Chương 11: Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Nhu chạy một vòng ra phía khu sau của khách sạn, sau khi nhìn quanh một lượt chắc chắn không có ai mới bắt đầu thi hành nhiệm vụ

"Hà Nhi ra đi" Băng Nhu lạnh giọng lên tiếng

"Ai nha...tớ nói với cậu chỗ này quá hoàn hảo đi" Hà Nhi từ trong góc tối đi ra vắt tay sau lưng nói

Băng Nhu quay đầu nhìn cô bạn đang huyên thuyên nói "Chúng ta mau đi làm nhiệm vụ mau thôi, nếu không nhanh cậu sẽ phải tự đi làm một mình đó"

Hà Nhi bĩu môi sau đó đi trước, Băng Nhu lắc đầu sau đó cũng đi theo sau
_______
Trong một góc của bữa tiệc, một người đàn ông nhìn theo bóng dáng của Băng Nhu từ lúc cô đi vào vẫn chưa hề rời mắt

Trên người anh là bộ tây trang màu xanh tím than, cao khoảng 1m9, tóc nâu vàng được hất lên gọn gàng. Dáng vẻ của người đàn ông này rất giống với những người đàn ông thành đạt, cao quý

Anh ta nhìn sang Vương Thuần đang lạnh nhạt bị một đám người vây quanh mà nhẹ nhàng kéo lên nụ cười trên môi, ngón tay anh theo thói quen gõ nhẹ trên môi
______________
Mà ở sau hoa viên khách sạn có hai nữ nhân mặc trên mình bộ bó sát màu đen nhìn nhau đầy ẩn ý. Hai người mặc hai bộ đồ màu đen bó sát giống nhau những đường cong hoàn hảo cũng theo đó mà hiện rõ

Rất nhanh sau đó hai người như hai con thằn lằn leo lên tầng 3 của khách sạn một cách dễ dàng

"Tớ nói chỗ này có phải quá dễ dàng cho chúng ta không? Chưa tới 10 phút nữa đó" Hà Nhi thắc mắc

Băng Nhu cũng vì vậy mà nhíu lại mày đẹp không phải cô chưa từng nghĩ qua vấn đề này nhưng vẫn trấn an bạn tốt "Cậu đừng có nói nhảm nữa mau đi thôi nếu không ông xã mình mà biết sẽ không hay đâu"

Băng Nhu đi trước cẩn thận đảo mắt xung quanh xem có điểm gì khả nghi hay không. Cứ như vậy cho tớikhi hai người đứng trước cửa phòng làm bằng gỗ mun cao cấp

"Cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro