Cú Điện Thoại Của Chị Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



11h23' cả chung cư đang say giấc, bóng tối bao trùm tất cả, trong căn phòng tối gió lùa vào cửa sổ làm bật tung tấm rèm trắng bay bay theo gió. Trên giường là hình bóng một cô thiếu nữ hai má hồng tự nhiên, cô mặc đúng chiếc áo đầm ngủ màu hồng phấn để lộ ra xương quai xanh, làn da trắng hồng mềm mại, đôi gò bồng phập phồng nhấp nhô đều đều theo nhịp thở.
Có tiếng động lạ ở phía cửa ra vào.
- Giờ này, chẳng lẽ có trộm. Trời ơi nhà có cái gì đâu mà trộm_Cô đột ngột mở mắt, láo liếc nhìn về phía cửa phòng chờ xem ai sẽ mở cánh cửa đó ra.

Tiếng động càng tiến gần tới phía cánh cửa. Cô vẫn ngồi yên trên giường, đèn cũng không bật, cả căn phòng tối tăm im phăng phắc. Không còn nghe bất kì tiếng động gì bên ngoài nữa. Cô rón rén bước xuống giường, tiến về phía cửa, ép sát tai nghe ngóng tình hình bên ngoài, vừa định nắm lấy nắm cửa bên ngoài lại có âm thanh lạ.

- tiếng này nghe rất quen.( cô nghĩ thầm) hình như mình đã nghe đâu đó rồi.
Bỗng dưng mắt cô mở to hết cở, sắc mặt hoảng hốt như vừa gặp chuyện gì rất kinh khủng.
- là....là...tiếng....tiếng lên nòng súng.( tâm trí, đầu óc cô hoang mang tột độ) ăn trộm bây giờ đầu tư ghê gớm thế.

- lần này tiêu mình rồi. Aww. Biết vậy lúc nãy cứ ở club đừng về sớm. Làm sao đây?làm sao đây?

Cô chạy ngay đến đầu giường với tay lấy điện thoại định gọi cho anh.

Bên ngoài xuất hiện tiếng bước chân
(Cộc....cộc...)
Đã sát ngay đến cửa. Tay nắm cửa từ từ xoay nhẹ. (Cạch)

- chậc. Điện thoại hết tiền rồi.

Cách cửa mở tung ra. RẦM!!!

Từ bên ngoài xông vào 4 tên cao lớn hung hăng tay lăm lăm súng ống. Tuy nhiên trong phòng lúc này lại không có ai.

- LƯU TƯ KỲ!!! Cô có ngon ra mặt đi đừng có hòng trốn chúng tôi. Có một vị muốn gặp cô để hỏi chút chuyện.
Một tên cầm đầu hét lớn

Vẫn không một tiếng trả lời hay bất kỳ âm thanh nào xảy ra.

- tụi bây lục tung căn phòng này, tìm bằng được cô gái đó. NHANH LÊN!
- DẠ!!!

Trong phòng vẫn không được bật đèn vì tất cả các công tắc bật điện đều được mã hoá bằng vân tay của cô.
Trong đêm tối, thanh tịnh, yên ắng, không một lời nói nào, chỉ có những hành động kiếm tìm trong bóng tối. Những gương mặt ấm ức tức giận.

(Tít. Quý khách đã ứng thành công số tiền trong tài khoản hiện tại là.. Tít)
- chết mẹ! Mình quên tắt âm rồi. Ầy hậu đậu quá._Cô thì thầm

Một luồn ánh sáng trắng xuất hiện ngoài ban công.

-tụi mày lại bắt nó cho tao. Ha ha ha_Tên cầm đầu mừng rỡ

Cả bọn chạy vội đến cửa nhưng đã bị khoá trái.
-hứ, nghĩ bằng đầu gối cũng biết bọn họ chẳng đụng được cọng tóc của mình. Vì mình đã gọi cho cục cưng đáng yêu rồi. Và anh ấy đến sẽ đánh nhừ tử tụi bây. Lêu lêu

(Tít. Số máy quý khách vừa gọi không có thật. Vui lòng kiểm tra lại. Tít)

- cái.... cái gì??!!_sắc mặt đang đắc ý bỗng thay đổi hẳn, cô bắt đầu cảm thấy bất an.- không thể nào! Mình đã bấm số nhầm rồi sao???

Rầm rầm rầm!!!
Cửa kính vỡ tan
- lần này cô chỉ có chết. Cô hết đường rồi. Ngoan ngoãn làm theo lời chúng tôi nếu không muốn đau đớn về mặt thể xác.

Đám người áo đen tiến một bước, cô lùi một bước, gió thổi khiến tóc cô bay bay, lưng cô đã chạm đến thành lan can của ban công. Ngoài trời nhiệt độ xuống thấp, thân thể mỏng manh chỉ mặc mỗi chiếc đầm ngủ ngắn ngủn, suy cho cùng cô vẫn không thể chống chế được.
- cô cùng đường rồi. Đừng cố chấp nữa._hắn đắc ý, tiện tay châm ngay điếu thuốc nhâm nhi đỡ lạnh.

Cô nhìn xung quanh các căn phòng đều tối om không hề sáng đèn, lại quay đầu nhìn xuống dưới đường vẫn xe cộ ngang dọc.
Cô thở gấp, mũi cô đã đỏ lên cả, dùng hết can đảm hít một hơi sâu nhảy xuống phía dưới. Không quên hét vào mặt bọn họ.
- KHÔNG ĐỜI NÀO TÔI ĐI THEO MẤY NGƯỜI. THẾ NHÉ!!!
Cô vươn người lấy thế nhảy ra khỏi thành lan can ban công.

(Đoàngg)

-ahhhhhhhhhhh

(ĐÙNGGG)
Bọn người áo đen vẫn còn đơ mắt chưa kịp định thần, mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
- cô.... cô ấy....trúng đạn rồi._một tên đàn em nói không thành tiếng.

- là thằng nào bắn?_tên đại ca lên tiếng, gương mặt vẫn bất ngờ

- tôi. Tôi tưởng anh muốn giữ chân cô ấy lại. Nênn...nên tôi mới nổ súng._tên lính đứng phía dưới mặt mày tái xanh

- đồ ngu!!! Cô gái đó đối với Thái Dĩ Học là vô cùng quan trọng,chúng ta đã giết cô ấy, chuyện này đến tai hắn , chúng ta chỉ có đường chết._hắn vứt bỏ điếu thuốc, hoang mang tột độ, đối với cơn thịnh nộ của tên họ Thái kia bất kì ông trùm lớn nào cũng phải dè chừng huống chi bọn họ chỉ là một nhóm thuộc hạ nghiệp dư.

- bây giờ phải làm sao đại ca?

- còn làm sao nữa. Tìm bằng được cô ấy, chết thì chôn, nhất định không cho hắn ta biết đến sự có mặt của ta đêm nay. Xoá hết tất cả chứng cứ nếu tụi mày muốn giữ tính mạng. Đi tìm cô ta đi!!! Rớt từ tầng 25 xuống chắc chắn không giữ được mạng đâu. Báo với Nhị Ca chuyện này để ông ấy thu xếp. Rút thôi!

- DẠ!!!.

Trong màn đêm, một thiếu nữ rơi tự do từ tầng 25 xuống, tưởng chừng như không còn gì có thể cứu vãn tình thế nữa nhưng may mắn thay cô rớt xuống một ban công thoát hiểm tầng 23 nằm bất tỉnh, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại. Toàn thân bầm tím, có vài chỗ xước, máu đã rỉ ra từ bắp chân ban nãy bị bắn.

-tầng trệt-

- đại ca. Cô ta không có ở đây? Chúng ta phải làm sao?

- dĩ nhiên là phải đi tìm. Nhân lúc hắn ta chưa hay biết gì thì phải tìm cho ra cô ta. Lục tung toà chung cư này cũng phải ra. Đi đi!!!_tên đại ca gương mặt sợ hãi lo sợ hoang mang vô cùng.

                               ~~~
Trong căn nhà kho nhỏ vùng ngoại ô, xung quanh toàn màu đen, một căn phòng duy nhất còn sáng đèn, xe cộ đỗ bừa bãi trước sân. Căn phòng màu xám đen u ám, lập loè ánh đèn trắng dội lên gương mặt ương ngạnh, sắc sảo, góc cạnh của người đàn ông cao lớn mặc bộ vest đen ngồi trên chiếc ghế xoay, mặt hướng về phía cửa sổ hướng ra vườn hoa hồng trắng sau nhà. Nam nhân ánh mắt có chút sắc sảo riêng biệt, con ngươi màu xanh lá lạ chưa từng thấy cuốn hút vô cùng.

Cháttt

Một cái tát đau đớn vào mặt tên thuộc hạ quèn đang bị trói hai tay vào hai cột. Toàn thân thương tích. Đang cúi gục đầu xuống đất ánh mắt đờ đẫn không còn thấy gì.
- đúng là lính ruột của Nhị ca . Cạy miệng cỡ nào cũng không hé môi nửa lời. Xem ra lần này anh ấy muốn hưởng riêng chuyến hàng này rồi.___Tên vừa nói là Lục Nam thuộc hạ thân tín nhất của Thiếu chủ Thái Dĩ Học. 10 năm đi theo giúp đỡ cho anh, được giới giang hồ xem là cánh tay phải đắc lực của Thái đại ca.

- lần này Nhị Ca quả thật không coi trọng anh em rồi._Thiên Kim, đại tỷ quản lí khu biên giới. Là em gái nuôi của Thái Học.- chuyện này giải quyết sao đại ca?

- chuyện đó cứ để yên, tao tính sau. Bây giờ... về thăm bé bà xã đã. Xa nhau 1 ngày rồi._Hắn ung dung thư thả bước ra xe, tiện tay châm điếu thuốc nhâm nhi, ánh mắt mong mỏi được gặp cô người yêu xinh xắn của mình.

- anh Lục ! Ước gì sau này tôi cũng được người đàn ông giống như anh Thái yêu nhở?_ Thiên Kim quay sang nói với Lục Nam.

- còn tuỳ cô ăn ở tốt hay không nữa? À mà cái đống lộn xộn này cô giúp tôi dọn dẹp nhé. Tôi đi đây._Lục Nam phớt lờ đi ánh mắt ngọt ngào lúc nãy Thiên Kim dành cho anh, vội vã bước ra xe theo thiếu chủ.

Chiếc xe đen bóng loáng lao nhanh vun vút trên con đường không một bóng người.

Ngồi ưu tư trên xe, hắn nghĩ về cảnh tượng cô gái của hắn nằm gọn trong vòng tay của mình, đặt lên trán chiếc hôn nhẹ, vài tư thế cuồng nhiệt rồi ấm ôm đến sáng. Hắn, nở một nụ cười thoả mãn pha chút hưng phấn cộng thêm hạnh phúc. Hẳn bây giờ hắn thực sự rất nhớ cô.

Tingg tingg

Hắn mở điện thoại lên. Là số của Vương Thông vừa là bạn thân vừa là tình cũ của vợ sắp cưới. Có chút phiền phức nhưng vẫn bắt máy.

- Thái Dĩ Học!!!TẠI SAO KHÔNG BẢO VỆ TỐT CHO TIỂU KỲ? THẰNG CHÓ!

Tiếng hét lớn đến nỗi anh phải để điện thoại ra xa.
- mày nói gì vậy? Tiểu Kỳ đang ở nhà mà._ bằng một giọng điềm đạm và bình tỉnh anh trả lời.

- mày không biết em ấy bị bắn à?Chồng sắp cưới kiểu l*n gì thế?

- cô ấy đang ở đâu?_vừa nghe tin Tư Kỳ bị hại, anh không còn bình tỉnh nữa, đầu óc trở nên rối rắm. Từ băng ghế sau phóng lên chỗ Lục Nam đang ngồi giành lấy tay lái đá Lục Nam bay qua ghế bên. Hấp tấp đạp ga hết tốc lực lao về phía trước.

______
Trong thang máy căn hộ sang trọng, năm thân người nằm ngổn ngang, mặt mũi đầy thương tích, không đủ sức cử động

(Tingg)
Cửa thang máy mở ra ,1h đêm, Vương Thông dáng người sừng sững cao lớn bước ra, gương mặt ương ngạnh, ánh mắt như tia lửa, sắc mặt cực kì tức giận, ánh mắt lại có chút xót thương. Nhìn vào cô gái đang nằm trên tay mình, bắp chân không ngừng rĩ máu. Mặt mày xanh ngắt, môi trắng bệch, không còn vẻ đáng yêu thường ngày.
Hắn thầm nghĩ:" nếu năm xưa em đồng ý thuộc về anh thì hôm nay em sẽ không phải chịu cảnh này. Liệu em còn chút tình cảm với anh không? Tại sao số máy em gọi trong lúc khó khăn nhất, lại là anh? Cô gái bao đồng!"

Bàn tay nhỏ yếu ớt của cô vô tình siết chặt cổ anh hơn. Dù ánh mắt đã lịm đi lúc nào.

Anh bước thẳng ra cửa, bế cô lên xe. Xe hướng thẳng về phía bệnh viện trung ương lớn nhất thành phố. Không quên móc điện thoại gọi cho Dĩ Học trút hết giận dữ cho hắn.

_________bệnh viện______

Bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, tháo khẩu trang y tế, uể oải nói với anh.
- anh không cần quá lo lắng, viên đạn găm không sâu lắm chỉ chảy máu nhiều thôi. Nghỉ ngơi nhiều vào sẽ ổn, vài ngày nữa xuất viện tôi đến kiểm tra vết thương lần cuối là được.

- cảm ơn._khuôn mặt anh lúc này đã giảm bớt căng thẳng.
Ngồi sụp xuống băng ghế trước cửa phòng, quay đầu nhìn vào bên trong. Người phụ nữ anh cam tâm tình nguyện âm thầm bảo vệ che chở đến cuối cùng vào lúc nguy cấp nhất đã gọi cho anh. Anh vì cuộc gọi đó tức tốc băng xuyên nhiều con đường đến với cô trong màn đêm. Một mình cân 5 7 tên bắt cóc làm hại cô. Thì ra cô vẫn như 10 năm trước vẫn có tình cảm chân ái với anh.

("Tiếng bước chân")

- Vương Thông! Vợ tao đâu? Cô ấy sao rồi?_hắn đến, gấp gáp và vội vã, trán ướt đẫm mồ hôi, gương mặt xuống phong thái hẳn.

- trong đấy._anh liếc vào trong.- cô ấy gọi cho tao, không phải mày. Không biết cô ấy nghĩ thế nào nhưng tao lại rất vui vì điều đấy. Đừng nói là vợ sắp cưới, 1 lần nữa không bảo vệ được Tư Kỳ, tao sẽ giành lại. Thế nhé_ anh quay lưng bước đi, đi về căn hộ tối tăm cô đơn của mình.

__vài ngày sau____

- ăn thêm cháo đi bà xã?_ hắn tay cầm tô cháo tay cầm muỗng đút cô từng chút từng chút.
- không ăn nữa. Ngán quá rồi._ cô khó chịu, vẫn lộ ra nét đáng yêu trong lời nói.

- phải ăn mới mau khỏi. Vết thương này mới mau lành._hắn nhỏ nhẹ năn nỉ.

- aa, hay là vậy đi. Cháo này bây giờ anh ăn đi, rồi tí về ,em ăn anh.

- woa hôm nay còn đòi ăn anh. Tưởng em hết thương anh rồi.
- nói linh tinh gì đấy?? Ai nói em hết thương anh?

- vậy sao hôm đấy em không gọi anh đến mà đi gọi Vương Thông? Anh không quan trọng chứ gì? _ giọng điệu có vẻ giận dỗi

- cái gì? Hôm ấy em nhớ là đã gọi anh mà. Chẳng lẻ em lại bấm nhầm. Trời ôii. Đúng thật nè. Em đã gọi Vương ca_ cầm điện thoại kiểm tra.- nhưng mà danh bạ điện thoại em chỉ có 2 người thôi, lúc đấy nhìn không rõ nên bấm nhầm đấy. Thật ra em định gọi cho anh cơ...

Cô nói còn chưa xong câu, hắn đã ôm chầm lấy, cảm nhận được hơi ấm từ anh, cô cũng im lặng.
- đúng là bà xã của anh rất hậu đậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro