộtcâu: “Lấy điều kiện của anh, muốn kếthôn với mộtngười làm con rối cũng không khó đi, huống hồ hiện nay

cũng có nhiều người gọi là hủ nữ, rấtlà nguyện ý gả cho gay.” Tôi không phải hủ nữ, cái này cũng là tôi nghe nói thôi.

Hắn càng thêm bấtmãn ném cho tôi mộtcái liếc mắt, nhíu mày đáp: “Tôi chỉ muốn bớtđi mộtítphiền toái.”

Như thế nào mà bớtđi mộtítphiền toái? Vậy đương nhiên là tìm mộtngười không quen không biếtcưới về, như vậy mới không khiến chuyện này bị vạch trần trước bạn bè và người thân của hắn đúng không? Tôi tự cho mình thông minh nghĩ như vậy. Hơn nữa sự nhiệttình của hủ nữ dành cho gay tựa hồ như rấtcuồng nhiệt, bọn họ… chắc là sẽ không muốn bị con gái quấy rầy chăng?

Nhưng mà tôi lại có mộtítvấn đề không hiểu: “Vậy anh có thể tìm mộtnữ đồng tính luyến ái mà, như vậy là cách bảo vệ môi trường an toàn nhất."

Hăn thâm ý sâu sắc nhìn tôi liếc mắtmộtcái, đáp: “Cô làm bài trắc nghiệm kia, kếtquả chính là cô rấtcó khuynh hướng đồng tính luyến ái.”

Tôi: “….”

Cái trắc nghiệm tâm lý chó má!

Chẳng qua là trước đây, bắtđầu từ khi hai mươi ba tuổi, cho tới bây giờ tôi chưa từng cho rằng đàn ông là đáng tin cậy, cùng với như vậy, chẳng bằng tìm một người đàn ông có mục đích giống với mình, như vậy cũng có thể đoạn tuyệthy vọng của bản thân đối với đàn ông. Tôi cảm thấy ý tưởng của hắn thực sự là thông minh đến cực điểm nha.

Lúc này, Giang Ly dùng tay phải đưa hai ngón tay vuốtcằm trầm tư trong chốc lát, nói: “Chúng ta hôm nay liền kếthôn đi.” Giọng điệu kia, thoải mái.giống như nói “Hai ta hôm nay ăn bữa cơm đi” vậy.

Vì thế tôi cũng chỉ rấtthoải mái mà đáp: “Được.” Giọng điệu so với ăn cơm còn thoải mái hơn.

Chương 2: Giang Ly là một tên biến thái

Hôm nay là thứ tư. Phía trước đã nói qua, tôi gần đây đã thấtnghiệp ở nhà, lúc rảnh rỗi nhàm chán thì đi xem mặtgiếtthời gian. Bởi vậy tôi hôm nay không cần đi làm. Chỉ là không biếtGiang Ly vì sao cùng không đi làm, chẳng lẽ hắn cũng thấtnghiệp?!

Chiếc BMWphong tao mộtđường hấtbụi, đỗ ở phía dưới tiểu khu nhà chúng tôi. Tôi bảo Giang Ly ở trong xe chờ, mộtmình huỳnh huỵch chạy đi lên lấy sổ hộ khẩu. Hôm nay mẹ tôi đi bệnh viện thăm mộtngười dì, bởi vậy tôi cũng thừa cơ mànắm lấy.Cũngkhôngphảitôisợmẹtôiphảnđốihônsự,cụbàkia,chỉước gì tôi có người cưới, hình như Trư BátGiới mà có đến cầu hôn bà cũng sẽ rất kích động mà đem tôi đóng gói tống xuấtđi. Mấu chốtvấn đề là, người cao tuổi mọi người đều biếtrồi đấy, không biếtcũng từng xem qua TV hay tiểu thuyếtđi. Người già có mộtthứ rất“đặc sắc” đó chính là dong dài, nhấtlà phụ nữ đã già. Mẹ tôi nếu biếttôi có ý trung nhân [khụ khụ, Giang Ly coi như là “ý trung nhân” của tôi đi ], nhấtđịnh sẽ đoàn kếtđứng lên cùng các dì, các mợ, đủ loại thân thích họ hàng đối với người đàn ông xui xẻo kia xoay đủ ba trăm sáu mươi độ toàn phương vị, không có góc chếtmà đánh giá, đến lúc đó còn chưa biếtkết cục ra sao, trước tiên đã đem người ta bức điên rồi, thế thậtlà không tốt.

Vì thế lúc này, tôi nghênh ngang đi vào phòng ngủ chung của hai mẹ con [tôi không dám ngủ mộtmình], mở ngăn tủ, rốtcuộc lôi ra mộtđống giấy tờ đủ loại. Bị lôi ra còn có bằng tốtnghiệp của tôi qua mấy năm, cùng với các loại giấy chứng nhận thiên kì bách quái, thậm chí cả giấy khen thi đọc của tôi hồi tiểu học cũng ở trong đó. Mẹ tôi là như vậy đấy, bị giấy chứng nhận ám ảnh, ở trong mắt bà, hình như hộ khẩu cũng được coi như mộtcái giấy chứng nhận thì phải,  . Chính là trong đống linh tinh này, duy nhấtkhông có giấy chứng nhận ly hôn của bà với cha tôi năm đó, nghĩ đến đây tôi không khỏi thấy đau xót, thổn thức

trong chốc lát. Mãi cho đến khi tiếng chuông di động vang lên, nhắn dùm bạn nhỏ Giang Ly đang vô cùng không kiên nhẫn đợi ở dưới lầu, tôi mới thu dọn lung tung mộtchút, mang theo hộ khẩu lao xuống lầu.

Giang Ly vỗ vỗ tay lái, trong giọng nói có chútchâm chọc: “Hộ khẩu nhà cô giấu kỹ quá đấy.”

“Quá khen quá khen,” Tôi đem sổ hộ khẩu nhétvào trong túi, lau mồ hôi, nói, “Tốtrồi, tới phiên anh… Nhà anh ở đâu?”

Giang Ly không hề chớp mắtkhởi động xe: “Không cần, tôi mang theo.” Tôi: “…..”

Thiện tai, tên nhóc này không phải luôn mang theo hộ khẩu đi xem mặtđấy chứ ?

Thậtđúng là mộtkẻ kì lạ nha…. ……

Hôm nay người đi đăng kí không nhiều lắm, vì thế quá trình chúng tôi chứng thực kếthôn tiến hành thậtsự thuận lợi. Thời điểm nộp tiền, Giang Ly đang rút tiền trong ví, tôi đã nhanh chóng lên trước chìa ra tờ mười ngàn đồng mệnh giá cao, hắc hắc cười nói: “Lần này, lần này tôi mời khách đi.” Cơm trưa là anh mời, tôi không thể trắng trợn chiếm tiện nghi của anh được phải không?

Nhân viên công tác nhìn Giang Ly, có lẽ là để ý đến tôn nghiêm của đàn ông, không nhận lấy tờ mười ngàn của tôi. Ai ngờ, Giang Ly lại vung tay áo khoáttay, nói: “Quên đi, dù sao về sau đều là người mộtnhà.”

Nhân viên công tác thấp giọng “Xì” mộttiếng tỏ vẻ khinh bỉ của bản thân đối với những kẻ ăn cơm mềm*. Tôi đứng phía trước, may mắn nghe được, không biết

Giang Ly đằng sau có nghe thấy hay không. Giang Ly à, thực xin lỗi, anh để cho bà đây phô trương như vậy mộtlần đi…..

*bám váy vợ

Rấtnhiều năm sau, trước mặtmộtnhóc con xấu xa họ Giang đối với người nào đó rấtmù quáng sùng bái, tôi sẽ oán hận giáo dục nó: Ba con thì có gì đặc biệt hơn người, lúc kếthôn còn để mẹ mời khách……

Sau khi từ chỗ cục hôn chứng đi ra, tôi hítsâu mộthơi, lầm bầm: “Thoátkhỏi không kếthôn, lại không thoátkhỏi độc thân, đây thậtsự là mộtkếtcục viên mãn a a a a a a a…”

Giang Ly khinh bỉ liếc tôi mộtcái, không chútlưu tình nói: “Cô đúng là mộtcô gái kỳ quặc.”

Tôi thoải mái cười: “Quá khen quá khen, ítnhấttôi sẽ không vác sổ hộ khẩu đi xem mặt.”

Giang Ly cũng không phản bác lại tôi, xoay người lái xe, vừa đi vừa nói nói: “Hôn lễ của chúng ta là không thể tránh khỏi, cô nên chuẩn bị sẵn sàng.”

Nhìn ra được hắn chẳng mặn mà gì với chuyện hôn lễ, nhưng mà khẳng định không dám cãi lại mệnh lệnh của những người nào đó. Có thể bức con của mình biến thành không thể làm gì được như vậy, thế giới này trừ bỏ sinh vậtcó tên “Ma ma” ra, tôi không nghĩ ra có cái thứ hai.

Ngất, tôi bắtđầu nghĩ đến mẹ tôi. Hiện tại có phải hay không nên cho bà biếttôi đã kếthôn? Quên đi, có thể né lúc nào thì hay lúc đấy. Trái phải tránh không được mộttrận mưa rền gió dữ. Bạn nhỏ Giang Ly, lão tử là chịu áp lực cực lớn để kếthôn với anh đấy?

Giang Ly hỏi tôi có cần hắn đưa về nhà hay không, tôi khoáttay nói không cần, tôi không về nhà luôn.

Vì thế hắn thực dứtkhoáttiến vào trong xe, nhanh như chớp phóng đi. Khốn, tên này đúng là qua sông thì đánh gãy cầu !

Cứ như vậy, hai người đều tự đem sổ hộ khẩu, sạch sẽ trôi chảy về nhà, ai tìm mẹcủangườiấy…Đươngnhiên,tôikhôngtrởvềnhà,hắncũngkhôngđitìm mẹhắn,chỉlàsosánhmàthôi,hắchắc…

Tôi lấy di động, gửi tin nhắn cho Hạp Tử .

Hạp Tử đại danh gọi là Hà Tư, ở cách vách nhà tôi. Tôi quen con bé từ hồi còn mặc yếm [ Hạp Tử thì vẫn đinh ninh rằng từ lúc ở trong bụng mẹ nó đã biếttôi, haizzzz ] Hai đứa từ tiểu học cho đến trung học, đều học chung mộtlớp, đến lúc vào đại học, trường của cả hai cũng ngay sátnhau. Tôi nếu là nam, đã sớm cùng nó hợp thành mộtđôi “thanh mai trúc mã”.

Hạp Tử giờ đang trong giờ làm việc, không thể tiếp điện thoại, vì thế tôi nhắn cho nó: Tình yêu à, tôi kếthôn rồi.

Chưa đến mộtphútđồng hồ, Hạp Tử đã gọi lại :” Tiểu Quan* [con bé này luôn gọi tôi như vậy, ngất~], bà muốn kếthôn? Làm sao trước đây không thấy nhắc tới…..”

Tôi ngắtlời nó: “Nói lại cho đúng! Không phải muốn kếthôn, là kếthôn, chú ý từ ngữ!”

*Tiểu quan = cách xưng hô với các nam sủng, các nàng tự hiểu nha

Đầu bên kia như bị sétđánh, thậtlâu không thấy đáp lại. Tôi thực vừa lòng với phản ứng này, nghĩ thầm nếu thường xuyên đem việc kếthôn đi dọa Hạp Tử, cuộc sống cũng sẽ tràn ngập lạc thú.

Lúc này Hạp Tử bên kia rốtcục cũng sống lại, đánh ực mộttiếng hétlên: “Bà nói cái gì, bà kếthôn?”

Tôi thiếu chútnữa đánh rớtcái di động, toátmồ hôi, sức bộc phátcủa Hạp Tử này, rấtrung động, chấtgiọng này, nếu mà đi làm nghề cổ vũ, hơi bị có triển vọng nha.

Sau đó, Hạp Tử nói cho tôi biết, lúc ấy cô nàng đang họp, vì thế chui xuống gầm bàn để gọi điện thoại, cũng thành công đem ánh mắtmọi người cùng quản lý hướng về phía cô nàng luôn…

Lẩu cay Tứ Xuyên thậtsự là mộtloại mỹ thực hiếm có, vừa ngon lại tiện lợi, nếu phải mời khách, bạn có ăn no vỡ bụng tôi cũng không phá sản, thế mới tuyệt làm sao. Lúc Hạp Tử lấy tốc độ xe lửa chạy đến quán lẩu, tôi đang cắn mộtxâu nấm, lúc nhìn thấy con bé, vừa giơ cánh tay đang với lấy cải trắng tiếp đón nó ngồi xuống, vừa nhìn nó quăng ra mộtnụ cười “Thậtcó lỗi, giờ tôi không thể nói chuyện”.

Hạp Tử trực tiếp xách cổ tôi, đem tôi từ chỗ ngồi kéo lên, vừa kéo, vừa quát:”Quan Tiểu Yến, bà nói rõ ràng cho tôi, rốtcuộc là xảy ra chuyện gì!”

Chấtgiọng tuyệtvời vô cùng triển vọng, thu hútvô số ánh mắtcủa người qua đường.

Tôi bình tĩnh bỏ lại cải trắng cùng với nấm kim, lấy khăn tay lau mồm sau đó kéo cô nàng ngồi xuống, Tôi kéo tay Hạp Tử, dùng giọng vô cùng thấm thía nói: “Người trẻ tuổi này, tinh thần đương đầu của bà còn chưa đủ mạnh.”

Hạp Tử lúc này căn bản không có tâm trạng theo tôi đùa giỡn: “Đừng có mà linh tinh! Tôi không hiểu được, bà sao chưa nói tiếng nào đã kếthôn? Tôi từ trong bụng mẹ đã quen biếtbà, ngay cả bà có bạn trai lúc nào cũng không biết!”

Tôi cười: “Ai nói kếthôn nhấtđịnh phải có bạn trai?”

Hạp Tử nghe chỉ thấy chẳng hiểu mô tê ra sao: “Bà nói lại từ đầu chí cuối xem nào, rốtcuộc là xảy ra chuyện gì!”

Tôi thanh thanh cổ họng, chuyển thành mộtloại giọng điệu cổ xưa: “Mộttháng trước, vào mộtđêm nguyệthắc phong cao…”

Còn chưa có tiếp tục, trên đầu liền bị Hạp Tử cốc cho mộtcái: “Bà thành thậtnói vào trọng điểm cho tôi!”

Kỳ thậttôi cũng đâu nói gì sai, chuyện này vốn chính là bắtnguồn từ cái bài viết tìm bạn trăm năm mộttháng trước kia mà dẫn đến hôn nhân. Vì thế tôi phi thường thành thậtđem sự tình từ đầu chí cuối kể cho Hạp Tử, đương nhiên, đến đoạn Giang Ly là gay thì tôi lược bỏ. Tuy rằng tôi cùng Hạp Tử tình cảm vô cùng thân thiết, nhưng mà chuyện này dù sao cũng liên quan đến riêng tư của người

khác, tôi cũng không phải người không biếtchừng mực. Tôi chỉ nói cho con bé, tôi với Giang Ly thuộc loại nhấtkiến chung tình không rời nửa bước [ tự mình ói trước tiên].

Hạp Tử nghe xong lời tôi nói, mở to hai mắtkhông - thể - tin nhìn tôi, sợ hãi than mộttiếng: “Hai người lần đầu tiên gặp mặtđã kếthôn?”

Tôi gậtđầu, ở trong xã hội đề cao hiệu suấtmà nói, tốc độ chính là vũ khí. Hạp Tử lắc đầu, bấtan nói: “Bà quá xem nhẹ chuyện hôn nhân rồi!”

Tôi oan ức nhìn nó: “Bọn tôi nhấtkiến chung tình mà….” Khốn, tự mình làm mình nổi da gà. Kỳ thậttôi định nói là, hôn nhân đối với tôi, chính là trò đùa...

Hạp Tử rõ ràng tin lời tôi: “Nhấtkiến chung tình cũng không thể thiếu lý trí như vậy. Mọi người đều nói, kếthôn là chuyện của hai gia đình chứ không phải riêng hai người, bà bây giờ ngay cả lai lịch của hắn cũng không biết, đã cùng hắn đăng kí, bà, bà thậtsự là bị tình yêu làm cho mê muội rồi….”

Tôi cúi đầu mặc niệm: Tôi là bị mẹ tôi khóc làm cho mê muội mà. Hạp Tử kéo tôi: “Giấy kếthôn đâu cho tôi xem.”

Tôi ngoan ngoãn dâng lên.

Hạp Tử nhìn ảnh chụp trong giấy kếthôn, đánh giá mộtphen, gậtđầu nói: “Bề ngoài không tệ. Hắn cao bao nhiêu?”

Tôi lắc đầu: “Không biết, đại khái hơn tôi mộtcái đầu.” Hạp Tử lại gậtgậtđầu, tiếp tục thẩm vấn: “Làm nghề gì?”

Tôi: “Không biết, nghe nói là làm kỹ sư.” Sau này mới biết, kỹ sư cái đầu hắn á…..

Hạp Tử: “Kỹ sư cũng có loại này loại kia, tên kia hay là tính đục nước béo cò chăng? Hắn đi xe gì?”

Tôi: “BMWs, cụ thể loại gì thì không rõ.” Là không nhìn mới đúng. Hắn đi xe gì thì có liên quan gì tới tôi. Ba chữ “Cấm sờ tôi”* kia… cũng là không cẩn thận lọt vào mắttôi thôi.

*BMW= Bie ma wo~=BiệtMạc Ngã = Cấm sờ tôi

Hạp Tử: “Hay là thuê đến?”

Tôi: “…” Hạp Tử, tư duy của bà thậtlà sâu sắc nha!!!

Hạp Tử đem giấy kếthôn trả cho tôi, thâm ý sâu sa nói: “Tiểu Quan, bà đừng trách tôi nhiều chuyện, tôi là sợ bà bị kẻ khác lừa, thời buổi bây giờ, lừa đảo dạng gì cũng có.”

Tôi: “Bà sửa lại cách xưng hô, tôi sẽ không trách bà.” Mộtcâu nói ra khiến Hạp Tử trợn mắt.

Tôi chỉ đành mạo hiểm đem bátmiến đang bốc hơi đưa lên mắtxông một chút, sau đó dụi mắtnói: “Hạp Tử, bà yên tâm, tôi biếtbà muốn tốtcho tôi.”

Hạp Tử mắthơi đỏ lên, vỗ vỗ bả vai tôi…. Con bé rấtthích cái trò này.

Tôi vừa định mở miệng, không ngờ rằng nước mắtthực sự chảy ra: “Nhiều năm như vậy, tôi…” Khốn thật, chữa lợn lành thành lợn què, tôi đúng là không chịu thua kém.

Hạp Tử nắm lấy tay tôi, nghẹn ngào nói: “Không cần nói gì nữa, nếu hắn dám xử tệ với bà, chị đây sẽ tước đầu hắn.”

Tôi cũng không biếtlàm sao, nước mắttự nhiên rơi lã chã, muốn nín cũng không được. Hôm nay bátmiến này thế nào lại lợi hại như vậy, giống như dùng toàn ớt để làm ra ấy ?

Vốn hôm nay là ngày tốtbà đây đi đăng ký kếthôn, hai đứa ngốc thế nào lại cùng nhau ngồi ôm đầu khóc lóc?! Thiện tai!

Chương 3: Mẹ tôi cũng là yêu nghiệt

Bữa lẩu lần này được tôi cùng Hạp Tử ăn thành “Hội nghị tưởng nhớ lại tình bạn hữu nghị của Hà Tư và Quan Tiểu Yến”, giữa không gian yên lặng hai đứa lúc thì khóc lúc thì cười, còn bới móc thói xấu của nhau, mộtbên còn uống bia, mãi cho đến khi chủ quán đến giục mới lưu luyến không rời tính tiền chạy lấy người.

Lúc ấy tôi liền cảm khái, hai chúng tôi mới quen biếthơn hai mươi năm, lúc bới móc nhau còn có thể bới móc đến tận đêm hôm khuya khoắt, như vậy chờ đến

lúc chúng tôi quen biếtđược năm mươi sáu mươi năm, thì chẳng phải sẽ mấtba ngày ba đêm? Ngẫm lại còn thấy kinh.

Tôi đem ý tưởng vừa rồi nói với Hạp Tử, ai ngờ con bé lại vung đại chưởng lên, mồm miệng không ngớtnói: “Bà đã kếthôn, còn thời gian đâu mà cùng tôi luyên thuyên? Nếu bới móc cũng phải từ anh chàng Bảo Mã* của bà đến bóc mẽ ấy….”

*Bảo Mã = BMW

“Anh ta không gọi là Bảo Mã, tên anh ta là Giang Ly.” Tôi rấtthương cảm mà sửa lại, tuy rằng tên này so với Bảo Mã cũng không hay hơn là mấy, cũng hay nhìn thấy trong mấy bộ tiểu thuyếthuyễn huyễn tôi thường xem.

            Lúc này Hạp Tử lại nổi hứng thi nhân, đón gió đêm hô lớn nói: “Hỗ giang ly dữ tịch chi hề. Nhẫn thu lan dĩ vi bội*, tên rấthay, tên rấthay!”

*Hai câu thơ trong bài Ly Tao - KhuấtNguyên

Quả nhiên rượu vào lời ra, tôi đã sớm nhìn ra, bên trong Hạp Tử kỳ thực là một vị tao mặc thi nhân, bằng không cũng sẽ không đứng trước gió mà đọc diễn cảm Ly Tao.

Vì thế tôi chọc chọc bộ ngực của cô nàng, khinh thường nói: “Thế tại sao không gọi anh ta là Thu Lan đi? Tên rấtcao nhã!”

“Thu Lan là tên của nữ.”

Tôi vừa định khích lệ Hạp Tử coi như bà còn tỉnh táo, lại độtnhiên pháthiện ra người vừa nói… là đàn ông?

Tôi vội vàng quay đầu, chỉ thấy mộtvị nam tính nhân loại đang đứng phía sau chúng tôi. dưới ánh đèn đường, cúi đầu nhìn chúng tôi. Ánh sáng từ sau lưng hắtlại, cho nên không rõ mặtlắm, nhưng tôi còn có thể nhìn ra, hắn chính là… Giang Ly?!

Khốn thật, bà đây không uống rượu nha….

Tôi nheo nheo mắt, nhìn kỹ lại, đúng vậy, chính là Giang Ly. Vì thế tôi ngại ngùng giơ tay chào nhìn hắn, nói: “Thậtlà khéo…”

Hắn đi tới, ánh mắtcố ý vô tình đảo qua ngón tay vừa chọc chọc Hạp Tử kia của tôi, không mặn không nhạtnói: “Thì ra cô quả nhiên có khẩu vị này, chẳng trách nhanh như vậy đã đáp ứng kếthôn với tôi.” Gay với Les, đúng là tuyệtphối.

Tôi mộtlần nữa nhìn kỹ D-cup* của Hạp Tử lắc đầu nói: “Tôi không có khẩu vị nặng như vậy, ha ha….”

*size áo ngực, D- cup thuộc dạng siêu khủng O___o

Giang Ly nhìn Hạp Tử đang say bấttỉnh nhân sự trong lòng tôi, nói: “Tôi đưa các cô về.” Giọng điệu đầy tính khẳng định, cái kiểu không cho người khác cãi lời ấy. Tôi than thở, người đàn ông này… có điểm cường thế… ách….

Cũng đúng lúc, bớtđược tiền xe, dù sao hắn cũng là ông xã của tôi, nên trưng dụng thì trưng dụng. Tôi vừa định khách sáo mộtchútcho có lệ, đã thấy Giang Ly quay lại nói với người đứng sau: “Cậu tự mình trở về trước đi.”

Lúc này tôi mới chú ý tới, phía sau hắn thì ra còn có người. Tôi rướn cổ qua nhìn xem, lập tức mở to hai mắtkhông nói nên lời…

Dựa vào cái gì dựa vào cái gì, ông trời rấtkhông công bằng!!!!!!!!!! Vì sao vị tiểu huynh đệ này, bộ dạng so với tôi còn xinh đẹp hơn a a a a a ……

Kìa, mộtđôi mi xinh đẹp, kia, mộtđôi tròng mắtvừa to vừa linh động, còn có đôi môi kia làm cho người ta vừa thấy đã muốn cắn mộtngụm, hơn nữa da thịt không có chúttỳ vếtnào… Nếu không biếtGiang Ly là gay, tôi nhấtđịnh sẽ nghĩ người này hẳn là nữ giả nam trang…

Giang Ly đại khái là hiểu lầm tôi, lúc này hắn lạnh lùng, mang theo giọng điệu có điểm khinh thường nói với tôi: “Cô đúng là sống chín không sợ, nam nữ đều ăn?”

Tôi mới thấy chính mình thấtlễ, vì thế xấu hổ ho mộttiếng, cười nói: “Ha ha ha, đâu nào đâu nào, tôi làm sao dám có ý gì với người của anh,… Cái kia, nếu anh đang có hẹn, chúng tôi không nên quấy rầy….”

Lời còn chưa dứt, đã bị Giang Ly đánh gãy: “Đi thôi, phụ nữ lúc nào cũng dong dài.”

Tôi kéo Hạp Tử đi theo sau Giang Ly, thoáng quay đầu nhìn tiểu mĩ nam kia một cái, mặc dù có cách mộtkhoảng xa không nhìn rõ biểu cảm của cậu ta lúc này, nhưng cảm giác cuối cùng của tôi là mộtđôi mắtnóng rực cùng với, thù địch ?

Thế giới này có vẻ hỗn loạn, tôi nghĩ kẻ ngàn chén không say tôi đây, hôm nay, có mộtchútsay rồi.

Hạp Tử lúc này đã say đến thần trí không rõ, người vậtlẫn lộn, nhưng còn không quên dọa tôi mộtphen. Con bé ngồi ở ghế sau, dựa vào vai tôi, rầm rì nói: “Gọi anh chàng BMWnhà bà đến đón chúng ta đi, hai người không phải đã kếthôn sao….”

Giang Ly giọng điệu không ổn chútnào: “Anh chàng BMW? Cô giới thiệu tôi với cô ấy như vậy ?

Tôi gãi gãi đầu ngây ngô cười ha ha: “Là con bé vô sự tự thông*.”

*tự học mà thành.

Hạp Tử vẫn tiếp tục thủ thỉ: “Hai người không phải nhấtkiến chung tình sao?” Giang Ly trào phúng nói: “Nhấtkiến chung tình?”

Tôi tiếp tục giả ngu: “Nó tự học thành tài.” Như thế nào, chẳng lẽ tôi lại nói thật cho cô ấy, anh là đồng tính luyến ái sao?

Hạp Tử cả người mềm nhũn ngã sấp xuống sàn, tôi kéo cô nàng đứng lên, tựa vào vai tôi, con bé này lại nói rấtrõ ràng [chú ý từ này, tôi thực buồn bực], nó nói: “Hắn nếu dám đối với bà không tốt, tôi liền thiến hắn!”

Giang Ly tựa hồ tức quá, “vui vẻ” nói: “Thiến tôi?” Tôi nhắm mắtdưỡng thần, che chắn tấtcả sóng âm.

Cuối cùng, trong lúc Hạp Tử tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ, Giang Ly nhấtchâm kiến huyết* tổng kếtra mộtcâu: “Vậthọp theo loài.”

*đại khái là mộtphátchếttươi, chọc trúng tim đen =))

Đợi nửa ngày, không có nghe thấy hắn nói đến câu “Người phân theo đàn”. Tôi bình tĩnh, tôi nổi giận!

Bởi vì lúc tôi giận thậtsự bình tĩnh, cho nên tôi cái gì cũng không nói, tựa vào trên xe tiếp tục giả câm điếc.

Tôi cuối cùng tổng kếtmộtchútấn tượng về tôi trong mắtcủa Giang Ly.

Đầu tiên, không đứng đắn? Gặp mặtlần đầu tiên liền kếthôn. Thứ hai, nam nữ đều ăn? Đùa giỡn với bạn thân của chính mình, còn như hổ rình mồi đối với bạn hắn, đây cũng nghiệm chứng điểm thứ nhất. Thứ ba, thực dụng? Dùng “Anh chàng BMW” để giới thiệu về hắn, đây cũng có thể nghiệm chứng điểm tiếp theo. Thứ tư, hư vinh? Tự xưng với Giang Ly “nhấtkiến chung tình”. Thứ năm, bưu hãn*? Quỷ dị? Cái này tôi cũng chẳng thể nói lên được, dù sao chữ “Thiến” này, ý nghĩa quá sâu xa mù mịt….

*là “bựa” đó

Bên trong xe không khí nhấtthời có chútxấu hổ, Hạp Tử tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ, tôi cùng Giang Ly cũng không nói chuyện.

Thoắtcái đã đến nhà của tôi, Giang Ly độtnhiên hỏi: “Cô với cô ấy ở cùng một chỗ?” Vừa rồi Giang Ly hỏi nhà con bé ở chỗ nào, tôi nói giống địa chỉ nhà tôi, lúc ấy ánh mắthắn còn có chútquái dị.

Tôi lắc đầu giải thích: “Không, chúng tôi là hàng xóm.” Nói xong, tôi lại do dự mộtchút, bổ sung thêm, “Tôi không phải lesbian”.

….

Tôi biếtbình thường gay cũng không thích tiếp xúc với phụ nữ nhiều, cho nên phi thường tốtbụng tỏ ra am hiểu cự tuyệtý tốtgiúp tôi của Giang Ly, mộtmình kéo Hạp Tử lên lầu. Cũng may nhà hai chúng tôi đều ở lầu hai, không khó khăn cho lắm.

Lấy chìa khóa từ trong túi của Hạp Tử, tôi nhanh chóng mở cửa, bậtđèn, vào phòng ngủ, sau đó đem nó vứtlên giường. Cha mẹ của Hạp Tử không ở cùng với con bé, nói cách khác, cụ bà hai mươi bảy tuổi này, thích sống yên tĩnh một mình… Không có cha mẹ bên mình cũng tốt, có thể muốn làm gì thì làm, uống rượu đến quá nửa đêm mới về nhà, mà tôi đây… Không sao, dù sao chị đây cũng là người đã kếthôn, về sau bà cụ kia coi như bó tay với tôi, cũng không thể thay con rể quản giáo tôi chứ? Tôi nghĩ đến đây, càng cảm thấy quyếtđịnh

kếthôn của mình thậtđúng là sáng suốt, dù sao sau khi cùng Giang Ly kếthôn tôi thích về lúc nào thì về, đêm không về nhà hắn cũng không xen vào.

Tôi rón rón rén rén về nhà, vốn tưởng rằng mẹ già đã đi ngủ, không ngờ tôi vừa bước nhanh đến phòng khách được hai bước, tức thì bên trong đèn đuốc bỗng sáng trưng.

Mẹ già đứng ở cửa phòng ngủ, dùng vẻ mặtu oán nhìn tôi, nhìn cho đến khi ngọn lửa áy náy trong lòng tôi nhảy loạn lên, đến khi hận không thể lập tức ôm lấy đùi mẹ tôi khóc rống lên.

Mẹ tôi không đợi tôi mở miệng, tiên phátchế nhân*, dùng giọng nói thê oán nói: “Yến Yến, con sao có thể nhẫn tâm để mẹ trông nhà mộtmình chứ?”

*đánh đòn phủ đầu

Tôi: “…”

Khụ khụ, bạn không nhìn lầm, thậtsự không nhìn lầm!

Đây chính là mẹ già phong hoa tuyệtđại của tôi, tôi hơn hai mươi năm nay vẫn là cùng bà đấu trí so dũng khí đọ da mặt, thậtkhông dễ dàng gì…

Vì thế lúc này tôi nuốtnuốtnước miếng, yếu ớtđáp trả lại mộtcâu: “Không phải con đã về rồi sao.”

Mẹ già nhấtthời dùng thân thể năm mươi tuổi thân thủ hai mươi tuổi của bà nháy mắtlướtđến trước mặttôi, đem tôi cao thấp phải trái ngửi mộtchút, cau mày nói: “Lại đi uống rượu?”

Tôi rấtthản nhiên phủ nhận: “Không phải, là Hạp Tử, uống say như chết, con phải đưa nó về.” Hạp Tử, chị cam đoan, đây là lần cuối cùng chị bán đứng cô.

Mẹ già nhếch mắtmộtcái tỏ vẻ xem thường tuyệtđối, không tin chuyện ma quỷ của tôi: “Tôi còn đang tưởng cô đi hẹn hò cơ, thì ra lại đi lêu lổng với Hạp Tử.”

Tôi chính nghĩa lẫm liệtsửa lại: “Mẹ, cùng Hạp Tử đi không gọi là lêu lổng, cùng đàn ông đi ra ngoài mới gọi là lêu lổng.”

Mẹ tôi ngáp mộtcái: “Tôi đây càng hy vọng cô có thể cùng đàn ông đi ra ngoài lêu lổng vài lần.”

Tôi nhìn vẻ mặtmệtmỏi của mẹ già, nghĩ xem hiện tại nếu nói cho bà, lực sát thương có nhỏ hơn chútnào hay không?

Vì thế, tôi lôi kéo mẹ tôi ngồi xuống sô pha, uyển chuyển lấy từ trong túi ra vật đỏ thẫm kia, hai tay trình đến trước mặtmẹ tôi: “Mẹ, cho mẹ xem cái này.”

Mẹ tôi đón lấy giấy chứng nhận kếthôn, vừa lậtvừa oán giận: “Cô cái đứa trẻ con này, như thế nào tùy tiện đem giấy kếthôn nhà người khác cầm đi… Nếu chính cô cũng có mộtcái thì…..” Nói đến đây bỗng dưng im bặt.

Chương 4: Là người con hiếu thảo

Mẹ tôi đón lấy giấy chứng nhận kếthôn, vừa lậtvừa oán giận: “Cô cái đứa trẻ con này, như thế nào tùy tiện đem giấy kếthôn nhà người khác cầm đi… Nếu chính cô cũng có mộtcái thì…..” Nói đến đây bỗng dưng im bặt..

Tôi cúi gằm mặt, không dám nhìn bà…

Mộtgiây, hai giây…..

Mẹ già vẫn chậm chạp không thấy có chútphản ứng gì, vì thế tôi khẽ ngẩng đầu lên nhìn xem bà có phải bị kẻ nào điểm huyệtrồi hay không, tại sao ngay cả một tiếng kêu cũng không có.

Quả nhiên thần kinh của người già không thể so với người trẻ tuổi được, rốtcuộc vẫn có điểm yếu ớtchậm chạp. Lúc tôi ngẩng đầu lên, chỉ thấy bà cầm tờ giấy đỏ thẫm kia mà phátrun, toàn thân trên dưới mỗi tế bào tựa hồ như đều đang run rẩy.

Bà tốtxấu gì cũng là mẹ ruộtcủa tôi, nghĩ vậy nên tôi cực kỳ hiếu thuận kéo kéo tay bà, vô lo vô nghĩ hỏi: “Mẹ, mẹ không phải quá mức vui vẻ nên thành như vậy chứ?”

Mẹ già rốtcục cũng phản ứng lại, cầm theo tờ bìa đỏ thẫm kia trực tiếp chụp lên đầu tôi, hung tợn quát: “Tôi không phải mẹ cô!”

Tôi cầm lấy giấy chứng nhận kếthôn, chỉ chỉ vào ảnh chụp trên đó, dùng hết khả năng nịnh nọtnói: “Mẹ, mẹ xem, đây là con gái mẹ nha, đây là con rể mẹ nè, mẹ không phải vẫn muốn đem con gả ra ngoài sao?”

Mẹ già chụp lấy tay tôi, nước mắtbỗng lã chã rơi xuống. Tôi ở mộtbên nhìn mãi, nhìn thế là đủ rồi mà, nước mắtcủa bà, như thế nào có thể nói rơi là rơi ngay được….

Lúc này mẹ già lấy tay áo của tôi mà lau nước mắt, nức nở nói: “Nhưng mà con cũng không thể ngay cả báo trước cũng không báo mộttiếng, đã vội đi đăng kí? Còn nói mẹ là mẹ con…..”

Tôi vỗ nhẹ sau lưng bà, an ủi nói: “Con là nghĩ muốn cho mẹ mộtniềm vui bất ngờ mà, ha?”

Mẹ tôi về năng lực tiếp nhận cùng năng lực thích ứng, trong số những người ở độ tuổi như bà, phải nói là xem như xuấtsắc, lúc này, bà đã thu nước mắt, một lần nữa đoạtlấy giấy kếthôn, đánh giá Giang Ly trên ảnh chụp mộtchút.

Sau đó, mẹ già đặtcâu hỏi: “Nó cao bao nhiêu? Làm nghề gì? Đi xe gì? Có nhà riêng chứ?”

Tôi nhìn chằm chằm mẹ tôi, phi thường nghiêm túc nói: “Mẹ, kỳ thậtHạp Tử mới là con đẻ của mẹ đúng không?”

Ngay cả vấn đề hỏi cũng giống nhau.

Mẹ tôi cốc đầu tôi mộtcái, sốtruộtnói: “Nói bậy bạ cái gì đó, mau trả lời!”

Tôi chỉ đành tua lại mộtlần nữa những gì cùng Hạp Tử nói qua buổi sáng cho mẹtôinghe.

Bà lại quan sátkhuôn mặttuấn tú của Giang Ly, miệng lẩm bẩm: “Hay là lừa đảo nhỉ?”

Thiện tai, Hạp Tử nhấtđịnh là con đẻ của bà!!!

Tôi chịu đựng nỗi xúc động, níu lấy tay áo mẹ tôi nũng nịu nói: “Mẹ, mẹ yên tâm đi, cho dù là lừa, cũng là con lừa anh ta nha.” Xem tư sắc cũng biết, thậtlà vã mồhôi.

Mẹ tôi cũng gậtgù, tỏ vẻ đồng ý với quan điểm của tôi: “Cũng đúng. Nhưng mà điều kiện của cậu ấy tốtnhư vậy, sao lại để ý đến con nhỉ?”

Tôi: “…….”

Tôi: “Mẹ, con với mẹ đi xétnghiệm ADN đi?”

Mẹ tôi hiển nhiên vẫn còn đang thấtthần, không có nghe thấy đề nghị phi thường có tính xây dựng này của tôi. Bà vuốtve giấy chứng nhận kếthôn của tôi, thốtlên mấy tiếng như mèo kêu: “Con à, sao mẹ vẫn cảm thấy không thể đón nhận?”

Tôi khoác lấy tay bà, hỏi: “Lại làm sao vậy? Con tìm cho mẹ con rể tốtnhư vậy, mẹcònkhôngvừalòng?”

“Không phải,” Giọng nói của cụ bà thậthoảng hốt, “Mẹ là thấy, chuyện này phát triển, sao lại độtngộtnhư vậy?”

“Mẹ à, mẹ xem, tình cảm kỳ thậtcó thể bồi dưỡng, kim cương vương ngũ lão không phải đầy đường, khó khăn lắm con mới tìm được mộtngười, còn không nhanh chân tiên hạ thủ vi cường? Chẳng lẽ còn chờ lũ yêu ma quỷ quái đoạtmất anh ta, đến lúc đó chúng ta ngay cả canh sườn cũng chưa được mộthớp!” Tôi khua môi múa mép như thật.

Mẹ tôi thâm sâu nói: “Vì mẹ căn bản không nghĩ tới, con nhanh như vậy có thể giác ngộ.”

Tôi: “Cái đó, khụ khụ, ha ha ha ha….”

Mẹ tôi trực tiếp phớtlờ việc tôi á khẩu không trả lời được, tiếp theo lại lẩm bẩm: “Nhưng mà, sao con rể bảo bối của mẹ lại bị con nói thành canh sườn chứ?”

Con rể, bảo bối, của mẹ ?

…….

Bởi vì bị mộttờ giấy kếthôn nho nhỏ kích thích, mẹ tôi đêm nay mấtngủ. Hậu quả vủa việc bà mấtngủ, chính là con gái của bà cũng bị niềm vui sướng bừng bừng của bà thiêu cháy, muốn ngủ cũng không sao ngủ được. Cụ bà này liên tục hỏi về Giang Ly, mỗi vấn đề ítnhấtlặp lại mười lần, tôi bị quay đến chóng mặt, huống chi tôi cũng mới chỉ gặp hắn có hai lần, chuyện của hắn như thế nào làm sao tôi biếtđược nhiều như vậy?! Tôi ức chế thậtmuốn ôm chăn về phòng của mình ngủ, nhưng mà... nhưng mà tôi không dám, lúc trước đã nói qua, tôi không dám ngủ mộtmình. Thiện tai, bắtnạtngười ta mà!

Cuối cùng, tôi cũng luyện được vô địch thần công giấc ngủ đại pháp, cho dù mẹ tôi có lắc phải lắc trái như thế nào tôi cũng vẫn mơ mơ màng màng ngủ. Tôi nghĩ, nếu lúc này có động đất, tôi khẳng định sẽ là đứa đầu tiên bị chôn. Sau mẹ tôi lại nói, có mẹ tôi ở đây, làm sao có khả năng làm cho con gái như tôi bị chôn được. Tôi vừa nghe vậy, lập tức cảm động không thôi, bao nhiêu oán giận đối với bà đều tan thành mây khói. Xem này, mẹ tôi chính là như vậy, luôn khiến cho tôi yêu không được, hận không xong.

Bởi vì cụ bà nào đó làm ầm ĩ, tôi ngủ thẳng đến mười giờ sáng mới tỉnh. Sáng sớm tỉnh lại chỉ thấy mẹ tôi để lại mẩu giấy, nói bà hôm nay đi ra ngoài tập thể dục, sẽ về trễ mộtchút. Cũng không biếttập cái loại thể dục gì mà mấtcả một buổi sáng mới trở về, không còn gì để nói.

Tôi vào phòng bếp kiếm chútđồ ăn, bà cụ coi như vẫn còn có lương tâm, để lại bữa sáng cho tôi, tôi ăn không thấy ngon, chỉ được hai miếng, rồi chạy ra phòng khách lấy di động ra xem.

Bởi vì tôi ngủ chung phòng với mẹ, sợ cụ thân mình chịu không nổi, buổi tối tôi bình thường đều đem di động để ở phòng khách, dù sao buổi tối cũng không có ai có chuyện quan trọng gì, có chuyện gì cũng đi tìm tôi.

Di động hiện lên vài cuộc gọi nhỡ, tôi mở ra xem, đều là của Giang Ly, từ sáu giờ sáng đến chín giờ, cũng không biếthắn có việc gì gấp gáp. Tôi lại mở tin nhắn ra, giờ mới rõ ràng.

Giang Ly: Không tiện nghe điện thoại sao?

Giang Ly: Cha mẹ tôi sáng nay 10 giờ bay đến thành phố B, cô có đến được không?

Tên nhóc này thậthiếu thuận, đã vội vàng mang con dâu về gặp cha mẹ rồi. Cũng không biếtnếu mẹ hắn biếtcô con dâu này kỳ thậtchỉ là mộtcô con dâu hữu danh vô thực, có cho hắn mộtcái táttrên mặthay không, hoặc là cho tôi mộtcái táttrên mặt.

Tôi nhìn đồng hồ, đã là mười rưỡi, hiện tại chắc không kịp đi sân bay, trừ phi tôi là siêu nhân hoặc là Doraemon, đáng tiếc cả hai tôi đều không phải. Tôi bấm số của Giang Ly, nghĩ gọi cho hắn, lại thấy không ổn cho lắm. Gọi điện thoại biết nói như thế nào, trực tiếp nói cho hắn tôi ngủ quên? Nếu hắn thực nghe lời quay ra bẩm báo chi tiếtvới mẹ hắn, con dâu này chẳng phải chưa có gặp mặtđã bị mẹchồngchánghétrồihaysao,khôngổnchútnào.TôikhôngcầnbiếtGiang Ly có chán ghéttôi hay không, nhưng mà tôi biếtnếu mẹ hắn chán ghéttôi, thì tôi đây cũng khó mà sống qua ngày.

Vì thế tôi do dự, xấu hổ gửi cho hắn mộtcái tin nhắn: Anh nói với cha mẹ anh, tôi muốn đi, anh sống chếtkhông cho tôi đi.

Mộtlátsau, Giang Ly nhắn lại cho tôi: Cô thực là cực phẩm.

Tôi định nhắn lại cho hắn mộtcâu kiểu “Quá khen quá khen” hay “Bình thường bình thường”, nhưng xétthấy tôi là mộtngười kỳ thậtrấtrụtrè, vì thế nên chẳng thèm để ý tới hắn.

Tôi vứtdi động trên sô pha, lấy từ ngăn tủ ra mộtcái chìa khóa, đi tìm Hạp Tử . Cái cô Hạp Tử này đặc biệtcó ý thức gian nan khổ cực, con bé luôn sợ chính mình độtnhiên pháttác ra mộtcăn bệnh cấp tính gì đó, mà nó lại sống một mình, nhỡ đâu nó chếtở trong nhà mà không có người biếtthì làm sao bây giờ. Cho nên nó mới đem cho tôi mộtcái chìa khóa, để tôi lúc có chuyện hay không có chuyện cũng sang xem nó, xem xem nó còn sống hay đã chết!

Ngày hôm qua Hạp Tử uống thậtsự nhiều [đương nhiên tôi cũng uống thậtsự nhiều, nhưng mà tôi đây ngàn chén không say, hắc ha ha ha], tôi cảm thấy hôm nay con bé nhấtđịnh là không đi làm được, cho nên cầm chìa khóa sang nhà nó. Lúc tôi đi vào, Hạp Tử đang nằm trên giường rầm rì: “Tiểu Quan chếttiệt, cũng không đến nhìn tôi!”

Tôi chạy đến, lậtchăn của nó lên, cười tủm tỉm nói: “Ma quỷ, tôi không phải đã đến rồi sao?”

Hạp Tử mở mắtliếc tôi mộtcái, hữu khí vô lực nói: “Tôi cả người khó chịu, bà hầu hạ tôi.”

Tôi đưa nàng mộtcốc nước ấm, lại chạy về nhà bưng bữa sáng đã được mẹ tôi cùng tôi “lâm hạnh” qua sang, hâm nóng xong bưng lên trước mặtnó. Hạp Tử cho tôi mộtcái biểu hiện đạttiêu chuẩn, sau đó mới híthà ăn bữa sáng.

Tôi mộttay chống cằm, vô lo vô nghĩ hỏi: “Hạp Tử, bà cứ nghỉ như vậy, sẽ không sao chứ?”

Hạp Tử trừng mắtliếc tôi mộtcái, nghiêm nghị nói: “Hắn dám!”

Sếp của Hạp Tử chính là bạn trai của con bé, trừ phi nó đắc tội với sếp của sếp, bằng không tỷ lệ bị làm sao là bằng không. Nhưng mà mọi người cũng đừng nghĩ sai, Hạp Tử kỳ thậtcũng không phải loại người lợi dụng này nọ, con bé là đã kếtgiao với anh chàng kia trước, sau đó hắn mới lên làm lão đại. Đương nhiên Hạp Tử ở công ty cũng không tác oai tác quái được sủng mà kiêu, vẫn theo khuôn phép cũ, chỉ là nếu ngẫu nhiên phạm lỗi nho nhỏ thì có thể được tha thứ.

Tôi lại tiếp tục truy hỏi: “Vậy hai người các bà bao giờ kếthôn?”

Tôi vốn đã biếtkếtquả, vẫn cứ giúp Hạp Tử sáng tạo cơ hội khinh bỉ tôi, quả nhiên lúc này Hạp Tử ngắm tôi liếc mắtmộtcái, khinh thường nói: “Muốn giống bà? Ấm đầu không quan tâm”

Tôi ngây ngô cười hắc hắc. Tôi nhớ rõ hồi còn học trung học, giáo viên chính trị cùng giáo viên ngữ văn đều thích nhắc tới câu “Nắm lấy cơ hội nghênh đón thách thức”, hiện tại tôi nhìn thấy cơ hội đã bắtlấy, hơn nữa tôi ngay cả thách thức cũng không cần nghênh đón, đây đúng là kếtcục hoàn mỹ nha. Đương nhiên sau này tôi mới pháthiện ra tôi kỳ thậtsai lầm rồi, “Không cần nghênh đón thách thức” cái quái gì, cái người tên Giang Ly này, bản thân hắn chính là mộtthách thức!

Cùng với Hạp Tử huyên thuyên vô nghĩa câu được câu chăng, dỗ qua dỗ lại cho cô nàng vui vẻ, ngay cả cơm trưa cũng không ăn đã thấy buồn ngủ. Ngày hôm qua con bé uống rấtnhiều, hôm nay cũng nên ngủ nhiều mộtchút, tôi cũng không làm phiền nó ngủ, lén lútra về.

Hiện tại đã gần mười hai giờ, tôi nghĩ mẹ tôi hẳn là đã trở về rồi. Tôi tự nhận bản thân thậtkhông có triển vọng, sắp ba mươi tuổi đến nơi, còn phải dựa vào mẹnuôiăn,Chủyếukhôngphảitôilười,màlàcơm tôilàm mẹtôikhôngđểvào mắt, đương nhiên càng không thể vừa miệng lão nhân gia người. Kỳ thậttôi vẫn cảm thấy, tôi nấu cơm cũng không khó ăn đến như vậy, ítnhấtlà tôi thấy cũng không tệ lắm, ai bảo mẹ tôi kén ăn như vậy chứ!

Chương 5: Dự tiệc

Mẹ tôi quả nhiên đã về, lúc này bà đang ở phòng bếp lúi húi nấu cơm, vừa thấy tôi, câu đầu tiên nói chính là: “Con không đi với Giang Ly à?”

Tôi toátmồ hôi: “Sao có thể lúc nào cũng dính mộtchỗ được, phải duy trì cảm giác mới mẻ chứ mẹ.” Ai muốn cùng hắn ở mộtchỗ chứ!

Mẹ tôi sắc bén tố giác tôi: “Hai đứa đã đủ mới mẻ rồi, hôm qua mới gặp nhau.”

Tôi mộtbên giúp mẹ tôi bóc hành, vừa nói: “Không sao, dù sao sau khi kếthôn xong có thể mỗi ngày cùng mộtchỗ.” Kếthôn xong lão tử mới không thèm bỏ công sức quan tâm hắn!… Đây mới là tiếng lòng của tôi.

Mẹ tôi nhận lấy hành tôi vừa bóc, vẻ mặtxin lỗi nói: “Mẹ nghĩ con với nó đi với nhau nên chỉ làm cho mộtngười ăn.”

Tôi: “…..”

Mẹ tôi vốn không thích ăn lại đồ ăn thừa, cũng không thích lãng phí, cho nên lúc nấu cơm đều tính số người ăn mà làm, trừ phi gặp phải tình huống đặc biệt, tỷ như thực sự không rõ có bao nhiêu miệng ăn, đương nhiên tình huống kiểu này rấthiếm.

Lúc này tôi thậtsự muốn lậtbàn mà khởi nghĩa vũ trang, Tiếu Khinh Linh [tên mẹtôi]ngườithậtsựlàmẹruộtcủacủaconư,saocóthểvộivãđem contống xuấtđi như vậy?

Mẹ tôi thực khinh thường đem phẫn nộ của tôi thu hếtvào đáy mắt, sau đó lấy ra chútmì sợi, lại bắtđầu thái thái. Tuy rằng tôi so với bà cao hơn nửa cái đầu, nhưng khí thế của bà so với tôi cao hơn tuyệtđối không chỉ mộtcái đầu.

Tôi bỗng cảm thấy Thượng Đế sáng tạo ra tôi là để làm đối tượng cho bọn họ khinh bỉ, để mà thỏa mãn lòng tự trọng và kiêu ngạo của bọn họ. Chồng tương lai của tôi khinh bỉ tôi, bạn thân tôi khinh bỉ tôi, mẹ ruộttôi cũng khinh bỉ tôi!… Liên Hiệp Quốc có phải nên nghĩ đến việc ban phátcho tôi mộtphần thưởng cho sự cống hiến đặc biệtnày hay không?

Tôi gục đầu ttrở về phòng khách, tựa vào sô pha xem ti vi. Mắtliếc thấy cái di động bên cạnh, bèn nhặtlên xem có ai còn nhớ rõ tôi hay không.

Tốtlắm, có vài cuộc gọi nhỡ. Tôi mở ra vừa thấy, thiện tai, tên nhóc này đứng là âm hồn bấttán.

Lại là Giang Ly.

Tôi lại mở tin nhắn, chỉ có mộttin, cũng là Giang Ly luôn: Cô rốtcuộc đang làm cái gì.

Tôi chẳng hiểu sao có chútchộtdạ, không dám gọi lại cho hắn, vì thế nhắn cho hắn mộtcái tin, thuận tiện mặtdày tiên phátchế nhân*: Tại sao anh toàn nhè lúc tôi không cầm máy mà xuống tay với di động của tôi?

*đánh đòn phủ đầu

Rấtnhanh, hắn nhắn trả: BátGiới?

Cái này tôi biết, BátGiới tinh thông nhấtlà trả đũa. Vì thế tôi rấtkhông bình tĩnh màphátcáu:Cóchuyệnnóimau,lãotửbềbộnnhiềuviệc.

Giang Ly: Không tiện tiếp điện thoại?

Tôi do dự mà tính toán mộtchút, hình như cùng hắn trò chuyện chẳng qua mất chúttiền, vì thế tôi gọi cho hắn.

Mới đổ chuông mộtchút, bên kia Giang Ly đã nhấc máy.

Tôi: “Không phải là anh muốn nghe giọng của tôi đấy chứ?” Dù sao hắn cũng là gay, giỡn mộtchútcũng không sao.

Giang Ly: “Cô thực ra có trí tưởng tượng rấtphong phú…. Lựa thời gian mang người nhà cô cùng người nhà tôi ăn mộtbữa cơm đi.”

Tôi đại khái là được hắn khích lệ có sức tưởng tượng mà đắc ý, đầu óc nhấtthời bị thu ngắn lại, ngốc ngếch nói: “Vậy còn anh?” Nói ra tôi liền thấy hối hận không thôi, vừa định mở miệng cứu vãn chútsĩ diện thì bên kia Giang Ly đã lên tiếng.

Hắn nói: “Không ngờ tôi cưới phải mộtcô vợ ngốc.”

Hắn còn nói: “Phiền cô trước mặtba mẹ tôi cho tôi chútmặtmũi, đừng để bọn họ hoài nghi thẩm mỹ của tôi.”

Tôi giận, châm chọc khiêu khích hắn: “Thực xin lỗi, hàng đã bán, miễn trả lại.” Hắn thong thả nói: “Không muốn trả, bởi vì căn bản không muốn dùng.”

Tôi cũng thực bình tĩnh, dù sao nghe nói bình thường gay cũng không ưa gặp phụ nữ, bị hắn khinh bỉ mộtchútcũng là bình thường. Vì thế tôi nhắc nhở hắn: “Vậy thì lúc người khác dùng anh cũng đừng có quản đấy.” Nhỡ đâu trên trời đột nhiên rơi xuống mộtanh chàng đẹp giai lại bình thường, tôi phải chăng cũng nên không biếtxấu hổ cho người ta dùng mộtchút?

Hắn tựa hồ cũng không muốn thảo luận vấn đề này với tôi nhiều hơn, vì thế trở lại chuyện chính: “Như vậy, lúc nào cô rảnh? Tối nay thế nào?”

“Anh chờ mộtchút.” Tôi che điện thoại, nói vọng về phía phòng bếp: “Mẹ, hôm nay buổi tối có đại tiệc ăn, người ta mời, có đi hay không?”

Tiếng nói mẹ tôi trộn lẫn với tiếng rau xào xèo xèo vọng ra: “Ăn ngon thì phải đi chứ!”

Vì thế tôi mộtlần nữa áp di động lên tai, nói với Giang Ly: “Đồng ý, thời gian địa điểm anh chọn đi, mẹ tôi không thích ăn cơm Tây, còn lại tùy ý, quan trọng là đầu bếp phải có tay nghề, mẹ tôi rấtkén ăn.”

Giang Ly “Ừ” mộttiếng, lập tức cúp máy. Hai người giống như đi thương lượng mua bán, ngay cả chào tạm biệtcũng không nói.

Tôi nghĩ buổi tối Hạp Tử đã có bạn trai bên cạnh, bởi vậy cũng không cần tôi bận tâm, vì thế vô tư mà cùng mẹ tôi đi dự tiệc.

Địa điểm hẹn cách nhà tôi không xa, là mộtnhà hàng mà mẹ tôi thường xuyên khen ngợi, đương nhiên kỳ thậtbà cũng chỉ đến đó tổng cộng có mộtlần. Cũng vì thế, nên mẹ tôi dù chưa gặp Giang Ly, đã mỉm cười có đến ba phần hài lòng. Tôi ở mộtbên kính cẩn nhắc nhở bà. “Mẹ à, rụtrè mộtchút.”

Cha mẹ của Giang Ly so với tưởng tượng của tôi trẻ hơn mộtít. Vừa thấy cha mẹ hắn, lòng tôi liền bình thường trở lại, trách sao Giang Ly lớn lên dễ nhìn như vậy, tuyệtđối là do di truyền! Mẹ hắn đúng thậtlà mộtđại mĩ nhân, tuy rằng giờ đã lớn tuổi, nhưng nhìn đường néttrên mặtcó thể thấy được bà ấy hồi xưa rấtđẹp. Nhấtlà làn da của bà ấy, bảo dưỡng rấttốt. Cha hắn cũng rấttuấn tú, hơn nữa cả người tản ra cảm giác thuần thục của người đàn ông trưởng thành, có trầm ổn và cơ trí, cùng với từng trải, cuối cùng chỉ có thể dùng mộtchữ tuyệtđể ca ngợi.

Mọi người chào hỏi giới thiệu xong, mẹ tôi vội vàng kéo tay bà thông gia, hỏi xem làm thế nào mà bảo dưỡng làn da.

Mẹ Giang Ly thoạtnhìn có vẻ kín đáo cùng đoan trang, nhưng đã là phụ nữ có ai lại không thích làm đẹp, huống chi là mộtngười đẹp như vậy, bởi thế nên lông mày bà giãn ra lộ vẻ vui mừng, thân thiếtcùng mẹ tôi trao đổi kinh nghiệm làm đẹp.

Vốn là phụ nữ tôi cũng có thể gia nhập mặttrận làm đẹp, nhưng lại nghĩ như vậy cha Giang Ly sẽ ngồi mộtmình, đúng đúng, tôi vẫn là đứa nhỏ hiểu biết, cho nên lễ phép cùng bác Giang trai tán gẫu mộthồi.

Thực bấthạnh bởi vì mẹ tôi xáo trộn [tôi kiên trì cho rằng vì bà xáo trộn cho nên mới hình thành hai mặttrận như vậy], Giang Ly bị bỏ rơi.

Bác Giang trai là người rấthoạtngôn, hơn nữa hòa ái, thích cười, hơn nữa lúc cười trông rấthiền lành, tóm lại, so với con bác tốthơn nhiều.

Thông qua lúc nói chuyện, tôi mới biết, thì ra cha mẹ Giang Ly đều là giáo viên dạy trung học, cha hắn dạy Toán, còn mẹ dạy Văn. Đáng tiếc tôi thi vào cao đẳng cả toán học và ngữ văn đều chỉ được năm mươi điểm, khi đó bắttôi viết mộtbài văn hơn tám trăm chữ so với táo bón còn thống khổ hơn, cho nên bây giờ hễ đụng tới giáo viên Ngữ văn là tóc gáy tôi đều dựng thẳng. Cho dù trước mắtvị giáo viên ngữ văn này vô cùng hòa ái đẹp đẽ, lại là mẹ chồng tôi, nhưng màtôi…Kỳthicaođẳngthựcsựđãgâychotôimộtnỗisợkhôngthếphábỏ, cho nên tôi cũng không trông chờ cái gì. Bởi vậy lúc mẹ Giang Ly nhìn tôi, tôi cũng chỉ mỉm cười lại với bà, không nói lời nào, lúc cười cơ mặtdường như còn có thể đóng băng.

Giang Ly chuyển chỗ ngồi đến bên cạnh tôi, hắn độtnhiên cúi xuống bên tai tôi vụng trộm nói: “Cô không phải đang ghen tị với sắc đẹp của mẹ tôi đấy chứ?”

Tôi gắp mộtmiếng thịttẩm hạttiêu bỏ vào bátcủa hắn, nghiêng đầu, hắn cũng phối hợp ghé tai lại, vì thế tôi giải thích: “Tôi có chứng sợ ngữ văn.”

Hắn cúi đầu nở nụ cười, vừa thấy cũng biếtlà giả, hình như là cố ý diễn trò yêu đương trước mặtcha mẹ hắn, tôi không nói gì, tên nhóc này coi như là dụng tâm lương khổ.

Tôi ngẩng đầu đang muốn cùng bác Giang trai nói mấy chuyện ngốc nghếch trước đây của Giang Ly, để sau này lúc đấu võ mồm còn có cái mà dùng. Lúc này đã thấy ba vị phụ huynh đã ngừng nói chuyện phiếm, ái muội nhìn tôi và Giang Ly. Rấtrõ ràng, mộtchiêu vừa rồi của Giang Ly dù không cần động tác quá thân thiếtcũng đã khiến cho ba vị thực thỏa mãn.

Tuy rằng da mặttôi dày thật, nhưng tốtxấu gì vẫn là mộtbà cô xử nữ, vì thế “phừng” mộtcái đỏ mặt, gắp mộtmiếng bí đao đặtvào bátcủa mỹ nữ giáo viên ngữ văn, nói như muỗi kêu: “Bác gái, dùng bữa, ăn thứ này rấtđẹp da.” Nói

xong tôi lại gắp mộtmiếng mướp đắng đến bátcủa Giang lão soái ca, mỉm cười mộtcái: “Bác trai, dùng bữa, dùng bữa, mướp đắng chữa bệnh rấttốt.” Người già thôi mà, bình thường đều lo bệnh tật.

Sau đó mẹ tôi không nói gì, nhìn chằm chằm chiếc đũa của tôi, chờ tôi gắp thức ăn cho bà, tôi vốn nghĩ gắp mấy miếng xương kia cho bà, lại sợ bà không đủ rụt rè sẽ giáo huấn tôi tại trận, vì thế trực tiếp xem nhẹ ánh mắtcủa bà, vùi đầu vào ăn cơm,

Lúc này, Giang Ly mới gắp mộtmiếng thịtbò đặtvào trong bátmẹ tôi, giọng điệu vừa ôn hòa lại lễ phép: “Dì à, dì nếm thứ món thịtbò nướng này xem thế nào.”

Mẹ tôi lập tức tủm tỉm cười đem thịtbò đưa vào miệng, nhai mấy miếng, .gật đầu cười nói: “Ngon lắm, ngon hơn so với dì làm.”

Tôi cân nhắc kỹ bà thực ra là muốn nói, “So với tôi làm cũng có thể chấp nhận được”, chính là trước mặtcon rể với thông gia, nên bà đành ngượng ngùng tự kỷ.

Vì thế Giang Ly nịnh nọtnói ra “tiếng lòng”của bà: “Nhấtđịnh là không thể bằng được rồi, Tiểu Yến trước mặtcon còn ca ngợi tài nấu bếp của dì nha.”

Mẹ tôi nhấtthời tươi rói như mộtđóa hoa loa kèn, ban cho tôi mộtcái liếc mắt tán thưởng: “Tiểu Yến luôn nói lung tung.”

Vã mồ hôi, tôi tôi tôi tôi…. Tôi chẳng qua chỉ nói bà - rất- kén - ăn mà thôi…..

Tiếp theo Giang Ly còn nói: “Dì à, bao nhiêu năm qua, Tiểu Yến đều chăm sóc cho dì chứ?” Nói xong không quên ra vẻ chiều chuộng nhìn tôi âu yếm mộtcái, làm mọi người đều lầm tưởng hếtcả.

Mẹ tôi vừa nói đến đây, vô cùng hứng trí, bình thường cái mà bà am hiểu nhất, không phải nấu ăn, mà chính là kể xấu tôi!

Lão tử lúc này thậtsự không còn gì để nói.

Cũng may mẹ tôi còn chưa đến mức hồ đồ, hình như là sợ người nhà Giang Ly ghétbỏ tôi, hối hôn. Cho nên bà chỉ nói mộthai chuyện có vẻ đại biểu, không làm cho tôi mấthình tượng, chẳng qua cứ như vậy, mọi người bỗng nhiên tìm được tiếng nói chung, nếu nói cha mẹ trước mặtngườ khác vạch trần con gái mình có vẻ làm cho người ta không hài lòng, nhưng cũng có mặtđáng yêu, đương nhiên những chuyện rấtdọa người khẳng định sẽ không nói, mọi người cũng không phải người ngu.

Vì thế vận mệnh trên bàn cơm thay đồi, tôi cùng Giang Ly về mộtphe.

Tôi cảm thấy Giang Ly quả thực rấtlợi hại, hắn thậtgiống như là người khống chế toàn bộ cục diện, nói hai ba câu có thể thay đổi phương hướng của mọi người. Không biếtlúc làm việc hắn có như vậy hay không, nếu nói như vậy, BMWs kia chắc không phải là thuê đến đi?

Tôi đang miên man suy nghĩ, Giang Ly độtnhiên tiến đên bên tai tôi nói: “Cha cô đâu?”

Tôi pháthiện mỗi lúc hắn nói chuyện với tôi đều không để người khác nghe thấy. chả trách khiến cho người ngoài nhìn vào đều thấy hai chúng tôi đang lời ngon tiếng ngọtliếc mắtđưa tình, tuy rằng tôi không thích nhưng vẫn phải chấp nhận.

Vì thế tôi liền tiến đến bên tai hắn thì thầm: “Nói cho anh mộtbí mật.” Giang Ly “Ừ” mộttiếng chờ tôi nói hết.

Tôi: “Kỳ thậtmẹ tôi cùng mẹ Jesus* giống nhau, không cần đàn ông cũng có thể mang thai.”

*Đức mẹ Maria sinh Chúa Jesus khi bà vẫn còn là trinh nữ

.

Tôi cảm thấy có mộtsố chuyện, chỉ có thể để người ta muốn nói thì sẽ nói, nếu người ta không muốn nói, bạn tốtnhấtcũng đừng nên hỏi, giống như chuyện về cha tôi vậy.

Giang Ly nhìn lại tôi bằng ánh mắtkhó hiểu, lại ghé xuống thấp giọng nói: “Tôi muốn báo cáo kếtquả công tác.”

Tôi nhấtthời hiểu được, hôm nay cha tôi không tới, khi cha mẹ Giang Ly trở về chắc chắn sẽ hỏi Giang Ly cha của Quan Tiểu Yến làm sao vậy? Tôi đã sắp trở thành vợ Giang Ly, hắn không thể không biếtchuyện này đúng không? Không thể đến lúc đó đáp mộtcâu “Cha mẹ chờ con hỏi mộtchút”, như vậy cho dù chúng tôi có cố gắng, thì hôn nhân của hai đứa cũng đã bị nghi ngờ, thậm chí cha mẹ hắn còn có thể cảm thấy tôi không tin con trai họ, con dâu như vậy bọn họ hình như cũng không cần.

Quả nhiên vẫn là Giang Ly nghĩ chu đáo, tôi thoải mái, cúi người nói: “Ly hôn, lúc tôi học trung học thì chia tay.”

Vì diễn trò cho đến hết, Giang Ly nghe xong lời tôi nói, vô cùng thân thiếtvỗ vỗ đầu tôi, hai người không nói gì nữa.

Chương 6: Đột nhiên thương cảm

Vốn tưởng rằng, bữa cơm ngày hôm nay, cả chủ và khách đều được vui vẻ là tốt rồi, lại không nghĩ rằng, những bậc cha mẹ vĩ đại kia, thậtđúng là biếthâm nóng không khí, đem không khí đều hâm chín luôn, tôi cảm thấy cực kỳ… không vui nổi.

Cái gì gọi là hâm chín? Chính là trên cơ bản bọn họ ba người đã đứng ở cùng mộtmặttrận thống nhất, đối với hôn lễ của tôi và Giang Ly cùng với tuần trăng mậtvà các việc linh tinh khác thành đạtnhấttrí, thậm chí đã ngay cả vấn đề nuôi nấng đứa nhỏ cùng với có nên sinh đứa thứ hai hay không cũng đã được đưa ra thảo luận!

Bới vì ba vị phụ huynh vô cùng bức thiếtmuốn thấy tôi cùng Giang Ly “về một nhà”, cho nên hôn lễ đã được ấn định hai tuần sau sẽ tổ chức.

Bác Giang trai còn sótlại chútlý trí đề nghị trước tiên nên hỏi xem quan điểm của các con như thế nào, kếtquả hai vị mẫu thân đại nhân gần như trăm miệng mộtlời nói: “Hỏi thằng bé [con bé] làm gì!”

Tôi không dám phản kháng, bởi vì tôi có chứng sợ ngữ văn. Giang Ly cũng không phản kháng, bởi vì hắn là con rể tốt.

Cho nên cả hai chúng tôi đều yên lặng ăn cơm. Tôi phi thường bình tĩnh gắp một miếng hoa hồi để vào bátcủa Giang Ly, này thì không kháng nghị!

Giang Ly cũng có qua có lại gắp trả lại cho tôi mộtcái đầu cá, cô cũng đâu dám kháng nghị!

Sau đó vài người đang hưng phấn mộtcách dị thường lại bắtđầu thương lượng đến chuyện đi hưởng tuần trăng mật, tôi vốn không muốn đi hưởng tuần trăng mật, lại càng không muốn cùng mộtvị đồng tính luyến ái đi hưởng tuần trăng mật, nhưng mà lúc thấy mọi người hưng phấn như vậy, tôi cũng không nỡ nói “Không”, tốtxấu hiện tại tôi cùng Giang Ly cũng đang sắm vai mộtđôi vợ chồng ân ái mà. Liếc nhìn sang Giang Ly, hắn hình như cũng có suy nghĩ tương tự,

Cho nên khi các bậc cha mẹ hỏi chúng ta muốn đi đâu hưởng tuần trăng mật, tôi hứng trí bừng bừng trả lời Maldives*, mà Giang Ly thì kiên trì muốn đi Bắc Âu. Hai nơi này phong cách hoàn toàn khác biệt, khó có thể tìm được điểm chung.

*mộtđảo quốc gần Ấn Độ

Vì thế mộtcha hai mẹ kia trực tiếp ngó lơ Giang Ly, xác định đi Maldives.

Tôi cười, đây chính là ưu thế. Nhìn cái gì, nhìn cái gì mà nhìn? Ai bảo anh không phải con gái!

Nhìn trên bàn ăn ba cụ càng nói càng hưng phấn, trong lòng tôi độtnhiên dâng lên mộtloại cảm giác áy náy, vì thế ghé bên tai Giang Ly, bấtan nói: “Anh nói xem, chúng ta làm như vậy có phải quá đáng hay không?” Bọn họ vui vẻ như vậy, mà chúng tôi lại là đang diễn tuồng.

Giang Ly đáp: “Tác dụng của nói dối là khiến cho người ta vui vẻ, bọn họ vui vẻ chúng ta vừa lòng, ai còn đi để ý quá trình thiệtgiả làm gì.”

Tôi cảm thấy lời hắn nói có chútkhông được bài bản, nhưng nhấtthời không biếtnên phản bác như thế nào, đành phải càng thêm bấtan nói: “Nhưng mà, bọn họ đang bàn đến chuyện con cái….”

Giang Ly dùng ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay tôi đang đặtở mép bàn, miệng gần như ghé sátđến lỗ tai của tôi, phun khí nóng nói với tôi: “Cô muốn sinh thì sinh, cô không muốn sinh, tôi cũng sẽ có cách.”

Tôi yên lòng.

Thậtlâu sau này, Giang Ly mới nói cho tôi biết, hắn lúc ấy cũng chưa có nói hết lời, câu cuối cùng kỳ thậtlà, “Cô không muốn sinh, tôi cũng có cách khiến cô sinh!”…. Giang Ly cái người này thậtbại hoại !

Hôn lễ được ba vị cha mẹ vô đạo đức kia ấn định vào hai tuần sau cử hành, cái này cũng chỉ trách số mệnh của tôi. Cũng may bọn họ cũng còn chútlương tâm, hỗ trợ thu xếp mọi việc bên ngoài, cũng thực vấtvả. Tuy vậy, trong vòng hai tuần muốn chuẩn bị tốtmộthôn lễ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

May là hiện tại tôi đã nghỉ việc. Chẳng qua Giang Ly cũng thậtkỳ quái, mỗi ngày đều không thấy đi làm. Thậtkhông thích hợp chútnào, trông hắn khỏe mạnh như vậy, chẳng lẽ cũng đã mấtviệc?

Tôi hỏi Giang Ly, hắn chỉ bâng quơ trả lời: “Công việc làm sao trọng yếu bằng việc kếthôn.”

Dối trá !!!

Đối với rấtnhiều người mà nói, chuẩn bị trước khi kếthôn là chuyện vô cùng phức tạp, cho nên bọn họ dễ dàng rối loạn ngay từ lúc đầu, đương nhiên với tôi mànóithìkhôngphảinhưvậy,Trừbỏthờigianđầucóvẻhơigấpgáp,tôithật sự không có chỗ nào không thích ứng, hếtthảy mọi chuyện cần xử lý đều giải quyếtgọn gàng.

Vì thế Giang Ly tán thưởng: “Nhìn không ra cô cũng rấtchuyên nghiệp.”

Tôi vênh váp tự đắc nói: “Tuy rằng tôi là mộtbà cô già, nhưng mà trên danh nghĩa pháp lý anh xem như là chồng thứ hai của tôi.”

Khụ khụ, tôi không nói dối. Tôi từng có, mặc dù đã qua, mộthôn lễ, không, phải nói là gần có được mộthôn lễ… Ách, nói tóm lại những chuyện trước khi kếthôn nửa năm cho đến trước khi tổ chức hôn lễ mộtngày tôi đều đã trải qua, chỉ kém mộtbước mấu chốtcuối cùng kia mà thôi. Loại chuyện này có vẻ máu chó, nhưng nếu không thế thì đâu nói máu chó chính là bản chấtcuộc sống làm gì…

Lúc này khóe miệng Giang Ly bí hiểm cười như không cười. dưới tình huống như vậy mà tôi vẫn còn có tâm tình tán thưởng hắn, bộ dạng này thậtđúng là dễ nhìn không thể bỏ qua.

Giang Ly từ phía sau ôm lấy thắtlưng của tôi, cúi đầu giống như thâm tình nhìn tôi. Tôi ngoái lại, đối diện vẻ mặtcực kỳ tươi cười của hắn. Hắn cúi đầu làm bộ như muốn hôn tôi, sau đó hạ thấp miệng nói: “Nhìn không ra cô cũng có chuyện đã qua để mà hồi tưởng lại như vậy, nhỉ? Mộttiếng “Nhỉ” kia trong trẻo vang lên, đủ để thổi bùng lên ngọn lửa giận trong lòng tôi, tên nhóc này, quả thực đúng là vui sướng khi người gặp họa!

Chẳng qua, tôi nhanh chóng từ trong lời nói của hắn nhận ra mộtvài chuyện, cái gì gọi là cô “cũng” có chuyện đã qua để mà hồi tưởng? Vì thế tôi trấn định mà đáp trả lại hắn mộtnụ cười thản nhiên, nhẹ giọng nói: “Cũng vậy.” Không biết hắn từng bị mĩ nam nào làm nhục qua, chỉ nghĩ đến đây thôi tôi đã thấy cao hứng trở lại. Ack, tôi hủ…..

Cách đó không xa, thợ chụp ảnh hô: ‘Không sai, không sai, chính là tư thế này, tươi cười như vậy, tốtlắm, cô dâu lại gần mộtchút…..”

Nhìn xem, chúng tôi luôn làm những động tác vô cùng thân mật, vừa nói những lời vô cùng sắc bén, ngẫm lại thậtđúng là châm chọc.

Lúc này chúng tôi đang chụp ảnh cưới, thợ chụp ảnh nói tư thế của chúng tôi đúng là tiêu chuẩn, tươi cười thậtđẹp, thậthạnh phúc, tôi độtnhiên cảm thấy lão chụp ảnh này thậtdối trá, nụ cười của chúng tôi, đều là mang ý xấu…..

Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi mặc áo cưới - tuy rằng chiếc váy này so với lần trước xinh đẹp hơn rấtnhiều, hơn nữa lại là đặc biệtchế tác. Huống chi dưới tình huống như vậy cùng người như thế mặc có thể mỉm cười bước đi cũng không tồi. Chỉ là trong lòng tôi chẳng hiểu làm sao luôn dâng lên mộtchútmất mátnhàn nhạt, tôi nghĩ có lẽ là do thể thức hôn nhân luôn giống nhau như vậy làm cho tôi có chútchộtdạ, thẹn với bà cụ dở hơi nhà chúng tôi chăng.

Chụp ảnh cưới tạo dáng đơn giản cũng chỉ có mấy loại như vậy, có mấy động tác tôi thấy rấtquen thuộc, khiến tôi cảm thấy chính mình như trở về bốn năm trước, trở về mộtQuan Tiểu Yến làm vậthy sinh. Khi đó tôi đắm chìm bên trong thứ cảm giác hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc chưa tới, đã vội vàng rời bỏ tôi.

Tôi cùng Giang Ly đứng trên bãi cỏ, cách mộtkhoảng. Tôi ôm mộtbó hoa, chạy về phía Giang Ly, bên tai có gió thổi qua, trên đầu ánh nắng chiếu xuống rực rỡ. Tôi cảm thấy có chútngẩn ngơ, lại bước nhanh hơn mộtchút. Dáng người cao gầy kia, vẫn không nhúc nhích đứng ở trên cỏ, quay về phía tôi. Tôi độtnhiên bỏ bó hoa xuống, chạy về phía hắn.

Giang Ly mở rộng vòng tay, ôm lấy tôi, sau đó đứng tại chỗ xoay vài vòng. Chân của tôi vừa rời khỏi mặtđất, giống như bị lốc xoáy cuốn xuống biển sâu, cả người chao đảo.

Khuôn mặtcủa Giang Ly chậm rãi biến mất, mà biến thành mộtgương mặt khác. Nétmặtôn hòa, ánh mắttràn ngập yêu thương, anh ta cười nhìn tôi, còn nghiêm túc nói, Yến Yến, anh yêu em.

Mắttôi phútchốc trào ra thứ gì đó nóng hổi. Cảnh tượng này, sao lại quen thuộc như vậy. Rấtquen thuộc.

Chân của tôi mộtlần nữa chạm đất, nước mắttrên mặtđã được lau khô, đầu ngón tay lạnh lẽo kia chạm vào khiến tôi thanh tỉnh trở lại. Tôi chớp chớp mắt vài cái, người trước mặtlại biến trở lại thành Giang Ly.

Hắn ôm lấy tôi, ở bên tai tôi khẽ thở dài: “Người sống trong quá khứ, luôn có vẻ dễ dàng trở nên ngớ ngẩn.”

Tôi nhắm mắtlại, nước mắtlại chảy ra: “Không có ai nguyện ý sống trong quá khứ cả.”

Thợ chụp ảnh đem toàn bộ quá trình quay lại, còn chụp rấtnhiều ảnh. Anh ta cực kỳ hưng phấn mà nói cho chúng tôi biết, cảnh tượng buổi quay chụp của chúng tôi ngày hôm nay, là đôi thành công nhấttrong số những cặp mà anh ta từng làm từ trước tới nay, thì ra khóc so với cười hiệu quả hơn hẳn. Lòng tôi cảm thán, chúng tôi cũng là đôi vợ chồng thấtbại nhấttừ trước đến nay.

Mẹ tôi giống như con thỏ nhảy tưng tưng [tha thứ cho hình dung của tôi, nhưng màbàquảthựcquámứckíchđộng]điđếnbêncạnhchúngtôi,nắm lấyáocưới của tôi hai mắtđẫm lệ lưng tròng nói: “Con nha, thì ra con toàn di truyền ưu điểm của mẹ nha!”

Tôi biếtưu điểm lớn nhấtcủa bà chính là nước mắtso với hệ thống cung cấp nước uống còn dễ dàng không chế hơn, nghĩ muốn trêu bà vài câu, nhưng trong lòng lại rầu rĩ không biếtnên nói cái gì cho phải.

Cha mẹ Giang Ly cũng bày ra bộ dáng “Tuổi trẻ kếthôn tâm tình đa dạng cũng là dễ hiểu” nhìn chúng tôi, lúc này tôi đối mặtvới mỹ nữ giáo viên ngữ văn, ngay cả mộtnụ cười đóng băng cũng không nặn ra nổi.

Có thứ, người bên ngoài nhìn vào, bạn cảm thấy nó là hạnh phúc, nó chính là hạnh phúc, bạn cảm thấy nó là bi thương, nó chính là bi thương, giống như nước mắtvậy.

Chỉ có hai kẻ trong cuộc mới hiểu, nước mắtcủa cô không phải vì hắn mà rơi

Chương 7: Giang Ly đúng là diễn viên giỏi

Tôi từ nhỏ đến lớn, vẫn đều bị Hạp Tử khinh bỉ, vô luận là diệm mạo dáng người, chỉ số thông minh hay thành tích, phần cứng phần mềm của tôi đều không bằng nó, con bé chỉ khen tôi duy nhấtmộtlần, chính là bởi vì khả năng ăn uống của tôi. Nhưng mà từ khi nhìn thấy Giang Ly, Hạp Tử phi thường dùng hếtsức lực, vận dụng hếtmọi từ ngữ hình dung mà khen ánh mắtcủa tôi, làm cho tôi thụ sủng nhược kinh, lại càng không dám nói cho cô nàng chuyện Giang Ly có vấn đề về giới tính.

Bởi vì “ánh mắt” của tôi tốtlắm, cho nên Hạp Tử đối với hôn sự của tôi cũng tích cực hẳn lên, khi nào ítviệc hoặc là cuối tuần, con bé đều đến hỗ trợ lăn lộn đến bận rộn, điều này làm cho tôi lập tức quên hếtthảy những “sỉ nhục” mà nó từng đối xử với tôi, hếtsức cảm kích nó.

Hạp Tử tuy rằng chưa bao giờ khách khí với tôi, nhưng lại rấtchi là lễ phép với Giang Ly. Giang Ly về lý mà nói chưa bao giờ lễ phép đối với tôi, nhưng mà đối với Hạp Tử lại vô cùng khách khí. Vì thế, tôi thường xuyên cảm thán, Hạp Tử cùng Giang Ly, hai người này thực ra rấtmôn đăng hộ đối nha, nếu không…. Mỗi khi nói đến đây, Hạp Tử đều giáng cho tôi mộtcái tátlên đầu, không chútlưu tình, mà Giang Ly, rấtvui sướng khi người gặp họa nhìn tôi bị làm nhục, ngẫu nhiên sẽ bấtđộng thanh sắc thêm dầu vào lửa, sau đó hắn ở mộtbên sống chết mặc bay.

Nói tóm lại, đặc điểm của Hạp Tử là hung ác, còn có thể đỡ được. Mà đặc điểm của Giang Ly chính là tà ác, tên bại hoại này!

Hạp Tử dĩ nhiên là phù dâu của tôi, mà còn có mộtphù dâu nữa là bạn hồi đại học của tôi, Ngải Tuyết. Kỳ thậtmà nói người bạn tốtnhấtcủa tôi trong bốn năm học đại học không phải là Ngải Tuyết, mà là mộtngười khác, chẳng qua bây giờ chúng tôi cơ bản đã trở thành hai kẻ xa lạ, nguyên nhân có vẻ máu chó… Cô ta chiếm mấtbạn trai của tôi, hơn nữa lại thành công, Mọi người chắc cũng đã xem qua Phấn đấu*, trong đó có mộtcô bé tên là Thước Lai. Tôi cảm thấy tôi không có được may mắn như của Thước Lai, lại có được vận rủi giống như cô ấy.

*Mộtbộ phim truyền hình của Trung Quốc có nội dung kể về cuộc sống của 4

            sinh viên sau khi tốtnghiệp ra trường.

Ây da ây da, đó đều đã là chuyện quá khứ, nhắc lại cũng chẳng để làm gì.

Có Hạp Tử giúp đỡ làm cho tôi bớtđi rấtnhiều phiền toái, lại mang đến cho tôi mộtcái phiền toái to đùng - bởi vì con bé trực tiếp nhúng tay vào hôn lễ của tôi, cho nên dẫn đến việc cử hành hôn lễ của tôi thiếu chútnữa tan tành.

Tuy rằng bận rộn hai tuần, tôi cũng kiên trì đến cùng, hôn lễ với tôi mà nói, cũng chỉ là hình thức, giống như uống mộtchén nước sôi mà thôi, đem uống hếtlà xong. Nhưng mà tôi lại bấtngờ, chén nước sôi kia đáng lý ra nên trống rỗng lại lòi ra mấy thứ ruồi bọ khiến người ta ghê tởm. Ách, nói trắng ra chính là, trong hôn lễ lại xuấthiện mộtsố kẻ tôi không muốn thấy mặt… Bạn không nhìn lầm, là “mộtsố”, không phải “mộtngười”.

Vì thế, kẻ vốn không đếm xỉa gì đến như tôi đây, lại bị đẩy lên sàn diễn. …..

Tôi cảm thấy ông trời thậtsự rấtnể mặttôi, hôm nay kếthôn mà Thái dương công công thực chuyên nghiệp, quả thực đem người trái đấtbiến thành khoai nướng hếtcả, không nướng đến chảy mỡ thì không bỏ qua. Cũng may, tiệc cưới

của chúng tôi chưa biến thái đến trình độ tổ chức ngoài trời, hơn nữa tôi ra vào xuấtnhập đều ở nơi có điều hòa, bằng không tôi sẽ chảy mồ hôi đến chếtmất….

Hôn lễ kỳ thậtlà chuyện vừa nhàm chán lại không thú vị, tôi tựa hồ như mộtcon búp bê vải phóng to bị người khác sắp đặt, đi tới chỗ này chỗ kia, trình tự rườm rà, không chỉ có như vậy, còn phải cười, không phải chỉ cần cười không đâu, còn phải cười vừa rụtrè mà lại đoan trang… Tôi thậtsự nghĩ không ra, kếthôn rõ ràng là chuyện của hai người, vì sao cả thế giới lại chạy tới giúp vui làm gì?

Tôi cắn răng ôm mộtbụng tâm tình bước qua cửa ải cuối cùng, trên mặtnở nụ cười, cùng Giang Ly nắm tay bước trên thảm đỏ.

Sau đó, khi tôi nhìn đến cái người đang ngồi ở bên cạnh mẹ tôi, ngay cả mỉm cười tối thiểu tôi cũng làm không nổi.

Giang Ly pháthiện sự khác thường của tôi, hắn nhẹ nhàng nhéo lòng bàn tay tôi mộtcái, dùng giọng nói chỉ đủ để tôi nghe thấy được nói: “Người đó là ai vậy?” Bởi vì môi cũng không mấp máy, cho nên lời nói của hắn có chútkhông rõ ràng.

Tôi cũng học bộ dáng của hắn, nói: “Trên danh nghĩa sinh học, cha tôi.” Tôi nhớ rõ đã nói với mẹ tôi, không cần cho ông ta biếtchuyện tôi kếthôn, nhưng sao ông ta lại ở đây?

Giang Ly độtnhiên giơ bàn tay kia lên, nhéo nhéo khuôn mặtcủa tôi, nói: “Cô thả lỏng mộtchút, không có chuyện gì ghê gớm.”

Lúc này mọi người xung quanh đều đang hướng về phía chúng tôi đến lễ đường, không khí có thể nói là nghiêm túc, mộtđộng tác tùy ý của hắn như vậy hiển nhiên không đủ trang trọng khiến cho mọi người rì rầm mộtlúc, thầm chí còn có người hơi ồn ào,- đương nhiên mọi người đều là thiện ý, hoặc là có chútxì xầm. Nhưng mà mộtđộng tác hơi cưng chiều vô cùng thân thiếtcủa hắn [tuy rằng tôi biếthắn kỳ thậtgiả vờ] làm cho không khí hội trường phútchốc thoải mái xuống. Hắn lúc trước tựa hồ cũng có nói qua, hôn lễ không phải lễ tang, không cần nghiêm túc như vậy.

Bởi vì hắn muốn như vậy, tôi cũng không muốn giữ mãi loại tâm lý khó chịu này, cảm giác xung quanh không khí cũng đã bớtngộtngạt, vì thế khuôn mặtcùng cơ thể của tôi cũng thả lỏng đôi chút, tự nhiên bày ra mộtcái mỉm cười cho khán giả.

Không thể không thừa nhận, Giang Ly rấtgiỏi về điều tiếtkhông khí.

Tiếp theo là đến lễ tuyên thệ, ánh mắtGiang Ly nhìn tôi lúc đó, quả thực dịu dàng đến mức có thể nhấn chìm người ta. Tuy rằng hình dung như vậy có vẻ hơi buồn nôn, nhưng mà tôi thậtsự bội phục cảnh giới diễn trò của Giang Ly, cái gì

gọi là xuấtthần nhập hóa hạ bútthành văn - tên nhóc này vẫn là khoác trên mình lớp vỏ của phái thần tượng, nhưng lại ẩn giấu sức mạnh của phái hành động.

Tôi từ đầu đến cuối cũng chưa liếc mắtnhìn đến người cha trên danh nghĩa sinh học của mình mộtcái, cho dù ánh mắtcó chạm phải ông ta, cũng trực tiếp lướt qua, dù sao chung quanh nhiều người như vậy, nhìn ai mà chả được, việc gì phải nhìn ông ta, làm chính mình ghê tởm!

Tôi đem nhẫn đeo vào ngón áp útcủa Giang Ly, ngón tay hắn thậtthon dài, thật mượtmà, tóm lại rấtdễ nhìn. Nhớ mang máng trước kia cũng có người từng có mộtđôi tay như vậy, chính là tôi không có cơ hội vì người kia mà trao nhẫn.

Đang miên man suy nghĩ, Giang Ly độtnhiên nâng mặttôi lên, nhẹ nhàng dịu dàng hôn lên môi tôi.

Cơ thể của tôi run lên nhè nhẹ nhắm chặtánh mắt, nhịn không cho nước mắt chảy ra. Thậtlâu trước kia, tôi cũng thường xuyên có mộtgiấc mơ, người kia có thể đem nhẫn đeo trên tay tôi, sau đó chúng tôi hôn nhau, tuyên bố đối phương thuộc quyền sở hữu của mình. Chúng tôi còn có thể được rấtnhiều người chúc phúc. Bốn năm sau, ngày này rốtcục đã đến, nhưng mà vậtcòn người mất.

Lúc môi Giang Ly rời khỏi môi của tôi, trên mặtphảng phấtmỉm cười nói với tôi mộtcâu: “Phiền cô chuyên tâm mộtchút.” Trong giọng nói lộ ra bấtmãn.

Tốtlắm, nụ cười của hắn vĩnh viễn là cho người khác xem, chỉ có bấtmãn và không kiên nhẫn mới là cho tôi. Tôi nhấtthời thấy mình có chútmay mắn, may mắn gả cho mộtngười mình không yêu, như vậy, mặc kệ hắn có đối với tôi như thế nào, tôi cũng sẽ không đau khổ.

Kế tiếp chính là đi kính rượu từng bàn từng bàn một, tôi tuy rằng ngàn chén không say, nhưng dù sao cũng đang là tân nương rụtrè [che mặt], đương nhiên không thể uống nhiều, chỉ có thể đi theo Giang Ly, ý ý tứ tứ uống mộtchút, còn lại được phù dâu cũng chú rể chắn hộ. Tửu lượng Giang Ly coi vậy mà tốtlắm, làm cho tôi nhìn hắn với ánh mắtkhác xưa.

Kính rượu thân thích xong là đến kính bạn học và bạn bè. Khi ánh mắttôi trong lúc vô tình đảo qua mấtbàn tiệc rượu của bạn học, ngoài ý muốn nhìn thấy bóng người mà cả đời này tôi cũng không muốn nhìn thấy nhất. Chân tôi mềm nhũn, thiếu chútnữa té ngã trên mặtđất, may mà Giang Ly đỡ tôi đúng lúc.

Vu Tử Phi ?

Lúc này Vu Tử Phi cũng đang nhìn về phía tôi, vẻ mặtkhó lường.

Tôi kinh ngạc theo dõi anh ta, không rõ vì sao anh ta lại ở đây, tôi cũng đâu có mời anh ta. Hôn lễ ngày hôm nay đúng là làm cho người ta không còn gì để nói, sao độtnhiên lại nhiều khách không mời mà đến như vậy.

Giang Ly mộttay đỡ lấy thắtlưng của tôi, mộttay kéo tay tôi lại, tiến đến bên tai tôi, giọng nói mang theo mộttia mỉa mai cùng trào phúng, lạnh lạnh nói: “Đệ nhấtphu quân?”

Tôi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặtphóng đại bởi vì khoảng cách quá gần của Giang Ly, đem hếttoàn lực nhìn hắn nở mộtnụ cười rộng ngoác, nói: “Nhờ anh giúp mộttay, chúng ta biểu hiện hạnh phúc mộtchútcó được không?”

Giang Ly “Chân thành thâm tình” đáp: “Biểu hiện của tôi đã đủ hạnh phúc, chỉ có cô vẫn cứ ngơ ngẩn đi đâu ấy.”

Tôi lôi kéo tay hắn, kiên trì dẫn đầu đi về phía bàn của Vu Tử Phi đang ngồi. Tôi thích đem chuyện đau khổ nhấtgiải quyếtsạch sẽ, như vậy mới có thể tiếp tục an tâm hưởng thụ thời gian vui vẻ kế tiếp, bằng không tôi sẽ dằn vặtđến thống khổ, vui vẻ trong đầu cũng sẽ biến thành thống khổ.

Giang Ly khoác lấy tay tôi, đi đến trước mặtVu Tử Phi. Hắn thu hồi vẻ mặttươi cười, giơ lên mộtchén rượu đầy, nói với Vu Tử Phi: “Cám ơn.”.Sau đó, ngửa đầu uống mộthơi cạn sạch.

Tôi cảm thấy mộtcâu “Cảm ơn” này của hắn có thể giải thích theo rấtnhiều cách, tỷ như cám ơn anh đã giúp tôi chăm sóc bạn gái, hoặc là cám ơn anh đã để cô ấy lại cho tôi linh tinh, nhưng đại khái đều mang theo vài phần kiêu ngạo cùng đắc ý, còn có điểm làm cho đối phương sinh hận trong lòng, bởi vậy tôi thực vừa lòng. Tôi thừa nhận tôi có điểm xấu xa, tôi chính là không muốn nhìn thấy Vu Tử Phi quá tốt.

Tôi không dám nhìn Vu Tử Phi, vẫn nghiêng đầu nhìn Giang Ly, ánh mắthếtsức hòa nhã, chuyên chú, hơn nữa lại có điểm thâm tình.

Sau này Giang Ly nói cho tôi biết, kỳ thậthắn lúc đó đặc biệtmuốn nói với Vu Tử Phi mộtcâu chúc mừng, chúc mừng anh ta không dính vào mộtcô nàng như tôi

Ngồi cùng bàn cũng có mấy người biếtchuyện giữa tôi và Vu Tử Phi, mọi người cũng không nói gì nhiều, đều nâng chén rượu lên tranh thủ chuyển hướng đề tài. Trên mặttôi vẫn đọng lại ý cười cứng ngắc, vào lúc xoay người đi xuống bàn tiếp theo, gần như như chạy trối chết.

Giang Ly lôi kéo tay của tôi, không nhanh không chậm đi tới, nói khẽ với tôi: “Cô thậtđúng là nhàm chán.”

Hắn đại khái cho rằng tôi cố ý mời Vu Tử Phi đến, sau đó ở trước mặtanh ta diễn trò đi, có trời biếttôi không muốn nhìn đến anh ta cỡ nào! Tôi quay đầu hung hăng trừng mắtliếc Hạp Tử mộtcái, nhấtđịnh là con nhỏ kia giở trò quỷ, Hạp Tử lúc này ánh mắtlơ mơ, vừa nhìn đã biếtngay là chộtdạ… Thiện tai, chờ tôi trở về trừng phạtbà!

Bởi vì lúc nãy đã gặp Vu Tử Phi, cho nên khi đến bàn tiếp theo, bàn của Tuyết Hồng, tâm tình đã trở nên bình tĩnh.

TuyếtHồng, nữ sinh trong bốn năm đại học gần như đều dính vào với tôi, tôi đem tâm can đều bộc lộ hếtvới cô ta, sau đó cô ta vào buổi tối trước hôn lễ của tôi mộtngày, thành công cướp được vị hôn phu của tôi, Vu Tử Phi.

Tôi lại quay lại trừng mắtvới Hạp Tử mộtlần nữa, TuyếtHồng này chắc chắn cũng do con bé đưa tới.

Hạp Tử trừng lại tôi, như thế nào, chính là tôi đưa tới đấy thì sao?

Tôi không nói gì, bưng lên mộtchén rượu cùng TuyếtHồng cạn ly. Sau đó nâng cốc đưa cho Hạp Tử đứng bên cạnh, bà uống cho tôi nha!

Hạp Tử cũng không chịu thua, tuy rằng tửu lương không cao, nhưng cũng có thể coi là uống được, thời khắc mấu chốtcũng có thể xài được, cho nên cô nâng cốc lên uống mộtmạch.

Không thể không nói tâm tư Giang Ly thậtđúng là sáng suốt, lúc này hắn đã nhìn ra tôi cùng TuyếtHống có chútgì đó không bình thường, vì thế đợi cho Hạp Tử uống xong, hắn lại bưng chén rượu lên, ánh mắtvô tình hữu ý đảo qua Vu Tử Phi, xong rồi mới bắtđầu quay ra TuyếtHồng kính rượu.

MặtTuyếtHồng nhấtthời đỏ lên mộtchút……Giang Ly anh thậtlà xấu!

TuyếtHồng cùng Vu Tử Phi đứng ngồi ở hai bàn khác nhau, cho thấy bọn họ đã chia tay, Giang Ly lúc này mới liếc Vu Tử Phi mộtcái, rõ ràng chính là hướng TuyếtHồng mà kêu gào: Thấy chưa, cướp tới cướp lui cuối cùng người cũng không phải của cô, hiện tại cô đã đánh mấtbạn bè cũng đã đánh mấttình yêu, đáng đời chưa?

Tôi phải thừa nhận, tuy hành vi của Giang Ly không thể tính là quân tử, nhưng màtôithích….

Mời rượu xong bàn của TuyếtHồng, Giang Ly mới túm tay tôi, ghé sátvào một chút, nhẹ giọng nói: “Cô vừa lòng chưa?”

Tôi trịnh trọng nhìn hắn cười cười. đáp: “Cám ơn anh.”

Giang Ly không thèm để ý đến tấm lòng cảm kích của tôi, bâng quơ nói: “Vừa lòng rồi thì chuyên tâm cho tôi mộtchút, ở hôn lễ mà mấthồn thì đúng là chuyện dọa người.”

Tôi phối hợp gậtđầu. Tuy rằng cách Giang Ly đối mặtvới thái độ của tôi làm cho tôi thực bấtmãn, những hắn hôm nay qủa thậtrấtnể mặttôi, nếu để mộtmình tôi đối mặtvới Vu Tử Phi, có lẽ tôi ngay cả nói chuyện cũng đã phátrun, Cũng may hôm nay trước mặthai người kia chúng tôi cũng chưa có nói gì ác độc cả, nhưng khí thế của chúng tôi thì hoàn toàn chiến thắng bọn họ. Đương nhiên, khí thế này, không có chútquan hệ nào với tôi, xác thực mà nói, chính là khí thế của Giang Ly đã trực tiếp lấn áthai người bọn họ.

Chương 8: Giang Ly xuất dục

.

Anh em bạn bè của Giang Ly, phần lớn đều có vẻ đàn ông dương cương, thiếu phần âm nhu, điều này làm cho tôi đối với nhân vậtGiang Ly này sinh ra chút hoài nghi. Tuy rằng tôi không phải hủ nữ, nhưng mà tôi đối với gay cùng với vấn đề công thụ cũng có chúthiểu biết. Trước kia tôi vẫn cho rằng Giang Ly là tiểu công, cùng với em giai xinh đẹp tôi thấy hai tuần trước phối hợp lên thì thực hoàn mỹ, nhưng mà đến hôm nay nhìn thấy mộtđống đàn ông dương cương chạy tới trêu chọc cô dâu chú rể như vậy, tôi lại do dự. Chẳng lẽ Giang Ly hắn… Ấy?

Tôi nhìn Giang Ly từ trên xuống dưới, vẫn không thể tìm được bóng dáng tiểu thụ trên người hắn.

Đại khái là do thuần nam cũng thuần nam phối hợp với nhau rấtkhó sinh ra mỹ cảm chăng, cứ tưởng tượng lúc Giang Ly cùng với mộtvị Đại lão gia bắn ra mấy cái bong bóng màu hồng, tôi liền… trúng gió.

Cho nên tôi bây giờ đặc biệtcảm thấy phiền muộn, bèn khéo léo vụng trộm hỏi Giang Ly: “Hôm nay em trai xinh đẹp của anh sao không có tới vậy?” Vì sao đến lại toàn là mộtđám tráng nam!

Giang Ly trên đầu dính mộtdấu chấm hỏi to đùng nhìn tôi: “Em trai xinh đẹp nào?”

“Thì là lần trước Hạp Tử uống rượu đó, anh bảo cậu ta về mộtmình, cậu ta đứng phía sau nhìn theo chúng ta rấtlâu, chẳng khác gì cô dâu bé nhỏ.”

Giang Ly vừa nghe tôi giải thích xong, ánh mắtkhinh bỉ nhìn tôi: “Cô vẫn nhớ thương cậu ta?”

“Khụ khụ, không phải, tôi….” Tôi cũng không biếtgiải thích như thế nào, cũng không thể trực tiếp nói với hắn tôi cảm thấy hắn cùng với mấy người này phân công công thụ không rõ ràng, cần thêm mấy tiểu thụ đến để cân bằng lực lượng chứ? Tôi chỉ đành đảo mắtmộtvòng, ánh mắtdừng lại ở Giang Ly cùng bạn bè của hắn, như vậy, đủ rõ ràng chưa?

Giang Ly không ngốc, rấtnhanh hiểu được ý của tôi, vì thế hắn mặtkhông đổi đáp: “Bọn họ không biếtchuyện của tôi.”

Hiểu rồi, còn không có lộ diện. Tiểu mĩ nam kia là tình nhân bí ẩn, không thể đến trong trường hợp công khai như vậy được, tôi làm sao có thể quên được chuyện như vậy, xem ra hôm nay mệtquá nên đầu óc hỏng rồi.

Cũng khó trách Giang Ly lại lựa chọn mộtđám người như vậy làm bạn bè, hắn nếu đem mộtđống tiểu mĩ nam uyển chuyển hàm xúc thả bên mình, nhỡ đâu ngày nào đó nhịn không được, thú tính nổi lên, không phải lộ nguyên hình sao?

Nghĩ đến đây, tôi đã xác định Giang Ly thực sự là tiểu công. Vì thế đến tiếtmục nháo tân phòng*, tôi liền bị bạn bè của hắn nhiệttình lăn qua lăn lại mà trêu chọc.

*mộttục lệ của người TQ.

Tình hình chung là, lúc tôi bị trêu đùa, thì Giang Ly luôn chọn mộttư thế rấtchi là thoải mái khoanh tay đứng nhìn, trên trán rõ ràng viếtmấy chữ to: Vui sướng khi người gặp họa. Điều này làm cho tôi thậtsự khó chịu, chẳng qua nghĩ đến giới tính hắn có vấn đề, hình như hắn thấy phụ nữ bị ngược trong lòng cũng thấy thống khoái đi. Vì thế tôi cũng chỉ tốtbụng rộng lượng tha thứ cho hắn, dù sao qua ngày hôm nay, mọi người đều trần về bụi đấtvề thổ * không xâm phạm, đến lúc đó trừ bỏ cùng Giang Ly sống chung dưới mộtmái nhà, hình như cũng không có cái gì xảy ra nữa.

*tương tự đèn nhà ai nhà nấy rạng

Rốtcuộc mọi người cũng còn nhớ phải về đi ngủ, nháo loạn tân phòng xong đều tự tản đi. Tôi cuối cùng gọi Hạp Tử lưu lại, người khác đi được, riêng nó thì không, lão tử còn đang bốc hỏa đây.

Hạp Tử hôm nay quả nhiên mệtđứthơi….. Chẳng qua may là ban ngày cô nàng uống còn chưa say, nếu không bây giờ không biếtlà ai ngược ai đâu.

Tôi nói: “Hạp Tử bà đúng là chị em tốtnha, mang hếtngười tôi không muốn gặp khắp thiên hạ đưa tới!”

Hạp Tử vội vàng giơ tay thề, bán đứng mẹ tôi: “Cha bà không phải tôi đưa tới nha, là dì Tiếu toàn quyền quyếtđịnh.”

Còn chưa dụng hình mà nó đã đem đồng đảng khai ra hếttrơn, tôi đối với tinh thần “bán nước cầu vinh” này của Hạp Tử cực kỳ khinh bỉ, vì thế tiếp tục ép cung: “Vậy Vu Tử Phi và TuyếtHồng thì sao? Cũng là mẹ tôi mời đến?”

Hạp Tử lập tức cười trừ nói: “Là tôi thấy thiệp mời còn dư lại hai cái, lúc ấy thấy như vậy lãng phí rấtđáng tiếc, cho nên…..”

Đây là lý do quỷ quái gì! Tôi vung tay đánh “Bốp” trên đầu con bé mộtcái, cả giận nói: “Bà tùy tiện mời hai cái đầu heo đến tôi còn không phản đối, mời bọn họ đến làm gì? Hôm nay mộtthân tu vi của lão tử đây thiếu chútnữa tan tành hết!”

Hạp Tử cúi đầu nhỏ giọng than thở: “Bà đã có tân hoan rồi, còn sợ nhìn thấy tình cũ sao?”

Tôi nghe con bé nói vậy, nhấtthời không biếtphản bác lại như thế nào. Lúc này, Giang Ly mới bước ra hòa giải. Hắn vỗ vỗ vai tôi, quay ra cười nói với Hạp Tử: “Cô đừng để ý, hôm nay cô ấy vui quá, không biếtbiểu đạtnhư thế nào thôi.”

Có Giang Ly chống lưng, khí thế Hạp Tử nhấtthời tăng lên ba phần, lạnh lùng nói: “Nhưng mà có người ấy, luôn đem lòng tốtcủa người khác biến thành lòng lang dạ thú.”

Giang Ly ấn tôi lại chỗ cũ, không cho tôi pháttác, mộtbên tiếp tục nói: “Cô cũng hiểu cô ấy còn gì, nhiều năm ân oán, rốtcuộc cũng pháttiếtra, tinh thần cô ấy không bình thường mới là bình thường.”

Cái gì gọi là tinh thần tôi không bình thường mới là bình thường? Tôi hận a~~~~

Hạp Tử dĩ nhiên tin Giang Ly sái cổ, quay về phía tôi làm cái mặtquỷ rồi lẩn mất. Tôi tung mộtcước đá lên trên cửa cho hả giận, lại tự làm mình đau suýtchảy nước mắt.

Giang Ly không mặn không nhạtnói với tôi: “Cô quá khích.” Tôi tôi tôi tôi tôi quá khích thế nào?

Hắn tựa hồ cũng không muốn giải thích, chỉ có giọng nói lộ ra mộttia mỉa mai: “Có tân hoan, lại không quên được tình cũ?”

Tôi tức giận trừng hắn: “Ai quên không được anh ta, tôi đã đem anh ta quên sạch sẽ!”

“Tùy cô,” Hắn chẳng sao cả khoáttay, “Chẳng liên quan gì tới tôi cả.” Nói xong, hắn đổi quần áo, chuẩn bị tắm rửa.

Tôi ngồi trên sàn nhà, bắtđầu nhìn thẳng vào vấn đề Vu Tử Phi.

Tôi thực sự hèn hạ như vậy sao, đến bây giờ vẫn còn nhớ mãi không quên anh ta?

Tôi cẩn thận suy nghĩ mộtchút, bài trừ giả thiếtnày. Tuy rằng bản thân tôi đôi lúc có vẻ ngốc, nhưng chính mình có thích mộtngười hay không, tôi vẫn có thể phân biệtđược, Tôi hiện giờ nhìn thấy Vu Tử Phi, cũng không còn cảm giác như lúc trước, không thấy may mắn cũng không có kích động, thậm chí không có khátvọng. Tôi chỉ là có chút, có chút… quặn đau? Vì sao lại lại quặn đau, tôi đâu có lỗi với anh ta, trước kia là anh ta phản bội tôi cơ mà! Tôi cảm thấy chính mình rấtkỳ quái. Tôi thừa nhận, ở lúc chuẩn bị cho hôn lễ, trong đầu tôi luôn nhộn nhạo bóng dáng Vu Tử Phi, có lúc ngay cả bản thân tôi cũng hoài nghi tôi đối với anh ta vẫn còn ôm ảo tưởng gì đó. Nhưng mà sau khi gặp anh ta ngày hôm nay, tôi pháthiện, tôi xác thực không thích anh ta, thậtsự không thích, tuy rằng hôm

nay ngay lúc đầu tiên ánh mắtchạm phải anh ta, đầu nhức nhối chân như nhũn ra, khẩn trương đến không thể tả.

Nhưng mà, tại sao tôi lại bấtan, lại khẩn trương, lại không biếtlàm sao? Lão tử đây lại không có làm chuyện gì đuối lý, đây là vì sao hả vì sao!!!

Tâm phiền ý loạn, tôi đành thuận tay mở TV lên xem, chuẩn bị tiêu khiển một chút.Tiếtmục giải trí luôn không thiếu tuấn nam mĩ nữ, làm hội viên đáng tin cậy của hiệp hội bề ngoài, thứ này thực sự rấthợp khẩu vị của tôi. Vì thế trước sức hấp dẫn của những khuôn mặttuấn tú đặc sắc kia, tôi nhanh chóng quên béng vấn đề Vu Tử Phi.

Xem TV được mộtlúc thì Giang Ly cũng tắm rửa xong bước ra. Tôi lơ đãng liếc mắtnhìn hắn, nhấtthời trở nên ngây ngốc.

Thiện tai, vị tiểu công này còn có thể mị hoặc như vậy sao, thiên lý ở đâu!!!

Giang Ly đã khoác trên mình áo ngủ, cả người tản mátra mộtloại hơi thở lười nhác mà thong dong, mái tóc ướtsũng rũ trên trán, ngũ quan vốn đã hoàn mĩ, lúc này do mệtmỏi lại tăng thêm vài phần nhu hòa. Áo ngủ của hắn là loại không có nútthắt, chỉ có mộtcái đai lưng hờ hững quấn bên hông. Sau đó cái cổ thon dài của hắn, xương quai xanh khiêu gợi, cùng với lồng ngực rắn chắc, cứ thế diễu võ dương oai trước mặttôi. Áo ngủ của hắn rấtmỏng, cả thân hình như ẩn như hiện dưới tầng áo ngủ mỏng manh kia, càng lộ rõ đôi chân dài, cực kỳ rắn chắc.

Dáng người này, tỉ lệ này, chậc chậc, nhấtđịnh không phải phàm vật…

Giang Ly mộtcâu đánh gãy thần du* của của tôi, Hắn nói: “Muốn nhìn?”

*mơ mộng, đầu óc treo ngược cành cây

Tôi phục hồi tinh thần lại, pháthiện hắn đang tủm tỉm cười nhìn tôi, hai tay đặt trên đai lưng, giống như sẽ lập tức cởi bỏ. Sau đó, hắn lại lặp lại mộtcâu: “Muốn nhìn?”

Mặttôi “Phừng” mộtcái đỏ bừng, quay đầu tiếp tục xem TV. Thiện tai, biểu hiện của tôi háo sắc như vậy sao? Xem TV xem TV, lão tử tư tưởng thực thuần khiết! Nhưng mà, nhưng mà… Nhưng mà tôi thậtsự rấtmuốn nhìn ấy! Nam ngôi sao trong TV này, so với Giang Ly phải nói là quá kém ấy! Hơn nữa, không có mặc áo ngủ… Tôi nuốtnuốtnước miếng không chúttriển vọng, nhìn chằm chằm màn hình tiếp tục thần du.

Lúc tôi mắtcũng không chớp nhìn chằm chằm TV, Giang Ly độtnhiên ngồi xuống sô pha, nói: “Muốn nhìn cũng không cho xem.”

Khốn thật, khinh người quá đáng !

Tôi cố gắng nặn ra mộtvẻ mặtkhinh bỉ, liếc nhìn hắn mộtcái, kỳ quái nói: “Ai muốn nhìn? Có gì đẹp đâu!”

Giang Ly không chúthoang mang nói: “Trước tiên đem nước miếng trên miệng cô lau đi rồi hãy nói những lời này, sẽ có hiệu quả hơn mộtchút.”

Tôi cuống quýtđưa tay lên miệng quệtquệtvài cái, nào có nước miếng?

Bên cạnh truyền đến tiếng cười nhẹ do thực hiện được ý đồ hèn mọn của Giang Ly.

Tôi đem điều khiển từ xa vứttrên ghế, tháo trang sức, tắm rửa, ngủ! Lão tử không có công phu cùng cái thể loại bại hoại này nói chuyện phiếm, mà trọng điểm đây không phải là nói chuyện phiếm, mà là đối với tinh thần tự ngược cùng bị ngược.

Tôi cùng Giang Ly đã sớm quyếtđịnh phân phòng ổn thỏa, hiếm có đôi vợ chồng nào ngay đêm động phòng hoa chúc đã bắtđầu ở riêng, trọng điểm là chúng tôi ở riêng thì ở riêng, như vậy thản nhiên như vậy tự nhiên, thậtđáng mừng, thật đáng mừng.

Kỳ thậtvề vấn đề ở riêng, tôi có mộtchútcố kỵ, cái này không liên quan đến Giang Ly, chủ yếu là vấn đề cá nhân tôi mà thôi. Lúc trước không phải tôi đã nói sao, tôi không dám ngủ mộtminh, thói quen xấu này là do bốn năm trước trong lúc tôi đang thấttình mà hình thành. Khi đó kếthôn bị Vu Tử Phi cho đi tàu bay giấy xong, kếtquả là rấtlâu sau đó tôi gần như mỗi ngày đều gặp đủ loại ác mộng, nếu không mơ thấy mình bị bỏ lại mộtmình trên đảo hoang thì là giữa chiến loạn, hoặc là bị tai nạn, sau đó mọi người lúc chạy trốn khó khăn đều không cẩn thận bỏ quên tôi. Dù sao cuối cùng vẫn là tôi bị bỏ lại ở nơi tối om hoặc là khói lửa đầy trời, hoàn cảnh xung quanh cực kỳ hiểm ác, tôi chỉ biếttrốn ởmộtchỗmàrunrunarunrunarunruna…..Saunàytôilạihìnhthànhthói quen nửa đêm bị ác mộng làm cho tỉnh dậy. Lúc tỉnh dậy xong không sao ngủ lại được, làm sao bây giờ, tôi liền xem phim kinh dị. Bản thân tôi vốn đặc biệtsợ xem phim kinh dị, nhưng mà tôi cũng không biếtđầu óc mình lúc ấy rốtcuộc đụng phải cái gì, độtnhiên lại thích mộtmình nửa đêm xem phim ma, đại khái là do vậtcực tấtphản* đi. Xem phim ma xong, tôi vốn run rẩy bình thường càng trở nên lợi hại hơn, run run a, trái tim tùy lúc đều như muốn vọtra ngoài. Lúc ấy có cảm giác như trong phòng mình tràn ngập các loại ma quỷ, trong chăn có, dưới giường có, trên gối đầu cũng có…. Kinh dị lắm… Sau đó có hôm tôi xem phim ma xong liền đi đến giường mẹ tôi ngủ, ngoài ý muốn lại có thể ngủ thẳng mộtmạch ngon lành…..

* sự vậtpháttriển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại.

Sau này, tôi liền quấy rầy mẹ tôi mỗi đêm, kếtquả đúng là kỳ tích, ác mộng cùng chứng nghi thần nghi quỷ của tôi đều được chữa khỏi. Chẳng qua nếu chỉ cẩn mộtmình tôi ngủ, tấtcả cảm giác khủng bố kia sẽ trở về tìm tôi ôn chuyện.

Cứ như vậy, bởi mộthồi lễ rửa tội thấttình, tôi bồi dưỡng được ham mê xem phim ma cùng với thói quen đặc biệtkhông dám ngủ mộtmình. Tôi cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi, nói ra cũng thực dọa người!

Sinh nhậthai mươi bảy tuổi của tôi cũng rấtgần, vì thế tôi cực kỳ có lý tưởng muốn đấu tranh tạo ra mộtQuan Tiểu Yến hoàn toàn mới, được rồi, bắtđầu từ việc ngủ mộtmình!

Chương 9: Cái gọi là phim kinh dị

Tôi đem đèn trong phòng ngủ bậthếtlên, mộtngười cuốn ở trong chăn, tự lẩm bẩm với chính mình: “Không có việc gì, không có việc gì, mình cái gì cũng không sợ, cái gì cũng không có….”

Tôi cảm thấy tôi thực không có triển vọng, lớn như vậy rồi mà còn giả ngơ. Chẳng qua lúc này tôi tuy rằng mệtchếtđi được nhưng lại hếtsức tỉnh táo, không sao ngủ được. Ngủ không được cũng tốt, đỡ gặp ác mộng.

Quên đi, vẫn là xem phim ma đi. Tôi sợ ma, nhưng mà buổi tối lúc không có việc gì làm lại muốn xem phim ma. Cái loại cảm giác này, giống như biếtrõ chuyện đó không thể làm, làm xong hậu quả sẽ rấtnghiêm trọng nhưng trong lòng lại kìm không được muốn thử mộtlần, loại cảm giác như vậy, tôi không biếtbạn có gặp qua bao giờ chưa.

Hạp Tử mặc dù có lúc làm chuyện rấtxấu xa, nhưng phần lớn thời gian là hợp ý tôi. Mấy ngày hôm trước cô nàng tặng tôi mấy đĩa DVD phim kinh dị, tuyên bố rằng đây là dành riêng cho tôi xài cho không khí sinh động. Tuy rằng tôi cảm thấy dùng phim kinh dị để mà làm không khí sinh động thậtsự là mộtcái ý tưởng làm từ óc bã đậu mà ra, nhưng căn cứ trên nguyên tắc “Không cần lãng phí”, tôi đường đường chính chính nhận. Không nghĩ nhanh như vậy đã lôi ra dùng.

Điều kiện tuyệtvời nhấtđể xem phim kinh dị chính là, phòng lớn, màn hình lớn, đêm khuya, còn phải là mộtmình, trừ TV ra, mọi nguồn sáng đều phải tắtđi. Sau đó mộtngười co rúm ở trên sô pha, vừa phátrun vừa xem, như thế mới kích thích.

Nhà của Giang Ly, à không, giờ phải nói là nhà của chúng tôi, nhà của chúng tôi có phòng khách rấtlớn, hơn nữa trong phòng khách còn đặtmộtcái TV LCD 45 inch trang bị phải nói là hoàn mỹ. Vì thế tôi cầm cái đĩa, nhanh chân nhanh tay chạy tới phòng khách, bậtTV, chỉnh âm lượng vừa phải, như vậy khỏi đánh thức Giang Ly. Tắtđèn xong, tôi liền lui về trên sô pha, há mồm chờ những hình ảnh kinh dị, chuẩn bị thétchói tai.

Mở đầu xuấthiện mộtvị lãnh diễm mỹ nữ, thần sắc chỉ có hai chữ kỳ quái, tôi đoán đây tám phần là nữ quỷ, nếu không cũng là bị quỷ nhập. Vì thế thần kinh căng thẳng, xem tiếp, chỉ thấy càng xem càng nghẹn ức. Cả phim không có lấy mộtchữ phụ đề, thuyếtminh cũng chỉ toàn bô bô những chuyện hoang đường danh xứng với thực. Điều này làm cho tôi thấy có vấn đề? Hạp Tử mua lễ vật cho tôi cũng không thèm để tâm gì cả! Hơn nữa, hơn nửa bộ phim ma này nhìn qua có vẻ thực dâm đãng nha, trên tiêu đề có mấy chữ Hán, tôi có thể nhận ra, lại còn là từ vi phạm lệnh cấm! Lòng tôi câng ngày càng thấy kỳ quái, hình như vị mỹ nữ này là bị người ta tiền dâm hậu sát, thậtđáng thương,

Sau đó, liền nhảy ra mộttên có diệm mạo có thể nói là hèn mọn bỉ ổi chạy tới cùng mỹ nữ nói chuyện, bô lô ba la cũng không biếtnói cái gì. Toàn bộ bối cảnh phim cũng bắtđầu biền đổi, cảnh sắc kia, mộtchútcũng không có cảm giác khủng bố tinh thần gì cả, mà là làm cho người ta cảm thấy có điểm…. tình sắc, ách?

Rồi sau đó, hai diễn viên bắtđầu hôn hítsờ soạng nhau.

Thậtđáng giận, bây giờ ngay cả thị trường phim kinh dị cũng sa đọa, đem mấy cảnh diễn trên giường này để thu hútngười xem! Tôi cực kỳ oán giận. Hơn nữa, làm cho tôi không thể chịu đựng được là, bọn họ lại chọn mộttên đáng khinh

như thế kia để mà diễn cảnh giường chiếu, cái tên đạo diễn kia, ông xác định là ông không phải đang phá nátbộ phim này đấy chứ ?

Tôi có mộtđặc điểm, làm gì là làm đến cùng. Cho nên đến khi mấy cái hình ảnh hạn chế trong TV kia nhảy vào trong mắttôi, tôi mới hoàn toàn tỉnh ngộ lệ rơi đầy mặt.

Thiện tai đây phim kinh dị của kẻ sai vặtkia sao, căn bản chính là ***! Hạp Tử, miđượclắm,lãotửngàymaisẽđem mitróiđứnglêndùngroiquất.

Lúc này tôi vẫn ngây ngốc nhìn chằm chằm màn hình, toàn thân thần kinh đều như bị sétđánh, nhấtthời không biếtphải làm sao.

Giang Ly bỗng từ phía sau xuấthiện. Giống như quỷ bay tới bên cạnh tôi, âm trầm nói: “Cô đang xem cái gì vậy?”

Tôi theo phản xạ có điều kiện từ trên sô pha nhảy dựng lên, vọtđến trước màn ảnh TV, muốn dùng thân hình mình che đi hai thân thể đang dây dưa cùng một chỗ kia, nhưng mà vòng ba của tôi chỉ có 87 không thể nào đọ nổi với cái màn hình tinh thể lỏng 45 inche kia được.

Tôi cũng không phải chưa từng xem qua ***, nhưng mà ở trước mặtmộtngười đàn ông xem, tôi thậtsự cảm thấy không được tự nhiên, cho dù người đàn ông này đối với phụ nữ không có hứng thú. Vì thế tôi kiên trì nói: “Đang xem… phim kinh dị.” Tôi cũng không có nói gì sai, đối với tôi thứ này quả thậtrất… kinh dị.

Lúc này tuy hình ảnh kia đã bị tôi che bớtnhưng mà không tài nào ngăn được âm thanh. Trong TV truyền đến tiếng rên rỉ lả lơi của cô gái, nghe mà khiến người ta rối loạn. Cái tên nam diễn viên đáng khinh kia còn huyên thuyên lải nhải mộtítchuyện ma quỷ, may mà là chuyện ma quỷ, tôi nghe không hiểu.

Nhưng mà tôi nghe không hiểu không có nghĩa là Giang Ly nghe không hiểu, khóc. Hai chúng tôi trầm mặc trong chốc lát, sau đó, Giang Ly độtnhiên nói: “Lời thoại của phim kinh dị này thậtra rấtthú vị nha, có cần tôi phiên dịch cho cô mộtchút?”

Tôi lảo đảo không đứng vững, thiếu chútnữa té ngã tại trận trên mặtđất. Nén xuống tức giận, tôi phi thường nhanh nhẹn tắtTV đi.

Bỗng dưng yên lặng, cả căn phòng cũng chìm vào bóng tối.

Độtnhiên bị bóng đen bao phủ, ánh mắtcó chútkhông thích ứng. Tôi giống như người mù, sờ soạng mò mẫm tìm đường về phòng của mình., nào ngờ vấp phải cái bàn. Lúc tôi ngã xuống, tôi chợtnghĩ rằng Giang Ly khẳng định có thể đỡ được tôi, đây chính là tinh hoa của máu chó mà.

Vì thế giây tiếp theo tôi đặc biệtyên bình nằm trong vòng tay của Giang Ly. Đại khái là vì dáng người rộng lớn, cho nên sự ôm ấp của hắn làm cho người ta có mộtcảm giác an toàn.

Tôi vừa định mở miệng nói mộtcâu cám ơn với Giang Ly, hắn đã không chút khách khí đem tôi ném lên ghế sô pha, sau đó bước tới cửa đem đèn bậtlên. Tôi không hiểu được, tại sao hắn lại không có ngã.

Sau đó Giang Ly đến liếc cũng không thèm nhìn tôi mộtcái, trực tiếp bước vào phòng tắm.

Tôi thực tò mò hắn muốn làm gì, liền hỏi: “Anh lại làm cái quái gì vậy?”

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ảo ào, hắn tựa hồ như có vẻ không kiên nhẫn chútnào: “Tắm rửa mộtchútkhông được sao?”

Tôi: “Anh không phải đã tắm rồi sao?”

Tiếng nói của Giang Ly giống như gió lùa thổi qua lạnh lẽo: “Lại bị phim kinh dị của cô làm cho toátmồ hôi lạnh.”

Tôi: “….”

Tôi biếtngay hắn tuyệtđối sẽ không bỏ qua cơ hội nói móc tôi mà !

Tôi cúi đầu từ sô pha đứng dậy, đi về phòng của mình. Lúc đi tới cửa, giọng nói trêu chọc của Giang Ly lại nhẹ nhàng truyền ra: “Xem ra cô không nhạtnhẽo chútnào.”

Giang Ly anh thậtbiến thái !

Tôi chỉ biếtsập mạnh cánh cửa để biểu lộ sự tức giận của mình.

Trở lại phòng của mình, tôi vẫn là không dám ngủ, cũng không còn hứng trí xem phim kinh dị. Tôi bèn lôi laptop ra, lên mạng thôi.

Đêm tân hôn lên mạng, tôi cũng thậtsự là mộtthanh niên hữu tình [tự khinh bỉ bản thân mộtchút]

Quá bận rộn cho việc kếthôn, cũng lâu rồi không có vào trò chơi, vì thế tôi vội đăng nhập. Tôi đang chơi [Hiệp Khách Hành], hiện tại rấtthịnh hành, là Hạp Tử chơi trước, hơn nữa hai chúng tôi cũng ở cùng mộtbang hội. Kỳ thậtmà nói tôi đối với trò chơi rấtngu ngốc, lúc trước thậtsự nhàm chán, nghĩ rằng mình không chơi game chính là không theo kịp thời đại [tôi chính xác là nghĩ vậy đấy, xin cứ tận tình khinh bỉ tôi đi], cho nên mới theo Hạp Tử chơi [Hiệp Khách Hành] đang nổi này.

Vừa lên không được bao lâu, đã có không dưới mười người cũng tôi nói chuyện, nội dung không có gì khác ngoài hỏi tôi: Cậu hôm nay không phải kếthôn sao, sao lại vẫn có thời gian vào game?

Xem ra đầu lưỡi Hạp Tử thậtlà dài, tôi không nói gì.

Đang lúc tôi do dự như thế nào trả lời bọn họ, Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn* gửi đến mộtcái tin: “Đang treo máy?”

*Tên anh này được lấy từ mộtbài thơ cổ của Chu Thục Trinh. Đọc đầy đủ ở đây

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn là lão đại của bang hội, tôi cân nhắc nếu để cho hắn biếttôi lừa hắn, những ngày tháng sau này cũng không đến mức hỗn loạn, nhưng Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn đối với trình độ của tôi rõ như lòng bàn tay, hắn tuyệtđối sẽ không tin tưởng người hiện giờ đang thao tác trò chơi này là đang treo máy. Bời vậy tôi đành gửi lại cho hắn mộttin.

Trò chơi Ngu ngốc Họ Quan: “Lão đại, giúp mộttay, cùng người trong bang nói là huynh tìm người giúp tôi cày game.”

“Trò chơi Ngu ngốc Họ Quan” là tên trong game của tôi. Hồi xưa lúc chơi game này vốn không biếtgì cả, vì thể rấtthiếtthực nghĩ ra cái tên “Trò chơi Ngu ngốc”, ai biếttên này cũng rấtđược giá, đã có người dùng, tôi đành thêm vào họ mình phía trước “Trò chơi ngu ngốc”. Nói đến đây, tôi lại nhớ đến lần đầu tiên gặp Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn, hắn đối với cái tên này của tôi cực kỳ không che dấu sự khinh bỉ chútnào.

Hạp Tử chê tôi ngốc, cho nên lúc chơi game không muốn mang theo tôi, sợ dọa người. Bởi vậy phần lớn thời gian, tôi đều là mộtkẻ vô danh tiểu tốtđi đi lại lại trong [Hiệp Khách Hành] giếtvài tiểu quái linh tinh. Ngẫu nhiên gặp tổ đội khác đang đánh boss, tôi đều là nhanh nhanh lủi ra xa. Đại khái vào khoảng 3

tháng trước, lúc ấy tôi đang cùng đánh nhau với mộtcon lợn rừng tinh cấp 30, mắtthấy sẽ bị đối phương áp đảo. Dưới tình thế cấp bách, lại nhìn đến gần đó có người đi qua, vì thế bắn mộtmũi tên về phía người nọ, phi nhanh nói: “Hắc, giúp mộttay.”

Người kia chính là Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn. Lúc ấy tôi cũng không biếthắn có bao nhiêu lợi hại. chỉ là ôm mộtchúthy vọng tùy tiện bắtđược một kẻ qua đường cứu mình.

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn coi như còn có lòng thương, hắn độtnhiên vung đại đao phia sau, chỉ thấy mộttrận hàn quang hiện lên, con lợn kia nháy mắtđã biến thành mộtkhối thịtlợn.

Tôi nhấtthời cực kỳ cùng với phi thường sùng bái… thanh đại đao của hắn. Đương nhiên, sau đó tôi mới biếtđược, con lợn rừng tinh kia là yêu quái thấp nhấttừng tiếp xúc với binh khí của hắn.

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn xử lý xong con lợn rừng tinh xong, bèn nói: “Lần đầu tiên thấy có người đem cung tên ra cùng với lợn rừng vậtlộn, cô thật không phụ lòng cái tên của chính mình.”

Trò chơi ngu ngốc Họ Quan: “Chê cười chê cười, đa tạ Hoàng Hôn huynh xuất thủ cứu giúp.”

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Cô nếu là trò chơi ngu ngốc. sao còn chơi làm gì? Mộtchúttự giác của ngu ngốc cũng không có.”

Trò chơi Ngu ngốc Họ Quan: “Người khác đều chơi, tôi không chơi chính là lạc hậu, lạc hậu sẽ bị uýnh.”

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn gửi đến mộtcái emo cực  , sau đó nói: “Vậy sao cô không đi trộm đồ mà ăn, cái đó rấtđơn giản.”

Trò chơi ngu ngốc Họ Quan: “Cái kia rấtngu ngốc.”

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Đúng là rấtngốc, chẳng qua tôi cảm thấy việc đó rấthợp với cô.”

Trò chơi Ngu ngốc Họ Quan: “……”

Sau đó tôi gửi cho hắn yêu cầu thêm vào Bạn Tốt, bên kia hắn do dự trong chốc lát., đáp ứng rồi, đây là mộtvị cao thủ đặc biệtthận trọng, hức.

Từ đó về sau, Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn trở thành cao thủ có cấp bậc cao nhấttrong danh sách Bạn Tốtcủa tôi. Sau đó lại nghe Hạp Tử nói vị Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn này là cao thủ số mộtsố hai trong game, tôi Quan Tiểu Yến quả thực là có vận phân chó mới có thể kếtgiao được với hắn.

Vì thế rấtnhanh tôi có mộtloại cảm giác như tìm được đồng bọn, thường xuyên mặtdày mày dạn chạy theo sau Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn đi đánh quái, Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn cũng đàng hoàng thêm tôi vào bang phái của hắn, sau đó Hạp Tử cũng theo vào. Vì thế tôi lại lần nữa trở thành người có tiêu chuẩn thấp nhấttrong bang phải mới gia nhập này. Bởi vì có Lão đại bang phái làm chỗ dựa, hơn nữa da mặtcủa tôi cũng rấtdày, người trong bang cũng không gây khó dễ cho tôi.

Tôi cũng nghi hoặc, có mộtlần liền hỏi Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn, vì sao lại thu nhận tôi. Hắn viếtlại: “Đầu năm nay người ngốc như vậy thực không thấy được nhiều lắm, tôi cũng muốn tìm chútmới mẻ.”

Lệ tuôn… Tôi ngốc như vậy sao ?

Chẳng qua nể tình hắn là mộtcao thủ, tôi cũng không so đo cùng hắn. Dù sao, người khinh bỉ tôi trên thế giới này đã quá nhiều, hắn còn phải xếp hàng nha.

Chương 10: Giang Ly vô sỉ

Trí óc mộtlần nữa trở về hiện tại, lúc này, Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn nói với tôi: “Bọn họ đều nói hôm nay cô động phòng”

Trò chơi Ngu ngốc họ Quan: “Động xong rồi.”

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Nhanh như vậy? Xem rõ ràng là cô gả cho người không thuộc về mình rồi, không bẳng tìm tôi làm nơi nương tựa đi.”

Trò chơi ngu ngốc họ Quan: “Hôm nay mọi người đều quá mệtmỏi thôi…..” Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Quá mệtmỏi còn có tinh lực lên mạng?”

Hix, tôi còn có thể nói gì hơn, xem ra càng giải thích càng phiền toái, chỉ đành trả lời: “Lão đại huynh nhấtđịnh phải giữ bí mậtcho tôi đấy, hơn nữa đừng để chuyện này đến tai Hạp Tử nha.”

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Biếtbiết, nhân yếu diện thụ yếu bì*, đạo lý này tôi biết.”

*Người cần mặtcây cần vỏ :ý là cần giữ thể diện.

Xem ra hắn có chúthiểu lầm, nhưng mà tôi cũng không muốn cùng mộtngười đàn ông thảo luận sâu sắc về vấn đề này, đành phải ngượng ngùng trả lơi: “Lão đại, huynh đừng nghĩ nhiều, chúng ta vẫn là đi đánh quái đi.”

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Nói, cô thậtkhông nghĩ đến tôi?”

Trò chơi ngu ngốc Họ Quan: “Được rồi, cho anh mộtcơ hội. Đêm nay đi giúp tôi.”

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn lập tức gửi đến mộtcái emo chảy nước miếng.

Trò chơi ngu ngốc Họ Quan: “Đánh quái.” Đêm nay đi giúp tôi đánh quái!

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “…….” ……..

Trong ấn tượng của tôi, Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn chính là mộttên củ cải bự lăng nhăng, tôi cảm thấy bộ dạng của hắn khẳng định sẽ có vẻ hèn mọn bỉ ổi, bởi vì theo tôi thấy, trình độ hèn mọn của diệm mạo mộtngười đàn ông cùng với trình độ hèn mọn của bản thân hắn có quan hệ trực tiếp đến nhau, cũng không thể nói tôi trông mặtmà bắthình dong, bạn nghĩ coi, nếu dễ nhìn như kiểu Giang Ly, nếu tính thủ hướng* của hắn bình thường, phụ nữ muốn cuốn lấy còn không kịp, làm sao còn để lại cơ hội cho hắn bỉ ổi hèn mọn chứ ?

*khuynh hướng tình dục, giới tính

Mà tôi nói Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn đáng khinh, cũng là có chứng cớ. Tôi từng xem qua blog của Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn, ảnh chụp trên đó, toàn là chụp mỹ nữ, đều là dáng người bốc lửa gợi cảm mê người. Có một lần tôi nhịn không được hỏi hắn: “Mấy cái ảnh mỹ nữ đó là cướp ở đâu ra? Tất cả đều là ngôi sao nước ngoài đúng không, nếu không sao tôi cũng chưa từng

thấy qua bao giờ.” Mọi người đoán coi hắn trả lời thế nào? Hắn vậy mà còn vô liêm sỉ nói: “Đều là bạn gái của tôi, thời điểm khác nhau.” Thiện tai, lão tử cuối cùng cũng tìm được người da mặtcòn dày hơn so với tôi!

Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn đối với tôi luôn luôn khách khí, ngẫu nhiên cũng vui đùa mộtchútcó thể chấp nhận được. Lần quá đáng nhấttôi cũng quên hắn đã nói câu gì, dù sao chính là ngang nhiên đùa giỡn tôi, lúc ấy tôi thẹn quá hóa giận, trực tiếp đem hắn từ danh sách Bạn Tốtkhai trừ, QQ cũng đưa vào sổ đen. Kếtquả ngày hôm sau, tôi đang đấu chếtđi sống lại với mộtcon quái, mắtthấy sắp đến lúc nguy, hắn độtnhiên từ trên trời giáng xuống, đem con quái kia đánh bay. Lúc ấy tôi cũng đã nguôi giận phân nửa, vì thế hai người lai trở lại tốtđẹp. Tóm lại tôi với hắn chính là muốn tức cũng không giận nổi, hai người cứ cãi nhau ầm ĩ như vậy, ở chung coi như cũng hòa hợp.

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn từng nhiều lần muốn trao đổi ảnh chụp với tôi, dĩ nhiên tôi không đồng ý, Thế giới mạng dù sao cũng chỉ là ảo, vậy làm cho nó tiếp tục là ảo đi.

Có tôi cùng Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn đồng thời ở trong đội ngũ, luôn luôn làm cho những người khác trong đội không thể không vừa yêu vừa hận. Cùng lúc có Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn kinh nghiệm như vậy, quá trình chiến đấu thoải mái hơn rấtnhiều, mặtkhác, lại có mộtkẻ đối với trò chơi ngu ngốc như tôi kéo chân bọn họ lại, khiến họ cắn răng mà hận.

Bởi vì sợ tôi bị Boss đánh chết, cho nên Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn mỗi lần đều bảo tôi đứng yên mộtchỗ đừng có nhúc nhích - kỳ thậttôi cho rằng đây là mộtloại miệtthị mà hắn dành cho tôi. Nhưng mà những người khác không cho là như vậy, bọn họ đối với hành vi không làm mà hưởng của tôi nhấttrí đều cảm thấy bấtmãn cùng phẫn nộ, có người thậtsự nhìn không thuận, oán giận nói ra. Lúc này Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn sẽ nói như bình thường: “Không chơi thì biến, không ai ngăn cản.” Kếtquả là, đương nhiên không ai tự nguyện rútkhỏi đội, bởi vì cho dù có tôi vướng chân như vậy, nhưng bọn họ cùng với Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn đều là nhấtlưu cao thủ cùng nhau đánh boss, so với đội ngũ khác dễ dàng hơn rấtnhiều.

Tôi cảm thấy Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn quả thực rấtliều mạng, nhưng màchẳngcócáchnàokhác,ngườitalàtưbảnmà,kẻcótiềnchânchínhđấy, cho dù anh nhìn không quen mắt, cũng không thể không vui lòng phục tùng.

……

Đem suy nghĩ trở về hiện tại, sau khi tôi cùng Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn chém quái được vài giờ, liền dừng lại tán gẫu nói chuyện phiếm. Tôi cùng hắn kỳ thậtcũng không có cái gì gọi là tiếng nói chung, chẳng qua cái tên Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn này được cái rấtlắm mồm, hai người nói đông nói tây, thời gian cũng qua rấtnhanh, chẳng bao lâu, trời đã sáng.

Trò chơi Ngu ngốc Họ Quan: “Trời sáng rồi, anh đi ngủ đi. Hôm nay cám ơn anh ha.”

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Đừng khách khí mờ, chẳng qua tôi vẫn là rấtngạc nhiên, ông xã cô là người chếtsao.”

Trò chơi Ngu ngốc Họ Quan: “Anh đã hỏi mộttrăm lẻ tám lần!”

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Được rồi, được rồi, không hỏi. Chẳng qua ca ca hôm nay ngay cả đại mĩ nữ trên giường cũng không để ý tới, cùng cô gõ bàn phím cả đêm, định báo đáp tôi như thế nào đây?”

Tôi cảm thấy bản thân hắn rõ ràng thực xảo trá, vì thế không chần chừ mà trả lời: “Được rồi, được rồi, đại ân không lời nào cảm tạ hếtđược.”

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Chẳng qua là tôi cũng rấtvui, bởi vì đêm tân hôn của cô là cùng với tôi, he he.”

Trò chơi Ngu ngốc Họ Quan: “Đi ngủ đi, tôi còn muốn ăn điểm tâm.” Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Cô không cần ngủ sao?”

Trò chơi Ngu ngốc Họ Quan: “Anh dong dài cái gì mà dong dài, nhanh đi ngủ, dù thế nào đi chăng nữa, hôm nay rấtcám ơn anh.”

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Được rồi được rồi, tôi outtrước, cô cũng lựa thời gian ngủ mộtlát, phụ nữ mà ngủ không đủ giấc rấtnguy hiểm.”

Trò chơi Ngu ngốc Họ Quan: “Nói xong chưa hả, anh thực ra là mộtbác gái trung niên năm mươi tuổi đúng không?”

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Đã nói với cô bao nhiêu lần, ca ca đây là soái ca, mị lực vô địch, tinh lực tràn đầy… Hiện tại đang độc thân nha!”

Trò chơi Ngu ngốc Họ Quan: “Biến ngay.” Vừa rồi còn nói trên giường có đại mĩnữ,hiệntạilạinóiđộcthân,cóthểthấyđượchắnrấtxảotrá.

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Được rồi được rồi, tôi outthậtđây. 8” Trò chơi ngu ngốc Họ Quan: “88.”

Đóng máy tình, tôi vặn vẹo thắtlưng, cũng không có cảm thấy buồn ngủ lắm.

Rửa mặtmộtchút, tôi đi vào phòng bếp, lấy trong tủ lạnh ra mộthộp sữa, hai quả trứng. Hâm nóng sữa mộtchút, trứng luộc lên mộtchút, bữa sáng như vậy có thể được thông qua, thực hoài niệm bữa sáng của cụ Tiếu Khinh Linh kia.

Ăn xong điểm tâm, thậtsự nhàm chán, tôi chỉ biếttựa vào sô pha xem TV. Cái đĩa kinh dị ngày hôm qua kia đã bị tôi tống vào thùng rác, như vậy oán khí trong lòng tôi mới bình phục mộtchút.

Xem TV được mộtlát, Giang Ly từ ngoài tiến vào. Hắn mặc T shirtngắn tay cùng với quần đùi thể thao, trong tay mang theo khăn lông, trên đầu mồ hôi chảy ròng ròng, xem ra là vừa mới tập thể dục trở về, thậtlà mộtđứa trẻ ngoan.

Tôi ngay cả chào hỏi cũng lười nói với hắn, tiếp tục dựa vào sô pha xem TV.

Giang Ly mộtcâu cũng chưa nói, lập tức đi vào phòng tắm, tên nhóc này thậtsự mắc bệnh sạch sẽ.

Giang Ly cả mộtbuổi sáng đều ở trong phòng của mình, chỉ có đôi lúc ra ngoài đi WC hay pha cà phê, tôi thì vẫn dính ở trên sô pha xem TV, xem chán thì lên mạng, lên mạng chán lại tiếp tục xem TV, cứ như vậy mộtbuổi sáng trôi qua rất nhanh.

Phòng bếp nhà Giang Ly rấtlớn, nhưng mà trong bếp mộtcọng hành cũng không có, tôi đành chạy xuống siêu thị phía dưới mua chútrau dưa đơn giản cùng thức ăn, trở về nấu cơm. Đang làm, chuông cửa chợtvang lên, tôi đành đeo nguyên tạp dề chạy tới mở cửa.

Chỉ thấy em trai đưa cơm đầu đội mũ lưỡi trai màu đỏ vẻ mặtrạng rỡ như ánh mặttrời nhìn tôi cười nói: “Chào cô, đây là cơm trưa cô gọi, tổng cộng là năm mươi hai đồng.”

Tôi nghi hoặc: “Tôi đâu có gọi cơm hộp chứ?”

“Là tôi gọi.” Tiếng nói Giang Ly từ phía sau truyền đến. Hắn đi tới, nhận lấy túi nhựa trong tay em giai đưa cơm, sau đó đưa tiền đã chuẩn bị trước ra trả. Xem ra hắn thường xuyên gọi cơm hộp của nhà hàng này, đã quen giá thức ăn từng loại, chuyện này tôi cũng có thể theo trình độ trống vắng của phòng bếp nhà hắn mà nhìn ra.

Tôi trốn vào phòng bếp, lại đơn giản thu thập mộtchút, cơm trưa đã xong xuôi.

Nhà ăn nhà Giang Ly cùng với phòng khách bị ngăn cách, lúc tôi bưng đồ ăn của chính mình vào nhà ăn, Giang Ly đã chậm rãi thưởng thức cơm hộp của hắn. Nói thật, tôi thực không quen nhìn bộ dáng đàn ông mà ăn cơm lại chậm, phải như gió cuốn mây tan mới đàn ông, mọi người nói có đúng không? Chẳng qua, chẳng qua tôi phải thừa nhận, dáng vẻ lúc ăn cơm của Giang Ly thực dễ nhìn, lần đầu tiên tôi pháthiện hóa ra đàn ông lúc ăn cơm còn có thể ăn mộtcách tao nhã như vậy. Hư hừ, tao nhã làm cái gì, có thể đầy bụng được sao?

Tôi ngồi bên cạnh bàn, liếc liếc mắtnhìn đôi đũa dùng mộtlần trên tay Giang Ly, nói “Loại đũa dùng mộtlần này ở nước ta, 80%đều là vệ sinh không đạttiêu chuẩn.”

Giang Ly giương mắtnhìn tôi liếc mộtcái, nhẫn nhịn không nói gì, tiếp tục ăn cơm.

Tôi lại nhìn hộp cơm của hắn, tận lực bày ra mộtnụ cười khinh bỉ, nói: “Rau này đại khái cũng chưa rửa sạch sẽ đi? Chưa biếtchừng vẫn còn có sâu ấy….”

Giang Ly lạnh lẽo trừng mắtnhìn tôi liếc mộtcái, buông đũa đi ra nhà ăn. Tôi vì báo thù được vụ tối hôm qua mà tâm tình cực tốt, cầm lấy chiếc đũa bắtđầu ăn cơm. Tôi vẫn cảm thấy, cơm mình làm thậtsự không đến mức khó ăn, tuy rằng so với mẹ tôi vẫn còn kém vài cấp.

Đang lúc tôi nghĩ rằng Giang Ly đã rời đi, hắn lại quay lại nhà ăn, hơn nữa trong tay còn tuồn ra mộtđôi đũa mun. Tôi đang định tiếp tục làm hắn ghê tởm một chút, không ngờ rằng hắn cầm lấy đũa phi thẳng đến bátcơm của tôi.

Tôi lấy tư thế “gà mẹ bảo hộ gà con” đem hai bàn tay bảo vệ đồ ăn chính mình tân tân khổ khổ nấu nướng, cả giận nói: “Anh làm gì thế?”

Giang Ly hé ra cái mặtthối, nói: “Dù sao cô ăn cũng không hết.”

Tôi tuyệtkhông thèm che dấu đắc ý trên mặt, cười nói: “Ăn không hếttôi có thể để cho thùng rác, không nhọc anh lo lắng.”

Giang Ly nhíu lông mi, nói: “Bátlà của tôi, đĩa là của tôi, đũa cũng là của tôi, còn có cô nấu cơm dùng gas và điện đều là của tôi, cho nên đồ ăn này tôi cũng có phần.”

Tôi quay đầu đi, tranh cãi nói: “Kếtphu thê xong tài sản hai vợ chồng đồng sở hữu, của anh cũng là của tôi.”

Giang Ly tiếp lời nói: “Đúng rồi, của tôi cũng là của cô, cho nên cơm cô làm cũng có mộtnửa của tôi.”

Tôi: “…..”

Giang Ly không đợi tôi nói chuyện, giống như là vứtmộtcái tấtthối đem tay của tôi gạtra, bắtđầu danh chính ngôn thuận hưởng thụ thành quả lao động của tôi.

Tôi thậtkhờ, như thế nào lại bị hắn dắtmũi đi chứ!

Chương 11: Thế này mới gọi là ở chung

Buổi chiều trôi qua thực sự nhàm chán, buối tối Giang Ly tiếp tục mặtdày mày dạn ăn cơm của tôi, tôi tốtbụng, tôi cái gì cũng không nói.

Buổi tối hôm nay tôi vẫn như cũ nếm thử mùi vị mộtngười mộtgiường, nhưng màvôluậnthếnàođềukhôngngủđược,hơnnữacàngmuốnngủ,đầuóccàng thanh tỉnh. Tôi nằm ở trên giường, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy làm người thậtlà chuyện không có lời lãi nhất, chỉ bởi vì đầu óc so với động vậtcấu tạo khác nhau, mới phải nhận nhiều sự tra tấn như vậy!

Tôi từ trên giường đứng lên, lại lôi laptop ra, vẫn là đánh quái đi.

Buổi tối hôm nay Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn đã ở trên mạng, tôi vừa lên, hắn đã nhắn qua mộttin: “Ngu ngốc, cô sao muộn như vậy mới lên.” Ngu ngốc là cách xưng hô của hắn với tôi, tôi đã sửa vài lần nhưng không có hiệu quả, cứ mặc hắn gọi đi.

Trò chơi ngu ngốc Họ Quan: “Anh làm sao biếttối hôm nay tôi sẽ lên?”

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Phụ nữ khi tình cảm tan vỡ đều vậy, say mêlênmạng.”

Trò chơi Ngu Ngốc Họ Quan: “Ai nói tôi tình cảm tan vỡ!”

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Hoặc chính là cô căn bản không có tình cảm?”

Thậtđúng là bị hắn đoán đúng rồi. Tôi chỉ đành nói sang chuyện khác: “Còn anh, vì sao suốtngày dính ở trên mạng?”

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Tôi còn không phải vì chờ cô sao.”

Đàn ông trên mạng đều có miệng lưỡi trơn tru như vậy, tôi cũng không thèm để ý tới, chỉ là biếtthời biếtthế nói: “Vừa lúc, hôm nay tiếp tục theo giúp tôi đánh quái đi.”

Hẹn Ngưới Sau Buổi Hoàng Hôn: “Cô điên rồi!”

Trò chơi ngu ngốc Họ Quan: “Bây giờ anh mới biết?”

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Tôi đây đành phải liều mình cùng kẻ điên, cùng cô vượtqua đêm tân hôn thứ hai.”

Trò chơi ngu ngốc họ Quan: “Kỳ quái, anh cũng không phải đi làm sao?” Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Đi làm nào có trọng yếu bằng cưng!” Lại tới nữa! Đối với cái thể loại này, tôi trực tiếp không thèm để vào mắt. …..

Hôm nay là ngày thứ ba kể từ ngày tôi cùng Giang Ly kếthôn, cũng là mộtngày phi thường quan trọng - về nhà mẹ đẻ! Tôi hiện tại hận không thể cưỡi tên lửa về lại nơi đó bên mẹ của tôi, sau đó không bao giờ trở lại nữa, mẹ à, con nhớ mẹnhớđếncảtronggiấcngủ….

Sau khi tôi ở trong phòng khách vòng qua vòng lại đủ ba mươi sáu vòng, Giang Ly rốtcục đã tập thể dục trở về. Tôi mang sang bữa sáng đã chuẩn bị tốtcho hắn, cười tủm tỉm nói: “Mau ăn, ăn xong chúng ta đi mau!”

Giang Ly miễn cưỡng tiếp nhận bữa sáng, bắtđầu lên mặtvới tôi: “Cô muốn về như vậy?”

Vô nghĩa! Lời này đương nhiên tôi chỉ dám nói ở trong lòng. Ở trong mắttôi, Giang Ly tuyệtđối chẳng phải là loại tốtđẹp gì, nhỡ đâu hắn mượn việc công báo thù riêng, látnữa hắn gây khó dễ, tôi đây chẳng phải là vì mộtlý do nhỏ mà mấtđi cái lợi lớn?

Cũng may Giang Ly coi như vẫn còn có lương tâm, cũng không có kéo dài, thu thập mộtchútsau đó cùng tôi ra ngoài. Chúng tôi ở lầu ba, không cần đi thang máy. Tôi đi trước Giang Ly, ngẩng đầu mà bước đi xuống thang bộ. Đại khái là vì được về nhà mà vui vẻ nên quá sức chăng, tôi cuối cùng cảm thấy đầu váng mắt hoa hai chân như nhũn ra, sau đó không cẩn thận mộtchút, dưới chân chao đảo, cả người tôi ngã quỵ xuống phía trước. Theo lý thuyếttrong các tác phẩm máu chó, phía dưới hẳn là có mộtanh chàng đẹp giai tiếp được tôi, sau đó tốt nhấthai người vô tình tiến tới da thịtchi thân gì đó vân vân….

Lúc tôi ngã xuống cũng không có cảm giác được đau, nguyên nhân không phải bởi vì có anh đẹp giai nào đỡ được tôi, mà là, thần trí tôi đã sớm không rõ ràng…..

….

Lúc tôi tỉnh lại, nghe thấy bên cạnh có tiếng người nói chuyện, vì thế tôi cũng không mở mắtngay.

Giọng nói của cụ bà vang lên: “Con của tôi ơi, như thế nào lại thành cái dạng này, con ngay cả đi đường cũng không xong sao?” Vừa nghe đến tiếng khóc làm cho người ta đứtruộtkia, tôi biếtngay đó là mẹ tôi.

Lúc này Giang Ly chỉ nắm lấy tay tôi, mộtbên giải thích nói: “Bác sĩ nói cô ấy mệtnhọc quá độ, giấc ngủ không đủ…..”

“Cái gì…cái gì?” Mẹ tôi ngừng khóc, ngay sau đó, giọng nói của bà thậm chí còn chứa đựng mộtloại vui sướng, “Giang Ly à, con cũng nên để cho Tiểu Yến nghỉ ngơi mộtchút...”

Giang Ly: “…..”

Tôi cảm thấy bản thân mình có nên kiểm tra mộtchút, bà cụ này có phải Lôi mẫu chuyển thế hay không…..

Lúc này, chỉ nghe Giang Ly nói: “Thực xin lỗi, con không có chăm sóc Tiểu Yến tốt.”

Mẹ tôi độtnhiên nở nụ cười hắc hắc hắc, ngay cả tôi nhắm mắtnhưng cũng có thể nhìn thấy vẻ mặttươi cười hèn mọn của bà. Vì thế bà cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, hèn mọn nói: “Đừng khiêm tốn, con chăm sóc nó rất khá, thậtlà tốt!”

Tôi như thế nào lại gặp phải mộtngười mẹ như vậy!

Hai người hàn huyên trong chốc lát, mẹ tôi rời đi, lúc gần đi còn không quên dặn Giang Ly, để tôi không cần về nhà mẹ đẻ. Tôi mộtlần nữa hoài nghi rốtcuộc tôi có phải con đẻ của bà hay không.

Sau khi mẹ tôi rời đi, tôi nằm ở trên giường, nhắm mắtxác nhận mộtsự thực làm cho tôi có chútcảm giác vui sướng khi người gặp họa - Giang Ly này có phải vừa … bị mẹ tôi đùa giỡn hay không? Tôi mơ mơ màng màng, trong não cực kỳ rõ ràng toátra mộtcâu: Anh hùng không hỏi đường ra, lưu manh không hỏi mấy tuổi ~~~

Đúng lúc tôi đang đắc ý, giọng nói lạnh lẽo của Giang Ly độtnhiên từ phía trên vang lên: “Cô còn định giả bộ ngủ tới khi nào?”

Tôi mở mắt, nén cười, nói: “Anh làm sao biếttôi giả bộ ngủ?”

Giang Ly đáp: “Tay của tôi sắp bị cô nắm gãy.”

Tôi bỏ tay hắn ra, tranh cãi nói: “Ai bảo anh nắm tay tôi trước.”

Giang Ly xoa tay nói: “Tôi chỉ nắm cô có mộtchút, sau đó đã bị cô nắm không buông.”

Tôi không phục, nghiêng mắtliếc hắn mộtcái, trào phúng nói: “Đàn ông con trai, tay sao lại yếu ớtnhư vậy.”

Giang Ly không cam lòng yếu thế: “Nhìn không ra mộtphụ nữ mệtnhọc quá độ màcòncókhílựclớnnhưvậy,côđúnglàkim cươngchuyểnthế,chẳngtrách không ai dám lấy.”

Tôi: “…..”

Được rồi, tôi thừa nhận, đấu võ mồm cũng không phải sở trường của tôi.

Lúc này, Giang Ly lại đưa ra thắc mắc của hắn: “Tôi vẫn không hiểu được, rõ ràng là cái gì cũng chưa làm, cô có thể khiến cho cái gì cũng như đều đã làm?”

Tôi chỉ cúi đầu, cực không suy nghĩ nói: “Tôi không dám ngủ mộtmình.”

Giang Ly sửng sốtmộtchút, sau đó chỉ thiếu nước ha ha cười rộ lên, tâm tình coi bộ có vẻ tốtlắm. Tôi chỉ hung hăng trừng lại hắn, lại không biếtnên nói cái gì.

…….

Từ bệnh viện trở về nhà, đã đến giờ cơm chiều, Giang Ly coi như vẫn có chút lương tâm, không bắttôi nấu cơm cho hắn mà kêu cơm hộp, thực tế thì lúc này, giận dữ ban ngày của tôi đối với hắn cũng đã mấtđi phân nửa.

Nhưng mà, tôi thậtghétban đêm, ban đêm người ta cần ngủ, mà tôi lại ngủ không được. Tôi nằm trên giường, chủ yếu suy nghĩ xem tôi có nên tìm bác sĩ tâm lý kiểm tra, lúc này, ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa.

Giang Ly đứng ở bên ngoài cửa phòng ngủ của tôi, hai tay khoanh trước ngực, cao cao nhìn xuống nói: “Có hứng thú cùng tôi đồng giường cộng chẩm hay không?”

Tôi ngây ngốc sững sờ ở cửa, không biếtnên nói gì cho phải.

Giang Ly xoay người muốn đi: “Không muốn thì thôi.”

Tôi ở phía sau gọi hắn lại: “Anh có điều kiện gì?” Tôi mới không tin hắn có lòng tốtnhư thế, chủ động nói vậy.

Giang Ly xoay người lại, khóe miệng khẽ cong, nói: “Không nhìn cô cũng có lúc thông minh.”

Tôi tựa vào cửa, bày ra tư thế đàm phán, nói: “Nói đi, đừng quanh co lòng vòng.”

Giang Ly trả lời rõ ràng: “Cô nấu cơm cho tôi, làm việc nhà.”

“Thành giao.” Tôi đáp rấtkiên quyết, tuy rằng vô luận như thế nào đây cũng giống như mộthiệp ước không bình đẳng, nhưng mà tôi thậtsự không muốn tạo ra mộtkỳ tích kiểu như mộtngười đang sống khỏe mạnh lại bị làm cho chếtdần chếtmòn.

Giang Ly hiếm hoi khen tôi được mộtcâu: “Sảng khoái.”

Tôi ôm chăn cùng gối đầu, xám xịtđi vào phòng ngủ của Giang Ly. Vốn tôi còn đang phân vân chuyện phân chia giường như thế nào, nhưng mà lúc nhìn đến giường của hắn, tôi pháthiện lo lắng của tôi là dư thừa. Nha, giường của hắn trông thế mà so với cái giường hai người của tôi lớn hơn gần như gấp đôi!

Tôi nghiến răng nghiến lợi trải chăn, dọn xong gối đầu, sau đó nằm ở trên giường. Tuy rằng bên cạnh có mộtngười đàn ông, chẳng qua tôi đối với người đàn ông có tính thủ hướng giống nhau này thực an tâm.

Trời ạ, lần này thậtsự ngủ rấtnhanh.

…….

Ngày hôm sau nếm qua bữa sáng, tôi lại mở máy tính. Vừa lên QQ, liền phát hiện Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn để lại vài tin nhắn. Đại khái đều là gửi đi lúc đếm khuya, chấtvấn tôi vì sao không login. Tôi không nói gì, nếu không cùng đường, ai muốn nửa đêm ngồi ôm máy tình làm chi?

Xétthấy hai buổi tối trước hắn vẫn cùng tôi, tôi cũng không nỡ nặng lời với hắn, chỉ trả lời: “Tôi phải đi ngủ chứ.”

Vốn tưởng rằng Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn ngày hôm qua thức đêm, lúc này hẳn đã đi ngủ, ai ngờ, mộtlúc sau, hắn lại trả lời tin nhắn của tôi: “Ông xã cô khôi phục thể lực rồi?”

Nói cười Yến Yến: “…..”

Nói cười Yến Yến là tên trên mạng của tôi. Tên trên mạng của Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn cùng tên trong game giống nhau, tôi bình thường đều gọi hắn là Hoàng Hôn.

Nói cười Yến Yến: “Anh không biếtbuồn ngủ sao?”

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Không nhìn thấy nụ cười của cô tôi làm sao mà ngủ được ~”

Tôi phátlạnh, đành phải gửi qua mộtcái emo đổ mồ hôi lạnh. Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Có cảm động hay không?” Nói cười Yến Yến: “Nếu ghê tởm cũng được coi như mộtloại cảm động.”

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Nói, hai người không phải còn phải đi hưởng tuần trăng mậtsao? Ông xã cô có được không vậy….”

Nói cười Yến Yến: “Liên quan gì đến anh.”

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Vậy hai người định đi hưởng tuần trăng mậtở đâu?”

Tôi do dự mộtchút, trả lời lại: “Maldives, nghe nói qua vài thập niên nữa đảo đó sẽ bị nước biển che lấp, giờ nhanh đi xem mộtchút.” Dù sao Maldives nhiều đảo nhỏ như vậy, hắn cũng không có khả năng biếttôi muốn đi đảo nào.

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Sao khéo vậy, tôi cũng đang muốn đi Maldives nghỉ phép.”

Nói cười Yến Yến: “Anh đừng bậy bạ, tôi thấy ngày nào anh chẳng nghỉ phép.” Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Có ý gì?”

Nói cười Yến Yến: “Chú chắc chắn là mộtông chú hèn mọn đang thấtnghiệp, nghỉ phép hẳn là chuyện của con chú mới đúng.” Tôi nói như vậy cũng có đạo lý, theo chế độ nghỉ ngơi của hắn mà thấy, hắn không giống người đang đi làm.

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Đã nói với cô bao nhiêu lần, tôi là soái ca! Mị lực khôn cùng, tinh lực tràn đầy.”

Nói cười Yến Yến: “Soái ca có cái p gì hữu dụng, ông xã tôi so với anh soái hơn.”

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Sau đó đâu, hắn thực vô dụng?” Còn không quên gõ ra mộtcái emo đáng khinh.

Nói cười Yến Yến: “Anh sao lại cứ quan tâm đến năng lực X của anh ấy như vậy, chẳng lẽ anh chính là mị lực khôn cùng tinh lực tràn đầy trong truyền thuyết... Thụ Đại thúc?”

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Địa cầu đã bị hủ nữ công chiếm.”

Khụ khụ, tôi cũng không phải hủ nữ, nhưng mà mang tiếng có mộtông xã là gay, tôi nếu không hủ mộtchút, cảm giác sẽ thực có lỗi với quảng đại chúng tỷ muội đang im lặng duy trì sự nghiệp hủ hóa…..

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Ông xã nhà cô soái như vậy sao, dám lôi ra cùng tôi so sánh sao?”

Nói cười Yến Yến: “So với anh, còn cần ông xã nhà tôi xuấtmã hay sao, Vượng Tài* nhà chúng tôi có thể đảm nhiệm.”

*ý là mấy em gâu gâu ấy

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “..…”

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Hai người định nghỉ tuần trăng mậtở khách sạn nào? Nói không chừng chúng ta có thể thực sự gặp gỡ.”

Nói cười Yến Yến: “Chú thậtsự muốn đi theo con trai nghỉ phép? Sẽ không sợ con dâu chê chú chướng mắt?”

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Không sao. Cây không có vỏ, hẳn phải chếtkhông nghi ngờ, người không biếtxấu hổ, chính là thiên hạ vô địch.” Nói cười Yến Yến: “…….”

Chương 12: Tuần trăng mật của chúng tôi

Mấy ngày nay ở chung với Giang Ly coi như thái bình, chẳng qua chúng tôi rất nhanh sẽ nghênh đón những ngày tháng không thể nào thái bình - tuần trăng mậtcủa chúng tôi sắp bắtđầu.

Bởi vì tôi có vẻ bình thường, cho nên đối với việc cùng mộtkẻ không bình thường đi hưởng tuần trăng mật, tôi có biếtbao nhiêu cảm xúc mâu thuẫn, hơn nữa lại còn đi với mộttên đánh thì đánh không lại, nói cũng nói không xong hơn nữa lại không có phong độ còn không tôn trọng phái nữ. Chẳng qua, buông tha cho chuyến du lịch Maldives bảy ngày miễn phí, những lời này làm sao có thể thốtra được, vì thế tôi chỉ đành chấp nhận tiến lên phía trước, miễn là được đi du lịch là tốtrồi.

Tôi chưa từng đến Maldives, chỉ là nghe nói nơi đó cực kỳ cực kỳ đẹp, trời rất xanh nước rấttrong trên bờ cátđều là tuấn nam mỹ nữ, lúc tôi chừng hai mươi tuổi còn từng ước mơ có thể mở mộtquầy bán chuối tiêu trên mộthòn đảo nhỏ ở Maldives, cũng coi như mộtgiấc mơ vĩ đại. Đương nhiên giấc mộng này sau đó rấtnhanh trở thành vô nghĩa, không chútđau khổ. Sau này tôi lại có rấtnhiều giấc mộng, đương nhiên không cái nào có thể duy trì liên tục trong ba tháng. Tục ngữ nói, hữu chí chi nhân lập trường chí, vô chí chi nhân thường lập chí*, nửa câu sau chính là nói về kẻ như tôi. Chẳng qua tôi vẫn cảm thấy mộtngười không có lý tưởng, không có khátvọng sống có vẻ thoải mái vui vẻ, hơn nữa, trên thế giới dân cư vài tỷ người, nếu mỗi người đều thành tổng thống quốc gia chủ tịch, vậy thế giới này còn không rối loạn sao ?

*Người có chí hướng thường có lập trường, người không có chí hướng thường hay mơ tưởng.

Cho nên, hỡi những người vĩ đại, nếu không có những kẻ bỏ đi như chúng tôi yên lặng đảm đương phối hợp diễn, tôi xem các vị còn có thể vĩ đại được hay không!

Ngại quá ngại quá, không cẩn thận lại lạc đề mấtrồi, bây giờ chúng ta lại quay trở về vấn đề tuần trăng mật. Tuy rằng tôi chỉ coi tuần trăng mậtnhư một chuyến du lịch đi Maldives miễn phí mà thôi, nhưng mà Giang Ly hiển nhiên không nghĩ như vậy, Hắn ngay cả du lịch cũng không tính đi, chỉ đem vé máy bay nhétvào tay tôi, nói tôi mộtngười cũng có thể đi.

Tôi do dự nhận lấy vé máy bay hỏi: “Vậy còn anh?” Giang Ly đáp: “Công ty bên kia còn có việc, tôi phải ở lại.”

Tên nhóc này, rốtcục cũng nhớ đến công ty của hắn. Nhưng mà tôi còn có chút không tình nguyện, nuốtnước miếng nửa ngày, cuối cùng nói: “Vậy ai theo giúp tôi ngủ?”

Giang Ly khẽ nhíu mày mộtchút, nói: “Cô tùy tiện tìm mộtngười là được rồi.”

Hơi quá đáng, tôi giống người tùy tiện như vậy sao? Vì thế tôi cả giận nói: “Tôi đây vừa lúc có thể quan hệ nam nữ bừa bãi mộtchút.”

Giang Ly hiển nhiên không đoán trước rằng tôi sẽ trả lời như vậy, hắn bí hiểm nhìn tôi đánh giá mộtchút, cuối cùng nói: “Tùy cô thôi, đừng mang bệnh Sida về nhà là tốtrồi.”

Tôi nhức đầu, vẫn là có chútdo dự, muốn nói lại thôi cả nửa ngày. Giang Ly có chútkhông kiên nhẫn, nói: “Cô lại làm sao vậy?”

Tôi kiên trì đến cùng nói: “Anh không đi, ai giúp tôi trả tiền chứ….”

Giang Ly ra vẻ nhẹ nhàng thở hắtra, hắn rútmộttấm thẻ visa ra giao cho tôi, nói: “Dùng cái này là được.”

Tôi nhận lấy thẻ, tâm tình rộng mở trong sáng. ……

Buổi tối đang mơ mơ màng màng vừa chợp mắt, Giang Ly độtnhiên dùng gối đầu đập nhẹ lên đầu tôi, lạnh lẽo nói: “Quan Tiểu Yến, cô ở bên kia tốtnhấttự biếtgiữ gìn mộtchút.”

Tôi xoay người lại đối mặthắn, chẳng hiểu ra làm sao: “Liên quan gì đến anh?”

Hắn nhắm mắtlại, giọng điệu vẫn như cũ không khá hơn chútnào: “Tôi chỉ là không ưa thấy phụ nữ thủy tinh dương hoa triêu tam mộ tứ *.”

*cả 2 thành ngữ đều chỉ sự lăng nhăng, quan hệ bấtchính.

Nhớ rõ hồi tiểu học cô giáo thường xuyên bắtchúng tôi luyện tập lấy ý chính trong câu, đây cũng là mộttrong số những kỹ năng ngữ văn mà tôi hiếm hoi nắm giữ được. Hiện tại đem câu nói của Giang Ly lấy ra ý chính, thì phải là: Tôi, không ưa, phụ nữ. Tốtlắm, rấtmạnh mẽ, những lời này càng có thể khái quát nội tâm u ám lúc này của Giang Ly.

Nghĩ đến đây, tôi tà ác nhếch khóe miệng, cười nói: “Thực đáng tiếc, tôi vừa vặn chính là mộtngười đàn bà thủy tinh dương hoa triêu tam mộ tứ.”

Giang Ly độtnhiên mở to mắt, sắc bén trừng mắtnhìn tôi. Lòng tôi chợtrùng mình, lập tức ngăn chặn nội tâm đang bấtan, nhắm mắtlại không để ý tới hắn. Giang Ly chếttiệt, mộtánh mắtcũng có thể dọa người ta tới mức chếtkhiếp.

Lúc này, Giang Ly chậm rãi nói: “Cô nếu dám làm chuyện gì không đúng đắn, trở về tôi tự nhiên có biện pháp trừng trị cô.”

Tôi nhắm mắtlại, nghĩ thầm, cho dù tôi làm chuyện gì không đứng đắn, anh cũng đâu có biết!

…..

Buổi sáng lúc rời giường, Giang Ly đã tập thể dục xong trở về. Lúc tôi đi ngang qua phòng khách, rõ ràng pháthiện trong phòng khách mộtđống hành lý thật lớn. Đống hành lý kia rõ ràng không phải của tôi, đồ của tôi đều để trong phòng mình. Như vậy, là của Giang Ly?

Tôi nghi hoặc nhìn lên, hỏi Giang Ly: “Anh muốn rời nhà trốn đi?”

Giang Ly không mặn không nhạtgiải thích: “Tôi muốn đi lặn, vẫn là cùng đi Maldives đi.”

Quyếtđịnh của Giang Ly, làm tôi mộtlần nữa lại mấtđi cơ hội thấtthân.

Nhưng mà tôi còn có mộtvấn đề chưa làm rõ, hành lý của hắn chuẩn bị vào lúc nào ?

Chẳng lẽ hắn đã mưu đồ từ lâu? Vậy mà còn làm bộ không đi, cái tên này thật rỗi hơi!

Giang Ly nhìn ra nghi hoặc trong lòng tôi, nói: “Tôi chuẩn bị từ tối hôm qua.” Tôi: “Sao tôi lại không biếtgì cả.”

Giang Ly: “Cô ngủ say như lợn chết, biếtlàm sao được.” Tôi: “……”

……

Maldives rấtmỹ lệ, nhưng mà hành trình đi Maldives là thống khổ. May mà thời điểm chúng tôi đi là mùa vắng khách du lịch, vé máy bay cùng khách sạn đều dễ dàng đặttrước hơn mộtchút, chẳng qua gần mười mấy giờ hành trình, vẫn làm cho tôi có chútăn không tiêu, huống hồ trên đường còn phải chuyển máy bay. Dọc đường đi tôi cơ bản chính là vừa nghe nhạc vừa ngủ, tôi mơ mơ màng màng lúc ngủ lúc tỉnh không biếtngày đêm, theo cách nói của Giang Ly chính là, tôi không cầm tinh con lợn thì thậtsự đáng tiếc.

Buổi tối lúc đến sân bay Maldi, đã là hơn mười giờ đêm, còn phải kiểm an. Khách sạn của chúng tôi nằm trên mộtcái đảo nhỏ, cũng may cách Maldi không xa,

thông quan sau, ngồi trên ca nô là có thể đến. Bận tối bận lui, chờ lúc chúng tôi đến khách sạn, cũng đã gần mười hai giờ. Hai người thu dọn đơn giản mộtchút, sau đó tắm rửa đi ngủ. Giang Ly trước khi ngủ còn không quên nói móc tôi một câu: “Cô đã ngủ cả mộtngày rồi, làm sao vẫn còn ngủ được nữa nhỉ.”

Tôi không thèm để ý tới, trong lòng nhận định hắn đây là ghen tị, ghen tị tôi ăn no ngủ kỹ so với nhợn còn vui vẻ hơn!

…..

Tôi cảm thấy Giang Ly thậtsự là người điên, du lịch còn không quên tập thể dục, cả buổi sáng hắn lăng xăng chạy vòng quanh tiểu đảo mộtvòng rồi mới trở về ăn bữa sáng, làm cho sự khinh bỉ của tôi đối với hắn càng thêm sâu đậm.

Bữa sáng ở khách sạn là được phục vụ sẵn, thực phong phú, nhưng mà chủ yếu là cơm Tây, không có gì hợp khẩu vị của tôi. Chẳng qua hoa quả nơi đây cũng không tệ lắm, tôi chấp nhận ăn chúthoa quả cùng điểm tâm, uống chútđồ uống linh tinh, thế là xong bữa sáng.

Sau bữa sáng, chúng tôi đến bến tàu, cùng với mấy người khác đi tham quan đảo. Đi tham quan đảo chủ yếu chính là đưa chúng tôi đi đến mộtsố đảo nhỏ của dân bản xứ gần đó, cảm thụ mộtchútkhông khí dân tộc của địa phương.

Maldives đúng là thậtxinh đẹp, mặtbiển rấtyên bình, làm cho trong lòng người ta sinh ra mộtloại cảm giác khoáng đạt, cởi mở. Thảm thực vậttrên đảo, bãi biển, biệtthự cùng với nhà gỗ nổi trên mặtnước, rấthòa hợp với màu xanh của trời biển, như mộtbức tranh, yên tĩnh mà mỹ lệ. Tôi giơ ống kính máy ảnh lên tách tách tách chụp ảnh, cảnh sắc xinh đẹp như vậy trăm ngàn lần không thể bỏ qua.

Hôm nay mới biếtđược, thì ra cư dân bản địa ở Maldives cũng rấtbiếtbuôn bán. Nơi này có rấtnhiều quán nhỏ của dân bản xứ mở ra, bán mộtítvậtlưu niệm. Nơi đây cũng có rấtnhiều thứ để thưởng thức, tỷ như những cái hộp gỗ được phủ sơn, còn dùng vỏ sò và răng cá làm đồ trang sức nho nhỏ. Chủ quán thực nhiệttình, tôi ngại từ chối, cho nên cũng lựa khá nhiều…. Dù sao cũng có người trả tiền hộ.

Đi dạo các loại đảo nhỏ xong cũng vừa vặn chính ngọ, tôi cũng có mộtchútmệt mỏi. Chẳng qua tiếtmục sau cơm trưa có vẻ làm người ta động lòng, đó chính là - lặn xuống nước.

Trong đống hành lý to khủng bố của Giang Ly có mộtbộ thiếtbị lặn có thể nói là hoàn mỹ, còn có camera dùng ở dưới nước, ra vẻ hếtsức chuyên nghiệp. Hắn võ trang xong liền mang theo camera trực tiếp lặn xuống, mặc kệ tôi sống chếttrên bờ.

Bóng dáng của Giang Ly nhanh chóng biến mấttrong làn nước. Bãi biển nơi này trong suốtnhư thủy tinh, những gì cách mặtnước khoảng mười thước đều có thể thấy rõ ràng. Nói như vậy, Giang Ly lặn sâu không chỉ mười thước rồi. Hừ, kệ xác hắn, thích bao nhiêu thước thì bao nhiêu thước, tôi mộtchútcũng không hâm mộ! Hắn tốtnhấtchìm luôn trong nước cho cá mập xơi, vĩnh viễn đừng có trồi lên.

So sánh với Giang Ly, mộtthân trang phục và đạo cụ của tôi có thể nói là keo kiệt. Áo cứu sinh, bộ đồ lặn, thêm mộtcái camera lặn chỗ nước nông thuê được ở khách sạn, chính là toàn bộ đạo cụ của tôi.

Lặn chỗ nước nông là chuyện rấtđơn giản, cũng rấtan toàn, đương nhiên cảnh sắc có thể nhìn thấy cũng có chútgiới hạn. Tôi trang bị đầy đủ xong, liền lặn xuống nước, chậm rãi bơi về hướng xa xa.

Cảnh vậtdưới nước thậtmỹ lệ, thản nhiên làm cho người ta có mộtloại cảm giác tim đập gấp gáp. Đây là vùng biển trong suốtnhấtmà tôi từng thấy, đặtmình trong làn nước trong xanh, làm cho người ta cảm giác được sinh mệnh của mình cũng trở nên tinh khiếtcùng bình thản rấtnhiều.

Trong nước thường thường sẽ có những đàn cá nhỏ tôi không biếttên bơi qua bơi lại, đại đa số chúng đều có màu sắc rực rỡ tươi sáng rấtđẹp đẽ, ngoại hình rấtđẹp. Có mấy chú cá lá gan rấtlớn, trực tiếp bơi qua bên người tôi, như là không nhìn thấy tôi. Tôi vươn ngón tay chạm vào bụng của chúng, đổi lại chúng nó linh hoạttrốn tránh, thậtsự là mộtđám nhóc đáng yêu. Tôi nổi hứng chơi đùa, thử bơi về phía xa hơn.

Bơi được mộtlát, chỉ thấy đến rặng san hô. Từng mảng san hô xinh đẹp đủ màu sắc khác nhau, tư thái ngàn vạn, khiến người ta không khỏi trầm trồ khen ngợi. Thiên nhiên thậtsự là rấtkỳ diệu.

Ở giữa rặng san hô du ngoạn trong chốc lát, dự đoán rằng thủy triều sắp xuống, tôi mới lưu luyến không nỡ rời đi. Ngày mai nhấtđịnh phải chơi tiếp, san hô này tôi còn chưa nhìn đã.

Lúc trở lại khách sạn, Giang Ly đã trở lại trước, hắn đang ở trong phòng lên mạng. Tôi cảm thấy hắn khẳng định là lặn xuống chỗ nước sâu không có gì hay, cho nên mới sớm lui binh. Nghĩ đến đây trên mặttôi không khỏi nổi lên chútđắc ý, vì thế lấy laptop ra, cắm thẻ nhớ của camera vào, lôi mấy tấm ảnh vừa mới chụp dưới nước ra khoe với hắn.

Giang Ly liếc liếc mắtnhìn máy tính của tôi, giống như người ta nhìn mộtcây củ cải trắng, mặtkhông chútthay đổi.

Tôi cười: “Hâm mộ cứ việc nói thẳng, tôi rấtngạc nhiên anh ở dưới đáy nước uổng phí làm cái gì.”

“Làm cái này.” Giang Ly nói xong, lôi hình ảnh ra cho tôi xem.

Tôi nhìn vào màn hình máy tính của hắn, nhấtthời hai mắttỏa sáng: “San hô này thậtđẹp nha, giống như đang sáng lên ấy! Còn có con cá này, thậtđẹp, tôi còn chưa có nhìn thấy!”

Giang Ly ở mộtbên giải thích. “San hô này có thể chuyển động.” ???

Giang Ly đem đầu tôi đẩy ra, tránh cho nước miếng của tôi rớtxuống bàn phìm trên màn hình của hắn sau đó nói: “Đây là nhuyễn san hô, có thể chuyển động.”

Thậtkinh diễm, tôi lần đầu tiên nghe nói trên thế gian này còn có nhuyễn san hô, thậtmuốn tự mình đi nhìn xem quá!

Giang Ly nhìn ra ý nghĩ của tôi, mộtcâu chặtđứtý niệm trong đầu của tôi: “Lấy tư chấtcủa cô, lấy chứng nhận lặn xuống nước sâu chỉ sợ có mộtchútkhó khăn.”

Tôi mếu máo, đem tay hắn để trên chuộtđẩy ra, sau đó đoạtđược con chuột, lục lọi xem hắn còn chụp được tấm nào đẹp nữa không.

Năm phútđồng hồ sau.

“Giang Ly, anh chỉ chụp được có từng này?” Tìm tới tìm lui, máy tính của Giang Ly cũng chỉ có mấy kiểu ảnh chụp nhuyễn san hô, đều là các loại hình thái san hô mỹ lệ, đẹp thì đẹp, nhưng mà… quá ítđi?

Giang Ly gậtđầu tỏ vẻ thừa nhận: “Cái khác cũng không có gì đẹp mà chụp.”

Tôi: “Đùa cái gì vậy, chỗ nước sâu nhấtđịnh có rấtnhiều cái để thưởng thức, thậtvấtvả với đến được nơi này, cơ hội hiếm có.”

Giang Ly lại nhìn lướtqua màn hình máy tính của tôi, nói: “Chụp ảnh cần chất chứ đâu cần lượng, chụp mộtđống rác rưởi về làm cái gì.”

Tôi giận, anh mới là rác rưởi ấy!!!

Chương 13: Bạn Hoàng Hôn chói sáng lên sàn

Bãi biển trên đảo nhỏ chỗ chúng tôi rấtđẹp, tản bộ ở trong này, tuyệtđối là một loại hưởng thụ. Tôi nhẹ nhàng bước đi trên bãi biển, híp mắthưởng thụ làn gió nhẹ nhàng phe phẩy mang theo hương vị của biển, độtnhiên lại nghĩ đến giấc mộng bán chuối tiêu ở Maldives trước kia, xem ra đó cũng là mộtlựa chọn không tồi. Đáng tiếc ôi đáng tiếc, nghe nói hai ngàn đảo nhỏ xinh đẹp này sẽ bị nước biển nuốttrôi, ngẫm lại thực làm cho người ta thấtvọng mà.

Làn da của tôi đối với ánh nắng mặttrời rấtmẫn cảm, rấtdễ dàng bị bỏng nắng. Bởi vậy, mặc dù đã bôi kem chống nắng, nhưng vì để bảo đảm, hôm nay tôi mặc vẫn có vẻ hơi nhiều. Bên dưới mặc mộtchiếc quần đùi đơn giản, trên người xỏ mộtcái T shirtrộng thùng thình. Đi dạo trên bờ cátmà mặc áo liền quần như thế này mặc dù có chútquái dị, nhưng cũng rấthữu dụng. Chiếc áo T shirtrộng thùng thình kia là chiếc áo tôi thích nhất, nguyên nhân cũng không phải do nó đắttiền. Chiếc T shirtkia là quà sinh nhậtmà Hạp Tử tặng tôi lúc sinh nhậthai mươi lăm tuổi, là do chính cô nàng thiếtkế, sau đó tìm người làm theo yêu cầu. Trên mặtáo là mộtđống ký hiệu kì quái, theo Hạp Tử nói, đều là các ký hiệu được di lưu từ các nền văn minh lớn trên thế giới, có thể trừ tà. Mà mặtsau, thì in chữ bằng bútlông viết“Nói cười Yến Yến” bốn chữ to, còn có vài câu thơ. Tôi mặc dù không hiểu thư pháp, nhưng lúc nhìn đến vài nétbútlông kia, cũng thấy vô cùng thuận mắt. Theo Hạp Tử nhắn nhủ, chữ này là do con bé khổ công cầu mộtvị thư pháp danh gia vân vân. Đối với độ tin cậy của những lời mà cô nàng nói, tôi xin phép không có ý kiến, nhưng vậy cũng không ảnh hưởng đến độ yêu thích của tôi với chiếc áo này, đồng thời nó cũng khiến tôi nhìn thẩm mỹ của Hạp Tử với con mắtkhác xưa.

Tại đây mộtmình mộtchỗ như thế này, dưới ánh mặttrời rực rỡ vui vẻ, mặc mộtbộ đồ cực phẩm như vậy, thực là vô cùng thích hợp.

Tôi đang bước chậm trên bờ cát, độtnhiên có người từ phía sau vỗ bả vai tôi. Vốn tưởng là Giang Ly, chỉ là đang kinh ngạc hắn như thế nào lại độtnhiên chủ động quan tâm đến tôi, lúc xoay người lại lại pháthiện, trước mặtlà mộtngười đàn ông xa lạ.

Hắn là người da vàng, tóc có vẻ dài, còn hơi nhiễm mộtchútmàu vàng nhè nhẹ. Tôi tuy rằng chán ghétkiểu tóc của hắn, nhưng không thể không thừa nhận, khuôn mặthắn đúng là không tồi, ngũ quan thậtdễ nhìn, hơn nữa, khóe mắt cùng đuôi lông mày tựa hồ như đều mang ý cười. Mộtngười như vậy, đứng dưới ánh mặttrời, ánh mặttrời cũng vì hắn mà rực rỡ không ítchăng?

Tôi nháy mắtcảm thấy con người tôi mị lực thậtsự không nhỏ nha, thế mà cũng có giai đẹp chủ động đến gần. Vì thế tôi rụtrè nhếch khóe miệng với hắn một chút, vừa định nói chuyện, hắn đã mở miệng trước.

Hắn khẽ nghiêng đầu mộtchút, lông mi khẽ nhíu, dâng lên mộtnụ cười mê người, sau đó nói: “Ngu ngốc?”

Hai chữ ngu ngốc nhả ra dị thường rõ ràng, hơn nữa, là giọng điệu nghi vấn.

Tôi cảm thấy vừa vô tội vừa phẫn nộ, NND* bà đây là trêu anh hay chọc anh? Như thế nào vừa gặp liền mắng người ta là ngu ngốc!Thử hỏi mộtcô gái bình thường bị mộtngười xa lạ gọi là ngu ngốc, có mà chịu không nổi ấy? Huống chi đối phương là mộtanh chàng đẹp trai nha, đây là chuyện không thể tha thứ!

*NND = nhĩ nãi đích = mụ nội nó

Vì thế tôi cảm thấy người trước mặtnày thực sự là khuyếtthiếu giáo dưỡng, đối với người như thế tôi thậtsự không muốn để ý tới, đành phải xoay người bước đi. Trong lòng mặc niệm, thiên hạ não tàn nhiều như vậy, nếu mỗi lần gặp đều phải mắng mộtlần, chẳng phải mệtchếthay sao.

Ai ngờ cái tên không biếttốtxấu kia, chỉ có mộtbộ da mặtdày, đầu óc lại không được linh hoạt, dám đi theo sau tôi, nói với lên: “Cô là ngu ngốc?”

Tôi không thể nhịn được nữa, xoay người mắng to nói: “Anh mới là ngu ngốc, cả nhà anh đều ngu ngốc! Phiền anh hiện tại biến ngay cho tôi, bằng không bà đây tấu anh sống không bằng chết!”

Người nọ bị tôi mắng xong, độtnhiên hắc hắc ngây ngô cười nói: “Quả nhiên là ngu ngốc.”

Bây giờ tôi có thể khẳng định 80%người nọ là chậm pháttriển, bởi vậy cũng không thèm để ý đến hắn,xoay người trực tiếp bước về phía trước.

Chậm pháttriển độtnhiên ở phía sau hô: “Cô ở trong [Hiệp Khách Hành] có phải lấy tên là “Trò chơi ngu ngốc Họ Quan”?”

Tôi độtnhiên dừng lại, không thể tin được quay lại nhìn hắn.

Người này, hắn biếttôi là Trò chơi ngu ngốc họ Quan? Rấtnhanh tôi liên tưởng đến mấy ngày hôm trước Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn hình như có nói qua hắn muốn cùng con trai con dâu đến Maldives, như vậy người trước mắt đây sẽ không phải là… con trai của Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn chứ? Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn này cũng thậtlà, làm sao cái gì cũng nói với con hắn, hại tôi mấtmặttrước mặttrai đẹp rồi.

Nhưng mà, nhưng mà hếtthảy… rấtgiả đi?

Tuy rằng giả, nhưng tin hay không không do tôi quyếtđịnh. Tôi trái lo phải nghĩ tiền tư sau tưởng, rốtcuộc đi đến trước mặtanh chàng đẹp trai tóc dài, đánh giá hắn mộtchút, lắc đầu thở dài: “Ông chú hèn mọn Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn kia, làm sao lại sinh ra đứa con dễ nhìn như vậy nhỉ? Có thể thấy học thuyếtdi truyền đúng là không đáng tin….”

Anh chàng đẹp trai trước mặtđộtnhiên phátđiên kêu lên thảm thiếtnói: “Đã nói bao nhiêu lần, tôi là soái ca, tinh lực tràn đầy mị lực khôn cùng!”

“Ai nha nha, anh làm sao toàn học mấy câu này của ba anh vậy ….” Tôi ra vẻ thoải mái mà cười, nhưng mà trong lòng có chútkhông được tự nhiên dâng lên, mấy câu này cùng với cái tên Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn đáng khinh kia quả thực không sai mộtchútnào cả….

Hắn vò vò tóc, cả giận nói: “Tôi chính là Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn! Tôi bây giờ còn chưa có con! Nhưng mà tôi cũng không ngại nếu cô giúp tôi sinh mộtđứa!”

Tôi vỗ vỗ ngực, lui về sau hai bước nói: “Anh làm gì mà nói chuyện lớn tiếng như vậy, chẳng lẽ chộtdạ……”

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn trừng mắtliếc nhìn tôi mộtcái, nói: “Cô không muốn tôi đem toàn bộ những chuyện cô làm ở bang hội toàn bộ nói ra cô mới tin?”

“Khụ khụ, không cần như vậy, tôi tin, tôi tin.” Tôi bắtđầu khua tay loạn xạ, rốt cục khuấtphục dưới dâm uy của hắn.

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn tâm tình tốthơn mộtchút, trên mặtmộtlần nữa treo lên tươi cười, nói: “Cô so với tưởng tượng của tôi còn ngu hơn một chút.”

Tôi cảm thấy chuyện này kỳ thậtcũng không phải bởi vì tôi ngu, Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn oan uổng tôi. Chủ yếu là do người này trong lòng tôi hình tượng trong mắtđã thành thâm căn cố đế, hắn chính là mộtông chú trung niên đáng khinh, thích ở trên mạng đùa giỡn con gái, người như thế trên mạng là bình thường. Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn trước mặtcùng với Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn trong tưởng tượng của tôi cách nhau quá xa, hình tượng kia hoàn toàn không phù hợp tiêu chuẩn, tôi không tin, không biết không có tội.

Nghĩ như vậy, tôi trong lòng tự tha thứ cho chính mình.

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn mộtcâu đánh gãy suy nghĩ của tôi: “Ngốc cái gì vậy, đi barngồi mộtlátđi.”

Tuy rằng tôi cùng Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng tốtxấu gì cũng coi như là có quen biếtsơ sơ, vì thế tôi gậtđầu đáp ứng. Dù sao tôi hiện tại cũng thậtsự nhàm chán, Giang Ly cũng sẽ không hạ mình đi chơi cùng tôi.

Lúc này, Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn quay lại gọi mộtmỹ nữ Á châu dáng người nóng bỏng lại đây, hôn mộtcái lên mặtcô ta, sau đó nói: “Anh đi ôn chuyện với bạn, cưng trước tự mình đi chơi đi ha.”

Mỹ nữ kia cẩn thận đánh giá tôi từ trên xuống dưới mộtchút, đại khái là xác định tôi đối với cô ta không gây nên sự uy hiếp gì, vì thế hôn lại Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn, sau đó thoái mái mà rời đi.

Trong đáy lòng tôi thản nhiên sinh ra mộtloại cảm giác thấtbại.

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn nhìn theo bóng dáng mỹ nữ kia, nói: “Tôi vẫn thích phụ nữ châu Á, truyền thống.”

Tôi nhìn bộ bikini nóng bỏng trên người mỹ nữ kia, trong lòng cảm thán: Này cũng quá truyền thống đi…..

Tôi gọi mộtly cocktail, sau đó cùng Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn ngồi xuống.

Tôi nhìn Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn hỏi: “Anh làm sao mà nhận ra tôi được?”

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn cười nói: “Tôi mà không nhận ra cô, thì thực xin lỗi bộ quần áo cô đang mặc.”

Tôi độtnhiên nhớ tới nickname in trên T shirt, bừng tỉnh đại ngộ. Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn lúc ấy cũng chỉ là đoán đi? Nếu tôi không thừa nhận thì tốt….

Nhưng mà, tôi vẫn có chúthoảng hốtgiống như trong mơ, dù sao mọi việc hết thảy quá trùng hợp, trùng hợp đến mức làm cho người ta hoài nghi chính mình thậtsự đang ở trong mộtcơn mê bấtkhả tư nghị.

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn nhìn thấy tôi ngẩn người, lấy khuỷu tay huých tôi mộtchút, nói: “Hắc, nghĩ cái gì vậy?”

Tôi: “Không có gì, tôi chỉ cảm thấy chuyện này hếtthảy thực khéo, thậtkhông dám tin tưởng.”

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn cũng rấtđắc ý: “Đây là duyên phận “Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ”, chính là nói về hai chúng ta.”

Tôi đối với duyên phận như vậy thậtsự là né không được. Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn nói tiếp: “Tôi tên Vương Khải, còn cô?”

Tên của hắn so với mặthắn kém cỏi hơn. Tôi suy nghĩ nếu ông trời đã an bài hai chúng tôi gặp mặtở đây, vậy nói duyên phận thậtlà chuyện khỏ tưởng tượng gì đó, tôi cũng không ngại ngần gì có ý kiến gì nữa, vì thế hào phóng nói ra tên họ của mình: “Tôi tên là Quan Tiểu Yến.”

Vương Khải vừa nghe tên của tôi, nhấtthời vui vẻ: “Quan Tiểu Yến hả? Tôi cũng quen biếtmộtngười tên Quan Tiểu Yến, thậtđúng là khéo mà, có muốn tôi giới thiệu cho cô làm quen chút?”

Tôi cảm thấy hắn là đang thuần túy cố gắng làm quen, vì thế nói: “Không cần.” Đến quen biếtanh tôi còn chẳng muốn.

Hắn hiểu ý cười nói: “Tôi biếtngay cô không tin, chẳng qua nói lại, phụ nữ như vậy cũng không nhấtthiếtphải làm quen.”

Giọng điệu hắn không phải hiền lành nha, tôi cảm thấy hắn nhấtđịnh là bị người đàn bà kia chọc qua. Hình như người trước mắtnày ngoài đời thực cũng là đại thiếu gia lăng nhăng, sinh hoạtcá nhân rấtđặc sắc, hoặc là nói, rấthỗn loạn. Người như thế tuy rằng không đúng khẩu vị của tôi, nhưng nói chung vẫn là có vẻ biếttiến lui, sẽ không đơn phương khó xử phụ nữ. Phụ nữ qua lại với kiểu người như thế, chỉ cần cẩn thận mộtít, là sẽ không gây ra sai lầm gì. Đương nhiên nếu nhân cách hắn cực kỳ bại hoại, thì chẳng còn gi phải bàn.

Vương Khải lại thấy tôi ngây người, bấtmãn nói: “Cô lại suy nghĩ cái gì, nghĩ rằng tôi đối với cô có ý đồ?”

Tôi xấu hổ ho mộttiếng nói: “Không có.”

Hắn không có việc gì cười cười nói: “Cô có nghĩ thế cũng không sao, dù sao tôi đã sớm có ý đồ với cô.”

Tôi đối với người vô liêm sỉ như thế thậtsự không có cách gì, đành phải nói: “Tôi không thích vui đùa kiểu này.”

“Vậy chúng ta nói chuyện khác,” Hắn vừa định nói, lại độtnhiên có tiếng chuông di động vang lên. Hắn đành rútdi động ra, “Thậtcó lỗi, tôi nhận điện thoại chút.”

Tôi cúi đầu mộtbên uống cocktail, mộtbên âm thầm vì phí điện thoại đáng thương của hắn vui sướng khi người gặp họa mộtphen. Nên biếtrằng, người Trung quốc ở Maldives gọi điện thoại, mộtphútđồng hồ kiểu gì cũng tốn hai mươi đồng.

Nhưng mà rấtnhanh, tôi sẽ vì sự thiếu phúc hậu của bản thân mà trả giá rấtlớn.

Chương 14: Giang Ly nổi giận

Nhưng mà rấtnhanh, tôi sẽ vì sự thiếu phúc hậu của bản thân mà trả giá rấtlớn.

Vương Khải cầm điện thoai di động trong tay, vẻ mặtlo lắng: “Sao lại hếtpin đúng lúc này!” Vừa nói, vừa mong đợi mà nhìn tôi, “Tiểu Yến, tôi có thể mượn di động của cô mộtchútđược không?”

Tôi, thậtlà, hận! Nghĩ muốn từ chối hắn, nhưng mà lại sợ hắn thực sự có chuyện gì quan trọng. Quên đi quên đi, cho hắn mượn đi, cùng lắm coi như uống vài chai nước khoáng thôi ( nước khoáng ở đây rẻ nhấtcũng 3 USD mộtchai)

Nghĩ đến đây, tôi không tình nguyện mà rútđiện thoại di động từ trong túi ra, đưa cho hắn.

Vương Khái tủm tỉm cười mà nhận lấy điện thoại của tôi, ấn mộtchuỗi dãy số, sau đó chờ đợi kếtnối. Trái tim của tôi trong quá trình chờ đợi, chậm rãi, nhỏ từng giọttừng giọtmáu.

Nhưng mà không ngờ tới chuyện sắp phátsinh, di động của hắn lại độtnhiên vang lên.

Tôi sửng sốttrong vài giây, mới bừng tỉnh đại ngộ. Nha, hắn chính là mộttên lừa đảo, tôi thậtsự là trư du mông tâm* mới đi tin tưởng hắn.

*mỡ lợn đầy tim: dịch ra có vẻ bấtnhã nên ta để nguyên

Tôi nổi giận đùng đùng mà đoạtlấy điện thoại di động, trừng mắtliếc hắn một cái, không nói không rằng.

Vương Khải chẳng biếtxấu hổ vẫn cười, nói: “Cô đừng nóng mà, dù sao có số điện thoại sau này mọi người có thể quan tâm lẫn nhau.”

Tôi không kìm được mà nói: “Anh thậtlắm chuyện.” Kỳ thậtlưu số điện thoại cũng không có gì, dù sao người như hắn cũng không thiếu đàn bà bên mình, sẽ không cả ngày quấy rầy tôi. Nhưng mà tôi không thích phương thức của hắn, cái này gọi là gì nhỉ, ép mua ép bán?

Vương Khải tội nghiệp nhìn tôi, nói: “Tôi chỉ là sợ cô không cho tôi số điện thoại, cô đừng nóng giận được không?”

Con người của tôi chính là ăn mềm không ăn cứng, chứng kiến bộ dạng này của hắn, trong lòng cũng có chútkhông nỡ, đành phải ngượng ngập nói: “Sau này đừng dùng phương thức này, tôi không thích.”

“Tuyệtđối sẽ không,” Vương Khải gậtđầu nói,”Nhưng mà nói, cái cô không thích quả thậtrấtnhiều.”

“Tôi là người không thích thỏa hiệp, không thích chính là không thích.” Vương Khải lại cười: “Đó là thẳng thắn, tôi thích.”

Tôi trừng mắt: “Anh cái gì mà chả thích.”

Vương Khải uống mộtngụm rượu trong cốc, lập tức đổi đề tài: “Nói xem, cô không phải đi hưởng tuần trăng mậtsao, vậy ông xã X vô năng nhà cô đâu rồi?”

Tôi: “Không chuẩn dò hỏi đời tư của tôi.”

Vừa dứtlời, tôi độtnhiên pháthiện trong tầm mắtcủa tôi cách đó không xa, phía sau lưng Vương khải, có mộtbóng dáng rấtquen thuộc. A a a kia không phải là Giang Ly sao? Trời ạ, Vương Khải không phải có kỹ năng triệu hồi đấy chứ, vừa nhắc tới Giang Ly, Giang Ly liền xuấthiện luôn!

Giang Ly lúc này cũng pháthiện ra tôi, cũng nhìn thấy Vương Khải. Hắn buông ly rượu trong tay, đi về phía chúng tôi.

Vương Khải lại không có pháthiện hếtthảy dị thường lúc đó, hắn thấy vẻ mặt khác thường của tôi, đại khái cho rằng tôi không hài lòng chuyện hắn vạch trần ông xã của tôi, vì vậy thành khẩn mà nói: “Kỳ thậtTiểu Yến à, cô không cảm thấy đời sống X vốn là mộtbộ phận của đời sống hôn nhân sao? Cô cho dù lấy phải mộtđầu heo, cũng còn hơn là lấy phải mộttên X vô năng, đương nhiên kỳ

thậtheo với X vô năng đều không thể cho cô hạnh phúc được, cho nên kỳ thật không bằng cô tìm đến tôi làm chỗ dựa đi….”

Lúc này Giang Ly đã chạy tới phía sau hắn, Vương Khải vẫn thao thao bấttuyệt, hình như mộtchữ cũng không lọtkhỏi tai của Giang Ly. Tôi thấy sắc mặtGiang Ly u ám giống như đám mây đen, trong lòng độtnhiên nảy ra mộtý nghĩ, vội vàng ngắtlời Vương Khải nói: “Đúng vậy, đúng vậy, anh nói có lý. tôi cảm thấy tối nay có người muốn hồng hạnh ra tường rồi.”

Vương Khải hai mắttỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm tôi, vẻ mặtnhư vậy, giống như đang nói: ai da cô cuối cùng cũng giác ngộ rồi…

Tôi đắc ý nhìn hắn cười cười, để xem anh gào thétthế nào! Tôi lấy khủy tay huých nhẹ Vương Khải, nói: “Anh nghỉ ngơi ở đâu?”

Vương Khải mờ ám cười, đáp: “Ra khỏi khách sạn, rẽ phải, gian nhà nổi đầu tiên chinh là chỗ ở của tôi.”

Tôi chớp chớp hai tròng mắt, cười nói: “Đã biết. Tối hôm nay đừng khóa cửa nha.”

Vương Khái mộthơi xử lý hếtly rượu, cười nói: “Tiểu Yến, cô thậtsự là càng ngày càng đáng yêu .”

Đúng lúc này, đám mây đen phía sau Vương Khải bắtđầu mở miệng: “Hiếm có người khen ngợi cô ấy như vậy.” Nói xong, đi tới ngồi xuống bên cạnh tôi.

Vương Khải nghĩ hoặc bấtan mà nhìn về phía Giang Ly: “Anh là….”

Giang Ly nhìn chằm chằm tôi, ánh mắtkia, phảng phấtnhư toátra ngọn lửa muốn đem tôi đốtthành tro. Sau đó, hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Tôi chính là ông xã X vô năng của cô ấy.”

Vương Khải: &% #&*!

……

Từ lúc Vương Khải rời đi cho đến bữa cơm tối, Giang Ly vẫn giữ nguyên cái mặt đen xì, tôi ngay cả nhìn cũng không dám liếc hắn mộtcái. Nhưng mà… nhưng màtôithậtsựcáigìcũngchưatừngnóinha…..

Tôi phátđộng dũng khí cả nửa ngày, cuối cùng cũng nói với Giang Ly: “Không phải tôi nói đâu.”

Giang Ly đến nhìn cũng không liếc tôi mộtcái, lạnh lùng mà nói: “Là cô nói cũng không sao, dù sao đàn ông bình thường đứng trước mặtcô cũng thành X vô năng hết.”

Tôi: “….”

Tôi thiếtnghĩ, gả cho Trư BátGiới còn tốthơn gả cho Giang Ly, bà đây lần này thậtsự là mắtbị hỏng rồi.

…..

Buổi tối, Giang Ly ở trong phòng lên mạng. Tôi tắm rửa xong, từ trong phòng tắm bước ra, pháthiện mặthắn vẫn như cũ, không coi được chútnào. Trong lòng tôi không khỏi cảm thán, người đàn ông này, lòng dạ hẹp hòi quá đi?

Nhưng tôi quả thậtkhông có triển vọng mà, sắc mặtGiang Ly chỉ hơi chútkhông ổn, lá gan tôi liền run rẩy, nghĩ muốn cách hắn càng xa càng tốt. Lúc này, tôi nhón chân, nhẹ nhàng đi qua phía sau lưng hắn, tận lực không thu hútsự chú ý của hắn.

Ai ngờ, lúc tôi đi qua sau lưng hắn, tên nhóc này lại độtnhiên lấy tốc độ sét đánh không kịp bịttai từ trên ghế đứng lên, sau đó nắm lấy cổ tay của tôi kéo vào trong lòng.

Tôi thậtsự không biếttrong lòng mình lúc này là sùng bái hay là kinh hách, tóm lại là rấtkích động. Tôi run run hỏi: “Anh anh anh anh anh muốn làm gì?”

Giang Ly không nói lời nào, hắn độtnhiên đem tôi đẩy lên trên giường, sau đó cả người cũng đè lên trên người tôi. Tôi pháthiện trong ánh mắthắn lóe lên hai đám lửa phẫn nộ, thầm nghĩ thế là xong rồi, nghe nói đại bộ phận gay đều rất biến thái, cũng không biếthắn định dùng phương thức nào chà đạp tôi.

Giang Ly nhìn chằm chằm vào mắttôi, môi mỏng hé ra, phun ra mấy chữ: “Tôi là X vô năng?” Giọng nói như vậy, chậc chậc, tựa như gió Bắc lúc trời sang thu,vừa lạnh lại vừa len lỏi.

Tôi cảm thấy bị người đè chếtthậtsự là mộtkiểu chếtrấtnghẹn khuất. Cũng may con người lúc gặp phải nguy hiểm tiềm lực luôn vô tận, lúc này tôi cái khó ló cái khôn, lớn tiếng nói: “Có động đất, chạy mau!”

Giang Ly chung quy vẫn nhanh nhẹn mà từ trên giường nhảy xuống, vừa định mang theo tôi ra bên ngoài thoáthiểm, nhưng lại phục hồi lại tinh thần, động đấtở đâu ra!!

Tôi dùng sức bỏ tay hắn ra, đứng ở trên giường, khẳng khái vỗ bờ vai của hắn dõng dạc nói: “Ra khỏi khách sạn rẽ phải, gian nhà nổi đầu tiên chính là hang ổ của anh chàng đẹp trai kia, come on boy! Nhanh, đi chứng minh với anh ta, anh kì thực rấtcó năng lực đi!”

Giang Ly dường như đang phẫn nộ giống như đang căm ghét, lại vừa giống như không nhịn được mà trừng mắtnhìn tôi mộtcái, xoay người bước ra khỏi cửa.

Giang Ly đi rồi, trong đầu tôi lập tức nhảy ra rấtnhiều hình ảnh không thuần khiết, đam mỹ đại thần hãy tha thứ cho tôi, tôi không phải cố ý đâu. Tôi chỉ là vừa nghĩ đến bộ dáng bi thảm của Vương Khải kia lúc bị Giang Ly hành hạ, tôi liền nhịn cười đến nội thương.

…..

Lúc Giang Ly trở về đã là rấtkhuya, trên người hắn còn mang theo mùi rượu, sắc mặtcũng đã bình thường hơn. Tôi nghĩ Vương Khải kia nhấtđịnh khiến hắn trútgiận đi. Nghĩ tới đây, tôi không khỏi đắc ý mộtphen, tên kia cả ngày đùa giỡn phụ nữ, bây giờ bị đàn ông đùa giỡn lại rồi, ha ha ha

…..

Bữa tối ngày thứ hai trôi qua, lúc tôi đang nhàn nhã ngồi trong quán bar, lại gặp Vương Khải. Hắn thoạtnhìn tâm trạng không xấu như tôi tưởng, tên nhóc này thậtsự rộng lượng như vậy?

Vương Khải sau khi nhìn thấy tôi, mộtchútcũng không do dự ngồi xuống bên cạnh, sau đó u oán mà nói: “Tiểu Yến, cô thậttuyệttình.”

Tôi liều mạng nhịn cười, vẻ mặtvô tội mà hỏi han: “Làm sao vậy?”

Vương Khải oán giận mà liếc tôi mộtcái, yếu ớtnói: “Cô có biếtông xã X vô năng nhà cô ngày hôm qua nói gì với tôi không?”

Tôi không thể tin được nói: “Đã trải qua tối hôm qua mà anh vẫn còn cho là anh ấy X vô năng ư?” Thực hành vốn là thước đo để kiểm nghiệm chân lý, chẳng phải có câu như vậy sao?

Trong mắtVương Khải tinh quang tăng vọt, hung tợn mà nói: “Chuyện ngày hôm qua quả nhiên là cô xui anh ta làm.”

Tôi xấu hổ mà ho lên hai tiếng, không nghĩ mới đó mà đã bại lộ hành tung rồi…. Vương Khải còn nói thêm: “Chẳng qua cũng may anh ta là người bình thường!” ??? Giang Ly là người bình thường? Tôi bái phục ánh mắtcủa anh đấy…..

Vương Khải thấy trên mặttôi hiện lên khiếp sợ cũng nghi hoặc, liền phẫn nộ kể lại chuyện tối hôm qua.

Đại khái chuyện nó như thế này, buổi tối hôm qua, Giang Ly độtnhiên xông vào chỗ ở của Vương Khải, nói với hắn hai chuyện. Thứ nhất, bà xã của hắn phái hắn đến cường bạo Vương Khải, chẳng qua hắn vốn theo chủ nghĩa nhân đạo, trước hếttha cho Vương Khải mộtcon ngựa, thứ hai, sau này Vương Khải tốtnhất cách xa bọn họ mộtchút, nếu không hắn cũng không nói trước được sẽ ngoan ngoãn nghe lời của bà xã, thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhấtnăng lực X của Giang Ly hắn bình thường rấtcường đại! Vương Khải anh nếu không tin, chúng ta bây giờ có thể thử xem xem. Sau khi nói xong những lời này, Giang Ly liền rời đi.

Tôi nghe xong mà đầu óc tràn ngập nghi vấn, Giang Ly hắn nói những lời này xong liền rời đi? Vậy sau đó hắn đi đâu làm gì, làm sao muộn như vậy mới trở về? Oa, hay là không phải mộtmình tới quán barđi? Hoặc là có người đàn ông ưu tú nào hấp dẫn hắn rồi ?

Vương Khải kể xong, tuyên bố tổng kếtmộtcâu: “Quan Tiểu Yến, cô thậtsự là hủ đến mức không thuốc nào cứu nổi rồi!”

Tôi u oán lẩm bẩm niệm: tôi không phải hủ nữ không phải hủ nữ không phải hủ nữ……

Vương Khải vừa chuyển đề tài, còn nói thêm: “Chẳng qua ông xã cô cũng không ngại làm chuyện cường bạo đàn ông, không phải hắn ta là song tính luyến đấy chứ?”

Tôi lắc đầu, chắc như đinh đóng cộtmà nói: “Anh ấy mới không phải!” Hắn chính là mộttên đồng tính luyến ái thuần chủng!

Chương 15: Hắn nghĩ thông suốt rồi

Đến Maldives cũng đã được vài ngày, nơi đây thứ gì cũng tốt, chỉ trừ có thức ăn là tôi không tài nào thích ứng được.

Trong khách sạn phục vụ chủ yếu là cơm Tây, mặc dù thịnh soạn, nhưng không hợp với khẩu vị của tôi. Lúc đầu tôi vẫn còn cố chịu mà ăn được nhưng mà được vài ngày, tôi rốtcục bắtđầu sùng bái tinh thần tự ngược của người phương Tây rồi… Loại đồ ăn như vậy mà họ có thể ăn cả đời, cả đời ư?!

Tôi rốtcục pháthiện ra đồ ăn Trung Quốc tốtđẹp biếtbao, mặc kệ là sơn hào hải vị hay là cơm canh đạm bạc, ítnhấtcũng có thể ăn được…

Tôi nghĩ nếu như tôi là mộtcon tinh tinh, thì những tháng ngày ở Maldives sẽ rất khỏe mạnh sung sướng, bởi vì mỗi ngày tôi đều được ăn ba bữa cơm, mà thức ăn chủ yếu lại là hoa quả.

Đáng tiếc tôi là người có thói quen ăn ngũ cốc linh tinh, nên kếtquả chính là, trong vài ngày ngắn ngủi ở Maldives, tôi vậy mà kỳ tích giảm được 1 kg thịt!

Đương nhiên tôi đối với việc giảm béo kèm theo này của khách sạn, thậtsự không thể thích nổi, nhưng mà chẳng có cách nào khác. Sớm biếtthức ăn nơi này biến thái như vậy, lúc trước tôi cái gì cũng không nên mang, trực tiếp vác mộtthùng “Khang sư phụ” qua đây có phải tốtkhông!

Cũng chính vì vậy, tôi không thể không bội phục Giang Ly. Có thể thấy hắn hình như cũng không thích ăn cơm Tây, nhưng mà người ta vẫn cứ ăn như thường.

Vì vậy tôi hỏi: “Giang Ly, anh thích đồ ăn ở đây sao?”

Giang Ly: “Không thích.”

Tôi: “Vậy tại sao anh vẫn ăn nhiều như vậy?” Giang Ly: “Không ăn sẽ đói, ngu ngốc!”

Được rồi, tôi không thể không thừa nhận, lối suy nghĩ của mộtkẻ biến thái so với người bình thường có chênh lệch rấtlớn, tôi có thể hiểu được.

Vì vậy tôi không để lỡ mấtthời cơ hỏi hắn: “Tôi đây nấu cơm ăn có được hay không?” Mau nói ngon, mau nói ngon!

Giang Ly tự ngẫm mộtchút, cuối cùng hạ mộtcái đánh giá coi như đúng trọng tâm: “Cũng không tệ lắm.”

Tôi: oa ha ha ha….. …..

Hôm nay, tôi cùng Giang Ly đang ăn cơm, điện thoại độtnhiên vang lên.

Rấtđáng giận, là ai nhằm lúc này mà gọi điện cho tôi, lãng phí cước gọi của tôi. Tôi lôi di động ra, nhìn mộtcái, quả nhiên là tên âm hồn bấttán Vương Khải.

Tôi chần chừ đi chần chừ lại, tên kia cứ gọi hếtlần này đến lần khác, ý chí phi thường kiên định. Vì vậy tôi đành ấn nútnghe.

Tôi: “Vương Khải, anh ấy, lúc quay về anh đền tiền điện thoại cho tôi!” Vương Khải: “Tiểu Yến, mau đến bãi biển nhanh lên!” Tôi: “Làm gì?”

Vương Khải: “Hôm nay là sinh nhậtcô, tôi có thứ muốn tặng cho cô.” Tôi bừng tỉnh đại ngộ: “Ây da, hôm nay là sinh nhậttôi, tôi cũng đã quên….”

Vương Khải: “Nhanh nhanh mau đến đây, tôi có thứ này cực hay muốn tặng cho cô.”

Tôi: “Cái gì vậy, anh sẽ không gạttôi nữa đấy chứ?” Vương Khải: “Xem ra cô cũng không tiếc tiền điện thoại phải không?” Tôi: “Được rồi, được rồi, tôi lập tức qua liền, nếu anh dám gạttôi, hừ hừ.” ….

Thằng nhãi Vương Khải này, có lúc rấtbiếtcách dỗ người khác vui vẻ, người như thế tình hình chung rấtđược phụ nữ yêu thích. Tôi độtnhiên nhớ tới trên blog của hắn dán đầy ảnh chụp mỹ nữ, bây giờ xem ra, chính xác thực sự là “Bạn gái qua các giai đoạn” của hắn thật. Trời ạ, nếu quả thậtlà như vậy hắn không phải có phần quá cường đại rồi…..

Lúc tôi đi đến bãi biển, nhìn thấy Vương Khải hai tay giấu ở phía sau, hướng về phía tôi cười.

Tôi đi tới trước mặthắn, giơ tay về phía hắn, nói: “Đưa đây.”

Sau đó Vương Khải liền từ phia sau biến ra mộtthứ khiến tôi cảm động đến rối tinh rối mù.

Khang sư phụ đó, là Khang sư phụ tôi mong nhớ ngày đêm!!!

Lúc này, cốc mì thịtbò Khang sư phụ kinh điển kia, đang nóng hôi hổi mà đưa qua đưa lại trước mặttôi. Tôi hếtsức không rụtrè mà mộtphen đoạtlấy, mỉm cười toe toétmộtcái, nói: “Cám ơn!”

Sau đó, không đợi Vương Khải nói chuyện, tôi an vị trên bãi cát, bắtđầu không để ý đến hình tượng mà sụp soạtăn tại chỗ.

NND, ăn quá là ngon!

Dạ dày tôi sau vài bữa chịu đựng đãi ngộ cấp bậc tinh tinh, cuối cùng cũng chiếm được chútan ủi nhỏ nhoi này.

Đại khái tướng ăn của tôi làm cho Vương Khải rấtkhiếp sợ, hắn ở bên cạnh trầm mặc hồi lâu, mới bắtđầu nói chuyện.

Vương Khải: “Cô ăn từ từ, kẻo nghẹn.” Tôi: Sụp soạt….sụp soạt…..

Vương Khải: “Tôi sao lại cảm thấy nhìn cô giống như dân tị nạn ấy.” Tôi: Sụp soạt….sụp soạt…..

Vương Khải: “Cái này tôi từ chỗ người khác trả giá cao mới mua được đấy, thế nào, cảm động không?”

Tôi: Sụp soạt…sụp soạt…..

Vương Khải: “Tôi ở trong phòng nấu mì cho cô, đây chính là trái với quy tắc, thế nào, cảm động không?”

Tôi: Sụp soạt…..sụp soạt…. Vương Khải: !!!

….

Tôi đem nước mì Khang Sư phụ húp sạch sẽ, bởi vì Vương Khải ngăn lại, nên tôi không có đi liếm cái bátkia.

Tôi vỗ vỗ bụng, cảm giác cực thỏa mãn mà nói: “Cám ơn anh nha.”

Vương Khải khó lắm mới dịu dàng mộtphen, hắn ngồi bên cạnh tôi, nhoẻn miệng cười nói: “Cô vui vẻ là tốtrồi.”

Nói không cảm động thì là giả. Phụ nữ đều là động vậtđa sầu đa cảm, tôi cùng với Vương Khải qua lại cũng không phải thân thiết, vậy mà hắn lại nhớ rõ ngày sinh nhậttôi, lại biến ra mộtchén Khang sư phụ để dỗ tôi vui vẻ… Mặc dù tôi biếtmục đích của hắn kỳ thậtkhông đơn thuần, nhưng trong lòng tôi vẫn có chútấm áp.

Đương nhiên cảm động thì cảm động, nguyên tắc cần giữ vững, thì vẫn phải giữ vững. Vì vậttôi nghĩa vô phản cố* mà đem móng vuốtcủa Vương Khải đang khoáttrên vai tôi ném ra.

*làm việc nghĩa không được chùn bước

Tôi hếtsức hung ác mà mắng hắn: “Tên nhóc, mộtcốc mì ăn liền đã muốn cua bà hả!”

Vương Khải mặtdày xoa xoa tay, cười nói: “Vậy cô nói đi, muốn như thế nào mới được?”

Khốn thật, thiếu chútnữa bị hắn lay chuyển. Tôi xoay người qua, khoátkhoát tay nói: “Cái gì cũng không được, đấy là vấn đề nguyên tắc.”

Vương Khải tự hỏi mộtchút, nói: “Cái này dễ thôi, vậy cô cứ ly hôn trước sau đó vượtrào đi!”

Hắn cho rằng vấn đề nguyên tắc mà tôi nói là chuyện chung thủy trong hôn nhân? Chung thủy cái đầu hắn, còn có cái sáng kiến chó p này của hắn, vậy mà cũng mặtdày nói ra mồm được!

Tôi dịch người ra bên ngoài, hếtsức khinh bỉ hừ mộttiếng: “Anh dùng phương pháp này đi phá hủy hạnh phúc của bao nhiêu gia đình rồi?”

Hắn khua khua tay, đáp: “Trên cơ bản tôi đều là người bị dụ dỗ, cô chắc cũng hiểu được.”

Trên thế giới này còn có người nào mặtdày hơn hắn sao!

Tôi cúi đầu, dùng giọng điệu hếtsức nghiêm túc nói với hắn: “Vương Khải, trên thế giới này có hai loại người, mộtloại là muốn đùa giỡn tình cảm, mộtloại là bị tình cảm đùa giỡn. Tôi rấtngốc, không thể đùa giỡn tình cảm, nhưng tôi cũng không nghĩ muốn để tình cảm đùa giỡn.” Nói như vậy là đủ rõ ràng rồi chứ?

Vương Khải giọng nói tràn ngập sự thăm dò: “Sau đó phương pháp của cô chính là không đụng chạm đến tình cảm nữa?”

Tôi do dự mộtchút, gậtđầu, đại khái chính là như vậy đi.

Vương Khải độtnhiên nở nụ cười ha hả, hắn sung sướng mà nói: “Quan Tiểu Yến ơi Quan Tiểu Yến, cô đúng là đồ ngốc mà.”

Tôi giận, anh mới là đồ ngốc!

Vương Khải còn nói thêm: “Người khác nếu muốn đùa, cô liền đùa lại gấp bội, xem ai đùa chếtai.”

Tôi đứng lên, vỗ vỗ mấy hạtcáttrên người, cúi đầu nhìn quả đầu tạp nham của Vương Khải, nói: “Hai ta thế giới quan không giống nhau, tôi không có cách nào khác cùng anh trao đổi.” Dứtlời, tôi xoay người rời đi.

Khi trở lại khách sạn, Giang Ly cũng đã về. Tôi hậm hực mà nằm trên giường, nghĩ tới câu nói vừa rồi của Vương Khải.

Người khác nếu muốn đùa, cô liền đùa lại gấp bội, xem ai đùa chếtai

Tôi ngay lúc đó quả thậtkhông có nghĩ đến chuyện này, nếu như tôi muốn đùa giỡn tình cảm của ai đó, hình như chưa đợi được đến lúc thu lưới, tôi cũng đã trả giá bằng tình cảm thậtcủa mình mấtrồi? Hạp Tử thường xuyên mắng tôi tại phương diện tình cảm vốn là mộtkẻ ngờ nghệch, dễ dàng chịu thiệt… Xem ra con bé mắng cũng đúng. Bởi vậy tôi càng ngày càng bội phục Vương Khải, hắn lúc muốn đùa bỡn người khác, mộtchútkhổ sở mộtchútchộtdạ mộtchútcảm giác khó chịu cũng không có sao? Vương Khải người này coi như có nghĩa khí, nhưng nếu hắn thậtsự coi tôi cùng đống bạn gái của hắn giống nhau, tôi đây thậtsự không có cách nào khác làm bạn bè với hắn.

Đang lúc suy nghĩ miên man, Giang Ly độtnhiên nói chuyện: “Hôm nay là sinh nhậtcô?”

Tôi sửng sốt: “Hả? Ừ, làm sao vậy?”

Giang Ly trầm mặc mộtchút, rốtcục nói: “Như vậy, sinh nhậtvui vẻ.”

Hành động này của hắn, quá tốtlàm cho trong lòng tôi có chútsợ hãi. Tôi ha ha ngây ngô cười hai tiếng, nói: “Vui vẻ, đương nhiên vui vẻ.”

Giang Ly bị tôi làm cho có chútchẳng hiểu ra làm sao: “Vui vẻ như vậy, tên nhóc kia tặng cô cái gì hay hả?”

Tôi đắc ý nói: “Mì ăn liền! Hắn thậtsự là đốtlửa thêm than nha!”

Giang Ly hếch mũi khinh thường mà hừ mộttiếng, nói: “Thứ linh tinh kiểu ấy mà hắn cũng đem ra tặng được?”

Đã quen với miệng lưỡi cay độc của hắn, tôi cũng không thèm để ý, chỉ là được mộttấc lại muốn tiến mộtthước nói: “Như vậy, anh có chuẩn bị quà cho tôi hay không?”

Giang Ly cây ngay không sợ chếtđứng hếtsức dứtkhoátmà đáp: “Không có” Thiện tai, anh mộtchútcảm giác áy này cũng không có hay sao?

Giang Ly thấy sắc mặttôi không tốt, hiếm thấy có lúc không cùng tôi đối nghịch nói: “Cô thích cái gì, trở về tôi bù cho cô.”

Tôi suy nghĩ mộtchút, lắc đầu nói: “Thôi cho qua đi, hai ta không thân cũng chẳng quen.”

Giang Ly không cho là đúng: “Cô nói thế nào cũng là bà xã của tôi.”

Tôi kiên định lắc đầu: “Không cần đâu, hai ta không quen.” Kỳ thật, chủ yếu là tôi lo lắng, nếu Giang Ly tặng quà cho tôi, chờ đến lúc sinh nhậthắn, tôi cũng phải tặng lại hắn, mà giá trị cũng phải ngang bằng mới được, cho nên khoản chi này coi như miễn đi….

Giang Ly tựa hồ cũng ngại phiền toái, vì vậy không nói gì nữa…. Giờ mà ngủ thì vẫn còn sớm, vì vậy tôi lôi máy tính ra, lên mạng.

QQ có mấy đứa bạn nhắn lại, chúc tôi sinh nhậtvui vẻ, kể cả phương thức khiếm nhã của Hạp Tử: Tiểu Quan, chúc mừng bà vừa già đi mộttuổi….

Thời gian ở Maldives so với Bắc Kinh chậm hơn bốn giờ, bây giờ bọn Hạp Tử chắc là đang ngủ rồi. Tôi chán đến chếtmà không thể làm gì hơn ngoài lướt web.

Lướtweb được mộtlúc, lập tức có người cùng tôi nói chuyện.

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Tiểu Yến, cô vẫn chưa ngủ chứ.” Tôi đang ở chế độ ẩn, vì vậy không để ý tới hắn, giống như là mình đã ngủ. Sau đó, hắn lại nhắn mộttin: “Tôi biếtcô đang ẩn.”

Tôi kinh hãi, trước tiên viếtlại cho hắn: “Anh làm sao biếtđược?”

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Là tôi thử xem, không ngờ cô đang lên thật.”

Mộthàng chữ in thể Tống màu đen nho nhỏ cực kỳ bình thường như chạy qua chạy lại trước mặttôi diễu võ dương oai mà nhe răng cười: thấy ngu chưa, thấy ngu chưa….

Tôi giận, vì vậy không thèm để ý đến hắn. Mộtlátsau đó, hắn lại nhắn lại. Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Tiểu Yến, tôi nghĩ thông rồi.” Tôi: “?”

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Cô mặc dù khuôn mặtvẫn có thể thông qua, nhưng mà dáng người không nóng bỏng, tư tưởng rấtcổ hủ còn nhátgan không nhiệttình, trọng yếu là cô phản ứng quá chậm, trí thông minh rấtthấp, căn bản không thể giao tiếp hơn nữa lại không hiểu phong tình.”

Tôi giận, mẹ hắn, cả nhà hắn, mụ nội hắn!

Nói cười Yến Yến: “Anh nói thông suốt, chính là nghĩ thông suốtnhư thế nào để hạ thấp tôi hả?”

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Vậy nên tôi nghĩ thông rồi, người như cô không thích hợp làm tình nhân.”

Tôi nghiến răng nghiến lợi mà trả lời: “Anh chỉ cần đem kếtquả suy nghĩ của anh báo cáo cho tôi là được, về phần quá trình, nuốtlại cho tôi!”

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Cho nên chúng ta hãy làm bạn bè đi, tôi cũng không chê cô đâu.”

Kỳ thực tự luyến, cũng là mộtloại sức chiến đấu, nó có thể khiến cho can đảm của bạn vỡ tan, ngũ tạng thiêu đốt, mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc…..

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn thấy tôi không hồi âm, còn nói thêm: “Thế nào, cảm động rơi lệ rồi chứ gì?”

Tôi run rẩy mà gõ lại: “Rớtmồ hồi rồi….”

Chương 16: Ăn no dửng mỡ

Ở Maldives làm tinh tinh mười ngày, rốtcục tôi cũng được trở về tổ quốc thân yêu.

Qua hành trình đi Maldives lần này,tôi rưng rưng ngấn lệ mà pháthiện ra: Đó là Trung Quốc vẫn là tốtnhấtá, đi theo Trung Quốc có cơm ăn….

Sau khi về đến nhà, tôi kéo Giang Ly cầm theo ba cái túi giấy mua hàng bảo vệ môi trường chạy ra siêu thị, mua mộtđống lớn nguyên liệu nấu ăn bắtGiang Ly khiêng về. Cái gì? Giang Ly làm sao có thể tùy tiện để tôi ép buộc ư? Đùa hay sao, trừ phi hắn không muốn có cơm ăn nữa!

Sau đó tôi làm mộtbàn lớn thức ăn thịnh soạn… Sau đó ăn cơm….

Sau đó tôi liền ăn nhiều hơn….

Bởi vì bữa tối ăn quá nhiều, tôi trông chẳng khác nào bà bầu, di chuyển một chútcũng khó khăn.

Tôi nằm ở trên giường, vuốtbụng, mộtmặtthỏa mãn do được ăn no, mộtmặt ráng chống đỡ để không phải rên rỉ.

Giang Ly hếtsức khinh bỉ mà liếc tôi mộtcái, nói: “Cô đây là miệtmài quá độ.”

Năng lực diễn đạtcủa Giang Ly thậtsự là khiến cho tôi kinh hãi, bới vậy tôi cũng mặc xác hắn, cố hếtsức lếttừ trên giường đứng lên, lấy từ trong ngăn kéo ra mộtlọ thuốc tiêu hóa để uống.

Tôi đang uống thuốc, Giang Ly cũng ngồi xuống bên giường, cầm lấy lọ thuốc lật xem, lơ đãng hỏi thăm: “Xem ra cô thường xuyên ăn rấtnhiều? Tôi thậtđúng là mởrộngtầm mắt.”

Tôi ảo não nói: “Nào có, cuộc sống của tôi rấtkhỏe mạnh.”

Giang Ly nhìn lọ thuốc kia, độtnhiên hai tròng mắtnheo lại, cười nói: “Quả thật rấtkhỏe mạnh… Thuốc này của cô ítnhấtba năm chưa có dùng qua đi?”

Tôi: “?”

Giang Ly quơ quơ lọ thuốc trong tay, hếtsức bình tĩnh mà tuyên bố mộttin tức khiến cho người ta đau lòng: “Thuốc này quá hạn rồi.”

Tôi kinh hãi, đoạtlấy lọ thuốc nhìn xem, thiện tai, đúng như vậy. Thậtsự là nhà dộtmà còn gặp mưa to mà, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải cố mà vác cái bụng đi bệnh viện, nói với thầy thuốc là do tôi ăn quá no trước sau đó lại uống nhầm thuốc? Rấtmấtmặt!

Tôi chần chừ mộtchút, hỏi Giang Ly: “Anh nói xem, tôi có cần phải đi bệnh viện không?”

Giang Ly tự hỏi mộtchút, đáp: “Chắc là không cần đâu?”

Tôi lập tức gậtđầu, tỏ vẻ đồng ý: “Đúng đúng đúng, tôi cũng nghĩ như vậy!” Sau đó Giang Ly tiếp tục nói: “Chỉ cần nôn ra hếtlà xong.”

Không cần đi bệnh viện, chỉ cần nôn hếtra là xong—- đây là cái chủ ý quái quỷ gì!

Tôi cảm thấy Giang Ly bây giờ nhìn có chúthả hê, vì vậy không thèm để ý đến hắn, lăn qua nằm ở trên giường. Vẫn là ngủ đi, mấy thứ linh tinh đó, cả buổi tối chắc cũng đủ tiêu hóa hếtrồi.

Giang Ly lại dùng gối đập bồm bộp lên đầu tôi, hoàn toàn không muốn để cho tôi ngủ. Hắn nói: “Tôi không muốn sáng mai phải cùng cô đi bệnh viện.”

Tôi cố hếtsức trở mình, không nhịn được mà nói: “Không phiền đến anh!”

Giang Ly không có ý buông tha: “Lần trước cô ngủ quên, không phải tôi đem cô ôm vào sao? So với lợn còn nặng hơn!”

Mộtcâu cuối cùng của Giang Ly hoàn toàn chọc giận đến tôi. Anh nói ai ai ai ai so với lợn còn nặng hơn hả?!

Tôi độtnhiên từ trên giường đứng lên, đem chăn chụp lên đầu Giang Ly, sau đó đã hắn hai cước, không đợi hắn phản ứng lại, tôi liền nhảy xuống giường chạy ra ngoài, dép lê còn chưa có xỏ.

Tôi chạy đến toilet, hướng về phía bồn câu nôn khan mộthồi, đáng tiếc vẫn không có tâm tình để nôn mửa. Vì vậy, tôi học bộ dáng trong tiểu thuyết, vươn ngón trỏ vào trong miệng loạn chuyển, cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại tự biến mình thành mộtđứa thiểu năng vừa chảy nước miếng vừa cắn ngón tay…

Tôi đang loay hoay, bấtthình lình có người từ phía sau chụp lấy bả vai tôi, tôi kinh hãi, thiếu chútnữa sặc nước miếng mà chết…

Tôi rútngón tay lại, chùi chùi khóe miệng dính nước miếng, vẫn khom lưng như cũ, nói với Giang Ly: “Anh tránh xa ra mộtchút, cảnh này rấtbạo lực.”

Giang Ly không nhúc nhích chútnào, mà là đứng ở phía sau chế nhạo: “Cô còn có thể ngốc hơn được sao?”

Tôi đang muốn phản bác mộtchút, nói cho hắn việc này với chỉ số thông minh hoàn toàn không liên quan, thuần túy là vấn đề kinh nghiệm. Lúc này, Giang Ly lại đem mộtbàn tay đặtlên cổ tôi….Hắn hắn hắn, hắn muốn làm gì?

Tôi đang muốn phản bác mộtchút, nói cho hắn việc này với chỉ số thông minh hoàn toàn không liên quan, thuần túy là vẫn đề kinh nghiệm. Lúc này, Giang Ly lại đem mộtbàn tay đặtlên cổ tôi….Hắn hắn hắn, hắn muốn làm gì?

Tôi còn chưa mở miệng, Giang Ly lại nói tiếp: “Mở miệng ra.”

Tôi thành thành thậtthậtnghe theo.

Giang Ly giơ bàn tay còn lại lên, vươn hai ngón tay vào trong miệng tôi dò xét.

Tôi toátmồ hồi, cắn ngón tay của chính mình đã đủ dọa người rồi, bây giờ còn muốn cắn ngón tay của người khác, cái này làm cho tôi làm sao có thể chịu nổi làm sao có thể chịu nổi….

Giang Ly tựa hồ như cũng không quen, hắn không nhịn được mà nói: “Cô đừng có mà cắn tôi, đầu lưỡi cũng đừng lộn xộn, khẩn trương cái gì, tôi cũng đâu có giếtcô….”

Tôi ngoan ngoãn cúi đầu mặc cho hắn chà đạp. Vừa phối hợp hắn vừa nghĩ thầm, hắn có phải hay không nên rửa tay trước nha…..

Ngón tay Giang Ly luồn vào sâu trong khoang miệng của tôi, tại gốc lưỡi ấn nhẹ mộtcái, sau đó nhanh chóng rútvề, tôi còn chưa phản ứng được chuyện xảy ra như thế nào, đã không kìm được mà oa mộttiếng nôn ra.

Giang Ly mộtbên vỗ nhẹ phía sau lưng của tôi, mộtbên căm ghétmà lẩm bẩm: “Thậtkinh tởm.”

Trong lòng tôi oán thầm hắn: anh mới kinh tởm, anh so với chấtthải còn kinh tởm hơn….

Mặc dù nôn mửa vốn là chuyện thống khổ, chẳng qua bụng đích xác thoải mái hơn nhiều, hơn nữa không cần lo lắng bởi vì uống nhầm thuốc mà ngộ độc nữa rồi. Lúc tôi nôn xong, xối nước bồn cầu sạch sẽ, sau đó đến bên bồn rửa tay tự mình làm sạch. Giang Ly đã ỡ cái bồn bên cạnh bắtđầu rửa tay của hắn.

Rửa sạch xong, tôi ngẩng đầu muốn nói với Giang Ly mộtcâu cám ơn, ai ngờ vừa nhìn thấy mặtGiang Ly, tôi liền pháthiện mộtchuyện hếtsức ly kỳ.

Chẳng hiểu tại sao, mặtcủa Giang Ly, vậy mà lại đỏ!! !

Mặthắn vốn trắng như ngọc trai, bây giờ lại phủ thêm mộttầng hồng nhạt, dáng vẻ tùy người chà đạp, oa khốn thật, rấtkinh bạo nha! Tôi nếu là gay, đã trực tiếp tấn công hắn rồi!

Tôi nuốtnuốtnước miếng, hai mắtlóe sáng mà đánh giá Giang Ly, nói: “Anh anh anh anh, mặtcủa anh sao lại đỏ vậy?”

Giang Ly xoay mặtđi, tức giận mà nói: “Vẫn còn không biếtxấu hổ mà nói tôi, phiền cô nhìn gương mộtchút, xem bộ dạng của cô bây giờ có bao nhiêu YD.”

*YD = Ý dâm.

Tôi xoay người nhìn chính mình trong gương, nhấtthời vừa xấu hổ vừa giận dữ. Lúc này thiếu nữ trong gương, cúc áo thứ nhấtmở ra, trước ngực cảnh xuân lộ ra mộtmảnh, bởi vì lúc nãy mới nôn mửa mà bây giờ hai má còn đỏ bừng, hai mắtngấn lệ, hô hấp còn có chútdồn dập….

Tôi cuống quýtcài lại khuy áo, hô hấp bình thường trở lại. Vì chữa thẹn, tôi ra vẻ trấn định mà nói giỡn cùng Giang Ly: “Anh có phải bị khí chấtđàn ông đích thực ẩn giấu trong người tôi hấp dẫn rồi đúng không? Tôi lúc bé vẫn hay bị người ta đuổi theo gọi là con trai đấy.”

Giang Ly không để ý tới tôi, mặtkhông thay đổi mà xoay người bước ra khỏi phòng vệ sinh.

Tôi đi theo sau hắn, còn nói thêm: “Hay là nói, thân thể anh đối với phụ nữ cũng cảm thấy hứng thú?” Trời ạ, như vậy không phải tôi đang trong tình trạng nguy hiểm sao?

Giang Ly độtnhiên xoay người, từ trên cao nhìn xuống mà nói: “Tôi là sợ cô sắc mêtâm khiếu,xâm phạm tôi.”

Tôi: “….”

Có phải tấtcả đàn ông đều có bệnh tự kỷ cuồng hay không! …..

Mấy ngày nay, tôi đang vội vàng làm mộtchuyện: tìm việc.

Tôi với Giang Ly mặc dù kếthôn rồi, nhưng mà ai có cuộc sống của người ấy, tôi đương nhiên không thể tiêu tiền của hắn. Cho dù hắn không ngại, tôi cũng sẽ để ý, dù sao đối với tôi mà nói, sống dựa vào đàn ông, là mộtcuộc sống đầy cảm giác vô cùng không an toàn.

Tìm việc tựa như tìm chồng, đều là vấn đề phải lựa chọn trên cả hai hướng toàn phương vị và nhiều góc độ. Tôi lần lượtđến mấy công ty phỏng vấn, cuối cùng vẫn là vì tôi không hài lòng, rồi vì công ty người ta không hài lòng, nên vẫn chưa tìm được nơi thích hợp. Vậy nên vào mộtngày nào đó, tôi online kể khổ cùng Vương Khải, nói bây giờ tìm việc làm sao mà khó như vậy khó như vậy…

Lúc ấy Vương Khải rấtbựa mà trả lời lại mộtcâu: “Phó tổng giám đốc công ty chúng tôi vừa lúc đang thiếu mộtthư ký, cô nếu không ngại thì đến thử đi.”

Tôi nói: “Công ty các anh làm về mảng gì? Chuyện phi pháp tôi không muốn liên quan.”

Vương Khải: “Công ty quảng cáo XXX. Có chuyện phi pháp cũng không tới lượt cô liên quan.”

Tôi: “Phó tổng các anh nhân phẩm thế nào?”

Vương Khải: “Nhân phẩm không tồi, ítnhấtsẽ không chú ý tới cô.” Tôi: “=.=! Nói gì vậy….”

Vương Khải: “Trước kia cô từng làm thư ký rồi chứ? Đừng khiến tôi mấtmặt.”

Tôi: “Tôi đã làm thư ký ba năm rồi, vậy đủ hài lòng chưa?” Tôi nói chính là sự thật.

Vương Khải: “Vậy ông chủ trước kia của cô là ai? Có nhúng chàm cô hay không?” Lại tới nữa!

Tôi: “Không có, bà ấy là phụ nữ, không có đầy đủ dụng cụ để nhúng chàm trang bị phần cứng của tôi.”

Vương Khải gửi qua mộtcái mặtcười ha hả.

Tôi còn nói thêm: “Như vậy, tôi có phải chuẩn bị trước cái gì không?”

Vương Khải: “Chỗ tôi có tư liệu cơ bản của công ty chúng tôi, cô cầm lấy xem mộtchútlà được, những cái khác không cần chuẩn bị.” Nói xong, liền gửi một văn kiện tới cho tôi.

Tôi: “Cám ơn nhớ. Nhưng mà tôi đây còn chưa có phỏng vấn?”

Vương Khải: “Cô nếu muốn phỏng thì phỏng thôi, không sao cả?”

.

Tôi: “….” Đây là suy luận kiểu gì vậy?

Tôi: “Tôi đương nhiên không muốn.”

Vương Khải: “Vậy ngày mai cô bắtđầu đi làm đi, trên tư liệu có địa chỉ công ty chúng tôi và điện thoại. Lúc nào tới, nói với tiếp tân cô là thư ký mới của phó tổng giám đốc là được.”

Tôi: “Anh có phải trưởng bộ phận nhân sự của công ty không hả, nói mộtcâu có thể cho tôi làm thư ký cho phó tổng?”

Vương Khải: “Có phải bây giờ cô bắtđầu sùng bái tôi rồi?” Tôi: “Mộtchút.”

Vương Khải lại gửi mộtcái mặtcười toe toétđến. Mới khen chútmà đã phởn rồi! Vương Khải: “Tốtlắm, không nói nữa, hôm nay tôi rấtmệt, ngủ, 88″ Tôi: “Ngủ ngon,8″

Đại khái là bị kinh hỉ làm cho hồ đồ rồi, cho nên tôi cũng không có nghĩ ngợi vì sao kẻ bình thường cực kỳ quấn lấy như Vương Khải, hôm nay lại vội vàng log outsớm như vậy.

Chương 17: Ngày đầu tiên đi làm

Công ty quảng cáo XXX quy mô không nhỏ, trong ngành quảng cáo cũng có chút địa vị, đương nhiên đây đều là được viếttrên bản giới thiệu vắn tắtvề công ty, tình hình cụ thể thế nào tôi cũng không rõ. Dù sao bây giờ có bốc phétcũng không phạm pháp, chỉ cần da mặtbạn đủ dày, muốn lừa dối thế nào cũng được.

Chẳng qua, tôi nhìn chằm chằm vào bản giới thiệu của công ty kia hồi lâu, càng nhìn càng thấy quen mắt, rốtcục pháthiện, thì ra tập đoàn khống chế cổ phần của công ty này là tập đoàn Nam Tinh. Tôi từng mua cổ phiếu của tập đoàn này, lúc ấy là bị Hạp Tử xúi giục, sau lại pháthiện, vậy mà lại tăng lên, hơn nữa lời ra không ít. Bởi vì lúc ấy mua vài loại cổ phiếu, mà tiền lời từ cổ phiếu của tập đoàn Nam Tinh là nhiều nhất, cho nên ấn tượng cũng khắc sâu mộtchút.

Vì vậy, trong nháy mắt, hảo cảm của tôi đối với công ty quảng cáo XXX này nhanh chóng tăng lên như cưỡi tên lửa, bay đến tận trời luôn. Người bình

thường chẳng phải đều như vậy, ai mang đến ích lợi cho bạn, bạn liền thấy người đó thuận mắt… Đương nhiên, ngoài trừ là tiền bạc bấtchính.

Vì vậy, tôi hạ quyếttâm, nhấtđịnh phải đi làm ở công ty quảng cáo XXX này, dù sao Vương Khải cũng là tổng giám nhân sự của công ty hắn, chỉ cần chấtlượng con người tôi vẫn như cũ, như vậy kếtquả có thể nói cũng qua được, tôi vô sỉ mànghĩnhưvậy.

….

Vì muốn lưu lại ấn tượng tốtcho ông chủ mới, buổi sáng hôm nay tôi thức dậy rấtsớm, trang điểm tử tế cho bản thân mộtphen, Giang Ly thấy tôi ăn mặc chải chuốtgiống như người mẫu không bằng, tò mỏ hỏi thăm: “Cô muốn đi hẹn hò?”

“Không, tôi đi nhận công tác.” Bà đây cuối cùng cũng có thể vùng lên hátbài ca của nhân dân lao động, không cần làm bảo mẫu kiêm đầu bếp tư nhân của Giang Ly nữa rồi, thậtđáng mừng, thậtđáng mừng!

Giang Ly khinh thường mà nói: “Cô ở nhà đi, tôi phátlương cho cô.”

Xí, tôi còn lạ gì! Tôi ngẩng cao đầu kiêu ngạo mà nói: “Làm mộtngười phụ nữ của thời đại mới, nữ cường nhân mới là mục tiêu cuối cùng của tôi, mời anh hiểu cho tôi.”

Giang Ly miệng càng thêm khinh thường nói: “Cô có thể thành công làm một người phụ nữ đã không dễ dàng rồi, lại còn nữ cường nhân?”

Tôi giận: “Ai không thành công hả? Tôi đây hơi bị nhiều nữ nhân vị!”

“Không quan trọng, dù sao người khi còn bé bị người ta đuổi theo sau gọi là con trai cũng không phải tôi.” Giang Ly vừa nói, không thèm để ý tới tôi, trực tiếp đi luôn vào nhà bếp.

Này, này, này, đó là khi còn bé được không! Tôi pháthiện bản thân thực ra rất có tố chấtđào hố —luôn tự đào hố đem chính mình vùi vào, sau đó Giang Ly sẽ ở bên cạnh thuận thế giẫm lên hai cước, buồn thay!

Đương nhiên Giang Ly cũng không phe phởn được lâu, hắn lượn qua phòng bếp mộtvòng, liền phẫn nộ mà vọtra. Hắn đi tới trước mặttôi, nói: “Bữa sáng đâu?”

Tôi không thèm để ý đến hắn. Nói nhảm, cái này mà cũng không nhìn ra sao, lão tử từ sáng đã bận trong bận ngoài, ai dư công dư sức mà hầu hạ anh!

Giang Ly không thể tin được mà nói: “Cô mấtcả mộtbuổi sáng, chỉ để ngồi vẽ loạn trên mặtmình như vậy?” Tôi lại cảm thấy thời học sinh thành tích ngữ văn

của Giang Ly so với tôi nhấtđịnh còn tả tơi hơn. trang điểm đẹp đẽ, vào mồm hắn lại thành “vẽ loạn”, kinh dị…

Bởi vì tâm trạng đang vui vẻ, tôi không thèm cùng người này so đo, chỉnh đốn mộtchút, lên đường.

Vừa nghĩ đến bộ dáng buồn bực của Giang Ly ngày hôm nay, tôi có chútvui sướng khi người gặp họa. Không có biện pháp, mộtngười bị bắtnạtquen rồi, cũng phải đòi lại mộtítvốn chứ.

….

Nghĩ đến việc tôi là do Vương Khải giới thiệu, nên tôi định tìm Vương Khải trước, đến lúc đó bảo hắn đưa tôi đến gặp phó tổng của bọn họ, ítnhiều cũng có thể cho tôi thêm chútcan đảm, người quen thì vẫn dễ xử lý hơn.

Tôi đi đến quầy tiếp tân của công ty quảng cáo XXX, nói với tiểu thư tiếp tân: “Tôi muốn tìm tổng giám nhân sự của các cô.”

Tiểu thư kia nhìn tôi lễ phép cười, nói: “Xin hỏi cô là cô Quan Tiểu Yến phải không? Xin mời theo tôi, Vương tổng đang đợi cô.”

Tôi rụtrè nhìn cô ta gậtđầu mộtcái, sau đó theo sau cô ta lên thang máy.

Tiểu thư tiếp tân đưa tôi tới cửa mộtgian phòng làm việc, thấy trên cửa treo mộttấm biển viết“Phó tổng giám đốc”, tôi nghĩ thầm, thằng nhãi Vương Khải này trông thế mà chu đáo.

Vì vậy tôi vui vẻ tiến vào phòng làm việc. Vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy bóng dáng Vương Khải trong này, song chờ lúc tôi bước vào mới pháthiện, trong phòng chỉ có mộtngười.

Lúc này người kia đang ngồi trước bàn làm việc, đang xem mộttờ báo.

Tôi thanh thanh cổ họng, tiến lên cung kính nói: “Vương tổng xin chào, tôi là thư ký của ngài, Quan Tiểu Yến.”

Người nọ chậm rãi buông tờ báo xuống, lộ ra khuôn mặtbị tờ báo che mất. Khuôn mặtkia trừ bỏ đẹp mắtra, điểm đặc biệtnhấtchính là, nó luôn phảng phấtmang theo ý cười.

Khuôn mặtnày mọi người cũng không xa lạ, bởi vì chủ nhân của nó là chính là cái người có tên gọi là, Vương Khải.

Tôi lúc này giống như diễn viên cầm sai kịch bản, đứng tại chỗ không biếtlàm thế nào cho đúng. Ai có thể cho tôi biết, rốtcuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

Vương Khải tựa lên ghế mộtchút, nhàn nhã mà nói: “Thư ký Quan, đã lâu không gặp?”

Tôi bừng tỉnh đại ngộ, thiện tai, Vương Khải chính là phó tổng? Hắn không phải là tổng giám nhân sự sao? Chẳng trách tối hôm qua vội vã log outnhư vậy, tám phần là do sợ tôi hỏi hắn phó tổng tên gọi là gì rồi? Kỳ quái, sao lúc ấy tôi lại có thể ngu như vậy được nhỉ….

Lúc này Vương Khải có chúthào hứng mà nhìn phản ứng của tôi, tựa hồ như rất hài lòng.

Tôi thậtsự có mộtloại xúc động muốn xông lên đem cái đầu tạp nham của hắn từng sợi từng sợi mộtbứtsạch sẽ, anh nha, ngày nào không gây chuyện thì ngày ấy anh sẽ chếtà?

Vương Khải đã nhìn ra sự bấtmãn của tôi, vì vậy mặtnghiêm túc điềm tĩnh trở lại cười nói: “Tôi đây không phải muốn cho cô mộtniềm vui bấtngờ sao.”

Tôi đè nén oán khí trong lòng, nói: “Vậy anh việc gì phải nói xạo?”

“Tôi không có.” Vương Khải vô tội mà nhìn tôi, ánh mắtkia, cực kỳ giả dối cực kỳ bi thương, làm cho người ta phải nén giận.

Tôi vừa định chấtvấn hắn tại sao muốn giả mạo làm tổng giám nhân sự, lại đột nhiên nghĩ đến hắn tựa hồ như thậtsự không có thừa nhận như vậy, chỉ là không có phủ nhận, mà tôi liền tưởng rằng như vậy… Cả nhà hắn, lại bị thằng nhãi này trêu rồi.

Được rồi, coi như bởi vì tôi ngu là được.

Nhưng mà Vương Khải lại thành lãnh đạo trực tiếp của tôi? Tôi vẫn cảm giác không được tự nhiên. Cấp trên nha, chính là cần phải kính nhi viễn chi*, nhưng mànếucấptrênđangđứngtrướcmặtbạnlạilàbạnbècùngđánhquáinói chuyện phiếm với mình, như vậy về sau bạn phải đối xử với hắn như thế nào đây? Đánh quái buôn chuyện? Tôi làm không nổi. Kính nhi viễn chi? Càng làm không nổi.

*tôn kính mà không thể gần gũi

Tôi trái lo phải nghĩ, rốtcục nói: “Vương… tổng à, ngài có thể đổi chức vị cho tôi được không?”

Mặtmày Vương Khải lộ chútý cười, liền giống như sói xám vừa mới đùa giỡn cô bé con. Đương nhiên tôi biếtchuyện này không trách hắn được, chủ yếu là do tướng mạo của hắn. Phải nói là trên đời này hiếm có người đàn ông nào có thể đem vẻ đẹp cùng với vẻ hèn hạ tập trung cùng mộtchỗ, mà Vương Khải xem như là phần tử trung kiên trong số đó.

Lúc này Vương Khải nhìn tôi cười cười nói: “Cô làm chi mà phải tránh tôi nha, chẳng lẽ thậtsự sợ chính mình không nhịn được trước sức hấp dẫn của tôi?”

Lời này nói ra, giống như là tôi là yêu quái còn hắn là pháp sư hàng yêu trừ ma không bằng.Tôi đang muốn phản bác, lại nghe hắn nói tiếp: “Tôi mời cô đến là muốn cô làm việc cho tôi, cô lại nghĩ vớ vẩn cái gì vậy hả?”

Từ vẻ mặtcủa hắn lúc nói những lời này, tôi thậtsự không nhìn ra nổi hắn đang giả bộ đứng đắn hay là đứng đắn thực sự, chẳng qua nghĩ đến mấy lời sáo rỗng lý luận “Nghĩ thông suốtrồi” của hắn lúc ở Maldives, tôi liền bình thường trở lại. Xem ra bạn Vương Khải hèn mọn trên phương diện công việc rấttính cực, rất tỏa sáng, điểm này làm cho tôi rửa mắtmà nhìn.

Vì vậy, tôi thu hồi tâm tư tiểu nhân của mình, nói: “Vương tổng, sau này tôi chính là thư ký của ngài.”

Vương Khải cười tủm tỉm mà gậtđầu, tỏ vẻ hài lòng. ….

Mặtdày mà nói, mộtbuổi sáng làm công việc thư ký của tôi hôm nay cũng không tệ lắm.

Kỳ thực muốn làm mộtthư ký tốt, cũng không phải quá khó, đương nhiên nếu như bạn muốn làm đến mức cực kỳ cực kỳ tốt, như vậy thì không còn gì để nói. Con người của tôi vốn không có chí lớn, mọi việc chỉ làm đến mức không có sai sótlà tốtlắm rồi. đây là phương thức rấtkhông có triển vọng. Làm mộtthư ký đủ tư cách, chỉ cần chuyên tâm làm việc, nghe lãnh đạo nói, lại thuận tiện ít nhiều phải có năng lực quan sát, như vậy là không sai biệtlắm. Về phần những vấn đề khó khăn có yêu cầu cao, đá sang cho Vương Khải tự mình giải quyếtlà được. Nói trắng ra, người như tôi trời sinh chính là sống không có lý tưởng. Nhớ tới chuyện sáng nay nói với Giang Ly muốn làm nữ cường nhân, chính tôi cũng cảm thấy xấu hổ.

Rấtnhanh đã tới buổi trưa, giữa trưa có mộttiếtmục rấtvui vẻ, đó chính là ăn cơm.

Công ty quảng cáo XXX có mộtnhà ăn dành riêng cho nhân viên, theo như Vương Khải nói, mùi vị cũng không tệ lắm. Vì vậy, hắn lấy danh nghĩa nghênh đón thành viên mới của công ty, dự định mời tôi ăn mộtbữa cơm ở nhà ăn.

Chúng tôi chọn mấy loại thức ăn, rồi tìm chỗ ngồi xuống. Khiến tôi thấy kỳ quái nhấtchính là xung quanh luôn có đủ loại ánh mắtbắn về phía chúng tôi, đương nhiên, mộtkẻ vô danh tiểu tốtnhư tôi, chỉ có thể làm nền cho người ta, vì vậy, ánh mắtcủa những người này, chắc chắn là tập trung trên người Vương Khải.

Tôi hiếu kỳ, liền hỏi: “Mọi người tại sao cứ nhìn anh vậy? Anh là sinh vậtngoài hành tinh sao?”

Vương Khải cười nói: “Đại khái là do tôi đây quá đẹp trai chăng.”

Trình độ vô sỉ của Vương Khải trước kia tôi đã lĩnh giáo qua, cho nên cũng lơ đễnh nói tiếp: “Vậy sao ngay cả đàn ông cũng nhìn anh? Chẳng lẽ công ty các anh vốn là đại bản doanh của đồng tính luyến ái?”

Trên khuôn mặtVương Khải hiếm hoi xé ra mộttia cười khổ: “Thậtsự không hiểu nối suy nghĩ của hủ nữ các cô, chẳng lẽ đồng tính luyến ai thú vị như vậy?”

Đã nói bao nhiêu lần, tôi không phải hủ nữ!

Để tránh cho hiềm nghi, Vương Khải lại giải thích: “Tôi rấtítkhi tới đây ăn cơm, hôm nay đến mộtlần, chắc là bọn họ cảm thấy kỳ lạ đi.”

Thì ra là thế, vậy bình thường anh ăn ở đâu? Tôi cảm giác được nếu nhắc tới vấn đề này, thằng nhãi kia khẳng định sẽ trả lời: “Đều có mỹ nữ đặc biệtmang đến phòng làm việc cho tôi.”, oa, khốn thật, như vậy tôi chưa ăn cơm cũng đã ói ra hếtrồi…

Tôi gắp mộtmiếng thịtbỏ vào miệng, nếm rồi nếm, tạm được.

Vương Khải bản thân cũng không động đũa, chỉ nhìn chằm chằm tôi nói nói: “Thế nào, hương vị không tồi chứ?”

“Duyệt, có thể ăn được, so với đồ tôi nấu còn kém xa.” Tôi thừa nhận tôi đang bốc phét. kỳ thậtcũng không đến mức kém như vậy, cơm tôi nấu cũng chỉ đến đẳng cấp này là cùng. Dù sao chỉ là giỡn mộtchútmà thôi, Vương Khải cũng sẽ không tin.

Chủ yếu là đã đến đây, ở trước mặtlãnh đạo mà kiêu ngạo như vây là không đúng, chẳng qua cái tên Vương Khải này, tôi thậtsự khó có thể xem hắn là lãnh đạo. Ban đầu, hắn là bạn trên mạng của tôi, sao đó liền trở thành tai họa, bây

giờ thành cấp trên rồi, tôi nghĩ nên chỉnh trang lại thái độ của mình mộtchút, ai ngờ thằng nhãi này chưa bao giờ coi chính mình là cấp trên, thích nói cái gì thì nói cái ấy. Muốn diễn trò cũng phải hai người cùng nhau diễn mới được, bây giờ hắn muốn □, bạn nói tôi có thể diễn kịch mộtvai sao? Tôi diễn rồi cũng không có ai xem nha. Cho nên bây giờ tôi với hắn, vẫn như lúc mới quen biết(phải nói là gặp mặtmới đúng) ở Maldives, cảm giác kiểu này, làm quen là được.

Vốn tưởng rằng Vương Khải sẽ nghĩa vô phản cố mà phản kích lại tôi, không ngờ rằng hắn chỉ thản nhiên cười nói: “Thậtđúng là nghĩ muốn nếm thử đồ ăn cô làm.”

Vậy anh cứ nghĩ đi, dù sao tôi cũng không làm cho anh đâu, mộttên Giang Ly khốn kiếp kia đã đủ hành hạ tôi lắm rồi, lại thêm mộtVương Khải nữa, tôi có còn sống nổi hay không?

Vương Khải thấy tôi không nói lời nào, lại hỏi: “Ông xã nhà cô nhấtđịnh thường xuyên được ăn đồ ăn cô nấu nhỉ? Anh ta đúng là có lộc ăn.”

Tôi rung đùi đắc ý nói: “Cái đấy còn phải xem anh ta có dỗ tôi vui vẻ được hay không.” Cái này không tính là bốc phétđâu nha, mọi người cùng có lợi.

Vương Khải có chúthào hứng hỏi thăm: “Vậy anh ta dỗ cô như thế nào?”

Tôi thậtsự không có mặtmũi nào nói cho hắn, điều kiện để tôi nấu cơm cho Giang Ly chính là để hắn ngủ cùng tôi. Đương nhiên lời này nếu nói ra, vào trong não của người khác, nhấtlà trong não của tên Vương Khải này, câu kia khẳng định sẽ biến sắc. Vì vậy, tôi chỉ đành chuyển hướng đề tài: “Vương tổng à, thư ký trước của anh tại sao rời đi, có phải bị anh bắtnạtđúng không?”

Vương Khải lắc đầu mộtchút, đáp: “Là tôi sa thải cô ta.”

Toátmồ hôi, tôi tựa hồ như vừa mới hỏi tới điều không nên hỏi rồi, ăn cơm đi, ăn cơm.

Sau đó Vương Khải nói mộtcâu, thiếu chútnữa khiến tôi đang ăn cơm mà chết vì nghẹn. Hắn nói: “Thư ký kia nhìn rấtxinh đẹp, ảnh hưởng đến công tác của tôi.”

Sau đó anh liền tìm mộtngười xấu xí? Sau đó anh liền tìm được tôi? Trời ơi, sao không mang cái người bẩn thỉu này đi đi!

Chương 18: Cãi nhau

Vì để cảm ơn Vương Khải đã giúp tôi tìm được công việc mới, tôi quyếtđịnh mời hắn đi ăn cơm. Vương Khải nói gần đây có mộtnhà hàng làm cá ăn không tồi, sau đó còn ý tứ sâu xa mà nói cho tôi biết, ăn cá rấttốtcho trí thông minh.

Tôi rốtcuộc đã nhìn ra, tên nhóc này cùng với Giang Ly là cùng mộtloại mặt hàng, lấy chèn ép tôi làm thú vui.

Đương nhiên, trên thực tế thì tôi là mộtngười khá rụtrè, cho nên hắn nói đi đâu thì tôi đi đó.

Vương Khải lái xe chở tôi, lòng và lòng vòng, làm cho tôi không khỏi sinh ra một loại ảo giác: chúng tôi đang đi tìm không phải nhà hàng, mà là võ lâm cao thủ….

Khi chúng tôi cuối cùng cũng nhìn thấy cái nhà hàng cực kỳ không bắtmắtkia, tôi rốtcuộc cũng chính thức bái phục Vương Khải, chỗ hẻo lánh như vậy mà hắn cũng tìm ra được?

Vương Khải rấtthẳng thắn mà khai báo: “Bạn gái cũ của tôi có đưa tôi đến chỗ này, cảm thấy ăn ngon, cho nên nhớ kỹ.”

Tôi pháthuy đầy đủ lòng hiếu kỳ mà mộtngười nghe cần phải có: “Anh đến được mấy lần?”

Vương Khải: “Mộtlần.”

Tốtlắm, đến mộtlần có thể nhớ rõ đường, người này cảm giác về phương hướng cũng không tồi. Nếu tôi bị người ta trói đến đây, có đem thả tôi ra tôi cũng không biếttrở về bằng cách nào.

Sau đó tôi lại đưa ra nghi vấn thứ hai trong lòng: “Anh còn nhớ rõ tên cô bạn gái kia không?”

Vương Khải cẩn thận suy nghĩ mộtlúc lâu, rốtcục lắc đầu nói: “Không nhớ gì cả.”

Nhìn xem, nhìn xem, đây chính là bộ mặtthậtcủa đàn ông, đường đi phức tạp như vậy hắn cũng nhớ kỹ, nhưng ngay cả tên của người ta cũng không nhớ được.

Vương Khải nhìn ra suy nghĩ của tôi, cười cười nói: “Tôi với cô ta hòa bình yêu đương, hòa bình chia tay, không ai có lỗi với ai. Trên thế giới này không phải tất cả mọi người đều bại não giống như cô.”

Tôi ngây ngẩn cả người, hắn nói tôi bị bại não?

Vương Khái tiếp tục ý vị thâm trường đưa mắtliếc tôi mộtcái, nói: “Thậtra thì phụ nữ cũng có thể lăng nhăng.”

Tôi: ….

Tôi pháthiện tôi cùng Vương Khải quả thực chính là hai loại động vật, đại não cấu tạo khác nhau, tư duy căn bản không ăn nhập với nhau mộtchútnào.

Quên đi, không nghiên cứu vấn đề này nữa. Dù sao người ta nam lăng nhăng vs nữ lăng nhăng, hoàn toàn tự nguyện, lại chẳng liên quan tới tôi, ăn cơm quan trọng hơn, ăn cơm!

Vương Khải nói không sai, cá nơi này làm mùi vị thực sự không tệ. Điều duy nhấtkhiến tôi không hiểu được chính là tại sao đồ ăn ngon như thế, lại phải giấu ở nơi hang cùng ngõ hẻm như vậy.

Đang ăm cơm, tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, là điện thoại của Giang Ly. Tôi mới độtnhiên nhớ ra, tên nhóc kia có lẽ giờ đang đói bụng đây…

Vì thế tôi chộtdạ mà tiếp điện thoại.

Giang Ly ở đầu bên kia đã không nhịn được mà nói: “Cô như thế nào còn chưa có về?”

Tôi mặc dù là bà xã của hắn, kiêm đầu bếp, kiêm bảo mẫu, nhưng vốn là một người có tự tôn, đương nhiên không thích người khác dùng giọng điệu kiểu này nói chuyện với mình. Vì vậy tôi cũng dùng giọng điệu không kiên nhẫn giống như vậy nói: “Tôi đang dùng cơm, anh tự mình tùy tiện tìm cái gì ăn là được.”

Giang Ly mấtbình tĩnh: “Cô nhanh trở về nấu cơm cho tôi, nếu không, chúng ta ở riêng!”

Câu này khiến tôi hoàn toàn nổi giận. Chém Giang Ly mộtngàn đao, mấy ngày nay tôi chỉ hơi không thuận theo hắn mộtchút, hắn liền dùng ở riêng để áp chế tôi, rấthèn hạ, rấtđáng ghét, rấtcon mẹ nó thiếu bị chỉnh! Lão tử bị áp bách nhiều ngày như vậy, rốtcục bị buộc phải đứng lên khởi nghĩa vũ trang rồi! Vì thế

tôi đè nén tức giận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi mà hétvào điện thoại di động: “Ở riêng thì ở riêng, bà đây còn sợ anh làm không được!” Nói xong, không chờ hắn phản ứng, tôi liền cúp luôn điện thoại.

Tức chếttôi mà!

Lúc này Vương Khải cũng đã dừng ăn cơm, cứ ngây người nhìn tôi. Tôi tức giận mànói:“Nhìncáigì,chưathấycãinhaubaogiờsao?”

Vương Khải gắp cho tôi mộtđống thịtcá, cười ha hả mà nói: “Cô không cần tức giận nha, vợ chồng mà, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa thuận….”

“Tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng hòa thuận với anh ta!” Nhắc tới Giang Ly, tôi liền cảm thấy vừa phẫn nộ vừa ấm ức, “Từ ngày đầu tiên kếthôn, anh ta đã bắt nạttôi, sao tôi lại xui xẻo như vậy chứ, gả cho anh ta làm gì chứ….”

Vương Khải trôi chảy nói tiếp mộtcâu: “Đúng vậy, tốthơn hếtlà gả cho tôi đây này.”

Tôi lúc này không có tâm trạng đùa giỡn, trừng mắtliếc hắn mộtcái, bắtđầu ăn cơm. Cũng không biếtngười khác như thế nào, dù sao người như tôi chính là càng tức thì càng đói, ăn được càng nhiều. Nghe nói có người cả đời giận sẽ không muốn ăn cơm, thậtsự thần kỳ.

Ăn xong sơm tối, Vương Khải đề nghị đưa tôi trở về, tôi vui vẻ đáp ứng. Hang cùng ngõ hẻm không có taxi, hơn nữa đường đi lại lằng nhằng như vậy, đối với tôi chính là mộtcái mê cung to oành.

Vương Khải: “Cô định về nhà?” Tôi: “Ừ, chẳng qua là về nhà mẹ đẻ.” …..

Lúc tôi trở về nhà, mẹ tôi đang ngồi trong phòng khách dán mắtxem TV cười hềnh hệch. Bà vừa nhìn thấy tôi trở về, động tác đầu tiên chính là véo bắp đùi mình mộtcái xác định rằng bản thân nhìn thấy không phải ảo giác, lúc này mới từ trên sa lon nhảy dựng lên chạy đến trước mặttôi, gần như sắp lệ nóng quanh tròng: “Con… con bé này, sao không báo trước mà đã trở lại?”

Tôi cười hì hì nói: “Con không phải muốn cho mẹ mộtchútniềm vui bấtngờ sao?”

Tôi cho rằng mẹ con chúng tôi cũng đã mộttháng không gặp, giờ hẳn là trước tiên nên ôm mộtcái sau đó tâm sự mộtchút. Đương nhiên, đây là tình tiết thường có trong phim truyền hình, mà mẹ tôi, vốn là người từ trước tới nay chưa từng đi theo con đường của người bình thường.

Lúc này, bà mộtđiểm cảm động cũng không có, lại ngồi xuống sa lon, nhìn TV cười hềnh hệch. Vì vậy, con gái yêu của bà, cứ như vậy mà hoa hoa lệ lệ bị bỏ quên.

Tôi u oán mà đi qua ngồi xuống bên cạnh bà, níu lấy tay bà làm nũng nói: “Mẹ, con trở về mẹ cũng không vui sao?”

Mẹ tôi ngay câu đầu tiên đã lậttẩy bản chấtcủa tôi: “Cô đúng là vô lương tâm, nếu như không phải cãi nhau với Giang Ly, cô có tự nhiên chẳng hiểu làm sao màchạyvềđâykhông?”

Đang cảm thán mẹ tôi làm sao độtnhiên giống như bị Gia CátLượng nhập vào, trong lòng tôi cũng có chútáy này. Mấy ngày nay vẫn bận rộn mấy chuyện loạn thấtbáttao. ngay cả mẹ đẻ cũng không có về thăm được mộtlúc. Thần thánh ơi, tôi có tội! Các bạn ngàn vạn lần đừng học tôi, tôi là kẻ bấthiếu, tôi là nhân vậtphản diện….

Mẹ tôi cuối cùng cũng dời mắtkhỏi TV chuyển hướng về phía tôi, xoa xoa đầu tôi mộtchút, nói: “Nói đi, con với Giang Ly rốtcuộc xảy ra chuyện gì?”

Tôi giả bộ ngu: “Bọn con vẫn ổn, con không phải là vì muốn cho mẹ bấtngờ vui vẻ mộtchútsao, xem mẹ nói kìa…”

Mẹ tôi độtnhiên gõ mộtcái lên đầu tôi, tỏ vẻ nghi vấn của bà đối với những lời này. Sau đó, bà nói: “Con gái nhỏ, muốn đấu với mẹ, cô vẫn còn non lắm.” Điệu bộ như vậy. hắc hắc, không đi làm lão đại xã hội đen quả thực là vùi dập nhân tài.

Tôi cuối cùng cũng pháthiện ra, mẹ tôi bình thường mặc dù điên điên khùng khùng, nhưng thời khắc mấu chốtkhông có chúthồ đồ, đụng tới chuyện, trong lòng người ta như gương sáng, hếtsức rõ ràng!

Tôi đang nghĩ xem nên giải thích với mẹ tôi thế nào, mới có thể làm hình tượng tội ác tày trời của Giang Ly sâu đậm mộtchút, lúc này, điện thoại trong nhà vang lên. Mẹ tôi liền bỏ tôi lại, đi nhấc điện thoại.

Sau đó tôi liền pháthiện mộtsự thực đau buồn, cú điện thoại kia đương nhiên là của Giang Ly gọi tới. Hắn nếu ác nhân cáo trạng trước. tôi cứ chờ mà bị bà cụ làm thịtđi .

Thái độ đối xử của mẹ tôi với Giang Ly cùng với thái độ đối với tôi hình thành sự tương phản mãnh liệt, điều này làm cho tôi mộtlần nữa hoài nghi trong cơ thể tôi có thậtsự có gen của cụ bà này hay không. Lúc này, bà tủm tỉm cười nói chuyện phiếm cùng Giang Ly, đôi khi cũng xen vào mộthai câu như là “Tiểu Yến không hiểu chuyện, là do mẹ chiều chuộng quen rồi” “Ngày mai mẹ bảo nó xin lỗi con” vân vân và vân vân. Nhìn đi nhìn đi, đây chính là lời mà mộtngười mẹ đẻ nên nói sao….

Mẹ tôi cúp điện thoại, bắtđầu quay sang tôi triển khai giáo dục tư tưởng. Từ chuyện mộtngười mẹ sinh con ra có biếtbao nhiêu khó khăn đến chúng ta một đời này không quý trọng hạnh phúc là phụ lòng mong mỏi của Đảng và nhân dân, lại đến con rể bảo bối của bà mộtmình phòng đơn gối chiếc có biếtbao nhiêu vắng vẻ, sau đó điểm qua lỗi lớn lỗi nhỏ của tôi phạm phải trong hai mươi mấy năm qua, tiếp theo liền cùng tôi trao đổi ý kiến về vấn đề cãi nhau của tôi, (đương nhiên chủ yếu là ý kiến của bà) cuối cùng ném ra mộtcái kếtluận: Quan Tiểu Yến, cô mau trở về chịu đòn đi!

Tôi liền cảm thấy mình giống như mộtgốc cây xương rồng đầy bụi bặm, co lại mộtgóc trên sô pha, hưởng thụ nước miếng của mẹ tôi tưới tắm. Đương nhiên. cây xương rồng tốtxấu gì cũng có gai, vì vậy tôi không phục mà đánh trả một câu: “Mộtbàn tay chẳng thể vỗ thành tiếng, Giang Ly cũng có chỗ sai.”

Mẹ tôi nói: “Mộtngười lúc bị công kích, có quyền tiến hành phản kích, bằng không muốn nó chờ cô đánh chết?”

Tôi: “Là anh ta đánh con trước, anh ta uy hiếp con.”

Mẹ tôi: “May mà nó còn có cái để mà uy hiếp cô, bằng không cô còn định làm phản lên tận trời?”

Tôi: “Mẹ, mẹ bị che mắt, vừa rồi là anh ta ác nhân cáo trạng trước, cho nên mẹ tiên nhập vi chủ* mà đứng về phía anh ta.”

           

* vào trước là chủ; ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo (tư tưởng, quan niệm bảo thủ, cho cái trước là đúng, phủ nhận tư tưởng hoặc quan niệm mới

)

Mẹ tôi: “Nói bậy, Giang Ly gọi điện tới thái độ cùng tôi nhận lỗi, nói nó không chăm sóc cô tốt, cái này gọi là cáo trạng sao? Tôi thấy ác nhân chân chính là cô mới đúng, cô không chỉ là ác nhân, cô còn là tiểu nhân….”

Tôi: “…..”

Giang Ly làm người xấu rấtkhá. Mà tôi, diễn vai kẻ thấtbại rấtthành công.

Con rể ly gián mẹ vợ, mẹ ruộtkhông nhận con đẻ, TM* bi kịch của nhân gian!

*TM = tha mụ = mẹ nó

Mẹ tôi vừa qua cơn nghiện (mắng tôi thành nghiện), liền nói cho tôi biết: “Giang Ly ngày mai tới đón con đấy.”

Tôi ấm ức nói: “Con không đi!”

Mẹ tôi bình chân như vại: “Vậy cũng tốt, ngày mai nó tới cũng không cần phải đi, hai đứa ở luôn chỗ mẹ đi.”

Tôi: !!!

Không thể ngồi chờ chếtđược, vỏ quýtdày có móng tay nhọn, vì vậy tôi suy nghĩ, liền nhớ tới Hạp Tử .

Mẹ ruộttôi không quan tâm tới tôi, Hạp Tử dù sao cũng sẽ thu nhận tôi chứ? Tôi đang suy nghĩ làm thế nào nói chuyện này với Hạp Tử, mới có thể khắc sâu hình tượng cảnh ngộ bi thảm của tôi, lúc này, Hạp Tử lại gọi đến cho tôi.

Quả nhiên lòng có linh tê không gọi cũng tới, tôi mừng rõ nhận điện thoại: “Hạp Tử à, tôi đang nghĩ đến bà.”

Hạp Tử mộtchútcũng không nhớ tới tôi, quátlên trong điện thoại di động: “Tiểu Quan chếttiệt, bà lại còn học được bỏ nhà đi bụi?”

Tôi: “???”

Hạp Tử tiếp theo liền triển khai phê phán đối với chuyện tôi rời nhà bỏ đi: “Giữa vợ chồng có vấn đề có thể nói rõ ràng trước mặtnhau, bà bỏ nhà đi làm cái gì? Bà …cái đồ không triển vọng này, lúc nào bà mới trưởng thành cho tôi.”

Tôi run run nói: “Cái kia… Bà làm sao mà biếtđược?”

Hạp Tử: “Giang Ly nhà bà sợ bà gặp chuyện không may, gọi điện thoại hỏi tôi xem bà có ở chỗ tôi hay không.”

Tôi cười lạnh nói: “Anh ta thậtđúng là miệng rộng.” Hạp Tử: “Bà câm miệng! Anh ấy cũng là lo lắng cho bà thôi.” Tôi: “Vậy sao anh ta không gọi cho tôi?”

Hạp Tử hắc hắc cười gian hai tiếng, nói: “Những lời này của bà tôi có phải nên hiểu là bà đang ghen không vậy? Anh ấy đương nhiên là không thể không biết ngại được, dù sao hai người vừa mới cãi nhau mà… Bà thấy chưa, ông xã bà quan tâm bà như vậy, bà còn bấtmãn cái gì?” Những lời cuối cùng này thuần túy là giọng điệu uy hiếp.

Tôi sợ run cả người… quan tâm? Hắn cái này gọi là dụ địch làm phản thì có? Mẹ đẻ tôi cùng bè đảng của tôi đều đã quân ta đánh quân mình, đến lúc đó, tôi liền không nhà để về, không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn trở về làm đầu bếp cho hắn sao! Bà nó chứ, tên nhóc này cực kỳ xấu xa rồi!

Chương 19: Mưu sát trong phòng ngủ

Để kiên trì đấu tranh cùng giai cấp bóc lộtđến cùng, tôi len lén nhắn tin cho Giang Ly: “Ngày mai anh không cần tới, tôi không có ở chỗ mẹ tôi.” Vì thắng lợi của cách mạng giai cấp vô sản, thỉnh thoảng nói dối mộtcâu cũng rấtcần thiết.

Mộtlátsau, Giang Ly nhắn trả lại mộttin: “Cô quả nhiên học ngữ văn không giỏi, ngay câu đầu tiên đã làm cho tôi thấy sơ hở.”

Tôi thiếtnghĩ hắn đang thăm dò: “Tùy anh.”

Giang Ly: “Vậy mai tôi vẫn nên đến bái kiến mẹ vợ mộtchút.” Tôi: “Mẹ tôi không thích anh.”

Giang Ly: “Tôi đây lại càng phải đi lấy lòng bà mộtchút.” Tôi: “Này, tôi thậtsự không có ở đây.”

Giang Ly: “Không sao cả, ngày mai lúc tôi đến cô ở đấy là được.” Tôi: “Anh đừng ép tôi.”

Giang Ly: “Tôi chẳng muốn ép cô. Chẳng qua nếu như cô muốn khiến mẹ vợ tôi lo lắng, đi đâu thì tùy cô.”

Giang Ly luôn có thể mộtcâu bóc trần chân tướng của người khác, thậtlà một năng lực đáng sợ. Xem cái tin nhắn chỉ nhìn thôi cũng đủ pháthoảng kia, cuối cùng tôi cũng lựa chọn thỏa hiệp… Các chị em, sau này lập gia đình, ngàn vạn lần đừng lấy người thông minh, sẽ bị chơi đùa cho đến chết….

Ngày hôm sau vốn là thứ bảy, sáng sớm tôi đang ngủ say, lại bị mẹ tôi kéo từ trên giường dậy, bà cụ vừa kinh hỉ vừa hận sắtkhông thể rèn thành thép, đẩy đẩy tôi: “Con gái ngoan, Giang Ly tới.”

Tôi ừ mộttiếng, lại ngả xuống, tiếp tục ngủ. Trên thế giới này có mộtloại người rấtkỳ quái, giống như mẹ tôi, lại giống như Giang Ly, cuối tuần không ngủ nướng, dậy sớm như vậy để làm chi.

Tôi nhắm mắtlại, nghe thấy mẹ tôi bỏ lại mộtcâu “Con tới trừng trị nó đi” rồi đi ra ngoài. Trong lòng yên lặng mà rơi lệ….

Giang Ly đứng ở cạnh giường, gọi mộttiếng “Quan Tiểu Yến.”

Tôi cực kỳ mệtmỏi, muốn ngủ mộtgiấc, cũng chẳng thèm để ý dến hắn. Vì vậy lầm bầm hai tiếng, ôm lấy chăn xoay người lại tiếp tục ngủ.

Giọng nói Giang Ly mang theo sự uy hiếp nói: “Cô mà không rời giường, tôi liền lộtquần áo của cô.”

Anh dám! Đây chính là địa bàn của tôi! Tôi dùng đại não đang vì buồn ngủ mà trì độn tự hỏi khả năng bị hắn hành hung có thể lớn đến mức nào, kếtquả là: không. Giỡn chơi sao, ở nhà của mẹ vợ hắn có bao nhiêu dũng khí mà phi lễ con gái bà? Nghĩ tới đây, tôi liền an tâm tiếp tục ngủ.

Ai ngờ Giang Ly độtnhiên xốc chăn của tôi lên, sau đó mộttay đè lên trên vai tôi. Tôi giống như bị điện giậtxoay người bỏ tay hắn ra, sau đó mở to hai mắt trừng hắn: “Anh làm gì!” Tại sao ở địa bàn của mình mà vẫn còn bị bắtnạtchứ?

Lúc này Giang Ly đang khoanh tay trước ngực, cúi đầu nhìn tôi, trên mặthiện lên mộttia đắc ý. Hắn nhíu mày, nói: “Tôi còn có thể làm cái gì?”

Tôi lôi con gấu bông đồ chơi từ trên giường quăng về phía hắn, hung tợn mà nói: “Đi ra ngoài!”

Giang Ly mộtphen bắtđược con gấu bông, sau đó dứtkhoátđặtmông ngồi xuống giường của tôi. Hắn nhìn chằm chằm tôi trong chốc lát, độtnhiên giống như đang cực kỳ hạ quyếttâm, nói: “Bà xã, đừng giận anh nữa có được không?”

Tôi thiếu chútnữa tưởng rằng mình đã nghe lầm, hắn hắn hắn hắn… Hắn bị bệnh gì hả? Lúc Giang Ly nói những lời này, mặc dù mặtkhông chútthay đổi nhưng mà giọng nói này, giọng nói này rõ ràng là để dành nói cho tiểu mỹ nam của hắn nghe, dịu dàng đến chếtngười.

Giang Ly hấtmi nhìn tôi liếc mắtmộtcái, sau đó khóe miệng khẽ cong lên, tựa hồ như đang chờ xem kịch vui. Ha, khẳng định là không có ý tốtlành gì.

Thiện tai, con thỏ nóng lên cũng biếtcắn người, cọp già không phátuy anh lại tưởng tôi là Hello Kitty à? Trong lòng tức giận bùng nổ, hung ác lan khắp ruột gan, trực tiếp đem hắn đẩy ngã xuống giường, cưỡi trên người hắn, bóp cổ hắn hung tợn mà nói: “Anh vừa làm cái quái gì!”

Giang Ly rấtphối hợp mà ngã xuống giường để cho tôi mặc sức hành hạ. Tôi nghĩ hắn xem như đang ăn năn hối cái, ra tay lực đạo cũng nhẹ đi vài phần, dù sao giếtngười cũng là phạm pháp, bổn đại gia hôm nay liền tha cho hắn mộtcái mạng chó!

Đương nhiên, tôi đã quên mộtđiều, đó chính là, Giang Ly làm sao có thể nói đạo lý như vậy? Ngay tại lúc tôi đang buông lỏng cảnh giác, hắn làm mộtđộng tác khiến cho tôi giậtmình: đầu tiên, hắn bắtlấy hai tay của tôi bỏ ra, sau đó hít vào hai hơi, rồi lại hoảng sợ mà nói: “Cứu mạng với, Tiểu Yến mưu sátchồng!” Nói xong, hắn lại bắtlấy tay tôi để trên cổ hắn.

Tôi kinh ngạc mà nhìn mộtloạthành động của hắn, nhấtthời mấthồn. Song, đúng lúc này, cửa phòng độtnhiên “Oành” mộttiếng mà bị mở ra, mẹ tôi đứng ở cửa, chứng kiến mộtmàn không đồi trụy nhưng rấtbạo lực kia của chúng tôi.

Mẹ tôi thở hổn hển mà bước về phía trước, lôi tôi cùng Giang Ly tách ra. Bà vừa cốc vào đầu tôi vừa cả giận nói: “Cô con bé chếttiệtnày, làm sao vẫn không hiểu biếtgì cả, cô tính muốn tức chếttôi hả?”

Tôi ngồi trên giường mặc cho mẹ tôi chà đạp, đã ngộ ra chuyện gì vừa mới xảy ra: Mẹ tôi khẳng định vẫn luôn đứng ở cửa nghe lén chúng tôi nói chuyện, với phẩm hạnh của bà, loại chuyện nghe lén đáng khinh bỉ này tuyệtđối có thể làm được. Như vậy, mẹ tôi nghe lén, việc này tôi không hay biết, mà Giang Ly lại biết, cho nên hắn đàng hoàng để tôi ngược đãi, sau đó hợp thời mà kêu cứu một chút, để cho mẹ tôi bắtquả tang tại trận.

Giang Ly thậtxấu xa! Lúc này tôi thậthận không thể đem đầu hắn bổ ra, sau đó đem óc hắn vétcho lợn ăn… Đó là mộtbộ óc đầy tà ác, cái loại đại não này, nguy cơ phá hoại đối với nhân loại quá mạnh mẽ.

Giang Ly xoa xoa cổ, nhìn mẹ tôi cười nói: “Mẹ, mẹ đừng trách Tiểu Yến, con với cô ấy đang đùa thôi.”

Mẹ tôi nghe hắn nói như vậy, mộtbàn tay dứtkhoátchụp xuống đầu tôi, nổi giận đùng đùng mà nói: “Đang đùa? Có trò đùa nào lấy mạng người ta hay sao?’

Tôi nhẫn!

Giang Ly giơ tay xoa xoa chỗ vừa bị mẹ tôi quậttrên đầu tôi, sau đó thuận tay ôm tôi vào trong lòng: “Mẹ, mẹ nghỉ ngơi mộtchút, để con khuyên nhủ cô ấy là được rồi!”

Mẹ ruộttôi cuối cùng cũng pháthiện ra bà thậtsự không nên xen vào chuyện riêng của hai vợ chồng, huống hồ, vừa rồi bà đứng ở ngoài cửa cũng không làm chuyện tốtđẹp gì. Vì vậy bà ôn hòa mà nhìn Giang Ly cười cười, nói: “Vậy mẹ giao nó cho con, thậtsự không được thì con cứ bóp chếtnó đi cho mẹ.” Nói xong, xoay người rời đi.

Tôi u oán mà nhìn mẹ tôi rời đi. Chờ sau khi bà đóng cửa lại liền mộtphen đẩy Giang Ly ra, trợn mắtnhìn.

Giang Ly vô tội mà nhìn tôi, thấp giọng nói: “Ai bảo cô không phối hợp với tôi.”

Tôi hếtsức phối hợp mà đạp hắn mộtcước: “Đi ra ngoài, bà đây muốn thay quần áo!”

Giang Ly xem như đã cùng mẹ tôi đứng trên mộtmặttrận thống nhấtrồi, hắn bây giờ chính là con ruộtcủa mẹ tôi, mà tôi chính là nàng dâu nhỏ chịu đủ mọi sự hành hạ, thiên lý ở đâu chứ!

Giữa trưa, lúc mẹ tôi nấu cơm, tôi thừa cơ nói với bà: “Mẹ, Giang Ly thích ăn cay, càng cay càng tốt.”

Mẹ tôi khinh thường mà liếc mắtnhìn tôi mộtcái, nói: “Tôi sớm đã hỏi qua rồi, nó trừ cay ra, cái gì cũng ăn được hết.”

Tôi thấy lời gièm pha không thành công. liền nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường. Dù sao Giang Ly và mẹ tôi liên hợp lại, chính là khiến cho tôi mộtđiểm sơ hở để lợi dụng cũng không có cơ hội.

Đương nhiên, tôi vốn tưởng rằng trên hình thức là tổ hợp con gái, con rể, mẹ vợ, thực chấtlà tổ hợp con dâu, con trai, mẹ chồng ba người đã đủ làm cho tôi buồn bực lắm rồi, đến tối lại thêm mộtviên đại tướng nữa ——em gái của chồng.

Em gái của chồng, chính là người cùng mẹ tôi không có quan hệ huyếtthống, nhưng thời khắc mấu chốtluôn làm cho người ta hoài nghi con bé chính là con ruộtcủa mẹ tôi, cô nàng có cúp ngực size D - Hạp Tử .

Con dâu đã bị mẹ chồng tổng sỉ vả, con dâu đã bị em gái của chồng khinh bỉ, con dâu còn bị chồng chà đạp… Tôi bây giờ đã có đầy đủ lý do để tin tưởng, tôi thậtsự cầm sai kịch bản rồi !!!

Dù sao bữa tối này ăn xong, mọi người đều vui vẻ hòa hợp, cả chủ lẫn khách đều thoải mái. Hai người tung hứng, mộtngười ngồi xem, lại thêm mộtngười yên lặng mà rỉ máu rơi lệ trong lòng… Cuối cùng trong lòng tôi rútra mộtquyết định vô cùng sáng suốt: Sau này không nên tùy tiện đắc tội với Giang Ly, cho dù có đắc tội, cũng không thể làm cho hai cái người bệnh hoạn ăn cây táo rào cây sung kia biết…

….

Ăn xong bữa tối, Giang Ly nắm tay tôi chào tạm biệtmẹ tôi cùng Hạp Tử, sau đó liền đem tôi nhétvào trong xe, nghênh ngang rời đi.

Tôi ngoan ngoãn ngồi trong xe, không nói mộtlời.

Giang Ly sau khi nhìn thoáng qua tôi trong gương, nói: “Cô vẫn còn tức giận sao?”

Tôi tức giận mà nói: “Nói nhảm, nếu không anh cũng thử nếm thử mùi vị bị bạn bè người thân xa lánh xem thế nào?”

Giang Ly: “Đâu có nghiêm trọng như cô nói, bọn họ cũng là muốn tốtcho cô thôi.”

Tôi lắc đầu, hữu khí vô lực mà nói: “Đừng có ở đó mèo khóc chuột, tấtcả đều do anh tính kế.”

Vẻ mặtGiang Ly có chútvô tội: “Tôi muốn nể mặtcô, mới biểu hiện tốtmột chút, ai

biếtcô nhún nhường mộtchútcũng không chịu.”

Mặtkhông đỏ, khí không suyễn nói ra những lời mặtdày như vậy, độ dày của da mặtGiang Ly đúng đã đạttới trình độ của mẹ tôi rồi.

Giang Ly đại khái là bởi vì làm chuyện xấu xa có chútchộtdạ, cho nên hắn vội đưa ra lời thỏa hiệp trước: “Được rồi, sau này sẽ không tùy tiện nói giỡn chuyện ở riêng với cô nữa.”

Vẻ mặttôi hòa hoãn mộtchút: “Đây chính là anh nói đấy.”

Giang Ly bổ sung: “Vậy sau này cô cũng không được làm cho tôi chịu đói.” Tôi: “Được rồi, được rồi, biếtngay là anh đâu có dễ dàng bỏ qua như vậy.”

Mộtlúc sau, Giang Ly còn nói thêm: “Cô đi làm ở đâu, nếu như thuận đường, tôi đưa cô đi.”

Tôi hoài nghi mà đánh giá hắn, hỏi: “Anh làm sao mà lại tốtbụng như vậy chứ?”

Giang Ly nói thẳng không che đậy: “Tôi đối với nhân phẩm của cô không thể tin tưởng.” Nói qua nói lại vẫn là sợ tôi không nấu cơm cho hắn.

Tôi chỉ đồng ý nói cho hắn địa chỉ công ty.

Giang Ly nghe xong tôi nói, rõ ràng có chútngây người. Tôi rấtbuồn chán, liền hỏi: “Làm sao vậy? Chẳng nhẽ công ty này là do anh mở?”

“Không,” Giang Ly đàng hoàng mà lắc đầu, “Chỉ là có chútquen tai.”

Công ty quảng cáo XXX danh tiếng ở thị trường trong nước cũng không nhỏ, quen tai cũng là lẽ thường, vì vậy tôi cũng không quá chú ý.

Song, rấtnhanh, tôi liền biếtquen tai có nghĩa là gì.

Chương 20: Vấn đề tình cảm của Giang Ly

Thằng nhãi Vương Khải này không biếtbị trúng phải tà gì, độtnhiên vô cùng hào hứng đối với nhà ăn dành cho nhân viên, vì vậy mỗi ngày đều lôi theo tôi đến nhà ăn cùng ăn cơm, kinh khủng chếtđi được.

Bản thân tôi thì không có vấn đề gì cả, dù sao chỉ cần thức ăn sạch sẽ, có thể ăn là tốtrồi. Dù sao trên đời này người có thể làm cơm ngon như mẹ tôi không nhiều.

Bởi vì ngày nào cũng tới, cho nên nhân viên trong công ty cũng không còn nhìn chằm chằm Vương Khải như sinh vậtngoài hành tinh nữa, đương nhiên ngoại trừ sắc nữ hoặc là oán nữ.

Vương Khải bưng mộtđĩa tôm ngồi xuống chỗ ngồi, nói với tôi: “Thư ký Quan, cô là thư ký của tôi đúng không?”

Khóe miệng tôi giậtgiậtmộtchút, đây không phải là nói thừa sao. Nếu không sao anh không gọi tôi là “Quan đại gia” đi.

Vương Khải đem đĩa tôm đẩy đến trước mặttôi, cười hì hì nói: “Tốtlắm, bóc tôm cho tôi đi.”

Tôi không đếm xỉa đến đĩa tôm chỉ nhìn thôi cũng đủ cho người ta muốn bỏ vào miệng kia, nói: “Tôi là thư ký, không phải kẻ làm thuê.”

Vương Khải lại nhả ra giọng nói mềm mại: “Tiểu Yến tốtbụng, cô tiện thể bóc cho tôi mộtcon đi!”

Tôi phátbuồn nôn, đặc biệtmuốn nhắc nhở hắn, ngài cũng đã lớn tuổi rồi, thật sự không thích hợp giả nai đâu. Chẳng qua nghĩ đến da mặthắn không phải dày bình thường, sẽ không để ý đến chuyện đó, vì vậy tôi chỉ nhướn lông mày, hung ác nói: “Chính anh không có tay sao?”

Vương Khải lơ đễnh mộtchút, nhặtmộtcon tôm lên, cươi ha hả mà nói: “Được rồi, tôi đây bóc cho cô.”

Tôi: “….”

Cái tên Vương Khải này không thích nói chuyện thẳng thắn, chẳng qua, trước kia hắn có nói mộtcâu rấtcó đạo lý, chính là cái câu “tinh lực tràn đầy” kia, ngay cả

ăn bữa cơm thôi cũng có thể nghĩ ra lắm trò như vậy, xem ra đại não của hắn quá thừa năng lượng. Tôi vốn tưởng rằng cái tên cà lơ phấtphơ này, lúc làm việc khẳng định cũng rấtlơ là, không ngờ hắn cũng rấtlợi hại, không chỉ có hoàn thành xuấtsắc phần việc của hắn, mà còn có rấtnhiều chuyện mà thư ký tôi đây không có cân nhắc chu đáo, đều bị hắn pháthiện giải quyếtsạch sẽ. Nhân viên trong công ty cũng rấtbội phục hắn, mặc dù có ítngười kỳ thậtkhông thể nào ưa nổi hắn, tỷ như những nhân viên nam không thể tìm được bạn gái, hoặc là mộtsố trinh tiếtliệtphụ từng bị Vương Khải đùa giỡn qua (được rồi, tôi thừa nhận tôi không phải trinh tiếtliệtphụ, nhưng tôi cũng không thích bị hắn đùa giỡn).

Lúc này tôi nhìn chằm chằm những ngón tay đang bóc tôm của Vương Khải, thở dài nói: “Anh thậtđúng là nhàm chán.”

Vương Khải lại đắc ý nói: “Thấy thỏa mãn chưa, cô không biếtcó biếtbao nhiêu phụ nữ muốn tôi bóc hộ các các cô ấy đâu, đừng nói là bóc tôm, đến bóc quần áo các cô ấy cũng cam tâm tình nguyện…”

“Dừng, dừng,” Tôi xấu hổ ho lên hai tiếng, “Anh sao cái gì cũng có thể nghĩ đến loại chuyện này được vậy.” Cái này chỉ có thể chứng minh, cả đầu hắn chỉ toàn chuyện này….

Vương Khải đối với thái độ khinh thường của tôi càng thêm bấtmãn: “Tấtcả đều là người trưởng thành, cô cũng không cần giả bộ đơn thuần với tôi, hơn nữa, cô cũng đã kếthôn rồi, mà người đàn ông của cô vừa vô dụng lại vừa biến thái! ”

Tôi cau mày, phản bác hắn: “Anh toàn nói mình mị lực khôn cùng, bạn gái đầy đường, mấy ngày nay sao tôi mộtngười cũng không thấy? Đàn ông mà, thích thể diện, thích bốc phétcũng là chuyện bình thường, tôi có thể hiểu được.”

Vương Khải lại nói: “Vậtcực tấtphản*, bạn gái nhiều quá cũng rấtnáo loạn, cho nên tôi nghĩ bây giờ nên yên tĩnh mộtchút.”

*sự vậtpháttriển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại

Tôi bình chân như vại: “Bịa, tiếp tục bịa.”

Vương Khải: “Cô đây là không tin vào sức quyến rũ của tôi sao, tôi ở trên giường đúng là….”

Tôi khoátkhoáttay cắtđứtlời nói của hắn, hỏi: “Anh trừ chuyện này ra, không còn chuyện gì để nói nữa hay sao?”

Vương Khải giống như vô tội mà nói: “Đàn ông cùng với đàn bà ở cùng mộtchỗ, không nói chuyện trên giường thì nói chuyện gì?”

Tôi dùng lời lẽ chính nghĩa mà chỉ trích hắn: “Anh làm sao có thể nói ra những lời như vậy được!”

Vương Khải cười hắc hắc mộtchút, vừa muốn tiếp lời nói chuyện, lại bị tôi cắt ngang: “Đàn ông cùng đàn ông với nhau, không phải cũng có thể trên giường sao?!”

Vương Khải kinh hãi mà trố mắtnhìn tôi, răng run run va vào nhau mà đem con tôm vừa bóc sạch sẽ bỏ vào bátcủa tôi.

Mà tôi lúc này đã xấu hổ đến mức muốn độn thổ cho xong, mẹ nó chứ, cả nhà nó, bà nội nó, tôi đang nói cái gì đây hả tôi… Hình tượng của tôi, tâm linh của tôi, thế giới quan của tôi ơi, đều bị tên Giang Ly biến thái kia làm cho vặn vẹo rồi!

Tôi đang suy nghĩ xem phải nói gì để cứu vãn hình tượng của mình, hai tròng mắtlơ đàng nhìn về phía xa xa, độtnhiên thoáng thấy mộtbóng dáng quen thuộc. Sau đó, tôi liền khiếp sợ nói không nên lời.

Vương Khải đưa tay ra trước mặttôi quơ quơ nói: “Tiểu Yến, choáng váng?”

Tôi hồi hồn: “Cái kia, Vương tổng à, tôi muốn hỏi anh mộtchút, nhà ăn nhân viên của các anh cho phép người ngoài đến dùng cơm sao?” Cậu ta nhấtđịnh không phải nhân viên ở đây, làm sao có thể khéo như vậy.

Vương Khải lắc đầu: “Không biết, hình như là không… Làm sao vậy?”

Tôi lẳng lặng mà nhìn chằm chằm bóng dáng mảnh khảnh xa xa kia, nhấtthời quên béng mấtVương Khải.

Vương Khải nhìn theo ánh mắtcủa tôi, đại khái cũng thấy được người nọ. Hắn cười hắc hắc nói: “Thì ra hồng hạnh không ra tường, không phải là hồng hạnh có vấn đề, mà là tường có vấn đề.”

Tôi thu hồi ánh mắt: “Có ý gì?”

Vương Khải thân thiện mà giải thích cười cười nói: “Đừng si tâm vọng tưởng, cô không đủ trình.”

Tôi nghe mà không hiểu ra sao.

Vương Khải quay đầu lại ý bảo tôi nhìn người đang đứng ở chỗ xa xa kia: “Cô cũng đừng có ý đồ gì với cậu ta, người ta nhỏ bé thế kia, chịu không nổi người bưu hãn như cô chà đạp đâu, cô cùng lắm muốn gây tai vạ thì tìm tôi mà gây tai vạ đây này.”

Tôi lắc đầu: “Anh hiểu lầm rồi.”

Vừa rồi lơ đãng nhìn thấy người kia, chính là bạn trai nhỏ của Giang Ly (có lẽ là mộttrong số đó), chính là cậu em xinh đẹp gặp vào buổi tối hôm chúng tôi đi đăng ký kếthôn, lúc đó đã khiến tôi kinh diễm* lắm rồi. Bây giờ cậu ta xuấthiện ở chỗ này, tám phần chính là nhân viên của công ty rồi? Tôi độtnhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước Giang Ly nói qua với tôi, hắn nói tên công ty chúng tôi nghe có vẻ quen tai, thì ra là bởi vì cậu em xinh đẹp kia làm việc ở chỗ này, Giang Ly kia không phải là quen tai, mà căn bản là đã biết.

*vừa kinh ngạc vừa hâm mộ.

Tôi đang miên man suy nghĩ, nhưng ngay lúc đó, cậu em xinh đẹp tựa hồ như cảm thấy được có người đang nhìn, vì vậy nhìn về phía bên này. Tôi nhấtthời quên thu hồi tầm mắt, hai người cứ như vậy cách mộtđám người nhìn qua nhìn lại. Sau đó, cậu em xinh đẹp đi về phía chúng tôi.

Tôi trong nháy mắttỉnh lại, cậu này muốn làm gì đây? Khiêu khích? Bày tỏ thiện chí ?

Rấtnhanh tôi liền hiểu tại sao cậu ta muốn đi tới, nguyên nhân rấtđơn giản, thị lực của đứa nhỏ này không được tốtcho lắm. Cậu ta đến gần mới nhận ra tôi. Vì

vậy vẻ mặtcủa cậu ta trong nháy mắttừ nghi hoặc chuyển sang …. Khinh thường? Căm ghét? Đố kị? Phẫn nộ ?… Tóm lại rấtphức tạp rối rắm, thấy vậy tôi có chútthương tiếc cho đứa nhỏ này.

Vì vậy tôi yếu ớtmà nhìn cậu ta nhếch miệng cười mộtcái, theo lời của nhân chứng Vương Khải, thì nụ cười của tôi lúc ấy thực sự so với khóc còn khó coi hơn. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, dù sao tôi cũng là bà xã của bạn trai cậu ta, ách, nói tiếp những lời này thì sẽ lung tung mất.

Em giai xinh đẹp không thèm để ý đến biểu lộ thiện chí của tôi, cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

Tôi chỉ đành tiếp tục ăn cơm. Dù sao bị giai đẹp khinh bỉ nhiều quen rồi, mãi cũng thành thói quen.

Vương Khải lại hưng phấn mà hỏi: “Chuyện gì xảy ra? Tôi sao lại cảm thấy hai người sớm đã biếtnhau?”

Tôi thuận miệng bịa chuyện nói: “Anh không thấy sao, tôi là cố tình quyến rũ, nhưng mà tiểu chính thái* người ta chê tôi không đủ đẳng cấp.” Lệ tuôn, bị người khác khinh bỉ tôi cũng đã chịu thiệtrồi, bây giờ tôi lại đi khinh bỉ chính bản thân mình….

*tiểu chính thái = shotaro = những chàng trai. bé trai ngây thơ

Vương Khải đăc ý cười nói: “Tôi đã nói rồi, cô chưa đủ trình.”

Tôi giương mắtliếc hắn mộtcái, hỏi: “Anh làm sao mà biếtđược, hay anh biết cậu ta?”

Vương Khải gậtđầu nói: “Cậu ta là con trai útcủa cổ đông lớn thứ hai ở tập đoàn Nam Tinh, vừa mới tốtnghiệp đại học, bị cha cậu ta quăng đến đây rèn luyện.”

Xem ra làm con của nhà giàu cũng không nhấtđịnh có thể cả ngày đua xe cua gái đẹp, bọn họ cũng có trách nhiệm của bọn họ, hơn nữa có khi còn nặng nề hơn.

Xéttình hình chung, có đệ nhị thì cũng phải có đệ nhất, sau khi đệ nhị xuấthiện, mọi người sẽ cảm thấy hứng thú với đệ nhất. Vì vậy tôi cũng giống như bao người bình thường khác, thuận miệng hỏi: “Vậy cổ đông lớn nhấtlà ai?”

Vương Khải tiện tay lại bỏ vào trong bátcủa tôi mộtcon tôm đã được bóc sạch sẽ, hời hợtmà đáp: “Vương Thành Hải.”

Tôi: “Ông ta cũng họ Vương nhỉ.” Vương Khải: “Ông ấy là cha tôi.” ….

Qua Vương Khải, tôi biếtđược cậu em xinh đẹp kia tên là TiếtVân Phong. Tôi cảm thấy được Vương Khải biếtTiếtVân Phong là đồng tính luyến ái, nhưng hắn không muốn tùy tiện tiếtlộ chuyện riêng tư của người khác, vì vậy vẫn ấp úng màchưanói.Tôichỉdõngdạcmànóichohắn,tôivừanhìnđãbiếtngườikialà gay… Vương Khải từ đó đối với năng lực hủ của tôi hoàn toàn tin tưởng không có chútnghi ngờ, làm cho tôi không có dũng khí đâu mà giải thích với hắn, tôi không phải hủ nữ, dù sao chuyện đã đến nước này, tôi có giải thích hắn cũng không tin. Mặc dù tôi thậtsự thậtsự không phả là hủ nữ gì cả .

….

Buổi tối, ăn xong bữa tối, tôi quyếtđịnh cùng Giang Ly thảo luận chuyện tiểu mỹ nam của hắn thậttử tế, vì sao tiểu mỹ nam kia vẫn tràn ngập địch ý đối với tôi chứ? Cậu ta chắc là nên biếtrõ, tôi cũng Giang Ly thực sự không có quan hệ gì chứ?

Vì vậy tôi thừa dịp Giang Ly ăn cơm no, tâm tình tốt, hỏi: “Giang Ly này, anh biết hôm nay lúc đi làm tôi gặp ai không?”

Lúc này Giang Ly đang lên mạng, hai mắtvẫn không rời khỏi màn hình máy tính, thuận miệng hỏi: “Ai?”

Tôi: “Chính là bạn trai anh, TiếtVân Phong.” Giang Ly chẳng mặn chẳng nhạtđáp mộtcâu: “Ừ.”

Tôi đợi mộtlúc lâu, không thấy hắn nói lời nào có giá trị mộtchút. Hơi quá đáng, tôi chuẩn bị cả nửa ngày mới mở mồm, đổi lại chỉ được mộtchữ của hắn? Vì vậy tôi bấtmãn nói: “Anh có thể tỏ rõ quan điểm được không?”

Giang Ly rốtcuộc rời mắtkhỏi màn hình vi tính, xoay người nhìn tôi, hỏi: “Cô muốn tôi nói cái gì?”

Tôi muốn anh nói cái gì? Đây là thái độ kiểu gì! Vì vậy tôi thay đổi phương thức dẫn dắttừng bước, nói thẳng vào vấn đề: “Cậu ta hình như đối với tôi rấtcó địch ý đấy, anh chưa nói rõ với cậu ấy chuyện giữa chúng ta sao?”

Giang Ly đáp: “Tôi nói cho cậu ấy rồi, tôi muốn kếthôn với cô.”

Tôi có chútkhó tin: “Chỉ có vậy?”

Giang Ly gậtđầu mộtcái, xem như thừa nhận,

Tôi xoa trán thở dài nói: “Nhóc con nhà anh có biếtthế nào là yêu đương không hả, chỉ có vậy thì không đủ! Anh phải nói cho cậu ta, anh và tôi ngoại trừ có một cái giấy đăng kí kếthôn ra thì bấtcứ quan hệ gì cũng không có, bằng không cậu ta sẽ hiểu lầm anh, tình cảm của hai người cũng sẽ tan vỡ!” Trọng yếu nhấtlà tiểu mỹ nam kia sẽ dùng ánh mắtoán hận nhìn tôi, ai mà chịu cho được chứ….

Giang Ly cau mày nói: “Cậu ta cũng đâu có hỏi đâu.”

Thậtlà chậm hiểu, không nghĩ tới Giang Ly luôn luôn thông minh phúc hắc đụng phải chuyện này lại không có bài bản như vậy. Tôi chỉ nói: “Cậu ấy không hỏi không có nghĩa là cậu ấy biếtrồi, có mộtsố việc nhấtđịnh phải nói rõ ràng.”

Giang Ly: “Không nghĩ tới đàn ông cũng phiền toái như vậy.”

“Nói thừa, chuyện tình cảm có thể không phiền toái sao? Anh ngày mai liền giải thích với cậu ấy đi, nếu không thì hôm nay cũng được, tranh thủ thời gian đi.”

Giang Ly lắc đầu: “Cô nói với cậu ta không phải là được rồi.”

Tôi toátmồ hôi: “Cậu ta chán ghéttôi như vậy, tôi có nói cậu ta cũng sẽ không tin, huống chi tôi là cái gì của cậu ta? Tôi dùng tư cách gì để nói chuyện với cậu ta?”

Giang Ly nghĩ mộtchút, đại khái là cảm thấy cái loại tư cách “Bà xã của bạn trai” này quả thậtcó chútlộn xộn, vì vậy không kiên nhẫn mà lắc đầu, nói: “Không cần đâu, cậu ta sẽ tự hiểu.”

Tôi: “Không được! Anh không nhìn thấy ánh mắtnhóc đó nhìn tôi ngày hôm nay đâu, cứ như là tôi là nữ ma đầu giếtngười phóng hỏa không chuyện ác nào không làm tội ác ngập trời vậy! Bọn tôi tốtxấu cũng làm chung mộtcông ty đấy, tốtxấu cũng là đồng nghiệp nha. Hơn nữa, nhỡ đâu tiểu mỹ nam này có khúc mắc không giải được, đi mưu sáttôi thì làm sao bây giờ? Dù sao tấtcả mọi người đều phải đi làm, điều kiện gây án rấtthuận lợi…”

“Được rồi được rồi,” Giang Ly xoa bóp thái dương, không chịu nổi mấy lời lải nhải của tôi, “Tôi đi nói là được, phụ nữ thậtphiền toái! Đàn ông cũng phiền toái!”

Vậy anh đi mà nói chuyện yêu đương với heo đi, heo không phiền toái !

Chương 21: Giang Ly vs Vương Khải

Từ lần trước sau khi ở nhà ăn dành cho nhân viên đụng phải tiểu mỹ nam Tiết Vân Phong xong, tôi cũng không gặp lại cậu ta ở nhà ăn nữa. Theo như lời giải thích của Vương Khải, cậu nhóc này trong cuộc sống không thích bị chú ý, chán ghétchỗ đông người, cho nên, cậu ta không đến nhà ăn cho nhân viên cũng là chuyện bình thường. Nếu cha của Vương Khải cùng cha của TiếtVân Phong đều là cổ đông của tập đoàn Nam Tinh, vậy hai người bọn họ cũng xem như là người quen, cho nên lời của Vương Khải cũng có thể coi là đáng tin cậy.

Từ sau lần gặp gỡ tình cờ hôm trước ở nhà ăn. tôi chỉ gặp qua TiếtVân Phong có mộtlần, đương nhiên là không phải ở nhà ăn dành cho nhân viên. Mộtbuổi sáng nào đó, tôi bỗng dưng thần kinh chập mạch mà đến sớm những năm phút đồng hồ, sau đó đụng phải tiểu mỹ nam ở thang máy. Lúc ấy cậu ta nhìn tôi, giống như đang nhìn người qua đường, mặtkhông chútthay đổi. Trong lòng tôi thầm than, xem ra Giang Ly đã làm rấttốtcông tác tư tưởng với cậu này, như vậy tôi cũng an tâm… Dù sao mặtkhông chútthay đổi so với biểu cảm quái dị như món lẩu thập cẩm vẫn tốthơn rấtnhiều.

Mặc dù tôi có thích giai đẹp thật, chẳng qua là tôi cũng cực kỳ rõ ràng, có một số giai đẹp vốn không thể tới gần, giống như Vương Khải, giống như TiếtVân Phong, lại giống như Giang Ly. Sau đó, tôi liền chua xótmà pháthiện ra, xung quanh tôi không hề thiếu trai đẹp, thiếu chính là trai đẹp bình thường ….

Bởi vì bọn họ bấtbình thường, cho nên những chuyện bấtbình thường vẫn cứ tiếp diễn như cũ, giống như buổi tối ngày hôm nay.

Thời gian nghỉ lễ Quốc Khánh vốn là vô cùng tươi đẹp, tôi vốn quen chếtdí ở nhà, cho nên cũng không chạy loạn khắp nơi, còn tên Giang Ly đáng ghétkia bình thường ban ngày sẽ biến mất, đến tối đúng giờ ăn cơm lại trở về.

Buổi tối hôm nay, tôi đang ở phòng khách lên mạng, độtnhiên, trên màn hình máy tính bỗng nhảy ra mộtcái cửa sổ màu đen, cái cửa sổ màu đen này, chắc tấtcả mọi người đều rấtquen thuộc rồi.

Laptop của tôi cho dù vốn là mộtcái máy “vạn năm chịu”, động mộtchútlà đơ, nhưng mà rấtítkhi có mấy hành vi bựa mì như vậy. Tôi tưởng rằng đó chỉ là mộtloại trình diễn như bình thường của em vạn năm chịu kia, vì vậy đang định tắtđi. Sau đó, không ngờ đến lại xảy ra mộtchuyện.

Trên khung hội thoại màu đen kia bỗng xuấthiện vài chữ: Quan Tiểu Yến?

Lúc ấy tôi bắtđầu ngây ngốc, đây là kịch xướng ở đâu vậy? Cái máy tính vạn năm chịu của tôi lại đang gọi tên tôi? Vì vậy, tôi kích động bắtchuyện với Giang Ly: “Giang Ly mau đến đây mà xem, máy tính của tôi đúng là có trí thông minh nhân tạo đứng đầu trên thế giới rồi….”

Giang Ly đi tới phía sau tôi, liếc mắtnhìn máy tính của tôi mộtcái, sau đó nhìn tôi như nhìn mộtđứa thần kinh, mặtkhông chútthay đổi nói: “Cô bị xâm nhập rồi.”

Được rồi, bởi vì tôi vốn là mộtđứa cực ngu về máy tính, cho nên đối với chuyện kiểu này cũng không có kinh nghiệm, cũng không có nghĩ tới chuyện linh tinh kiểu bị “Hackerxâm nhập” như thế này.

Cũng bởi vì tôi cực ngu về máy tính, cho nên tôi vốn rấtsùng bái hacker, vì vậy trong lòng tôi vạn phần kính sợ, run rẩy gõ lên trên khung hội thoại màu đen mộtdòng chữ: “Xin hỏi đại hiệp, cao nhân phương nào?”

Đối phương lại gõ lại: “Không ngờ máy tính của cô dễ dàng xâm nhập như vậy, cũng may tôi là người có đạo đức có phẩm chất, không có thay đổi nhiều lắm mấy thứ linh tinh của cô.”

Tôi có chútbực mình: “Vậy anh rốtcuộc muốn làm sao?”

Đối phương: “Nhớ cô mà, chẳng lẽ cô không nhớ tôi sao? Tôi bảo này, cô mấy ngày hôm nay sao vẫn cứ chếtdí ở nhà không ra ngoài thế, không bằng ngày mai chúng ta đi leo núi đi?”

Nói hươu nói vượn mà lại còn dong dài vô cùng, phong cách nói chuyện kiểu này, trong số những người tôi quen biếtchỉ có Vương Khải mới đủ trình đảm đương. Vì vậy tôi lấy lại bình tĩnh, trả lời lại: “Anh có phải là Vương Khải không hả?”

Đối phương: “Trả lời đúng rồi! Tiểu Yến, cô thậtsự là càng ngày càng thông mình, thưởng cho cô mộtcái ôm!”

Tôi đè nén lửa giận trong lòng, trả lời lại: “Thậtnhàm chán, làm phiền anh biến khỏi máy tính của tôi đi.”

Vương Khải: “Được rồi, chẳng qua tôi sửa lại vài chỗ trong máy tính của cô, chắc là trong mấy ngày nữa máy tính của cô không thể xài được rồi…”

Tôi: “Anh rốtcuộc muốn thế nào?”

Vương Khải: “Ngày mai đi leo núi với tôi, leo núi về tôi liền sửa lại như cũ cho cô.”

Tôi: “Anh thậtti bỉ!”

Vương Khải: “Tiểu Yến, đừng như vậy mà, cô xem, ông xã X vô năng của cô không đi với cô, tôi tốtbụng cùng cô ra ngoài chơi, cô lại nói tôi như vậy.”

Mộtcâu “ông xã X vô năng” kia hoàn toàn chọc giận Giang Ly, hắn liền đẩy tôi ra, ngồi trước máy tính của tôi, lẳng lặng mà gõ lại mộtcâu: “Tôi là ông xã X vô năng của cô ấy.”

Câu này đúng là rấtquen thuộc….

Bên kia Vương Khải hồi lâu cũng không có đáp lại.

Sau đó những ngón tay thon dài của Giang Ly lướttrên bàn phím, gõ ra mấy chữ: “Hôm nay tôi sẽ không cường X anh.”

Giang Ly: “Tôi chỉ cường X máy tính của anh thôi.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, Giang Ly đã mở ra mộtcái khung màu đen nữa, lướtnhanh qua bàn phím. Sau đó, trên khung màu đen kia nhảy ra mộtđống những ký hiệu mà tôi xem không hiểu lắm.

Tôi rấtmuốn giả bộ hiểu biếtmộtchút, kiên nhẫn nhìn. Thế nhưng, mấy cái ký hiệu này quả thực rấtcó tác dụng thôi miên, tôi nhìn mộtlúc, đã chống giữ không được, vì vậy không thể làm gì hơn ngoài việc ngáp mộtcái rời khỏi Giang Ly, đi vào phòng bếp pha cho hắn cốc cà phê, xem như cảm tạ.

Giang Ly lập trình lại máy tính, sau đó nhận lấy cà phê, thuận miệng nói một câu: “Máy tính của cô đúng là bỏ đi.”

Tôi tưởng rằng hắn bại dưới tay Vương Khải, nên mới tìm cớ, vì vậy phản bác nói: “Bản lĩnh không bằng người ta thì thừa nhận đi, liên quan gì đến máy tính của tôi!” Mặc dù nó đích thực là vạn năm chịu!

Giang Ly ung dung nhàn nhã mà dựa vào trên ghế nói: “Ngày mai làm cho tôi cái gì đó ngon ngon đi.”

Khốn, thua trận lại còn không biếtxấu hổ mà đòi thưởng công?

Lúc này, máy tính đã lập trình xong, Giang Ly trả lại chỗ ngồi cho tôi: “Thằng nhóc kia chỉ có thể cài đặtlại hệ thống.”

Hai mắttôi lóe lên hai ngôi sao ( đây tuyệtđối là ánh mắtsùng bái ) mà nhìn Giang Ly, cảm thán nói: “Thì ra anh là kỹ sư thiếtkế mạng, chẳng trách lợi hại như vậy.”

Giang Ly vuốtve cốc cà phê, đáp: “Trước kia là.” Tôi tò mò hỏi: “Vậy anh đổi nghề rồi? Bây giờ đang làm gì?”

“Bây giờ cái gì cũng làm,” Giang Ly hếtsức kiêu ngạo mà trả lời, hắn cúi đầu nhìn lướtqua cà phê trong cốc, cau mày nói: “Gần hếtbuổi tối rồi, cô pha cà phê cho tôi để làm cái gì?”

Ngất, vừa rồi tôi buồn ngủ quá, cho nên tiện thể nghĩ tới pha cho hắn cái gì để nâng cao tinh thần gì đó. Chẳng qua thằng nhóc này thái độ cũng thậtlà xấu xa, tốtxấu cũng nên nói mộtcâu cám ơn chứ!

Giang Ly không đợi tôi, bưng cà phê lên uống mộtngụm, sau đó mày nhíu càng sâu: “Mùi vị thậtlà kỳ quái, sau này cô đừng có pha nữa.”

Này, bà đây là lần đầu tiên biểu diễn được chưa! …..

Lúc sắp đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn của Vương Khải, cả tin nhắn chỉ có một chuỗi im lặng tuyệtđối.

Vì vậy tôi kiêu ngạo, tôi tung tưởi, tôi sảng khoái rồi. Tôi tủm tỉm cười mà nhắn lại cho hắn: Anh đúng là thụ rồi, mới giày vò mấy phátđã treo.

Vương Khải trútsạch hình tượng cà lơ phấtphơ thường ngày, không thèm để ý tới tôi. Tôi nghĩ, hắn thậtsự bị đả thương đến lòng tự tôn rồi… Dù sao tôi mặc kệ, đây là hắn tự chuốc lấy.

….

Tuy rằng tôi đối với hành động của Vương Khải vô cùng khinh bỉ, chẳng qua lời hắn nói cũng không phải không có đạo lý, dù sao ngày 1 tháng 10* được nghỉ dài hạn mộtnăm mới có mộtlần, cứ ở nhà mãi, cũng thậtnhàm chán. Vì thế tôi quyếtđịnh vẫn là ra ngoài đi dạo đi.

*Quốc khánh của các bạn Trung Hoa dân quốc.

Mộtngười đi ra ngoài rấtnhàm chán, mà cùng đi với Giang Ly, có thể càng chán hơn, huống hồ lại còn có khả năng bị hắn bắtnạt. Hạp Tử cũng cùng với bạn trai tình nùng ý mật, làm gì có thời gian để ý tới tôi. Thằng nhãi Vương Khải này… Bởi vì vừa mới ngược hắn xong, cho nên tôi cũng không có ý định đi tìm hắn, huống hồ không chừng bây giờ hắn đang ở cùng mỹ nữ chứ chẳng chơi, ngày nghỉ dài như vậy, hắn làm sao có thể cam tâm mộtmình hiu quạnh.

Được rồi, vẫn là đi tìm mẹ tôi đi, thậtvấtvả mới được nghỉ, tôi cũng nên hiếu kính hiếu kính lão nhân gia bà mộtchút.

Mẹ tôi lại cho rằng tôi lại cãi nhau với Giang Ly, tôi giải thích mỏi cả mồm, bà mới tin tưởng, sau đó làm ra vẻ không tình nguyện mà đồng ý cùng tôi đi Nông gia Viện ở ngoại thành qua thời gian nghỉ lễ… Bà cụ này thậtđúng là rầy rà.

Nông gia Viện thậtsự là mộtnơi rấttuyệt, nơi này phong cảnh rấtđẹp, thức ăn hếtsức ngon miệng, chủ yếu là bởi vì nguyên liệu nấu ăn đều rấttốt, tươi mới.

Mẹ tôi mặc dù tính cách điên điên khùng khùng, nhưng có mộtsở thích cực kỳ không tương xứng với tính cách của bà —- câu cá. Trước kia tôi nghĩ mãi không ra, bà thích cái gì không thích, vì sao hếtlần này tới lần khác thích câu cá, đó lại là hoạtđộng cực kỳ cần sự kiên nhẫn. Sau này khi thường xuyên đi câu cùng với bà, tôi mới pháthiện ra, thì ra bà thuần túy đi câu cá là để nói chuyện phiếm. Có vài lần, bà chỉ lo cùng tôi nói chuyện, cá cắn câu cũng không để ý, mãi cho đến khi tôi nhắc nhở, bà mới chậm như rùa mà đem cần câu nhấc lên, mắc lại mồi câu trên đó.

Tóm lại, đối với mẹ tôi, nói là đi câu cá, chẳng thà nói là đi cho cá ăn còn chính xác hơn.

Tới Nông gia Viện ngày thứ hai, mẹ tôi liền không thể chờ được nữa mà bắttôi theo bà đi câu cá, tôi cũng chỉ đành ngoan ngoãn tuân mệnh.

Trời đã sang thu, hôm nay khí trời không tệ, cuối thu không khí sảng khoái, hơn nữa hồ nước trong suốt, làm cho tâm tình người ta dễ chịu hơn rấtnhiều. Tôi độtnhiên pháthiện thường xuyên ra ngoài hoạtđộng thế này cũng không tệ, cứ buồn bực ở nhà mãi cũng sẽ mốc meo.

Mẹ tôi ngồi trên mộttảng đá lớn, giả bộ mắc mồi câu, quăng cần câu vài cái, như khuôn như mẫu mà bắtđầu câu cá.

Mộtlátsau, bà xoay qua nhìn tôi, tựa hồ có chuyện muốn nói, nhưng lại có chút do dự.

Kỳ quái, mẹ tôi mà cũng có chuyện khó có thể mở miệng sao? Tôi cấtlòng hiếu kỳ đi, hỏi: “Mẹ, mẹ muốn đi tiểu sao?”

“Khụ khụ,” Mẹ tôi xấu hổ ho khan lên hai tiếng, “Tiểu Yến, mẹ có chuyện muốn nói với con.”

Tôi: “Chuyện gì?”

Mẹ tôi nói: “Cha con mấy hôm trước có đến tìm mẹ.”

Tôi cau mày: “Sau đó thì sao, mẹ có đánh cho ông ta răng rơi đầy đấthay không?”

Mẹ tôi bấtđắc dĩ mà lắc đầu, nói: “Ông ấy dù sao cũng là cha con, con cần gì phải hận ông ấy như vậy.”

Tôi: “Mẹ không hận ông ta sao?”

Mẹ tôi thay đổi bộ dáng điên điên khùng khùng bình thường, thở dài nói: “Đều đã là chuyện quá khứ rồi, mẹ đã sớm chẳng còn hơi sức đâu mà giận ông ấy.”

Tôi: “Nhưng mà ông ta bỏ rơi mẹ.”

Mẹ tôi không trả lời, chỉ hỏi lại: “Như vậy, con hận Vu Tử Phi sao?”

Vu Tử Phi? Nghe đến tên của anh ta, tôi có chútbuồn bã. Tôi không muốn gặp anh ta, không muốn nhắc tới anh ta, nhưng mà, tôi hận anh ta sao?

Mẹ tôi thấy thế, còn nói thêm: “Con xem, con cũng đã buông tha cho Vu Tử Phi không phải sao, trên thế giới này nào có nhiều yêu nhiều hận như vậy, sống tốt cuộc sống của mình thậttử tế mới là đứng đắn.”

Tôi ngẩng đầu, nói: “Ai nói con buông tha? Con hận Vu Tử Phi, con hận tấtcả những người vứtbỏ con!”

Bàn tay nắm cần câu của mẹ tôi khẽ run rẩy, bà nói: “Tiểu Yến à, con đứa nhỏ này quá cực đoan rồi. Con phải biếtrằng, mộtngười hạnh phúc hay không hạnh phúc, không quyếtđịnh bởi người khác đối xử với họ như thế nào, mà là họ đối xử thế nào với thế giới này.”

Tôi cúi đầu không nói.

Mẹ tôi còn nói thêm: “Con bé ngốc, buông tha cho người khác, cũng là vì buông tha cho chính mình đấy.”

Chương 22: Cố nhân đến

Mấy ngày nghỉ Quốc Khánh trôi qua cũng không đến nỗi tồi, mẹ tôi mặc dù cũng sắp mắc bệnh người già rồi, nhưng vừa mới nhắc đến chuyện du sơn ngoạn thủy, tinh thần liền nhanh chóng trở nên hăng hái.

Đương nhiên có mộtchuyện làm cho tôi có chútkhó chịu. Theo như mẹ tôi giải thích, người cha trên danh nghĩa sinh học của tôi đến tìm bà, nói là muốn nhân dịp ngày nghỉ, cùng mẹ con chúng tôi ăn bữa cơm. Tôi hỏi mẹ tôi, có đáp ứng ông ấy hay không.

Mẹ tôi lắc đầu, nói cho tôi biết: Ông ta vốn đã là người xa lạ với bà rồi, chỉ là không biếttôi có đồng ý hay không.

Tôi cười lạnh, tôi đương nhiên không muốn!

Mẹ tôi vì vậy nên bấtđắc dĩ thở dài, nói, sớm biếtcon sẽ trả lời như vậy. …

Những ngày vui vẻ luôn dễ dàng trôi qua rấtnhanh, rấtnhanh, ngày nghỉ của tôi kếtthúc rồi, tôi cũng giống như mọi người, cần đi làm thì đi làm, cần đi học thì đi học.

Ngày đầu tiên đi làm sau thời gian nghỉ, tôi thần thanh khí sảng mà bước vào công ty, đại khái bởi vì lâu không có đi làm, lần đầu tiên tôi biểu hiện tích cực, so với bình thường đến sớm hơn gần mộttiếng. Vừa bước vào cửa công ty, đã thấy Lý Mẫn của phòng kế hoạch. Mỗi công ty đều có những người như vậy, bọn họ tin tức linh thông, tinh lực dư thừa, lại hếtsức có tinh thần buôn bán, tấtcả những chuyện có thể tác động đến thần kinh não bộ, đều không thoátkhỏi mồm miệng và đại não của bọn họ. Từ động đấtở Chile cho đến tỉ suấthối đoái của nhân dân tệ, từ scandalcủa các ngôi sao cho đến các loại hotboy, hotgirlđang nổi tiếng trên mạng, tấtcả đều có thể trở thành đề tài buôn chuyện của bọn họ. Đương nhiên, những thứ trên chỉ coi như là gia vị thêm thắtmà thôi, đề tài chủ yếu của bọn họ thông thường phổ biến nhấtlà vây quanh những tin tức liên quan đến công ty, chuyện nhỏ chuyện lớn, chuyện tốtchuyện xấu, nhà nước hay đường nhỏ, tấtcả đều sẽ bị nước miếng bọn họ nhúng qua mộtlần.

Lý Mẫn lại vừa vặn là mộtngười như thế.

Tôi nhìn thấy Lý Mẫn, tươi cười chào hỏi mộtchút, liền chuẩn bị rời đi. Ai ngờ, ngôi sao buôn dưa kia không những mồm miệng nhanh nhẹn, ngay cả thân thủ

cũng không tồi. Lý Mẫn nhanh tay lẹ mắt, rấtnhanh chạy đến bên cạnh tôi, thần bí mà nói: “Thư ký Quan.” Đây xem như là khúc dạo đầu.

Tôi chỉ đành mở lỗ tai, hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Thái độ của tôi càng thêm khích lệ Lý Mẫn, hai tròng mắtcô ta độtnhiêng sáng lấp lánh, nói: “Công ty chúng ta mới điều đến mộtvị tổng giám thị trường, đẹp trai chếtđi được!”

Oh, trai đẹp nha. Đại khái là do gần đây tôi chịu khổ đều do trai đẹp mà ra, cho nên bây giờ nhắc đến trai đẹp cũng không có mấy hứng thú. Thực tế đã chứng minh, cứ hễ trông đẹp trai, đều sẽ không bình thường, nếu không lăng nhăng thì cũng đồng tính luyến ái, nói không chừng còn có khuynh hướng thích ngược.

Lý Mẫn thấy tôi không quan tâm, cho rằng tôi không tin, liền thề sống thề chết mànói:“Tôinóithậtnha,vừarồicòntậnmắtnhìnthấy!Hơnnữaanhtakhông chỉ trông đẹp trai thôi đâu, khí chấthoàn hảo, vừa nhìn đã thấy là khiêm khiêm quân tử*.”

*người khiêm tốn

Ngay cả khiêm khiêm quân tử cũng đem ra nói, Lý Mẫn này thực sự là đầu óc bị làm cho mê muội rồi, chẳng qua, tôi hếtsức hoài nghi, lúc cô nàng nói những lời này là đang so sánh đối nghịch lại với Vương Khải sao…

Hai người đang nói chuyện, lúc đó, tôi chợtnghe thấy phía sau truyền đến tiếng nói: “Thư ký Quan, cô tới sớm như vậy à.”

Tôi quay đầu lại, đã thấy Vương Khải vẻ mặtmờ ám mà nhìn tôi. Ba ngày không gặp, hắn mộtchútcũng không thay đổi. Tướng mạo vẫn xuấtchúng như vậy, khí chấtvẫn đáng khinh như thế.

Lý Mẫn liền mỉm cười mộtcái, ngọtngào mà gọi mộttiếng: “Vương tổng.”

Vương Khải nhìn Lý Mẫn gậtđầu mộtcái, còn không quên khuyến mãi thêm một nụ cười chếtkhông đền mạng rẻ tiền. Thể loại mỉm cười kiểu này, có mộtcái tên khoa học, gọi là kiểu cười dụ dỗ. Tôi ở mộtbên thấy vậy, thậtkhông còn gì để nói.

Từ trong thang máy bước ra, Vương Khải vai kề vai cùng tôi đi tới, cúi đầu trêu chọc tôi: “Thư kí Quan, cô ghen tị à?”

Tôi ngẩng đầu, cười tủm tỉm nhìn hắn, đáp: “Vương tổng, máy tính cài đặtlại hệ thống như thế nào rồi?”

Vương Khải nhấtthời biến sắc, tức giận mà liếc mắtnhìn tôi mộtcái, u oán mà nói: “Anh ta không phải biếtchútthủ đoạn hack trở lại sao, đây chỉ có thể coi như là chức năng kèm theo với tư cách làm chồng, cô đừng quên chức năng chính của anh ta còn chưa có qua cửa đâu.”

Lại tới nữa! Tôi nhướn mắt, kệ xác hắn. ….

Vương Khải đưa mộttập tư liệu cho tôi, nói: “Cái này đưa cho giám đốc phòng thị trường, tiện thể gọi tổng giám thị trường mới đến phòng của tôi mộtchút.”

Tiểu nhân tuân mênh. Tôi cầm lấy tư liệu, xoay người ra khỏi cửa.

Nghe nói hôm nay tổng giám phòng thị trường mới được điều đến là mộtanh chàng đẹp trai, được rồi mặc dù tôi gần đây đối với trai đẹp không có mấy hứng thú, nhưng mà quả thậtrấttò mò anh ta đẹp trai đến mức nào, mà có thể đến mức “chếtđi được”, lại còn rấtcó khí chất“khiêm khiêm quân tử” nữa chứ.

Tôi ngay cả cánh cửa phòng thị trường cũng chưa có bước vào, đã suýtnữa té ngã. Đại khái là bởi vì tôi bước đi quá vội, vấp chân mộtcái, liền hướng về phía cửa phòng thị trường mà ngã xuống.

Dưới tình huống bình thường, lúc này hẳn là có mộtanh chàng đẹp trai từ trên trời rơi xuống đỡ lấy tôi, sau đó chúng tôi sẽ nhấtkiến chung tình, vân vân và vân vân…. Đương nhiên, xéttheo bài học kinh nghiệm trước kia, tôi biếttình huống xảy ra như vậy mới gọi là không bình thường, cho nên cũng không trông chờ gì, chỉ vô thức bắtlấy tay nắm của cảnh cửa, hy vọng là sẽ không bị bẹp dí trên mặtđất.

Sau đó, kỳ tích liền xuấthiện.

Đúng lúc đó, độtnhiên có người mở cửa phòng thị trường, tôi liền không thể không buông tay nắm của cánh cửa ra, ngã thẳng về phía người kia.

Người nọ thấy mộtvậtthể không xác định độtnhiên từ ngoài cửa nhào tới, cuống quýtvươn tay đỡ được.

Tôi đứng thẳng người lên, ngẩng đầu muốn nói cảm ơn hoặc là xin lỗi với đối phương vân vân và vân vân. Song khi tôi chứng kiến khuôn mặtkia của anh ta, tôi nhấtthời cái gì cũng không thể nói ra được.

Vu Tử Phi cúi đầu nhìn thấy là tôi, rõ ràng cũng rấtsửng sốt.

Tôi chỉ cảm thấy mộtluồng khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, sau đó lan rộng ra khắp người, trái tim của tôi càng lúc càng chìm xuống, rấtnhanh chìm xuống tận đáy.

Vu Tử Phi nâng tôi dậy, không thể tin được mà nhìn khuôn mặttôi, thì thào mà gọi mộttiếng: “Yến Yến?”

Tôi đẩy anh ta ra, miễng cưỡng đứng vững ở trước mặtanh ta, sau đó nói: “Xin cho qua.” Vừa nói, vừa lách qua người anh ta đi vào.

Sau khi đem tài liệu giao cho giám đốc phòng thị trường, tôi thuận tiện hỏi anh ta: “Tổng giám mới được điều tới phòng thị trường họ gì vậy?”

Giám đốc phòng thị trường đáp: “Anh ta họ Vu, vừa mới đi ra thôi,” vừa nói, anh ta vủa ngó ra cửa mộtchút, còn nói tiếp, “Là vị đang đứng ở cửa kia, vẫn còn chưa đi đâu.”

Trong lòng tôi lại run rẩy mộtchút. Sau khi nói cảm ơn với giám đốc phòng thị trường xong, tôi nhắm mắtđi về phía Vu Tử Phi từ nãy đến giờ vẫn đứng như tượng đá ở cửa, cúi đầu nói: “Vu tổng giám, Vương tổng cho mời anh qua gặp anh ấy.”

Im lặng.

Tôi tưởng rằng Vu Tử Phi chưa nghe rõ được tôi nói cái gì, đang muốn lặp lại cho anh ta mộtlần, không ngờ anh ta lại chợtmở miệng.

Anh ta thấp giọng gọi mộttiếng: “Yến Yến.”

“Vu tổng giám, xin gọi tôi là thư ký Quan.” Tôi nói xong, không dám nhìn anh ta, cúi đầu đi qua trước mặtanh ta.

Theo tiếng bước chân có thể đoán được, Vu Tử Phi đang đi theo. ….

Tôi nghe nói, hồn phách của con người có thể rời khỏi thân thể, tôi nhớ lại tình trạng ngày hôm nay, có lẽ chính là như thế này đi. Đó là loại cảm giác như thế nào, hoảng hốt, thấtthần, cuối cùng cảm giác như đầu óc của mình như bị ngâm trong mực đen, vô tri vô giác mấtđi cả năng lực suy nghĩ, ngay cả lúc Vương Khải nói chuyện với tôi, tôi cũng chưa có hoàn hồn.

“Thư ký Quan, cô làm sao vậy, sắc mặtkhó coi như vậy?”

“Ừm.”

“Thân thể không thoái mái sao?” “Ừm.”

“Tiểu Yến Yến, giữa trưa muốn ăn cái gì?” “Ừm.”

“Nếu không chúng ta đi ăn cơm tình nhân đi?” “Ừm.”

“Tiểu Yến Yến này, đêm nay chúng ta đi thuê phòng đi?” “Ừm.”

“Quan Tiểu Yến, cô rốtcuộc có nghe tôi nói hay không!!!”

Vương Khải gầm lên giận dữ, làm cho tinh thần tôi run lên. Tôi chậm chạp ngẩng đầu nhìn hắn, ngơ ngác mà hỏi: “Vương tổng, anh vừa mới nói với tôi cái gì?”

Vương Khải lo lắng cúi đầu nhìn tôi, nói: “Tôi nghĩ cô trúng tà rồi.” Tôi cúi đầu: “À, tôi không có, chỉ là…. có chútkhông thoải mái…” Vương Khải kéo cổ tay của tôi, nói: “Đi thôi, tôi đưa cô đến bệnh viện.”

Tôi giãy dụa khỏi tay hắn, thản nhiên mà nói: “Không cần đâu, Vương tổng, anh… có thể cho tôi nghỉ nửa ngày được không?”

Vương Khải gậtđầu: “Được, tôi đưa cô về.”

“Không cần, thậtsự không cần.” Tôi nói, bước ra khỏi phòng làm việc của hắn.

“Tiểu Yến.” Vương Khải độtnhiên gọi tôi lại từ phía sau, hắn do dự mộtchútnói, “Đừng quên, có khó khăn nhớ tìm lãnh đạo.”

“Được, cảm ơn lãnh đạo.”

…..

Tôi trở về nhà, mệtmỏi tựa vào trên ghế, cảm giác toàn bộ khí lực trên người đều bị rútđi.

Tại sao lại gặp phải anh ta, thế giới này rộng lớn như vậy, tại sao hếtlần này đến lần khác lại là anh ta? Tôi cả đời này cũng không muốn gặp anh ta, nhưng tại sao, lẽ nào nhấtđịnh phải gặp anh ta? Tôi rõ ràng đã quên anh ta rồi, tại sao vừa mới nhìn thấy anh ta đầu óc liền trống rỗng ?

Tại sao anh ta lại gọi tôi là “Yến Yến”? Anh ta có tư cách gì cơ chứ?

Tôi cảm thấy có chútlạnh, mùa thu đã tới, thế gian quả nhiên trở nên lạnh lẽo. Tôi nhìn tấm thảm trong phòng khách rắc đầy ánh nắng mùa thu, mơ hồ có thể nhớ rõ, ở mộtngày mùa thu tươi đẹp, anh ta đứng dưới ánh mặttrời, mỉm cười màgọitôi“YếnYến”.

Nhưng còn bây giờ, anh ta lấy tư cách gì đây? Độtnhiên cảm thấy mệtmỏi vô cùng. Quá mệtmỏi rồi, hay là nghỉ ngơi mộtchútđi. Vì vậy tôi tự mình ngả lên sô pha, nặng nề mà thiếp đi. …

Mơ mơ màng màng có người mở cửa, đóng cửa, sau đó bước chân dần dần lại gần. Lúc này, tôi đã bị đánh thức, nhưng vẫn nhắm hờ mắtnằm ở trên ghế không muốn đứng dậy.

Giang Ly đến gần, thấp giọng nói mộtcâu: “Này, ngu ngốc.”

Tôi mặc kệ hắn, tiếp tục chợp mắtở trên ghế. Ngủ thậtlà tốt, ngủ rồi sẽ không phải đối mặtvới những chuyện loạn thấtbáttao gì đó.

Lúc này, trên người tôi bỗng trầm hơn mộtchút, thì ra là Giang Ly hiếm hoi rủ lòng thương được mộtlần, đem áo khoác phủ lên trên người tôi.

Tôi xoa xoa dụi mắt, ngồi dậy. Nhìn thấy hắn vẫn đứng ở trước ghế như cũ, liền thấp giọng nói mộtcâu: “Anh đã trở về.”

Giang Ly vừa nhìn thấy tôi tỉnh lại, lập tức bấtmãn nhìn tôi nã pháo: “Cô xảy ra chuyện gì vậy, gọi điện thoại không nhấc máy, về sớm cũng không nói một tiếng, hại tôi đi mộtchuyến tay không.”

Tôi cúi đầu “Oh” mộttiếng, nói:“Xin lỗi.”

Đại khái thái độ của tôi làm cho Giang Ly rấtngạc nhiên, hắn lúc này cũng quên quở trách tôi, mà cúi người xuống, nâng mặtcủa tôi lên cẩn thận nhìn chằm chằm trong chốc lát, kinh ngạc nói: “Cô làm sao vậy? Mấthồn mấtvía.”

Tôi quay đầu đi, thản nhiên mà nói: “Không liên quan đến anh.”

Giang Ly đứng thẳng người, khoanh tay nói: “Như vậy nói chútgì liên quan đến tôi đi, cô nấu cơm chưa?”

Tôi lắc đầu, vừa mới tỉnh ngủ mà.

Giang Ly cau mày, tức giận: “Quan Tiểu Yến, cô hơi quá đáng.”

Tôi vừa định mở miệng nói chuyện, nước mắtđộtnhiên “Xoát” mộttiếng chảy ra, muốn ngừng cũng ngừng không được.

Chương 23: Tài nấu nướng của Giang Ly

Tôi vừa định mở miệng nói chuyện, nước mắtđộtnhiên “Xoát” mộttiếng chảy ra, muốn ngừng cũng ngừng không được.

Giang Ly cúi người ngồi xổm xuống, không thể tin được mà nhìn mặttôi: “Cô…. khóc?”

Nói nhảm, anh không nhìn thấy hay sao!

Giọng nói Giang Ly có chúthòa hoãn: “Cô khóc so với cười có vẻ dễ nhìn hơn.”

Tôi giương mắtnhìn khuôn mặtđang gần trong gang tấc của hắn, thậtmuốn vung mộtquyền đánh cho hắn lệch mặt.

Giang Ly đứng dậy ngồi lên ghế sô pha, thuận tay rútkhăn tay ra đưa cho tôi: “Da mặtdày như thế mà cũng có thể khóc thành như vậy, ai bắtnạtcô hả?”

Tôi nhận lấy khăn tay, chỉ lau nước mắtkhông nói lời nào. Đúng vậy, tôi vì sao lại khóc chứ, ai bắtnạttôi hả? Làm gì có chứ…. Còn nữa, ai bảo da mặttôi dày hả….

Giang Ly tựa vào trên ghế, bình chân như vại mà nói: “Có phải bị đuổi việc rồi đúng không? Vậy cũng không sao, cùng lắm thì, tôi nuôi cô.”

Tôi cảm giác tên này đang cười trên nỗi đau khổ của người khác, vì vậy tức giận: “Ai thèm anh nuôi!”

Giang Ly lại nói: “Ở bên ngoài bị bắtnạt, chạy về nhà pháthỏa với tôi, cô cũng chỉ triển vọng có từng ấy.”

Tôi mặc xác hắn, đứng dậy chuẩn bị nấu cơm, thuận tiện phân tán tư tưởng một chút.

Giang Ly: “Cô định làm cái gì?” Tôi: “Nấu cơm.”

Giang Ly lại độtnhiên bắtlấy cổ tay tôi, kéo xuống, lôi tôi ngồi trở lại trên ghế. Tôi thậtsự pháthỏa: “Anh làm gì vậy!”

Giang Ly không nhanh không chậm mà đáp: “Tôi sợ cô sẽ thiêu cháy nhà bếp.”

“Giang Ly! Anh có thể nể tình tâm trạng tôi đang không tốtmà thôi bắtnạttôi đi được không?”

“Tôi đâu có bắtnạtcô.” Giang Ly suy nghĩ mộtchút, độtnhiên đứng thẳng người dậy, nói, “Được rồi, tôi nấu cơm, cô giám sát.”

Tôi nghĩ rằng mình đã nghe lầm rồi.

….

Bởi vì Gang Ly nấu cơm thậtsự là mộtmàn hiếm có khó tìm, cho nên lúc này tinh thần tôi cũng trở nên phơi phới, cùng hắn đi tới phòng bếp.

Giang Ly chỉ vào mộtgóc ở phòng bếp, nói với tôi: “Cô đứng ở chỗ này, không được nhúc nhích, chỉ chú ý giám sát.”

Tôi ngoan ngoãn làm theo.

Giang Ly lục lọi lôi hếtrau còn lại trong tủ lạnh ra, vứthếtnhững thứ không còn tươi đi, sau đó đem những thứ còn lại bỏ vào bồn rửa rau, thuần thục vừa nhặt vừa rửa.

Tôi có chútkhó hiểu: “Anh rấtchuyên nghiệp nha, không giống người không biết nấu ăn.”

Giang Ly cúi đầu vừa rửa rau vừa đáp: “Tôi chỉ biếtrửa rau, trước kia ở nhà là mẹtôinấucơm,tôirửarau,chatôirửabát.”

Thậtlà mộtgia đình hạnh phúc, tôi có chúthâm mộ hắn, Giang Ly hình như cũng đoán được tôi đang nghĩ cái gì, hắn độtnhiên ngẩng đầu liếc mắtnhìn tôi mộtcái, nói: “Sau này cha tôi chính là cha cô, không cần xem mình là người ngoài.”

Mặc dù lời này có chútdở ngô dở khoai, nhưng mà trong lòng tôi thậtsự vẫn có chútcảm động. Cái tên Giang Ly này, có khi cũng biếtnói tiếng người.

Giang Ly rửa rau xong, liền đem cà rốtvà rau chân vịtcùng với rau cải để ở một chỗ, tay trái đặtở sau lưng, tay phải bắtđầu vung dao lên mà lạch cà lạch cạch “Chém” xuống.

Tôi khiếp sợ tại trận, hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần. Sau đó, răng tôi run lập cập mà nói: “Giang Ly, anh đang chặtxương sao ….”

Giang Ly dừng lại, có chútngượng ngùng mà nói: “Tôi… sợ thái vào tay…”

Xem ra, Giang Ly đúng là mộtđứa bé ngoan biếtquý trọng tính mạng, Giang Ly nấu cơm vốn đã là chuyện hiếm thấy rồi, dù chuyện hắn không biếtthái rau là chuyện có thể hiểu được, nhưng mà lúc này tôi vẫn hếtsức quý trọng thời cơ, không thèm tốtbụng mà cười mộttrận.

Giang Ly cũng không tức giận, mặtkhông đỏ, khí không suyễn mà tiếp tục “Chém” mấy cọng rau đáng thương kia.

Nhìn mộtđống rau dưa hỗn tạp trên bàn, trong đầu tôi độtnhiên nhảy ra mộttừ cực kỳ kinh khủng: bầm thây.

Chặtđược mộtlúc, Gang Ly thu hồi dao thái thức ăn, hếtsức hài lòng mà nhìn tôi, nói: “Cũng không đến nỗi tồi nhỉ?”

Trong lòng tôi sợ run cả người, trái lương tâm mà nói: “Không tồi.” “Như vậy, tiếp theo làm cái gì bây giờ?”

Tôi nhìn chằm chằm đống rau dưa kia suy nghĩ mộtlúc, cuối cùng đau đớn hạ quyếttâm: “Nếu không thì xào lên đi.”

Vì vậy Giang Ly dứtkhoátnhanh nhẹn mà bậtbếp, cầm mộtnắm rau mà hắn vừa mới thái qua, vứtvào trong nồi, sau đó có khuôn có mẫu mà dùng xẻng đảo qua đảo lại loạn cả lên.

Tôi cũng cười không nổi nữa rồi, bước lên phía trước, nói: “Không phải như thế, không phải như thế, anh rửa nồi trước, sau đó bậtga, sau đó mới cho rau vào!”

Giang Ly tắtga đi, xoay người chỉ chỉ cái góc tôi vừa mới đứng: “Về chỗ cũ.”

Khí thế của tôi nhấtthời bị giảm đi mộtnửa, ngoan ngoãn về chỗ cũ. Sau đó, tôi liền tỉnh ngộ, cả nhà hắn chứ, tại sao tôi phải nghe lời hắn?

Vì vậy, tôi không phục mà dùng lời của hắn phản lại hắn: “Giang Ly, tôi sợ anh sẽ thiêu cháy nhà bếp.”

Giang Ly thờ ơ đáp: “Không sao, còn có cô cơ mà!” Nói cái kiểu gì vậy!

“Giang Ly, chờ nồi nóng rồi mới cho mỡ.” “Ai nha nha, đừng có cho nhiều quá.” “Anh bị ngu à, chờ mộtlátrồi mới cho rau vào.”

“Được rồi được rồi, vừa rồi đấy, sau đó cho xì dầu vào… Đấy là dấm!!!”

“Cháy rồi!!!!” Tôi lập tức ôm đầu ngồi chồm hỗm trên mặtđất, mặc dù tôi thường xuyên xào rau, nhưng mà chuyện bốc cháy là vô cũng hiếm hoi, hơn nữa tôi lại là người rấtsợ lửa.

Giang Ly vội vàng đem cái vung úp lên trên, mộtchútkinh hoàng cũng không có. Hắn quay đầu nhìn tôi đang co rúm lại, đắc ý nói: “Chiêu này ở nhà trẻ có học qua.”

Tôi: “….”

Tôi không còn gì để nói, rõ ràng người không biếtnấu cơm là hắn, tại sao đến cuối cùng kẻ bị cười nhạo lại là tôi?

Giang Ly phi thường có cảm giác thành tựu mà đem đống rau hắn vừa xào đổ vào… mộtcái chậu, đúng vậy, bạn không có nhìn lầm, tôi cũng không có viết sai, đích xác là mộtcái chậu. Bởi vì chén đĩa đựng không nổi…

Đổ hếtrau ra xong, hắn lại vẫn còn chưa hếttâm nguyện mà nói: “Còn phải nấu thêm cái gì nữa?”

“Nếu không thì làm trứng chưng đi?” Sai sótkhi chưng trứng có vẻ thấp, đương nhiên, còn có mộtnguyên nhân khác chính là, trừ trứng gà ra thì chúng tôi làm gì còn có nguyên liệu khác….

Giang Ly gậtđầu tỏ vẻ tán thành với ý kiến này, liền đi chưng trứng. Tôi tốtbụng nhắc nhở hắn: “Giang Ly, anh còn chưa nấu cơm.”

“Đúng rồi, còn chưa nấu cơm.” Giang Ly nhìn mấy quả trứng gà trong tay, suy nghĩ, “Chưng trứng trước hay là nấu cơm trước?”

“Anh có thể nấu cùng nhau được cơ mà.” Nấu cùng nhau, tấtcả mọi người đều hiểu đây nghĩa là gì chứ?

Giang Ly lại bày ra vẻ mặtkhó tin mà nhìn tôi, hếtsức không chắc chắn mà hỏi tôi: “Có thể nấu cùng nhau sao?”

“Vớ vẩn, đương nhiên có thể!”

Vì vậy Giang Ly vo gạo xong, đặtvào trong nồi cơm điện, cho nước, cắm điện vào, bắtđầu nấu.

Sau đó, hắn lại đập vào bátmấy quả trứng gà, sau đó lấy thìa gạtmấy cái vỏ trứng còn sótlại trong bátra (mồ hôi rơi mãnh liệt), quấy quấy vài cái (cái này là tôi dạy), thêm chútdầu vừng và muối ăn (cũng là tôi dạy), sau đó, hắn làm một động tác hếtsức bựa, bựa đến mức tôi nhấtthời không kịp phản ứng lại.

Hắn bưng báttrứng vừa mới đánh, mở nắp nồi cơm điện ra, sau đó, “Xoạt” một cái, nhanh chóng mà đổ sạch sẽ báttrứng gà vào nồi cơm còn chưa chín.

Tôi ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn nước sôi cuồn cuộn trong nồi kia, trứng gà cùng với hạtcơm cuộn vào nhau, điên cuồng cười nhạo thế gian này.

Xong rồi, tấtcả xong thậtrồi….

Giang Ly đắc ý dùng đũa quấy quấy thứ hỗn tạp trong nồi cơm điện, sau đó quay đầu lại nhìn tôi, pháthiện tôi trở nên bấtthường. Hắn mới cẩn thận hỏi: “Làm sao vậy? Có chỗ nào không đúng sao?”

Đùa hay sao, chỗ nào không đúng ?

Giang Ly cẩn thận suy nghĩ mộtchút, vô tội mà nói: “Không sai cái gì mà, tấtcả đều làm theo lời cô nha, vo gạo, đánh trứng, nấu cùng nhau….”

Nấu cùng nhau, thì ra hắn hiểu “Nấu cùng nhau” là như vậy? Tôi lảo đảo một chút, dựa vào bức tường phía sau, mới miễn cưỡng có thể đứng vững.

Trong lúc Giang Ly bưng thứ đồ ăn vô cùng thê thảm tự tay hắn làm ra phòng ăn, tôi vẫn ngu ngốc đứng ở góc bếp như cũ. Trong đầu lâu lâu lại vang lên một giọng nói: Đây không phả sự thật, không phải sự thật….

Giang Ly bê đồ ăn ra hếtrồi, liền lôi tôi vào nhà ăn: “Ăn cơm thôi, đừng giả vờ rụtrè với tôi, chẳng lẽ còn chờ tôi bón cho cô.”

Tôi liều chếtphản kháng: “Không muốn không muốn, tôi không cần ăn cơm!”

Giang Ly không nhịn được mà kéo tôi đi: “Đều đã nấu hếtcho cô rồi, đừng có màkéncáchọncanh,côxem tôiăncơm cólúcnàokénchọnkhông?”

Này này này, đó là bởi vì tôi nấu cơm là bình thường có được hay không!

Giang Ly lôi tôi ấn lên trên ghế, xới mộtbáttrứng gà trộn cơm đưa tới trước mặt tôi. Tôi dùng chiếc đũa chọc chọc, rồi lại chọc chọc, nhấtđịnh không ăn.

Giang Ly pháthỏa, hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, đoạtlấy đôi đũa trong tay tôi. Tôi tưởng rằng hắn muốn ném xuống, càng tốt, ném xuống càng đỡ phải ăn.

Nhưng mà, Giang Ly lại dùng đũa gắp mộtkhối trứng gà và cơm hỗn hợp, sau đó ấn cổ tôi, đưa miếng hỗn hợp trứng gà và cơm kia giơ lên trước mặttôi, giọng nói trầm thấp nói: “Nào, mau ăn.”

Tôi vẫn nghĩ rằng, giọng nói hơi khàn khàn trầm thấp nam tính, chỉ dùng để dụ dỗ phụ nữ (hoặc là đàn ông), không ngờ rằng, kỳ thậtnó cũng có thể dùng để dỗ người khác ăn cái gì đó.

Đáng tiếc, tôi bây giờ giác ngộ đối với sắc đẹp đã cao hơn trước, cho nên dù hắn dùng giọng nói quyến rũ như vậy dụ dỗ tôi, tôi cũng không ăn.

Giang Ly không bỏ qua, cúi đầu ở bên tai tôi thì thầm nói: “Cô nếu không ăn, hậu quả sẽ rấtnghiêm trọng đấy.”

Tôi cười: “Chẳng hạn như?” Hổ giấy, tôi không tin anh có thể làm gì tôi!

“Chẳng hạn như,” Giang Ly thì thào, độtnhiên giọng nói thấp xuống lạnh lùng nói:

“Chẳng hạn như bạo cúc hoa* của cô!”

*bạn nào biếthủ nữ là gì thì chắc cũng biếtcúc hoa là cái gì rồi ha…chưa biếtcó

            thể PM nhưng bạn biêtrồi, tớ rấttrong sáng, không thể giải thik rõ ràng )

Tôi rùng mình mộtcái, thiếu chútnữa té từ trên ghế xuống. Giang Ly anh quá độc ác!

Giang Ly ôm lấy bả vai tôi, cười tủm tỉm mà nói: “Nào, ăn đi, ngon lắm mà .” Răng tôi run run mà hé miệng, cắn miếng hỗn hợp trứng gà với cơm kia.

Bấtngờ là, thứ kia cũng không có khó ăn như tôi tưởng, trửng gà đã chín, mùi vị của cơm cũng coi như bình thường, đương nhiên kỳ thậtcũng không thể coi là ngon, nhưng tốtxấu cũng có thể nuốtxuống được.

“Ăn có ngon không?”

Tôi gần như nuốtnước mắtmà gậtđầu, tôi dám nói không ngon sao… Giang Ly hài lòng mà gậtđầu, lại gắp mộtmiếng cà rốt: “Nào, ăn chútrau đi.”

Tôi nhìn miếng cà rốthình thù quái dị lại còn có chútđen đen, khóc không ra nước mắt.

Nhờ Giang Ly bề ngoài là liên tục dỗ dành kiêm khuyên nhủ mà trên thực chất hoàn toàn là uy hiếp, tôi ăn được nửa báttrứng gà chưng với cơm, lại còn một chútdưa muối xào (cũng có thể gọi là muối xào dưa). Do tôi ngoan ngoãn phối hợp, cho nên Giang Ly cuối cùng cũng buông tha cho tôi. Hắn thỏa mãn nhìn thành quả của mình, hỏi: “Ăn ngon không?”

Lời này hắn đã nói không dưới hai trăm lần. Tôi hung hăng gậtđầu, ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon cái p!

Giang Ly khiêm tốn mà cười, nói: “Ăn ngon hả, vậy ăn nhiều mộtchútđi?”

Tôi liều mạng mà lắc đầu, không ăn đâu không ăn đâu …Giang đại gia, ngài làm ơn buông tha cho tiểu nhân đi….

Giang Ly dịu dàng mà vỗ vỗ đầu tôi: “Bà xã à, anh pháthiện trù nghệ của anh cũng không tồi, chi bằng sau này để anh nấu cơm đi?”

Tôi kinh hoàng, cuống quítlắc đầu, Giang đại gia, ngài nghỉ ngơi đi mà! Giang Ly lộ vẻ khó xử: “Nhưng mà cô đâu có làm.”

“Tôi làm, tôi làm, tôi thề! “Ánh mắttôi chứa đựng đầy sự chân thành, vẻ mặttôi vô hạn nghiêm túc. Đùa hay sao, đừng hành hạ người ta như thế chứ !

Giang Ly giống như khó xử mà gậtđầu. Tôi thở dài mộthơi, thiện tai, cái thân già này của tôi, thậtkhông tài nào chịu nổi sự giày vò như thế.

Giang Ly gắp mộtmiếng rau muối xào bỏ vào trong miệng, còn chưa nhai miếng nào, đã nhổ ra.

Mà trong lòng tôi, lệ đã chảy thành sông.

Từ nay về sau, trong lòng tôi vô cùng vững chắc mộtniềm tin:

Giang Ly hắn không phải nhân loại, hắn là một tên bại hoại !!!

Chương 24: Giang Ly cũng có chỗ tốt

Ăn xong cơm tối, Giang Ly lại bắttôi uống thuốc, tốtđẹp mà nói, là sợ tôi cảm mạo.

Tôi hoài nghi mà nhìn chấtlỏng màu hổ phách trong tay hắn, hỏi: “Anh mà cũng tốtbụng như vậy sao?”

Giang Ly nói thẳng không thèm che đậy: “Cô bị cảm, không phải sẽ lây bệnh cho tôi sao!”

Được rồi, tôi không còn gì để nói nữa. ….

Gần đến buổi đêm, tôi phátđộng dũng khí, lại lấy dũng khí mộtlần nữa, cuối cùng cũng nói với Giang Ly: “Giang Ly, tôi hỏi anh mộtvấn đề, phiền anh thành thậttrả lời.”

Giang Ly hào phóng mà gậtđầu, nói: “Để cho cô khỏi cảm thấy ngại ngùng khi chiếm tiện nghi của tôi, tôi cũng hỏi cô mộtvấn đề, cô cũng phải trả lời đàng hoàng.”

Tôi gậtđầu, hỏi: “Cơm tối anh làm khó ăn như vậy, là cố ý phải không?”

Giang Ly nghiêm túc đáp: “Đúng vậy, kỳ thực tôi có thể nấu rấtngon, không tin ngày mai tôi lại làm mộtlần cho cô xem?”

Tôi kinh hoàng, vội vàng lắc đầu như cái trống bỏi, lời nói của Giang Ly, thực sự là khó mà phân biệtthực giả.

Giang Ly ra vẻ tiếc nuối: “Thậtđáng tiếc…” Vừa nói, liền chuyển đề tài, “Như vậy, đến lượttôi hỏi cô.”

“Hỏi đi.” Tôi cũng không có làm chuyện gì trái với lương tâm, tùy tiện anh hỏi. Giang Ly nheo mắtlại, hỏi: “Hôm nay tại sao khóc?”

Không ngờ tới hắn lại hỏi chuyện này, thần sắc tôi chợtảm đạm, thuận miệng nói: “Liên quan gì đến anh.”

“Tôi cũng không muốn mỗi ngày phải đối mặtvới oán phụ, làm không tốtsau này còn phải tự mình nấu cơm… Trứng gà thậtkhó đánh.”

Tôi nghĩ mộtchút, liền nói: “Giang Ly, nếu như anh gặp người yêu cũ của anh ở công ty anh đang đi làm, anh có từ chức hay không?”

Giang Ly chắc như đinh đóng cộtmà lắc đầu: “Tôi từ chức làm cái gì?” Tôi nghiêng đầu không tin: “Anh nói thậtdễ dàng.”

Giang Ly lại nói thêm: “Tôi trực tiếp cho người đó từ chức là xong.” Tôi: ….

Tôi từ chức làm cái gì, trực tiếp cho người đó từ chức là xong…. Đây là câu trả lời của Giang Ly.

Tôi độtnhiên pháthiện thỉnh giáo Giang Ly vấn đề kiểu này là vô ích, hai chúng tôi căn bản không cùng mộtđẳng cấp.

Giang Ly rấtnhanh đã hiểu ra vấn đề: “Gặp phải chồng cũ của cô?”

Tôi gậtđầu: “Anh là tổng giám thị trường của công ty chúng tôi, mà tôi là thư ký của phó tổng.” Sau này sẽ còn phải tiếp xúc nhiều đây? Hay là từ chức cho xong chuyện.

Giang Ly chống cằm suy nghĩ trong chốc lát, độtnhiên nói: “Quan Tiểu Yến, tôi pháthiện ra đặc điểm lớn nhấtcủa cô không phải là ngốc, mà là không có triển vọng.”

Đây thậtsự không tính là lời lẽ tốtlành gì, chẳng qua đối với sự châm chọc khiêu khích của hắn tôi cũng đã quen rồi, lúc này chẳng còn tâm tình mà đấu võ mồm với hắn, không thế làm gì hơn ngoài việc cười trừ.

Đại khái là bởi vì pháthiện lời nói của bản thân không được coi trọng, Giang Ly có chútbấtmãn: “Cô vẫn còn không tin. Lúc đầu rõ ràng là chồng trước của cô có lỗi với cô, tại sao cuối cùng lại vẫn là cô phải trốn tránh anh ta, thậtgiống như cô mắc nợ anh ta cái gì vây?”

Tôi bị những lời này của hắn làm cho giậtmình đôi chút, hình như là có chuyện như vậy, lại hình như không phải vậy.

Giang Ly thấy tôi không nói gì, lại đưa ra mộtgiả thiếtkhác: “Hay là nói, cô vẫn như cũ nhớ mãi không quên với anh ta.”

Ách? Tôi kinh ngạc. Tôi có sao? Không có đâu… Tôi nhớ kỹ nhấtđịnh là không có…

Tôi lắc đầu, dùng mộtloại giọng điệu hếtsức nghiêm túc nói: “Tôi có thể hếtsức khẳng định, tôi đã không còn thích anh ta nữa.”

Giang Ly hỏi: “Nhưng mà cô nhìn thấy anh ta, phản ứng quá khích giống hệtnhư tình nhân chia tay nhau. Cô sợ anh ta?”

Tôi sợ anh ta? Tôi sợ anh ta làm cái gì, anh ta cũng không phải quỷ. Vì vậy, tôi lắc đầu, không sợ đâu.

Giang Ly lại tiếp tục nói: “Cô đúng là sợ anh ta, ngày hai chúng ta kếthôn, tôi đã nhận ra, cô sợ anh ta.”

Tôi cúi đầu, trong lòng bắtđầu sợ hãi, tôi sợ Vu Tử Phi ư? Tôi vì sao phải sợ anh ta?

Giang Ly tựa hồ như biếtthuậtđọc tâm, nhanh chóng giải đáp nghi vấn trong lòng tôi: “Kỳ thật, không phải cô sợ anh ta, cô là sợ đối mặtvới quá khứ khi cùng anh ta ở mộtchỗ.”

Ách?

Giang Ly từng bước áp sát: “Quan Tiểu Yến, cô mau thừa nhận đi, cô chính là mộtkẻ không có triển vọng. Sau khi bị thương chỉ biếttrốn chạy, không dám bước ra, liều mạng muốn quên, cho dù không quên được cũng muốn làm bộ đã quên. Vừa gặp lại người đã thương tổn cô, liền ngay lập tức muốn trốn đi, lẩn càng xa càng tốt. Kỳ thậttình huống kiểu này của cô, giống như là “mộtlần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng”, ngay cả dây thừng còn sợ, huống chi là con rắn chân chính đã thương tổn qua cô.”

Tôi mờ mịtmà gậtđầu mộtcái: “Anh nói, hình như cũng có lý.”

Giang Ly pháthuy phần tử lải nhải trong cơ thể của hắn, thao thao bấttuyệtmà nói: “Mặc dù hành vi của cô có thể hiểu được, nhưng mà cũng bị người khác xem thường, tôi không tài nào hiểu nổi, cô tại sao không trực tiếp bắtcon rắn đó lên? Cho dù không bắtlên được cũng phải đuổi đi chứ? Ai cũng có mặtxấu xa của mình, cô càng trốn, anh ta càng đuổi, cho đến khi nào cô không còn chỗ để ẩn nấp thì thôi. Nếu đã như vậy, không bằng ngay từ đầu đá văng anh ta ra xa.”

Nghe đến đó, tôi có chútnhụtchí: “Anh đây không phải là đang nói thừa sao, nếu tôi có thể đá văng anh ta ra xa, còn phải trốn anh ta hay sao?”

Giang Ly vuốtcằm suy nghĩ trong chốc lát, gậtđầu nói: “Cũng đúng, tên chồng trước của cô, vừa nhìn đã thấy là người không đơn giản, lấy tư sắc cùng với trí thông minh của cô, quả thậtkhông phải đối thủ của anh ta.”

Này !

Giang Ly độtnhiên hảo sảng mà vỗ vỗ vai tôi, nói: “Yên tâm đi, tôi giúp cô.”

Con ngươi của tôi đảo qua đảo lại, không tin tưởng lắm: “Anh mà có lòng tốt như vậy sao?”

“Tôi đương nhiên không có.” Giang Ly lắc đầu, khóe miệng nhếch lên, “Cho nên, tôi có điều kiện.”

Đối với lời này tôi không hề có cảm giác ngoài ý muốn chútnào: “Nói đi.”

Giang Ly: “Sau này giúp tôi giặtquần áo.” Tôi cắn răng, gậtđầu.

Giang Ly: “Còn có, sau này tôi đi xã giao trở về, cô phải nấu bữa ăn khuya và canh giải rượu cho tôi.”

Lại cắn răng, lại gậtđầu. “Còn có….”

Tôi nhấtthời bốc hỏa: “Anh có nói hếtluôn mộtlần không hả?” “Còn có chính là đi ngủ sớm mộtchútđi, phụ nữ thức đêm đúng là mộtbi kịch.” ….

Giang Ly: “Muốn ngẩng cao đầu trước mặtchồng cũ của cô, kỳ thậtchỉ cần làm được mộtthứ là đủ rồi. Nhấtđịnh phải làm cho anh ta tin là, cô đã quên anh ta rồi, cô bây giờ đang sống rấttốt.”

Tôi: “Tôi vốn cũng đã quên anh ta rồi.”

Giang Ly: “Ý tôi là, trong mắtcô, anh ta bây gờ chẳng khác nào người qua đường. Lúc cô nhìn thấy anh ta, phải ngẩng cao đầu lên, giống như đang nhìn mộtcon mèo hoang ý.”

Mèo hoang…. cái này hơi bị khó đấy….

Giang Ly: “Lúc nhìn anh ta, phải giống như đang nhìn mộtngười xa lạ mà cô không thể nào thích được, cô có thể tưởng tượng anh ta có rấtnhiều thứ quái gở mà cô chán ghét, tâm hồn đen tối, thường xuyên mộttháng cũng không tắm rửa, lại còn thích dâm loạn nhi đồng…”

Tôi lau lau mồ hôi: “Như vậy… được không?”

Giang Ly: “Ngàn vạn lần đừng khách khí với anh ta, nếu không, anh ta sẽ nghĩ cô đối với anh ta vẫn nhớ mãi không quên, đến lúc đó, mặc kệ anh ta có thích hay không, đều sẽ xuống tay với cô, như vậy tương đối phiền toái rồi.”

Tôi nhìn bộ dáng hếtsức tự tin của Giang Ly, độtnhiên cảm thấy những lời hắn nói không được bài bản cho lắm.

Giang Ly nắm vô lăng, không nhìn thấy vẻ mặtcủa tôi, hắn vẫn thao thao bất tuyệtnhư cũ: “Trừ chuyện đó ra, cô còn phải giả bộ giống như tình cảm cùng với tôi tốtlắm, làm cho anh ta mở mắtra, Quan Tiểu Yến cô mặc dù không nhân phẩm không khí chấtcũng không có dáng người, nhưng vẫn có người thích.”

Tôi: “….” Giang Ly anh không nói móc tôi thì sẽ chếtsao!

Giang Ly: “Anh ta nếu nhìn thấy cô sống hạnh phúc còn hơn anh ta tưởng tưởng, thậm chí so với anh ta còn hạnh phúc hơn, có lẽ trong lòng anh ta sẽ không phục. Nếu như vậy, anh ta sẽ có khả năng tìm cơ hội dụ dỗ cô, đến lúc đó cô nên kiềm chế. Trai đẹp trên đời này vẫn còn nhiều mà, cô muốn khuôn mặt đẹp, tốthơn hếtlà tìm tôi đây. Nếu như cô thích dáng người tốt, cũng có thể tìm tôi… Đương nhiên, nếu cô thích người có tiền, hình như cũng có thể tìm tôi….”

Tôi…. mồ hôi tuôn như thác….

Giang Ly cảm thấy không bình thường, vì thế lại bổ sung thêm mộtcâu: “Đương nhiên, tôi sẽ không ép cô.”

Để giữ cho thần kinh của bản thân không bị hỏng mất, tôi may ra chỉ có thể ngồi tại chỗ từ từ nhắm mắtlại giả câm giả điếc.

Tôi pháthện mấy ngày gần đây Giang Ly đặc biệtlắm mồm, cũng không hiểu là hắn bị cái gì kích thích.

Lúc này tôi đang ngồi trên xe Giang Ly. Vốn trong các phương án mà chúng tôi thương lượng không có cái đoạn Giang Ly đưa tôi đi làm như thế này, nhưng mà chuyên gia Giang Ly nghĩ đến quần áo của hắn sau này đều do tôi giặtnên cao hứng lên liền chở tôi đi, dù sao cũng thuận đường. Bản thân tôi vốn không hề gì, chuyện chiếm tiện nghi làm gì có ai không cầu mong chứ. Chỉ là tôi không hiểu lắm, lúc Giang Ly đưa tôi đến cửa công ty, đã là tám giờ năm mươi lăm rồi, hắn không sợ đi muộn sao?

Vì vậy tôi tốtbụng hỏi hắn: “Anh đi muộn thì làm sao bây giờ?” Giang Ly dửng dưng mà đáp: “Tôi còn không lo, cô lo cái gì!” Nói cái kiểu gì vậy!

Tôi vốn vừa mới cảm thấy cái tên Giang Ly này cũng có điểm tốt, nhưng những lời này đã khiến những ý niệm trong đầu tôi bị tiêu diệthoàn toàn. Đùa hay sao, hắn có tốtcái p, hắn chính là quái thai, biến thái, tâm hồn đen tối, không chuẩn mực lại còn luyến đồng…. (khốn nạn, tôi đang nói cái gì đây thế này  %%##%)

Chương 25: Im lặng nha im lặng

Tôi vừa mới bước vào cửa công ty, đã có người gọi tôi từ phía sau. Nhìn lại, thì ra là Lý Mẫn. Tôi đứng lại chờ cô ta, mà đằng sau cô ta, lập tức xuấthiện bóng dáng của kẻ mà tôi không muốn nhìn thấy nhất.

Tôi theo lời Giang Ly nói, ổn định vị trí, hếtsức lạnh lùng mà liếc nhìn qua Vu Tử Phi mộtcái, sau đó cùng Lý Mẫn sóng vai bước về phía thang máy.

Lý Mẫn không có nhận ra đằng sau có người, cũng không pháthiện ra sự khác thường của tôi, bởi vì tấtcả tinh lực của cô ta đều đã tập chung tại mấy chuyện bátquái rồi.

Lý Mẫn bước theo tôi, ái muội cười nói: “Thư ký Quan, người vừa rồi đưa cô đi làm là bạn trai cô?”

Tôi cười cười, đáp: “Là ông xã.”

Lý Mẫn chớp chớp đôi mắtto, trên mặtcó chúthâm mộ: “Xe của ông xã cô thật là đẹp nha.”

Tôi lễ phép mà cười cười: “Chắc là vậy.” Nói thật, tôi cũng không có nhìn kỹ xe của hắn lắm, chỉ biếtđó là mộtchiếc BMWs, màu trắng. Bởi vì đó là mộtchiếc xe khá hợm hĩnh, cho nên lúc đầu tôi kếtluận, Giang Ly vốn là mộtkẻ hợm hĩnh. Sau đó mới pháthiện, hắn so với mộtkẻ hợm hĩnh còn khó hầu hạ hơn.

Lý Mẫn cười nói: “Ông xã nhà cô tốtvới cô thiệtnha.”

Đùa hay sao, hắn mà tốtvới tôi? Cô mà biếthắn đã làm cái gì với tôi, không chừng cô sẽ đem những lời này nuốttrở lại!

Đương nhiên là, nghĩ đến phía sau chúng tôi còn có mộtcặp mắtphức tạp đang nhìn, hơn nữa tôi cũng thực sự không có can đảm nói xấu Giang Ly sau lưng hắn (mặc dù cái này cũng không tính là nói xấu), nhưng Giang Ly là mộttên biến thái, hắn mà biết, không biếtsẽ bắtnạttôi như thế nào. Vì vậy, tôi thản nhiên nở mộtnụ cười nói: “Đấy là nghĩa vụ của anh ấy.” Muốn bốc phét, kỳ thực tôi còn có vẻ lành nghề.

Nói đến đây, ánh mắtLý Mẫn nhìn tôi đã có chútsùng bái rồi….

Ba người chúng tôi cùng bước vào thang máy. Trong thang máy, tôi từ đầu đến cuối vẫn ngẩng đầu, nhìn không chớp mắt, đến liếc cũng không thèm nhìn Vu Tử

Phi mộtcái, mà vô cùng bình tĩnh cùng Lý Mẫn nói chuyện. Giang Ly nói, thua người chứ không thua trận, nhấtđịnh phải dùng khí thế để áp đảo quân địch!

Tôi pháthiện Giang Ly nghiễm nhiên trở thành quân sư quạtmo của tôi, mặc dù tâm lý hắn có chútbiến thái, nhưng chỉ số thông minh thì không cần phải bàn.

Từ trong thang máy bước ra, tôi thở phào nhẹ nhõm. Bấtluận nói thế nào, hôm nay không có mấtmặt. Đây là lần đầu tiên sau bốn năm tôi cùng Vu Tử Phi chia tay.

…..

Hôm nay cấp trên của tôi thoạtnhìn rấtmệtmỏi, chắc là tối qua vận động quá mức rồi!

Vương Khải nhìn thấy tôi, tinh thần cũng lên cao mộtchútchào hỏi với tôi, sau đó lại hỏi: “Cô có khỏe không?”

Tôi bị câu hỏi của hắn làm cho chẳng hiểu làm sao: “Tôi có gì không khỏe sao?”

Vương Khải lắc đầu, khuôn mặtvô cùng thống khổ: “Quan Tiểu Yến, tôi thực sự đánh giá cao chỉ số cảm xúc của cô đấy! Ngày hôm qua cô thấthồn lạc phách cứ như ngày tận thế sắp đến tới nơi rồi ý, tôi còn tưởng rằng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, không ngờ hôm nay cô vẫn vui vẻ sung sướng như vậy, hại tôi mất cả đêm thao thức đau lòng!”

Tôi cảm thấy hắn bắtđầu bốc phét, nên dũng cảm mà vạch trần hắn: “Anh ngày hôm qua không chừng cũng mỹ nữ nào đó tiêu dao khoái hoạtđi, làm gì có thời gian mà nghĩ đến tôi, anh cho tôi là kẻ ngu à?”

Vương Khải lập tức trưng ra vẻ mặtthề non hẹn biển, trong giọng nói còn mang chútthấtvọng: “Tôi nói đều là thật, tối hôm qua tôi còn gọi điện thoại cho cô, bị cô cúp máy.”

Tôi: “Càng nói càng không có bài bản, anh gọi cho tôi lúc nào? Sao tôi lại không biết?”

Vương Khải: “Làm sao lại như vậy, Tiểu Yến Yến, cô rấtvô lương tâm!”

Tôi bị hắn làm cho có chútbực mình: “Được rồi, được rồi, tôi muốn làm việc, phiền Vương tổng anh nói chuyện công việc đi.”

Vương Khải cũng không có ý buông tha, lấy điện thoại di động bức tôi nhìn nhật ký cuộc gọi của hắn, tôi không nhìn, hắn lại dùng thân phận cấp trên ra lệnh cho

tôi, lại còn tuyên bố sẽ trừ lương của tôi. Thiện tai, sao tôi đi đến đâu cũng bị người ta bắtnạtvậy?

Tôi liếc mắtnhìn nhậtký cuộc gọi của hắn, pháthiện đúng là buổi tối hôm qua lúc chín giờ hắn có gọi cho tôi thật, nhưng mà quái lạ. Tôi đành lấy di động của mình ra xem mộtchút, oa. khốn, xong đời rồi, trong nhậtký điện thoại của tôi cũng có mộtcuộc gọi như vậy, Vương Khải quả thậtđã gọi điện thoại cho tôi vào tối hôm qua. Nhưng mà….. tôi làm sao mộtchútấn tượng cũng không có nha?

Nhậtký cuộc gọi hiển thị là chín giờ mười phút, hôm qua buổi tối lúc chín giờ mười phút… tôi đang tắm rửa.

Được rồi nếu di động của tôi không bị chập mạch——đương nhiên cho dù nó bị chập mạch cũng không thể tự mình cúp điện thoại ——như vậy nhấtđịnh chính là Giang Ly làm rồi. Nhưng mà hắn tự dưng cúp điện thoại của tôi làm chi, hắn đang mưu đồ cái gì vậy?

Vương Khải lúc này đang dựa vào trên ghế tức tối lẩm bẩm: “Chó cắn Lã Động Tân mà, lòng tốtlại hóa thành lòng lang dạ thú, trên thế gian này luôn có một đám người như vậy, bọn họ ích kỷ, bọn họ vô lương tâm, bọn họ đối đãi với thủ trưởng của mình lạnh lùng như mùa Đông vậy ~~~~ “

Tôi rùng mình hai cái, cắtđứtlời nói của hắn: “Xin lỗi nhé, hôm qua…. hôm qua tâm trạng không tốtlắm, cho nên quên mất.”

Vương Khải hiển nhiên không muốn nghe tôi giải thích: “Bóp vai cho tôi, tôi liền tha thứ cho cô.”

Tôi mới không thèm mua việc vào người: “Vương tổng, nể mặttôi làm việc cần cù như vậy, phiền anh nói chuyện chính sự với tôi đi? Hôm nay buổi sáng mười giờ, anh có mộtcuộc họp, xế chiều…”

Vương Khải khoátkhoáttay, giống như hữu khí vô lực mà nói: “Hôm nay có thể không nói chuyện công việc được hay không?”

Tôi nhìn vẻ mặtnhư sắp chếtcủa hắn, cũng có chútmềm lòng, dù sao chếtở trên bàn công tác, cũng chẳng phải là chuyện tốtđẹp gì. Vì vậy, tôi hỏi: “Vậy thì nói chuyện gì?”

Vương Khải suy nghĩ mộtchút, nói: “Nếu không…. chúng ta đi ra ngoài chơi đi?”

“Hả? “Tôi ngây ngốc, đi ra ngoài chơi? Vậy mà hắn cũng nghĩ ra! Nhưng mà nhìn ánh mắttràn ngập mong đợi kia của hắn, tôi lại cảm thấy không nỡ nhẫn tâm

nói không. Dù sao với tình trạng bây giờ của hắn, cũng không làm việc được, vậy thì cứ ra ngoài chơi đi. Huống chi ông chủ cầm đầu đi trốn việc, tôi cũng không cần lo lắng sẽ bị chộp. Nghĩ đến đây, tôi gậtđầu, trốn việc mà vẫn được đài thọ, ngu gì không trốn.

Vương Khải thấy tôi đồng ý, độtnhiên từ trên ghế “nhảy tótlên”. không sai, chính là “nhảy tótlên”. Động tác này của hắn có thể nói là vô cùng nhanh nhẹn, nhanh nhẹn đến mức con thỏ cũng phải xấu hổ. Sau đó hắn lách qua bàn làm việc, kéo lấy cổ tay của tôi đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Chúng ta đi chơi cái gì? Đi bơi? Bowling? Cô có biếtđánh goflkhông vậy…”

Tôi khiếp sợ nhìn bộ dáng tinh thần phơi phới của hắn, chỗ nào có nửa điểm suy yếu?

Cả nhà hắn chứ, lại bị hắn dắtmũi rồi!

….

Tôi cùng Vương Khải bị vấn đề “Đi đâu chơi” làm nảy sinh tranh chấp kịch liệt, hai bên đều không nhượng bộ, đàm phán lâm vào tình trạng nguy hiểm. Bởi vì tôi kiên trì bấtkhuấtngoan cường không ngừng, cuối cùng Vương Khải cũng thỏa hiệp, đáp ứng tôi đi công viên trò chơi.

Hắn vẫn còn không phục mà bổ sung mộtcâu: “Tiểu Yến, cô thậtsự không làm cho người ta thích được.”

Không lâu sau, hắn lại cười hì hì mà nói với tôi: “Nghe nói trong mấy bộ phim trên TV, bạn trai bạn gái hẹn hò cũng thích đi công viên trò chơi.”

Sau khi tôi và Vương Khải quyếtđịnh đi công viên trò chơi, định đi đến siêu thị mua hai bộ quần áo đơn giản ——chủ yếu là mặc đồ này ở trong công ty để dọa người là đủ rồi, nếu mặc đồ công sở mà đi vào công viên chơi trò chơi, thì nhất định sẽ thành chuyện lạ.

Đương nhiên, tiền mua quần áo là Vương Khải chi, ai bảo hắn khởi xướng vụ này làm gì.

Nguyên tắc vốn là ưu tiên lãnh đạo, tôi giúp Vương Khải mua mộtbộ quần jean, T shirtcùng giầy thể thao trước, bộ đồ kia khoác lên trên người hắn, không chỉ có đẹp trai, mà còn có mộtloại… lưu manh. Có lẽ là bởi vì quen biếthắn, có lẽ là bởi vì quả tóc hỗn tạp của hắn, tóm lại mặc kệ hắn mặc cái gì, tôi đều cảm thấy mộtthân khí chấthèn mọn của hắn là vô cùng xuấtchúng, hơn nữa khó có thể che dấu.

Vương Khải lôi tôi đến mộtcửa hàng cao cấp độc quyền, chỉ vào mộtbộ trang phục nữ trong gian trưng bày, bảo tôi thử xem. Sở dị nhấn mạnh là của nữ. là

bởi vì còn có mộtbộ đồ nam tương ứng, đây là hai bộ đồ tình nhân, từ T-shirt đến quần Jean, cả mũ và giầy nữa, chỉ còn thiếu mỗi đôi tấtnữa thôi là đủ bộ.

Chẳng qua bộ đồ nữ này quả thực rấtdễ nhìn, tôi vừa than thầm thưởng thức của Vương Khải so với khí chấtcủa hắn có xuấtchúng hơn mộtít, vừa mang quần áo chạy vào gian thử đồ.

Từ gian thử đồ đi ra, tôi nhìn mình trong gương, nhấtthời cảm thấy bản thân như trẻ đi vài tuổi, làm cho tâm tình tôi tốthơn.

Đang mải suy nghĩ, hắn độtnhiên từ phòng thay đồ nhảy ra, bộ đồ lúc này đã bị thay ra. Lúc này thứ hắn mặc, chính là bộ đồ trên người tôi… kiểu của nam.

Tôi trừng mắtliếc hắn mộtcái: “Anh đùa phải không?”

Vương Khải uốn éo lắc qua lắc lại trước gương, nói: “Tôi thấy bộ này trông rất đẹp mắt, liền thay vào…. Nhìn cái gì mà nhìn, bộ đồ này là tôi nhắm trước còn gì.”

Tôi phátnản: “Được rồi, tôi đi đổi bộ khác.”

Vương Khải cười ha hả mà nói: “Được thôi, bộ này đã trả tiền rồi, mua lại bộ khác cô tự mình bỏ tiền đi.”

Tôi: “…..”

Đơn giản, dứtkhoát, nhưng, cực kỳ, độc ác!

Ông trời ơi, tôi rốtcục đã mấthếthy vọng với thế giới này! Chẳng nhẽ người tốt trên đời này chếthếtrồi hay sao ….

Nghĩ lại tôi vốn là mộtkẻ không câu nệ tiểu tiết(tự mình đổ mồ hôi), kiên trì lấy kinh tế làm đường lối trung tâm, nên lần này tôi nhẫn, không phải là mấy bộ quần áo giống nhau sao, ai thèm quan tâm cơ chứ!

Vương Khải trong ấn tượng của tôi, là mộtkẻ hay thích đùa giỡn, cho nên đối với trò hề này của hắn, tôi cũng không cảm thấy xấu hổ, hay là không thoải mái, dù sao đừng quá đáng là được. Đương nhiên tôi cũng không lo hắn sinh lòng ái mộđốivớitôi,khôngkháchkhímànói,tôibiếtbảnthânnặngnhẹbaonhiêu, huống hồ lúc ở Maldives, cái lý luận cũ rích “Nghĩ thông suốtrồi” của hắn cũng làm cho tôi hoàn toàn yên lòng. Đương nhiên mộtđiểm quan trọng nhấtchính là, cái tên Vương Khải này, chỉ muốn trêu đùa phụ nữ, không phải là người sẽ yêu thương phụ nữ, cho nên tôi tình nguyện tin tưởng thế giới đến ngày tận thế, cũng nhấtđịnh không tin Vương Khải sẽ động tâm với phụ nữ….

Đương nhiên hắn có động tâm với đàn ông hay không thì không nằm trong phạm vi nghiên cứu của tôi rồi….

Lúc này Vương Khải cười ha hả mà dẫn tôi chạy về hướng công viên trò chơi, vẻ mặthắn vui vẻ tung tăng như là hận không thể đem toàn bộ thế giới lậttung lên vậy, làm cho tôi lại mộtlần tưởng rằng cái kẻ ốm đau bấtmãn buổi sáng kia chỉ là ảo giác.

Chương 26: Giang Ly bắt nạt tôi…

Có trò chơi ắtcó người chơi. Trong những người chơi trò chơi phân làm hai loại, có những người chơi, dù chơi cái gì cũng có thể chơi rấtnhiều kiểu, mà có những người, là cái gì cũng chơi hếtsức phấn khởi, bấtdiệc nhạc hồ.

Vương Khải hiển nhiên thuộc về loại người thứ hai. Tôi cảm thấy thậtquái lạ. bạn nói xem mộtông lớn hai mươi tám tuổi rồi, lại ở trong công viên chơi đùa như mộtđứa học sinh tiểu học, ai không biếtlại tưởng hắn bị thiểu năng trí tuệ không chừng. Càng huống chi, lúc trước kẻ phản đối đi công viên trò chơi là hắn, nhưng mà nhìn hắn bây giờ cái dạng này, cứ như là trên thế giới này chẳng có chỗ nào chơi vui hơn công viên trò chơi ấy, thiện tai.

Bởi vì mỗ lãnh đạo quá hăng hái, chúng tôi chơi đùa ở công viên trò chơi tới khi gần đóng cửa mới tính ngừng lại.

Vương Khải từ trên Bánh xe khổng lồ nhảy xuống, cười ha hả mà hỏi tôi: “Tiểu Yến, chúng ta đi ăn cái gì đi?”

Vương Khải nói tôi mới nhớ, tôi vỗ trán, nhớ ra: “Nguy rồi, tôi còn phải về nấu cơm cho Giang Ly… Bây giờ mấy giờ rồi?”Tôi vừa nói, vừa lục điện thoại trong túi.

Giọng điệu của Vương Khải có điểm khinh thường: “Năm giờ bốn mươi….Không phải chỉ mộtbữa cơm sao, cô báo với anh ta mộttiếng là được.”

Tôi gậtđầu đáp lời, đang muốn gọi điện về cho Giang Ly, nhưng lại pháthiện không thấy di động đâu cả…. Tôi rõ ràng nhớ kỹ, tôi để di động ở trong túi quần cơ mà.

Vương Khải thấy tôi không nghe mà chỉ lục lọi trên người, liền hỏi: “Sao vậy sao vậy?”

Tôi mặtnhư đưa đám nói: “Mấtdi động rồi.” Chủ yếu chính là, tôi không nhỡ rõ số của Giamg Ly…

Vương Khải vỗ vỗ vai tôi, giựtdây nói: “Mấtthì mất, hôm nay cô mới được ra ngoài chơi mộtchút, anh ta chắc không vì mộtbữa cơm mà cãi nhau với cô chứ?”

Tôi cảm thấy những lời này không thể áp dụng, lần trước Giang Ly chính là bởi vì mộtbữa cơm mà làm loạn lên đòi ở riêng với tôi. Mặc dù hắn đã đáp ứng tôi sẽ không tùy tiện ở riêng, nhưng điều kiện tiên quyếtchính là, tôi cũng không được tùy tiện không cho hắn ăn cơm

Vương Khải nhìn thấy vẻ mặtkhó xử của tôi, đành rầu rĩ nói: “Được rồi được rồi, bây giờ tôi đưa cô về.”

Tôi gậtđầu, chỉ có thể như vậy thôi, tên Giang Ly kia vốn là mộttên biến thái, xem như tôi sợ hắn rồi.

Vương Khải thâm sâu mà nói mộtcâu: “Tiểu Yến, cô ở nhà chả có chútđịa vị nào cả.”

Tôi khóc, ngay cả anh cũng đã nhìn ra!

Vương Khải lại cười hắc hắc nói: “Không bằng bỏ quách ông xã nhà cô cho rồi, tìm đến tôi nương tựa đây này?”

Tôi nhướn mắt, đối với cái thể loại cợtnhả này của Vương Khải đã hoàn toàn miễn dịch rồi.

….

Công viên trò chơi cách nhà tôi khá xa, mấtgần mộttiếng đi xe, hơn nữa phải đi qua mấy nútthắtgiao thông đông đúc. Bởi vậy chúng tôi liên tục bị kẹtxe, tắc đường, gần hai giờ liền, mới đến dưới nhà tôi.

Tôi nhảy xuống xe. vẫy tay chào Vương Khải mấy cái, vừa định bước lên lầu. Song, lúc này, tôi lại nhìn thấy Giang Ly.

Hắn đang xách mộttúi đồ, từ phía ngoài bước vội trở về, vừa lúc cũng đang muốn lên lầu. Tôi nhìn thấy hắn, xấu hổ cười cười, hướng hắn chào hỏi một tiếng: “Thậtlà khéo….”

Còn chưa chờ Giang Ly nói chuyện, Vương Khải đã bước từ trên xe xuống. Hắn đi tới trước mặtđưa mộtcái túi cho tôi, cười nói: “Quần áo của cô.”

Tôi nhận lấy, nhìn hắn nặn ra mộtnụ cười: “Hôm nay cám ơn anh nhé.” Dù sao tôi cũng là trốn việc mà vẫn ăn lương.

“Không sao, hôm nay cô phục vụ làm cho tôi rấthài lòng.”Vương Khải vừa nói, nhe răng nhếch miệng cười với tôi mộtcái.

Mặttôi tràn ngập hắc tuyến mà chếtđứng tại chỗ, không biếtlàm sao cho phải.

Lúc này Giang Ly mặtkhông chútthay đổi mà đem tôi cùng Vương Khải từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên tới tới lui lui mà đánh giá mộtlượt, sau đó mặt vẫn không chútthay đổi như cũ mà ném ra mộtcâu: “Đi thôi, hôm nay anh nấu cơm.”

Tôi lập tức bị những lời này dọa cho sợ đến hồn phi phách tán, đững sững tại chỗ không nhúc nhích.

Giang Ly đến lông mày cũng không thèm nhíu, lôi tôi lên lầu.

Tôi cảm thấy Vương Khải nhấtđịnh sẽ thấy kỳ quái, Giang Ly đã bằng lòng nấu cơm rồi, tôi tại sao vẫn còn không vui?

Hắn sẽ không hiểu được, vĩnh viễn không hiểu được. Bởi vì hắn chưa từng trải qua, cho nên hắn vĩnh viễn sẽ không có cách nào hiểu được… Thực tiễn chính là thước đo duy nhấtđể kiểm nghiệm chân lý, những lời này của Mác đại gia nói mộtđiểm cũng không sai.

Giang Ly đem tôi kéo về nhà, quăng mấy túi đồ lên bàn nước, sau đó quăng tôi lên ghế sô pha. Tôi co lại trên ghế, cười hi hi, nghĩ muốn giải thích mộtchút, nhưng mà lại không biếtbắtđầu từ đâu.

Giang Ly nhíu mày mộtchút, có chútthích thú mà nói: “Đồ đôi? Ngay cả giày cũng giống nhau?”

Tôi run run mộtchút: “Cái kia… ha ha, ha ha ha ha….”

Giang Ly dựa vào trên ghế, thâm sâu mà nói: “Cô quyến rũ ai không liên quan đến tôi, nhưng mà tại sao hếtlần này tới lần khác lại là hắn?” Hắn vừa nói, vừa vuốtvuốtbả vai.

Được rồi, tôi rấthiểu tâm tình lúc này của Giang Ly, dù sao đối với mộtkẻ động mộtchútlà nói hắn là X vô năng, hắn đương nhiên không có hảo cảm là đúng.

Bây giờ, là lúc tôi biểu thị lòng trung thành. Vì vậy tôi chân chó* mà bước đến phía sau, vừa xoa bóp bả vai cho Giang Ly, vừa giải thích: “Chuyện này tương đối phức tạp, mộtlúc không thể nói rõ, tóm lại tôi cùng Vương Khải không có bấtcứ quan hệ nào.” Ngoại trừ quan hệ làm thuê.

*nịnh bợ, xun xoe

Giang Ly nhíu mày nói: “Vậy có điểm cô có thể giải thích rõ ràng, hôm nay tại sao không nói mộttiếng mà đã rời khỏi công ty? Dù sao cô cũng nên gọi điện thoại báo mộttiếng chứ? Cho dù cô không gọi điện thoại thì lúc tôi gọi cô cũng phải nghe chứ?”

Tôi buông tay, bấtđắc dĩ mà nói: “Di động của tôi mấtrồi.”

Giang Ly sửng sốt, không nói tiếng nào…. Tôi tưởng rằng hắn sẽ cười nhạo tôi ngu.

Ngay sau đó Giang Ly liền yên ổn hưởng thụ sự xoa bóp của tôi, mộtlátsau, mới độtnhiên nói: “Cô phục vụ làm cho tôi rấthài lòng.”

Thiện tai, anh học ai không học, lại đi học cái tên Vương Khải mấtnếtkia làm gì.

Chiếm được sự tán thành của Giang Ly, tôi thở phào nhẹ nhõm mộtchút, sau đó cẩn thận mà hỏi: “Như vậy, bây giờ tiểu nhân tôi có thế đi nấu cơm cho anh được chưa?”

Giang Ly nhắm mắtlại, vung tay lên, đi đi.

Vì vậy tôi xách mấy túi đồ trên bàn nước, điên cuồng mà chạy trối chếtvào nhà bếp.

Tôi pháthiện đời tôi quả thậtkhông bằng mộtcái chén, ngay cả muốn làm cơm cho Giang Ly, cũng phải dỗ dành hắn xong, hỏi hắn có được hay không.

Buổi tối, tôi bừng bừng hưng phấn mà báo cáo thành quả chiến đấu ngày hôm nay của tôi với Giang Ly, trọng điểm chính là thổi phồng lên mộtchútphong cách cùng khí khái không kiêu ngạo không siểm nịnh, oai phong lẫm liệtcủa tôi khi đối mặtvới Vu Tử Phi. Đương nhiên còn muốn thỉnh giáo chỉ thị của Giang quân sư cho bước tiếp theo.

Giang Ly lúc này đang ngồi trước máy tính nhìn cái gì đó, hắn nghe xong báo cáo của tôi, hướng tôi vẫy vẫy tay. Vì vậy tôi tiến đến trước màn hình máy tính của hắn.

Tôi nhìn chằm chằm trang web kia mộtlát, nói “Trang web này nhìn rấtquen nha, hình như đã gặp qua ở đâu rồi thì phải.”

Giang Ly sửng sốtmà liếc mắtnhìn tôi mộtcái: “Đây chính là blog của cô.” Tôi: “Oh, là blog của …Chờ mộtchút, anh làm sao biếtđây là blog của tôi?”

Giang Ly lại hỏi mộtđằng đáp mộtnẻo: “Mấy thứ linh tinh trong blog của cô đúng là trình độ của học sinh tiểu học.”

Này!

Hắn còn nói thêm: “Trong vòng mộttháng gần đây, lượtview của blog cô là năm lượt, trong đó có bốn lần là đến từ cùng mộtđịa chỉ IP.”

Tôi mù mịt: “Sau đó?”

Giang Ly: “Sau đó tôi tìm hiểu nguồn gốc, pháthiện người sử dụng địa chỉ IP này, tên là Vu Tử Phi.”

Tôi không nói gì.

Giang Ly giương mắtnhìn tôi mộtchút, nói: “Chồng trước của cô, có phải tên là Vu Tử Phi hay không?”

Tôi lau mồ hôi, Giang Ly anh thậtkhông hổ danh là cao thủ ăn thịtngười. Nhưng mà tôi có chútthắc mắc: “Giang Ly anh rốtcuộc muốn làm gì?” Giang Ly môi mỏng khẽ mở, phun ra mấy chữ: “Diễn ân ái.”

Tôi run run mộtchút, còn chưa kịp phản ứng lại, hắn đã đăng nhập vào trang điều khiển của blog. Sau đó tôi khiếp sợ mà lay lay hắn: “Anh anh anh anh anh… Anh làm sao có thể đăng nhập vào blog của tôi?”

Giang Ly liếc tôi nhìn như nhìn mộtkẻ ngu ngốc, thản nhiên mà nói: “Nếu trộm tài khoản của cao thủ, có lẽ sẽ có mộtchútphiền toái, nhưng mà trộm của kẻ ngu ngốc, thì dễ như trở bàn tay.”

Rấtrõ ràng, tôi chính là cái đứa ngu ngốc trong miệng hắn, hoặc là mộttrong những đứa ngu ngốc. Vì vậy, tôi phátđiên đây, tôi phẫn nộ đây, tôi kéo lấy áo Giang Ly, đau đớn mà nói: “Tôi van anh! Chuyện ăn trộm tài khoản hèn hạ như vậy anh đừng có phạm phải được không? Anh đừng có lặp đi lặp lại chuyện làm mới lại hạn sử dụng đạo đức của mình!”

Giang Ly chậm rãi bỏ tay của tôi ra, khóe miệng cong lên: “Tôi cũng vì muốn tốt cho cô thôi, nếu như để cô tự mình quản lý blog, rấtkhó có thể cho anh ta biết chúng ta rốtcuộc ân ái bao nhiêu.”

Tôi cả giận mà nói: “Chúng ta mộtchútcũng không ân ái.”

Giang Ly vẫn bình chân như vại đáp: “Không sao, dù sao cô chẳng qua là vì muốn ngẩng đầu lên trước mặtngười yêu cũ, đóng giả mộtchútcũng không sao.”

Tôi vò vò đầu, pháthiện ra lời hắn nói có vẻ như cũng có chútđạo lý. Vì vậy tôi chỉ thỏa hiệp mà nói: “Như vậy, để chính tôi chuẩn bị là tốtrồi, không dám phiền đến Giang đại tiên anh.” Cho dù anh đã chuẩn bị rồi, tôi cũng muốn tự mình sửa lại!

“Muộn rồi,” Giang Ly vừa nói, tặng kèm cho tôi mộtnụ cười điên đảo chúng sinh, “Tôi đã sửa lại mậtkhẩu.”

Tôi: “….”

Vì vậy sau đó trong mộtthời gian dài, tôi đều lấy thân phận du khách đi thăm blog của chính mình. Bà nội nó chứ, tôi cảm thấy sinh mệnh của tôi quả thực là vô hạn trớ trêu, tương lai của tôi thậtsự là mộtmảnh hắc ám.

….

Trước khi chuẩn bị đi ngủ, lúc tôi đang ngồi tưởng niệm cho cái điện thoại di động của mình, độtnhiên nhớ tới sự kiện Vương Khải nói tôi cúp điện thoại buổi sáng. Vì vậy, tôi lời lẽ chính nghĩa mà chấtvấn Giang Ly: “Giang Ly, tối hôm qua Vương Khải gọi điện thoại cho tôi, tại sao anh lại cúp máy?”

Giang Ly đáo: “Không phải cô đang tắm rửa sao, hơn nữa cái tên kia thậtđáng ghét.”

Xem ra cái câu “ông xã X vô năng” kia của Vương Khải thực sự đã tổn thương nặng nề đến tâm hồn của Giang Ly.

Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy không ổn cho lắm: “Lúc tôi tắm rửa xong, sao anh không nói với tôi.”

Giang Ly cây ngay không sợ chếtđứng: “Tôi quên mất.” Tôi: “Này, nếu anh ta có chuyện gì thì sao?”

Giang Ly khinh thường nói: “Chẳng qua chỉ là mộtngười bạn trên mạng, có thể có chuyện gì quan trọng?” Giang Ly vẫn cho rằng Vương Khải chỉ là bạn trên mạng của tôi, mà mấy ngày hôm nay lúc hắn đến đón tôi cũng không có gặp qua Vương Khải. Vốn tôi nghĩ định nói cho hắn, Vương Khải giờ là cấp trên trực tiếp của tôi, chẳng qua suy nghĩ mộtchút, chuyện này hình như cũng không can hệ gì đến hắn, nói ra không chừng còn có thể bị hắn cười cho thối mũi.

Giang Ly thấy tôi không nói gì, lại hỏi: “Cô không phải thậtsự có cái gì với tên kia chứ? Tôi bảo này, cô cũng đói quá ăn quàng hả, thằng nhóc kia vừa nhìn đã biếtchẳng phải hạng tốtđẹp gì.”

Tôi cảm thấy đây chính là lúc sức quyến rũ của chính mình được phô bày rồi, vì vậy hai tròng mắtcũng không thèm chớp lấy mộtcái mà ba hoa nói: “Tôi đây cũng đâu có cách nào khác, anh ta cứ quẩn quítlấy tôi, anh nói xem có phải thật kỳ quái, tại sao có nhiều trai đẹp tính thủ hướng bình thường cứ như ruồi bu lại xung quanh tôi vậy, phiền chếtđi được!”

Giọng nói của Giang Ly thong thả mà lướtqua: “Đại khái là do cô trông giống phân trâu quá chăng.”

Tôi: “….”

Tôi xoay người đưa lưng về phía hắn, không nói câu nào nghẹn ngào đông cứng lại. Ngủ ngủ !

Lúc này, Giang Ly lại nói thêm: “Tóm lại, chính cô tự giải quyếtổn thỏa.” Tôi tức giận mà trả lời: “Không nhọc ngài hao tâm tổn trí.”

Giang Ly: “Nếu như cô bị người ta bán đi thì chẳng phải tôi lại phải đi chuộc lại.”

Giang Ly: “Đương nhiên kỳ thậtmộtbãi phân trâu cũng không đáng giá bao nhiêu tiền.”

Tôi: “….”

Chương 27: “Diễn ân ái”

Buổi sáng tôi đang ngồi trước gương sửa sang lại dung nhan, Giang Ly độtnhiên nói: “Cô đem tóc vấn lên.”

Tôi nhấtthời không nghe rõ hắn muốn nói cái gì: “Hả?”

Giang Ly lấttừ trong ngăn kéo bàn trang điểm ra mộtcái kẹp, lại lặp lại mộtlần nữa: “Vấn tóc lên.”

Tôi: “Làm gì?”

Giang Ly dùng cái kẹp nhỏ gõ vào đầu tôi, nói: “Đương nhiên là có việc cần, nhanh lên mộtchút, nếu không cô sẽ muộn.”

Tôi đành ngoan ngoãn nghe lời, vấn tóc lên.

Sau đó, Giang Ly đi tới phía sau tôi, cầm cái kẹp hung hăng kẹp vào sau gáy tôi mộtcái….

“A—- đau quá—” Tôi bi thảm kêu lên mộttiếng, che cổ, quay đầu trợn mắtnhìn hắn. “Anh định làm cái gì?!”

Giang Ly vô tội nói: “Diễn ân ái nha.”

Tôi: “Diễn ân ái cái con khỉ, anh rõ ràng là đang mưu sáttôi!”

Giang Ly nghiêm trang mà nói: “Lúc ân ái xong sẽ có dấu vết, cô phải diễn chính là cái này.”

Tôi lặng đi mộtchút, lập tức hiểu ra ý tứ của hắn, sau đó mặtliền kỳ quái nóng lên. Cái kia…. mọi người chắc cũng hiểu cả rồi?

Giang Ly ngắm nghía mặttôi mộtchút, âm dương quái khí* nói: “Không ngờ cô cũng biếtthẹn thùng.”

*quái dị

Thiện tai, bà đây còn là con gái nhá! Hơn nữa tôi còn chưa có cùng người khác ân ái bao giờ ….

Lúc này, Giang Ly đẩy tay của tôi ra, chuẩn bị ở sau gáy tôi “động thủ” lại một lần, tôi vẫn gắtgao ôm lấy cổ không buông. Vì vậy, hắn hù dọa tôi: “Cô nếu không phối hợp, tôi chỉ còn cách dùng miệng cắn.”

Được rồi, so với việc bị Giang Ly cắn, tôi vẫn chọn bị kẹp vài cái đi, dù sao cũng không chếtngười.

Vì vậy tiếp đó, trong phòng thậtlâu vẫn quanh quẩn tiếng kêu thảm thiếtcủa mỗnữ.

Chờ Giang Ly làm nhiệm vụ ngược đãi xong, tôi vẫn còn có chuyện chưa hiểu lắm: “Giang Ly, sao anh chỉ kẹp phía sau mà không kẹp phía trước vậy?”

Giang Ly: “Bởi vì phía sau chính cô cũng không nhìn thấy, đồ ngốc.”

Hiểu rồi, thì ra kịch bản là như thế này: gáy tôi có “dấu vếtân ái”, chính tôi cũng không biết, vì thế hôm nay tôi mới ngốc nghếch mà vấn tóc lên, sau đó vui vẻ tung tăng mà chạy đi làm… Nhưng mà như vậy chẳng phải sẽ có rấtnhiều người thấy sao? Như thế rấtdọa người nha….

Vì vậy tôi nói với Giang Ly thắc mắc của mình, Giang Ly điềm nhiên mà nói cho tôi biết: “Đúng vậy, không phải bây giờ cô mới nghĩ ra đấy chứ?”

Tôi, bi thống gần chết.

Nhưng mà trong lòng tôi vẫn còn chưa yên : “Nếu hôm nay tôi không gặp Vu Tử Phi thì làm thế nào?”

Giang Ly hếtsức thản nhiên mà đáp: “Nếu thế thì ngày mai tiếp tục, sớm muộn gì mà chả có ngày cô đụng phải anh ta!”

Lậtbàn, đây là cái chủ ý quái quỷ gì!

Bởi vì kiệttác của Giang Ly, buổi sáng lúc tôi đi làm thiếu chútnữa đến muộn. Mặc dù tôi “không biết” trên có mình có “dấu vết”, nhưng mà tôi thậtsự không thể biểu diễn xuấtsắc được như Giang Ly, cho nên vừa bước vào cửa lớn của công ty đã chộtdạ, đầu vẫn cúi gằm.

Sau đó, lúc tan ca buổi tối, Giang Ly nói cho tôi biết, cúi đầu, chỉ làm “dấu vết” kia càng thêm rõ ràng mà bại lộ trước tầm mắtcủa mọi người mà thôi. Lúc ấy, tôi ngay cả tư tưởng liều chếtcũng có.

Chuyện kể rằng lúc tôi cúi đầu bước vào phòng làm việc của Vương Khải, muốn hỏi xem lãnh đạo có chỉ thị mới nhấtnào không. Lúc này Vương Khải đang nhàn nhã mà tựa vào ghế xem báo, trong tay bưng mộtcốc cà phê độc hại, làm bộ làm tịch mà uống.

Làm thư ký của hắn, tôi hếtsức có trách nhiệm mà nhắc nhở hắn: “Vương tổng, hôm nay việc cần làm rấtnhiều…”

Vương Khải ngẩng đầu nhìn tôi, cười nói: “Không sao, năng suấtlàm việc của bổn thiếu gia rấtcao.”

Không nói gì. Nguyên nhân tôi im lặng không phải bởi vì sự tự kỷ của hắn, mà là bởi vì, năng suấtlàm việc của hắn thậtsự rấtcao, tôi thậtghen tị mà thậtghen tị mà….

Buổi sáng có mộtcuộc họp do Vương Khải chủ trì, Vu Tử Phi cũng sẽ tới. Đương nhiên, tôi là thư kí của người nào đó, cũng bị lôi vào phòng họp.

Cái tên Vương Khải vô sỉ kiệtxuấtnày, lúc họp cũng đâu ra đấy, cũng không nói những lời tức cười. Cũng chỉ có những lúc như thế này, khí chấtcủa hắn mới hơi thoátkhỏi sự hèn mọn mộtchút, so với hắn lúc bình thường như hai người khác nhau. Nếu như không phải do đã quen biếthắn từ lâu, tôi nhấtđịnh sẽ cho rằng hắn bị quỷ nhập, hoặc là nhân cách phân liệt.

Lúc họp tôi ngồi ở vị trí trợ lý của Vương Khải, mà Vu Tử Phi vừa vặn lại ngồi ở bên cạnh tôi… Thế này tôi lại càng không có dũng khí ngẩng đầu lên .

Tôi không thể nào cảm thấy hứng thú được với nội dung của hội nghị, hơn nữa lúc đó tâm trạng hỗn loạn, cho nên dứtkhoátmộtngười bò ra trước bàn, ngây ngốc nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Tôi đang nghĩ xem, Vu Tử Phi rốt cuộc có nhìn thấy “dấu vếtân ái” trên cổ tôi không? Nếu như thấy được anh ta sẽ phản ứng như thế nào? Nếu anh ta nhìn thấy, tôi có phải nên cảm thấy sảng khoái hay không? Nếu như anh ta không nhìn thấy… Không được, cho dù anh ta không nhìn thấy được, lúc về tôi cũng phải báo cáo với Giang Ly là anh ta thấy được, bằng không cổ của bà đây chẳng phải sẽ bị ma chưởng của tên biến thái kia làm cho tàn phế sao! Hơn nữa, Vu Tử Phi có thấy được “dấu vết” kia hay không rấtquan trọng sao? Quan trọng đến mức có thể khiến tôi hy sinh cổ của mình hay sao?

Đáp án là, no!

Tôi vẫn đang thần du, độtnhiên có người lay lay cánh tay của tôi, giọng nói quen thuộc mà hèn mọn của Vương Khải truyền đến: “Tiểu Yến Yến, đang ngốc cái gì?”

Tôi mí mắtcũng không thèm nâng, nói: “Tôi van anh, Vương tổng! Anh vẫn đang họp cơ mà….”

Trong giọng nói Vương Khải mang theo ý cười: “Ngu ngốc ơi, họp đã tan lâu rồi, mọi người đã đi hếtsạch rồi.”

Tôi ngẩng đầu, pháthiện quả đúng như lời hắn nói. Bây giờ cả phòng họp chỉ còn có hai người chúng tôi.

Vương Khải tò mò mà hỏi thăm: “Tiểu Yến Yến, trên gáy cô có cái gì? Vừa rồi Vu tổng giám cứ nhìn chằm chằm vào cổ cô, như là mấthồn ý.”

Mặtcủa tôi “Phừng” mộtcái nóng lên, cúi đầu lắp bắp mà nói: “Cái kia… tôi….tôi làm sao mà biếtđược…”

Vương Khải thấy tôi xấu hổ, càng thêm tò mò: “Tiểu Yến Yến, cô sẽ không ngầm nhắm vào tâm hồn thiếu nữ của Vu tổng giám đấy chứ?” Vừa nói, hắn lại gần muốn nhìn xem trên cổ tôi rốtcuộc có cái gì.

Tôi vô thức mà ôm lấy cổ: “Vương tổng, tôi có phải nên quay về hay không?”

Vương Khải căn bản không để ý tới lời tôi nói, hắn bắtlấy cổ tay của tôi, dễ dàng màgạtrahaibên,sauđóchăm chúnhìnvàogáycủatôi.

Tôi xấu hổ mà cúi đầu, chờ bị hắn cười nhạo.

Đợi mộtlúc lâu, cũng không nghe thấy hắn nói gì. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy vẻ mặtcủa hắn lúc là có thể gọi là bình tĩnh, ngay cả khí chấthèn mọn bình thường dường như cũng mờ đi chútít.

Tôi giãy dụa muốn giựtcổ tay rútvề, nhưng Vương Khải vấn nắm rấtchặt, chết tiệt!

Tôi có chútnóng nảy: “Vương tổng, anh là muốn bắtcóc thư ký của chính mình hay thế nào?”

Vương Khải vẫn giữ lấy hai tay tôi như cũ, cười tủm tỉm mà nói: “Tiểu Yến Yến, ông xã nhà cô dùng tráng dương dược loại gì vậy?”

Tôi biếtngay miệng chó không phun ra được ngà voi mà! Tôi đang muốn phản bác hắn, lúc này, độtnhiên cảnh của phòng họp lại bị đẩy ra, có mộtngười bước tới.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, TNND, Vu Tử Phi!

Vu Tử Phi nhìn thấy chúng tôi, rõ ràng kinh ngạc, Tôi lúc này mới pháthiện, giờ khoảng cách giữa tôi và Vương Khải quá ư là gần gũi, phía sau lưng tôi gần như như dán vào ngực hắn. Hơn nữa… hắn lại còn đang nắm lấy hai tay của tôi.

Tóm lại, tình cảnh như thế này, có muốn người ta không hiểu lầm cũng khó. Tôi dùng sức mà đẩy Vương Khải ra, ánh mắtcó chúthốthoảng.

Vương Khải vẫn trấn định, tự nhiên mà nói: “Vu tổng giám, anh còn có chuyện gì sao?”

Vu Tử Phi bình tĩnh mà đáp: “Tôi bỏ quên vài thứ ở đây.” Vừa nói, liền đi về phía chỗ ngồi bên cạnh tôi. Tôi lướtnhanh qua chỗ ngồi kia liếc mắtmộtcái, phát hiện trên bàn có mộttập tư liệu, đây chắc là thứ anh ta bỏ quên.

Lúc Vu Tử Phi cầm lấy tư liệu, Vương Khải độtnhiên rấtkhông hợp thời mà tiến đến bên tai tôi, cười tủm tỉm mà nói: “Tiểu Yến Yến, tối qua đau không?”

Tôi vừa nghe những lời này, tóc trên đầu thiếu chútnữa dựng thắng hếtcả lên, anh đây là đang nói cái gì! Anh không khiến tôi tức chếtthì không bỏ qua sao!

Lúc tôi nhìn Vương Khải nổi giông bão, Vu Tử Phi đã cầm lấy tư liệu không nói câu nào mà rời đi.

“Vương Khải, nhà anh chán sống rồi phải không?!”

“Tiểu Yến Yến, tôi không dám nữa, lần sau nhấtđịnh sẽ nhẹ nhàng với cô một chút!”

“Anh còn nói!”

“A a a a a… này, cô muốn mưu sátlãnh đạo sao?!” “Nói nhảm, tôi đây giếtchính là anh đấy!”

“A a a a a …Tôi là lãnh đạo của cô mà, cô không muốn làm việc nữa hả?” “TNND, ngày chếtkhông có cách nào qua, bà đây muốn từ chức!” “A a a a a… Tôi đang muốn tăng lương cho cô đây, cô lại muốn từ chức….” “Tăng bao nhiêu?”

“Mười phần trăm thế nào? A a a a a…hai mươi, hai mươi…. A a a a a…, ba mươi đi?….. A a a a a…, năm mươi, không thể nhiều hơn được nữa!… A a a a a…, tăng gấp đôi, gấp đôi!! Nhiều hơn nữa sẽ thành bao dưỡng rồi…”

Tôi buông cái bútkí tên trong tay, thỏa mãn mà phủi phủi tay, sau đó vỗ vỗ bả vai Vương Khải, cười tủm tỉm mà nói: “Tăng gấp đôi lương nhá, bắtđầu từ ngày mai.”

Vương Khải cúi đầu ủ rũ mà hừ hừ hai tiếng, xem như đã chấp thuận.

Oa ha ha ha ha, chẳng trách Giang Ly biến thái kia thích bắtnạtngười khác như vậy, quả nhiên cảm giác bắtnạtngười khác thậtlà sảng khoái!

Lúc tan ca buổi tối bên ngoài độtnhiên nổi lên mưa gió. Tôi đứng bên ngoài cổng công ty, giống như mộthòn đá Vọng Phu, nhìn tới nhìn lui xe cộ. Chờ một lúc lâu cũng không thấy bóng dáng Giang Ly đâu… Bình thường giờ này hắn đã đến nơi rồi.

Thiện tai, thằng nhãi Giang Ly này chắc chắc là ngại trời mưa phiền toái cho nên không tới rồi.

Sau khi đã khẳng định chắc chắn dự đoán này, tôi có chútuể oải, lúc cần thì lại chẳng thấy người đâu! Hôm nay trời mưa, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Hơn nữa bây giờ trời đã sang thu, nếu như dầm mưa mấy lần, không cảm mạo mới là lạ. Bị cảm sẽ đau đầu, bị cảm sẽ phải uống thuốc, bị cảm lại còn có thể phải đi tiêm…Tôi sợ run cả người, không thể nghĩ tiếp được nữa.

Ngay lúc tôi đang do dự xem là nên lao ra đi vẫn là lao ra đi hay là lao ra đi. Vu Tử Phi độtnhiên xuấthiện trước mặttôi. Trong tay anh ta cầm theo mộtcái ô, cúi đầu nhìn tôi, muốn nói lại thôi vài lần, rốtcục mở miệng: “Yến…Thư ký Quan, tôi đưa em về.”

Tôi lắc đầu, bà đây thà rằng mắc cảm cúm phải đi tiêm, cũng không muốn nhận sự trợ giúp của anh.

Vu Tử Phi lấy lại bình tĩnh, còn nói thêm: “Tôi chỉ đứng trên lập trường của một người đồng nghiệp, muốn đưa em trở về.”

Tôi còn chưa mở miệng, đã nghe thấy phía sau có người tiếp lời nói: “Nếu không anh còn muốn lấy lập trường nào, Vu tổng giám?”

Tôi quay đầu lại, Vương Khải đang cầm theo mộtcái ô lòe loẹt, cười hì hì đi tới. Xétthấy hôm nay hắn ở trên tay tôi bị hao tổn không ít, tôi có chútchộtdạ xoay mặtđi, không dám nhìn hắn…. Vương Khải cũng không phải đèn cạn dầu, nhỡ đâu hắn muốn tìm tôi báo thù thì làm sao bây giờ ?

Tôi nghiêng mặtnhìn ra phía ngoài, cách đó không xa, có mộtbóng dáng cao lớn đang cầm mộtchiếc ô đi tới !

Tôi nhe răng cười mộtchút, Giang Ly anh nha, coi như còn có lương tâm.

Chương 28: Hạnh phúc của tôi không liên quan đến anh

Giang Ly mở ô bước tới cổng công ty, hắn nhìn tôi mộtchút, sau đó lại quétmắt liếc qua Vu Tử Phi đang đứng bên cạnh tôi, cuối cùng tầm mắtdừng lại ở cái ô lòe loẹtcủa Vương Khải… cái ô kia thậtđúng là thu hútngười khác.

Giang Ly độtnhiên vươn tay kéo tôi vào trong lòng, sau đó dùng giọng điệu tiêu chuẩn của nam chủ trong truyện Quỳnh Dao, cúi đầu nói với tôi: “Xin lỗi, anh tới trễ.”

Tôi run rẩy mộtchút, trong lòng không ngừng cảm thán, kỹ thuậtbiểu diễn của Giang Ly hình như lại tiến bộ không ít.

Còn chưa hết, hắn độtnhiên gạtmấy sợi tóc lòa xòa trước trán tôi ra, hung hăng hôn mộtcái trên trán tôi, sau đó còn nói thêm: “Cưng à, lạnh không?”

Tôi lại run rẩy mộtchút. Vốn là không có lạnh, nhưng mà mộtcâu “cưng à” này của anh cũng đủ khiến cho cả người tôi phátlạnh rồi.

Giang Ly cười nhẹ mộttiếng, nhéo mặtcủa tôi. Sau đó hắn cởi áo khoác choàng thêm cho tôi, bậtô lên, ôm lấy tôi đi vào trong mưa.

Tôi bị Giang Ly ấn vào trong ngực, ngay cả quay đầu lại cũng không được… Cũng không biếtVu Tử Phi nhìn thấy bộ dáng “Hạnh phúc” của tôi như vậy, có cảm giác thấy thấtbại hay không?

Giang Ly độtnhiên lại cúi đầu hôn chụtlên trán tôi mộtcái, sau đó giọng điệu ung dung mà nói: “Không cần nhìn, cô thắng rồi.”

Tôi giơ tay lên dùng sức cọ cọ rồi lại chà chà cái trán, thắng rồi anh vẫn còn hôn!

Giang Ly cúi đầu liếc nhìn tôi mộtcái, độtnhiên xấu xa cười nói: “Cô đỏ mặt kìa.”

Nói nhảm, đây là tức giận, tức giận!

“Nhưng mà lúc cô đỏ mặt.” hắn ngừng lại mộtchút, giống như đang tìm từ thích hợp để hình dung, “thoạtnhìn rấtngu.”

Khốn, nói cái quái gì vậy! Mặc dù khả năng chịu đựng của tôi rấtlớn, nhưng mà đối mặtvới sự khiêu khích trắng trợn của Giang Ly, không cho hắn biếttay trắng mắtra, hắn lại không biếtuy vũ của bà đây! Vì vậy tôi cắn răng quyếttâm nhấc chân nhằm thẳng vào giày Giang Ly giẫm xuống.

Giang Ly tựa hồ biếttỏng ý đồ của tôi, bước mộtbước tránh thoátkhỏi sự công kích. mà tôi, lại vì giẫm hụtmộtbước, làm cho đứng cũng đứng không vững… Để khỏi té ngã, tôi mặtdày mày dạn ôm lấy Giang Ly, dứtkhoátdính lên người hắn.

Giang Ly mặtnhăn mày nhíu, nói: “Vừa nãy tôi nói sai rồi.”

Oa, Giang Ly sửa đổi ăn năn hối lỗi rồi? Những câu như thế này mà cũng nói được? Quả nhiên bạo lực chính là sức mạnh mà….

Giang Ly: “Cô không phải thoạtnhìn rấtngu, cô vốn là thực sự rấtngu!” Tôi, cắn răng mãnh liệt, nhưng lại không có cách nào bắtbẻ hắn.

Giang Ly hoàn toàn không thèm nhìn đến sự bấtmãn của tôi, trực tiếp nhéttôi vào trong xe, sau đó rời đi.

Tôi ghé vào trước cửa sổ xe, nhìn qua gương xem Vu Tử Phi cùng Vương Khải. Lúc này hai người bọn họ đứng chung mộtchỗ, có vẻ như đang nhìn về phía này. Bởi vì trời mưa, cho nên tôi nhìn không rõ lắm, chẳng qua nhìn hai bóng hình mơ hồ kia, tôi độtnhiên thấy xúc động, lẩm bẩm mộtmình: “Bọn họ hai người thực ra nhìn rấtxứng đôi.”

Vừa mới dứtlời, trên đầu Giang Ly liền độtnhiên run lẩy bẩy. Tôi giận, trừng hắn, dựa vào cái gì anh có thể làm đàn ông, còn tôi ngay cả hủ mộtchútcũng không có tư cách?

Giang Ly nhàn nhã lái xe, thuận miệng hỏi: “Cái tên bạn ảo không biếtđiều của cô cũng làm ở đây? Hắn có vẻ thực để tâm đến cô đấy.”

Tôi: “Có thì làm sao, anh ghen tị?” Tôi vẫn hoài nghi thái độ của Giang Ly đối với Vương Khải, trừ bỏ chán ghétra, có khi lại là thèm muốn nhiều hơn. mặc dù thằng nhãi Vương Khải khí chấtbỏ đi, nhưng nếu chỉ xétvề tướng mạo thôi thì hắn coi như là cực phẩm rồi.

Giang Ly nghe xong lời tôi nói, giễu cợtcười mộttiếng, nói: “Đúng vậy, tôi ghen tị, cô xem mà xử lý đi.”

Tôi xem mà xử lý? Tôi làm sao bây giờ? Thiện tai, bà đây mới được tăng gấp đôi tiền lương, chẳng nhẽ lại từ chức? Đùa hay sao, vì Giang Ly hắn đào hoa, bà đây phải buông tay cho tiền lương gấp đôi? Nghĩ đến đây, tôi chắc như đinh đóng cộtmà lắc đầu: “Muốn tôi từ chức, không có khả năng.”

“Ừ.” Giang Ly đáp mộttiếng, không có nói tiếp vế sau.

Tôi có chútsợ hãi, cái tên Giang Ly này, đúng là giếtngười không thấy máu ấy, nhỡ đâu hắn trả thù tôi, làm sao bây giờ?…Vì vậy tôi lại chân chó mà cười cười nói, “Kia cái đó, lần sau tôi lừa anh ta về nhà, sau đó tùy anh xử trí.”

“Không cần,” Giang Ly lắc đầu, “Cái loại mặthàng này, tôi không thèm.”

Oh, té ra là hắn không hợp khẩu vị của ngài. Trong đầu tôi chợthiện lên bóng dáng của TiếtVân Phong, vẫn là tiểu mỹ nam như vậy ăn ngon miệng hơn.

Giang Ly cứ tự mình lái xe, không hề nói với tôi mộtcâu. Đến lúc gần tới nhà, hắn độtnhiên nói: “Tên bạn ảo của cô họ Vương, hắn cùng với Vương Thành Hải có quan hệ gì sao?”

Tôi: “Vương Thành Hải? Tên này nghe quen quen.”

Giang Ly lại giải thích: “Vương Thành Hải là đại cổ đông của tập đoàn Nam Tinh, công ty của cô chính là do tập đoàn Nam Tinh khống chế cổ phần.”

Tôi vỗ trán, nghĩ ra: “Đúng rồi, Vương Thành Hải là cha anh ta.”

Độtnhiên, cái xe lập tức phanh lại, tôi mộtchútchuẩn bị cũng không có, càng thêm hoảng sợ.

Tôi quay đầu vừa định chấtvấn Giang Ly, nhưng lại pháthiện hắn đang dùng mộtloại ánh mắtcó chútnguy hiểm nhìn tôi. Trong tình huống bình thường, ánh mắtkiểu này chính là biểu thị hàm nghĩa, Quan Tiểu Yến đã phạm sai lầm, Giang Ly rấtkhông hài lòng. Tôi bị Giang Ly nhìn chằm chằm có chútsợ hãi, cúi đầu không dám nhìn hắn. Mặc dù tôi cũng không biếtmình sai ở chỗ nào, nhưng mà… tôi sợ lắm…..

Quan Tiểu Yến quả nhiên là mộtkẻ không có triển vọng.

“Quan Tiểu Yến, “Giọng nói của Giang Ly vang lên, có điểm âm u lạnh lẽo, lá gan bé nhỏ của tôi, lại run rẩy gấp đôi rồi, “Cô càng ngày càng biếtcách quyến rũ rồi, nhỉ?”

Oa, chếttiệt, là hắn ta quyến rũ tôi có được hay không! Hơn nữa tôi vẫn kiên cường bấtkhuấtmà không có bị hắn ta quyến rũ!

Buổi tối, tôi đang ngồi gọttáo cho Giang Ly… Được rồi, đây chính là địa vị của tôi trong cái nhà này, Giang Ly hắn chính là địa chủ, nhà tư bản, không vắtkiệt mồhôisươngmáucủatôithìtuyệtkhôngbỏqua.Vềphầnvìsaohắncóthể

khiến cho Quan Tiểu Yến tôi ngoan ngoãn làm việc cho hắn, đùa hay sao, bạn cho rằng, Quan Tiểu Yến có thể đấu thắng Giang Ly sao? Đừng nói là một, kể cả mười Quan Tiểu Yến, có thể đấu thắng được Giang Ly sao?

Thiện tai, lại nhắc đến chuyện thương tâm rồi. Không nói nữa không nói nữa, tôi tập trung gọttáo đi, nếu mà gọtkhông tốt, Giang Ly sẽ mấthứng, hậu quả sẽ rấtnghiêm trọng!

Tôi mới gọtđược mộtnửa quả táo, điện thoại di động độtnhiên vang lên, là tin nhắn. Tôi mở to đôi mắtđáng thương nhìn Giang Ly, có thể cho phép tôi đây xem tin nhắn mộtchút? Hắn híp mắtvung tay lên, xem như cho phép rồi.

Tôi buông quả táo, cầm điện thoại di động lên xem. Là mộtdãy số lạ.

Nội dung của tin nhắn chỉ có tám chữ ngắn ngủi: “Yến Yến, em thậtsự hạnh phúc sao?”

Giang Ly cầm lấy quả táo gọttiếp, vừa gọtvừa hỏi: “Tìn nhắn của ai vậy?”

Tôi nhìn dãy số xa lạ kia, nói: “Là Vu Tử Phi.” Trên thế giới này, chỉ có mộtngười gọi tôi là “Yến Yến”

Động tác của Giang Ly không có dừng lại, ngay cả đầu cũng chẳng thèm nâng: “Sau đó?”

Tôi cúi đầu nhìn tin nhắn tám chữ kia: “Sau đó chẳng qua là gửi lời hỏi thăm một chút.”

“Ừ.” Người nào đó tiếp tục gọttáo.

Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn của Vu Tử Phi ngây ngẩn trong chốc lát, độtnhiên mởmiệngnói:“GiangLy,tôicảm thấytấtcảthậtvônghĩa.”

“Ừ… Hử?” Giang Ly ngẩng đầu nhìn tôi, khó hiểu.

“Tôi muốn nói, diễn trò trước mặtVu Tử Phi, thậtvô nghĩa. Anh nói xem hai chúng tôi chia tay cũng đã bốn năm rồi, đã trần về bụi đấtvề thổ rồi, tôi vẫn còn tranh hơn thua với anh ta làm gì chứ? Ngay cả bản thân tôi cũng thấy mình vô vị rồi.”

Giang Ly đã gọtxong quả táo, lúc này hắn đang đem quả táo cắtthành từng miếng nhỏ, vừa cẩn thận cắt, vừa thờ ơ mà phụ họa tôi: “Đúng vậy, cô thực vô vị.”

Này!

Tôi: “Giang Ly, nếu anh gặp lại người yêu cũ của anh, anh sẽ làm thế nào?” Giang Ly: “Nên làm thế nào thì làm như thế.” Đây không phải nói thừa sao.

Tôi: “Thế nếu như người yêu cũ của anh cởi sạch quần áo nằm trên giường anh, anh sẽ làm gì?”

Giang Ly: “Đá văng ra.”

Tôi: “Tôi không thèm tin, anh làm sao có thể tránh được cám dỗ chứ.” Giang Ly: “Nếu không thì tiện tay chụp vài tấm □, nhân cơ hội kiếm mộtkhoản.” Tôi: “Anh thực ti bỉ!”

Giang Ly: “Quên đi, hay là khởi tố đi, độtnhập nhà dân, xâm phạm tình dục.” Tôi: “…”

Tôi đơn giản chỉ sùng bái bốn chữ “Xâm phạm tình dục.”

Giang Ly còn nói thêm: “Quan Tiểu Yến, con người cô, quá cố chấp, cố chấp đến cực đoan.”

Tôi cúi đầu, vô tội nói: “Không có nha, con người của tôi cực kỳ hiểu biếtgió chiều nào xoay chiều ấy.”

Giang Ly: “Trong ý thức của cô, rời đi chẳng khác nào vứtbỏ, vứtbỏ chẳng khác nào phản bội. Cho nên rời khỏi cô, chẳng khác nào phản bội cô.”

Tôi nháy mắtmấy cái: “Không phải vậy sao?”

Giang Ly lắc đầu: “Ai quy định người khác phải ở bên cạnh cô, không thể rời bỏ cô? Cho dù là vứtbỏ, cũng không thể nói họ đã làm chuyện sai trái, nói không chừng chính là cô đã chọn sai người.”

Tôi nhấtthời nghẹn lời, suy nghĩ thậtlâu, rốtcục nói: “Anh ta… Anh ta đã nói sẽ ở bên tôi cả đời…”

Giang Ly chỉ hận sắtkhông thành thép mà lắc đầu: “Cô đã bao nhiêu tuổi rồi, làm sao còn có thể tin những lời như vậy? Hứa hẹn có khi còn không đáng giá bằng mộtbãi phân trâu.”

Tôi sửng sốt. Đúng vậy, hứa hẹn đã là cái gì chứ, tôi và Hạp Tử luôn luôn nói chuyện không tính toán gì hết. Ngay cả mộtchuyện nhỏ tôi thừa sức có thể mà tôi cũng thấttín, huống chi là chuyện cả đời? Chẳng qua chỉ là lời ngon tiếng ngọtnghe trong chốc látthôi, buồn cười ở chỗ lúc ấy, tôi lại coi toàn bộ những điều đó là sự thật.

“Giang Ly, sau này tôi sẽ không.” Giang Ly: “Cái gì?”

Tôi: “Sẽ không tin vào hứa hẹn, bấtluận là ai.”

Giang Ly: “Kỳ thậtcô thỉnh thoảng cũng có thể tin tưởng tôi mộtchút, nhân phẩm của tôi từ trước đến nay vẫn không tồi.”

Tôi: “Tôi thậtsự nhìn không ra anh cũng với hai chữ nhân phẩm này có nửa điểm quan hệ gì.”

Giang Ly nheo mắt: “Thậtsự?”

Tôi rùng mình mộtcái, vội vàng sửa lại: “Không phải không phải, nhân phẩm của anh tốtlắm, cực kỳ tốt!”

TNND, anh ngay cả quyền tự do ngôn luận cũng không cho tôi, vẫn còn không biếtxấu hổ mà nói chuyện nhân phẩm với tôi #?

Trước buổi đêm, tôi nhắn lại cho dãy số xa lạ kia mộttin nhắn: “Đúng vậy, tôi rấthạnh phúc. Hơn nữa, hạnh phúc của tôi, không liên quan đến anh.”

Chương 29: Giang Ly say rượu

Mấy ngày nay nhìn thấy Vu Tử Phi, tôi rõ ràng vênh váo tự đắc hơn rấtnhiều, ánh mắtcũng không trốn tránh, nói chuyện cũng không lo lắng, bước đi cũng không bị vấp ngã nữa… Tóm lại, lúc tôi đối mặtvới anh ta, cảm giác như chính mình với trước kia thực sự bấtđồng, cảm giác này tuy nói không nên lời, nhưng rấtrõ ràng. Giang Ly nói đó là bởi vì tôi thắng, kỳ thậttôi vẫn không hiểu lắm hàm nghĩa của chữ “Thắng” này, tôi với Vủ Tử Phi cũng không có đấu tranh gì, làm sao lại nói đến thắng thua ở đây?

Giang Ly không thèm giải thích nghi vấn của tôi, chỉ là lúc bị tôi hỏi đến phát bực, sẽ gõ đầu của tôi nói, Quan Tiểu Yến, cô đúng là ngu.

Được rồi, ngu thì ngu, dù sao bây giờ tôi cũng không sợ Vu Tử Phi nữa rồi. Tôi cảm thấy mộtlý do khác khiến tôi không sợ Vu Tử Phi chính là, sau lưng tôi có mộtkẻ biến thái khiến cho người ta khiếp sợ làm chỗ dựa, tên biến thái kia, đương nhiên chính là Giang Ly. Cái gọi là “Tin Giang ca, lá gan lớn” chính là ý tứ này.

Ngược lại với tôi chính là Vu Tử Phi, mỗi lẫn nhìn thấy tôi, vẻ mặtđều có vẻ rối loạn, so với mấttiền mấtchén cơm còn rối loạn hơ. Tôi đặc biệtthích nhìn anh ta ở cái dạng này, cho nên nếu không có việc gì, liền trò chuyện với anh ta, để cho anh ta rối loạn thêm mấy bận.

….

Buổi tối hôm nay Giang Ly ra ngoài uống rượu, núi không có hổ khỉ làm đại vương, tôi mộtmình ở trong phòng lêu lổng, cảm thụ thế giới không có Giang Ly tuyệtvới biếtbao, vui sướng biếtbao.

Buổi tối hơn mười mộtgiờ, Giang Ly cuối cùng cũng trở về, chẳng qua là được người ta dìu trở về. Tôi mới mở cửa, liền thấy Giang Ly cả người toàn mùi rượu đang được mộtanh chàng đẹp trai dìu… hắn ngay cả đứng cũng không vững.

Anh chàng đẹp trai dìu Giang Ly nhìn có vẻ tỉnh táo, cậu ta lễ phép mà gọi tôi mộttiếng “Chị dâu”. Tôi lờ mờ có thể nhận ra, thằng nhóc này hôm hôn lễ của tôi với Giang Ly, cũng đi theo nháo tân phòng. Kể ra con người tôi bình thường sẽ không dễ dàng mà nhớ kỹ người khác, trừ phi người đó nhìn đẹp mắt, mà cậu đẹp trai trước mặtnày lại đủ tiểu chuẩn như vậy,

Tôi nhiệttình mà mời bọn họ vào ( đương nhiên chú yếu là mời trai đẹp) cũng dặn dò cậu đẹp trai đem Giang Ly vứtlên sô pha, sau đó thừa dịp cậu ta không chú ý, hung hăng mà đá Giang Ly hai cái.

Cậu em đẹp trai đại khái cảm thấy không được tiện cho lắm, cho nên sau khi ném Giang Ly lên ghế xong, ngồi cũng không ngồi, vội vã cáo từ.

Tôi nhiệttình mà tiễn trai đẹp ra cửa, niềm nở mà hỏi thăm: “Người anh em, xưng hô như thế nào?”

Cậu đẹp trai ngại ngùng mà cười cười, nói: “Chị dâu, tôi gọi là Hàn Kiêu.”

Tôi gậtđầu, quay lại trừng mắtnhìn Giang Ly đang say xỉn ngã vào mộtbên, lập tức cau mày nói: “Người này làm sao lại uống thành như vậy?”

Hàn Kiêu cười nói: “Mấy người bạn tụ tập mộtchỗ, Giang ca nhấtthời cao hứng, uống nhiều hơn mấy chén.”

Giang Ly có thể đem chính mình giày vò thành như vậy? Khốn, có quỷ mới tin! Chẳng qua, nể tình khuôn mặttuấn tú kia của Hàn Kiêu, tôi cũng không thèm so đo nữa, huống hồ bình thường Giang Ly cũng bắtnạttôi không ít, cái này gọi là ác giả ác báo.

Hàn Kiêu thoáng cái đã rời đi. Bây giờ, trong phòng chỉ còn lại Giang Ly bấttỉnh nhân sự, cùng với Quan Tiểu Yến đầu óc rấtthanh tỉnh.

Tôi đạp Giang Ly mộtcước, bày ra tư thế của mộttên địa chủ hung ác: “Giang Ly, anh nha, còn không mau đứng dậy cho tôi!”

Thiện tai, lâu lắm rồi không có sảng khoái như vậy!

Giang Ly nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm thì thầm mà nói: “Tôi phải trở về, bà xã ngu ngốc của tôi buổi tối không dám ngủ mộtmình.”

Mặc dù hắn nói không rõ ràng lắm, nhưng tôi nghe được mộttừ cũng không sót. Lúc ấy khiến tôi thậtcảm động, Giang Ly ơi Giang Ly, không ngờ anh cũng có mặttốtđấy, say thậttốt, say thậttốt!

Tôi lay lay Giang Ly, dùng giọng nói dịu đàng, nhẹ nhàng nói: “Giang Ly à, mau đứng dậy, tự mình đi vào phòng ngủ.” Tôi cũng không đủ khí lực mà cõng hắn.

Giang Ly bị tôi lay lay khẽ mở mắt, liếc mắtnhìn tôi mộtcái, sau đó lại chậm rãi nhắm lại. Tôi lại dùng hếtsức lực mà lay lay, cảm động thì cảm động, nếu muốn để tôi khiêng anh qua, không có cửa đâu!

Giang Ly dưới sự lay động của tôi lại mở mắt, vẫn mở hờ mắtmà nhìn tôi, giọng nói có chútkhông rõ ràng: “Quan Tiểu Yến.”

Oa khốn, nhận ra tôi rồi? Thậttốtquá, tiếp tục lay, vừa lay lay hắn vừa nói chuyện với hắn: “Đúng vậy, đúng vậy, là tôi đây, anh mau tỉnh lại, ghế này không có thoải mái bằng giường đâu.”

Giang Ly quả nhiên lắc lắc lư lư mà từ trên ghế nhổm dậy, tôi tưởng rằng hắn muốn đứng lên, không ngờ rằng hắn lại thư thư thái thái mà ngồi xuống ghế như đại gia, nói: “Quan Tiểu Yến, đi lấy nước rửa chân cho tôi.”

Tnnd, anh uống rượu mà cũng không quên bắtnạttôi! Tôi cho hắn mộtbàn tay lên đầu, sau đó hung ác mà nói: “Mau đi ngủ, đừng có chọc bà đây!”

Giang Ly ráng hếtsức mà từ trên ghế đứng lên, tập tễnh mà bước về phía phòng tắm, vừa đi vừa lẩm bẩm lầu bầu: “Tôi muốn tắm rửa, không tắm làm sao màngủđược?”Độtnhiên,hắnrầm mộttiếng,ngãquỵởcửaphòngtắm.

Tôi thậtsự không xem nổi nữa, nếu như hôm nay Giang Ly bị thương hơn nữa còn lưu lại vếtthương, như vậy ngày mai tôi tuyệtđối không thể sống sót. Nghĩ đến đây, tôi đành tiến lại gần, dùng sức đỡ hắn từ trên mặtđất, vừa nâng vừa dỗ dành hắn: “Ngoan nào, chúng mình không đi tắm nữa, ngủ trước, ngủ quan trọng hơn!”

Giang Ly dựa vào hơi sức của tôi, từ trên mặtđấtđứng lên, sau đó hắn cúi xuống liếc mắtnhìn tôi mộtcái, kiêu ngạo mà nói: “Muốn ngủ cùng tôi? Nghĩ hay quá nhỉ!”

Tôi: “….”

Tôi nghĩ không ra, vì sao Giang Ly uống rượu vào rồi, mà lực sátthương một chútcũng không yếu bớtlà thế nào….

Tôi u oán mà dìu hắn vào phòng tắm, thiện tai, anh tắm thì tắm đi, tắm cho chết đuối luôn đi!

Tôi đưa Giang Ly tiến vào phòng tắm, nghĩ là ra được rồi. Ai ngờ Giang Ly đột nhiên túm tôi lại, hếtsức bấtmãn mà nói: “Cô phải hầu hạ tôi tắm rửa!”

Tôi hình như đã hiểu ra, trong lòng Giang Ly hoàn toàn đã coi tôi là bảo mẫu or nữ dong ornha hoàn sai vặt, vì sao rõ ràng là muốn tôi giúp hắn, hắn lại còn to mồm như vậy?

Quên đi, quên đi, tôi tức giận với mộtcon ma men làm cái gì chứ. Nghĩ đến đây, tôi liền cười hà hà mà nói: “Được rồi, con à, đến đây, để mẹ tắm rửa cho con nào!”

Giang Ly gạttay tôi ra, tức giận mà nói: “Ai là con của cô!” Vừa nói, hắn bắtđầu cởi quẩn áo.

Tôi ngây ngốc đứng tại chỗ, sững sờ mà nhìn hắn. Giang Ly hắn…. đang cởi quần áo….

Giang Ly từng chiếc từng chiếc mộtmà cởi bỏ cúc áo, bởi vì uống rượu, tay có chútvụng về, mỗi cúc áo hắn phải cởi vài lần mới có thể cởi được. Vì vậy, quá trình hắn cởi quẩn áo đặc biệtdài dằng dặc. Tôi nhìn chằm chằm mỗi động tác của hắn, trong lòng mạnh mẽ mà cổ vũ hắn. Theo từng chiếc cúc áo từng cái

từng cái bị mở ra, xương quai xanh của Giang Ly lộ ra rồi, lồng ngực Giang Ly cũng lộ ra, cơ bụng của Giang Ly cũng lộ ra rồi….

Tôi nuốtnuốtnước miếng, trơ mắtmà nhìn hắn cởi áo sơ mi ra, trơ mắtmà nhìn hắn, đem thứ trọng điểm của đàn ông mà phơi bày trước mặttôi. Tôi cảm giác mũi có chútngứa, vô thức mà dùng tay áo lau mộtchút, sau đó cúi đầu nhìn tay áo, lại càng hoảng sợ…. Lão tử chảy máu mũi… Tmd, còn chưa tới trọng điểm đâu, Quan Tiểu Yến, mi cái đồ chưa biếtmùi đời là gì, làm sao lại dễ dàng từ bỏ như vậy…

Giang Ly đã hoàn toàn nhập vai, mộtlòng nghĩ đến chuyện tắm rửa, đã sớm quên trước mặthắn vẫn còn mộtvị nữ tính nhân loại trưởng thành hai mắtđang lóe sáng mà nhìn hắn.

Giang Ly quên hếttấtcả bắtđầu cởi quần, cởi mãi cởi mãi rồi cũng xong, sau đó tuộtra, hai chân thon dài của Giang Ly, rốtcục cũng xuấthiện trước mặttôi rồi….

Sau đó, chỉ còn lại chiếc quần nhỏ cuối cùng.

Để tránh cho khỏi xấu hổ vì mấtmáu quá nhiều, tôi quyếtđịnh lùi trước một bước, vì thế tôi bưng cái mũi muốn rútlui. Nơi này đã tanh mùi máu quá điên cuồng rồi, không phải là nơi người có thể chờ, lại càng không phải nơi phụ nữ có thể chờ!

Giang Ly lại nhanh tay nhanh mắtmà kéo tôi đang sắp bước ra khỏi phòng tắm lôi trở về, bấtmãn mà nói: “Còn không mau đổ nước cho tôi!”

Tôi bịtmũi, mộtbên ngồi xổm cạnh bồn tắm đổ đầy nước cho Giang Ly, mộtbên bi thương mà cảm thán: Giang Ly à Giang Ly, tính thủ hướng của anh dị thường tôi có thể hiểu được, nhưng mà anh cũng quan tâm đến tính thủ hướng của tôi mộtchútcó được không hả? Mẹ kiếp, để mộtkhối mỹ hình nam thể □ như vậy lúc ẩn lúc hiện trước mặttôi, có còn để cho người ta sống hay không… Đợi bà đây thú tính nổi lên, anh cứ tự cầu phúc đi là vừa…

Nước cũng đã đổ đầy, Giang Ly bước vào bồn tắm, thỏa mãn mà dựa vào thành bồn lầm bầm hai tiếng. Ánh mắttôi ở trên khối thân thể □ kia du đãng qua lại, lúc này trong bồn tắm chỉ có nước trong suốt, những gì ở bên trong tôi đều thấy nhấtthanh nhị sở, vì vậy tôi liền… chảy máu mũi mộtcách mãnh liệtthêm một lần nữa. Mẹ kiếp, ngày hôm nay thậtsự là khó qua.

Giang Ly híp mắtgậtgù đắc ý mà lẩm bà lẩm bẩm mộtlúc, độtnhiên nói: “Quan Tiểu Yến, lại đây tắm uyên ương với tôi.”

Tắm uyên ương cái đầu quỷ nhà anh, lão tử sắp bỏ mình đến nơi rồi! Tôi bưng kín mũi, đứng dậy định rời đi. Không được, nơi này mộtkhắc cũng không thể nán lại. Tôi hình như đã hiểu rồi, vũ khí có lực sátthương mạnh nhấtcủa Giang Ly không phải đại não của hắn, mà là thân thể của hắn! Lão tử đã bại trước đại não của hắn vô số lần rồi, mà thân thể trước mặtcủa hắn, đương nhiên cầu cũng không được. Bà nội nó chứ, anh nói xem anh mộtkẻ đồng tính luyến ái, không thể thích phụ nữ, nhìn xem anh mộtbộ dáng người dụ dỗ phụ nữ như vậy để làm cái gì hả!

Tôi đang định rời đi, lại pháthiện Giang Ly độtnhiên cả người chìm xuống nước! Hắn nằm ở đáy bồn tắm, mở to hai mắtnhìn tôi, thấy vậy trong lòng tôi co rút mộttrận… Thiện tai, thằng nhóc này muốn tự sátsao?

Giang Ly mở to hai mắtnằm ở trong nước, vẫn không động đậy mà nhìn tôi. Nước trong bồn dập dờn, kèm theo ánh đèn huỳnh quang màu vàng, hình ảnh đẹp đẽ kiểu này lại khiến trong lòng người ta sinh ra mộtnỗi bi thương. Lúc này Giang Ly giống như mộtmỹ nhân ngư sắp rời khỏi thế gian, lẳng lặng mà nằm trong nước, đối với nhân gian không có mộtchútlưu luyến. Hô hấp tôi như bị ứ đọng, nhìm chằm chằm thân thể □ của hắn trong nước, lại quên mấtchảy máu mũi.

Tôi chỉ cảm thấy Giang Ly tựa hồ như sẽ hòa tan vào trong nước, bỏ tôi đi xa.

Đầu tôi nóng lên, tựa vào thành bồn tắm, mặc kệ tấtcả mà dùng sức kéo Giang Ly lên, vừa kéo vừa kêu: “Nhanh đứng lên cho tôi, anh nha, không muốn sống nữa à!”

Kéo mộtcái rồi hai cái mà vẫn không động đậy, tôi đang định đem nước trong bồn xả hếtđi, thì độtnhiên mộtcỗ lực mạnh mẽ truyền đến, đem tôi thẳng tắp kéo vào trong bồn tắm.

Tôi ở trong bồn tắm quẫy nước, trong lòng thầm mắng, Giang Ly chếttiệt, anh làm phản!

Cái bồn tắm này rấtlớn, hai người cùng nhau tắm rửa cũng không thành vấm đề.Đương nhiên, bây giờ tôi làm gì có tâm trạng mà cùng Giang Ly cùng nhau tắm rửa. Tôi túm được Giang Ly, ấn đầu của hắn vào trong nước, lại kéo ra, cứ thế lập đi lặp lại vài lần, vừa ngược hắn vừa mắng: “Ai bảo anh không nghe lời, ai bảo anh bắtnạtbà đây, anh cái tên hỗn đản này, đồ con rùa thúi…”

Giang Ly giãy khỏi tôi, dùng khẩu khí nghiêm túc chưa từng có từ trước đến nay cãi lại nói: “Tôi không phải con rùa thúi, tôi là cá.”

Tôi: “!!!”

Chương 30: Nghệ thuật nhân thể

Tôi độtnhiên có chútnhụtchí, bạn nói xem tôi mộtngười hoàn toàn bình thường, cùng mộtcon ma men so đo cái gì chứ. Vì vậy tôi nhấtthời cảm thấy mấthứng đến cực điểm, không thể làm gì khác hơn ngoài việc đứng lên, định từ trong bồn tắm bước ra, mặc kệ Giang Ly mộtmình ở bên trong lăn qua lăn lại.

Nhưng mà Giang Ly lại không có ý định buông tha tôi. Cái tên thần trí mơ màng này độtnhiên ôm chặtlấy tôi, kéo tôi lại mộtlần nữa ấn vào bên trong bồn tắm, sau đó ngay vào lúc tôi còn chưa hiểu nổi hắn muốn làm gì đây, người này lại ôm lấy tôi từ phía sau, sau đó cúi đầu xuống… cắn vào cổ tôi. Tôi càng thêm hoảng sợ, mộtlúc lâu còn chưa có hồi hồn.

Khí lực cắn người của Giang Ly cũng không lớn, hắn giống như đang gặm mía thì đúng hơn, ở trên cổ tôi đưa qua đưa lại, cắn mộtchút, cảm giác mùi vị không phải, lại đổi chỗ, tiếp tục cắn, lại còn dùng đầu lưỡi phối hợp khẽ liếm vào da của tôi, khiến cho toàn thân tôi run rẩy, tóc gáy dựng đứng cả lên. Mẹ kiếp, cho dù anh là con chó, bà đây cũng không phải cục xương, cắn cái gì mà cắn!

Lúc này tôi cũng không hơi đâu để ý đến chuyện Giang Ly muốn làm cái gì nữa, phỏng chứng chính hắn cũng không biếthắn muốn làm cái gì. Tôi dùng sức giãy dụa, nhưng hai cánh tay của Giang Ly khóa chặtmuốn chết. Bấtđắc dĩ, tôi đành ngả người về phía sau. Tnnd, bà đây đè chếtanh!

Giang Ly bị tôi tập kích thành công, làm tấm nệm lótcho tôi ngã xuống phía dưới. Sau đó, theo mộttiếng vang buồn bã, thân thể Giang Ly hoàn toàn buông lỏng.

Tôi từ trong lòng hắn đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm. Sau đó tôi ngồi chồm hỗm nhìn kỹ Giang Ly, lúc này hắn đang tựa trên bồn tắm, hai mắtnhắm lại, vẫn không nhúc nhích.

Tôi đưa ngón tay đến trước mũi hắn, vẫn còn thở. Như vậy chắc là vừa nãy gáy hắn đụng phải thành bồn tắm, nên mới hôn mê đi? Tôi suy nghĩ, lại nhéo mũi hắn, lại thấy mí mắtcủa hắn thoáng động đậy mộtcái, cuối cùng mới xác nhận, người này đích xác chỉ bị ngấtđi thôi.

Này thì phiền toái rồi, Giang Ly quái vậtto oành như vậy, tôi làm sao khiêng hắn đưa về phòng ngủ được bây giờ? Hay là cứ để hắn ngủ cả đêm trong bồn tắm? Nếu như cứ để hắn ngủ trong bồn tắm, không chừng cái thân già này của hắn sẽ báo hỏng mất….

Quên đi quên đi, đã tốtthì tốtcho chót, vẫn là nghĩ cách đưa hắn về phòng ngủ đi.

Tôi trước thay mộtbộ đồ ngủ khô ráo, sau đó trở lại phòng tắm, thoáthếtnước trong bồn tắm, lau khô thân thể của Giang Ly, cuối cùng tốn hếtkhí lực lôi hắn từ trong bồn tắm kéo đi ra. Giang Ly ngủ giống hệtcon lợn, lăn qua lăn lại như vậy mà hắn cũng không tỉnh lại.

Đưa Giang Ly từ trong bồn tắm kéo ra đã lãng phí rấtnhiều sức lực của tôi rồi, màbâygiờcònphảilôihắntừphòngtắm kéovàophòngngủ.Từphòngtắm đến phòng ngủ, phải đi qua phòng khách. Tôi ngồi bệtxuống cửa phòng tắm, nhìn phòng khách rộng lớn kia, lần đầu tiên cảm thấy nhà cửa quá lớn cũng không phải chuyện tốtđẹp gì.

Được rồi, dù nói thế nào, bắtđầu làm việc thôi.

Tôi lấy mộtcái khăn tắm lớn bao lấy bộ vị trọng điểm của Giang Ly, như vậy có thể phòng ngừa trong quá trình vận chuyển có thể mấtmáu quá nhiều, bỏ dở giữa chừng. Sau đó, hoa hoa lệ lệ mà bắtđầu vận chuyển công trình.

Tâm lý qua quá trình vận chuyển của tôi được ghi chép như sau:

Nếu như Giang Ly đừng cao như vậy thì tốtquá, hắn nếu như chỉ cao mộtmét sáu, thì thậtlà tốt…

Nếu như cơ ngực, cơ bụng của Giang Ly cũng nhỏ đi mộtchútthì tốtrồi…

Nếu như cánh tay với chân của Giang Ly cũng ngắn đi mộtchútthì tốtquá, nếu như hắn lớn lên khô quắtqueo lại, như vậy thì quá tốtrồi….

Nếu như Giang Ly chỉ có mười tuổi, vậy thì tốtrồi…. Nếu như Giang Ly là mộtcon chuột….

….

Nửa giờ sau, tôi lau lau mồ hôi nhỏ giọttrên trán, nhấtcổ tác khí* đem cái tên chếttrôi này kéo lên trên giường. Thiện tai, tiềm lực của bà đây đúng là bạo phátmà. Vừa nghĩ đến chuyện lôi mộttên đàn ông to đùng cao mộtméttám lên trên giường ( hiểu sai xin xem lại phía trên ~), tôi liền đặc biệtcó cảm giác thành tựu !

*Nhấtcổ tác khí: mộttiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm (“Tả Truyện”

            Trang Công thập niên: ‘phu chiến, dũng khí dã. Nhấtcổ tác khí, tái nhi suy, tôim

nhi kiệt’- Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh mộttiếng trống, dũng khí tăng

            lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với người lúc đang hăng hái làm mộtmạch cho xong việc)

Tôi ngồi xổm trên giường lại vừa thưởng thức nghệ thuậtnhân thể mộtlát, sau khi chảy chútmáu mũi, trong óc độtnhiên lóe ra mộtcái ý nghĩ … hếtsức… thú vị.

Con người mà, luôn ítítnhiều nhiều sẽ có mộtchútbiến thái, huống chi ở chung với cái loại siêu cấp biến thái như Giang Ly này lâu như vậy, nếu như tôi vẫn bình thường như cũ, như vậy mới chính thức gọi là biến thái ấy… Được rồi, ý của tôi chính là, nghĩ đến sự áp bức của Giang Ly đối với tôi, cũng với cơ thể đầy nghệ thuậtlàm cho người ta phun máu mũi kia, mặc kệ tôi có biến thái như thế nào, cũng không quá đáng, đúng không?

Bởi vì tôi cảm giác được, không bằng thừa dịp này ngày tốtcảnh đẹp, thử làm nghệ thuậtnhân thể chân thậtmộtlần đi. Tôi muốn cho cảnh đẹp trước mắt, không chỉ ở lại trong đầu tôi, còn phải ở lại trong ổ C, ổ D, ổ E của tôi…

Tôi lấy ra camera, nhắm vào thân thể Giang Ly mà nháy rồi lại chụp mộtloạt ảnh. Tôi cảm thấy chưa đã nghiền, dứtkhoátđem khăn tắm ở bên hông hắn cởi xuống vứtqua mộtbên, lại giúp hắn làm vài bức hình tả thực hạn chế (trong lúc đó chảy biếtbao nhiêu là máu mũi ). Sau tôi lại cảm thấy, hoàn toàn bại lộ thật sự là chẳng có gì thú vị, hơn nữa không văn minh, không có mỹ cảm, lại còn thô tục, không đủ vươn xa đến sự tưởng tượng của con người, đây không phải cảnh giời cao nhấtcủa nghệ thuật… vì vậy tôi mượn khăn tắm, chăn mền, gối đầu làm đạo cụ tại hiện trường, nhiệttình mà giúp Giang Ly bày đặtcác loại tư thế mê người, sau đó từng tấm từng tấm mộtđem vẻ phong tình vô hạn của hắn chụp lại (chảy máu mũi….).

Tôi mộtbên bịtlấy cái mũi, mộtbên nhìn chân dung Giang Ly trong camera, cảm giác như sự lao động khổ cực vừa rồi của tôi đã được hồi báo, hưng phấn vô cùng.

Vì vậy tối hôm nay, tôi ngủ rấtngon lành.

…….

Buổi sáng, tôi đang mơ mơ màng màng say giấc, thì độtnhiên mộttrân rung động kịch liệtkhiến tôi bừng tỉnh. Tôi nửa tỉnh nửa mơ mà từ trên giường nhảy dựng lên, ôm theo quần áo lao ra bên ngoài, trong miệng vừa hô vừa hoán: “Động đấtrồi!”

Còn chưa nhảy xuống giường, cánh tay tôi đã bị người túm lại, sau đó đối phương mộtphen đem tôi ném lên trên giường.

Tôi nằm, thấy Giang Ly đang nhìn chằm chằm tôi, trong mắttựa hồ như có sự tức giận, lại còn có chútđiểm không được tự nhiên. Chiếc chăn che đậy nửa người hắn, lộ ra xương quai canh cùng với ngực trái. Tôi nhìn thấy vẻ mặtcăng thẳng của hắn, cũng không có tâm trạng mà thưởng thức mỹ sắc trước mặt… Vẫn là Giang Ly uống rượu đáng yêu hơn nha, miễn phí chụp ảnh, hơn nữa tư thế được tự do chọn, mức độ cũng tự do chọn.

Giọng nói Giang Ly bình tĩnh chấtvấn tôi: “Quan Tiểu Yến, tối ngày hôm qua cô làm cái gì với tôi?”

Tôi có chútchộtdạ, nhưng lại có chútkhông phục: “Này, sao anh không hỏi xem anh đã làm gì với tôi?”

Giang Ly cau mày nghĩ mộtchút, lắc đầu nói: “Tôi chỉ nhớ là mình uống rượu, sau đó… sau đó chẳng biếtgì hết.”

Tôi được đằng chân lân đằng đầu: “Đúng vậy, đúng vậy, say rượu đúng là lý do chính đáng, cứ làm chuyện gì xấu xa, chỉ cần nói mình uống rượu thì cái gì cũng có thể chối được!”

Dáng vẻ kiêu ngạo của hắn thấp hơn rấtnhiều, hắn cổ quái mà đánh giá tôi, hỏi: “Tôi thực sự không nhớ rõ, chẳng lẽ tôi…”

Vì vậy tôi càng thêm kiêu ngạo: “Tôi nói người như anh mà tửu lượng thậtsự chẳng ra gì cả, sau này anh mà có uống rượu tốtnhấtbáo trước cho tôi ba ngày, bà đây nhấtđịnh sẽ trốn anh thậtxa thậtxa!”

“Như vậy,” Giang Ly gãi gãi đầu, giống như đang hạ quyếttâm rấtlớn, “Tôi sẽ chịu trách nhiệm đối với cô.”

Tôi bị dọa cho mộtthân mồ hôi lạnh: “Chịu… trách nhiệm?”

Giang Ly nặng nề mà gậtđầu, phảng phấtnhư không muốn tiếp nhận quyết định này.

Tôi ngồi xuống, sau đó nắm lấy gối đầu đập lên đầu hắn, vừa đập vừa hung ác nói mộthơi: “Anh nha mộttên đồng tính luyến ái, mặc kệ phụ trách hay là bị phụ trách, cũng đừng có đổ xuống đầu tôi được chưa?”

Giang Ly cũng không tránh né tập kích của tôi, hắn chờ tôi dừng lại, giọng nói nặng trĩu nói: “Nhưng mà tối hôm qua chúng ta…”

“Tối hôm qua tôi mấtgần mộttiếng lôi anh từ phòng tắm kéo lê lên trên giường, chỉ đơn giản như vậy thôi!” Lại còn làm cho bà đây tốn mấtvài trăm cc máu… Đương nhiên, cái này tôi không thể không biếtxấu hổ mà nói ra.

Giang Ly hoài nghi mà nhìn tôi, độtnhiên kéo chăn ra, chỉ vào mộtkhoảng màu đỏ trên giường, nói: “Như vậy, đây là cái gì?”

Tôi nhìn chằm chằm màu đỏ trên giường, mặtnhấtthời hồng lên: “Cái kia, là… mũi… máu mũi…” Sau đó tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Giang Ly do động tác kéo chăn mền mà lộ ra thân thể, máu mũi của tôi lại chảy xuống… cũng may từ tối hôm qua tôi cũng quen rồi, vì vậy lúc này thuần thục mà giơ tay áo lên ngăn máu mũi, lơ đễnh mộtchút.

Giang Ly nhìn thấy bộ dáng lau máu mũi của tôi, lông mày giãn ra, khóe môi hắn cong cong giương lên, nói: “Quan Tiểu Yến, cô có phải đang thầm mến tôi đúng không?”

Tôi cười hệtnhư nữ thổ phỉ: “Tiểu dạng*, tôi nếu thầm mến anh, còn có thể để anh lại tới bây giờ?” Tối hôm qua liền đem anh xử tử luôn cho rồi!

* Tiểu dạng: Cách gọi những chàng trai với vẻ khinh thường

Giang Ly cười hệtnhư mộttên lưu manh: “Lúc nào cô thậtsự thầm mến tôi, tôi cho cô nhấm nháp miễn phí.” Thì ra Giang Ly nếu trở nên hèn hạ, cũng là tài năng xuấtchúng trong giới hèn hạ, công lực của hắn cũng không thua gì kẻ quyền uy nhấttrong lĩnh vực này, Vương Khải.

Tôi không thèm để ý tới Giang Ly, bịtmũi đi ra khỏi phòng ngủ chuẩn bị rửa mặt, để lại Giang Ly mộtmình ở bên trong thay quần áo.

Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi thần thanh khí sảng mà chuẩn bị đi làm bữa sáng. Lúc này, lại nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Giang Ly từ trong phòng ngủ: “Quan Tiểu Yến, cô lại đây cho tôi!”

“Lại làm sao vậy.” Tôi không kiên nhẫn mà bước vào phòng ngủ, “Tôi ngày hôm qua thực sự không có nhấm nháp anh….” Nói tới đây, tôi bỗng sững sờ.

Giang Ly lúc này đang cầm mộtcái camera, màu hồng phấn, camera… của Sony… Chính là cái camera tối hôm qua tôi dùng để chụp mấy bức hình tả thực cho hắn.

Tôi thậtsự rấthối hận nha, lúc ấy chụp xong liền đem camera đặtở trên bàn, nghĩ để sáng nay giải quyếtsau, không ngờ Giang Ly còn tỉnh lại sớm hơn cả tôi,

càng không ngờ tới, thức dậy lại bị hắn làm loạn lên như vậy, tôi cũng quyên luôn chuyện này.

Lúc này cánh tay cầm camera của Giang Ly có chútrun rẩy, có thể thấy được hắn đang tức giận đến cực điểm. Đương tôi cũng đang run rẩy, bởi vì tôi sợ hãi~~~~

Tôi ngây ngẩn trong chốc lát, liền tiên phong ra trận, dâng lên chiêu bài chân chó tươi cười nói: “Giang Ly à, tôi đang muốn nói chuyện này với anh đây, gần đây tôi đang say mê nghệ thuậtnhiếp ảnh nhân thể, đang không tìm được người mẫu nên…” Tôi vừa nói, mộtbên nhanh tay lẹ mắtmà cướp lấy cái camera trong tay hắn, đáng tiếc là chậm mộtbước. Tôi hắc hắc cười ngây dại, chỉ sợ Giang Ly sẽ nghĩ ra chiêu thức biến thái gì để đối đãi tôi.

“Nhiếp, ảnh, nhân, thể sao?” Giang Ly khẽ nheo mắt, “Vừa đúng lúc tôi cũng thích, đến đến đến, cô mau cởi quần áo ra, tôi cũng chụp cho cô mấy kiểu.”

Tôi nhích từng chútmộtmà lui xuống “Đừng… không phiền đến anh đâu, ha ha ha ha ha….”

Giang Ly: “Cô thấy hếttôi từ đầu đến chân, dù thế nào tôi cũng phải nhìn lại chứ? Bằng không tôi chẳng phải lỗ vốn sao.” Thiện tai, đây là lô-gích kiểu gì!

Giang Ly thấy tôi chỉ cười không nói lời nào, lại bổ sung thêm mộtcâu: “Đương nhiên cho dù tôi có nhìn hếtcô, kếtquả tôi có vẻ như vẫn chịu thiệt… Dáng người của cô thì có cái gì đẹp mắt!”

Tôi có chútnổi khùng, nhưng mà nghĩ lại lại thấy trong mắthắn chỉ có thân thể của đàn ông mới đáng xem, tôi liền bình thường trở lại. Vì vậy tôi tiếp tục cười làm lành: “Lúc ấy tôi cũng là bị buộc bấtđắc dĩ thôi….”

“Thậtsự?” Giang Ly nhíu rồi lại hạ lông mày, lập tức đem thẻ nhớ trong camera lấy ra, “Lần sau còn dám như vậy, xem tôi trừng trị cô như thế nào.”

Tôi thậtsự đau long, nghệ thuậtnhân thể của tôi ơi: “Giang Ly, anh đưa thẻ nhớ trả cho tôi đi.”

Giang Ly giương mắtlướtqua tôi mộtchút: “Cô cảm thấy tôi sẽ làm vậy sao?”

Tôi: “Tôi đã đem ảnh chụp bên trong sao ra vài bản rồi, anh giữ nó lại cũng vô dụng thôi.”

Giang Ly: “Vậy cô vẫn còn đòi tôi làm gì?”

Tôi: “….”

Tnnd, tự mình đào hầm chôn mình, cầm đá đập vào chân mình, chính là nói tôi.

Chương 31: Blog - Ảnh nóng

Hôm nay là thứ bảy, không cần đi làm.

Giữa trưa, tôi đang lên mạng, Giang Ly độtnhiên nói: “Quan Tiểu Yến, vào blog của cô nhìn xem.”

Vì vậy tôi bi thương mà dùng thân phận của khách đi xem blog của mình, để coi xem Giang Ly lại làm ra cái trò quỷ gì.

Giang Ly quả nhiên không khiến tôi thấtvọng, vừa nhìn thấy tiêu đề của bài viết mới nhấttrong ngày, tôi có mộtloại cảm giác muốn đập đầu để biểu lộ sự xúc động của mình.

Cái tiêu đề bài viếtrực rỡ kia tung bay trên đầu trang blog: Đêm khuya chụp lén ảnh nóng ông xã mê người của tôi !

Trong nháy mắttôi rùng mình mộtcái, được rồi, mặc dù tôi cũng phải thừa nhận, mấy tấm ảnh kia của anh quả thậtrấtXX cũng cực kỳ XX, nhưng mà anh lại đem mấy thứ đó dùng mấy lời buồn nôn như vậy nói ra hếtlại còn lấy danh nghĩa của tôi, tôi thậtsự có chútkhông thể tiếp thu…Càng huống chi chính anh tự đánh giá mình như vậy, da mặtanh cũng không phải dày bình thường đâu nha….

Tôi lại nhìn qua trang nhậtký của hắn, rấtngắn gọn, đại khái nói mộtchútrằng chủ blog này yêu ông xã của cô ấy bao nhiêu, ông xã của cô ấy mê người cỡ nào…Trừ bỏ khiến cho dạ dày tôi có chútnhộn nhạo ra thì những chỗ khác coi như bình thường.

Sau đó chính là ảnh chụp, Giang Ly coi như vẫn còn lý trí, chỉ chọn mấy tấm không rõ mặtđăng lên, cấp độ cũng không đến mức quá cao, nhưng mà nhìn qua thì đúng là “ảnh nóng” cực kỳ “mê người”.

Mấy tấm ảnh kia tôi cũng đã xem hếtrồi, những tấm nặng hơn tôi còn xem rồi nữa là, cho nên tôi lướtqua vài lần, liền bỏ qua, xem bình luận phía dưới.

Lượtview của blog tôi vốn chẳng có gì đặc biệt, chứ đừng nói đến bình luận. Kết quả hôm nay vừa tung ra ảnh chụp của Giang Ly, phía dưới giống như bùng nổ

rồi, bỗng chốc có bao nhiêu là bình luận. Trong đó đại đa số là đối với mấy tấm “ảnh nóng” của Giang Ly “chảy nước miếng”. Đối mặtvới mấy cô sắc nữ như vậy tôi không còn gì để nói, nếu như mấy cô nàng biếtGiang Ly là gay, không biết có còn phản ứng mãnh liệtđược như vậy hay không?

Đương nhiên, so với bình luận của mấy cô nàng sắc nữ, phản hồi của Giang Ly càng làm cho tôi không còn gì để nói. Tỷ như:

Bạn A: ông xã bạn không mặc đồ nha !

Chủ blog trả lời: đúng vậy, tôi cũng không có mặc.

(anh đúng là không có mặc, nhưng mà bây giờ anh đang thay mặtcho tôi !)

Bạn B: hai người tối qua làm cái gì vậy?

Chủ blog trả lời: tôi nói cái gì cũng không làm, bạn tin sao? (anh ấy, say thành như vậy, nói anh làm được cái gì, tôi cũng không tin!)

Bạn C: ông xã bạn thậtlà đẹp trai nha! Bạn chắc cũng là đại mỹ nữ đúng không? Chủ blog trả lời: tôi không phải đại mỹ nữ, tôi mặtmũi không đẹp, không ngực không dáng người, lại còn rấtngốc.

( lậtbàn! lão tử có mặtmũi có thân hình có được hay không! Không phải chỉ là ngực hơi nhỏ mộtchútthôi hay sao… nhưng vẫn tính là có!)

….

Tôi càng xem càng bi thương, quyếtđịnh nhanh chóng mà để lại cho bài viếtnày mộtcâu: Gã này vừa nhìn đã biếtlà gay, có cái gì hay mà khoe khoang!

Tôi lại lên mạng mộtlát, sau lại nhớ đến blog của mình, muốn coi mộtchútxem mọi người phản ứng với chuyện Giang Ly là gay như thế nào. Song, khi tôi nhấn vào trang nhậtký kia, lại chứng kiến mộttràng mắng chửi oanh liệtở phía dưới, trừ bỏ mấy người hay gây rối ủng hộ ra, phần lớn mọi người đều nói tôi ghen ghét, âm hiểm, không có ý tốt… So với những phản hồi của quần chúng không biếtrõ chân tướng thì phản hồi của Giang Ly vẫn còn nhã nhặn hơn nhiều lắm, nhưng mà lại khiến tôi càng thêm phẫn nộ.

Hắn nói: “Tôi có thể hiểu tâm trạng của bạn, nhưng mà tôi không đồng ý với cách làm của bạn.” Hắn không phải muốn nói tôi đây ghen ghétvới chủ blog này có ông xã tốtsao? Muốn mắng thì cứ mắng, còn giả bộ với lão tử cái gì!

Mặc dù phẫn nộ, nhưng tôi cũng không có cách nào khác. Nhìn lại khung phản hồi mộtdãy toàn đi theo tên Giang Ly kia mà khinh bỉ tôi, tôi coi như đã hoàn toàn bại trận. Quên đi, quên đi, bà đây rộng lượng, không cùng hắn so đo!

…..

Buổi tối hôm nay công ty muốn tổ chức mộtbuổi vũ hội hóa trang, nghe nói là vì thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ của công ty, đẩy mạnh sự giao lưu giữa nhân viên với nhân viên cùng với lãnh đạo vân vân, tóm lại, chỉ mộtcâu: buổi vũ hội hóa trang này có ý nghĩa rấttrọng đại. Mặc dù tôi đối với điểm ý nghĩa trọng đại này vẫn tạm thời không có ý kiến, chẳng qua Vương Khải nói, không đi thì trừ lương, vì vậy tôi đành ngoan ngoãn nghe lời.

Tôi hỏi Giang Ly: “Anh nói xem tôi hóa trang thế nào thì đẹp?”

Giang Ly nghiêm túc suy nghĩ mộtchút, nói với tôi rấtnhiều động vật, như là heo, hồ ly, con nhím…

Tôi liếc mắtkhinh bỉ, bấtmãn nói: “Anh có thể nói cái gì đó liên quan đến người được không?”

Giang Ly đáp: “Vậy thì cô bé lọ lem đí, rấthợp với khí chấtcủa cô.”

“Tôi không muốn, tôi muốn đóng công chúa Bạch Tuyết!” Cô bé Lọ Lem rấtbi tình, không thích hợp với tôi.

Giang Ly liếc mắtnhìn tôi mộtcái, dùng ánh mắtkhinh thường trước sau như mộtcủa hắn, nói: “Bây giờ công chúa cũng mấtgiá ghê gớm.”

Này!

….

Vũ hội hóa trang kỳ thậtcó thể dùng mộtcụm từ để hình dung, đó chính là quần ma loạn vũ. Bạn nhìn xem, bạn nhìn xem, đầu lâu xương trắng, hải tặc, yêu nữ, quỷ hútmáu, phù thủy,… Đặtmình trong mộtđám người như vậy, tôi độtnhiên pháthiện, tôi rấtchi là bình thường.

Muốn nhận ra mộtngười ở vũ hội hóa trang kỳ thậtcũng không khó, mặc dù trên mặtmọi người đều mang mặtnạ, nhưng mà trên tính cách thì không có mang. Tỷ như, bộ trang phục vừa lẳng lơ vừa sặc sỡ kia, giống như mộtchú chim khổng tước màu sắc lộng lẫy lại còn cực kích thích ánh mắtcủa người khác, vừa nhìn đã thấy không phải thứ hay ho gì, luôn quanh quẩn bên cạnh những người phụ nữ khác nhau, tám phần chính là Vương Khải. Còn có vị kia mặc trang phục tối màu, nhìn giống như mộtsátthủ, cúi mình mà trốn ở mộtgóc mộtmình chậm rãi uống rượu, có thể chính là Vu Tử Phi. Đương nhiên là có những người màngoạihìnhđặctrưngquámứcrõràng,rõràngđếnmứcchodùanhtacó

mang mộtcái mặtnạ Pharaon Ai Cập ngồi chồm hỗm ở trong góc không nhúc nhích, quần chúng vẫn có thể liếc mộtcái là nhận ra anh ta, giống như giám đốc của phòng kế hoạch, thân thể của anh ta chính là mộttrái bóng (đây không gọi là ác mồm )…

Sau này tôi từng hỏi qua Giang Ly, hắn có thể liếc mắtmộtcái mà nhận ra tôi trong vũ hội hóa trang hay không, lúc ấy Giang Ly giống như đinh đóng cộtmà trả lời, có thể. Tôi hỏi hắn tại sao, hắn nói, trong đám người kia kẻ nào đơn thuần nhất, người đó nhấtđịnh chính là Quan Tiểu Yến… Bạn nói coi, người này nói có ngang hay không cơ chứ…

Bởi vì đặtmình giữa mộtđám yêu quái, nhân vậtcông chúa Bạch Tuyếtcủa tôi có chútbình thường, hơn nữa không sáng tạo, cho nên cũng không thu hút nhiều ánh mắt. Đương nhiên, bản thân tôi cũng không muốn cùng mộtđống nhân vậtđủ hình đủ dạng thường xuyên xuấthiện trong phim kinh dị khiêu vũ, cho nên dứtkhoátmộtmình cúi người mà trốn ở mộtgóc tối tăm ăn ăn uống uống . Dù sao không phải tôi bỏ tiền, tôi cực kỳ dân thành thị mà nghĩ như vậy.

ỞmộtchỗkhácsátthủtiênsinhđãpháthiệnthấycôngchúaBạchTuyết,vìvậy anh ta bước tới. Sátthủ tiên sinh không mời tôi khiêu vũ, mà ngồi ở phía đối diện tôi. Mặttôi không chútthay đổi (cho dù có anh ta cũng không nhìn thấy) màtiếptụcănănuốnguống,hoàntoànkhôngđểýđếnanhta.

Sátthủ tiên sinh cũng không nói gì, hai tròng mắtnhìn thẳng vào tay của tôi. Trong lòng tôi thậtbuồn bực, cũng cúi đầu nhìn bàn tay của mình. Sau đó, tôi lại càng có thể khẳng định, vị sátthủ tiên sinh đang ngối đối diện tôi chính là Vu Tử Phi.

Bởi vì trên ngón trỏ của tôi có mộtcái nốtruồi.

Bốn năm rồi, anh ngay cả cái nốtruồi trên tay tôi cũng chưa có quên sao? Nhưng mà, mượn mộtcâu mà đồng chí Giang Ly từng nói qua, bạn đã sớm là quá khứ rồi?

Vu Tử Phi vừa định nói chuyện cùng tôi, lúc này, con chim khổng tước màu sắc lòe loẹtkia đã đi tới. Hắn cúi người mộtchút, nói: “Quý cô xinh đẹp này, tôi có thể mời cô nhảy mộtđiệu chứ?” Mặc dù dùng lời lẽ rấtlễ phép, nhưng tôi vẫn còn ngửi thấy mùi lỗ mãng trong đó. Vì vậy tôi lại càng thêm chắc chắn, con chim khổng tước này chính là Vương Khải.

Đầu tiên là tôi khiêu vũ rấtkém, tiếp theo là tôi không muốn khiêu vũ với một con chim khổng tước, tiếp nữa là tôi càng không muốn cùng tên củ cải hoa tâm

Vương Khải khiêu vũ. Tổng hợp lại những nguyên nhân trên đây, tôi kiên định màlắcđầu,dứtkhoáttrôichảymàđáp:“Khôngthể.”

Vương Khải pháthuy đẩy đủ ưu thế của da mặthắn, dứtkhoátvén quần áo ngồi bên cạnh tôi. Mấy đám lông vũ màu đỏ rực trên mặtnạ của hắn cứ rung qua rung lại trước mắttôi, rung đến mức tôi thấy choáng váng đầu óc.

Thế là mỗ khổng tước vô sỉ mà nói: “Tôi đây cùng cô tâm sự nói chuyện phiếm đi.”

Nói thật, tôi cảm thấy ăn cái gì đó còn thú vị hơn mộtchút.

Lúc này, người chủ trì độtnhiên tuyên bố đến lúc chơi trò chơi rồi. Chơi thì chơi đi, tôi ở chỗ hội họp tụ tập đều luôn nhìn người khác chơi đùa, vừa ăn vừa xem biểu diễn, cũng không gọi là nhàm chán.

Quy tắc trò chơi cũng không có gì đa dạng, đại khái chính là rútthăm trước, lựa chọn mộtngười bị đùa, sau đó lại từ trong cách thức chơi đùa rútra mộtcái, cách thức chơi đùa kia giống như là cách thức xử phạthơn, chẳng qua chỉ là để cho vui thôi.

Tôi cảm thấy hôm nay tôi thực xui xẻo, bởi vì người thứ nhấtbị rútphải lại chính là tôi.

Được rồi, rúttrúng thì rúttrúng đi, dù sao tôi đây da mặtcực dày, cắn răng một chútcũng có thể qua được. Song, lần bốc thăm kế tiếp, người chủ trì lại ngẫu nhiên rútphải mộtkẻ da mặtso với tôi còn dày hơn… Vương Khải.

Tôi độtnhiên bi thương mà pháthiện, thằng nhãi này đúng là cái loại âm hồn bấttán, đi đâu cũng có hắn.

Sau đó người chủ trì lại ngẫu nhiên rútra cách thức chơi đùa, cách thức này, cho dù da mặttôi rấtdày, cũng đỏ mặttại trận….Thiện tai, rốtcuộc là ai lại nghĩ ra cái trò vô vị như thế!

Trên mẩu giấy kia viết, hai người bị rúttrúng tên bấtkể là nam hay nữ, đều phải hôn môi!

F*ck f*ck f*ck, mẹ nó chứ, cả nhà nó chứ, bà nội nó….

Vương Khải vừa nhìn thấy mẩu giấy kia, trong mắttràn ngập ý cười. Hắn xấu xa mànhìntôi,giốngnhưđangnói,côphảichơiđấy,vẫnphảichơiđấy,vẫnphải chơi đấy?

Tôi tôi tôi tôi tôi… tôi không chơi! Tôi xoay người, vừa định kháng nghị với người chủ trì, cổ tay lại bị Vương Khải túm được.

Hắn cười đến chói lọi: “Trò chơi thôi mà, cần gì coi là thật?” Nhưng mà, trò chơi cũng không thể là cái cớ để bà đây bị chấm mútđược!

Vương Khải tựa hồ như đoán được suy nghĩ trong lòng tôi, hắn đỡ lấy vai tôi, nói: “Hai ta nếu hôn môi, chưa biếtai chiếm tiện nghi của ai đâu.”

Tôi: “…”

Tôi sớm đã biết, thằng nhãi Vương Khải này cùng với Giang Ly chính là cùng một loại mặthàng, đều mẹ nó thiếu ăn đòn, thiếu người chỉnh, thiếu dạy bảo…

Ngay lúc tôi đang thấtthần do phẫn nộ, Vương Khải nhanh chóng nắm được thời cơ chiến lược, cúi đầu xuống. Hắn dán trên môi tôi, nhẹ nhàng cắn mộtchút, sau đó đầu lưỡi khẽ lướtqua cánh môi tôi liếm mộtcái…

Chờ tôi có thể phản ứng lại, hắn đã buông tôi ra.

Xung quanh truyền đến mộttràng ồn ào, mà tôi ngay lúc đó, trong mộttràng tiếng ồn, mặtđỏ gay.

Tôi chẳng dễ chịu gì, nhưng mà tôi cũng không có lý do gì để tức giận, dù sao mọi người cũng đều đang chơi đùa trò chơi, mà tôi cũng đã qua cái tuổi ngây thơ kia rồi, bị người ta đùa mộtchút, nếu như làm ầm ĩ lên, trái lại sẽ thành quái đản. Vì vậy tôi chỉ giống như gặp phải vận xui, tùy ý theo Vương Khải rời đi khỏi đám người náo nhiệt.

Vương Khải nắm lấy tay tôi, độtnhiên nói: “Vị mỹ nữ này, lúc tôi hôn cô, cô có cảm giác… toàn thân bị điện giậthay không?”

Tôi gạttay hắn ra, cả giận nói: “Lão tử không có bị sétđánh, làm sao mà lại có điện?”

Vương Khải lại cười ha hả mà nói: “Nhưng mà tôi có đấy, cái loại cảm giác này rấtkỳ diệu.”

Cái loại đùa giỡn công khai này, tôi đã không thèm sợ làm gì: “Vị tiên sinh này, có bệnh phải đi bệnh viện nhanh mộtchút, không thể kéo dài.”

Vương Khải không sao cả mà cười cười, tôi tưởng rằng hắn sẽ quên đi, không ngờ rằng hắn lại độtnhiên nắm lấy bả vai của tôi. Tôi dùng sức giãy dụa, hắn cũng không buông ra.

Vì vậy, tôi pháthỏa: “Vương Khải, anh rốtcuộc muốn làm cái gì?”

Vương Khải cúi đầu nhìn vào mắttôi, ánh mắtkia làm cho tôi giậtcả mình…Cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy Vương Khải nghiêm túc như thế bao giờ, ngay cả khi hắn họp, cũng chưa từng chăm chú đến như vậy.

Vương Khải nhìn chằm chằm tôi, từ tốn mà mạnh mẽ nói: “Quan Tiểu Yến, làm công chúa của anh, thế nào?”

Chương 32: Giang Ly xuất hiện

Vương Khải nhìn chằm chằm tôi, từ tốn mà mạnh mẽ nói: “Quan Tiểu Yến, làm công chúa của anh, thế nào?”

Tôi nắm chặttay, hồi hộp đến ngay cả hítthở cũng khó khăn, ánh mắtcủa Vương Khải lúc này, khó mà phân biệtđược thậtgiả.

Tôi ngừng thở, nhìn chằm chằm vào mắtVương Khải, mỉm cười nói: “Như vậy, tôi chẳng phải sẽ phải gọi anh là phụ hoàng?”

Vương Khải sửng sốt, khóe mắtlập tức cong cong, trên mặtlại mộtlần nữa hiện lên ý cười. Khủy tay của hắn khẽ đụng vào cánh tay của tôi, cười hì hì nói: “Tôi đã nói rồi, con người cô thời khắc quan trọng vẫn có điểm nhanh trí, không hổ là người phụ nữ đầu tiên không quỳ gối trước ống quần của tôi đấy…”

Tôi mấttự nhiên mà nhếch miệng cười cười, may quá may quá, hắn chỉ đang nói giỡn.

Kỳ thậtnói đi cũng phải nói lại, tôi cũng không phải là đại mỹ nữ, Vương Khải phỏng chừng cũng không coi trọng tôi, hắn chắc là quá tồi tệ, thích nói giỡn với tôi mà thôi. Nghĩ đến đây, tâm tình của tôi cũng buông lỏng.

Vương Khải hếtsức không để ý đến xung quanh đưa mộtcánh tay khoátlên vai tôi, cười nói: “Tiểu Yến Yến à, nói thậtđi, cô vừa rồi có phải có điểm động lòng rồi đúng không?”

Tôi vẫn không nói chuyện, hắn lại nói thêm: “Không sao không sao, cô nói ra tôi cũng không kỳ thị cô đâu.”

Tôi hếtcách, di chuyển bả vai mộtchút, tránh khỏi cánh tay của hắn, nói: “Đúng vậy, tôi thậtsự động lòng rồi, phiền anh cho phép.” Tôi nói, từ bên cạnh hắn nhích ra.

Vương Khải lại dán lại gần: “Nếu động lòng rồi, chi bằng hai ta hẹn hò đi? Đến nhà của cô hay nhà của tôi? Hình như đi nhà tôi vẫn an toàn hơn mộtchút….”

Tôi bóp trán, nói: “Anh đi nhà anh, tôi về nhà tôi.”

Ý đồ vui đùa của Vương Khải còn chưa có hết: “Tiểu Yến Yến không cần phải như vậy, muốn mà vẫn phải kiềm chế, mặc dù cô đã là phụ nữ có chồng, tôi cũng không ngại đâu.”

Tôi xoay người, từ trên mặtnạ của hắn lấy ra mộtcái lông vũ, sau đó giơ cái lông vũ phe phẩy qua lại trước cằm của hắn, giống như nữ thổ phỉ đùa giỡn tiểu tướng công nhà lành, mà Vương Khải đối với hành động này của tôi lại tỏ ra rất hưởng thụ. Tôi vừa dùng lông vũ phe phẩy trước cằm của hắn, vừa u ám mà nói: “Lập tức biến mấtở trước mắttôi, nếu không lão tử phế anh!”

Vương Khải vẫn thờ ơ như không mà cười cười, đứng yên.

Tôi nổi giận, nhấc chân lên nhắm vào gốc rễ sinh mạng của hắn mà đá vào…. Được lắm, mặc dù tôi không có cái can đảm kia, chẳng qua dọa hắn mộtchút cũng tốt.

Lúc cú đá của tôi sắp đụng đến Vương Khải, hắn độtnhiên bi thảm kêu lên một tiếng, giận dữ bắn ra xa, trên khuôn mặtkia, vẫn còn mang theo thần sắc kinh hoàng.

Tôi ngửa mặtlên trời cười lớn, bà đây lần này cũng có thể dũng mãnh được một phen!

Quả nhiên bắtnạtngười khác thậtlà sảng khoái a…Tôi không dám bắtnạtGiang Ly, còn không dám bắtnạtanh hay sao?

Khóe môi tôi nhếch lên, quay đầu đang muốn kiếm đồ ăn, nhưng nhìn thấy bóng người trước mặt, đầu lại bắtđầu ê ẩm.

Trước kia tôi đặtbiệthiệu cho Vu Tử Phi là “Tử phi ngư”*, nhưng xem ra bây giờ, anh ta kỳ thậtnên gọi là “Âm hồn bấttán” mới đúng.

* chữ Vu (  ) và chữ Ngư ( ) đều đọc là [yú]

Tôi cùng Vu Tử Phi ngồi xuống mộtbên, quyếtđịnh nói cho rõ ràng. Mặc dù tôi rấtthích thú với vẻ mặtrối rắm của anh ta lúc nói chuyện với tôi, chẳng qua cái loại hứng thú đùa giỡn xấu xa này làm quá mức cũng không thấy thú vị nữa, tốt hơn hếtlà trực tiếp ra sức mà mắng cho anh ta mộttrận, sau đó mọi người trở mặt.

Tôi độtnhiên có chútmù mịt, tôi và Vu Tử Phi không phải từ bốn năm trước đã không còn gì rồi sao, nhưng mà tại sao bây giờ hai người giống như rấtcó quan hệ vậy?

Vu Tử Phi tự hồ như cũng không rõ ràng cho lắm, anh ta không ngừng vuốtve phần chân của ly rượu. Nếu như bốn năm qua thói quen này của anh ta vẫn không thay đổi, thì động tác này nói rõ, anh ta đang hồi hộp.

Hồi hộp cái gì, người phải hồi hộp là tôi mới đúng có được hay không! Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu tôi, sau đó tôi liền pháthiện ra vấn đề rồi. Bạn nói xem có phải kỳ quái hay không, bắtđầu từ cái ngày Vu Tử Phi tới công ty quảng cáo XX, hơn mộttháng ngắn ngủi, tôi ở trước mặtanh ta đã có thể đảo khách thành chủ. Trước kia đều là tôi nhìn thấy anh ta, sợ đến ngay cả đứng cũng không vững. mà bây giờ thì sao? Tôi thì ung dung tự tại vẻ mặtchuẩn bị cùng anh ta nói rõ ràng mộthồi, mà anh ta, vẫn đang cúi đầu vuốtve chân cái ly…

Vu Tử Phi trầm mặc trong chốc lát, rốtcục ngẩng đầu lên nhìn tôi, nói: “Yến Yến, em… rốtcuộc thích ai?”

“Hả?” Tôi nhấtthời không kịp phản ứng lại.

Vu Tử Phi tiếp tục nói: “Anh hỏi em, em rốtcuộc thích ai, Giang Ly hay Vương Khải? Hay là, cả hai em đều không thích?”

Tôi trung khí tràn đầy mà nói: “Cái kia… tôi thích ai cũng không liên quan đến anh thfi phải?”

Vu Tử Phi có chútmấtmátmà cúi đầu, lẩm bẩm: “Đúng vậy.” Đúng vậy, không có liên quan gì đến anh!

Nhưng mà không lâu sau, anh ta lại nói tiếp: “Nếu như anh vẫn như cũ, thích em thì sao.”

“Vu tổng giám, hôm nay không phải là ngày Cá tháng tư.” Tôi đương nhiên không tin vào những lời ma quỷ của anh ta, lúc trước anh ta rời bỏ tôi, đã nói lên anh ta không thích tôi rồi, bây giờ lại giả mù sa mưa mà nói những lời này. Tôi cho rằng anh ta cúi đầu trước khí thế của tôi, hoàn toàn bởi vì tôi sống “Hạnh phúc” hơn so với anh ta, anh ta đương nhiên không nuốtxuống nổi mộtbụng tức này, Mặc dù anh ta hếtsức tức giận, chẳng qua anh ta cũng không có cách nào khác, ai bảo thằng nhóc Giang Ly kia rấtbiếtđóng kịch chứ…. Vu Tử Phi độtnhiên lại ngẩng đầu, hếtsức chăm chú, mộtchútcũng không giống vẻ mặtđang nói đùa. Anh ta nghiêm túc giống như đang tuyên bố mộttin

buồn: “Là thật, Yến Yến. Anh cho rằng anh đã quên em rồi, lại không ngờ rằng bốn năm sau…”

“Ngừng, ngừng, anh mau tỉnh lại đi.” Tôi khoáttay áo, nói, “Giang Ly nói cũng đúng, anh thấy tôi không bi thảm giống như trong tưởng tượng của anh, cho nên không cam lòng, muốn giày vò dằn vặttôi thêm lần nữa, là ý tứ này phải không?”

Sắc mặtVu Tử Phi độtnhiên trở nên tái nhợt, anh ta mấp máy môi, cuối cùng có chútvô lực mà nói: “Em… vẫn luôn nghĩ như vậy?”

Tôi gậtđầu, đúng vậy. Mặc dù Giang Ly là mộttên biến thái, chẳng qua lời hắn nói tương đối đáng tin.

Vu Tử Phi độtnhiên ý tứ sâu xa mà nói: “Yến Yến, em không cần giấu diếm anh, anh biếtem cũng không thích bấtcứ ai trong số bọn họ.”

Tôi giận, liên quan gì đến anh.

Vu Tử Phi không nhận thấy đám lửa nhỏ trong mắttôi, tự mình nói tiếp: “Yến Yến, bốn năm nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, bốn năm nhiều thứ có thể sẽ thay đổi, nhưng mà có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi, đó chính là… sự hiểu biếtcủa chúng ta đối với nhau.” Vừa nói, ánh mắtcủa anh ta lại nhìn về ngón tay của tôi. “Giống như trên ngón tay của em có mộtnốtruồi, em không thích ăn hành tây, em sợ xem phim kinh dị, còn có thói quen ngủ nướng của em từ khi nào bắtđầu….”

“Đủ rồi!” Tôi cắtđứtanh ta, có chútkích động, “Anh nói những lời này để làm gì?”

Vu Tử Phi: “Anh chỉ muốn nói rằng, chỉ có chúng ta mới hiểu rõ lẫn nhau, chỉ có chúng ta, mới là thích hợp nhất.”

“Chúng ta? Anh thậtđúng là bôi nhọ từ này, lúc đầu là ai đã bỏ tôi chạy theo người chị em tốtcủa tôi!” Mẹ kiếp, vẫn còn nói cái gì yêu mới chả thương, tấtcả đều vô nghĩa!

Vu Tử Phi độtnhiên nắm lấy lòng bàn tay của tôi, nói: “Yến Yến, anh sai lầm rồi, em… có thể cho anh mộtcơ hội được không?”

Tôi rúttay về, cười lạnh nói: “Vu Tử Phi, anh vẫn nói anh hiểu tôi, kỳ thật, tôi cũng rấthiểu rõ anh. Tôi hỏi anh, nếu như lúc đầu người anh lựa chọn là tôi mà không phải là TuyếtHồng, đến lúc đó, đừng nói là bốn năm, ngay cả hai ta kết hôn bốn mươi năm, anh cũng không thể quên cô ta? Anh không phải là bởi vì

không chiếm được nên không cam lòng, nghĩ muốn nếm thử sự tươi mới hay sao? Tôi đã mắc sai lầm mộtlần, thua trên tay anh, anh cảm thấy tôi sẽ mắc phải sai lầm lần thứ hai sao?”

Vu Tử Phi vội vàng lắc đầu nói: “Yến Yến, không phải như em nghĩ đâu. Anh thực sự yêu em mà….”

Tôi vừa định mở miệng, lại nghe thấy mộtgiọng nói trầm thấp từ phía sau truyền đến: “Nếu như anh thậtsự yêu cô ấy, không ngại cùng tôi trao đổi một chútchứ?”

Tôi quay đầu lại, bấtngờ nhìn thấy Giang Ly đang đứng ở phía sau. Lúc này, hắn mặc quần áo bình thường, nhưng mà trên mặtcó mang theo mộtchiếc mặt nạ màu đen. Tại sao tôi có thể liếc mắtmộtcái mà nhận ra hắn chính là Giang Ly ư? Bởi vì cái áo sơ mi hắn đang mặc là tôi ủi cho hắn….

Tôi độtnhiên pháthiện buổi vũ hội hóa trang này diễn ra thậtthấtbại mà, những người tôi biết, vẫn như cũ có thể liếc mắtmộtcái là nhận ra được, một chútthú vị cũng không có.

Lúc này, Giang Ly kéo tôi đứng dậy, nói: “Em đi khiêu vũ đi!” Sau đó, không chờ tôi phản đối, liền ngồi ở vị trí vốn là của tôi, mặtđối mặtcùng với Vu Tử Phi, điệu bộ giống như đi đàm phán.

Tôi thậthiếu kỳ, hắn làm sao độtnhiên nhảy ra?

Đương nhiên, lúc này Giang Ly đã ngồi xuống, mắtnhìn thẳng tôi đầy uy hiếp, phảng phấtnhư tôi là bóng đèn cản trở hai người bọn họ… Toátmồ hồi, tôi lại hủ rồi…

Vì vậy tôi lủi vào trong mộtđống yêu ma quỷ quái kia.

Tôi đang suy nghĩ Giang Ly làm sao độtnhiên lại có hứng thú quá bộ tới đây, bỗng có người chụp lấy bả vai của tôi. Tôi ngẩng đầu lên, là Vương Khải.

Vương Khải nhìn hai người giống như đang đàm phán ngồi cách đỏ không xa, cười nói: “Người kia không phải ông xã của cô sao?”

Tôi kỳ quái: “Anh làm sao mà nhìn ra được?” Vương Khải: “Tôi nhớ kỹ bóng lưng của anh ta.”

Tôi cảm thấy những lời này của hắn có chútkhông được tự nhiên, thuận miệng nói: “Anh không phải có ý đồ đen tối gì đối với anh ấy đấy chứ?”

Vương Khải bấtmãn mà gõ nhẹ đầu tôi: “Cô thậtlà.”

Tôi làm sao hả, anh ngay cả bóng lưng người ta cũng nhớ kỹ, đây không phải nói lên anh đã chú ý tới hắn lâu rồi? Tôi phân tích như vậy sai sao?

Vương Khải cũng không để ý đến kháng nghị của tôi, có chúthào hứng mà hỏi thăm: “Hắc, cô với Vu tổng giám là quan hệ như thế nào? Dám ở trước mặttôi áo gấm đi đêm…”

Tôi dùng khủy tay chọc vào ngực hắn mộtchút, tức giận mà nói: “Anh đang nói bậy bạ cái gì đấy.”

Vương Khải nói: “Tiểu Yến Yến, cô nói dối cũng không biếtnói, bây giờ ông xã đã mò tới nơi này rồi, lại còn không biếtxẩu hổ nói không có gì?”

Tôi giận, độtnhiên giơ chân lên, Vương Khải bi thảm kêu mộttiếng chạy mất dép.

Giang Ly và Vu Tử Phi nói chuyện trong chốc lát, liền mang tôi rời khỏi vũ hội. Tôi bị Giang Ly lôi kéo, len lén quay đầu lại nhìn Vu Tử Phi, chỉ thấy vẻ mặtanh ta lúc này buồn bã bi thương cực, thấy vậy tôi có chútkhông nỡ, giống như cảm thấy chính mình thả Giang Ly ra bắtnạtngười ta…

Giang Ly dùng tay còn lại xoay đầu tôi lại, nhíu mày nói: “Như thế nào, không nỡ?”

“Không phải không phải.” Tôi giãy khỏi ma chưởng của Giang Ly. “Chỉ là nhìn thấy vẻ mặtkhông vui của anh ta, tôi thấy rấtvui vẻ.”

Giang Ly khinh thường mà hừ mộttiếng, không thèm nói nữa.

Tôi ngồi trên xe của Giang Ly, độtnhiên nghĩ đến hành tung của Giang Ly rất đáng giá để người ta tìm tòi nghiên cứu, liền hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

Giang Ly thản nhiên lái xe, nói: “Đi ngang qua, thuận tiện thì vào xem.” Tôi đảo mắt, nói: “Nói bậy, anh rõ ràng có chuẩn bị mặtnạ.”

Khóe miệng Giang Ly khẽ cong cong, nhẹ nhàng mà cười cười, nói: “Quan Tiểu Yến, cô thông minh ra đấy.”

Tôi: “Khụ khụ, quá khen, quá khen.” Giang Ly: “Kỳ thật, tôi đói bụng.”

Nói cách khác, người này chính là muốn bắttôi trở về nấu cơm? Hơi bị quá đáng !

Vì vậy tôi hếtsức cợtnhả mà nói: “Tự anh không biếtgọi cơm hộp sao, không thấy tôi đang chơi đùa rấthigh* sao.”

* cao hứng = vui vẻ

Giang Ly gậtđầu nói: “Ừm, cùng với chồng trước vui đùa đương nhiên rấthigh.” Hắn dừng mộtchút, nghiêng mắtlướtqua tôi mộtcái, lại nói tiếp, “Lúc ấy mặt của cô, kém chútnữa thì thành cái bánh bao rồi.”

Tôi nhớ đến Vu Tử Phi, liền hỏi hắn: “Anh nói gì với Vu Tử Phi vậy?”

Giang Ly không có trả lời vấn đề của tôi, chỉ nói: “Cô yên tâm đi, Vu Tử Phi sẽ không bao giờ tìm đến gây phiền toái cho cô nữa đâu.”

Tôi hồ nghi mà nhìn hắn, nửa tin nửa ngờ: “Anh… anh không phải muốn đi cường X anh ta đấy chứ?”

Giang Ly từ chối cho ý kiến: “Như thế nào, cô đau lòng?”

Tôi lắc đầu, vui đùa nói: ‘Tôi là đau lòng cho anh, cái loại mặthàng này, ăn vào khẳng định chẳng ngon lành gì.”

Giang Ly tựa hồ như rấthưởng thụ những lời của tôi, vì vậy khóe miệng nhếch lên, nói: “Kỳ thật, tôi cũng chưa nói với hắn cái gì.”

Tôi: “Vậy rốtcuộc là đã nói gì?”

Giang Ly: “Tôi nói với hắn, mấy năm nay cô đã thay đổi rấtnhiều… Cô thích BMWs, ghétnhấtđi xe của NhậtBản, đặc biệtlà Toyota.” Xe của Vu Tử Phi hình như chính là của Toyota…

Tôi lau mồ hồi: “Tôi cho đến giờ còn không có rõ xe của anh là loại gì.”

Giang Ly: “Nói cô cũng không nhớ được…Tôi còn nói cho hắn cô không thích nhà ở chậtchội, thích nhấtchính là biệtthự xa hoa có hồ bơi.” Vu Tử Phi chỉ là giai cấp tư sản dân tộc, đại khái mua không nổi biệtthự xa hoa…

Tôi run rẩy: “Biệtthự xa hoa có hồ bơi…Tôi ngay cả nhìn cũng chưa từng thấy qua có được hay không!”

Giang Ly: “Nếu cô biểu hiện tốtmộtchút, trở về tôi mua cho cô mộtcăn.”

Tôi cảm thấy Giang Ly đang khoác lác, vì vậy rấtlương thiện mà không có vạch trần hắn.

Lúc này, Giang Ly lại nói: “Quan trọng nhấtlà, tôi nói với hắn, cô thích đàn ông kích tình bắn ra bốn phía.”

Tôi nghi hoặc: “Cái này rấtquan trọng sao?”

Giang Ly bổ sung nói: “Cho nên cô chia đều mỗi ngày ítnhấtdùng nửa hộp áo mưa…mỗi hộp mười cái…” Chú ý hai chữ [ chia đều ], ý tứ rấtchi là sâu sắc nha…

Tôi: “…..”

Nếu như dùng cái kia để thổi bóng bay, tôi nghĩ tôi có thể….

Chương 33: Giang Ly rất kỳ quái

Lúc về đến nhà, tôi có chútmệtmỏi, ngay cả quần áo cũng không thay, ngửa đầu tựa vào ghế sa lon nghỉ ngơi.

Giang Ly đứng bên cạnh tôi, cúi đầu nhìn xuống, vẻ mặtkia quỷ dị thậtkhó nói thành lời, nhìn chằm chằm cho đến khi trái tim tôi không ngừng sợ hãi. Giang Ly độtnhiên cúi người xuống, chỉ cách mặtcủa tôi mộtchút. Tôi ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Giang Ly, không hiểu sao trong đầu độtnhiên lại tuôn ra mộtý niệm, da hắn thậtlà mịn nha….

Giang Ly nhìn tôi mộtlúc, độtnhiên hơi lành lạnh mà nói: “Quan Tiểu Yến, cô không có gì muốn nói với tôi sao?”

“Ách?” Tôi nhấtthời không hiểu gì cả, tôi có cái gì phải nói với hắn chứ?

“Như vậy,” Giang Ly lại cúi đầu xuống thấp hơn, “Mấy người ở vũ hội hóa trang làm những gì?”

“Thì ăn uống, khiêu vũ, chơi trò chơi.”

Giang Ly nhíu mày, trong ánh mắtlướtqua mộttia lạnh lẽo: “Thậtsự, chơi trò chơi gì vậy?”

“Tôi…” Tôi bỗng chốc nghĩ đến chuyện Vương Khải hôn tôi kia, liền cảm thấy xấu hổ, tốtxấu gì tôi cũng là mộtngười có vẻ rụtrè… Vì vậy tôi ngượng ngùng mà nói, “Thì chỉ là mấy trò lung tung ý mà, rấtnhàm chán.”

Giang Ly chậm rì rì, giống như mộtdu hồn nói: “Thậtthế sao, hôn môi cũng rất nhàm chán?”

Tôi sửng sốt: “Anh…. Anh làm sao mà biếtđược? Chẳng lẽ anh đã đến đó từ sớm?”

Trong giọng nói của Giang Ly mang theo mộttia phẫn hận: “Nghe mộtcon hồ ly tinh nói, nói cái gì mà Hoa thần hôn công chúa Bạch Tuyết…Tôi đến vừa lúc thấy cô cùng với chồng trước đang nói chuyện, lại không ngờ rằng, thì ra trước đó còn có mộtđoạn như vậy. Quan Tiểu Yến, cô đúng là rấtgiỏi, nhỉ?” Âm điệu của chữ “Nhỉ” cuối cùng cao lên, rõ ràng là giọng điệu uy hiếp.

Tôi thậtkhông hiểu nổi, lão tử lại chọc gì đến hắn rồi? Chẳng qua nghĩ đi nghĩ lại tôi lại thấy thư thái trở lại, thằng nhóc này nhớ nhung Vương Khải sao… Vì vậy tôi nhướn mi cười nói: “Anh ghen tị?”

Giang Ly nguy hiểm mà nhìn tôi, hai con mắtrấtsáng rấtsáng. Tôi pháthiện thằng nhóc này cũng chỉ là con hổ giấy, đa số trong các tình huống chỉ là được cái nhanh mồm nhanh miệng mà thôi, vì vậy,lúc này tôi lớn mật, tiếp tục giả bộ bình tĩnh, kiêu ngạo mà cười nói: “Ai nha Giang tiểu công của chúng ta ghen tị nha, nên làm cái gì bây giờ cho tốtđây?”

“Làm như vậy là được.” Giang Ly vừa dứtlời, độtnhiên cúi đầu xuống.

Bản năng của tôi cảm thấy không ổn, vừa định từ trên ghế đứng lên, lại bị hắn ấn trở về, sau đó, hắn ngăn chặn miệng của tôi….Bằng chính miệng của hắn.

Hai phiến môi mềm mềm, lạnh lạnh, ở trên môi tôi cọ xát. Tôi bị hắn làm cho hoảng sợ, cuống quítđẩy hắn ra, nhưng không cách nào mảy may lay chuyển được hắn. Lúc này hai tay của Giang Ly ghìm chặtbả vai của tôi, tôi cảm thấy lực đạo trên tay hắn ngày càng tăng, mà ngoài miệng, lực đạo, ách, cũng ngày càng tăng. Hắn đã thay việc cọ xátbằng cắn cắn, thỉnh thoảng lại dùng đầu lưỡi vẽ mộtđường xung quanh viền môi của tôi, toàn thân tôi cứng ngắc, trong lòng không hiểu sao lại giống như có rấtnhiều con sâu đang bò qua bò lại, khó chịu cực kỳ….

Vì vậy, tôi nhấtthời tức giận, nhấc chân hung hăng mà đạp vào đầu gối của hắn, Giang Ly bị đau, thả tôi ra.

Tôi nổi giận đùng đùng dùng sức chà xátmiệng của mình, vừa lau vừa mắng: “Giang Ly, anh có bệnh à, chỉ có người yêu nhau mới có thể hôn môi, anh có hiểu hay không hả?!”

Anh nha, không phải chỉ là ông xã trên danh nghĩa thôi sao, coi mộtnụ hôn trở thành trò đùa, tôi ghétnhấtđàn ông như vậy!

Giang Ly xoay người ngồi xuống ghế, bên cạnh tôi. Đối mặtvới sự tức giận của tôi, hắn chỉ liếm liếm môi, trong khóe mắthiện lên ánh sáng nguy hiểm, thoáng cái đã vụttắt. Sau đó hắn tà tà mà cười: “Như vậy, cô và Vương Khải là chân chính yêu nhau?”

Tôi cực  : “Kia chỉ là mộttrò chơi, trò chơi anh có hiểu hay không?”

Giang Ly khoáthai tay lên sau gáy, dựa vào ghế, rấtchi là bình tĩnh, bình tĩnh đến mức tôi tưởng rằng cái kẻ biến thái lúc nãy chỉ là ảo giác. Bình tĩnh mà nói: “Vậy hai ta coi như đang chơi trò chơi đi… Cô nghĩ rằng tôi sẽ coi là thậtsao?”

Tôi đem gối ôm quăng lên đầu hắn, bỏ lại mộtchữ “Biến”, rồi chạy đi thay quần áo tắm rửa, cái tên biến thái Giang Ly này, quả thực không thể nói lý!

….

Kể từ lần vũ hội hóa trang kia, Vu Tử Phi mỗi khi nhìn thấy tôi, vốn từ rối rắm đã chuyển thành trốn tránh rồi. Không lâu sau đó, anh ta chủ động “xin đi đánh giặc” theo chi nhánh của công ty ở thành phố S, coi như hoàn toàn rời xa chúng tôi. Tôi không biếtđây là bởi vì anh ta ở đây bị đãi ngộ không công bằng gì đó hay vẫn là do đã mấthếthứng thú với tôi mà rời đi, hoặc là do “nửa hộp áo mưa” của Giang Ly làm cho anh ta biếtkhó mà lui…Tóm lại kếtquả chính là tốt đẹp, mặc dù quá trình có vẻ quái dị.

Bởi vì tôi là mộtngười có ân tấtbáo, vì vậy, do Vu Tử Phi đã đi rồi, tôi quyết định bày tỏ thành ý của mình, mời Giang Ly đến mộtnhà hàng sang trọng ăn bữa cơm. Đương nhiên, Giang Ly cũng không khách khí, cứ nhằm mấy món đắt nhấtmà chọn, trong nháy mắtđã đi mấtcủa tôi hơn nửa tháng tiền lương, tôi thậtlấy làm đau lòng.

Giang Ly gọi món xong, lại chọn lấy mộtchai Lafite*, nghe nói là sản xuấtnăm 1982 gì đó ( nói thật, tôi không thể nào tin). Tôi vội vàng ngăn cản hắn: “Ăn đồ ăn Trung quốc mà uống rượu vang đỏ, không thích hợp, không thích hợp,…” Nếu mà chọn loại rượu này, lão tử sẽ phá sản mất.

* Mộtloại vang đỏ cực kỳ nổi tiếng của Pháp, rấtđược các triệu phú TQ ưa

            thích, mộtchai Lafite Rothschild Chteau 1982 mà Giang ca vừa hétlúc nãy có giả khoảng 1000 $-khoảng40.000Nhândântệạ(cáinàybạnchỉtìm hiểusơqua

            nên không chắc lắm, cờ mà chắc chắn 1 điều là nó đắtkinh khủng)

Giang Ly suy nghĩ mộtchút, gậtđầu nói: “Cũng được, vậy chọn Mao Đài* đi. Chọn bao nhiêu năm thì ngon nhỉ…”

*Mộtloại rượu của TQ có lịch sử trên 300 năm, bắtđầu từ đầu đời Thanh. Danh

            tiếng của nó bắtđầu vượtra khỏi biên giới Trung Quốc khi Chu Ân Lai dùng nó để chiêu đãi các nguyên thủ quốc gia khác của thế giới. Cũng không rẻ hơn cái chai ở trên là mấy đâu ạ =___= “.

Tôi vội vàng nói: “Giang Ly, chúng ta nên theo kịp thời đại, chọn loại mới sản xuấtnăm nay đi.”

Giang Ly nhíu mày, cười như không cười: “Cô chỉ có từng ấy thành ý?”

Tôi hăc hắc mà cười khổ, thành ý cũng phải xem thực lực kinh tế mới nói được….

Giang Ly ưu nhã mà ăn tiền lương của tôi, tôi thấy tâm trạng hắn không tồi. đột nhiên nghĩ tới mộtchuyện, vì vậy nói: “Giang Ly, cám ơn anh nhá.”

Giang Ly: “Đừng khách khí, tôi cũng không làm không công.” Tôi khen tặng hắn: “Kỳ thậtcon người của anh cũng rấttốt.”

Giang Ly ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn tôi, cuối cùng nói: “Cô rốtcuộc muốn nói cái gì?”

Tôi: “Cái kia…Anh xem chuyện cũng đã giải quyếtxong rồi, anh có thể trả lại blog cho tôi được hay không?” Mấy người bạn thân của tôi đều biếtblog của tôi, mấy ngày hôm trước Hạp Tử lại còn mắng tôi, làm sao có thể tùy tiện tùy tiện đem ảnh chụp ông xã postlinh tinh như vậy, tôi lúc đó thực bi phẫn nha….

Giang Ly cũng không đáp ứng, chỉ nói: “Cô định qua cầu rútván hả?” Tôi: “Nhưng cái kia vốn là của tôi mà.”

Hắn từ chối cho ý kiến, tôi lại hỏi: “Vậy anh rốtcuộc có trả hay không hả?” Giang Ly lắc đầu: “Không trả.”

“Tại sao?” Rấtbắtnạtngười ta.

Giang Ly: “Tôi còn chưa có chơi đã.” Tôi: “….”

Giang Ly tôi hận anh hận anh hận anh hận anh hận anh ….. (tiếng vang)…

Giang Ly vừa ngược đãi tiền lương của tôi trong chốc lát, độtnhiên ngẩng đầu nói:

“Mấy ngày hôm trước tôi cùng với cha vợ cùng nhau ăn bữa cơm.”

Tôi nhấtthời chưa kịp phản ứng lại, đần độn hỏi: “Ai là cha vợ của anh?” Giang Ly lắc đầu than nhẹ: “Quan Tiểu Yến, cô đúng là hếtthuốc chữa.”

Tôi giờ mới phản ửng lại hiểu ra chuyện gì xảy ra, vì vậy tức giận mà nói: “Ông ta tìm anh làm gì.”

Giang Ly: “Còn để làm cái gì, chính con gái ruộtcủa ông ấy không nhận ông ấy, không còn cách nào khác phải tìm đến chỗ con rể này tìm chútan ủi thôi.”

Tôi: “Chỉ sợ là ông ta muốn lôi kéo anh chứ gì?”

Giang Ly: “Vậy coi như ông ấy dụng tâm lương khổ.”

Tôi: “Đùa hay sao, ông ta chắc cũng lừa gạtanh. Nếu như ông ta thậtsự dụng tâm lương khổ, tại sao lúc đầu lại rời bỏ mẹ tôi?”

Giang Ly lắc đầu, giống như bấtđắc dĩ nói: “Quan Tiểu Yến, con người của cô quá cực đoan, cô sống như vậy thực sự rấtmệtmỏi.”

Tôi cúi đầu không nói, không thể nào nghĩ ra tại sao tấtcả mọi người đều vì người kia nói chuyện, ông ta rõ ràng đã vứtbỏ mẹ tôi.

Giang Ly lại nói tiếp: “Cô không phải cũng đã tha thứ cho Vu Tử Phi rồi hay sao?”

Tôi cau mày: “Ai bảo tôi đã tha thứ cho anh ta rồi?” Giang Ly nói: “Ítnhấtcô cũng không còn hận anh ta nữa.”

Tôi kinh ngạc, chính xác, hình như, tôi quả thậtkhông còn hận Vu Tử Phi nữa?

Giang Ly dẫn dắttừng bước nói: “Ngoan, mau thừa nhận đi, kỳ thậtcô đã không còn hận Vu Tử Phi nữa rồi.”

Tôi chỉ đành gậtgậtđầu, nói: “Được rồi, tôi quả thậtkhông còn hận anh ta nữa, nhưng thế thì sao?”

Giang Ly giống như hận sắtkhông thể thành thép mà lắc đầu, lại nói tiếp: “Quan Tiểu Yến ơi Quan Tiểu Yến, cô vẫn còn không hiểu sao. Cô dù sao không thể sống cả đời trong sai lầm của người khác được? Kỳ thậthận mộtngười, vốn là chuyện rấtlãng phí sức lực. Có ai lại ngu đến mức đem cả cuộc đời này dồn toàn bộ khí lực lãng phí cho việc hận thù hay không? Cô không còn hận Vu Tử Phi nữa cũng không có nghĩa là cô đã tha thứ cho anh ta, mà là, cô thậtsự đã buông tay. Cô có thể buông tha Vu Tử Phi, thì cũng có thể buông tha cho cha cô. Nếu như mộtngười luôn dùng sai lầm của người khác mà bỏ qua sự vui vẻ của chính mình, thì cô thậtsự không còn thuốc nào cứu chữa được rồi.”

Tôi bị những lời của Giang Ly làm cho sửng sốt, đại não nhấtthời trở nên chậm chạp.

Tôi lắp bắp mà phản bác hắn: “Nhưng mà… ông ta đã làm những chuyện như vậy…”

Giang Ly bóp trán, nói: “Đúng vậy, ông ấy đúng là đã làm những chuyện chẳng hề tốtđẹp gì, như vậy, cô hận ông ấy, là hận ông ấy đã vứtbỏ cô, hay là, hận ông ấy đã vứtbỏ mẹ vợ của tôi?”

“Tôi…”

Giang Ly: “Nếu như cô hận là do ông ấy đã vứtbỏ mẹ vợ của tôi, cũng chính là mẹcô,nhưvậy,bâygiờmẹcôcònhậnôngấysao?Tôiđoánbàđãsớm thông suốtmà buông tha cho đoạn quá khứ kia rồi, nói không chừng bây giờ còn nghĩ đến mùa xuân thứ hai rồi. Cô nói xem người ta bị vứtbỏ mà cũng đã nghĩ thông thoáng, cô còn luẩn quẩn trong lòng cái gì? Dù thế nào cũng không thể nói trong chuyện này cô bị thương tổn còn lớn hơn so với mẹ của cô chứ?”

“Tôi…”

Giang Ly: “Lại nói đến cô, nếu như cô hận là do ông ấy vứtbỏ cô, mặc kệ cô, vậy thì suy nghĩ kiểu này của cô lại càng buồn cười rồi. Ông ấy đã nuôi cô mười sáu năm, yêu thương cô mười sáu năm, trong mười sáu năm này, ông ấy có đối xử tốtvới cô hay không? Tốtđúng không? Như vậy, ông ấy đối xử tốtvới cô mười sáu năm trời, cô lại bởi vì mộtsai lầm của ông ấy mà hận ông ấy cả đời… Cô vẫn còn cảm thấy người uấtức là cô sao? Được rồi, mặc dù tôi không tán thành chuyện năm đó cha cô làm như vậy, nhưng mà tôi cũng càng không tán thành cô vì chuyện này mà náo loạn quan hệ cha con!”

“Tôi….” Tôi kinh hoàng mà nhìn Giang Ly, không biếtlàm sao. Hôm nay hắn rất khác lạ. Ngày thường Giang Ly đều che dấu sự sắc sảo, cho dù lúc không hài lòng cũng không trở nên quá kích động, chỉ là đôi khi sẽ nhăn mặtnhíu mày một chútmà thôi. Mà hắn bây giờ, giống như cả người bị tiêm thuốc kích thích, hai mắttỏa ra ánh sáng, biểu cảm trên mặtcó thể nói là đầy sinh động, phơi phới sức sống, giống như mộtngôi sao hùng biện đang thi biện luận.

Giang Ly còn nói: “Chúng ta nói lại từng bước, cô cảm thấy cô cùng cha ầm ĩ thành cái dạng này, mẹ cô sẽ bởi vì con gái trútgiận cho bà mà vui vẻ sao?”

Ách?

Giang Ly: “Hoàn toàn trái ngược! Mẹ vợ tôi bà mới không nhỏ mọn như vậy. Bà kỳ thậtlo lắng nhấtchính là cô không thể giữ được quan hệ tốtđẹp với cha cô, con gái bà luôn luôn thù hận cha của mình, cô cảm thấy với tâm lý của một người mẹ, sẽ sống dễ chịu sao?”

Tôi không dám nhìn Giang Ly, cả đầu óc đều hỗn loạn.

Giang Ly cuối cùng tổng kếtmộtcâu: “Tóm lại, Quan Tiều Yến cô chính là một đứa ngốc nghếch tư tưởng cực đoan, lại còn mềm yếu ích kỷ, không suy nghĩ vì người khác, mẹ vợ tôi có thể chịu được cô cho tới bây giờ, coi như là mộtkỳ tích.”

Tôi thấtvọng cúi gằm đầu, từ chối cho ý kiến.

Giang Ly lại giống như đang thẩm vấn phạm nhân: “Cô ngẩng đầu lên, không được trốn tránh, trốn tránh chỉ làm cho cô càng thêm mềm yếu.”

Tôi ngẩng đầu nhìn Giang Ly, có lẽ là do hai tròng mắttôi lúc này quá mông lung làm cho tôi nhìn lầm, tôi vậy mà lại nhìn thấy trong mắthắn chợtlóe qua mộtchútbối rối.

Giang Ly khôi phục lại bình tĩnh, khẽ cau mày nói: “Ê, cô làm sao lại khóc rồi.”

Tôi lau hai tròng mắt, không nói lời nào. Anh nói tôi không đáng mộtđồng như vậy, còn không cho phép tôi đau buồn mộtchútsao?

Giang Ly bấtđắc dĩ mà lắc đầu: “Cô đối với đàn ông chỉ dùng được mỗi chiêu này.”

Vừa nói hắn vừa vẫy nhân viên phục vụ tới, tính tiền rời đi.

Bởi vì tâm trạng tôi có vẻ sa sút, cho nên mặc kệ Giang Ly thanh toán xong liền kéo tôi ra ngoài… Sau đó tôi cũng không nhắc lại chuyện này, cũng không trả lại tiền cho hắn, giống như bữa cơm này đích thực là do tôi mới hắn vậy (phụ nữ mà, sẽ đối với đàn ông tàn nhẫn mộtchút).

Tôi ghé vào cửa kính trên xe, nhìn ánh sáng lung linh của cảnh đêm ở thành phố B.

Tôi lại mộtlần hỏi lại chính mình, tôi thậtsự hận ông ấy sao? Hận cái người đưa đón tôi đi học, sẽ mang tôi đi công viên trò chơi, sẽ lén ở sau lưng mẹ mua đồ ăn vặtcho tôi, sẽ vào lúc bàn tay mẹ tôi hướng đỉnh đầu tôi đánh xuống cười hì hì mà ôm tôi lên… Cha?

Mười năm, từ “Cha” này, trong từ điển của tôi đã có chútmới lạ rồi, nhưng mà, nó đã từng tồn tại rõ ràng như vậy.

Tôi hận sao? Nếu như tôi thực sự hân, như vậy tôi là do yêu mà hận, hay là cố ý dùng ý nghĩ trong đầu để ép mình phải… hận?

Nếu như tôi hận, như vậy sẽ hận trong bao lâu ?

Tôi làm bộ không nhận ra ông ấy, là bởi vì hận ông ấy, hay là bởi vì nghĩ muốn trả thù ông ấy? Hoặc là bởi vì, tôi muốn làm cho ông ấy càng thêm áy náy trong lòng mộtchút?

Nhưng mà mặc kệ làm sao, tấtcả những điều này có ý nghĩa sao? Ông ấy đã rời đi, mà cuộc sống của tôi vẫn cứ phải vượtqua, mẹ tôi cũng vẫn như cũ mỗi ngày sẽ giống như người điên mà sống, mộtchútcũng không cảm thấy mình đã già.

Tựa hồ không có mục nátnhư tôi tưởng.

Giang Ly nói không sai, vì sai lầm của người khác, mà khiến bản thân lâm vào thống khổ, đúng là không cần thiết.

Mẹ tôi nói cũng không sai, buông tha cho người khác, kỳ thậtcũng là buông tha cho chính mình.

Càng huống chi, khi còn bé cũng như thời niên thiếu của tôi, ông ấy đã từng cho tôi sự yêu thương cùng ấm áp không cách nào thay thế được.

Việc gì phải thù hận đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro