Bà Xã Tôi Là Boss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÀ XÃ TUI LÀ BOSS
(Chương 1)
   Tại thành phố X dòng ng tấp nập cb cho một ngày ms tại một khu chung cư cũ nằm khuất sau thành phố. Ánh sáng len lỏi vào trong một căn phòng nằm cuối dãy nhà chung cư cũ kỹ, chiếu vào ng nam nhân đang nằm trên giường làm tạo lên một vẻ nam tínhBỗng chuông đt vang lên làm nam nhân giật mình tỉnh dậy " Alo ai đấy?".Đường giây bên kia vang giọng nói nữ: " Xin chào có phải cậu là Chu Nhất Kỳ không?" .Chu Nhất Kỳ vẫn đang ngái ngủ đáp lại: "Phải ai đấy?"
Người bên dường giây kia đáp lại: " Chúng tui từ công ty X gọi đến để thông báo cho cậu....... Là cậu đã đc nhận vào làm cho công ty chúng tôi"
Do vẫn đang ngái ngủ, chưa xấc định rõ người kia nói gì chỉ trả lời: "Ukm" Dần hiểu rõ người kia đang nói gì cậu vội gật mình hét lớn: "Hả a nói gì?!! Thật...thật á tui tui đc nhận vào làm á?". "Đúng thế"- người phụ nữ nhanh nhẹn đáp lại: "Cậu được nhận ngày mai 8h cậu đến công ty bắt đầu công việc". Cậu vui mừng, gật đầu lia lịa đáp lại: "Cảm ơn các cô cảm ơn các cô". Sau tiếng tút tút dài và đều, cậu tự véo má mình để xác nhận lại đây là thực hay mơ. Sau khi biết chắc rằng đây không thể là mơ, cậu la hét như chưa bao giờ được hét: "Oh yeah cuối cùng Nhất Kỳ ta cũng làm được aaaaaaaa
   Chu Thiên Tử - Em trai kết nghĩa của Chu Nhất Kỳ đang mặc tạp dề cầm muôi múc canh, cũng vì tiếng hét mà giật nảy mình, hướng mắt về nơi phát ra tiếng hét kinh hoàng kia. Xuất hiện một nam nhân còn chưa đánh răng rửa mặt, hô hoan to: "Chu Thiên Tử a~ anh xin đc việc làm rồi ". Tuy tiếng hét làm cậu xuýt mắng người anh kia, nhưng sau khi nhận được tin, mặt cậu bỗng nở nụ cười thật tươi: "Thật hả? Anh hai, chúc mừng anh hai a~".  "Thật chứ sao! anh có việc làm rồi em ko phải lo tiền học phí nữa" - Nhất Kỳ vừa cười vừa nói. Thiên Tử nghe vậy lắc đầu đáp lại: " Anh hai lúc nào cũng làm vì em cả, sao anh không nghĩ cho anh mấy vậy chứ?". Chu Nhất Kỳ lại gần vỗ vào vai Thiên Tử nói: " Ầy thằng nhóc này dạo này biết suy nghĩ thế nhỉ nghê. Anh chỉ muốn em học thật tốt để sau này em thành tài rồi, báo hiếu cho chô thằng anh già này cũng đc mà". Nước mắt ko tự chủ đc rơi trên khuôn mặt Thiên Tử. Thấy vậy, Nhất Kỳ vội lấy cổ tay áo ngủ lau cho em trai, miệng làu bàu nói: "Ayda... sao khóc thế này đàn ông con trai sao lại khóc nín. Sau này ai thèm yêu. Nào có gì mà khóc chứ nín đi anh thương anh nào~~ Cái thằng nhóc này lớn rồi vẫn như con nít ấy"
Thiên Tử mặt đỏ hẳn lên, cãi lại:  "E không có còn là con nít" - Cậu với balo bước ra khỏi nhà. Thấy Thiên Tử chưa cởi tạp dề liền hét lớn: "Nè Thiên Tử em chưa cởi tạp dề ra mà". Chưa nói hết câu thiên tử đã ra khỏi nhà từ lúc nào
   Trên đg đi Thiên Tử lầm bầm tự kỉ nói:  "Mình có còn là con nít đâu chứ, mình đã là sinh viên năm nhất rồi". Đi một đoạn Thiên Tử mới để ý mọi người ai cũng nhìn mình. Cậu suy nghĩ một cách sai lệch sự thật hoàn toàn: "Sao lại nhìn mình nhỉ? Không lẽ tại mình đẹp trai quá hay là giống soái ca nhỉ?". Cậu mang theo cái suy nghĩ ngu ngốc đó, còn ưỡn ngực lên đi tới trường đại học A nổi tiếng ở thành phố X
(Còn tiếp đón xem chương 2 vào tối nay )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro