14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy có tức giận,nhưng cô vẫn giữ bình tỉnh một khoảng nhất định khi ở cạnh nàng!Vì lần trước vì cô mà nàng sắp mất mạng ,không thể lập lại chuyện này thêm lần nào nữa!

------
Cô đang dọn dẹp ở quanh nhà và phòng để về nhà được nàng khen! Còn khỏi mất công nàng làm mệt nữa vừa đi làm về mà! Cô nhìn đồng hồ đúng giờ sẽ đi rước nàng! Nhưng vì đang lỡ tay nên đã trễ 20p

-Cảm ơn anh nha!
Nàng cúi đầu cảm ơn kai!

-Không gì đâu dù gì nhà anh cũng tiện đường nên chở em về thôi! Em vô nhà đi

Kai cười cười rồi cởi nón bảo hiểm ra cho nàng!

-Em vào nhé! Em cảm ơn nhiều!
Thấy nàng đi vào nhà an toàn kai mãn nguyện lái xe rời đi!

Cạch

-Ủa Char
Nghe tiếng chân lộp cộp sau lưng ,cô quay lại thì thấy nàng đã về! Cô nhìn lên đồng hồ! Chết rồi đã trễ vậy rồi sao!

-Tôi tưởng chị đi làm! Ai ngờ chị ở nhà
Nàng cười nhếch môi

-Vì một chút cãi vã nhỏ mà chị lại bỏ tôi ở đó!

Nàng vừa trách móc vừa cởi giày ra!

Cô cảm thấy mình không sai uất ức lên tiếng!

-K..không phải chị đang dẹp nhà em đừng hiểu lầm! Do.. do chị không nhìn đồng hồ cho chị xin lỗi lần sai sẽ không bao giờ như vậy nữa! Được không em...
Cô đi tới ôm eo nàng! Nhưng chị nàng gạt sang một bên!

-Đừng có đụng chạm! Em khó chịu
Nàng nhăn nhó đẩy cô ra khỏi người của mình!

Cô cũng khó chịu không kém nàng cứ xua đuổi cô mãi như thế

-Lúc trước em có như vậy đâu char?

-Trước khác bây giờ khác..
Nói rồi nàng bỏ lên lầu ,để cô lại với gương mặt vừa khó coi mà còn khó chịu!

Sau khi dọn dẹp xong cô lau tay sạch sẽ đi lên phòng với nàng!

-Em...
Cô ngồi lên giường xuống đưa tay rờ lấy mái tóc nàng ! Nhưng nàng lạnh nhạt hất ra

-Em nói chị đừng có đụng chạm mà?
Nàng tức giận quát lên!

-EM DẠO NÀY SAO VẬY HẢ? Cô là người không có kiên nhẫn ,nhưng nhẫn nhịn nàng mấy tháng nay đã quá nhiều!ngày nào cô cũng dặn lòng vì vợ vì con không quát không mắng không ăn chơi nữa! Cô lúc nào cũng muốn làm vừa ý nàng! Nhưng đối với nàng thì rất là gai mắt!

-Tôi như vậy đó! Không chịu được thì cút!
Nàng nhẫn nhơ bấm điện thoại không hề quan tâm gương mặt của cô đã trầm xuống! Cô hít thở đều đều

-Xin lỗi
Cô mở lời xin lỗi còn nàng thì im lặng!,không chịu nói gì nữa ! Cô thở dài rồi leo lên giường nằm quay lưng với nàng! Vì cô biết nàng không hề muốn nhìn cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot