28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bế Cherine ra chỗ kế bên!

-Chị làm gì vậy? Nàng hoảng hốt ngồi dậy!
Cô mặc kệ nàng hỏi kéo nàng nằm xuống mà ôm lấy ,nhịn hết nổi rồi muốn ôm dữ lắm rồi!

-Này!! Mau buông ra..con hay khóc ! Engfa!! Nàng đánh vào lưng cô nhưng cô không hề nhúc nhích cứ dụi vào ngực nàng! Được một lúc thì nàng nghe tiếng thút thít!

-Hức!

-Engfa! Chị khóc hả? Mau ngước lên cho em
Nàng cố gắn đẩy cô ra khỏi ngực mình để xem có phải cô khóc không! Không biết có khóc không chứ nàng thấy ngực mình ướt ướt!

Sau bao năm tháng nhung nhớ năn nỉ thì cô cũng đã tha thứ cho nàng! Nàng mỉm cười nhẹ ôm lấy đầu cô!

-Em xin lỗi! Lúc trước em không nên làm vậy! Là do em ham chơi em bốc đồng! Nàng cứ nói cô thì cứ khóc! Nằm trong vòng tay của nàng cô òa khóc như đứa trẻ!

-Đừng khóc nữa em ở đây rồi! Nàng nén nước mắt của mình ! Đỡ đầu cô lên để lau nước mắt nước mũi cho cô!

-Hức..chị...đau..lắm!Charlotte
Cô ôm ngực của mình! Vì khóc quá cô tiếp tục khó thở nàng liên tục ôm lấy cô chấn an

-Đừng khóc"em ở đây rồi em ở lại với chị! Hứa cả đời này không thay lòng nữa ! Đừng khóc nữa em đau lòng!

Mỗi lần cô khóc là lần đó chắc cô cũng đau lòng và tuyệt vọng dữ lắm vì mẹ cô là người sinh ra luôn còn thừa biết là rất ai có thể khiến cho cô khóc được! Nhưng engfa thì liên tục khóc vì nàng! Khóc đến khó thở "khóc đến ngất đi...

-Sao em lại..hức..đối xử với tôi như vậy!..hức..tôi cũng yêu em mà charlotte ! Nàng nằm trong lòng ngực nàng vừa khóc vừa trách móc!

-Em biết sai rồi.người ta nói có sai biết sửa là đúng mà phải không? Và em đang cố gắn sữa chữa bản thân mình để xứng đáng với chị đây!

-Hức..ngày hôm đó tôi rất sợ,sợ sẽ không còn gặp em không còn gặp con nữa! Em tàn nhẫn lắm char...!

-Khóc đủ chưa? Trách đủ chưa? Xong rồi thì ngước lên em nói!

Cô nghe lời nàng ngước cái gương mặt đầy nước mắt nước mũi của mình lên! Nàng hôn nhẹ lên môi cô!

-Em sẽ không rời bỏ chị nữa! Em xin thề nếu lần này em sai lần nữa thì cho xe..ưm!
Nàng chưa nói xong đã bị cô kéo xuống hôn!

-Đừng ăn nói bậy bạ
Nàng gật đầu!
Cuối cùng cái ngày này cũng tới ! Ngày mà cô và nàng làm hòa lại với nhau!Ngày mà cô không chịu nhận con! Nàng cứ tưởng như thế là nàng với cô đã kết thúc! Có duyên mà không có phận! Nhưng ai ngờ cái duyên của cả ai quá lớn không thể cách nhau được!

-Oaaa..hức! Cô đang ôm nàng thì cherine khóc! Nó ngồi dậy bò kiếm nàng!

-Mama..
Nó vừa khóc vừa bò tới chỗ cô và nàng đang ôm nhau nó chen vào tránh giữa! Còn cố ý đẩy tay cô ra không cho ôm mama nó! Nó ôm cổ nàng rồi gác chân lên người nàng tuy chân chỉ có ngắn ngủn nhưng vẫn cố gác lên! bắt nàng phải ôm! Nàng bật cười vì hành động của Cherine! Cô bĩu môi rồi  nằm xích ra chừa chỗ cho cherine

Tui phe cherine 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot