Chương 19: Sự thật 15 năm về trước (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 năm về trước...

" Ông ruốt cuộc có cái gì tốt chứ hả? Nhìn đi lúc nào cũng chỉ biết có rượu, ông mau uống chết ông đi" Từ trong căn nhà nhỏ vọng ra tiếng nói của một người phụ nữ

"Thiên Nguyệt bà to tiếng cái gì? Bà nói câu nữa tôi liền đánh chết bà" Người đàn ông say rượu ánh mắt lờ mờ nhìn về phía người phụ nữ nói to

"Ông...được lắm tôi đi" Hầu Thiên Nguyệt ánh mắt đỏ lên tức giận quay đi

Khi bà ta chuẩn bị ra khỏi nhà thì có một đứa bé trai tầm năm tuổi chạy lại ôm chân Hầu Thiên Nguyệt khóc nói " Mẹ...mẹ đừng bỏ Vu Vu...đừng bỏ Vu Vu..."

"Tránh ra mày cũng chỉ là con của ông ta, đồ sao chổi" Nói xong lấy tay dứt khoát đẩy cậu bé ra không chút thương tiếc

Vu Vu ngã ra đằng sau liền khóc toáng lên không ngừng lắc đầu nhìn mẹ mình đi ra khỏi nhà "Chị ơi...chị ơi"

Lạc Dao Dao thấy em mình như vậy liền chạy lại nâng em lên dỗ dành, cô bé tức giận nhìn ba mình đang nằm ngủ không biết gì mẹ thì lại bỏ nhà đi

Gia đình cô bé như vậy cô mười tuổi nhưng từ khi cô sinh ra cho đến giờ chưa ngày nào được một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác.

 Ba Lạc là người nghiện rượu, Hầu Thiên Nguyệt lại vô cùng coi trọng nhan sắc nên luôn luôn muốn có tiền để đi những nơi làm đẹp vì vậy mà bên ngoài quan hệ với không biết là bao nhiêu người đàn ông 

Lạc Dao Dao vì phải nuôi sống em trai mình nên đã phải đi làm thuê cho người ta, không được tới trường, không được ăn uống tử tế nên người khác nhìn vào đều là khinh thường, ghét bỏ cô 

Rồi cứ như vậy, ngày qua ngày ba Lạc vẫn tìm tới rượu, Hầu Thiên Nguyệt thì thường xuyên không có về nhà cho dù có cũng là bộ dáng bị người khác đánh đến suýt mất cái mạng. Lạc Dao Dao ngày ngày kiếm tiền cho Lạc Vu Vu sống qua ngày

Cho mãi tới một thời gian sau, trong căn nhà hoang nhỏ truyền tới tiếng khóc nức nở của Lạc Dao Dao với Lạc Vu Vu thì mọi người mới biết ba Lạc đã qua đời vì rượu. Hai chị em cứ ngồi như vậy trong góc nhìn người ta mang thi thể ba mình đi mà không hề làm gì

Hầu Thiên Nguyệt biết chuyện chồng đã chết là chuyện của một tuần sau. Bà ta cũng không hề đau lòng chỉ nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ rồi nhếch miệng cười

"Hai đứa ngoan nghe lời mẹ, mẹ đưa các con đi gặp ba mới có chịu không? Ở đó các con sẽ được ăn ngon mặc đẹp rất thích đó" Hầu Thiên Nguyệt nhìn hai đứa trẻ ngây ngốc dụ dỗ

Lạc Dao Dao nghe vậy liền gật đầu không chút do dự, nghĩ tới sẽ có gia đình mới cô bé thật vui vẻ. Sau đó ba người họ liền đi khỏi căn nhà hoang đó

____

Hầu Thiên Nguyệt đưa hai đứa trẻ tới một căn biệt thự xa hoa ở ngoại ô thành phố, bà ta nhìn ánh mắt lộ rõ vẻ thèm khát

"Tư lão anh mau ra đây...Tư lão..." Hầu Thiên Nguyệt đứng đó gọi to 

Cánh cổng to lớn mở ra ngay trước mặt bọn họ, từ bên trong xuất hiện một người đàn ông đi ra nhìn Hầu Thiên Nguyệt với ánh mắt chán ghét

"Tư lão đây...đây chính là con trai của anh. Năm năm trước đứa bé em chưa có bỏ đi, nó chính là con trai ruột của anh" Hầu Thiên Nguyệt nắm tay áo người đàn ông nói

Bà ta với người đàn ông này năm năm trước từng quan hệ với nhau nhiều lần, sau đó mang thai nhưng vì bị vợ cả của ông ta dẫn người tới đánh nên đã sảy thai từ lâu. Lạc Vu Vu là con của bà ta với chồng nhưng bây giờ ông ta đã chết bà ta làm vậy cũng chẳng làm sao

"Bà đang nói chuyện với đứa bé ba tuổi sao? Nói vậy tôi cũng tin?" Tư Lão tất nhiên sẽ không ngu ngốc tin một cách dễ dàng như vậy

"Em là đang nói thật nếu không anh đưa nó đi xét nghiệm ADN đi" 

Tư Lão nghe nói vậy liền nhìn sang vệ sĩ bên cạnh ra hiệu, vệ sĩ nhanh chóng bế Vu Vu đi vào trong nhà sau đó cũng quay lưng đi vào trong

Thấy vậy Hầu Thiên Nguyệt liền kéo tay người đàn ông đó lại " Tư lão anh...còn em thì sao?"

"Tôi cũng có nói muốn bà ở lại sao? Cho dù nó là con trai tôi thật thì tôi cũng chỉ nuôi nó"

"Anh đang nghĩ gì vậy? Nó cũng là con em anh có nuôi nó trong suốt năm năm qua sao? Anh nghĩ sao nếu mọi người biết chuyện này, em cũng không muốn đi nói đâu" Hầu Thiên Nguyệt thịnh trọng nhắc nhở Tư lão

"Bà được lắm" Tư lão chỉ mặt bà ta trừng mắt nói sau đó nghĩ cái gì liền nhìn về Dao Dao đang sợ hãi đứng bên cạnh Hầu Thiên Nguyệt "Đây là ai?"

"A...anh không cần quan tâm tới nó, anh có thể coi nó là người giúp việc trong nhà cũng được hoặc cũng có thể nuôi nó để sau bán nó đi với giá cao" 

"Được đi vào nhà đi" 

Hầu Thiên Nguyệt vui mừng nhìn bóng Tư lão đi khỏi mới quay lại nhìn Dao Dao cười "Con gái con thấy không từ nay chúng ta sẽ được sống ở đây không phải khổ cực nữa rồi" 

______

Cứ như vậy ba mẹ con họ tiến vào nhà đó một cách dễ dàng ngay cả khi Tư lão  xét nghiệm ADN Hầu Thiên Nguyệt cũng đổi lấy tình một đêm với lão bác sĩ già đó để có kết quả như ý muốn

Lạc Dao Dao bắt đầu từ đó cũng không được gặp em mình nhiều, hàng ngày phải làm việc trong nhà họ 

Cho đến một ngày vợ cả của Tư lão lại một lần nữa xuất hiện, Hầu Thiên Nguyệt đã không còn sợ hãi đối với bà ta vì giờ bà ta có Vu Vu chính là quân át chủ bài trong tay

Tư phu nhân nghĩ mọi cách để giết chết Hầu Thiên Nguyệt cũng như Vu Vu nhưng vì có sự bảo vệ của Tư lão nên chuyện mấy lần đều không thành. Ý định vẫn không bỏ vợ cả của Tư lão vẫn chờ thời cơ đến để một mũi tên trúng hai con nhạn 

Điều gì đến cũng sẽ đến mãi cho tới một lần Tư lão đi công tác kế hoạch của bà ta bắt đầu 

_____

Các bạn thông cảm cho mình tại dạo này đi học nên thời gian đăng chap sẽ giảm đi. Follow tui+vote+comment để có động lực viết chap sau nhé




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro