22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp bíp bíp!
Tiếng còi của cấp cứu!Vang bên tai dù Engfa không biết đã ngất hay mất! Nhưng tay vẫn ôm chặt nàng! Nàng nhìn xuống người engfa đầy máu thì rưng rưng gào lên!

-ENGFA!!!! hức..em..sai..rồi.đừng làm em sợ..fa..mau..tỉnh..lại..cho em..hức làm ơn ai cứu chồng tôi đi mà! Nàng hoảng loạn một ngược lại cô!

Cảnh sát có cả bác sĩ nhanh tróng phong tỏa hết khu đó bắt đầu cố gắn đưa nàng và cô ra khỏi đó!
Bị kéo ra khỏi cô nàng liên tục khóc thảm thiết lắc đầu!

-Hức..đừng..mà..fa!!!!
Nàng gào lên rồi ngất đi! Sao khi cảnh sát kiểm tra điện thoại để gọi điện gia đình gia đình hai bên nghe xong ai cũng sóc đặt biệt là mẹ cô chút xíu nữa là xĩu mất rồi!

--------

Nàng giật mình tỉnh dậy ở một căn phòng trắng tinh trên người còn đang mặt bộ đồ bệnh nhân! Nhớ đến cảnh tượng lúc đó Engfa mặt kệ cái kết đang cận kề mà ôm lấy nàng mặt cho mấy mãnh vỡ của kính xe đâm vào người vẫn nhất quyết không buông nàng ra!

-H..hức fa...phải đi kiếm engfa!
Nàng ngồi dậy muốn chạy kiếm cô nhưng mẹ nàng vừa vào kịp lúc cản nàng lại!

-Con chưa được khỏe mau ở lại!

-Không được ..mẹ..ơi..hức..fa..fa..cứu.con..mà..đã..
..hức!..mẹ..ơi! Nàng òa khóc nức nở ôm chặt lấy bà

-C..con phải đi kiếm.kiếm..fa..mẹ..mau..buông ra con!!!! Nàng cố gắn đẩy bà ra khỏi mình!

-CON KHÔNG LO CHO ĐỨA NHỎ VÀ CON HẢ CHARLOTTE?

Bà tức giận quát lên!

Đúng rồi đứa con cô và nàng có một đứa con! Cô đã hứa bên nàng suốt đời đã hứa như vậy! Engfa là người trưởng thành nói được chắc chắn sẽ làm được!

-Nghĩ ngơi đi rồi ta dẫn cho qua phòng engfa!

-C..con khỏe rồi đi..đi mau đi mẹ!
Nàng nhất quyết phải đi gặp cô mặt cho tay chân nàng cũng trầy một chút nhưng vẫn cố đi qua! Nhưng cảnh tượng này không phải như nàng mong chờ! Cô nằm trong phòng cấp cứu còn đang thở oxi! Mẹ cô thì khóc ngất ở đó! Heidi rơi nước mắt cô gắn chấn an mẹ cô!

-Trời ơi..con..tôi..hức..hôm qua tôi đã cản nó ở lại bệnh viện nhưng nó không chịu bây giờ như vậy nè con ơi!
Heidi cố gắn vuốt vuốt lưng bà!

Hôm qua bệnh viện nàng nhíu mày đi lại hỏi mẹ cô

-Mẹ ơi rốt cuộc chuyện gì hôm qua? Mẹ nói con nghe đi mà! Nàng cầm lấy tay bà quỳ xuống!

-Hôm qua nó ngất ở nhà heidi vì khóc đến khó thở đến nổi vào cấp cứu ! Nhưng có tỉnh rồi mẹ kéo nó ở lại nhưng nó không chịu! Engfa ơi là engfa! Bà khóc lên!

Có lẻ nàng đã nhận thức được cuộc cãi vã ngày hôm đó khiến engfa dẫn đến tình trạng cơ thể yếu như vậy!

"Em biết sai rồi fa! Em sai rồi nếu đổi lại em là người bị thương em cũng sẽ chịu engfa ơi mau tỉnh lại! Tỉnh lại với mẹ con em "mẹ con em cần chị mà engfa!

Mấy tiếng trôi qua mẹ nàng cố gắn chấn an nàng kêu nàng về phòng nghĩ ngơi nhưng nàng kiên quyết ở lại trước cửa phòng cô để đợi bác sĩ đi ra!

Ngay lúc cửa sinh tử đang đến với cả hai ! Người đầu tiên cô nghĩ tới là Charlotte và đứa con trong bụng nàng! Sau khi cô vừa nghĩ lên câu "không kịp rồi" là cô đã biết mình không thể nào qua nổi

7 tiếng trôi qua!

Thứ nàng chờ cũng tới bác sĩ đi ra nàng nhanh chân chạy lại! Mẹ cô cũng vậy! Bác sĩ lắc đầu!

-Con..tôi sao rồi bác sĩ?

-Chồng tôi sao rồi?
Cả hai đều hỏi đồng thanh!

-Chúng tôi đã cố gắn hết sức! Nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi! Cú va chạm quá mạnh khiến đầu của bệnh nhân đập mạnh vào cửa và tất cả kính xe đều đỗ ngã về phía bệnh nhân!
Nàng xe xong ngã người xuống nền gạch gương mặt thẩn thờ không thể khóc nổi nữa nhìn vào phòng cấp cứu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot