Chương 2: Nhập tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thuần bỏ mặc những lời bàn tán sôi nổi anh với gương mặt "Tu La" đi vào bên trong biệt thự. Trong biệt thự xa hoa chỉ có những ánh đèn chùm cao cấp đang xoay tạo nên một không gian mờ ảo. Vương Thuần đi lên tầng 2 nơi con mèo nhỏ của anh đang ở đó.

*Cạch*
" Bảo bối, dậy được chưa ?"

Vậy mà trả lời anh là tiếng gió từ ngoài cửa sổ đó. Liếc nhìn đến trên giường không thấy bóng dáng nhỏ bé đó đâu. Mi tâm anh hơi nhíu lại, không nhanh không chậm anh đi tới bên cạnh chiếc giường kingsize. Đáp lại ánh mắt của anh vẫn không một bóng dáng.

" Bảo bối...mèo con...Nhu...Thân ái...!" Vương Thuần gọi tất cả nhũ danh mà anh thường gọi cô mà kết quả vẫn như vậy.

Đi quanh phòng tìm cô một lượt bóng dáng của cô cũng không thấy. Trên người anh hiện giờ đang rất lạnh lẽo, đến gần cả cái hít thở cũng không dám mạnh. Vương Thuần nhanh chóng đi ra khỏi phòng rồi tìm xung quanh biệt thự. Cô là tất cả đối với anh, là cục cưng anh nâng trên tay như vàng, là thế giới mang cho anh màu sắc trong cuộc sống, là người có chết anh cũng không buông tay. Trong đầu anh hiện tại là hình dáng của cô.

"Chết tiệt" Vương Thuần khẽ chửi vì đã tìm xung quanh nhà mà vẫn không thấy cô đâu.

Đang định đi ra ngoài sân thì từ đâu một vật nhỏ nhào vào lòng anh. Tay nhanh hơn chân, Vương Thuần đưa tay ra đón lấy cô. Vòng tay anh siết chặt eo thon của cô, cằm đặt trên đỉnh đầu cô.

"Thuần...buông lỏng tay muốn em chết a ?" Băng Nhu từ trong ngực Vương Thuần thò cái đầu nhỏ ra nói. Người đàn ông này tính chiếm hữu to tới vậy, nếu không mau buông lỏng tay cô thật sự sẽ chết ngạt.

Nghe cô nói vậy, tay anh dần buông lỏng nhưng vẫn không có ý định buông cô ra

"Em vừa đi đâu ? Có biết anh lo lắng cho em lắm không ?" Anh vừa nói bàn tay vừa xoa cái đầu nhỏ của cô

"A... Xin lỗi ông xã em ở trong nhà chán quá nên ra ngoài nhập tiệc với mọi người. Anh biết không Hà Nhi rất tốt cô ấy cho em mượn bộ đồ hầu này để đi phục vụ với mọi người. Thật sự rất vui, ngoài kia ai cũng rất đẹp..." Cô luyên thuyên kể với anh mà không biết mặt ai kia đã đen

"Hàn Băng Nhu em vừa nói cái gì? Mặc đồ người hầu? Em có thể ngốc tới vậy không là vợ anh mà là người hầu " Vương Thuần mắng cô. Anh biết, ngoài miệng anh nói cô ngốc nhưng trong tâm trí anh biết cô không ngốc như vậy. Cô là một sát thủ không hề yếu kém, khi sống với anh thì cô mới buông thả bản thân như vậy.

"Nhưng em rất thích" Cô vừa nói vừa nở nụ cười xinh đẹp rung động lòng người.

Thật sự anh không cưỡng lại được với cô, nghĩ là làm anh liền cúi xuống áp vào đôi môi ngọt ngào của cô. Tham lam cạy hàm răng của cô, anh dò tìm chiếc lưỡi ngọt ngào của cô. Đến khi thấy cô gái trong ngực hít thở không nổi anh mới thỏa mãn buông đôi môi cô ra. Băng Nhu mệt mỏi tựa vào lồng ngực rắn chắc của Vương Thuần.

"Bụng của em sao rồi? Uống thuốc đầy đủ hay chưa? Còn đau hay không?" Nhớ tới lý do cô không ra ngoài cùng mình được là vì đau bụng anh liền quan tâm hỏi cô

"Aizzz... Anh nói thật nhiều. Em đã không sao rồi. Giờ em muốn ra ngoài kia nhập tiệc với mọi người" Cô cảm thấy người đàn ông này càng lúc càng lèm bèm, nói gì mà nói rõ nhiều.

"Được. Anh đưa em đi ra ngoài" Nói rồi anh buông cô ra rồi cầm bàn tay thon dài của cô kéo đi.

"A! Không được Thuần. Em vẫn muốn mặc bộ quần áo này để phục vụ mọi người. Đi cùng Hà Nhi rất vui, ngày nào em cũng mặc quần áo đẹp giờ em muốn mặc như này thôi. Được không?" Băng Nhu cô dùng ánh mắt nai con cầu xin anh và bàn tay lắc lư tay áo vest của anh. Vì cô biết chắc chiêu này sẽ có tác dụng rất lớn đối với anh.

"Được anh không ép em nữa nhưng phải hứa với anh phải bảo trọng sức khỏe. Có chuyện gì phải lập tức đi tìm anh, không được để mình phải chịu thiệt nếu không chắc chắn anh sẽ đau lòng. Biết chưa bảo bối?" Anh thật sự sủng cô tới tận trời rồi không thể nào cưỡng lại với cô.

Nói xong anh lại hôn cô rồi mới rời đi trước. Băng Nhu đợi cho anh đi khuất mới trở về trạng thái lạnh lùng vốn có của cô. Cô cũng đi ra khỏi biệt thự rồi đi tìm Hà Nhi bàn tiếp về nhiệm vụ hôm nay cần phải làm.
_________
Ra tới ngoài sân, các vị quan chức lớn nhỏ đều đang say sưa trò chuyện. Vì cô chưa bao giờ xuất hiện trước mọi người vả lại đang mặc đồ người giúp việc nên không ai để ý tới cô.

Đảo mắt tìm xung quanh người bạn thân của cô mà vẫn chưa thấy đâu. Hà Nhi là người trong bang phái cùng cô sống từ bé cho tới khi cô lấy Vương Thuần. Hai người không phân biệt tuổi tác mà coi nhau là bạn bè, có gì cũng cùng nhau thực hiện nhiệm vụ. Khi lấy Vương Thuần cô giấu Vương Thuần mình là sát thủ nhưng cô biết anh đã hiểu rõ tất cả về cô chẳng qua là chưa nói thôi. Và cũng chỉ có ở trước mặt anh cô mới buông lỏng bản thân mình.

"Băng Nhu!" Có tiếng gọi đằng sau cô cất lên khi cô đang ngơ ngác đứng suy nghĩ

"A! Hà Nhi là cậu sao. Làm tớ giật mình. Sao rồi xác định được mục tiêu chưa? " Băng Nhu giật mình quay lại nhìn thì ra là bạn cô.

"Ừ, thấy rồi làm việc thôi!" Hà Nhi nói xong thì kéo tay Băng Nhu đi làm nhiệm vụ.
________
Kết thúc Chap 2 rồi đấy ạ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro