Bà Xã Tôi Là Người Nổi Tiếng (Chồng Hờ Vợ Tạm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới Thiệu Nhân Vật

Phương Gia An: Nhân viên phục vụ ở một quán nước. Tính tình lạnh lùng, ít nói, k có bạn bè. Lý lịch k rõ ràng, k ai biết được là anh ta đến từ đâu và cũng k hề thấy anh ta có gia đình người thân.

Hoàng Bảo Nghi: Một ca sỹ kim diễn viên nổi tiếng số một của màng ảnh việt, First Hot Star. Được mệt danh là công chúa sơn ca và cũng là con gái rượu của ông Hoàng Minh Phong, danh nhân giàu có nhất của việt nam. Tính tình rất là tiểu thư, k coi ai ra gì, nhưng được cái nàng rất là tốt bụng. Có một vị hôn phu là tổng giám đốc của DIG, một công tuy thời trang đứng hàng đầu việt nam.

Hoàng Bảo Lâm: Sinh viên năm cuối của trường đại học kinh tế. Cũng là một tiểu thư đài cát, là con gái của ông Hoàng Minh Chánh, cũng là em họ của Bảo Nghi. Tính tình hoạt bát, vui vẻ, luôn đối xử tốt với tất cả mỗi người. Là một người k phân biệt giai cấp.

Chapter 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Conan đó là tên của một cuốn truyện tranh mà tôi thích nhất. Tôi thích nhân vật conan. Thường thì con người ta ai cũng có lý do để thích một cái gì đó, nhưng còn tôi thì k. Đối với tôi, thích là thích k cần phải suy nghĩ đến điều gì. Và lý lẽ sống của tôi cũng thế. Tôi k quan tâm người ta nghĩ về tôi ra sao, tôi chỉ biết là những gì tôi thích thì tôi làm, mặc kệ mỗi người nghĩ thế nào. Có thể vì thế mà tôi k có nhiều bạn bè, nói chính xác là k có lấy một người bạn thật sự. K quan trọng...k có bạn thì tôi vẫn có thể sống mà.

Hôm nay tôi được nghĩ làm nên ở nhà tiếp tục nghiên cứu mấy cuốn truyện tranh của tôi. Cuộc sống của tôi vốn vĩ cũng chỉ có thế, ở nhà và đi làm. Công việc của tôi là một nhân viên phục vụ ở một quán nước tuổi teen (Icy). Bản tính của tôi thì k quan tâm đến chuyện của người ta. Từ nhỏ tôi đã sống một cuộc đời thật nhàm chán. Có thể nói đó là địa ngục của đời tôi. Tôi k hề có lấy một người bạn. K bao giờ được làm những gì mình muốn và thậm chí tôi còn mang trên mình một trách nhiệm nặng nề. Người nhà của tôi họ là những con người thật ích kỷ, đặc biệt là ba tôi. Nói tiếng ba, chứ chúng tôi chưa bao giờ có chung một quan điểm. Ông ta mãi mãi cũng là một người đàn ông đỉnh thiên lập địa, trong con mắt của mỗi người. Còn với tôi, ông ta đã làm được gì?

K nhắc đến những gì về gia đình tôi nữa, thật mệt mỗi để có thể giải thích tất cả về những gì tôi đã trải qua. Điều mà bây giờ tôi quan tâm là cuộc sống hiện tại. Tôi rất thỏa mãn với những gì tôi đang có, một công việc coi như ổn định. Ngày ngày tôi đi làm ở Icy, về nhà thì luyện sách hay ngồi tập viết truyện. Tôi rất thích viết truyện, mặc dù tôi biết nó k ra gì hoặc k đúng văn học, bởi vậy tôi muốn được đi học tiếp để học thêm văn học, nhưng k hiểu sao tôi lại k đi vì tôi làm biếng chăng?

Quay lại với tôi bây giờ, tôi đang bị cuốn hút bởi một vụ án mạng, một cô gái trẻ bị giết chết trong toilet ở một quán café. Ở đây có 4 nghi phạm, họ bao gồm một người phụ nữ, tiểu hơn 30, xinh đẹp và sắc xảo, một thanh niên trẻ đẹp trai, lãng tử, một vận động viên bóng chày, và một anh chàng sinh viên nghèo. Đang đến lúc hung thủ sắp lộ mặt thì...tiếng chuông dt kêu ầm ỉ làm phá sự tập chung của tôi, nhưng ai lại dt cho tôi vào giờ này. Đừng tưởng tôi nói thế mà nghĩ là nữa đêm hay là sáng sớm nha, bởi vì thật ra tôi k hề có bạn bè nên người mà biết số dt của tôi chỉ có thể là chị Ngọc và thằng nhóc Đăng Khoa em của chị Ngọc. 

-Alo
-Gia An hả, bây giờ em có thể đến quán phụ chị được k? Hôm nay tự nhiên quán đông khách quá, gặp thêm con Châu hôm nay bị gì đó nên xin phép nghĩ
-Ok, em đến liền

Tắt dt, tôi liếc mắt nhìn qua cuốn truyện, thế là phải đến tối tôi mới có thể biết được hung thủ là ai. Bước vào phòng nhìn vào tủ quần áo, tôi lấy nhanh một cái áo polo màu trắng và quần jean. Đó là đồng phục của quán, nhưng được cái nó rất là hợp với tôi. Có lẽ vì tôi có dáng người rất chuẩn (1,78). Thay đồ xong tôi nhanh chóng lấy chiếc xe đạp đến chỗ làm. Vừa chạy đến cuối con đường Hùng Vương thì k biết người ta làm gì mà bu quanh làm tắt ngạt giao thông.

Ở gần đó k xa...

-Fans của em đang đứng chờ ở ngoài kìa. Họ làm tắt giao thông luôn, giờ em tính sao? Chúng ta mà đi ra thì bảo đảm k thể nào thoát
-(Cô gái mĩm cười trả lời người quản lý, một nụ cười như của một thiên thần) Cách cũ đi
-Lại bắt chị làm vật thế thân nữa sao
-Đi nha chị
-Nhưng em tính ra bằng cửa nào. Ở đây k có cửa sau
-Chị cứ ra trước, rồi em sẽ ra sau

Quay lại với tôi...

Tôi đang hậm hựt với mấy đứa nhóc này lắm rồi. Hâm mộ thần tượng quá đáng. Mà nghĩ lại ở vn có ai mà nổi tiếng còn hơn cả diễn viên nước ngoài nữa. Thoáng thoáng tôi nghe 2 đứa trẻ kia bàng tán.

-Chị Bảo Nghi sao lâu ra quá vậy
-Uh, lần này tao phải xin được chữ ký của chị ấy
-Tao cũng vậy, chị ấy là một người thật tuyệt vời, vừa hát hay, xinh đẹp, và đóng phim thì khỏi phải nói
-Dĩ nhiên bởi vậy chị ấy mới được nhận giải diễn viên xuất sắc nhất 3 năm liền

Nghe 2 cô bé đó nói chuyện mà tôi thấy họ thật là dễ thương. Đúng là tuổi teen, hồn nhiên và trong trắng. Chỉ cần được chữ ký của thần tượng thôi mà sẵng sàng bỏ ra thời gian và công sức để chờ đợi. Nghĩ lại bản thân tôi, cái thời mà tôi bằng tuổi họ thì tôi đã làm được biết bao nhiêu chuyện. Thời gian để nghỉ còn k có lấy đâu ra mà để hâm mộ thần tượng. 

Tôi đã rất bực mình với bọn nhóc này rồi đấy. Họ đã làm tôi phải đứng yên tại chỗ 15 phút. Bảo Nghi ư, là ai? Chỉ vì cái người tên Bảo Nghi đó mà đã làm k biết bao nhiêu người phải chờ đợi và trong đó có cả tôi, chờ đợi để được đi khỏi con đường này. Nghĩ đi nghĩ lại đứng đợi kiểu này k xong, nên tôi quay xe định là kiếm con đường khác. Thì một chiếc limousine màu đen bóng láng chạy ngang qua tôi và sẵng tiện cán lên vũng nước trên đường. Thế thì đủ biết tôi có số hưởng, mà cũng may công lực của tôi cao, nên tránh được. Chỉ bị trúng chiêu có một chút. Chiếc xe đó vừa chạy ngang qua tôi thì ngừng lại trước đám nhóc kia. Bọn nhóc đến bây giờ mới chịu tách ra hai bên để chiếc xe đó chạy, nhưng k hiểu sao chiếc xe lại k chạy mà chỉ ngừng ở đó. Bọn nhóc thì bắt đầu hô hào lên cứ như là cổ động viên đang ăn mừng khi mà đội bóng của họ yêu thích vừa đá vào lưới ở phút 89 vậy. Cánh cửa lớn của căn Building mở rộng, một người phụ nữ chùm kính mặt mũi bước ra, đi cùng thì có đến 4 chàng bảo vệ to khỏe. Cô ta vừa bước ra thôi thì bọn nhóc đó đã bu quanh. Dù cho mấy anh chàng bảo vệ kia có ra sức cản ngăn thế nào. 4 chàng bảo vệ mỗi người một gốc bu quanh cô gái đó. Nhưng vì do quá đông người, nên bọn họ dường như k còn đủ sức để cản bọn nhóc quỷ kia được. Lần này lại thêm 6 chàng chạy ra. Đẩy bọn nhóc để cô gái đó có thể bước lên xe.

Còn tôi khi thấy bọn nhóc đó tránh đường thì mừng rõ vì cuối cùng mình cũng có thể thoát thân. Tôi leo lên xe và bắt đầu...nhưng...“Ầm”...nguyên vũng nước bay hết lên người một cô gái. Tôi vừa chạy thì tự nhiên ở đâu ra một cô gái cũng chùm kính mặt như cái cô diễn viên kia. Cô ta đâm thẳng vào tôi, thế là tôi phải né, nhưng né thì lại cán ngay cái vũng nước hồi nảy. Hậu quả là cô ta hưởng hết đấy. Cô gái đó ngớ người nhìn tôi. Tôi chống cái xe xuống bước lại hỏi cô ta, nhưng chưa kịp hỏi thì...

-(Cô ta hét vào tôi) Có biết chạy xe k hả?
-Cô có sao k?
-Anh nhìn tôi thế này mà còn hỏi nữa sao
-(Tôi móc bốp và nhét vào tay cô ta 50 ngàn) Về nhà giặt đồ đi
-Đồ điên, với số tiền này sao, anh có biết là bộ đồ trên người tôi đáng giá bao nhiêu k
-Điều đó k liên quan đến tôi. Cô tự nhiên đâm đầu vào xe tôi thì cô rán mà chịu
-(Cô ấy tức giận nói k nên lời) Anh...(Chắc là giận dữ nên đã làm rơi chiếc khăn bịch mặt ra, bây giờ tôi mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đang nói chuyện với tôi. Cô ấy là một cô gái rất trẻ, trông cũng xinh đẹp, mái tóc nâu nâu)
-Vậy đi nha (Tôi quay mặt bỏ đi)
-Cái tên kia...(Cô ta hét to lên, làm cho mấy người đi quanh cũng quay lại nhìn, khi phát hiện ra là mỗi người đang nhìn mình, cô ta liền kéo khăn bịch mặt lên)
-(K biết sao cô ta lại hạ giọng với tôi) Anh gì đó ơi, hãy làm ơn giúp tôi
-Tôi đã đưa cho cô tiền giặt đồ rồi, cô còn muốn gì nữa
-(Cô ta lại nhét tờ tiền vào tay tôi) Tôi k cần tiền này, anh có thể chở tôi về nhà thay đồ được k
-Cái gì? (Đến phiên tôi chợng mắt nhìn cô ta) nhà tôi...k được tôi có công việc rồi
-Anh hãy làm ơn làm phước đi, chẳng lẽ anh lại để một người con gái quần áo thì dơ bẩn thế này mà đứng đây sao
-(Nghe mà cũng thấy tội) Tôi đi xe đạp đó, tiểu thư như cô đi được k
-(Cô ta quay mặt qua lại, k biết là nhìn cái gì đó, mà theo tôi đoán là nhìn bọn nhóc kia) Sao cũng được, đi khỏi nơi này là được

Thế là tôi phải chở một người mà tôi k hề quen biết về nhà. Mà cô gái này cũng liều thiệt, dám leo lên xe của một người xa lạ như tôi, làm sao biết được tôi là người xấu hay tốt. Cô ta k hề tỏ ra sợ hại, với lại cô ta cũng có nhan sắc mà, bộ k nghĩ tôi là người có máu dê sao.
Vừa leo lên xe của tôi là cô ta dùng cái giỏ xách để chính giữa cô ấy và tôi...

-(Cô ta căn nhằn) Thời buổi này mà còn đi xe đạp sao
Tôi im lặng k trả lời vì tôi thấy k cần phải giải thích
-Nhà anh có xa lắm k. Đi kiểu này chắc nắng đen da hết
-Cô có thể yên lặng được k, cứ lãi nhãi hoài. Chừng nào đến thì biết
-Cái tên này...Cái đồ lãnh cảm. Anh có phước mà k biết. Có biết bao nhiêu người mong ước được chở tôi thế này cũng k được
-Đó là chuyện của họ, k liên quan đến tôi
-Cái đồ...(Cô ấy cứng họng luôn)

Bây giờ mới bắt đầu ngồi yên để tôi có thể chạy xe...Đang đi được một đoạn, thì tôi chợt nhớ là phải về Icy. Tôi thắng xe một cách gấp gắp, làm cô ta nhào tới ôm lấy tôi

-(Cô ta hét lên) Cái tên này, đang làm cái quái gì vậy, muốn lợi dụng hả.
-(Tôi cũng chẳng thèm đáp lại, mà lấy dt điện cho chị Ngọc) Dạ! em là Gia An, em có chút chuyện nên có thể đến hơi trễ
-K sao, may là hồi nảy có mấy đứa bạn của thằng Khoa đến giúp, nên em có chuyện thì cứ đi làm
-Dạ! Vậy có gì mai gặp lại

Con nhỏ này tự nhiên đứng ngóng tôi nói chuyện từ nảy giờ, cô ta k nói gì hết chỉ lặng lẽ ngồi lên xe khi tôi bảo.

-(Chạy được một đoạn) Tên của anh là Gia An hả!
-Uhm
-Tên nghe rất hay, rất giống với tên một người bạn thuở nhỏ của tôi
-Tưởng tôi là người đó sao
-K, anh k thể nào là người đó được, vì người đó k lạnh lùng và ít nói như anh. Với lại người đó còn là một cô gái
-(Tôi chợt mĩm cười với câu nói đó. Thì ra từ nảy đến giờ cô ta vẫn tưởng tôi là con trai. Mà cũng k có gì phải ngạt nhiên vì lâu nay cũng đâu có ai biết. Từ nhỏ mỗi người vẫn nghĩ tôi là một đứa con trai. Chỉ có duy nhất ba tôi là người hiểu rõ) Bạn thân của cô sao?
-Uhm, là người bạn mà tôi quý mến nhất. Chỉ có người đó là k bao giờ tránh xa tôi và còn luôn bảo vệ tôi (Cô ta đưa tay lên trước ngực và nắm lấy sợi dây chuyền bên trong chiếc áo)
-(Tôi quẹo xe vào một căn building, chung cư nơi tôi ở) Sao k chịu xuống nữa 
-(Cô ấy nghe lời bước xuống xe mà mắt thì k rời khỏi mỗi cảnh vật xung quanh) Anh sống ở đây sao
-Uhm

Tôi đựng chiếc xe đạp và k nói với cô ấy lời nào mà chỉ bước đi vào trong căn building. Cô ta cũng lặng lẽ bước theo. Chúng tôi vào thang máy lên lầu 9. Đứng trước cửa nhà tôi móc túi lấy chìa khóa, nhưng chưa vội mở cửa mà tôi quay qua hỏi...

-Cô k sợ tôi làm gì cô sao? (Khi hỏi xong thì tôi mới thấy mình thật ngớ ngẩn. Cô ta k sợ là chuyện của cô ấy mắc mớ gì đến tôi. Chỉ cần cho cô ấy vào nhà rửa sạch quần áo là cô ấy sẽ đi. Tôi sẽ k bị phiền nữa)
-Thách anh cũng k dám làm gì tôi
-Cô tưởng cô là ai con của tổng thống hả?
-Còn hơn thế nữa

Cô gái này quả k bình thường. Mở miệng ra còn mạnh mẽ hơn tôi nữa...Tôi biết mình cũng hơi vô duyên khi hỏi đến chuyện đó, nên tôi k nói nữa mà mở cửa nhà...

(Tôi chỉ tay qua bên phía trái) Toilet ở bên kìa. Cô vào đó rửa sạch quần áo đi
-(Cô ta vừa đi vừa nói) Nhà gì mà lạnh lẽo thấy sợ. Đúng là chủ nào nhà náy
Tôi mặc kệ chẳng thèm đáp lại. Tôi bước vào phòng để thay bộ đồ khác. Đang thay đồ thì tôi nghe tiếng cô ta la làng lên “Á”. Tôi lật đật chạy ra coi.

Cộc...cộc...

-Gì thế?
-(Cô ấy mở cửa ra) Nhà anh k có nước nóng sao. Nước gì mà lạnh ngắt vậy
-Cô bị khùng hả? Vậy thôi mà la lên như sập nhà
-K có nước nóng thì làm sao rửa sạch quần áo được
-Cô tránh đường ra coi. K biết mở thì ở đó mà la (Thật ra nhà tôi rất đặt biệt cái vòi nước nóng và lạnh bị đổi ngược với nhau)
-(Tôi vừa nói vừa quặng cái vòi màu xanh) Quặng bên này mới có nước nóng
-Nhà gì mà ngộ quá vậy
-Rửa sạch quần áo đi rồi ra khỏi đây
-Nhưng rửa sạch rồi thì quần áo bị ướt lấy đâu ra mà thay

Tôi chẳng thèm trả lời cô ta mà bước ra khỏi toilet và vào lại phòng ngủ. Tôi lấy cái giỏ để trên kệ xuống, trong đó có một bộ đồ mới hôm trước tôi mua mà chưa mặc. Sẵng đã làm cô ta thế thì tặng cho cô ấy bộ đồ này luôn. Tôi k dám lấy quần áo đã mặc rồi vì tôi biết thế nào con nhỏ chảnh chạc này cũng chê.

Cộc...cộc...

-Gì thế?
-Mở cửa
-(Cô ta mở cửa một cách nhanh chóng) Cô làm gì mà nảy giờ vẫn như cũ vậy
-Đang kiếm trai xà bông
-(Tôi đưa cho cô ấy bộ đồ) Cái này là đồ mới, tôi chưa mặc
-Tôi mặc cái này sao?
-Cô thích thì mặc, k thì mặc lại đồ cũ
Tôi bước vào toilet và mở cái tủ lấy trai xà bông mới đưa cho cô ấy luôn...nhưng chưa kịp đóng lại thì...
-Ơ cái kia là...

Tôi nhìn theo hướng tay cô ta chỉ, ơ nó là đồ dành cho phụ nữ mà. Tôi lấy cái bịch đồ bỏ vào trong sâu hơn và đóng tủ lại

-Sao nhà anh lại có thứ đó
-K liên quan đến cô, lo thay đồ đi (Nói rồi tôi bỏ ra ngoài)
-Chẳng lẽ tên này biến thái sao? Nhìn mặt hắn cũng k đến nổi thế đâu nhỉ. Chắc là của bạn gái

Trong thời gian đợi con nhỏ đó, tôi ngồi tiếp tục cuộc điều tra tìm kiếm hung thủ. Cái bà luật sư xinh đẹp này, sao mà bí hiểm quá nhỉ. Bà ta có một sự cuốn hút thật lạ thường, rất huyền bí, rất thông minh, và sắc xảo. Tôi đang mê mang với dòng suy nghĩ về người phụ nữ này.

-Tên kia đang làm gì đó? (Tôi giật mình ngước đầu lên và mĩm cười mà cũng k biết vì sao, trông tôi thật ngốc) Cười gì?
-(Khuôn mặt tôi bắt đầu trở lại lạnh lùng như thường) K gì? Chuyện hay nên cười. Có vấn đề sao, nếu xong thì về đi
-Định vậy là thôi sao
-Cô còn muốn gì nữa (Nói chuyện với cô ta nhưng mắt tôi k hề rời khỏi cuốn truyện)
-Còn bộ đồ của tôi thì sao?
-Vớ vẩn về nhà mà giặt
-Cái này mà còn mặc được sao. Đem vứt là vừa
-Đó là chuyện của cô
-Bộ tưởng dễ dàng vậy sao
-Vớ vẩn k phải hồi nảy tôi đưa tiền cho cô, cô nói k cần sao
-Lúc nảy là lúc nảy, bây giờ là bây giờ. Tưởng làm tôi thế cho thay đồ là thôi à
-Cũng khá lắm nhỉ, tưởng là cô tiểu thư nhà nào. Ai dè cũng là một tên làm tiền
-Cái...cái...gì...anh...nói tôi là kẻ làm tiền hả
-K phải sao, muốn lừa đảo hả. Nói cho cô biết tôi k có tiền đâu. Cô kiếm lầm người rồi
-Đồ cái tên...cái tên...
-Tên gì? Tốt nhất là hãy ra khỏi đây trước khi tôi gọi cảnh sát
-(Cô ấy lại hét lớn lên) Cái tên kia, anh có biết tôi là ai k hả?
-Cô là ai có mắc mớ đến tôi sao

Cô ta tức giận đến nổi k nói nên lời. Đang cầm bịch quần áo, thế là cô ta chọi thẳng vào tôi. Tôi vì đang đọc chuyện nên né k kịp. Thế là nguyên bịch quần áo bay thẳng vào mặt tôi. Sự tức giận, cơn thịnh nộ trong tôi. Tôi đứng dậy tiến thẳng đến cô ta và ẩm hẳng cô ta lên. Cô ta vừa bất ngờ, vừa sợ hại. Cố vùng vẫy nhưng cũng vô ích. Tôi đặt cô ta xuống ghế sofa và nằm hẳn lên người để cô ấy k có cơ hội để đứng dậy.

-Cái tên kia, anh định làm gì
-(Tôi cười một cách điểu giả) Làm gì ư, cô nghĩ nó là gì (Tôi cuối xuống thật gần với khuôn mặt kia. Cô ta cố gắng chống cự nhưng đôi bàn tay của tôi đã định thật chặt)
-Anh k được làm thế. Anh sẽ chết nếu như anh dám làm điều đó với tôi
-Đến bây giờ mà cô vẫn còn mạnh miệng vậy sao. Tôi nói cho cô biết luôn một bí mật (Tôi kề thật gần nơi mang tai của cô ấy) Tôi bị nhiễm HIV. Cô nghĩ là tôi sẽ còn sống được bao lâu
-Anh...anh...
-Nhưng chết một mình thì sẽ buồn lắm. Có thêm một người đẹp đi cùng mình thì sẽ vui hơn, đúng k

Tôi lại mĩm cười. Tôi cuối xuống gần hơn và đôi môi tôi dường như sắp chạm vào đôi môi đang ẩn hồng kia. Cô ta k còn chống cự nữa, nhưng...một giọt nước mắt khẽ rơi trên đôi mi kia. K hiểu sao tôi lại cảm thấy thật nghẹn ngào. Tôi chỉ muốn hù dọa cô ta thôi, chứ k nghĩ cái con nhỏ này lại làm tôi xao xuyến đến thế. Tôi như bất động và nhìn say sưa vào đôi mắt ấy. Được vài phút tôi đứng hẳn dậy.

-Về đi
-(Cô ta k đáp lại mà ngồi dậy một cách nhanh chóng và chạy thẳng ra cửa, nhưng...cô ta ngừng ngay lại trước cửa) Anh sẽ phải trả giá cho những gì của ngày hôm nay (Nói xong cô ta bỏ đi)
-(Tôi mĩm cười vì câu nói đó) Cô nghĩ cô có thể làm gì được tôi

Quay lại nhặt cuốn sách lên và tôi lại nhìn thấy cái bịch quần áo. Khỏi cần phải suy nghĩ tôi vứt nguyên bịch đồ vào thùng rác.

Ở một nơi khác...

-Em bị sao thế? Ăn mặc gì mà ngộ vậy?
-(Khuôn mặt vẫn còn tức giận) Hãy điều tra cho em một người
-Ai?
-(Khi người quản lý bỏ đi thì cô ta cũng thay một bộ đồ mới) Anh sẽ phải hối hận vì đụng đến tôi

Chapter 2: Sự Trả Thù Ngốc Nghếch

Vài ngày sau...

-Gia An, em có thể giúp chị mang cái bưu phẩm này đến trường đại học kinh tế được k? Cái thằng em chị nó để quên ở đây, mà hôm nay nó lại có thuyết trình. Em giúp chị nha
-Dạ! 

Tôi chạy xe đến trường đại học kinh tế. Vừa đưa đồ xong thì tôi quay xe bỏ đi, nhưng k may có một chiếc xe máy khác đang bị lỡ đà đâm thẳng vào tôi. Thế là tôi thì bị ngã, nhưng cũng may là tôi đã nhảy kịp. Chiếc xe SH mới cáo kia thì bị ngã xuống, nên trầy xước nhiều lắm. Còn người chủ của chiếc xe thì bị té và nằm hẳn lên người tôi. Cô ta trố hai mắt nhìn tôi một cách say đắm. Và tôi thì cũng k thể nào rời khỏi được đôi mắt long lanh và quyến rủ đó. Khuôn mặt của cô ấy làm tôi có một cảm giác thật lạ, xao động chăng? Mỗi người xung quanh thì bắt đầu bu quanh chúng tôi, và cô gái đó cũng đứng dậy khỏi người tôi.

-(Bằng giọng nói thật nhẹ nhàng và êm ái) Anh có sao k?
-Tôi k sao (Trong lúc đó mấy đứa nam sinh khác thì đỡ xe cho cô ấy)
-(Một người nói) Trời! Chiếc xe bị trầy nhiều quá
-(Cô gái đó quay lại và cũng bằng giọng nói dịu dàng đó) K sao đâu, cảm ơn bạn đã giúp
-(Tên đó cười một cách ngây ngô nhưng đôi mắt thì dường như k hề rời khỏi cô gái đó) Được giúp đỡ cho Lâm là hân hạnh của Hiếu
-(Cô ấy lại mĩm cười, nụ cười thật đẹp làm bao người phải xao xuyến. Cô ấy quay qua nhìn tôi) Anh có chắc là k sao k?
-Uhm, k sao đâu (Tôi đắt chiếc xe đạp và định bỏ đi)
-Khoan đã, anh là...sinh viên ở đây hả?
-K, tôi chỉ giúp đưa đồ dùm bạn thôi
-Vậy anh học ở đâu?
-Tôi k có đi học
-Oh
-(Tôi leo lên xe và đạp đi thì cô ta lại kêu tôi thêm một lần nữa) Anh gì đó ơi
-Có gì nữa hả?
-Anh tên gì vậy?
-Tên tôi là Gia An
-Gia An
-Uhm
-Anh làm việc ở đâu vậy?
-Có chuyện gì sao?
-K...k, tôi chỉ...(Cô ấy tỏ ra hơi ngại ngùng k biết nên nói gì)
-Nếu cô biết quán nước Icy thì hãy ghé đó chơi. Tôi phải đi đây (Tôi đạp xe đi vội, nhưng cô ấy thì vẫn đứng dõi theo chờ cho bóng tôi dần khuất xa)
-(Một cô gái khác vỗ vai Lâm) Làm gì mà nhìn dữ vậy, người ta đã đi mất rồi
-Ơ...có gì đâu
-Có đứa hôm nay bị trúng tiếng sét ái tính rồi
-Gì...gì cơ
-Haha, hoa khôi của trường chúng ta nay lại bị một chàng trai vô danh tánh hớt hồn mất rồi
-(Lâm lại mĩm cười nhìn đứa bạn) Trúc này! Trúc có biết quán Icy ở đâu k?
-Icy hả! Hình như là quán của nhà ông Khoa
-Vậy hả!
-Uhm
-Bữa nào tụi mình đến đó nha
-Hả! Sao lại đòi đến đó?
-Thì muốn đi vậy thôi
-Ông Khoa mà biết thì chắc là để cho Lâm mấy bàn luôn quá
-Giỡn hoài
-Gì mà giỡn. Ông Khoa, ông mê Lâm chết mê chết mệt luôn. Ổng mà biết Lâm muốn đến quán nhà ổng thì chắc có nước ổng vui đến nhảy dựng lên luôn. Mà Lâm này, em của Trúc đó là một fans ruột của chị họ Lâm luôn. Lâm có thể làm ơn làm phước xin chữ ký của chị ấy dùm nó được k
-Uhm, để bữa nào Lâm gặp Lâm xin cho
-Mà nếu mà có luôn một tấm hình thì thật là tuyệt
-Ok
-Mà hai tấm luôn đi ha, vì Trúc cũng là fans của chị Lâm
-Ok, bó tay Trúc luôn
-Hihi, Lâm thật dễ thương quá

Trúc chạy vội vào lớp và ngồi đối diện hai thanh niên... 

-Khoa này, nghe tin gì chưa?
-Tin gì?
-Lâm mới vừa bị đụng xe đó
-(Khoa đứng dựng dậy) Cái gì! Lâm thế nào rồi?
-K sao hết, chỉ tội cho chiếc xe, bị trầy xước hết
-Lâm đâu rồi?
-Ông đừng có quýn lên như vậy. Lâm k sao cả, nhưng có tin này k biết ông có muốn nghe k!
-Tin gì? Nói đi
-Haha...phải hối lộ cho tôi đi
-Bà nói mau đi
-Haha...Lâm đòi đến quán nhà ông chơi
-Cái gì? Lâm muốn đi sao
-Uhm
-Vậy chừng nào?
-Chắc là ngày mai
-Ok, hai người cứ đến, tôi sẽ chuẩn bị chu đáo
-Haha...

Hôm nay Icy cũng khá đông khách, nên đến tận 9 P.M tôi mới có thể về. Vừa chạy ngang qua con hẻm thì tôi nghe tiếng kêu cứu của một cô gái.

-Có ai k, cứu tôi với...

Tôi vội dựng xe xuống và chạy đến nơi phát ra tiếng nói đó. Trước mặt tôi là hai thanh niên to khoẻ đang bao quanh một cô gái trẻ.

-Các người muốn làm gì?
-Mày là thằng nào. Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả

Hắn tiến đến và dùng đôi bàn tay định cởi chiếc nút áo của cô gái kia. Dù tôi biết mình k thể đánh lại bọn chúng nhưng làm sao tôi có thể làm ngơ để họ làm hại cô gái đó được. Tôi chạy lại định quyết sống chết với bọn chúng...nhưng...hình như có ai đó đã dùng một chiếc khăn tay bịch lấy mặt tôi. Tôi quay lại định nhìn coi người đó là ai, nhưng hình như tôi k còn đủ sức. Khung cảnh trước mắt tôi dường như đang quay vòng vòng. Tôi cố gắng mở mắt ra nhưng tôi lại thấy chân tay cũng rụng rời k con chút sức lực và rồi là một màu đen tối...

Ánh sáng chói chang của những bóng đèn vừa được bật lên chiếu thẳng vào mặt tôi. Tôi nhau mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình.

-Tỉnh rồi hả

Tôi ngơ ngác vì người đó lại là cái con nhỏ chảnh chạc hôm trúớc mà. Tôi ráng cố gắng đứng dậy nhưng tay chân tôi k thể cử động vì tôi đang bị trói vào một cái ghế.

-Cô muốn gì?
-Muốn gì à, anh phải biết là anh đã từng làm gì với tôi
-Vớ vẫn cô nghĩ trói tôi thế này là tôi sợ sao
-Anh vẫn còn ngạo mạn quá nhỉ. Anh vẫn chưa biết là anh đã đụng đến ai đâu
-(Tôi mĩm cười) Cô ư, cùng lắm là vợ bé của mấy tên đại ca giang hồ nào đó. Nên mới có thể xai mấy tên đàn em gài bẩy hại tôi
-Haha...đúng đó và bây giờ chị sẽ cho cưng biết thế nào là lễ độ
Cô ta lấy ra một cây kéo khá lớn...
-Cô muốn làm gì hả?
-Ha...ha...anh nghĩ đi với cái này thì tôi có thể cắt được gì?
-Đúng là đồ con nít
-Anh nói gì hả!
-Cô tưởng tôi sẽ sợ khi bị mất đi thứ đó sao
-Anh đừng có tỏ ra mạnh mẽ nữa. K một người đàn ông nào mà k sợ mất đi thứ đó
-Haha...haha...thật là nực cười
-Anh cười gì?
-Nhưng tôi chính là người duy nhất đó
-Anh tưởng nói thế là tôi sẽ tha cho anh sao
-Vậy thì cô cứ việc. Sẵng tôi cũng đâu có đâu mà sợ mất
-Anh nói vậy là sao hả?
-Tôi nói cô là con nít hiểu k!
-Anh...anh...được lắm để coi anh có sợ k!

Cô ta tiến đến gần tôi. Cây kéo của cô ấy thì cứ mở ra và lại bốp vào. Cô ta nhìn thẳng tôi.

-Để coi anh sẽ đau đớn đến thế nào
Tôi mĩm cười nhìn cô ta và thật bất ngờ đẩy cô ta vào sát tường.
-Ô...sao anh lại...
-Với sợ dây này mà có thể trói được tôi sao
-Anh...anh

Tôi đưa tay xuống và mở cái nút quần jean của tôi...

-(Cô ấy trong khuôn mặt thật hoảng hót) Cái tên kia, anh định làm gì hả!
-K phải hồi nảy cô muốn cắt đi nó sao, nhưng trước khi cắt thì phải để cho nó được hưởng lợi
-Anh dám...
-(Tôi lại mĩm cười một cách điểu giả) Sao lại k!
-Đừng, đừng...tôi k hề có ý định cắt đi nó. Tôi chỉ định cắt tóc anh thôi. Tự anh nghĩ đến chuyện đó trước, nên tôi mới hù anh mà
-(Nghe cô ấy nói mà tôi phì cười và thầm nghĩ con nhỏ này đúng là con nít) Nhưng tôi k hù cô

Tôi tiến đến gần hơn, đến khi khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ là 1 cm. Rồi tôi lại một lần nữa bị xao xuyến khi nhìn vào đôi mắt ấy. Tôi cảm nhận được là trái tim tôi đang bị lỗi nhịp. Nó cứ chạy và chạy mãi, như bị một ai đó đang đuổi bắt. Trong bất chợt tôi đã hôn cô ấy. Cô ta mở mắt hết cỡ nhìn tôi. Chỉ trọn vẹn trong 5 giây thôi, tôi đã rời khỏi đôi môi đó. Tôi đưa ngón tay chỏ lên chiếc môi đang cướp đi từng hơi thở của trái tim tôi.

-Mai mốt đừng có chơi trò con nít đó nữa. K vui đâu

Cô ta vẫn k trả lời tôi. Cô ấy nhìn cứ như một bức tượng trong nhà triển lãm, cứ đứng đó và nhìn tôi một cách ngây ngô. Tôi quay lưng bỏ đi, nhưng vừa mở cửa ra thì đã thấy mấy tên thanh niên hồi nảy. Bọn chúng vừa thấy tôi thì đã ra tay định bắt tôi lại nhưng dù sao cũng k thể chịu thua như vậy. Phải đánh với bọn chúng một trận đã...vừa định ra quyền thì...

-Để anh ta đi
-(3 tên cùng đồng thanh) Dạ!
-(Tôi quay lại nhìn cô ta) Xe của tôi đâu?
-(Cô ấy k trả lời mà một tên trong 3 tên nói) Nó ở ngoài, đi theo tôi, tôi dẫn anh ra đó

Khi bỏ đi tôi có liếc mắt nhìn qua con nhỏ đó, nhưng cô ấy lại đưa mắt nhìn đi hướng khác. Hình như là đang suy nghĩ về cái gì đó. Ra đến tới ngoài thì tôi mới biết là mình vừa ở trong một khách sạn. Tôi lấy xe và rời khỏi...

-Nụ hôn đó...sao lại giống với cách Gia An đã từng hôn mình lúc chia tay vậy!

Tự vì con nhỏ chảnh chạc đó mà đến 12 A.M tôi mới có thể về đến nhà. Tắm rửa xong tôi leo lên giường ngủ. Bất chợt những hình ảnh lúc nảy lại hiện về.

-Con nhỏ đó thật là con nít mà. Vậy mà k biết tên đại ca nào lại yêu cho được


Chapter 3: Cuộc Trốn Chạy

Hôm nay k biết là ngày gì mà chị Ngọc cứ quýn lên bảo tôi là phải chuẩn bị một bàn VIP cho một vị khách đặc biệt nào đó, nghe nói là bạn gái của thằng nhóc Đăng Khoa. Hết chị Ngọc đến phiên thằng nhóc đó.

-Anh An! Sao rồi? Mỗi thứ xong chưa anh
-Uhm
-Anh nhớ chuẩn bị chu đáo cho em nha. Hôm nay em phải lấy lòng nàng

Thấy thằng nhóc cứ luốn cuốn lên mà tôi lại phát cười. Đăng Khoa là một người rất tốt, cũng nhờ nó mà tôi mới có thể vào làm ở nơi đây. Nhớ lại cái ngày của 2 năm về trước, lúc đó tôi đang lang thang trên những con phố để xin việc làm thì vô tình tôi nhìn thấy có một tên thanh niên trông có vẻ lắm la lắm léc đứng trước một chiếc xe máy. Tôi đoán được là tên trộm xe, nên tôi mới giả vờ la lên “Cảnh sát đây, đứng yên”. Tên đó hoảng lên và bỏ chạy mất. Lúc đó cũng có một thanh niên chạy đến gần chiếc xe, người đó chính là Đăng Khoa. Khi đã chắc chắn chiếc xe mình an toàn, Đăng Khoa quay qua nhìn tôi và bước đến cảm ơn. Sau đó thì...tôi vào làm ở Icy nhờ sự giới thiệu của nó. Nó rất là nể tôi nhưng có một điều mà cả nó và tất cả mỗi người ở Icy đều k biết đó chính là tôi k phải là một nam nhi thực sự.

-(Tôi đang từ nhà bếp bước ra thì nghe tiếng của chị Ngọc kêu) Gia An ơi! đem ra đi khách đến rồi

Tôi quay ngược vào nhà bếp và mang những thứ đã chuẩn bị ra.

Ở ngoài...

-Em ngồi đây nè, chị có nghe Đăng Khoa nhắc đến em hoài mà giờ mới có dịp gặp
-(Lâm mĩm cười dịu hiền gật đầu chào chị Ngọc) Dạ! em cũng rất vui được gặp chị
-(Chị Ngọc nhìn Lâm một lúc) Bây giờ chị mới hiểu là vì sao mà thằng em của chị lại thích em đến thế
-Dạ! sao vậy chị
-Em quả thật rất đẹp

Lâm lại mĩm cười và lúc đó tôi cũng vừa mang đồ ra. Lo để đồ lên bàn mà tôi k hề để ý đến nhân vật chính của ngày hôm nay, và cũng đâu hề biết rằng có một người đang nhìn tôi thật lâu. Dọn tất cả những đồ ăn thức uống lên bàn thì tôi cũng quay lưng bỏ đi.

-Anh An ngồi đây chơi luôn đi

Nghe có người kêu tên mình, tôi quay lưng lại nhìn trong ngạc nhiên. Mà k chỉ có tôi k đâu, mấy người khác cũng ngạc nhiên k kém

-(Lâm lại mĩm cười với tôi) Lại gặp anh nữa rồi đúng k!

Tôi vẫn đứng ngây ngô nhìn cô gái ấy. Cô gái có nụ cười thật ấm ấp và tôi dường như cũng đang bị luyến lưu bởi nụ cười đó.

-Em là...
-K nhận ra em hả! Mình mới gặp hôm qua mà hôm nay anh đã quên rồi sao
-K, ý anh là sao em lại ở đây?
-Thì hôm qua k phải anh nói là rảnh thì ghé chơi sao

Thật thì tôi chỉ nói đại thế thôi, k ngờ là cô ấy lại ghé thiệt...

-Anh ngồi xuống chơi luôn đi
-Thôi em cứ ngồi chơi với mỗi người, anh còn phải làm việc
-(Chị Ngọc lên tiếng khi nghe Lâm đề nghị) Em cứ ngồi chơi đi, để chị ra phụ mỗi người là được
-K cần đâu chị. Em vào trong đây (Nói rồi tôi đi thẳng vào trong)
-(Khoa) Anh An đúng là vẫn k thay đổi. Ảnh cứ lạnh lung như thế thì làm sao mà có bạn gái được
-(Lâm nói trong vô thức) Lạnh lùng nhưng đầy bản lĩnh
-Mà sao Lâm quen anh An vậy
-Oh, hôm qua Lâm đã bất cẩn nên đã đâm xe vào anh ấy
-Vậy cái người mà làm Lâm bị đụng xe là anh An hả!
-Đâu phải là do Lâm lỡ trướng đụng phải anh ấy
-(Trúc kề vào tai Lâm) Mày đến đây vì anh chàng đó đúng k?

Lâm giật mình quay qua nhìn đứa bạn, k ngờ nó nói đúng tim đen của Lâm. Lâm nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời. Và cô nàng này thì cứ mỗi lần mà thấy tôi mang đồ ra cho khách thì nàng lại nhìn tôi một cách say đắm. Khoa thì kiếm đủ trò và chuyện để khiến nàng cười, nhưng nàng thì cũng chỉ cười cho có lệ như mỗi người. Thật sự thì tâm trí của nàng k hề tập chung vào những câu chuyện của Đăng Khoa. Cứ mỗi lần tôi đi ngang thì nàng lại nhìn tôi mĩm cười. Và điều này thì dĩ nhiên làm sao qua được sự quan xét của thằng nhóc Đăng Khoa.

Khi đưa nàng về thì nó lại quay ngược lại Icy...

-Anh An!
-Gì thế nhóc!
-Em lớn rồi mà anh cứ gọi em là nhóc 
-Uhm, mà kêu anh có chuyện gì?
-Anh An đúng là...Phải có chuyện mới tìm anh được sao. K thể trò chuyện chơi hả!
-Nhóc con, có gì thì nói nhanh đi. Anh đi thì đừng có hối hận đó nha (Tôi quá hiểu nhóc mà)
-Anh này! Thì...thì...là chuyện của anh và Lâm đó
-Chuyện gì của anh và cô ấy mới được chứ?
-Anh có thích Lâm k?
-Vớ vẩn nhỉ, là bạn gái của nhóc thì làm sao anh thích được
-Đâu có, cô ấy chưa phải là bạn gái của em. Chỉ là em đang trồng cây si người ta thôi
-Uhm, thì có liên quan gì đến anh
-Tự anh k để ý, chứ em thấy Lâm hình như rất thích anh
-Em nói chuyện đúng là vớ vẩn thiệt. Dù cho cô ấy có thích anh đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện của cô ấy
-Nói vậy, anh k thích Lâm hả!
-K...k có, được chưa nhóc
-Được...được rồi, cảm ơn anh An

Nó đứng hỏi tôi mấy câu vớ vẩn thế đó, rồi vui mừng bỏ đi...

Ở một buổi trình diễn thời trang và ra mắt phim mới của công tuy DIG...

-Tối nay, sau khi ra mắt phim mới và biểu diễn xong mình đi đâu hả anh yêu!
-Tối nay chắc anh k đi được đâu
-Lại sợ cô tiểu thư đó sao
-Dù sao cô ấy cũng là người đại diện của công tuy anh, và em cũng biết ba cô ấy là người có tiếng tâm thế nào mà
-Bộ em k đủ đẹp để làm người đại diện được sao
-Em dĩ nhiên là đẹp. Đẹp nên anh mới mê thế này

Người đàn ông trẻ tuổi trong rất là bảnh bao và trí thức, anh ta đặt một nụ hôn nóng bỏng lên đôi môi của cô gái đó. Rồi từ từ đi xuống nơi chiếc cổ đang gọi mời cơn khao khát dục vọng. Họ như hai con thú đang cuồng nhiệt và đam mê. Họ đâu biết rằng ở bên ngoài căn phòng đó đang có một người đã nhân cơ hội này để tạo ra một scandal chấn danh trong lịch sử.

Bảo Nghi...Bảo Nghi...(Fans thì hô hào như vũ bảo và bao quanh chiếc xe limousine. Bảo Nghi bước ra với bộ đồ dạ hội thật lọng lảnh, quả thật k hổ danh là cô diễn viên kim ca sỹ đắt show nhất của màn ảnh việt. Có đến gần chục tên bảo vệ dẹp đường cho cô ấy bước vào bên trong buổi lễ.)

-(Người thanh niên bảnh trai lúc nảy vội vàng bước ra tiếp đoán khi Bảo Nghi vừa xuất hiện) Em đến rồi hả! Anh xin lỗi, hồi nảy có chút việc nên k thể đến đoán em được
-K gì, em đến một mình được mà
-(Anh ta kề sát vào tai Bảo Nghi) Sau buổi trình diễn anh muốn cho em một bất ngờ

Bước vào trong buổi lễ...

(Một người đàn ông cũng chạc tuổi trung niên bước đến tiếp chuyện khi Bảo Nghi vừa bước vào) Là ai đây!
-Dạ! cháu chào chú út ạ! Bảo Lâm em cũng đến nữa sao
-Dạ! em theo ba đến để coi biểu diễn của chị mà
-Lâu rồi chị mới gặp em. Nhìn em càng đẹp ra nhỉ!
-Dạ! em thì làm sao so sánh được với chị chứ
-Hai chị em k cần phải so sánh với nhau. Chú thấy cả hai đều là mỹ nhân cả. Vậy mới k hổ danh là con cháu của nhà họ Hoàng chúng ta chứ.

Người đàn ông đó tên là Hoàng Minh Chánh, em trai của đại danh nhân Hoàng Minh Phong, cũng là tổng giám đốc của công tuy the Blue. Ông ta là một tên ngụy quân tử đáng sợ nhất. Bề ngoài ổng luôn tỏ ra là người hết lòng hết dạ vì công tuy, nhưng thật sự ổng luôn mưu tính để đoạt lấy the Blue của anh trai mình. Có thể nói đối với mỗi người ông là một người rất tốt và nhiệt tâm, là một người chú hết lòng thương yêu đứa cháu, nhưng những gì ông làm đều mang một mục đích. Người ta vẫn thường nói dù cho kẻ đó có tàn ác đến đâu thì vẫn luôn có một người sẽ chừng trị được hắn ta. Người đó k ai khác chính là anh trai của ông. Ông Phong thì quá rõ ràng lòng dạ của em mình, vì thế ông luôn phòng hờ đứa em này. Mặc dù ông Phong có dư khả năng một tay loại bỏ em mình ra khỏi hội đồng quản trị, nhưng ông k đành lòng diệt cỏ tận góc vì dù sao ông Chánh cũng là em ruột của ông, nên chính vì thế mà ông Chánh vẫn còn có thể giữ một chức vụ quan trọng trong công tuy.

-Cảm ơn quý vị đã bỏ ít thời gian để đến dự buổi ra mắt bộ phim Tiểu Thư Ngọt Ngào. Bây giờ xin mời diễn viên chính của bộ phim này lên nói với chúng ta vài lời
-(Bảo Nghi bước lên khán đài trong tiếng vỗ tai của mỗi người) Tôi xin thay mặt những thanh viên trong đoàn phim gởi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các quý khách đã bỏ thời gian đến đây cùng chia sẽ thành tụ này. Tôi với tư cách là một diễn viên của bộ phim, tôi thành thật hy vọng khán giả sẽ chào đoán nó một cách nồng nhiệt nhất. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng hướng mặt về khán đài để xem một đoạn giới thiệu của bộ phim

Sau câu nói đó là tràn vỗ tay thật nồng nhiệt. Mấy anh chàng công tử hay danh nhân trẻ thì dường như muốn chết mê chết mệt với sắc đẹp của nàng Bảo Nghi...

-Em à, em nói hay lắm
-Chút nữa chúng ta đi đâu hả anh!
-Bí mật

Ông Chánh nhìn qua hai người và mĩm cười. Một nụ cười đầy hiểm ý...

-Phim này chắc có lẽ gây sóng gió lớn trên thị trường em nhỉ
-Dĩ nhiên rồi, phim của Hoàng Bảo Nghi mà

Mỗi người có vẻ rất hài lòng về bộ phim này, chắc hẳn bọn họ ai cũng muốn được mua bản quyền của bộ phim. Đoạn phim kết thúc...người đạo diễn vừa định bước lên khán đài thì đột nhiên màn hình lại bật chiếu một đoạn phim khác. Mỗi người ai cũng có vẻ hơi thắc mắc, nhưng vẫn ngồi yên để coi tình hình. Tất cả bắt đầu sững sờ với đoạn phim cấp 3 thật nóng bỏng này. Và hai nhân vật chính đó cũng được quay lại một cách rõ ràng. Chưa kịp nhận định vấn đề thì lập tức hàng chục phóng viên chạy đến và bao quanh Bảo Nghi. Những ánh đèn chớp nháy của máy ảnh cũng hoạt động liên tục và mục đích chính là Bảo Nghi.

-Cô cảm thấy thế nào sau khi xem đoạn phim này?
-Cô nghĩ mình đã bị cấm sừng là vì sao?
-Cô sẽ xử lý vấn đề này thế nào?
-Xin cho hỏi còn về đám cưới của hai người vẫn được tiếp tục chứ?

Bọn họ thi nhau hỏi một cách tới tấp. Bảo Nghi thì vẫn chết lặng. Người quản lý hốt hoảng kêu bảo vệ cản mấy tên phóng viên...

-Xin cô hãy trả lời những câu hỏi của chúng tôi
-Cô sẽ giải quyết thế nào về vấn đề này?

(Nguời quản lý trả lời thay) Xin lỗi quý vị, Bảo Nghi có lẽ hơi mệt, nên xin phép về trước. Chúng tôi sẽ k trả lời bất cứ câu hỏi nào 

Nói xong người quản lý đỡ Bảo Nghi ra xe và mấy tên bảo vệ thì cản ngăn bọn phóng viên. Nhưng phóng viên mà, họ được mệnh danh là cho săn thì làm sao có thể bỏ qua một tin tức nóng bỏng này. Bọn họ lấy xe đuổi theo.

-(Bảo Lâm tỏ ra rất lo lắng cho Bảo Nghi) Ba ơi! chị Bảo Nghi sẽ k sao chứ. Bọn phóng viên sẽ làm ầm ỉ chuyện này lên cho coi
-Con đừng lo, chị con biết làm gì mà
-Nhưng...
-Đến phiên con lo cũng k được gì. Thôi chúng ta cũng về đi

Chiếc xe của Bảo Nghi thì cứ lướt nhanh trên những con đường, còn bọn phóng viên thì vẫn đuổi sát theo sau...

-Bảo Nghi em sao rồi
K trả lời...
-(Tài xế) Bọn họ vẫn đuổi theo sau, chúng ta nên làm thế nào đây
-Cho xe chạy nhanh lên đi
-Dạ!

Tài xế bắt đầu tăng tóc nhưng bọn phóng viên cũng k chịu thua...

-(Từ nảy đến giờ Bảo Nghi mới lên tiếng) Ngừng xe lại
-Em sao thế, bọn chúng đang đuổi theo sau mà
-Hãy kiếm một con đường hẻm nào đó và ngừng xe lại. Em sẽ xuống và các người hãy tiếp tục chạy
-Vậy có ổn k?
-K sao

Trong tình huống này thì chắc có lẽ đó là cách tốt nhất. Tài xế tăng tốc hơn và quặng xe vào một con hẻm, sau đó ngừng một cách đột xuất. Bảo Nghi nhanh chân bước xuống xe và tài xế bắt đầu chạy tiếp. Khi bọn phóng viên đuổi theo kịp thì chỉ nhìn thấy chiếc xe vẫn chạy nên bọn họ k nghi ngờ gì mà tiếp tục đuổi theo.

Bảo Nghi trốn đằng sau một cái cây, chờ cho phóng viên đi khỏi. Nàng đứng lặng lẽ nơi đó, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống và vỡ tan trên chiếc lá khô dưới mặt đất. Là một diễn viên số một của màn ảnh việt, là con gái rượu của ông Hoàng Minh Phong, chưa bao giờ trong đời Bảo Nghi phải gánh chịu niềm tổn thương hay sĩ nhục như ngày hôm nay. Trước mặt hàng ngàn người, Bảo Nghi lại bị tra hỏi một cách như thế. Còn người đàn ông kia thì sao, anh ta đã làm ra những gì. Anh ta đã gieo ra tất cả. Chính anh ta đã dối trá cô để lăng nhăng với người phụ nữ đó, làm cô phải gánh chịu những đau đớn này.

Xa xa ở nơi đó...

-Đại ca nhìn kìa. Hình như có một cô gái ở đó
-Đúng đó đại ca. Nhìn đẹp như người mẫu vậy
-Đâu để tao coi (Tên đại ca nhìn chăm chú vào người con gái đang thấm ướt hai bờ mi)
-Đại ca vậy là tối nay bọn mình có mồi rồi
-Đúng là con mồi xuất sắc nhất mà tao từng gặp

Bảo Nghi vẫn đứng đó và khóc một cách nức nở mà k hề hay biết rằng mình đang ở trong một động quỷ...

-Đồ lừa gạt, dối trá
-(Tên đại ca bước đến) Ai mà làm cô em phải khóc vậy. Để tụi anh xử cho
-(Bảo Nghi ngước lên nhìn thì thấy có khoảng 5, 6 tên thanh niên nhìn trong rất du con) Hãy biến khỏi đây
-Sao em lại nóng thế. Bọn anh chỉ muốn được làm quen với em thôi
-Nếu các người k muốn chết thì hãy tránh xa tôi ra
-Nhưng bọn anh k đi thì em sẽ làm gì bọn anh đây
-Các người...(Bảo Nghi vừa nói đến đó thì đã bị một ai đó bịch khăn thuốc mê. Bảo Nghi ngã xuống thì có một tên đã dỡ cô)
-Mày làm cái quỷ gì đó hả?
-Dạ! đại ca. Em thấy cái con nhỏ này nói chuyện trong có vẻ dữ dội quá, nên em nghĩ chắc là nó đang đợi người đến. Em định tẩm thuốc mê nó, rồi chúng ta đưa nó về ổ, lúc đó mình muốn làm gì cũng chẳng sợ ai
-(Tên đại ca vỗ vai đàn em) Hôm nay mày thông minh đột xuất nhỉ
-Dạ! cảm ơn đại ca đã khen

Trong giấc mơ...

3 đứa bé gái đang bao quanh một đứa bé gái khác. Trong cô bé đó thật đáng yêu làm sao, chắc là một tiểu thư thiên kim nhà quý tộc.

-Cái con nhỏ này ỷ nhà giàu nên chảnh lắm
-Đó là chuyện của tôi
-Nhưng bọn tao k thích đứa chảnh như mày
-(Đứa bé đó vẫn k hề tỏ ra khiếp sợ, mà còn nói chuyện rất mạnh mẽ) Các người tốt nhất là hãy tránh xa tôi ra, nếu k ba tôi sẽ k tha cho cả nhà các người đâu
-Mày hù tao hả!

Đứa bé đó vừa nói là nó và 2 đứa bạn chạy đến kéo cô bé kia vào trong một căn phòng. Khi bọn nhóc vừa kéo cô bé đó đến trước cửa thì một đứa trong nhóm đã bị ngã xuống đất. Đã có một đứa bé khác trông lớn hơn bọn chúng đã xuất hiện xô ngã đứa kia và kéo cô bé gái lại sau lưng mình.

-Em có sao k? (Cô bé quá bất ngờ k thể nói được lời nào, mà cứ mãi mê nhìn người vừa cứu mình, chỉ có thể gật đầu cho câu trả lời)
-Bọn nhóc tụi em sao lại hù nhau ăn hiếp bạn
-Ai biểu nó chảnh
-Chảnh hả! Tụi em có hiểu rõ định nghĩa của chảnh là thế nào k?

Bọn nhóc hóc họng nhìn người to lớn đó. Còn cô bé kia cũng thế vì thấy cách nói chuyện của người này thật ngộ. Chính cô bé cũng k hiểu rõ định nghĩa của từ chảnh là gì nữa.

-Bọn em đừng có ăn hiếp bạn mình như thế, như vậy là k tốt biết k
-Chuyện đó k mắc mớ đến chị. Nếu chị mà còn bênh cho con nhỏ này thì đừng trách bọn em sẽ nhốt chị với nó luôn
-Vậy thì các em cứ việc làm nhưng chị nói trước cho các em biết là thầy giám thị sẽ đến đây. Đừng nghĩ là chị hù doạ các em vì thật sự chị có hẹn với thầy giám thị

Bọn nhóc nghe đến thầy giám thị thì hoảng hốt bỏ chạy mất...

-Trò hù doạ con nít
-Hả!
-Cái trò đó chỉ hù được bọn họ thôi
-Ơ...k nhờ cái trò đó là em bị nhốt trong phòng đó đến ngày mai luôn
-Em k sợ, chỉ cần vài tiếng mà ba k thấy em về là ba sẽ đập nguyên cái trường này để kiếm em
-Cô bé này nói chuyện cứ như người lớn nhỉ
-Nhưng dù sao cũng cảm ơn
-Uhm, em lo về đi coi chừng ba em đập trường thì ngày mai chị k thể đi học đó

Người đó quay lưng bỏ đi thì cô bé vội kêu lại...

-Khoan đi đã
-Chuyện gì nữa cô bé
-Tên của chị là gì?
-(Người đó vừa chạy vừa nói) Lâm Gia An
-(Cô bé vẫn đứng đó và nhẩm) Gia An ư!
-(Trong cơn mê mang Bảo Nghi lẩm bẩm thốt ra) Gia An...Gia An...
-(Tên đàn em) Đại ca con nhỏ này nó đang bị mớ hả
-Kệ nó đi. Giờ cũng đến lúc tao...Kakaka...
-Đại ca cứ xử trước, bọn em là đàn em sẽ đợi lượt

Bảo Nghi mơ màng mở mắt ra. Nhìn cảnh vật xung quanh thì thấy rất âm u, vừa dơ vừa tối, u tối cứ như là một căn nhà hoang. Cố đứng dậy nhưng cô k đủ sức. Chắc có lẽ do tác dụng của thuốc mê.

-Em tỉnh rồi sao?
-Các người đã đưa tôi đi đâu. Có mau thả tôi ra k
-Em đừng như thế. Anh đã rất thích em rồi đấy có biết k! Đây là lần đầu tiên mà anh gặp được một người đẹp như em. Cứ như là diễn viên điện ảnh hàn quốc vậy. Đừng lo nhé! Anh sẽ k để bọn đàn em được quyền đụng đến em. Chỉ anh thôi nhé!
-Cái tên khốn này, mau thả tôi ra. Ngươi sẽ chết nếu đụng đến ta
-Vậy anh xin được chết trong vòng tay của hoa hồng nhé

Hắn tiến đến và bắt đầu lọt bỏ đồ trên người của Bảo Nghi...Còn về phần của người quản lý, sau khi thoát được bọn phóng viên thì cho xe quay lại kiếm Bảo Nghi, nhưng khi đến nơi tìm kiếm khắp nơi mà cũng k thấy Bảo Nghi đâu. Người quản lý bắt đầu lo sợ và điện thoại thêm người đến tìm khắp con hẻm đó.

-Bốp (Bảo Nghi cho tên đó một cái tát vào mặt)
-Ngươi hãy biến ra khỏi đây mau
-Em đừng thấy rượu mời k uống mà muốn uống rượu phạt nha

Hắn tức giận nhào tới như con thú hoang. Hắn lọt bỏ cái dây áo đầm của Bảo Nghi. Bảo Nghi khiếp sợ và la lên

-Cứu tôi, cứu tôi
-Em hãy la lên đi. Ở đây là địa bàn của anh, thách thằng nào cũng k dám vào đây

Hắn tiếp tục tính thú của hắn...

Hôm nay thằng nhóc Đăng Khoa có công chuyện gấp, nên nó nhờ tôi mang đồ đến nhà đứa bạn dùm. Mà địa chỉ gì mà khó tìm muốn chết. Đi vòng vòng nảy giờ mà tôi có thấy cái địa chỉ nào giống với cái nó cho đâu. Đằng kia có con hẻm, chắc là ở nơi đó vì tôi đã đi khắp chỗ này, ngoại trừ nơi đó. Tôi quặng xe vào đó, vừa chạy tới trước một căn nhà thì tôi nghe có tiếng kêu cứu. Tôi lật đật chạy vào thì thấy có đến 5 tên đang ngồi nhậu. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ra có một cô gái đang bị một tên khác cỏi đồ. K suy nghĩ nhiều tôi chạy đến nơi cô gái kia. Rồi tôi lại thêm bất ngờ khi nhận ra đó là con nhỏ chảnh chạc mà. Cô ta cũng nhìn thấy tôi.

-Gia An, hãy cứu tôi
-(Tên đại ca tỏ vẻ khá bực mình vì có người phá hôi) Mày là thằng nào hả!
-(Tôi mĩm cười nhìn cô ta) Lại chơi cái trò cũ kít đó nữa hả. Cô nghĩ là tôi lại bị trúng kế cô sao (Nói rồi tôi quay lưng bỏ đi)
-Mày biết khôn đó nhóc

Tôi bước ra ngoài để tiếp tục tìm địa chỉ chết tiệt kia...Tên khốn đại ca thì tiếp tục lấy đi hết từng mảnh vải trên người Bảo Nghi.

-(Bảo Nghi nói trong tuyệt vọng) Gia An! Cứu em

Bốp...

Tên đại ca té ngã xuống và ngất xỉu, tôi đã quay lại với một cái cây trên tay. Tặng cho tên đại ca một cây ngay lưng. Bọn đàn em thấy thế liền chạy lại coi tên đại ca thế nào. Bọn chúng tức giận và nhào tới xử tôi, nhưng rồi bọn chúng lại sợ hãi bỏ chạy tán ra và bỏ luôn cả tên đại ca nằm ở đó. Tôi đã móc ra từ túi quần một cây súng. Có cái cây súng này cũng nhờ thằng nhóc Đăng Khoa. Nó mua dùm bạn, loại súng này rất hiếm bởi vì nó nhìn rất giống súng thiệt, nhưng chỉ có thể bắn bằng đạn bi sắt thôi. Cái này nó phải đặt hàng ở nước ngoài mới có.

-Đúng là bọn chết nhát mà (Tôi bước đến và cởi áo khoác ra khoác lên người cô ấy). Cô sao rồi. Cô vẫn còn may là gặp được tôi đó (Cô ấy mở mắt ra nhìn, rồi bất chợt ngã luôn trong vòng tay tôi)

Chapter 4: Đột Nhiên Có Oshin

Ơ, con nhỏ này bị gì thế. Giờ phải làm sao đây? Có nên đưa cô ấy vào bệnh viện k, mà vào đó biết người thân của cô ta là ai mà tìm. Bây giờ con nhỏ này lại bất tỉnh thế này, nên tôi quyết định đưa cô ấy về nhà. Phải khó khăn lắm tôi mới có thể đưa cô ta về đến nhà, vì tôi đi xe đạp, mà cô ấy thế này thì làm sao tôi có thể chở cô ấy về nhà được. Nhưng tôi cũng k dám để xe đạp ở đây vì sợ mai quay lại lấy thì gặp bọn lúc nảy. Nên tôi để cô ấy lên taxi còn tôi chạy xe đạp theo về nhà.

-(Lấy khăn nóng đắp lên trán cho cô ta. Tôi ngồi kế bên nhìn con nhỏ đó ngủ) Đi đêm thì cũng có ngày gặp ma. Thấy k, chút nữa là tôi tưởng cô đóng kịch gạt tôi như hôm trước

Vì lo lắng cho cô ta sẽ bị gì nên tôi đã ngủ thiếp bên cạnh giường luôn. K biết là tôi đã ngủ bao lâu, nhưng tôi bị giật mình thức giấc khi nghe tiếng cô ấy mê mang gọi.

-Gia An...Gia An...
(Tôi mĩm cười nhìn con nhỏ đó) Nhớ người đó đến thế sao!

Tôi đưa tay dời đi những sợi tóc phủ trên khuôn mặt cô ấy. Chắc là vì thế nên cô ta cũng chợt tỉnh dậy.

-Tỉnh rồi hả?
-(Cô ta ngơ ngác nhìn xung quanh) Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?
-Cô k nhớ gì về chuyện hôm qua sao?

Cô ta đưa tay lên đầu, xoa xoa, chắc là đang suy nghĩ. Được khoảng 5 phút thì đột nhiên một giọt nước mắt khẽ lăng trên đôi má hồng kia. Tôi bắt đầu luốn cuốn. Mỗi lần thấy con nhỏ này khóc là tôi cứ sao sao. Chắc nước mắt của con nhỏ này là nước mắt cá sấu quá.

-Cô sao thế! Hôm qua k bị gì hết. Hắn chưa có thể đụng đến cô mà
Im lặng...
-(Tôi lại nói thêm một câu ngớ ngẩn, đúng là k biết dỗ dành người ta) Cô cũng đã từng là vợ bé của hắn mà, thì có gì phải sợ chứ

Cô ta cũng k trả lời. Tôi cũng thấy là mình nói chuyện hơi dư thừa. Tự nhiên hỏi những chuyện riêng của người ta.

-Có đói bụng k?

Bây giờ cô ấy mới chịu phản ứng gật đầu...

-Vậy thì dậy đi, chúng ta ra ngoài ăn
-K đi ra ngoài
-K đi thì lấy gì mà ăn?
-K thể ra ngoài đường
-Bộ cô sợ bọn giang hồ đó tìm ra cô sao

Lại k trả lời tôi, nhưng tôi cũng dư sức biết điều đó mà

-Vậy thì nấu mì gối ăn
-Uhm
-(Tôi bước đi ra khỏi phòng thì cô ta cũng đứng dậy khỏi giường ngủ. Cô ta gọi ngược tôi lại) Khoan đã
-Sao
-Quần áo dơ hết rồi

Tôi bắt đầu đứng nhìn cô ta từ trên xuống dưới. Rồi bước đến cái tủ quần áo, lấy ra một bịch màu tím.

-Nè, giặt rồi đó
-(Cô ấy mở cái bịch ra) Ơ...đồ của tôi hôm trước mà
-Uhm, hôm trước cho nó vào sọt rác rồi, mà nghĩ lại đồ cũng tốt nên định cho người nghèo
-(Đến bây giờ tôi mới thấy cô ta khẽ mĩm cười, nụ cười trong như một thiên thần) K phải định trả lại cho tôi sao
-Vớ vẩn, vào thay đồ đi

Ở một mình hoài thì công phu nấu mì gối của tôi cũng cao thăm lắm. Vừa nấu xong thì cô ta cũng từ toilet bước ra.

-Lại đây ăn nè
-Anh nấu mì thôi mà sao thơm quá vậy
-Điều đó thì đương nhiên

Cô ta kéo ghế và ngồi xuống đối diện tôi...

-Thử coi ngon k?
-Uhm
-Mà cô định sẽ thế nào?
-Là sao?
-Từ nay cô sẽ sống ra sao?
-(Cô ấy lại im lặng, nhưng lần này thì chỉ khoảng 30 giây) Tôi cũng k biết nữa. Tôi chỉ biết là bây giờ tôi k thể bước ra ngoài đường. Mỗi người sẽ k bao giờ buông tha cho tôi
-Vậy thì cô sẽ ở đâu?
-(Cô ấy hít một hơi dài) Anh...anh có thể cho tôi ở đây được k?
-Hả, cô đang nói cái gì?
-Cùng lắm là tôi sẽ trả tiền cho anh
-Cô làm gì còn tiền nữa mà trả tôi
-Tôi...
-(Thấy khuôn mặt của cô ấy rất buồn. Tôi lại sợ con nhỏ này lại khóc. K biết sao mỗi lần thấy cô ta khóc thì tôi lại thấy xao động thế nào đó) Tôi sẽ kiếm cho cô một chỗ khác
-K, k có nơi nào an toàn bằng nhà của anh cả. Tôi đi đến đâu họ cũng nhận ra tôi
-Trời! Bộ tên đại ca đó quyền lực đến thế sao
-Uhm, họ ở khắp mỗi nơi
-(Bây giờ phiên tôi im lặng, được một hồi) Cô ở đây cũng được, nhưng k được đụng đến đồ của tôi và đặt biệt là cô phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ
-Ý anh nói tôi làm oshin hả!
-Uhm
-Anh có biết tôi là ai k?
-Trước đây thì biết, bây giờ cũng biết
-Là ai?
-Trước đây thì là vợ bé của tên đại ca kia. Còn bây giờ là người bị mỗi người truy lùng
-Anh đúng là...cả tôi anh cũng k biết
-Vớ vẩn. Ăn nhanh lên đi. Dọn dẹp nhà cửa cho tôi. Tôi phải đi làm nữa
-Anh đi làm ở đâu
-Tôi làm phục vụ viên ở một quán nước
-Vậy tôi ở nhà một mình sao!
-Uhm, ở nhà làm công chuyện nhà cho tôi. Buồn thì coi phim. Computer của tôi ở trong phòng đó
-Uhm, vậy cũng được

Tôi bước đi ra khỏi căn building mà trong đầu k hết suy nghĩ. Sao tôi lại có thể cho con nhỏ đó ở nhà mình được chứ. Cô ta có ra sao thì cũng đâu liên quan đến tôi. Vậy mà tôi lại để cho cô ta ở lại nhà mình. Đúng là k sợ chước quạ vào thân.

Hôm nay k biết là có tin tức gì nóng bổng lắm, tôi thấy mấy đứa học sinh và sinh viên cứ bàng tán rất xong xao. Bọn nhóc đó có đứa còn khóc nữa, nói là tội nghiệp cho người nào đó. Còn có đứa thì nói, bị cấm sừng như vậy chắc chị ấy k dám bước ra ngoài đường nữa đâu. Mất hết mặt mũi và sĩ nhục chết. Nghe con nhóc đó nói mà tôi nghĩ ở nhà tôi cũng có một người k dám bước ra ngoài đường, nhưng con nhỏ của tôi thì vì sợ bị ám sát. Còn cái người kia thì sợ bị tra hỏi và mất mặt. K nhẫn chỉ mấy đứa nhóc này k nha. Thằng nhóc Đăng Khoa cũng rất là quan tâm đến chuyện này. Thấy thế nên Châu mới chọc nó.

-Đừng nói là em cũng là một fan của cô bé đó nha
-K phải đâu chị. Chị ấy là chị họ của Bảo Lâm đó
-Vậy là Bảo Lâm là em họ của first hot star sao!
-Dạ! k chỉ thế Bảo Lâm còn là con gái duy nhất của ông Hoàng Minh Chánh, tổng giám đốc của công tuy The Blue đó
-Hoàng Minh Chánh! Có phải là em trai của ông Hoàng Minh Phong k?
-Đúng đó
-Wo...Vậy là gia đình của Bảo Lâm gia thế quá ha. Ông Hoàng Minh Phong thì dường như k ai mà k biết. Thời bạn trai chị còn học đại học kinh tế, chị có nghe anh ấy nói là ai cũng coi ông là thần tượng đó, là một danh nhân thành đạt và giàu nhất vn mà
-Uhm
-Vậy Đăng Khoa nhà ta sắp trở thành bà con của đại danh nhân rồi
-Em thật sự thích Bảo Lâm mà, đâu phải vì gia thế của cô ấy

Tôi nghe mà mĩm cười, k ngờ thằng nhóc này cũng chung tình thật. Đang nhìn nó thì tôi chợt nhớ đến con nhỏ ở nhà. Tôi móc dt điện về nhà. Chuông keo cũng một hồi khá lâu, cô ta mới chịu bắt máy

-Alo
-Cô làm gì mà bắt máy chậm vậy
-Tôi đang ngủ
-Ngủ hả! Đã dọn dẹp nhà cửa xong chưa mà ngủ
-Anh đúng là nhiều chuyện, miễn sao chút nữa anh về tôi làm xong xui là được
-Cái con nhỏ này...Lo dọn dẹp sạch sẽ đó biết chưa. Tôi mà thấy dơ chỗ nào là k được đâu
-Biết rồi, vậy thôi bye đây
-(Cúp máy dt của tôi. Cô ấy lẩm bẩm) Cái người gì đâu mà vừa lạnh lùng vừa khó tính. Vậy k biết sao anh ta lại có bạn gái cho được. Mà mình ở đây, lỡ bạn gái anh ta đến rồi tưởng mình với anh ta...Chuyện này mà lỡ đồn ra, thế nào báo chí cũng dệt to thêm, nói mình là người thứ 3. Kiểu này k xong...Chút nữa mình phải về nói rõ ràng với tên đó mới được

Vừa tan ca thì tôi đã chạy xe đến một tiệm ăn và mua hai phần đồ ăn. K biết là con nhỏ đó thích ăn gì nên tôi cứ mua đại. Nó mà k ăn thì nhịn. Trên đường chạy xe về mà lòng tôi thấy vui vui sao đó. Tự nhiên trong nhà lại xuất hiện một người làm phá hỏng k khí yên tỉnh bấy lâu nay của tôi, nhưng sao tôi lại k cảm thấy phiền nhỉ? Mà ngược lại tôi lại thấy vui nữa.

Móc túi lấy chìa khoá mở cửa, đó là thói quen của tôi, tôi cứ quên là ở trong nhà có người nên k bấm chuông. Cánh cửa nhà vừa mở ra...đập ngay vào mắt tôi là một...chiếc trường khủng khiếp. Đồ lao nhà thì nằm ngay ở đường đi. Nước thì đổ lê láng trên sàn nhà. Máu nóng của tôi đã lên đến đỉnh đầu. Tôi sẽ giết chết con nhỏ này mất, dám biến nhà tôi ra thế này sao. Tôi chưa kịp bước vào phòng thì nghe tiếng con nhỏ đó la lên.

“Á”

Tôi vội vả chạy vào phòng...vừa bước vào là tôi thấy con nhỏ đó há hóc họng nhìn vào tủ quần áo...

-(Tôi giận dữ quát) Cô đang làm cái quái gì hả?

Nghe tiếng tôi gọi cô ta quay lại nhìn. Có một cái vẻ gì đó, tôi đang cảm thấy rằng con nhỏ này nó đang nghiêm cứu cái gì đó từ tôi.

-Cô đang nhìn cái gì vậy hả?
-Anh...anh...là con gái
-(Tôi thầm nghĩ) K biết là con nhỏ này đã kiếm ra được cái gì đó
-Tôi là con trai hay gái thì thế nào?
-Vậy là anh thiệt là con gái
-(Tôi đã nhịn đủ rồi...tôi sẽ tống cổ cô ta ra khỏi đây ngây lập tức) Cô đang biến nhà tôi ra cái gì đó hả?
-(Cô ta hốt hoảng chạy ra ngoài) Thôi chết...tôi quên mất...
-(Tôi cũng bước ra theo) Đây là cái mà hồi trưa cô nói sẽ làm sao
-Tôi xin lỗi! Tôi quên...tôi đang làm thì chợt nhớ là chưa tắt computer...vào tắt thì tôi thấy cái tủ quần áo chưa đóng...bước lại đóng thì tôi làm rớt cái hộp...cái hộp...đó là quần áo lót của anh...nên tôi mới biết...hết hồn nên quên mất công việc ở ngoài
-Tôi nói cho cô biết...từ nay mà còn đụng đến đồ của tôi thì tôi sẽ cho cô ra khỏi đây ngay
-Anh làm gì mà dữ vậy (Cô ta vừa cầm cái cây lao nhà vừa nói trong khi đó tôi đang ngồi ở sofa) Mà...anh...là...con gái sao!
-Nhiều chuyện, tôi là gì mặc tôi
-Nhưng...
-Thế nào?
-K gì
-Làm nhanh lên đi rồi ăn tối
-Anh làm phụ tôi với...làm k kịp
-Sao hồi trưa tôi kêu cô làm thì cô nói là sẽ xong mà
-Nhưng tôi k biết công việc này lại nặng nhọc đến thế. Từ nào đến giờ tôi có làm thế này bao giờ
-Tên đại ca đó cũng thương cô thiệt nhỉ chỉ là vợ bé mà chìu cô dữ
-Đừng nhắc đến con người phụ bạc đó nữa...tôi k muốn nghe
-Hắn có bồ khác sao?
-Anh có biết khi người ta đang buồn thì đừng nhắc đến nổi đau của người ta k
-Có gì phải trốn tránh
-Anh đúng là một người vô cảm mà
-Đừng có ở đó mà nói nhảm nữa, làm nhanh lên đi
-Ơ...cái người này...k phải nảy giờ anh cũng đang nói chuyện với tôi sao. Anh k nói thì tôi cũng đâu có rảnh mà trả lời. Mà anh đứng dậy phụ tôi với
-Tự làm đi...làm k xong thì ăn tối trễ
-Anh...anh

Mặc kệ cô ta nói gì hay tức giận thế nào, tôi lấy hộp cơm ra ngồi ăn một mình để cô ta làm tất cả một mình. Đang ăn thì tôi cũng có liếc mắt nhìn thử thì thấy con nhỏ đó vừa làm mà cái miệng thì lẩm bẩm cái gì đó mà k hiểu sao cái lỗ tai của tôi thấy ngứa ghê. Ăn xong thì tôi đi tắm và cũng bước vào phòng ngủ mà k thèm để ý coi cô ta đã làm xong chưa. Đang ngồi viết tiếp câu truyện mà tôi mới sáng tác thì cô ấy bước vào phòng.

-Làm xong hết chưa?
-Rồi
-Vậy thì đi tắm đi
-Quần áo đâu mà tắm?
-Vậy thì đừng tắm để vậy ngủ đi
-Anh nghĩ sao vậy hả! Đưa đồ của anh cho tôi mặc đi
-Tôi đâu phải triệu phú mà mua sẳng quần áo mới đợi cô đến mặc
-Đồ cũ cũng được, nhưng đồ trong phải là mới
-Đồ của tôi...khùng hả!
-Anh cũng là con gái mà...có gì phải ngại
-Đừng có vớ vẩn nha
-Vớ vẩn...vớ vẩn lúc nào cũng nói người ta thế, chứ anh k vớ vẩn sao. Con gái gì mà y như con trai

Tôi đứng dậy, chắc con nhỏ đó nghĩ tôi đi lấy quần áo cho cô ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và bất ngờ ẩm hẳn cô ta lên và vứt xuống giường. Cô ta vừa ngạc nhiên vừa nhìn tôi.

-Anh đang làm cái gì thế hả!
-Tôi là con gái mà...vậy thì để thử coi tôi có làm gì được cô k

Lại một lần nữa tôi nằm hẳn lên người cô ta. Cô ta cố chống cự nhưng tôi cũng đâu để cô ta thoát khỏi. Cô ta thì quay mặt qua một bên, mắt thì nhắm lại thật chặt. Khuôn mặt thì có vẻ đáng yêu lắm.

-Mở mắt ra coi

K biết con nhỏ này bị gì mà nghe lời tôi thiệt. Cô ta mở mắt ra một cách chậm chập. Tôi đưa tay nghiêng mặt cô ấy về chính giữa và nhìn sâu vào đó. Cô ta cũng mê mang nhìn tôi. Hai chúng tôi dường như đang chìm vào thế giới của đối phương. Tôi đang sao thế này...tự nhiên tôi muốn hôn cô ấy...Sao lại thế...tôi k thể ngăn lại được. Chỉ là định giỡn thôi mà, sao lại muốn hôn vậy. Nó đâu nằm trong kế hoạch của tôi. Tôi đã k còn có thể điều khiển mình nữa rồi, đôi môi tôi từ từ tìm đến đôi môi của cô ấy. Và cho đến khi khoảng cách của cả hai là zero thì đôi mắt của cô ấy cũng nắm lại và theo tự nhiên thì tôi cũng thế. Đây k phải là lần đầu tiên hai đôi môi của chúng tôi chạm vào nhau, nhưng sao cái cảm giác cứ khác nhau thế nào. Tôi cảm nhận được rằng đôi môi của cô ấy thật mềm. Mềm mải đến nổi làm tôi cứ muốn giữ mãi.

20 giây trôi qua và chúng tôi vẫn giữ nguyên vị trí như thế. Cứ như là người bất động...trong đầu thì trống rỗng...k biết là mình nên làm gì nữa. Sao tự nhiên tôi lại ngu đột xuất như thế, lâu nay tôi đâu bao giờ thế này...

Kính kong...

Tiếng chuông cửa vang vọng...Tôi lấy lại bình tỉnh và nhanh chóng rời khỏi, đứng dậy bước ra khỏi phòng một cách vội vả. Vừa mà tim tôi đập nhanh như vừa mới chạy bộ 3 km vậy. K biết con nhỏ đó thế nào, chỉ biết là lúc tiếng chuông vang lên, cô ta mở mắt ra nhìn tôi một cách ngượng ngùng.
Mà nghĩ lại cái tiếng chuông mới nhớ...ai lại bấm chuông nhà tôi vậy ta? Cái người này...k biết phải gọi là cứu tinh hay là phá hoại nữa...Mở cửa ra thì tôi lại bất ngờ khi thấy vị khách đấy là thằng nhóc Đăng Khoa...

-Sao lại đến đây hả nhóc?
-Anh An đúng là...khách đến nhà mà tiếp đón vậy sao. Cho em vào nhà đi

Tôi chưa gật đầu đồng ý thì nó đã đi một nước vào trong. Vừa bước vào là cái miệng nó đã vang vọng...

-Wo, nhà anh An sạch sẽ quá à
-Nhóc kiếm anh có chuyện gì?
-Kiếm anh để định rủ anh đi nhậu
-Bị gì thế? Sao đòi đi nhậu?
-(Nó buồn bã ngồi xuống sofa) Bảo Lâm đang buồn mà em chẳng làm gì được cho cô ấy
-Buồn hả? Vì sao?
-Uhm, Bảo Lâm đang lo cho chị họ của cô ấy
-Vậy em k giúp được cho Bảo Lâm thì đòi đi nhậu, vậy em nghĩ thế là giúp được cho cô ấy sao
-Em...
-Nếu em thật sự lo lắng cho Bảo Lâm thì hãy ở bên cạnh cố ấy. Tuy em không thể giúp tìm được chị họ của Bảo Lâm, nhưng ít ra Bảo Lâm cũng sẽ hiểu là em luôn quan tâm cô ấy
-Anh An đúng là...k nói thì thôi, nói ra câu nào cũng chí lỳ
-Thôi đi nhóc, đừng có ở đó mà nịnh
-Hihi...Vậy anh có đi nhậu với em k?
-Anh k đi đâu! Anh có chuyện rồi
-Chuyện gì chứ?

Thằng nhóc đó vừa nói đến đó thì từ trong phòng ngủ vọng ra tiếng...

-Gia An...lấy quần áo

Đăng Khoa nó vừa nghe tiếng nói của con nhỏ đó thì há hóc họng nhìn tôi. Con mắt của nó mở to như vừa nhìn thấy cái gì đó lạ lặm lắng vậy.

-Anh An ai thế?
-Ơ...ai đâu, thôi về đi nhóc
-Hihi...Thì ra là có chuyện thiệt. Vậy là em đến k đúng lúc rồi. Mà hỏi cái này nha, hồi nảy em có phá hôi k?
-Nhảm quá đi nhóc, về đi
-Hihi...K ngờ anh An cũng bí mật thiệt. Làm em cứ tưởng anh chưa có bạn gái, còn định giới thiệu cho anh nữa. Thôi vậy em về đây. K chút nữa chị ấy sẽ xử anh

Thằng nhóc đó cười đắc ý rồi bước ra khỏi cửa. Tôi vào lại phòng ngủ, nhìn thấy con nhỏ đó thì tôi lại nhớ đến lúc nảy...Tôi vẫn cố tỏ ra bình thản để che giấu cái sự ngại ngùng. Tôi mở tủ quần áo và lấy ra bộ đồ ngắn. Còn về đồ nội y thì cũng có đồ mới, nhưng toàn là áo ngực loại tomboy và quần lót cũng là kiểu con trai.

-Cô mặc cái này đi

Cô ta k nói gì...cầm lấy đồ từ tay tôi và bước vào nhà tắm. Khi cô ta đã đi tắm thì tôi lại tiếp tục ngồi vào computer chơi game, bởi vì chơi game thì tôi sẽ k thể suy nghĩ nhiều về những gì xảy ra lúc nảy...Cũng khoảng hơn nữa tiếng thì cô ấy vào lại phòng...Chắc là mới tắm xong...

-Tối nay tôi ngủ ở đâu?
-Ngủ dưới sàn nhà chứ đâu
-Chỗ đó sao mà ngủ, hay anh dọn đồ xuống đất ngủ đi
-Mơ hả! Nhà của tôi thì tôi phải ngủ trên giường
-Vậy tôi cũng ngủ ở trên giường
-Cái gì?
-Anh cũng là con gái mà, ngủ chung đâu có sao

Nói xong k để tôi có thể phản ứng thì cô ta đã nhảy lên giường và đấp mềm...
Tôi bước lại và kéo cái mềm ra...

-Dậy coi, xuống dưới đất mà ngủ
-K mà, từ nào đến giờ k có ngủ đất

Nghỉ lại cũng thấy tội nghiệp cho con nhỏ này, chắc là từ nào đến giờ sung sướng quá nên giờ k quen. Tôi quay lại tắt máy và cũng leo lên giường ngủ. Khi tôi vừa leo lên thì cô ta đã lấy cái gối ôm để chính giữa chúng tôi.

-Sợ mà cũng dám ngủ chung hả?
-K sợ...chỉ là k muốn bị người ta cưỡng hôn giống lúc nảy thôi

Cái con nhỏ này...Nói mà k biết ngượng chút nào. Cô ta làm tôi phải cứng họng luôn. Con nhỏ đó quay mặt qua bên kia và tôi cũng quay mặt ngược lại với cô ấy. Và rồi k gian yên tỉnh, chúng tôi chìm vào trong giấc ngủ...Đêm đầu tiên tôi ngủ chung với một người k quen biết...

Ở một căn biệt thự sang trọng và tráng lệ như một lâu đài...

-Dạ thưa lão gia! Chúng tôi đã cho người kiếm khắp nơi nhưng cũng k tìm ra được tiểu thư. Theo cô quản lý nói lại là tiểu thư k đem theo bất cứ giấy tờ tuỳ thân hay tiền bạc, thậm chí là điện thoại, nên chắc chắn tiểu thư vẫn còn ở trong nước. Chúng tôi có quay lại nơi mà tiểu thư xuống xe để tìm kiếm nhưng...

Người đàn ông trên khuôn mặt đang tỏ rõ sự lo sợ và k biết là bản thân mình nên nói tiếp điều gì...

-(Một người đàn ông với giọng nói đầy uy quyền) Nếu k kiếm ra được tiểu thư thì đừng về đây gặp tôi
-Dạ! Tôi sẽ cố gắng hết sức
-Nếu 100 người k đủ thì 200 người, còn nếu 200 người k đủ thì 400 người, bất cứ giá nào phải kiếm ra được tiểu thư
-Dạ!
-Và tôi muốn ngày mai báo chí đưa tin công tuy DIG phá sản. Anh hiểu nên làm gì chứ!
-Dạ! Tôi hiểu thưa lão gia

K biết hôm qua hai đứa ngủ thế nào. Cái gối ôm thì bị rớt xuống đất, con nhỏ đó thì ôm lấy tôi, chắc cô ta tưởng tôi là cái gối ôm chăng. Tôi mở mắt ra thì nhìn thấy cái con nhỏ đó đang dùi đầu vào ngực tôi. K biết là cô ta có cảm nhận ra được rằng trái tim tôi đang đập liên hồi k nữa. Tôi mở tay con nhỏ đó ra khỏi người và bước xuống giường.

Tôi thức dậy nấu đồ ăn sáng vì tôi biết chắc con nhỏ này bảo đảm k biết nấu. Mà lại k thể ra ngoài ăn. Con nhỏ này cũng biết canh đúng giờ ghê, khi tôi vừa nấu xong thì cô ta cũng từ phòng ngủ bước ra. Thấy tôi đang dọn đồ ăn lên bàn thì cô ta vội chạy lại coi hôm nay được ăn món gì.

-Trứng chiên với bánh mì sao
-Uhm, có ăn là được rồi
-Anh đúng là...ngoài mì gối với trứng chiên ra thì k biết món gì nữa sao

K đáp lại, tôi lấy đĩa trứng bên cạnh đổ hết vào đĩa của tôi...

-Anh làm gì thế! Của tôi mà
-Muốn thì tự làm mà ăn. Tôi nấu cho mà còn nói thì miễn ăn
-Anh...đồ thấy ghét...lãnh cảm

K thèm để ý đến con nhỏ đó đang tức tối thế nào, tôi ngồi thưởng thức buổi sáng...

-Anh để rồi coi tôi có nấu được k. Tối nay hãy về sớm mà ăn thử
-Được đó, vậy thì cô cứ việc làm cái list đồ ăn đi. Chút trưa tôi mua về cho cô nấu
-Bây giờ chưa nghĩ ra. Chút nữa đi, tôi sẽ dt kêu anh mua
-Uhm

Tôi tiếp tục ăn sáng và sau đó đi làm. Đừng tưởng tôi k nói là tôi k biết nha. Tôi dư sức hiểu là con nhỏ này thế nào cũng lên mạng tìm thông tin nấu ăn mà, bởi vậy bây giờ cô ta đâu biết kêu tôi mua cái gì.

Chapster 5: Khi Đại Tiểu Thư Vào Bếp

Ở Icy...

-(Châu) Đăng Khoa! em đọc báo hôm nay chưa?
-Chưa, mà có tin gì về chị họ của Bảo Lâm hả chị
-K phải về cô ấy mà là về cái tên giám đốc phụ bạc kia
-Về hắn ta hả! Chắc là khóc lóc vang xin khán giả tha thứ cho hắn chứ gì
-K phải, công tuy DIG của hắn phá sản rồi
-Cái gì! Em nghe nói công tuy đó phát triển lắm, đứng hàng đầu về thời trang ở vn mà
-Uhm, thì chị cũng nghe vậy, nhưng người mù cũng biết là vì sao lại phá sản mà. Hắn đã làm tổn thương con gái cưng của ông Hoàng Minh Phong, hắn có muốn tồn tại ở đất sài thành này cũng còn khó nữa huống chi kinh doanh
-Công nhận bác của Bảo Lâm có quyền lực thiệt
-Giàu nhất vn mình mà èm, còn là cháu ruột của chủ tịch nước
-Uhm, thôi em đi học đây

Đăng Khoa vừa đi khoảng 10 phút thì Bảo Lâm đến, đúng là số xui của thằng nhóc. Bảo Lâm vừa đến là đã hỏi Châu tôi ở đâu

-Dạ! chị cho em hỏi có anh An ở đây k chị?
-Gia An hả! (Châu vừa nói thì tôi cũng xuất hiện) Anh An có ai kiếm nè

Khi vừa thấy tôi thì Bảo Lâm mĩm cười như mỗi khi, nhưng trong nụ cười đó dường như có pha lẫn một chút gì đó buồn bã.

-Em kiếm anh hả!
-Anh có thể đi với em một chút được k?

Thấy Bảo Lâm có vẻ rất buồn nên tôi k thể từ chói. Với lại tôi cũng thật sự thích ở bên cạnh cô ấy. Tôi thích cái nụ cười mà cô ấy luôn trao tặng tôi.

-Anh chạy xe của em đi
-Uhm, chúng ta đi đâu bây giờ hả em?
-Em muốn đi đến một nơi nào mà có thể la to thoải mái
-Nơi có thể la thoải mái mà k sợ phiền đến người khác hả!
-Uhm, ra biển nha anh!
-Bây giờ mà chúng ta đi vũng tàu thì xa lắm. Anh có chỗ này 

Chúng tôi đi đến chung tâm game ở Parkson Hùng Vương...

-Sao lại đến đây hả anh!
-Em leo lên xe đi (Tôi chỉ tay vào chiếc môtô game)
-Hả!
-Anh với em đua xe coi ai thắng

Bảo lâm nghe lời leo lên và chúng tôi bắt đầu cuộc đua. Chúng tôi vừa đua vừa la lên mỗi khi 2 chiếc xe đụng phải nhau.

-Anh nhường em
-Đã vào cuộc thì k có nhường được

Nghe tôi nói thế, Bảo Lâm đành cố gắng chơi tiếp, nhung trong đầu thì lại mưu tính một chiêu gì đó. Tôi gồ ga băng qua cái ngọn đồi kia, chỉ cần 1 phút nữa là tôi sẽ thắng. Bảo Lâm vừa chạy vừa liếc mắt nhìn tôi trông có vẻ lắm léc lắm. Rồi thật bất ngờ Bảo Lâm đưa tay chọc léc tôi. Đời tôi sợ nhất là chọc léc, cô ấy làm tôi nhảy dựng lên và kết quả là xe của tôi đâm luôn xuống núi, nhưng thật may vẫn còn 1 lần chơi. Nhờ trò ăn gian đó mà Bảo Lâm đã qua mặt tôi. Tôi phải cố gắng gồ hết ga, xe tôi đang ở sát đích xe Bảo Lâm, sắp tới đích rồi...

-(Bảo Lâm) Nhanh...nhanh lên nào...A...Em thắng rồi...hihihi...

Nghĩ coi tức k, thua gì k thua, mà lại chỉ duy nhất một giây...

-Anh An thua rồi nha
-Em chơi ăn gian quá à
-Ai biểu anh lớn mà k nhường nhỏ
-Được rồi nha cô nhóc, anh sẽ cho em biết tay

Tôi chạy lại chọc léc Bảo Lâm. Cô ấy vừa chạy vừa la lên. 2 đứa lớn già đầu mà vào chỗ con nít chơi game và phá thế đó. Đang vui chơi cùng Bảo Lâm thì dt keo...là con nhỏ ở nhà...

-Nghe đây
-Lấy viết ghi lại nhè, mua những thứ này cho tôi
-Đợi chút đã (Tôi quay qua nói với Bảo Lâm) Em có giấy viết k?
-Dạ có (Bảo Lâm mở giỏ xách lấy đưa tôi tờ giấy và cây viết)
-Được rồi đọc đi
-Bộ anh đang đi chơi với bạn gái hả!
-Vớ vẩn tôi đi với ai kệ tôi, đọc nhanh đi
-Chắc là cô ta tưởng anh là con trai nên mới chịu quen
-Đừng ở đó mà nói nhảm nha. Có đọc nhanh k
-Thì nè, 1 con cá, cải ngọt...
-Ok, chút nữa tôi đem về
-Tiếp tục đi chơi với bạn gái đi, đồ lãnh cảm
-Đồ vớ vẫn mà, bye

Cúp máy thì tôi quay qua nhìn Bảo Lâm. Nảy giờ lo cãi lộn với con nhỏ kia mà k để ý Bảo Lâm đang nhìn tôi...

-Là...vợ anh hả
-Cái gì! anh làm gì có vợ
-Vậy là bạn gái anh hả!
-Cả hai đều k phải, đó là một con nhỏ ở nhà anh
-Oshin hả!
-Oshin! từ này đúng đó
-Vậy thì bây giờ anh phải đi mua đồ cho cô ấy sao
-Uhm, mà trước tiên anh muốn nhờ em đi mua dùm anh thứ này
-Em hả!
-Uhm, em giúp anh lựa nha

Chúng tôi đi đến 1 tiệm quần áo...

-Ở đây sao anh, k phải là siêu thị hả
-K, anh muốn mua quần áo
-Cho ai?
-Cho con nhỏ ở nhà anh
-Sao cô ta k tự đi mua mà lại để anh mua thế này
-Con nhỏ đó hả! k thể ra đường, với lại cũng k có tiền
-Vậy là cô ấy ở dưới quê mới lên hả anh
-Có thể nói thế (Vì thật sự tôi cũng chẳng biết cô ta sống ở đâu nữa)
-Vậy anh muốn mua gì cho cô ấy?
-Mua...mua...đồ nội y và quần áo
-Hả!
-Em đừng hiểu lầm, tự vì cô ta k thể ra ngoài đường được
-Sao lại k thể đi. Nếu cô ta k biết đường thì anh có thể chở cô ấy đi mà
-Anh cũng k biết phải giải thích sao nữa. Chỉ có thể nói là anh và cô ấy k có gì hết
-Uhm, thôi được rồi để em lựa. Mà anh có biết side của cô ta k?
-Thân hình chắc là ôm cở em, nhưng cao hơn em một chút xíu à
-Vậy là dáng của cô ấy đẹp lắm anh nhỉ!
-Uhm, thì đẹp
-Sao anh khen người ta mà miễn cưỡng quá vậy
-Người đẹp để làm gì mà tâm hồn có đẹp k!
-Vậy cô ta k tốt sao
-Anh cũng k biết nữa (Tôi tự nghĩ nếu là người đàng hoàn thì đâu đi vào con son phấn bụi trần đó)
-Anh, hay là chút nữa em giúp anh mang đồ về nhà dùm, để anh có thể về tiệm. Chứ anh đi từ nảy giờ, chị Ngọc có la k!
-Chị ấy k la đâu, nhưng mà em nói cũng đúng. Vậy chút nữa anh làm phiền em nha
-K đâu, anh đã đi với em từ nảy giờ. Em vui lắm...
-Mà chút nữa đến nhà anh em cứ việc đặt bịch đồ ăn ở trước cửa thôi nha, cô ấy sẽ tự ra lấy
-Sao thế anh?
-Con nhỏ đó sợ gặp người lạ lắm
-Người gì mà ngộ thế
-Uhm, rất ngộ là khác

Sau khi mua xong tất cả, thì Bảo Lâm chở tôi về Icy...Và tôi đưa cho cô ấy địa chỉ nhà

-202,203,...,209 đây rồi

Bảo Lâm đặt bịch đồ xuống trước cửa, rồi quay lưng bỏ đi, nhưng rồi cô ấy lại quay lại

-Mình đặt bịch đồ ở đây, nếu có người đi ngang lấy rồi sao. Cứ bấm chuông để đưa cho cô ấy. Chắc sẽ k làm cô ấy ngại đâu. Với lại mình cũng muốn coi mặt cô gái sống chung nhà với anh An thế nào

Bảo Lâm đưa tay bấm chuông...Kinh Kong...

Con nhỏ đó đang nghiên cứu mấy cái trang web ẩm thực, nghe tiếng chuông cô ta tưởng là tôi, nên chạy ra mở cửa. Vửa đi đến phòng khách thì dt nhà keo. Cô ta đành quay lại bắt máy

-Alo
-Là tôi đây
-Tôi biết rồi, về đến nhà còn dt chi nữa
-Tôi đang ở chỗ làm mà
-Ủa, vậy ai bấm chuông cửa
-Oh, chắc là bạn tôi. Cô ấy giúp đem đồ về cho cô
-Anh đã biết là tôi k thể gặp người lạ mà. Sao lại kêu cô ấy đem đồ đến
-Tôi chỉ kêu cô ấy đặt đồ trước cửa thôi
-Nhưng bây giờ cô ấy bấm chuông
-Chắc cô ấy sợ có người lấy nên bấm chuông báo cho cô biết. Cô hãy đợi cô ấy bỏ đi rồi ra lấy
-Uhm, biết rồi

Đợi một hồi mà k thấy ai ra mở cửa, Bảo Lâm đành bỏ bịch đồ xuống trước cửa rồi bỏ đi. Khi Bảo Lâm vừa quay lưng thì con nhỏ đó nhanh như gió mở cửa lấy bịch đồ rồi đóng lại. Bảo Lâm có quay đầu nhìn lại nhưng chỉ nhìn được sơ sơ dáng của con nhỏ đó

-Sao cô ta trông quen quá vậy. Chẳng lẽ là...K thể nào là chị Bảo Nghi được, làm sao chị ấy có thể ở những nơi thế này. Với lại anh An nói là cô ấy ở dưới quê mới lên mà. Chắc mình lo lắng cho chị Bảo Nghi quá nên nhìn ai cũng ra chị ấy

Vừa tan sở là tôi đã chạy về nhà liền, vì muốn coi con nhỏ đó đã chuẩn bị mỗi thứ thế nào. Vừa mở cửa thì tôi đã thấy con nhỏ đó có vẻ khá bận rộn, làm cái gì đó ở trong bếp.

-Xong chưa?
-Anh về rồi sao!
-Uhm, có đồ cho tôi ăn chưa
-Anh đi tắm đi, xong là có ăn

Tôi k biết là con nhỏ đó đang làm gì nữa, thôi thì cứ đi tắm rồi ra ăn cho thoải mái. Khi tôi từ phòng tắm bước ra thì đã thấy mỗi thứ để sẵng trên bàn.

-Xong rồi đó hả
-Uhm, anh thử đi
-Mà khoan, ăn có bị câm k?
-Cái con người này, tôi bỏ công nấu cho anh ăn mà anh lại nói thế. Biết bao nhiêu người nằm mơ cũng k được
-Thì nằm mơ thì làm sao ai cũng mơ giống ai
-Anh...
-Vớ vẩn để tôi thử cái

Tôi gấp một miếng cá bỏ vào miệng, con nhỏ đó thì tròn se mắt nhìn sắc mặt của tôi...

-Sao hả! Ngon k?
-Cô nấu cho tôi ăn hả!
-Thì nấu cho anh chứ cho ai
-Tôi còn tưởng cô nấu cho heo ăn chứ
-Nói vậy là sao!
-Ăn thử đi

Cô ta cũng gấp một miếng bỏ vào miệng, rồi chưa đầy 5 giây là con nhỏ đó đã chạy thẳng vào toilet. Được 2 phút cô ta bước ra, cái mặt thì thôi khỏi nói,xụ xuống trong mà thấy thương.

-Sao hả ngon k?
-Anh ăn thử canh đi. Cá hơi mặm, chắc canh k vậy đâu
-Uhm, canh k mặm, tôi thử rồi
-(Khuôn mặt cô ấy sáng lên khi nghe tôi nói k mặm) Thiệt hả!
-Uhm, chè mà sao mặm được
-là sao?
-Cô nấu canh mà tôi cứ tưởng là chè chứ. Chè chắc cũng chưa ngọt bằng vậy nữa
-Ngọt hả!
-Uhm
-Vậy là sao ta. Tôi nấu theo cách chỉ dẫn trên mạng mà. Kỳ quá
-K biết nấu mà còn chảnh cái miệng, những thứ này chỉ có heo mới ăn
-Anh đừng có quá đáng vậy nha. Con người ai mà k có sai lầm, lần đầu tiên thì vậy, lần sau sẽ tốt hơn
-Nhảm nhí...nấu vậy thì nấu làm gì. Nói thật cỡ như cô mà về làm dâu chắc 3 ngày người ta cuốn lá chuối đuổi về
-Anh...

Mặt cô ta đỏ bừng tức giận, nhìn như muốn ăn tươi nốc sống tôi...

-Dọn dẹp đi, tôi ăn mì gối

Ăn xong tôi vào phòng ngồi đọc truyện tranh. K biết là con nhỏ đó làm gì mà ở ngoài đó cũng khá lâu mới chịu vào phòng.

-Dọn dẹp sạch sẽ chưa
-(Cái mặt vẫn xụ xuống) Rồi
-Đi tắm đi
-Lấy quần áo cho tôi
-Cười cái đi tôi đưa cho
-Gì!
-Thì cười lên đi
-K...
-K cười là k đưa
-Anh...
-Sao...
-Chê người ta chưa đủ sao, giờ còn bắt người ta cười

Tôi k nói gì, bước đến tủ quần áo lấy cái bịch đồ mua hồi sáng đưa cho cô ta.

-Nè
-Gì thế!
-coi đi
-(Cô ta mở bịch đồ ra, 2 con mắt mở to ra nhìn bịch đồ rồi quay qua nhìn tôi) Anh mua hả?
-K phải, lượm đó
-Hứ...mà anh vào mua mấy cái này k ai nhìn anh sao
-Tôi đâu rảnh đâu mà đi lựa cho cô, nhờ người ta mua dùm
-Cô gái hồi nảy đó hả
-Uhm
-Cô ta cũng có mắt thẩm mỹ quá ha. Mà cô ấy k ghen hả!
-Ghen gì?
-Thì anh mua đồ cho người con gái khác và con để người đó ở nhà nữa
-Có gì đâu, tôi nói cô là Oshin mà
-Cái gì Oshin hả!
-Uhm, Oshin mai tôi mua đồ về đừng có nấu giống hôm nay nữa nha, chỉ có heo mới ăn
-Anh...anh k biết nói cho người ta vui sao. Dù cho có dở thì cũng phải nói cho nghe được chứ
-Vớ vẩn, dở thì là dở

Con nhỏ đó tức giận mặt đỏ bừng bước ra ngoài mà k quên đóng cửa một cái ầm... 

Cũng giống như hôm qua sáng sớm mở mắt ra là đã thấy con nhỏ này đang ôm lấy tôi. Lần này tôi k đứng dậy mà vẫn nằm đó cho cô ta ôm. Chẳng biết vì sao lại thế. Tôi đúng là đang bị khùng mà. Được 5 phút thì tôi cũng thức dậy. Hôm qua lúc tôi đi ngủ thì cô ta vẫn còn thức, k biết là đến mấy giờ mới ngủ. Cho đến khi tôi đi làm cô ta cũng vẫn còn say ngủ.

10 giờ con nhỏ đó mới chịu dậy...

-Đói bụng quá, tự nhiên hồi tối đi giận cái tên thấy ghét đó làm gì để giờ cái bụng mình đói thế này

Cô ta vừa nói vừa bước vào nhà bếp...

-Lại ăn mì gối nữa

Vừa đi ngang qua bàn ăn thì cô ấy nhìn thấy có cái gì đó trên bàn. Mở ra coi là bún rêu...

-Wo thơm quá...đã lâu rồi mình mới được ăn

Có một tờ giấy kế bên...

-Chảnh chạc...ăn bún rêu rồi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ đó. Về mà thấy dơ là tôi sẽ xử cô. Chút trưa tôi mang đồ ăn về cho cô nấu
-(Cầm tờ giấy trên tay) Hứ! Mua cho người ta có tô bún rêu mà kêu làm lung tung

Ăn uống xong thì cô ta vừa định dọn dẹp. Nhớ lại là cái đồ ăn tối qua chưa có đổ. Nên cô ấy mở tủ lạnh định đem đổ thì lại chẳng thấy chúng đâu, mở thùng rác ra cũng k thấy.

-Ủa, vậy đâu rồi ta. Hôm qua mình nhớ là bỏ tủ lạnh mà. Chẳng lẽ...(Nói rồi con nhỏ đó tự mĩm cười) Người gì đâu, chê cho đã cũng ăn hết luôn. Hihi...tuy là nói chuyện thấy ghét nhưng cũng đáng yêu lắm chứ

Một tuần lễ trôi qua kể từ ngày con nhỏ đó về ở nhà tôi. Cuộc sống hằng ngày của tôi lại bị xáo trộn lên bởi sự xuất hiện của cô ta. Mỗi ngày tôi đều phải đi chợ mua thức ăn về cho cô ấy nấu. Mà k biết là con nhỏ này có biết đọc công thức k nữa. Đồ ăn gì mà mỗi ngày một vị: đắng, chua, cay, ngọt, mặm. Chưa tính đến có lúc thì làm thịt kho thành thịt nướng. Còn cơm thì được chế biến đặt biệt 3 tầng, phần dưới cùng thì cháy, giữa thì chín, và trên ngọn thì sống. Đúng là công lực quá cao luôn, có một k hai. Con nhỏ này rõ ràng là muốn hành hạ bao tử tôi mà. Lúc nào tôi cũng nói là đã đem đổ, k hiểu sao cô ta lại k hỏi nhỉ. Mấy hôm nay tôi k hề được ăn một buổi tối và sáng nào ra vị cả, tất cả đều là tại con nhỏ này hết. Hôm nay cuối tuần được nghỉ làm, tôi định là phải dậy cô ta nấu ăn thôi. Nếu mà cứ để cô ấy tự làm thế này hoài chắc tôi chỉ có thể vào bệnh viện vì ngộ độc thực phẩm.

Cứ mỗi buổi sáng nào cũng như buổi sáng náy, tôi luôn trở thành gối ôm của cô ta. Vì thường thì tôi đi làm sớm, nên cô ấy k hề biết về chuyện đó. Hôm nay được nghỉ nên tôi ngủ thêm một chút. Thế là con nhỏ đó dậy sớm hơn tôi. Vừa mở mắt ra là cô ấy nhận ra rằng mình đang ôm tôi.

-Á...
-(Tôi giật mình ngốc đầu dậy cái mặt say ngủ nhìn cô ấy) Gì thế!

Chưa biết chuyện gì xảy ra thì con nhỏ đó đã cho tôi một cái tát vào mặt. Vừa đau vừa tức...

-(Tôi quát) Cô làm cái quái gì thế?
-Sao anh lại...lại...dám ôm tôi
-Tôi ôm cô hay cô ôm tôi
-Nhưng tôi tưởng anh là gối ôm. Mà sao cái gối ôm lại nằm dưới sàn. K phải anh cố tình đạp nó xuống, rồi để lợi dụng tôi sao
-Cô bị khùng hả! Tôi mà thèm lợi dụng cô. Nếu cảm thấy bị lợi dụng thì từ nay đừng ngủ trên giường nữa
-Anh...
-Thế nào
-Anh lúc nào cũng vậy cũng chỉ biết nạt nộ người ta thôi. Anh có bao giờ nói chuyện ngọt ngào với tôi k. Hay toàn là chửi và bắt tôi làm cái này cái nọ

Con nhỏ đó vừa nói vừa ôm cái gối vào mình cái mặt xụ xuống nhìn mà tôi thấy có lỗi dễ sợ...

-Thì...hay là hôm nay tôi chỉ cô nấu ăn
-K cần
-Làm việc nhà phụ cô luôn
-Anh nói đó nha

Nghe tôi nói thế cô ta nhìn tôi cười, trông đáng yêu thế nào đó, làm tôi cũng vui theo luôn. Mà kết cuộc là thế nào vậy trời. Rõ ràng những công việc đó là của cô ta mà, bây giờ tôi lại phải làm. Đúng là bị dụ rồi.

-Cô ở nhà tôi đi chợ đây
-Tôi cũng muốn đi, ở nhà hoài chán lắm
-Cô ra đường có được đâu mà đi
-Uhm (Nói mà cái mặt bí xị)
-Được rồi, cô trùm mặt giống hôm bữa đi chắc k ai nhận ra đâu
-Đúng rồi...hihi...anh thông minh quá

Nhìn cái mặt hớn hớ của cô ấy mà sao tôi thấy giống đứa con nít quá. Được đi ra ngoài thôi mà vui đến thế. Chắc là mấy hôm nay ở nhà hoài cũng buồn lắm rồi.

-Leo lên xe đi
-Sao anh k mua xe máy. Cứ đi xe đạp kiểu này chừng nào đến
-Tiền đâu mà mua
-Uhm, mai mốt tôi sẽ tặng cho anh 
-Nhảm ghê...bây giờ cô còn k có một đồng dính túi lấy đâu ra mua cho tôi
-Đừng lo, mai mốt tôi mua cho anh chục chiếc SH cũng được

Con nhỏ này đúng là nói nhảm mà. Bây giờ còn k lo được cho mình nữa mà ở đó mua cho tôi chục chiếc SH.

Chúng tôi đi đến một siêu thị, vừa bước vào trong thôi là ai ai cũng chỉ chỏ 2 đứa. Chắc là thấy con nhỏ này khác người quá. Đi đâu cũng chùm kính mặt mũi. 

-Tôi thấy cô còn nói tiếng hơn diễn viên nữa. Thấy ai cũng nhìn cô
-Hứ...(Cô ta nghĩ) Dĩ nhiên là tôi phải nổi tiếng như diễn viên rồi. Chỉ cần tôi bỏ khăn bịch mặt ra là cái siêu thị này sẽ đông ngạt người
-Hôm nay cô muốn ăn món gì?
-Tôi muốn ăn...(Cô ấy nhìn qua hàng rau quả và nhìn thật chăm chú vào bó lá giang)
-Muốn ăn gì nói mau
-Anh có biết nấu canh chua lá giang k?
-K ăn món đó, hôm qua mới ăn canh chua bắp chuối rồi. Ăn món khác đi
-Tôi muốn ăn món đó. Hồi nhỏ mẹ hay nấu cho tôi ăn...nhưng bây giờ thì đã k còn được ăn nữa
-Sao lại k còn được ăn. Muốn thì về nhà kiếm mẹ cô đi
-Mẹ đã đi rồi
-Đi đâu?
-Mẹ đã đi đến một nơi rất xa, bỏ lại tôi bơ vơ trong cuộc đời này

Nghe con nhỏ đó nói thế tự nhiên cảm thấy có một cảm giác thoáng buồn. Thấy cô ấy thật tội nghiệp quá thật giống với tôi.

-Vậy thì ăn canh chua lá giang và lương kho
-Uhm, mẹ cũng hay nấu món lương kho cho tôi ăn lắm

Chúng tôi đang lựa rau thì...

-(Đăng Khoa) Anh An, đi đâu dậy

Tôi quay qua nhìn thì thấy chị Ngọc và thằng nhóc Đăng Khoa

-(Đăng Khoa) A, chị này là cái chị hôm trước đúng k (Thằng nhóc này lanh dễ sợ, tự làm quen luôn) Em chào chị!
-(Con nhỏ đó cũng gật đầu chào) Chào em!
-(Thằng nhóc đó lại quay qua nói với chị Ngọc) Chị 2 đây là bạn gái của anh An đó
-(Chị Ngọc) Sao, bạn gái của Gia An hả!
-(Đăng Khoa) Dạ, là bạn gái của anh ấy đó
-(Chị Ngọc) Chào em, chị thật k ngờ là Gia An nhà ta đã có người yêu
-(Cô ta trợn mắt nhìn chị Ngọc) Dạ! người yêu của Gia An hả!
-(Chị Ngọc) Ủa, vậy k phải sao
-Ồ...k em là bạn gái của anh An

Tôi ngớ ngẩn nhìn con nhỏ đó. Cô ta tinh nghịch khoác tay tôi nữa. Chắc là đang định chơi tôi mà. Được lắm vậy thì cho cô biết thế nào là lễ độ.

-(Chị Ngọc) Gia An có bạn gái mà k dẫn về giới thiệu với mỗi người gì hết vậy
-Vậy giờ nha
-Uhm được đó, vậy chúng ta cùng nhau về Icy đi 
-Chị ra tính tiến trước. Em mua chút đồ nữa sẽ ra
-Ok

Khi mà 2 người đó bỏ đi thì...

-Anh định dẫn tôi đi đâu thế hả
-(Tôi khoác tay qua vai cô ấy) Gì thế em yêu. Em k phải là người yêu của anh sao
-Anh...ai nói?
-Thì hồi nảy em vừa nói đó thôi
-Hứ...

Icy...

-(Chị Ngọc) Em tên là gì?
-Dạ là Kin ạ
-(Tôi quay qua hỏi ngẩn ngơ) Kin hả!
-(Đăng Khoa) Sao thế anh An, đừng nói là tên của bạn gái anh cũng k biết nha
-Ơ đâu có (Mà thật sự có biết tên của con nhỏ này là gì đâu. Nghĩ lại tôi cũng vô tâm thiệt, sống chung với nhau bấy lâu mà k biết tên của cô ấy nữa)
-(Đăng Khoa) Em tưởng anh vô tình đến thế nữa chứ
-(Con nhỏ đó) Uhm, anh ấy vô tình lắm. Người gì đâu mà suốt ngày chỉ biết ăn hiếp người khác thôi
-(Đăng Khoa) Anh An này kỳ quá. Sao mà lại đối xử với chị Kin như thế
-(Tôi ngớ người nhìn cô ta) Anh có làm gì đâu (Cái con nhỏ này đúng là...bực mình mà)
-(Đăng Khoa) Mà chị! Sao lại k bỏ khăn bịch mặt ra vậy?

Thằng nhóc này đúng là thật thà thấy sợ luôn...

-(Con nhỏ đó) Ồ! tự vì mặt chị đang bị thương nên phải mang cái khăn thế này
-(Tôi sock cô ta) Uhm, tự vì xấu quá sợ làm người ta sợ nên mới phải chùm thế đó
-(Con nhỏ đó tức giận lên) Anh...
-(Đăng Khoa) Kaka...hai anh chị này dễ thương quá, cứ chọc nhau hoài (Vừa thấy Châu xuất hiện) A chị Châu lại đây, coi anh An dẫn ai đến nè
-(Châu) Ai thế?
-(Đăng Khoa) Là người yêu của anh An đó
-(Châu) Hả! Anh An có người yêu sao
-(Đăng Khoa) Đó, em biết ngay mà. Ai ai cũng bất ngờ. Thấy anh An nhà ta ghê quá, lù lù xách cái lu mà chạy

Nghe thằng nhóc đó chọc quê tôi. Con nhỏ đó ngồi cười khúc rít...

Về đến nhà...

-Mỗi Người ở Icy ai cũng vui vẻ quá, nhất là thằng nhóc Đăng Khoa. Ồ! mà có cái này tôi định hỏi anh
-Cái gì?
-Tôi thấy mỗi người hình như k ai biết anh là con gái thì phải
-Vớ vẩn, liên quan gì đến cô
-Thì tôi hỏi thế thôi! Làm gì dữ vậy. Anh là les đúng k?
-Vớ vẩn quá, tôi là ai kệ tôi
-Nhìn anh là tôi biết, nhưng tôi k ngại đâu cái vấn đề đó bây giờ bình thường mà
-Làm như là cô hiểu lắm vậy?
-Tuy tôi là normal, nhưng tôi là người sống cởi mở lắm. Tôi k quan trọng về vấn đề giới tính đâu
-Nói thì nghe hay lắm, thử đụng mai mốt con cô là les, coi cô thế nào
-Sao anh nói chuyện ra là như muốn móc họng người ta vậy. K thể nói dễ nghe được sao
-Tôi là thế đó, thích thì nghe k thì lấy bông gòn bịch lỗ tai lại
-Hứ...

Một lúc sau...

-Wo thơm quá à
-Ngon k?
-Uhm, anh nấu ngon quá. Thật thật lâu rồi tôi mới được ăn món này
-Ăn nhiều vào đi
-Anh nấu ngon như vậy từ nay anh chỉ tôi nấu đi. Tôi sẽ nấu cho anh ăn
-Cô có làm được k
-Được mà, thầy giáo giỏi thì sẽ có học trò giỏi
-Uhm, để coi mới biết

Chapter 6: Đi Chơi

Kể từ hôm đó, tôi đã trở thành thầy giáo dậy nấu ăn của cô ta. Tôi chỉ cô ấy nấu ăn k phải vì tôi muốn giúp con nhỏ đó, đơn giản là tôi k muốn mỗi ngày lại cứ ăn một mặm, hai ngọt, ba đắng. Trình độ nấu ăn của cô ta cũng đã khá nhiều. Cô ấy thì cũng có vẻ hứng thú với nấu ăn. Chắc là có duy truyền từ mẹ cô ta chăng. Mới đây mà con nhỏ này đã ở nhà tôi hơn một tháng. Ngoài việc ở nhà nấu ăn cho tôi, cô ấy còn hay đến Icy chơi. Cứ cuối tuần là bắt tôi chở đến đó, cô ta nói từ nhỏ đến lớn k bao giờ được đi đến mấy chỗ này. Và còn k thể có được một cuộc sống bình thường như bao đứa bạn cùng trang lứa. Tôi nghĩ chắc con nhỏ này đã phải chịu nhiều khổ cực, khi chỉ mới nhỏ tuổi đã phải làm vợ bé của người ta. Hôm trước cô ấy đã phát hiện ra bí mật của tôi. Cô ta dùng computer và đã thấy những câu truyện mà tôi tự viết. Cô ấy đã mở ra đọc. Mới đầu khi nghe cô ta nói lại, tôi rất bực mình, nhưng rồi cô ấy nói là văn chương của tôi cứ sao, k đúng văn học, nhất là sai chính tả nhiều quá. Nghĩ lại con nhỏ này nói rất đúng.

-Hồi xưa anh học đến lớp mấy?
-Lớp 5
-Hèn gì là vậy, từ nay tôi sẽ dậy học cho anh
-Dậy cái gì?
-Văn học

Tôi đã muốn đi học lâu rồi mà lại thấy kỳ kỳ, lớn thế này mà đi học văn học cấp 1 nên tôi cũng k đi. Giờ có con nhỏ này dậy cũng tốt. Cô ta còn nói những câu truyện tôi viết rất có ý, nội dung rất hay, sâu sắc, và ấn tượng, chỉ là về phần văn học thì quá tệ. Mà điều làm tôi mắc cười nhất là cô ta nói sau này cô ấy sẽ dựng phim cho tác phẩm của tôi. Đặc biệt là cô ta sẽ là nhân vật chính, và còn bảo đảm là sẽ rất nổi tiếng và ăn khách nữa chứ. Tôi k biết cô ta có bị gì k, mở miệng ra nói mà thấy dễ dàng ghê. Thích là có thể dựng phim được sao, với lại cô ta tưởng mình là diễn viên nổi tiếng hay sao mà đòi vào vai chính, cho dù nhìn thì cô ấy cũng đẹp thật nhưng cô ta làm gì biết diễn xuất chứ.

Hôm nay có hẹn với con nhỏ đó là sẽ dẫn cô ấy đi chơi, nên tôi tranh thủ về nhà sớm. Vừa chạy vào building thì nghe tiếng bốp còi...

-Anh An!
-Bảo Lâm hả!
-Em mới đến Icy thì mỗi người nói anh đã về
-Em kiếm anh có chuyện gì sao
-Anh đi cùng em được k?
-Bây giờ hả em!
-Uhm, được k anh?
-(Lỡ hẹn với con nhỏ kia rồi, mà đi một chút chắc là k sao đâu) Em muốn đi đâu?
-Em muốn đi chơi game

Chúng tôi lại đến Parkson Hùng Vương. Hai đứa phá muốn sập tiệm của người ta luôn. Chơi đã rồi ngồi ăn uống...

-Anh An
-Hả!
-Có biết là một tháng rồi anh k liên lạc với em k
-Anh...đâu biết liên lạc với em thế nào
-Uhm, đúng rồi em cũng k có số dt của anh. Vậy đưa dt anh đây cho em

Bảo Lâm cầm lấy dt tôi bấm lưu số vào máy...

-Anh có số của em rồi đó. Nhớ là phải dt cho em
-Uhm, mà dạo này em thế nào?
-Dạo này nhà em cứ rối tung hết. Ai cũng quýt lên để tìm chị họ của em. Mỗi người ai cũng lo lắng cho chị ấy lắm. Anh biết diễn viên Hoàng Bảo Nghi chứ, chị ấy là con gái duy nhất của bác hai em
-Anh cũng k rành lắm, mà anh có nghe mấy đứa nhóc ở tiệm bàn tán
-Chị ấy cứ như bóc hơi vậy. K một ai có thể tìm ra được, bác em đã cử gần 1000 người tìm mà cũng vô ích. Gia đình em sợ là chị ấy bị bất chắt gì
-Nhà em có đến nơi mà cô ấy hay xuất hiện k?
-Có, đã đến mỗi nơi. Thậm chí bác em còn cho người ra nước ngoài kiếm nữa
-Chị em thích nhất là gì?
-Chị ấy hả! Thích nhất là ăn kem, làm đẹp, mua sắp, và du lịch
-Em biết ở tp này, tiệm kem nào là ngon nhất k?
-Dạ biết
-Vậy thì hãy nói với bác em cử vài người đến đó thử. Anh tin là sẽ có một ngày k xa cô ấy sẽ đến đó
-Uhm, có gì em sẽ nói lại với bác

Lo đi chơi với Bảo Lâm mà tôi quên mất cuộc hẹn với con nhỏ ở nhà. Hai chúng tôi đi chơi đến 8 giờ tối mới về. Vừa bước vào nhà thì tôi mới chợt nhớ ra cuộc hẹn. Chắc con nhỏ đó sẽ k tha cho tôi đâu. Bước vào nhà nảy giờ mà k thấy cô ta đâu. Mà có lỡ hẹn thì cô ấy cũng có thể dt nhắc mà, nhưng cả hôm nay k thấy cuộc gọi nào. Chắc là giận lắm đây. Tôi mở cửa phòng thì thấy cô ta đang nằm đấp mềm. Tôi lay lay cô ấy.

-Ê...
-K phản ứng

-Cũng k phản ứng
-Bộ giận tôi lắm sao mà chẳng thèm trả lời
-Cũng k trả lời luôn 

Tôi bực mình kéo cái mền từ người cô ta ra. Con nhỏ đó vẫn nằm bất động, nhìn giống như đang mê mang vậy. Tôi để nhẹ tay lên trán cô ấy.

-Trời! Sao lại nóng thế này. Cô sao rồi?

Tôi chạy vội ra ngoài kiếm thuốc, lấy khăn lạnh đấp lên trán cho cô ấy hạ nhiệt. Tôi ngồi bên cạnh, trong mê mang cô ta cứ gọi mãi.

-Mẹ ơi...mẹ ơi...

Con nhỏ này bị như vậy sao mà tôi lại cảm thấy thương cô ta đến thế và còn thấy có lỗi nữa. Nếu tôi về sớm thì cô ấy đã được uống thuốc sớm, vậy mà tôi lại quá vô tâm đi chơi với Bảo Lâm bỏ cô ta ở nhà một mình. Nếu con nhỏ này mà có bị gì chắc tôi sẽ k tha thứ cho mình đâu.

Về phần Bảo Lâm sau khi về đến nhà...

-Con mới đi đâu về đó? 
-Ủa! Ba chưa ngủ sao? 
-Ngồi xuống đây nói chuyện với ba một chút 
-Dạ (Bảo Lâm ngồi xuống sofa) 
-Bảo Lâm, con cũng biết gia đình của chúng ta chỉ có con và Bảo Nghi. Nhưng hiện tại Bảo Nghi đã mất tích, có thể sau này con sẽ là người thừa kế duy nhất của gia tộc ta 
-K đâu ba, chị Bảo Nghi sẽ k bị gì hết. Chị ấy sẽ về mà 
-(Ông Chánh biết là Bảo Lâm rất thương Bảo Nghi nên ổng cũng k nói thêm về điều đó nhưng trong lòng ổng thầm mong Bảo Nghi sẽ k bao giờ trở về nữa) Ba k muốn con đến cái quán kia nữa 
-Ba cho người theo dõi con 
-K phải theo dõi mà là bảo vệ con. Ba k muốn con gái của ba bị bất cứ tổn hại nào 
-Nhưng con k thích như thế 
-Ba k thích con qua lại với những người ở đó. Mặc dù gia đình thằng nhóc Đăng Khoa đó cũng là nhà có tiếng tâm nhưng mà họ vẫn còn quá xa để so sánh với chúng ta 
-Con và Đăng Khoa chỉ là bạn mà 
-Vậy con cái người tên Gia An thì sao 
-Con... 
-Hắn ta chỉ là một nhân viên nghèo. Nuôi bản thân còn chưa được làm sao mà có thể chăm sóc được cho con 
-Con yêu anh ấy k phải vì điều đó. Anh ấy là một người tốt và con cảm thấy rất vui mỗi khi được ở bên cạnh anh ấy 
-K bao giờ ba chấp nhận điều đó. Con hãy nghe đây, từ nay trở đi con k được gặp lại người đó nữa. Nếu ba mà biết được con gặp lại hắn ta, ba sẽ bắt nó biến mất ở đất sài thành này 
-Ba thật là quá đáng mà, sao ba lại ngang ngược như thế 
-Ba đã quyết định rồi, con hãy hiểu là ba làm tất cả là vì con 
-(Bảo Lâm vừa khóc vừa nói) Vì con sao, vì con mà lại k cho con ở bên cạnh người con yêu. Như thế là vì con sao ba? 

Bảo Lâm ôm mặt khóc và chạy lên lầu... 

Khi Bảo Lâm chạy lên lầu thì ông Chánh kêu người phụ tá... 

-Anh phúc 
-Dạ lão gia 
-Mỗi chuyện thế nào rồi? 
-Dạ! hơn cả tháng nay chủ tịch vẫn bận rộn để tìm kiếm tiểu thư Bảo Nghi nên chúng ta cũng đã nhân cơ hội này mua lại được 10% cổ phần của các cổ đông khác. Bây giờ chúng ta có tổng cộng 30% cổ phần, tính luôn phần của cô Bảo Lâm là 35%. 5% hiện rãi rác cho các cổ đông khác. Chủ tịch có 40% và cô Bảo Nghi có 20%. 
-Ba ta thật k công bằng mà. Từ nhỏ đã thương Bảo Nghi nhất. Đến khi mất cũng cho nó hết toàn bộ cổ phần chỉ để cho Bảo Lâm có 5%. Vậy thì anh hãy cố gắng mua lại hết 5% còn lại. Thì khi đó ta và anh hai sẽ bằng cổ phần. Nếu như Bảo Nghi k quay lại nữa thì chắc chắn 20% kia sẽ là do Bảo Lâm thừa hưởng vì trong bản duy trúc đã liệt kê chỉ có Bảo Nghi và Bảo Lam mới được quyền thừa hưởng tài sản của ba ta 
-Dạ! lão gia 

Đêm qua con nhỏ này cứ mê sản gọi mãi “mẹ ơi, mẹ ơi”. Trong lúc tôi đang ngủ say thì cô ấy đã thức. Tự vì đêm qua cô ta cứ kêu lạnh, nên tôi đã nằm xuống bên cạnh và ôm lấy cô ấy vào lòng. 

-Gia An 
-(Tôi mở mắt ra) Cô tỉnh rồi hả! 
-Bỏ tôi ra, anh ôm chặt quá 
-Ơ, tôi k có cố ý, tự hôm qua cô kêu lạnh nên tôi... 
-Uhm, nhưng mà chặt quá 
-Uhm (Tôi bỏ tay ra và ngồi dậy, đưa tay lên trán cô ấy) Cô thấy thế nào rồi? 
-(Cô ấy nói trong giọng nhõng nhẽo) Vẫn còn đau đầu 
-Uhm, để tôi nấu cháo cho cô ăn rồi uống thuốc ha 
-K muốn đâu 
-Nhưng phải uống thuốc mới hết chứ 
-Uống thuốc rồi có được ăn kem k? 
-Hả! Đang bệnh mà ăn kem gì 
-Mỗi lần bị bệnh ba đều mua kem cho tôi ăn 
-Uhm, vậy thì ăn và uống thuốc xong đi ăn kem 
-Hihi, phải ăn kem ở tiệm ngon nhất tp 
-Ok, dậy đi 
-Vậy anh k đi làm sao? 
-Hôm nay xin nghỉ dẫn cô đi ăn kem và hôm qua hẹn đi chơi nữa 
-Đúng rồi, hôm qua anh đi đâu mà tôi chờ hoài cũng k thấy về 
-Ơ...cái đó. Thôi đừng nhắc nữa, giờ đi nha (Tôi thấy có lỗi quá, nếu mà nói đi chơi với Bảo Lâm đến quên cả cô ta, chắc con nhỏ này sẽ giận lắm) 

Ở quán kem... 

-Ăn 2 ly được k? 
-Sao ham ăn quá vậy 
-Tôi thích ăn kem mà 
-Ăn một ly thôi 
-Đồ keo kiệt 
-Kem ở đây mắc lắm, lấy tiền đâu ra mà trả 
-Lúc trước tôi mà đi ăn thì nguyên tiệm này đều được bao hết 
-Bộ tên đại ca đó giàu lắm sao? 
-Hihi, đại ca cái đầu anh, anh đúng ngốc cả tôi cũng k biết 
-Dẫn cô đi ăn mà còn chửi tôi ngốc hả 
-Hihi, mà đi ăn thế này vui hơn, có nhiều người ngồi ăn giống mình. Lúc trước người ta chỉ ngồi nhìn tôi rồi chụp hình chứ có ai lại được gần 
-Cô làm như cô là người nổi tiếng lắm vậy. Cũng là vợ bé của người ta thôi 
-Anh bỏ ngay cái từ đó đi, tôi k muốn nghe đâu 
-Ơ...thì thôi, vậy cũng khó chịu 

Ăn kem xong chúng tôi đi xem phim. Mà con nhỏ này ngộ lắm, sợ ma mà còn đòi đi xem phim ma. Coi kiểu gì mà cứ núp núp sau lưng tôi. Nhìn cô ta mà tôi mắc cười dễ sợ. 

-Gia An chúng ta đi shopping nha 
-Thôi k đi 
-Anh sợ tốn tiền phải k. Tôi chỉ ngắm thôi, k mua được chưa 
-Uh 

Con nhỏ này đúng là dân sành điệu thiệt bước vào toàn là tiệm đồ hiệu thứ thiệt, nào là LV, Chanel, Bebe, và Hermes. Chắc là hồi xưa cô ta là khách VIP của mấy tiệm này quá. Cô ta thấy quần áo là vui mừng thấy sợ. Bỏ lại tôi ngồi một chỗ còn cô ấy đứng lựa đồ, nhìn giống vệ sĩ bên cạnh thiên kim tiểu thư quá. 

-Gia An, cái này đẹp k 
-Uhm (Tôi mệt quá trả lời cho có) 
-Vậy anh mua cho tôi nha 
-Hả! 
-Mua đi, k có mắc đâu. Coi như anh đền bù cho tôi vì hôm qua thất hẹn 
-(Con nhỏ này biết đụng đến điểm yếu của tôi ghê, biết tôi thấy có lỗi nên cô ta thế mà) Bao nhiêu? 
-800 
-Vậy mà rẻ hả! 
-Mua đi nha, có 800 mà anh cũng keo với tôi sao 
-(Gần 1/3 tiền lương một tháng của tôi đấy. Chắc bấm bụng mua cho con nhỏ này quá) Lần này thôi mai mốt k mua nữa đâu 
-Ok 

Tôi móc bốp ra đưa cho cô ấy 800... 

-Hả! 
-Đưa tiền rồi đi tính đi 
-Tôi nói 800 đô mà 
-Cái gì? Cái này mà 800 đồ hả! 
-Uhm, vậy là rẻ rồi đó 
-Cô nghĩ tôi là triệu phú hả! Cô có biết là cái áo đầm này bằng tiền lương 5 tháng của tôi k 
-Anh làm một tháng bao nhiêu? 
-3 triệu 
-Hả! 1 tháng chỉ có 3 triệu, sao mà đủ xài. Một ngày tôi xài gấp mấy chục lần thế 
-Cô nghĩ cô còn được như trước kia sao mà xài kiểu đó 
-Vậy thôi k mua, sẵng bay giờ cũng k ai ngắm 
-Trả lại cho người ta đi rồi về 

Trên đường... 

-Gia An này! Anh làm ít tiền vậy sao mà đủ xài 
-Thì xài tiết kiệm, một tháng tính hết tất cả tôi chỉ xài có 2 trieu rưỡi à. Cũng may đi xe đạp nên k tốn tiền xăng 
-Vậy là kể từ khi có tôi anh tốn tiền nhiều lắm đúng k? 
-Cô cũng biết nữa hả! Hôm nay đi chơi có một chút mà đã tốn hết 500 
-Gia An... 
-Hả! 
-Sao anh tốt với tôi quá vậy. Chúng ta đâu có quen biết gì đâu. Vậy mà anh lại cứu tôi và còn cho tôi ở nhà anh nữa 
-Cho cô ở nhà làm oshin mà 
-Hihi...có ai mướn oshin giống anh k. Mà anh đừng lo sau này tôi nhất định sẽ đền đáp lại cho anh 
-Đền đáp cái gì? 
-Đến lúc đó thì anh biết 
-Đừng có bắt tôi cưới cô làm vợ nha 
-Anh mơ đi, anh tu 8 kiếp cũng k được nữa. Với lại anh còn là con gái mà 

K biết sao nghe xong câu này tôi thấy buồn sao sao đó... 

-Gia An nè! 
-Hả! 
-Từ nay tôi sẽ k xài phung phí nữa. Tôi sẽ tiết kiệm cho anh, nhưng một tháng anh dẫn tôi đi ăn kem một lần nha 
-An ở chỗ đó đó hả! 
-Uhm, được k? 
-Ok 
-Mà giờ tôi đi làm phụ anh nha 
-Cô đi làm sao. Mà làm cái gì? Với lại cô đâu thể lộ mặt 
-Uhm, cũng đúng 
-Hồi xưa cô làm nghề gì? 
-Tôi hả! Đi ca hát, biểu diễn 
-Vậy là đi làm ca sỹ trong mấy vũ trường nên mới quen được tên đại ca đó hả 
-Khùng quá đi...k thích nói mấy chuyện đó mà. Đại ca cái đầu anh thì có 
-Tự nhiện chửi cái đầu tôi 
-Anh đó! Sao tôi thấy anh nói chuyện cứ sao. Hình như là bị ngọng, nói tiếng việt k được chuẩn, giống như mấy cái người sống ở nước ngoài lâu năm vậy 
-Khùng sao, người ta nói tiếng việt vậy mà kêu k chuẩn 
-Chắc tại anh mới học đến lớp 5, nên mới thế. Mà bài tập hôm trước tôi đưa, anh làm chưa? 
-Làm rồi, chút nữa về cô giáo kiểm tra 
-Ok, làm sai là bị đánh đòn 
-Mơ hả, k có chuyện đó đâu 
-Giờ anh có muốn nghe tôi hát k? 
-Uhm, hát đi 

... 
Giọng hát của con nhỏ này hay thiệt, rất trong và cao. Cô ta nói k sai mà, làm ca sỹ thiệt. Hát cứ như là người chuyên nghiệp, nếu mà con nhỏ này đi thi Việt nam Idol, chắc sẽ lọt vào vòng trong...




Chapster 7: Cầu Hôn

Tối hôm đó cũng khoảng 11 giờ thì phải. Tôi và con nhỏ đó đang ngủ say thì dt tôi keo. Coi lại số thì biết đó là Bảo Lâm.

-Alo
-(Bảo Lâm vừa nói vừa khóc) Anh An! cứu em
-Em sao vậy? Đừng khóc, có chuyện gì nói anh nghe
-Ba em giam lỏng em ở nhà, k cho em được gặp anh
-Nhưng vì sao chứ?
-Vì em nói với ba là em yêu anh, em muốn được ở bên anh, nhưng ba k chấp nhận nên giam k cho em ra ngoài. Anh hãy đến cứu em có được k?

Nghe những lời nói đó mà tôi thấy sao thật nghẹn ngào, chỉ vì một người như tôi mà cô ấy lại bị thế.

-Anh sẽ đến liền

Tôi vội vả ngồi dậy thay đồ và trước khi tôi đi thì vẫn thấy con nhỏ đó đang ngủ say sưa...nhưng tôi đâu biết rằng cô ấy đã thức từ hồi tiếng chuông dt keo. Cô ta đã nghe hết cuộc nói chuyện nhưng lại chỉ nằm im mà k nói gì.

Theo địa chỉ Bảo Lâm cho thì tôi đang đứng trước một căn biệt thư rất nguy nga. Tôi đứng ở dưới dt cho Bảo Lâm...

-Anh đang ở dưới nhà
-Anh đợi em một chút, để em coi mấy tên cận vệ đâu rồi
-Uhm

Đứng ở dưới cũng khoảng 15 phút thì tôi mới thấy Bảo Lâm mở cửa bước ra...

-Mình đi nhanh đi anh, k bọn họ phát hiện
-Uhm

Tội đạp xe nhanh bỏ đi...

-Giờ chúng ta đi đâu đây hả em
-Đến nhà anh được k?
-Hả! (Tôi nhớ đến con nhỏ ở nhà) K được đâu em, nhà anh có người
-Là cái người oshin của anh hả!
-Uhm
-Vậy chúng ta kiếm một khách sạn nào đó đi, cũng nữa đêm rồi, chẳng lẽ đi ngoài đường thế này sao
-Uhm

Chúng tôi bước vào một khách sạn...

-Tối nay em ngủ ở giường bên đây đi. Anh ngủ bên này
-Dạ
-Nhưng em đi như thế ba em có làm gì k?
-Em cũng k biết nữa. Đây là lần đầu tiên em trốn nhà đi như thế này
-Em gan quá
-Uhm, tất cả đều là tại anh đó
-Sao lại tại anh?
-Vì em yêu anh

Tôi đứng ngớ ngác nhìn Bảo Lâm, k biết là mình nên nói gì nữa. Tôi thật sự cũng thích Bảo Lâm, nhưng con nhỏ ở nhà tôi nói k sai, Bảo Lâm yêu tôi vì cô ấy tưởng tôi là con trai. Nếu cô ấy biết sự thật về tôi thì có lẽ Bảo Lâm sẽ k yêu tôi đâu.

-Gia An, anh làm gì mà im lặng thế?
-K gì

Bảo Lâm bước đến thật gần và ôm lấy tôi từ phía sau...

-Anh, em thật sự rất yêu anh
-Bảo Lâm...anh...
-Sao hả anh!
-Anh k thể yêu em

Bảo Lâm bỏ tay ra và tôi cũng quay lại nhìn cô ấy

-Sao anh lại k thể yêu em
-Anh xin lỗi...nhưng anh k thể
-Chẳng lẽ anh đã yêu người con gái khác

Tôi k biết là mình nên trả lời thế nào. Tôi k thể yêu Bảo Lâm và tôi cũng k có yêu người con gái nào khác. Nhưng tôi nghĩ mình nên làm cho cô ấy nản lòng.

-Sao anh k trả lời em?
-Uhm, anh đã có người yêu
-Cô ấy là ai? Có phải là cô gái ở nhà anh đúng k?
-Uhm
-(Bảo Lâm nói trong nghẹn ngào) Vậy thì em hiểu rồi

Bảo Lâm chạy vội ra ngoài. Tôi cũng đuổi theo, nhìn thấy cô ấy leo lên một chiếc taxi. Tôi cũng lặng lẽ lấy xe về nhà.

Bảo Lâm vừa bước vào nhà thì đã thấy ông Chánh ngồi đợi sẵng ở phòng khách...

-Con mới vừa đi đâu đó?
-Con ra ngoài
-Con đi gặp tên đó đúng k?

Bảo Lâm im lặng k trả lời

-Được rồi, vậy thì con đừng có trách ba. Hắn sẽ k thể nào sống ở đât sài thành này nữa
-Đừng làm hại đến anh ấy. Từ nay trở đi con sẽ k gặp lại con người đó nữa đâu nên ba k cần phải làm như thế

Nói rồi Bảo Lâm bước lên lầu...

Về đến nhà thì tôi thấy con nhỏ đó vẫn còn ngủ. Mà ngủ kiểu gì cái mền thì bị đạp bung ra. Tôi bước lại kéo mền đấp lại cho cô ấy và cũng lặng lẽ nằm bên cạnh. Đang nằm để tay lên trán thì con nhỏ đó lại quay qua ôm lấy tôi. Chắc là tưởng tôi là cái gối ôm nữa. Tôi thầm nghĩ điều đó nhưng tôi đâu hề hay biết rằng con nhỏ đó đang cố tình làm thế. Được cô ta ôm, lòng tôi cảm thấy thật bình yên và nhẹ nhàng. Tôi quàng tay qua vai cô ấy và thế là chúng tôi ôm lấy nhau và chìm sâu vào giấc mộng.

Tối hôm qua cũng đến hơn 4 giờ sáng tôi mới ngủ nên hôm nay tôi ngủ dậy trễ, cũng khoảng hơn 12 giờ trưa. Khi tôi nhìn lại đồng hồ thì mới biết là mình đã trễ giờ làm, mà tôi nhớ là tối qua tôi đã chỉnh chuông báo thức rồi mà, sao nó lại k keo. Tôi bước ra khỏi phòng thì thấy con nhỏ đó đang dọn đồ ăn lên bàn.

-Dậy rồi hả! Đánh răng đi rồi ăn trưa luôn
-Cái đồng hồ của tôi sao nó k keo
-Là tôi tắt đó, tôi đã dt cho chị Ngọc xin nghỉ dùm anh rồi
-Uhm, cám ơn

Bước vào toilet, tôi mới chợt nhớ ra là sao con nhỏ này lại muốn cho tôi ngủ thêm. Cô ta làm sao biết được hôm qua tôi ngủ trễ. Lúc tôi đi thì cô ấy vẫn ngủ mê và cho đến khi tôi về cũng vậy mà.

Bước ra từ toilet...

-Lại đây ngồi đi
-Cô nấu món gì vậy?
-Canh chua cá và cá kho, món anh thích đấy
-Nhìn ngon đấy
-Ngoan thì ăn nhiều đi, chắc có lẽ đây sẽ là lần cuối 
-Hả! Nói gì thế 
-(Cô ta nhìn tôi, ánh mắt rất là tha thiết) Tôi đã làm phiền anh nhiều quá rồi. Chắc là vì tôi nên anh mới gây lộn với bạn gái. Tôi nghĩ có lẽ tôi k nên làm phiền anh nữa
-Ai nói với cô là tôi gây lộn với bạn gái
-Tối qua lúc anh nói chuyện dt tôi đã nghe. Tôi còn nghe tiếng cô ấy khóc nữa
-Cô đừng có khùng quá, k phải là vì cô đâu
-Chứ sao?
-Vì tôi là con gái, tôi k thể yêu cô ấy
-Chẳng lẽ cô ấy thật sự k biết anh là con gái sao?
-K, chắc có lẽ vì thế mà cô ấy mới yêu tôi
-Gia An, sao anh k thử nói đi, có thể cô ấy sẽ chấp nhận thì sao
-Tôi chỉ là một tên nghèo bẹt, k nuôi nổi chính mình thì làm sao có thể bắt cô ấy chịu khổ cùng tôi. Mà thôi bỏ qua chuyện này đi. Cô đừng có nghĩ là vì cô. Cứ việc ở lại đây
-Bộ anh k thấy tôi phiền sao?
-Uhm thì phiền thiệt nhưng mà bây giờ cô mà đi thì biết đi đâu
-Hihi...uhm vậy thôi ở lại cùng chịu khổ với anh. Mà giờ anh lỡ xin nghỉ rồi, hay là ăn xong chúng ta đi chơi nha
-Hôm qua mới đi rồi, hôm nay muốn đi nữa hả!
-Uhm, giờ tôi muốn đi câu cá
-Hả! Câu cá
-Uhm, được k? Tôi muốn đi câu cá lâu rồi mà vẫn chưa được đi
-Sẵng đã nghỉ làm rồi thì đi

Chúng tôi ngồi bên một bờ hồ...

-Bỏ khăn bịch mặt ra đi, chỗ này có tôi với cô à, k ai thấy đâu mà lo
-Uhm, deo nó hoài cũng mệt lắm chứ bộ


-Ơ...ơ...giật câu có cá kìa
-(Con nhỏ đó giật cái cần câu, k ngờ là có cá thiệt. Cô ta vui mừng reo lên) Có cá rồi...đây là lần đầu tiên tôi câu được cá đó
-Vậy thì câu đua đi coi ai câu được nhiều hơn
-Sợ anh sao

Chúng tôi ngồi câu cá trò truyện đến chiều tối mới chịu về...

-(Con nhỏ đó vừa cầm cái thùng đựng cá vừa cười chọc quê tôi) Gia An! hôm nay tôi câu được 20 con, trong khi anh câu chỉ có 15 con. Hihi...thấy tôi giỏi chưa!
-Mà có thật đây là lần đầu tiên cô câu cá k, sao mà câu được nhiều vậy?
-Chắc vì nó thấy tôi đẹp nên mới lại ăn mồi của tôi
-Cô mà đẹp hả, nghĩ sao vậy! Xấu muốn chết
-Anh...dám chê tôi xấu hả

Con nhỏ đó chạy đuổi đánh tôi, nhưng vì do k cẩn thận nên vắt phải cục đá dưới đất, kết quả là bị té. Thấy vậy nên tôi chạy lại đỡ con nhỏ đó lên.

-Sao rồi có đau k?
-(Cô ta nhõng nhẽo) Chân bị chạy máu rồi
-Đâu để tôi coi
-Nè (Vừa nói cô ấy vừa đưa chân cho tôi xem)
-Có chút à, có sao đâu
-K biết đâu, bắt đền anh cổng tôi lên lầu
-Mơ hả! Tự đi đi

Tôi quay mặt bỏ đi trước, trong khi con nhỏ đó vẫn ngồi yên tại chỗ, cái mặt thì bí xị. K biết tôi nghĩ gì nữa tự nhiên lại quay ngược lại.

-(Tôi khon lưng) Lên đi!
-Hihi...(Con nhỏ đó vừa cười vừa leo lên lưng tôi)

Khi chúng tôi vừa lên đến lầu thì đã thấy có đến 6 người đàn ông mặt đồ suit trong rất lịch sự đang đứng trước nhà tôi. Tôi chợt nghĩ chẳng lẽ bọn họ là đàn em của tên đại ca kia, bọn chúng đến tìm con nhỏ này, vậy là cô ta sẽ gặp nguy hiểm rồi. Tôi đang k biết nên làm gì thì bọn họ cũng đã nhìn thấy chúng tôi. Họ cùng nhau tiến đến và đứng trước mặt tôi và con nhỏ đó, chắc bọn chúng sẽ bắt chúng tôi quá, nhưng k, ngược lại họ còn cùng nhau gật đầu như hành lễ trước chủ nhân vậy. Một người đàn ông cao và nhìn cũng thật nguy nghiêm bước lên. Ông ta gật đầu thêm một lần nữa.

-Dạ! Tiểu thư

“Tiểu thư” ông ta đang gọi ai vậy? Toi đang nghĩ k biết ông này có đang nhận lầm người k ta. Con nhỏ đó lay lay người tôi.

-Gia An!
-Gì thế!
-Bỏ tôi xuống
-Oh

Tôi bỏ con nhỏ đó xuống và cũng nắm tay đỡ cô ta sợ con nhỏ này sẽ té...

-(Cô ta vừa dịnh tay tôi vừa nói với người đàn ông vừa gọi "tiểu thư" lúc nảy) Các người hãy về đi. Tôi sẽ về sau
-Dạ! Lão gia đã dặn là phải dẫn tiểu thư về, nếu k tất cả chúng tôi sẽ phải bị đuổi việc
-Vậy...(Bảo Nghi hiểu rõ những gì ba cô mà nói ra thì ông ấy nhất định sẽ làm. Chú quản lý Hưng sẽ rất khó xử. Chú Hưng là người đã làm việc cho ba cô cũng hơn 20 năm. Từ nhỏ chú ấy đã rất thương Bảo Nghi như con nên vì thế cô ấy cũng k muốn chú Hưng bị rắc rối. Con nhỏ đó quay qua nhìn tôi) Gia an! Anh đi cùng tôi nha!
-Đi đâu?
-Về nhà tôi

Tôi chợt nghĩ con nhỏ này có nhà sao? Mà những người này là ai mà tại sao lại gọi cô ta là tiểu thư? Trong đầu tôi bây giờ đang có thật nhiều câu hỏi...

2 Chiếc xe quẹo vào một căn biệt thự, phải nói là rất rộng lớn. Cái vườn thôi cũng rộng gấp mấy lần cái sân vận động. Kiến trúc thì có thể nói k thua kém gì những lâu đài cổ ở Pháp. Khi chiếc xe ngừng lại thì có đến mấy chục người đứng đợi sẵng để mở cửa. Tôi k biết là tôi đang đi đâu nữa, tôi chỉ biết là đi theo để bảo vệ con nhỏ này. Mà tôi cũng khùng thiệt với sức của tôi thì làm sao có thể đánh lại mấy chục người to khoẻ thế kia. Khi chúng tôi bước vào trong đại sảnh thì người quản lý Hưng nói.

-Xin cậu Gia An đợi ở ngoài, lão gia muốn gặp riêng tiểu thư
-Ở ngoài hả! (Tôi thật sự k an tâm để con nhỏ này gặp lão đại ca kia một mình đâu)
-Gia An! Anh cứ ở ngoài đây đợi đi, k sao đâu tôi vào đó sẽ ra liền
-Cô có chắc k?
-Anh đừng lo họ k phải là người xấu đâu

Thế nên tôi đành ngồi ở ngoài đợi. Trong lúc con nhỏ đó vào gặp ai đó thì có rất nhiều người mang đồ ăn thức uống lên mời tôi, nhìn đồ ăn còn hơn nhà hàng 5 sao nữa, nhưng làm sao tôi có tâm trạng để ăn chứ...Chắc khoảng được nữa tiếng thì tôi thấy cô ta buớc ra, đi bên cạnh còn có một người đàn ông cũng chạc 50 rồi. Cô ta khoác tay ông ta, nhìn rất thân mật, chắc là đã quay lại với ông ta chăng.

-(Ông ta đứng nguy nghiêm nhìn tôi một lúc) Là anh chàng này sao!
-(Bảo Nghi) Dạ!
-Cậu tên gì?
-(Nghe đến ổng hỏi tôi hơi giật mình vì nhìn ông ấy rất là uy quyền) Tôi tên Phương Gia An
-Gia An ư! cậu cũng bản lãnh lắm, từ nay phải chăm sóc tốt cho con gái của ta, nếu mà cậu để nó bị bất cứ thiệt thòi nào thì ta sẽ bắt cậu phải chết k được sống k xong

Con gái...ông ta nói ai thế? Tôi đứng ngớ người nhìn ổng...

-(Con nhỏ đó bước lại và quàng lấy tay tôi) Ba đừng lo anh ấy nhất định sẽ rất tốt với con
-Được vậy thì tốt

Nói xong ổng bước đi và chú quản lý Hưng cũng bước theo sau

-(Khi ổng đã đi thì tôi quay qua nhìn cô ta) Tôi biết anh đang có rất nhiều thắc mắc, nhưng bây giờ theo tôi lên lầu, tôi sẽ kể anh nghe

Con nhỏ đó kéo lấy tay tôi và bước lên lầu, khi chúng tôi vừa bước lên thì có đến 2 người phục vụ mở cửa một căn phòng cho chúng tôi bước vào và khi chúng tôi đã vào trong thì cánh cửa cũng có người đóng lại. Nhìn sơ thì đây là một căn phòng ngủ, rất lớn phải nói là to gấp đôi căn nhà của tôi, President Room ở khách sạn 5 sao cũng chưa chắc đã bằng.

-Ngồi xuống đi
-Ông ta là ai thế! Là tên đại ca đó hả! Mà sao ổng lại gọi cô là con gái
-Hihi...k phải thế đâu, ông ấy là ba tôi
-Ba cô?
-Uhm
-Nhưng sao lại...
-Hihi...hôm trước nhà tôi có xảy ra chút chuyện nên tôi mới bỏ nhà đi
-Vậy cô k phải là vợ bé của tên đại ca nào sao
-Tôi có bao giờ nói thế đâu tự anh nghĩ đó thôi
-Ơ...vậy là...
-Anh ngốc quá đi, cả tôi cũng k biết
-Cứ cho là thế đi, nhưng vì sao ba cô lại nói là tôi phải chăm sóc tốt cho cô
-Về chuyện đó thì...
-Thế nào?
-Gia An! Chúng ta kết hôn nha
-Cái gì? (Tôi chợng mắt nhìn cô ta)
-Bình tỉnh nghe tôi kể đi, lúc nảy...

Vừa mở cửa bước vào là Bảo Nghi đã chạy lại ôm lấy ba...

-Ba! Con nhớ ba
-Nhớ ba mà bỏ đi cả tháng nay k chịu về nhà
-Con xin lỗi!
-Để ba coi con gái cưng của ba thế nào rồi. Con ốm đi đó
-Đâu có đâu, mập ra thì có, suốt ngày con ở nhà hoài k làm gì nên mập ra thêm
-Một tháng qua con sống thế nào?
-Con sống tốt lắm, ba đừng lo
-Ba nghe chú Hưng nói lại là con ở nhà một anh chàng, phải làm việc cực khổ lắm đúng k con!
-K đâu, anh ấy rất tốt với con, còn chỉ con nấu ăn. Con gái của ba bây giờ biết nấu nhiều món lắm, bữa nào con sẽ nấu cho ba thử
-Con nấu sao
-Dạ!
-Con gái ba thật ngoan, nhưng con nè! ba k muốn con cứ theo con đường nghệ thuật đó đâu, chính vì nó mà con mới bị thế này
-K đâu ba, chỉ tại con khờ nên mới tin cái con người đó, nhưng bây giờ mỗi chuyện đã hết rồi
-Nhưng ba cũng k muốn con cứ theo đuổi con đường phồn hoa và phức tạp đó. Con là đứa con duy nhất của ba, con có trách nhiệm quản lý công tuy của gia đình mình
-Nhưng con k thích kinh doanh
-K được, con nhất định phải về làm ở công tuy, chính vì lúc trước ba quá thương con nên mới chùi để con làm nghệ thuật. Kết quả thì thế nào! Con là người thừa kế của gia tộc ta, con có trách nhiệm của con
-Con...
-Ba đã quyết định rồi
-Ba! Chỉ cần là người trong gia tộc ta là có quyền thừa kế đúng k?
-Uhm, nhưng k tính đến cậu và Bảo Lâm
-Vậy còn chồng của con thì sao?
-Chồng con!
-Dạ! chỉ cần là chồng của con thì anh ấy cũng là thành viên trong gia tộc mình. Anh ấy sẽ thay con lo cho việc kinh doanh của công tuy
-Nhưng bây giờ con chưa có chồng 
-Ai nói là k, cái người ngồi ở ngoài đó chính là người con muốn lấy làm chồng
-Con nói cái gì! Anh ta sao
-Dạ!
-K được! Anh ta làm sao có thể xứng với con được. Mặc dù anh ta là người tốt nhưng con người đó lý lịch k rõ rãng và còn quá thua xa với con gái của ba
-Chẳng lẽ ba muốn con đến với một người tài giỏi học cao như cái tên kia để rồi anh ta lừa gạt con lúc nào cũng k biết. Con chỉ cần chồng con là người tốt bụng và thương con thôi là đủ rồi 
-Nhưng...anh ta k xứng với con
-Con k quan tâm, con chỉ muốn cưới anh ta thôi. Và ba à! con k thể lấy người nào khác được đâu vì...vì con đã là người của anh ấy rồi
-Con nói cái gì?
-Trong một tháng qua, anh ấy luôn ở bên cạnh con, thương yêu và chăm sóc con hết lòng. Mặc dù anh ấy làm chẳng được bao nhiêu tiền nhưng anh ấy k ngại cho con ở lại, mua đồ cho con và còn dẫn con đi ăn những gì con thích. Và chẳng bao lâu chúng con đã phát triển đến với nhau
-Con...
-Con xin lỗi ba! Nhưng ba cho con được cưới anh ấy nha và cũng để anh ấy thay con lãnh cái trách nhiệm của gia tộc mình (Bảo Nghi ôm lấy ba làm ổng cũng động lòng)

-Tôi đã nói với ba tôi như thế đó

Tôi im lặng...

-Anh có thể cưới tôi được k? chúng ta chỉ là đám cưới giả thôi, chỉ cần một thời gian, sau đó tôi sẽ về giúp ba quản lý công tuy và khi đó chúng ta sẽ ly dị. Tôi sẽ cho anh một số tiền lớn đến lúc đó thì anh có thể đến với người mà anh yêu. Chắc là khi đó anh sẽ k còn nghĩ là mình k thể lo lắng cho cô ấy

Tôi lại im lặng...

-Sao anh k trả lời?
-Cô kiếm người khác đi
-Tại sao chứ?
-Tôi k cần tiền của cô đâu. Cô nghĩ tôi là ai hả?
-K đâu, ý của tôi k phải nói anh giúp tôi vì tiền. Tôi chỉ mong anh có thể giúp tôi thêm một lần này nữa thôi
-Tôi đã nói là k thể rồi
Tôi đứng dậy định bước đi ra khỏi đây thì...
-Gia An!

Tôi quay lưng lại nhìn thì thấy một giọt nước mắt đang lăng dài trên đôi mi kia. Tôi lại xao xuyến, tôi muốn được ôm cô ấy vào lòng để xoa dịu nổi niềm đó.

-Từ nhỏ tôi đã rất muốn trở thành một ca sỹ nổi tiếng, được hát những bài hát do mẹ tôi sáng tác. Mẹ tôi là một nhạc sỹ thiên tài. Khi tôi còn nhỏ thì tôi vẫn hay chạy long tong theo mẹ để được nghe những bài hát do chính bà sáng tác. Và tôi cũng đã có một mơ ước là sau này tôi nhất định sẽ trở thành một ca sỹ nổi tiếng và sẽ tự mình ra một albums trong đó tất cả đều là những ca khúc do mẹ tôi sáng tác. Nhưng cái mơ ước đó tôi lại chưa thể hoàn thành thì ba tôi đã bắt tôi phải giải nghệ. Tôi xin anh đấy, xin hãy cho tôi được thật hiện ước mơ đó có được k?

Thật sự tôi rất là xao động bởi những lời nói đó, những gì cô ấy nói về mẹ của mình, chứng minh rằng cô ấy rất thương bà ta. Tôi ước gì tôi cũng có được một chút ít ký ức về mẹ của mình giống như cô ấy. Nhưng tôi thì k, mẹ tôi đã ra đi vào đúng cái giây phút tôi vừa được chào đón trên thế gian này. Mẹ đó là một cái từ nghe thật xa xâm với một người như tôi bởi vì chưa một lần nào trong đời tôi được cất tiếng gọi "MẸ". Cô ta có một ước mơ để làm cho mẹ mình và tôi cũng rất muốn giúp cô ta hoàn thành ước mơ đó vì đó có thể được xem như tôi được làm cho mẹ của tôi, nhưng tôi thật sự rất ghét khi phải nhận trách nhiệm thừa kế cho một gia tộc. Cái trách nhiệm đó rất nặng nề...tôi hiểu rất rõ mà...

-Xin lỗi tôi k thể giúp cô
-Tại sao chứ?
-Vì tôi k muôn lãnh cái trách nhiệm quản lý công tuy của gia đình cô
-Anh đừng lo, anh chỉ là cho có thôi. Tôi biết anh cũng k biết gì về việc kinh doanh, nhưng anh hãy yên tâm đi tôi sẽ mời một chuyên gia kinh tế về giúp anh. Anh ta sẽ làm tất cả mỗi việc thay anh
-Ý cô nói là tôi chỉ làm bù nhìn phải k?
-Uhm
-Vậy sao cô k kêu anh ta cưới cô luôn đi
-K được, vì anh ta là con trai và vì tôi cũng muốn đền đáp cho anh
-Đền đáp kiểu đó hả! Giống như là bắt buộc thì đúng hơn, ép hôn
-Anh giúp tôi nha
-Chuyện đó tôi sẽ suy nghi lại, giờ tôi về đây

Nói xong tôi bước đi khỏi...

Đã 1 tuần lễ rồi kể từ ngày con nhỏ đó về lại nhà mình. Căn nhà tôi bổng trở nên thật trống rộng và buồn tanh. K còn có ai gây lộn cùng tôi, cũng k còn có ai để tôi xai vặt, nấu cơm cho tôi ăn, dậy tôi học và chơi cùng tôi...

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lời yêu cầu của con nhỏ đó nhưng tôi vẫn thấy k an tâm vì tôi thật sự rất câm ghét cái chiến trường thương nghiệp kia, lúc nào cũng phải đậm đập lên nhau để đạt được thành công.

Cuộc hợp báo...

(Người quản lý) Em chuẩn bị xong chưa. Chắc là khi ra đó bọn nhà báo sẽ nhất định nhắc đến chuyện cũ
-K sao đâu chị, em mở cuộc hợp báo này là em biết rõ mình nên nói gì mà
-Uhm, vậy em hãy chuẩn bị nha
-Dạ!

Có đến gần 50 phóng viên trực nhật ở bên ngoài để chờ đợi sự xuất hiện của Bảo Nghi. Còn về fans của Bảo Nghi thì thôi khỏi nói, vừa nghe được tin tức trở lại của thần tượng thì đã có hơn ngàn người đợi sẵng ở ngoài cuộc hợp báo. Không khí của hội trường thì rất hồi hợp. Tất cả đều đang rất mong chờ sự xuất hiện của Bảo Nghi.

Một lúc sau thì Bảo Nghi bước ra đi bên cạnh là người quản lý. Cô ấy vừa xuất hiện thôi là các máy ảnh đã được hoạt động liên tục.

-Xin cô cho biết là trong khoảng thời gian qua cô đã ở đâu?
-Có tin đồn là cô đã tự tử đúng k?
-Có người còn nói là cô đã đánh ghen
-Cô có thể cho chúng tôi được biết là cô đã đau khổ thế nào k?
Các phóng viên thì thi nhau hỏi tới tấp...
-(Người quản lý) Xin các vị hãy bình tĩnh và ngồi vào ghế. Bảo Nghi nhất định sẽ cho các vị biết tất cả

Khi người quản lý nói vậy là bọn phóng viên ngồi vào ghế đàng hoàng. Bảo Nghi và người quản lý cũng ngồi vào bàn trước mặt.

-(Người quản lý) Cuộc hợp báo chính thức bắt đầu. Bây giờ xin cô Bảo Nghi nói với chúng ta vài lời
-(Bảo Nghi) Đầu tiên tôi xin được gởi lời cảm ơn chân thành nhất đến các khán giả đã và luôn yêu mến tôi, và đồng thời cảm ơn đến các bạn phóng viên đã bỏ thời gian đến dự cuộc hợp báo ngày hôm nay. Chắc có lẽ trong suốt hơn một tháng qua các bạn đã rất lo lắng và muốn biết về tin tức của tôi, vì vậy ngày hôm nay tôi muốn mở cuộc hợp báo này để xin được nói về cuộc sống của mình trong ngần ấy thời gian
-(Người quản lý) Bây giờ xin các vị đặt câu hỏi!
-Xin cô Bảo Nghi cho khán giả được biết trong một tháng qua cô đã đi đâu và làm gì?

Bảo Nghi mỉm cười, một nụ cười tỏ sáng của niềm hạnh phúc...

-Nói về khoảng thời gian một tháng đó, có thể nói nó là một thay đổi lớn trong cuộc sống của tôi. Kể lại cái ngày hôm đó, sau khi biết được sự thật về người đàn ông kia. Quả thật tôi cảm thấy rất buồn, nhưng người ta thường nói k sai “Khi một cánh cửa của hạnh phúc đóng lại thì sẽ có một cách cửa hạnh phúc khác mở ra và chào đoán.” Trong lúc mà tôi cô đơn và tuyệt vọng nhất thì thượng đế đã cho tôi gặp được anh ấy. Một người đàn ông trầm lặng, ít nói nhưng lại có một trái tim vô cùng ấm ấp. Anh ấy đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi nhẹ nhàng như một cơn gió. Anh ấy đã đến để rồi làm thay đổi tất cuộc sống của tôi. Vào lúc mà tôi vắt ngã và cần bờ vai, anh ấy luôn ở bên, quan tâm, chăm sóc và thương yêu tôi. Anh ấy đã dậy cho tôi rất nhiều điều, đó là những công việc rất bình thường mà hầu như người con gái nào cũng biết làm. Thế mà tôi đây đã 23 tuổi đầu mà chưa bao giờ biết đến. Anh ấy dậy cho tôi nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, biết tiết kiệm, và chăm sóc cho người khác. Những ngày đầu khi tôi nấu ăn cho anh ấy thử, thì anh ấy nói là đồ ăn của tôi nấu chỉ có heo mới ăn. Thế rồi tôi rất tức giận, và đôi lúc còn giận lẫy. Nhưng thế đó vậy mà ngày nào cũng có một con heo âm thầm ăn hết những món đồ ăn đó. Anh ấy lúc nào cũng nói với tôi là đã đổ rồi, nhưng tôi hiểu anh ấy đổ ở đâu mà. Nói về đồ tôi nấu thì thôi khỏi nói, mỗi ngày một vị chua, ngọt, mặn, đắng. Nghĩ lại tôi thấy thật thương anh ấy lắm. Có thể nói anh ấy là một người thật ngốc, ngốc đến nổi cả tôi là ai cũng k biết.
-Vậy là anh chàng đó k biết cô là diễn viên nổi tiếng sao?
-Phải, anh ấy k hề biết được thân phận của tôi nhưng lại đối xử với tôi rất tốt
-Vậy xin cô cho biết anh chàng đó là con của vị đại gia hay là một chàng giám đốc trẻ nào?
-Anh ấy hả! Chỉ là một nhân viên nghèo. Một tháng làm chỉ được vài triệu, chưa đủ khả năng để nuôi bản thân mình nữa, vậy mà còn đem tôi về chăm sóc
-Vậy là khoảng thời gian qua cô ở nhà của anh ta?
-Phải, đó là khoảng thời gian thật đẹp
-Xin cô cho biết thêm tên và chỗ làm của anh chàng đó?
-Về thân phận thực sự của anh ấy thì tôi xin tạm thời được giữ bí mật
-Cô và anh ta sẽ kết hôn chứ?
-Về điều này tôi đã sẵng sàng, chỉ còn chờ anh ấy lên tiếng thôi
-(Người quản lý) Cuộc hợp báo xin được chấm dứt

Qua ngày hôm sau...hầu như các tạp chí đều đăng trang đầu về tin tức của Bảo Nghi...mỗi tạp chí một chủ đề, nào là “Chàng trai khờ gặp đại minh tinh,” “Phò mã tương lai của nhà họ Hoàng,” “Tiểu thư showviet sắp lên xe hoa,” “Sự trở lại đầy mới mẻ của đại mỹ nhân”...Nhiều đến đếm k hết. Mỗi người hầu như ai cũng rất tò mò về tin tức của chàng trai bí ẩn mà Bảo Nghi nhắc đến. Tin đồn về chàng trai đó hầu như đi khắp cư dân mạng. Còn có vài người lên mạng tự nhận mình là người đó.

Còn về tôi thì vẫn bình thường, đi làm là về nhà như mỗi khi. Chị Ngọc và mấy người ở Icy...thì hay hỏi thăm dạo này Kin thế nào rồi. Tôi chỉ nói là cô ấy bận k đến được. Mỗi người hình như ai cũng rất quý con nhỏ đó. Cứ gọi là Kin, họ đâu biết rằng cô ta là một đại tiểu thư chứ.

Sáng sớm, tôi đang chuẩn bị đi làm thì có người bấm chuông. Mở cửa ra thì biết ngay là con nhỏ đó, mặc dù là cũng bịch kính mặt mũi như trước, nhưng tôi dư sức nhận ra được cô ta mà.

-Biết là anh chưa đi làm mà
-Đến đây chi vậy?
-Kiếm anh để hỏi coi anh suy nghĩ về chuyện đó sao rồi
-Chưa biết
-Anh làm gì mà lăng nhăng như đàn bà vậy quyết định nhanh đi
-Chứ tôi là gì. Tôi cũng là con gái mà
-Anh...
-Về đi bữa nào trả lời cô biết
-K, phải trả lời liền
-Đã nói là về đi, tôi đi làm đây (Tôi đóng cửa bước đi)
-Anh k trả lời thì tôi sẽ đứng đây mãi
-Vậy thì đứng đi

Nói rồi tôi bỏ đi. Tôi đi xuống tới chỗ đậu xe, nhưng k biết suy nghĩ sao tôi quay lại đứng ở một gốc nhìn cô ta. Con nhỏ này lì thiệt luôn, tôi đã rời khỏi nhà rồi mà vẫn đứng ở trước nhà tôi k chịu đi. Cũng khoảng 20 phút sau, tôi bước lại.

-Sao lì quá vậy
-Ủa, anh chưa đi sao!
-Mệt quá, về đi, đừng có đứng đấy trù ẻo nhà tôi
-Anh đồng ý thì tôi mới đi. Đồng ý nha!
-Uhm, uhm...về đi
-Vậy là anh đã đồng ý. Hihi

Con nhỏ đó vui mừng đến nổi ôm cái cổ tôi muốn đứt ra...Mà tôi thật sự k hiểu con nhỏ này nghĩ gì nữa, tự nhiên lại đi cầu hôn người ta...nan nỉ người khác cưới mình, làm như cô ta k co ai theo vậy k bằng...nhìn thì đâu thua kém ai, nói thật sự ra là rất đẹp nữa là khác, còn về gia thế thì khỏi bàng cãi...

-Bây giờ tôi về chút nữa đến thăm anh
-Thăm tôi làm gì?
-Để cho tất cả mỗi người biết chúng ta sắp kết hôn
-Uhm, muốn sao cũng được, về đi

Sau khi từ nhà tôi về thì Bảo Nghi ghé nhà thăm Bảo Lâm vì nghe chú út nói lại là Bảo Lâm dạo này bị bệnh k thể đi ra ngoài.

-Dạ! tiểu thư, có đại tiểu thư Bảo Nghi đến thăm ạ
-Ai?
-Dạ! là cô Bảo Nghi ạ

Bảo Nghi cùng vừa bước vào phòng...

-Bảo Lâm!

Khi vừa thấy Bảo Nghi, Bảo Lấm đã vui mừng rỡ chạy lại ôm lấy chị...

-Chị đã đi đâu vậy, cả tháng này cả nhà ai cũng lo cho chị lắm
-Chị ở nhà một người bạn đó mà
-Nhà bạn! Nhưng mà ai? Bác 2 đã cho người đến khắp nơi rồi mà
-Một người bạn chị mới quen, mà chuyện đó chị sẽ nói cho em nghe sau. Chị nghe chú út nói là em bị bệnh. Em có sao k?
-Em k sao
-Hình như em đang có chuyện buồn hả! Nói chị nghe đi
-Em...em đã yêu một người nhưng người đó k yêu em
-Sao, người đó là ai?
-Là một người em mới quen
-Nhưng vì lý do gì anh ta lại k yêu em
-Vì anh ấy đã yêu người con gái khác
-Anh ta nói thế hả!
-Dạ!
-Chị hiểu rồi, chị hiểu cái cảm giác đó mà. Khó chịu lắm, nhưng em vẫn còn may mắn vì anh ta thật thà nói cho em biết. Còn hơn cái con người kia, đã lừa dối chị
-Sao hai chị em mình lại khổ thế chị nhỉ
-Đừng lo nha em, rồi mỗi chuyện sẽ tốt hơn thôi. Bảo Lâm nè! chắc có lẽ chị sắp kết hôn rồi
-Hả! Kết hôn? Với ai?
-Với một người chị mới quen
-Sao, mới quen hả! Có phải là người mà lúc chị bỏ đi đã ở nhà anh ta k?
-Uhm, rồi sau này chị sẽ nói cho em biết

Chapster 8: Công Khai

Hồi nảy con nhỏ đó dt nói là chút nữa sẽ mua đồ ăn trưa mang đến tiệm cho tôi và còn bảo là nói với mấy người khác đợi ăn chung luôn. Chị Ngọc, Châu và thằng nhóc Đăng Khoa nghe có Kin đến là thích lắm, họ mến cô ta lắm.

Một chiếc xe limousine đen bóng ngừng ngay trước cửa của Icy trong con mắt ngắm nhìn của rất nhiều người trong tiệm lẫn người đi đường. Hai người thanh niên mặt đồ vest chỉnh tề bước xuống và mở cửa xe. Bảo Nghi từ từ bước ra, cô ta mặt bộ đầm màu kem, đeo một kính mát Gucci, và mang chiếc giở xách LV. Mỗi người thì bắt đầu hướng ánh mắt nhìn về phía Bảo Nghi một cách thật chăm chú. Họ đang xác định coi người họ đang nhìn thấy có chắc chắn là Hoàng Bảo Nghi k? Chắc có lẽ nhiều người trong số họ đang cho rằng mình đã qua mắt vì làm sao đại minh tinh Bảo Nghi lại xuất hiện ở nơi đây. 2 chàng vệ sỹ tay sách mấy bịch đồ và bước theo bên cạnh cô tiểu thư thật quý phái và xinh đẹp kia vào tiệm. Tôi thì lo ở nhà bếp nên đâu biết chuyện gì đang xảy ra ở ngoài. Khi tôi mang đồ ra cho khách thì tôi đã nhìn thấy con nhỏ đó đang đứng trước cửa tiệm đối diện là chị Ngọc, Châu, và thằng nhóc Đăng Khoa. Cộng thêm mấy người khách cùng nhau đổ ánh mắt nhìn về cô tiểu thư xinh đẹp lỏng lảnh trước mặt. Con nhỏ đó lấy mắt kính xuống và nở một nụ cười nhìn tôi. Tôi thì đang đứng ngớ người đằng sau thằng nhóc Đăng Khoa.

-(Đăng Khoa nói trong lắp bắp) Là...là...chị...Bảo...Nghi...phải...k...ch ị...hai...
-(Chị Ngọc cũng lắp bắp nói) Hình...như...là...vậy...
-( Con nhỏ đó bước đến gần hơn đối diện chúng tôi, cô ta nở một nụ cười thật tươi) Mỗi người vẫn khỏe ạ!

3 cái người đằng trước tôi đang đứng ngớ người khi nghe câu hỏi đó. Họ đang nghĩ rằng là họ có bao giờ gặp được đại minh tinh Bảo Nghi đâu, sao cô ấy lại tỏ vẻ quen biết với họ như thế. Tất cả cũng tại vì mỗi lần cô ta đến đây thì đều đeo khăn bịch mặt nên đâu ai biết được khuôn mặt thật sự của cô ta đâu.

-Mỗi người sao vậy? k nhận ra em hả!
-(Chị Ngọc) Em...là...?
-Hihi...em là Kin đây mà
-Kin?
-Dạ! em mang thức ăn đến cho mỗi người nè
-(Thằng nhóc Đăng Khoa mở hai con mắt hết cỡ ra nhìn) Chị...là...chị...Kin...
-Uhm, là chị đây, nhóc k nhận ra giọng nói của chị hả!
-Ơ, đúng rồi, đây là giọng nói của chị Kin, nhưng sao nhìn chị lại giống...
-Hoàng Bảo Nghi đúng k?
-Dạ...
-Uhm, thì chị chính là Hoàng Bảo Nghi và cũng là Kin

Bảo Nghi vừa nói dứt lời thì đã bước đến quàng lấy tay tôi.

-(3 người kìa cùng đồng thanh) Hả!

Con nhỏ đó lại nhìn mỗi người mĩm cười...

-Anh có đói bụng k? Em có mang thức ăn trưa đến cho anh nè!
-Uhm (Tôi trả lời mà bản thân mình cũng k biết mình vừa nói gì, chỉ trả lời cho có lợi. Vì bây giờ trong đầu tôi đang suy nghĩ rằng thì ra con nhỏ này là Hoàng Bảo Nghi sao, là cái người mà hầu như một tháng nay tôi luôn được nghe nhiều người nhắc đến.)

Khi nhìn thấy Bảo Nghi quàng tay tôi, mấy đứa nhóc trong tiệm liền lấy dt ra chụp lia lịa, mà con nhỏ này dường như k quan tâm đến, cô ta càng tỏ ra lo lắng cho tôi hơn.

-Anh ngồi xuống đi, để em dọn thức ăn cho anh ha!
(Cô ta quay qua nói với 3 người kia) Mỗi người ăn chung nha, em mua nhiều đồ lắm.

3 cái người kia hình như vẫn chưa hoàng hồn thì phải. Họ như đang bay bỏng đâu đâu. Con nhỏ này nói ngồi là họ cùng nhau ngồi xuống chẳng người nào nói lời nào, chỉ biết đưa mắt nhìn Bảo Nghi.

2 Người vệ sỹ dọn đồ ăn lên bàn, nhìn rất là phong phú, nhiều đến cỡ hơn chục người ăn cũng k hết.

-(BN) Xin mời người ạ!

Cô ta gấp một cục sushi và đút cho tôi...

-Hả miệng ra đi anh!

3 người kia thì vẫn ngồi nhìn và cộng thêm mấy đứa nhóc khách hàng, nhìn k chớp mắt luôn.Tôi cũng chợng mắt nhìn cô ta, k biết con nhỏ này đang bầy trò gì nữa.

-Sao thế anh! K ăn em mõi tay thì sao

Tôi cũng nghe lời kề đến ăn cục sushi vào miệng...

-Ngon k anh!
-Uhm
-(Bảo Nghi quay qua nói với 3 người kia) Sao mỗi người k ăn. Đồ ăn k vừa miệng hả! Để em kêu người mua cái khác ha
-(Chị Ngọc) K cần đâu em. Đồ ăn ngon lắm mà
-Dạ! vậy mỗi người cứ tự nhiên nha
-(Đăng Khoa) Chị là Kin thật hả
-Hihi...uhm chị thật là chị Kin của nhóc mà
-Chị làm em thật bất ngờ quá, vậy mà lâu nay em lại k biết chị Kin vui vẻ hoạt bát lại là đại minh tinh Hoàng Bảo Nghi
-Hihi...chị là ai k quan trọng, chị vẫn là Kin của mỗi người mà
-Nhưng sao chị lại lấy tên là Kin
-Kin là nickname do một người bạn đã đặt cho chị

Con nhỏ này làm tôi nhớ đến một cô bé, cũng có cái tên là Kin, do chính tôi đã đặt. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh của cô bé ngày nào, với hai cái bính tóc dài, khuôn mặt tròn tròn trong thật là đáng yêu, đặt biệt là khi cô bé mặt bộ áo đầm trắng nhìn cứ như một thiên thần nhỏ. Cũng đã lâu lắm rồi, kể từ ngày tôi rời khỏi thì tôi đã k còn gặp lại cô bé đó nữa. Chắc bây giờ cô bé đã trở thành một thiếu nữ rất là xinh đẹp. Nếu mà bây giờ có gặp lại tôi có nhận ra cô bé đó k ta?

-(Đăng Khoa) Hồi nảy khi em gặp chị, em cứ tưởng là đang nằm mơ chứ
-Vậy để chị nhéo em một cái coi em có mơ k ha!
-Thôi thôi em biết là k phải mơ rồi

Có một đứa nhóc chạy lại định xin chữ ký của Bảo Nghi, nhưng chưa kịp đến gần thì đã bị chàng vệ sỹ cản lại.

-(Cô bé cố chồm tới và nói) Chị Bảo Nghi ơi! cho em xin chữ ký nha
-(Bảo Nghi quay qua nói) Bỏ cô bé ra đi
-Dạ!
-(Anh chàng vệ sỹ vừa bỏ tay ra là cô bé đã chạy đến bên cạnh con nhỏ đó) Ký tên cho em nha chị!
-(BN mĩm cười nhìn cô bé) Bây giờ chị đang ăn, để chị dùng bữa trưa xong, chị sẽ ký tên cho em ha, chụp hình luôn.
-Dạ! chị hứa rồi nha
-Uhm, chị hứa
-(Bảo Nghi vừa dứt lời thì mấy đứa nhóc kia cũng đồng thanh nói) Em nữa nha chị!
-Chị nhất định sẽ làm

Bọn nhóc đó vui mừng và tạm thời để cho bọn tôi có thời gian dùng bữa.

(DK) Chị Kin! Hôm qua em có đọc báo, đọc lời phỏng vấn của chị, em có thấy chị nhắc đến một anh chàng nào đó. Người đó là anh An đúng k chị?
-Uhm
-Vậy là...vậy là...bạn gái của anh An là đại minh tinh sao
-(Châu) Anh An tài thiệt, lù lù mà xách cái lu chạy hồi nào cũng k ai biết. Có được bạn gái số một luôn
-(Con nhỏ đó nghe Châu nói thế cười chọc quê tôi) Hihi...
-(DK) Đúng rồi em còn đọc thấy chị nói là 2 người sắp kết hôn nữa
-Uhm
-(Châu) Vậy là chúng ta sắp được đi dự đám cưới của Gia An rồi
-(Chị Ngọc) Gia An! Sao ngồi ngớ người ra vậy. Đừng nói là em cũng k biết là bạn gái của mình là ngôi sao số 1 của màn ảnh việt nha
-Hihi...Anh ấy k biết đâu, lúc quen em anh ấy đâu biết em là ai. Chắc là bất ngờ quá nên mới vậy đó chị
-(DK) Ồ, đúng rồi, vậy là anh An sắp trở thành anh rể của Bảo Lâm rồi
-(BN) Ủa, em biết Bảo Lâm hả!
-Dạ! Bảo Lâm là bạn học của em mà
-Vậy sao! Thật bất ngờ thiệt, nếu biết vậy hồi nảy chị đã kêu Bảo Lâm đi chung đến đây rồi. Mấy hôm nay nó bị bệnh cứ ở nhà suốt
-Bảo Lâm bị bệnh sao chị! Cô ấy có sao k? Có đi bác sỹ chưa?
-K sao, nhưng chị thấy nó hơi buồn
-Buồn hả! Sao lại buồn? Ai làm Bảo Lâm k vui vậy?
-Ồ! chị biết rồi nha nhóc, nhóc thích em chị đúng k?
-(Nó lắp bắp khi bị nói trúng tim đen) Em...em...
-Hihihi...

Sao trái đất này lại nhỏ đến thế nhỉ. Bảo Lâm là em của con nhỏ này sao. Cô ta nói là Bảo Lâm đang bệnh và buồn. Có phải là vì tôi k? Tất cả cũng vì tôi cả. Bảo Lâm yêu tôi đến thế mà tôi lại có thể làm cô ấy đau lòng. Tại sao tôi lại là con gái, nếu tôi là con trai thì tôi sẽ có thể đến với Bảo Lâm rồi. Tôi thật sự cũng rất thương Bảo Lâm, nhưng chúng tôi làm sao có thể chứ...Liệu cô ấy có chập nhận khi biết được rằng tôi k phải là một người đàn ông thật thụ.

Sau khi ăn uống xong, con nhỏ này đã giữ lời hứa ký tên và chụp hình với bọn nhóc kia. Một lúc sau, chị Ngọc bảo tôi hãy dẫn con nhỏ này đi khỏi đây nhanh đi, nếu mà cô ta mà ở đây thêm một chút nữa chắc khỏi đi được luôn vì quán càng lúc càng đông người, đến nổi phải xếp hàng mới được vào vì không đủ chỗ ngồi. Nên vì thế cô ta đã xin phép về trước và bảo tôi đi chung luôn, vì có lẽ nếu tôi ở đây thì cánh nhà báo nhất định sẽ đến kiếm. Và tự nhiên tôi trở thành người nổi tiếng.

-Bây giờ chúng ta đi đâu?
-Về nhà tôi
-Về nhà cô làm gì?
-Bắt đầu từ hôm nay anh sẽ dọn đến nhà tôi
-Hả! Cái gì?
-Ba nói phải kêu anh về, với lại hôm nay mỗi người cũng đã biết quan hệ của chúng ta, nên nhất định họ sẽ tìm ra nhà anh và sẽ k để anh được yên đâu. Nên vì thế anh nên về nhà tôi ở là tốt nhất
-Vậy còn nhà tôi thì sao?
-Bây giờ chúng ta ghé qua nhà anh lấy một ít đồ. Còn những thứ còn lại thì bỏ lại đi, tôi đã chuẩn bị tất cả cho anh rồi
-K được, tôi phải lấy cái kệ sách, truyện của tôi
-Vậy mang nó về luôn
-Uhm

Bắt đầu từ hôm nay tôi đã phải về ở chung với con nhỏ này. Tôi được sếp ở một căn phòng kế bên phòng của cô ta, vì chúng tôi chưa đám cưới nên tạm thời là như vậy, sau hôn lễ thì dĩ nhiên tôi lại phải ở chung phòng với cô ta nữa. Từ một căn phòng chung cư nghèo, để chuyển đến một căn biệt thự huy nga tráng lễ số một của vn chỉ trọn vẹn trong một ngày. Tôi k biết mỗi chuyện rồi sẽ ra sao, điều bây giờ tôi mong muốn là con nhỏ này có thể mau thực hiện thành công ước mơ của cô ta, thì khi đó tôi lại có thể trở về với cuộc sống bình dị của tôi.

Đang ngồi đọc chuyện thì...

-Cộc...cộc...
-Vào đi
-Anh có rảnh k?
-Chuyện gì?

Cô ta đưa cho tôi một tờ giấy...chính xác là tờ đơn...

-Gì vậy?
-Hợp đồng kết hôn
-Hợp đồng hả!
-Uhm, trong hợp đồng tôi đã liệt kê rõ ràng là sau khi tôi hoàn thành xong cuốn ablums thì chúng ta sẽ ly dị, và tôi sẽ cho anh 10 triệu đô
-Tôi k cần số tiền đó đâu. Tôi muốn cô tặng nó cho quỹ từ thiện
-Sao vậy! vậy còn anh thì sao?
-Tôi thế nào kệ tôi. Quan tâm làm chi cho mệt. Chỉ biết là cô nên bắt đầu làm cái ablums đó đi
-Biết rồi, phải đợi đám cưới xong đã
-Uhm
-Mà còn một chuyện nữa!
-Gì?
-Mai mốt chúng ta nên đổi cách xưng hô, là anh và em. K được gọi tôi và cô biết chưa
-Uhm, sao cũng được, mệt quá xong rồi thì đi về phòng cô đi
-Anh chưa ký tên
-Đưa đây

Tôi đặt bút ký vào tờ hợp đồng hôn nhân, thế là từ hôm nay trở đi tôi đã trở thành người chồng hờ của cô ta.

-Anh xuống ăn cơm luôn đi
-K ăn
-Anh phải xuống, ba đợi ở dưới đó
-Mệt quá đi
-Tôi mới mệt anh đó
-Gọi gì thế
-Ơ...đúng rồi. Hihi...chúng ta xuống dưới nhé anh

Chúng tôi vừa bước xuống phòng ăn thì đã thấy ba cô ấy ngồi đợi sẵng. Có 3 người ăn thôi mà có đến chục người phục vụ. Khi chúng tôi đều ngồi vào bàn ăn thì ba cô ấy nói...

-Gia An!
-Dạ!
-Kể từ hôm nay trở đi con đã trở thành một thành viên trong gia tộc ta. Con phải biết rõ là con bây giờ là đại thiếu gia của nhà họ Hoàng. Ba muốn từ ngày mai con phải về công tuy học cách kinh doanh, để sau này còn giúp ba quản lý công tuy. Được chứ!
-Ba! Chuyện gì cũng phải từ từ chứ, để tụi con đám cưới xong đã. Với lại con muốn mướn thêm một chuyên gia kinh tế về giúp anh ấy trong việc kinh doanh
-Uhm, vậy cũng tốt. Con gái của ba bây giờ suy nghĩ chu đáo quá ha, khác xưa rất nhiều
-Sao lại khác hả ba!
-Con bây giờ thương chồng hơn thương ba 
-(Con nhỏ đó đứng dậy bước đến ôm cổ ba) Đâu có đâu, con vẫn thương ba của con nhất mà
-Hihi...nịnh quá đi con gái cưng của tôi

Nhìn thấy 2 cha con của họ mà tôi cảm thấy rất ranh tị, tôi thầm ước gì được như cô ấy. Mặc dù chỉ có 2 cha con nhưng họ lại rất thương yêu nhau. Còn tôi thì sao, ba tôi ổng đã bỏ rơi tôi ngay lúc tôi vừa mới lọt lòng mẹ để lại tôi cho bà ngoại nuôi, và khi tôi lên 10 thì bà ngoại cũng đã rời xa tôi, đi đến một nơi rất xa. Khi đó ổng mới đem tôi về nuôi nhưng chúng tôi chưa bao giờ ngồi chung để ăn một bữa cơm hay trò chuyện cùng nhau. Ổng chỉ biết bắt tôi làm theo những gì ổng sắp đặt.

Tại nhà ông Chánh...

-Dạ! thưa tiểu thư, lão gia muốn gặp tiểu thư
-Anh xuống trước đi, tôi xuống liền
-Dạ!

Cũng đã hơn một tuần rồi, Bảo Lâm k hề bước ra khỏi căn phòng của mình. Kể từ ngày ở khách sạn, sau khi bị từ chói thì trái tim của cô ấy đã bị tổn thương thật nhiều. Một tình yêu mà cô đã đặt rất nhiều kỳ vọng, Bảo Lâm đã từng nói với chính mình rằng, dù cho ba cô có cương quyết k chấp nhận thì cô vẫn sẽ k bao giờ bỏ cuộc, cô sẽ sẵng sàng bỏ lại tất cả để được ở bên cạnh người mình yêu, nhưng kết cuộc thì sao, khi chưa bắt đầu thì người đó đã rời xa cô.
Bảo Lâm bước xuống lầu...

-Con xuống rồi sao?
-Dạ!
-Con có nghe tin chị Bảo Nghi về chưa!
-Dạ! hôm qua chị ấy có ghé qua đây
-Vậy sao! Vậy con có biết là Bảo Nghi sắp kết hôn k?
-Dạ! con có nghe chị ấy nhắc đến
-Uhm, vậy Bảo Nghi có nói cho con nghe anh chàng ấy là ai k?
-Dạ k!
-Người đó là một người con cũng quen biết đấy

Ông ta đưa cho Bảo Lâm tờ báo với tựa đề “Phò mã tương lai của đại gia tộc.” Bảo Lâm cầm tờ báo và đọc, trong đó có kèm theo hình của tôi và Bảo Nghi được chụp hôm qua ở Icy...

-Cái tên đó cũng bản lĩnh lắm chứ. Hết con gái của ta giờ đến phiên đại tiểu thư. Uổn công con đã đau khổ vì nó. Thế mà giờ hắn ta lại đám cưới với Bảo Nghi. Đúng là cái tên ham danh hoa phú quý mà
-Ba thôi đi, con k muốn ba nói anh ấy như vậy đâu
-Đến bây giờ mà con vẫn còn bênh cho hắn ta sao. Con k thấy là hắn đã làm gì hả!
-Thôi đi ba, chính ba là người đầu tiên k chấp nhận anh ấy và khi anh ấy đến với chị Bảo Nghi thì anh ấy đâu hề biết thân phận thật sự của chị ấy
-Ba thật sự k hiểu là tên đó có cái gì mà 2 chị em còn lại mê nó
-Ảnh có cái tốt của ảnh, làm sao ba biết được chứ 

Bảo Lâm k nói thêm gì nữa chỉ lặng lẽ bước về phòng. Nhưng có mấy ai nhìn thấy được những giọt nước mắt đang thắm đầy nơi khoé mi kia...

Bắt đầu từ cái hôm tôi dọn về đây thì tôi đã k còn về làm ở Icy nữa. Tôi đã có dt xin chị Ngọc cho nghỉ. Chị ngọc cũng hiểu và chị ấy dặn là lâu lâu về chơi. Thật sự tôi cũng nhớ nơi đó lắm, nơi đã gắng liền với tôi trong suốt 2 năm qua.

Con nhỏ đó nói là hôm nay có cuộc hợp báo, mục đích chính là giới thiệu tôi với khán giả và cũng đồng thời công khai việc đám cưới của chúng tôi...

-(Chị quản lý) 2 em xong chưa?
-Ok 
-Vậy thì chuẩn bị ra nha

Khi chúng tôi vừa bước ra ngoài thì con nhỏ đó khoác lấy tay tôi. Chúng tôi cũng bước ra, các phóng viên thì đã chụp hình lia lịa...


-Xin chào các vị! Hôm nay tôi mở cuộc hợp báo này là muốn giới thiệu đến tất cả khán giả về chồng sắp cưới của tôi, anh Phương Gia An
-Dạ! xin anh cho biết là 2 người đã đến với nhau thế nào?
-Vậy để tôi trả lời thay cho anh ấy nha bởi vì anh ấy là một người rất là ít nói nên chắc là k quen với tình cảnh thế này. Chúng tôi bắt đầu đến với nhau vào một buổi chiều khi tôi vừa bước ra từ một buổi trình diễn. Anh ấy đã chạy xe đạp ngang qua tôi và đã làm dăng nước lên người tôi. Anh ấy đã xin lỗi còn cho tôi về nhà thay quần áo. Khi đó anh ấy cũng k biết tôi là ai. Và sau cái hôm biết được sự thật về cái người kia. Khi đó tôi thật sự rất buồn và trong lúc mà tôi mệt mõi nhất thì ông trời đã cho tôi gặp lại anh ấy và thế là chúng tôi đến với nhau. 
-Vậy xin anh cho khán giả được biết về cảm giác của anh thế nào khi cưới được cô vợ vừa tài hoa vừa xinh đẹp số một của màn ảnh việt
-Tôi k có cảm giác gì cả, tôi cưới cô ấy vì tôi muốn thực hiện ước mơ của cô ấy
-Ước mơ? Ý anh là sao ạ?
-Ý của anh ấy là muốn thực hiện ước mơ của chúng tôi, ước mơ là chúng tôi sẽ được mãi mãi bên nhau
-Wo, anh đúng là lạng mãn thiệt

Chapster 9: Hôn Lễ

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đây mà đã đến ngày chúng tôi phải đi thử áo cưới...

Bảo Nghi kêu tôi nhờ thằng nhóc Đăng Khoa làm rể phụ còn về phần cô dâu phụ thì cô ấy sẽ lo.

-Nhóc đến rồi sao?
-Anh An này suốt ngày cứ kêu em là nhóc, em đã 22 tuổi rồi, sắp ra trường rồi đấy.
-Lớn k biết bằng ai, tính tình vẫn con nít
-Anh nhớ nha, chút nữa em méc chị Kin cho biết
-Đã là người lớn mà đi méc là sao
-Ơ...mà chị Kin đâu rồi anh?
-Cô ấy nói là đi rước ai đó
-Ủa, vậy hả?

Một lúc sau...

-Anh An xe của chị Kin kìa đúng k?
-Uhm

Chiếc xe ngừng trước mặt tôi và Đăng Khoa. Bảo Nghi bước xuống và có thêm một người con gái bước xuống theo. Tim tôi bắt đầu đập mạnh. Tôi ngơ ngát nhìn cô gái ấy.

-Nhóc em đến rồi hả! Coi chị dẫn ai đến nè
-(Thằng nhóc Đăng Khoa mắt sáng rỡ lên, mặt vui mừng thấy rõ) Ủa Lâm cũng đến đây nữa hả!
-Uhm, Lâm là cô dâu phụ mà
-Hihi vậy hả Khoa cũng là chú rể phụ nè. Mà ước gì sau này mình cũng trở thành nhân vật chính. (Đăng Khoa nói câu cuối cùng rất nhỏ)
-Khoa nói gì?
-Ơ...ko gì
-Hihi...chị nghe rồi nha nhóc
-Đâu có gì đâu chị (Nó nhìn Bảo Nghi với ánh mắt van xin rằng đừng nói ra, sợ Bảo Lâm sẽ ngại)
-Hihi...chị biết là được ha nhóc
-(Bảo Nghi quay qua nói với tôi) Để em giới thiệu nha. Đây là Bảo Lâm em họ của em. Con đây là anh Gia An vị hôn phu của chị

Tôi vẫn đứng như khúc gỗ nhìn Bảo Lâm. Tôi k biết là mình nên nói gì nữa...

-Chúc mừng anh, k ngờ chúng ta lại trở thành bà con
-(Bảo Nghi bất ngờ hỏi) Ủa em quen biết anh ấy hả!
-Dạ! lúc em đến Icy chơi có gặp anh ấy
-Oh

Tôi vẫn k nói lời nào cả...chúng tôi bước vào trong tiệm đồ cưới. Tôi và thằng nhóc Đăng Khoa có vẻ nhanh hơn 2 người kia. Chúng tôi thay đồ xong và ngồi ở ngoài đợi.

-Anh An có khát nước k, để em đi mua ha
-Em đi làm gì, để anh nhờ anh tài xế đi mua cho
-Thôi khỏi đi, ở kế bên đây mà
-Sao mà nhiệt tình quá vậy
-Hihi...Bảo Lâm thích uống nước dừa nên em muốn mua cho cô ấy

Thì ra Bảo Lâm thích uống nước dừa sao. Nghĩ lại tôi thật vô tâm quá, Bảo Lâm thích gì tôi cũng k biết

-Anh An em đi nha
-Uhm

Khi Đăng Khoa đi được 5 phút thì Bảo Lâm bước ra, cả hai chúng tôi nhìn nhau. Biết được rằng rất ngại ngùng, k ai có thể nói gì. Chúng tôi đã đứng nhìn nhau như thế cho đến khi người phục vụ xuất hiện cắt ngang cái không gian yên tỉnh đến ngạt thở đó.

-Dạ! đây là nơ áo của anh ạ

Tôi vội cầm lấy cái nơ từ tay của cô gái đó...

-Cảm ơn

Khi cô gái ấy bỏ đi thì tôi cố tình lấy cái nơ đeo vào cổ vì tôi k muốn chúng tôi cứ ngại ngùng nhìn nhau thế này. Nhưng mà k biết sao hôm nay cứ thế nào có cái nơ mà đeo hoài cũng k xong. Khi tôi lay hoay cứ tháo ra và đeo vào cái nơ, Bảo Lâm bước lại và đứng đối điện tôi.

-Để em đeo cho

Bảo Lâm đưa tay lên cổ áo tôi, trong khi tay tôi vẫn còn để trên đó, bàn tay của chúng tôi chạm vào nhanh, rồi cũng thật nhanh chóng rút khỏi. Còn Bảo Lâm thì mở lấy cái nơ từ cổ tôi ra. Thế là tôi đứng yên cho Bảo Lâm đeo giúp. Tôi thì ngây ngô ngắm nhìn khuôn mặt của cô ấy. Khuôn mặt vẫn trong sáng và xinh đẹp như ngày nào. Hồi nảy, lúc mới gặp với khoảng cách khá xa nên tôi k để ý, bây giờ chúng tôi với khoảng cách chỉ 2 cm, tôi có thể nhìn một cách rõ ràng hơn. Nhìn cô ấy mà lòng tôi quặng đau. Người con gái mà tôi thương, giờ đây đang đứng trước mặt tôi, nhưng sao tôi k thể ôm lấy cô ấy vào lòng.

-Xong rồi
-Ơ...cảm ơn em
-Đừng khách xáo với em như thế. Anh đã sắp trở thành anh rể của em rồi mà

Anh rể, cái từ nghe sao mà xót xa quá. Tôi lại lặng yên nhìn cô ấy và tôi biết cô ấy cũng nhìn tôi.

-Hai người đang làm gì thế (Bảo Nghi bước ra)

Cả hai đều giật mình, Bảo Lâm lùi lại vài bước

-Dạ! em giúp anh ấy đeo nơ áo
-Vậy hả! Anh lớn vậy mà còn k biết đeo, để em của em giúp vậy sao
-(BL) Uhm, anh ấy ngốc thiệt đấy
-Nhờ ngốc nên mới có thể làm chồng chỉ đó
-(Tôi nhăng mặt nhìn con nhỏ đó) nói ai ngốc hả!
-Chẳng lẽ em nói chính mình sao

Nhìn thấy mặt tôi nhăng tỏ vẻ k thích, con nhỏ đó bước đến và quành lấy tay tôi...

-Em chỉ chọc anh thôi, chồng của em dĩ nhiên là k có ngốc. Mà có ngốc đi chăng nữa thì cũng là ngốc dễ thương mà

Tôi lại nhâu mắt nhìn cô ta, nhưng thật sự thì tôi cảm thấy rất vui vì những lời của con nhỏ đó nghe rất là đáng yêu và có chút con nít...

Hôm nay là ngày cưới của tôi...Mặc dù chỉ là một đám cưới giả nhưng bên cạnh tôi lại k có lấy một người thân. Ba tôi ổng sẽ phản ứng thế nào khi biết được hôm nay là ngày thành hôn của tôi. Chắc hẳn ổng sẽ rất là tức giận, k phải cũng vì việc hôn ước của tôi mà tôi với ổng đã xảy ra một cuộc đại chiến để rồi tôi bỏ lại tất cả mà ra đi. Bà ngoại và mẹ là 2 người quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi, nhưng cả hai người họ đều đã rời xa tôi, bỏ lại tôi lẻ loi trong cuộc đời này. Nếu họ còn ở trên thế gian này thì chắc có lẽ họ sẽ rất vui vì tôi đã mang về cho họ một người con dâu.

-Anh đang suy nghĩ gì mà tập chung quá vậy?

Tôi giật mình quay qua nhìn thì thấy Bảo Lâm, cô ấy hôm nay trông thật đẹp với bộ đầm màu hồng nhạt. Tôi đứng lặng lẽ nhìn cô ấy.

-Anh làm gì mà nhìn em hoài vậy
-Ơ...k gì (Tôi quay lưng đi hướng khác)
-Anh đeo nơ áo chưa?
-Hả!
-Hôm trước em thấy anh đeo k được, nên em định vào giúp anh

Tôi lại đứng lặng lẽ nhìn Bảo Lâm...

-Anh sao vậy?
-Anh k gì, em đeo cho anh nha

Tôi thích, rất thích cái cảm giác được ở bên cạnh Bảo Lâm. Cái cảm giác đó thật ngọt ngào làm sao, nhưng tôi hiểu tôi đã k còn có thể như thế. Mặc dù giữa tôi và con nhỏ kia chỉ là chồng hờ vợ tạm, nhưng tôi nghĩ bản thân mình k nên làm cho cô ta phải khó xử và mất mặt với mỗi người. Dù sao cô ấy cũng là người nổi tiếng mà. Cộng thêm tôi lại là con gái làm sao tôi và Bảo Lâm có thể chứ. Trong lúc Bảo Lâm đeo nơ cho tôi thì tôi lại được ngắm nhìn cô ấy một cách thật gần. Khi Bảo Lâm đeo xong thì cô ấy ngước mặt lên nhìn tôi. 4 mắt chạm vào nhau, làm tôi có một cảm giác như muốn được ôm cô ấy vào lòng...

Bảo Lâm quàng tay qua cổ tôi và ôm lấy tôi. Bảo Lâm khẽ nói...

-Cho em được ôm anh một lần này nữa thôi nha anh

Câu nói của cô ấy làm tôi thật nghẹn ngào. Tôi cũng dang tay ôm lấy Bảo Lâm. Chúng tôi vẫn đứng như thế ôm lấy nhau để xoá tan đi cảm giác nhớ mong.

Được vài phút thì Bảo Lâm buông tay ra...

-Em xin lỗi! Đáng lẽ ra em k nên như thế

Tôi k đáp lại mà chỉ mĩm cười nhìn cô ấy...

Cộc...cộc...

-Vào đi
-Dạ! chú rể xong chưa ạ! Đã sắp đến giờ làm lễ
-Uhm, tôi ra liền

Một frist hot star cũng là con gái độc nhất của một đại gia giàu có và quyền lực trong kinh doanh lẫn chính trị thì dĩ nhiên hôn lễ làm sao có thể đơn giản được. Có rất nhiều ca sỹ, diễn viên, nhạc sỹ, đạo diễn, những danh nhân bật nhất của cả nước, và còn có cả chủ tịch nước và những chính trị gia (Chủ tịch nước là cậu ruột của ba Bảo Nghi) đều có mặt để dự hôn lễ của chúng tôi. Nói thật sự thì tôi k hề biết bất cứ ai trong số họ, toàn bộ quý khách đều là khách của ba và Bảo Nghi. Còn bạn của tôi thì chỉ có khoảng vài người ở Icy mà thôi. Phóng viên thì k thể nào đếm hết, họ có ở khắp nơi, trong hôn lễ lẫn ở ngoài vì có những phóng viên k được sự cho phép vào nên họ chỉ có thể đứng bên ngoài chỉ có những người được mời mới có thể vào bên trong hôn lễ, vì đảm bảo sự an toàn cho chủ tịch nước và những người có tiếng tâm đang có mặt bên trong.

-(Châu) Chị Ngọc nhìn kìa, Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải đó nhìn họ ngoài đời xứng quá ha. (Châu reo lên) Có cả thần tượng của em nữa, chị Mỹ Tâm kìa. A, anh Đan Trường, Quang Vinh, Minh Hằng, và Hồ Ngọc Hà nữa. 
-(Anh Hùng chồng của chị Ngọc) Wo, coi kìa em, người ngồi đằng kìa là chủ tịch nước phải k!
-(Chị Ngọc) Uhm, đúng rồi, còn người ngồi kế bên ông ấy là ba vợ của Gia An đó
-(Châu) Công nhận luôn nha đây là lần đầu tiên trong đời mà em được đi đám cười hoàng tráng thế này, toàn là sao k, mà ai cũng đẹp hết

Vài Khách Mời...


Lương Mạnh Hải & Tăng Thanh Hà


Thanh Thức


Ngân Khánh & Thúy Vinh


Ưng Hoàng Phúc 


Quang Vinh


Ngô Kiến Huy & Thu Thuỷ 


Mỹ Tâm


Johnny & Ngô Thanh Vân


Jennifer Nguyễn


Hồ Ngọc Hà 


Đan Trường & Minh Hằng


Bình Minh & Hoa Hậu Thu Thủy

-(Anh Hùng) Anh thấy chú rể phụ hôm nay cũng đẹp trai lắm đấy. Mà em, cô gái đứng kế Đăng Khoa đó là diễn viên hay ca sỹ vậy, nhìn cô ấy đẹp quá ha
-(Chị Ngọc) Anh nói cô dâu phụ đó hả! cô bé là em họ của cô dâu đó
-(Anh Hùng) Em của Bảo Nghi! đúng là chị nào em đó ha. Tài sắc vẹn toàn. Cô bé đó có phải là người mà thằng nhóc Đăng Khoa nhà mình thích k?
-(Châu) Đúng rồi đó anh
-(Anh Hùng) Thằng nhóc này có mắt thẩm mỹ ghê ta

Vài Hình Cưới Của Cô Dâu & Chú rể











Hôn lễ bắt đầu...

-Gia An! Con có đồng ý làm người chồng hợp pháp của cô dâu Hoàng Bảo Nghi và sẽ yêu thương, chăm sóc và chia sẻ với Bảo Nghi dù cho có khó khăn, đau ốm hay bệnh tật.
-(Tôi quay qua nhìn con nhỏ đó rồi quay lại nhìn người chủ hôn) Dạ! con đồng ý
-Bảo Nghi! Con có đồng ý làm người vợ hợp pháp của chú rể Phương Gia An và sẽ yêu thương, chăm sóc và chia sẻ với Gia An dù cho có khó khăn, đau ốm hay bệnh tật.
-Dạ! con đồng ý
-Bây giờ ta tuyên bố hai con đã trở thành vợ chồng của nhau...hai con hãy trao nhẫn cưới.

Sau khi trao nhẫn cưới xong thì cha lại nói...

-Hai con hãy trao nhau nụ hôn tưởng trân cho lòng yêu thương
-Hả!
-Con có chuyện gì sao Gia An
-Ơ...Dạ! k có

Cái ông cha này ngộ nhỉ muốn hôn hay k là chuyện của người ta, vậy mà ổng lại kêu người ta làm. Mà ổng đã nói tôi còn biết làm thế nào. Tôi kề mặt đến bên con nhỏ đó. Cô ta chợng mắt nhìn tôi chắc là cũng ngoài dự tính của cô ấy. Tôi đặt một nụ hôn lên môi cô ấy, cứ mỗi lần hôn con nhỏ này là lòng tôi lại cảm giác thật lạ. Như là có nhiều cảm xúc trộn lẫn k biết chính xác là gì.

Đêm tân hôn...

-Chúng con bây giờ đã là vợ chồng rồi thì phải biết yêu thương nhường nhịn nhau
-Dạ! ba cứ yên tâm đi mà
-Gia An! Mai con theo ba đến công tuy, ba muốn giới thiệu con với hội đồng quản trị
-Dạ!
-Ba! Sao ba k cho anh ấy được nghỉ vài ngày
-Thì ba cũng đã bảo là 2 đứa nên đi hưởng tuần trăng mật mà k chịu
-Tự Gia An nói là muốn sau này tự làm ra tiền và chúng con sẽ đi (Tôi k hề nói điều đó, chính cô ấy nói hết. Tôi và con nhỏ đó đều k muốn đi hưởng tuần trăng mật nên chúng tôi đành nói dối.)
-Thôi 2 đứa lên nghỉ sớm đi. Nhớ mai dậy sớm theo ba đến công tuy đó. Đừng có thức khuya quá
-Dạ! con biết

Phòng ngủ...

-Gia An! Đây là danh thiếp của bạn tôi. Anh ấy là một chuyen gia kinh tế. Tôi đã nhờ anh ấy mời giúp một người về giúp đỡ cho anh
-Uhm, cô lo mà bắt đầu làm cái ablums đi
-Biết rồi
-Biết được là tốt
-Tối nay anh ngủ trên sofa
-Cái gì?
-Lúc ở nhà anh thì anh nói là chủ nhà nên bắt tôi phải ngủ dưới đất, bây giờ là nhà tôi, tôi cho anh ngủ sofa là tốt hơn rồi
-Nhưng mà cô có ngủ dưới đất bao giờ chưa?
-Thì chưa nhưng mà người ta cũng hay ra giọng chủ nhà đuổi tôi đó thôi
-Giỏi lắm

Con nhỏ đó cười tủng tịnh vì đã chơi được tôi nhưng k có dễ đâu. Lúc này cô ta đang ngồi trên giường. Tôi tiến lại gần cô ấy, chắc là tưởng tôi ngoan ngoãn lấy mềm gối lên sofa ngủ. Tôi bước lại bất ngờ đẩy con nhỏ đó nằm xuống giường và nằm lên người cô ấy.

-Anh định làm cái gì nữa hả!
-Sao thế em yêu, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà
-Anh...
-Em phải biết là đêm tân hôn thì chúng ta nên làm gì đúng k!
-Tôi k có giỡn đâu, anh đứng dậy coi
-K được đâu em yêu, chút nữa ba mà có lên thấy chúng ta mỗi đứa ngủ một nơi thì em biết thế nào chứ
-Anh...

Tôi mĩm cười nằm lăng ra một bên kéo mềm đắp lên mình và quay qua nhìn cái mặt tức giận của cô ấy

-Ngủ ngon nhé vợ yêu, k thì anh k chắc là anh sẽ làm gì vợ yêu đâu
-Cái đồ đáng ghét, đáng ghét...
-Em mà còn chửi nữa thì đừng có trách anh đó

Tôi nhắm mặt lại nhưng hình như tôi có nghe tiếng của con nhỏ đó nói nói cái gì đó, chắc là chửi tôi. Mặc kệ, bây giờ điều mà làm tôi lo lắng nhất là ngày mai tôi phải theo ba đến công tuy, lại quay về với cái chiến trường thương nghiệp đó. Tôi thật sự rất ghét phải như thế, nhưng dù sao tôi đâu cần thiết phải làm gì, chỉ là bù nhìn mà thôi. Cái người kia sẽ làm tất cả thay cho tôi.

Chapters 10: Mối Tình Đầu Của Vợ Tôi

Mặt trời vừa mọc là tôi đã theo ba đến công tuy. Khi chúng tôi vừa bước vào phòng hợp là đã có rất nhiều người ngồi đợi sẵng, trong đó có cả ba của Bảo Lâm. Nói chính xác hơn thì bây giờ ông ấy đã là chú út của tôi. Lần đầu tiên tôi gặp ông là vào ngày hôm qua tại hôn lễ của tôi và Bảo Nghi. Nhìn bề ngoài thì ông ấy là một người đáng để học hỏi. Lúc trước khi nghe Bảo Lâm nói ông cấm k cho cô ấy được gặp tôi, thì tôi nghĩ ông khinh người lắm, nhưng khi gặp thì ông lại tỏ ra rất thân thiện với tôi.

-Hôm nay tôi quyết định sẽ giao chức phó giám đốc điều hành cho Gia An, con rể của tôi. Nếu nó k hiểu điều gì xin các vị hãy tận tình giúp đỡ
-(Một tên đứng dậy nói. Hắn là tay chân của ông Chánh) Dạ thưa chủ tịch! Với chức vụ phó tổng giám đốc điều hành có là quá cao cho cậu Gia An k ạ? Tổng giám đốc (tức ông Chánh) đã làm cho công tuy mấy chục năm nên mới được như hôm nay. Còn cậu Gia An mới vào đã được làm phó tổng. Như vậy liệu có công bằng k ạ! Tôi chỉ sợ mỗi người bàn tán và dị nghị
-Tôi hiểu chứ, nhưng Gia An cũng là một cổ đông của công tuy ta
-Là sao ạ!
-Tôi sẽ cho Gia An 5% cổ phần của tôi và cũng như các vị đã biết Bảo Nghi cũng chính là vợ của Gia An hiện đang sở hữu 20% cổ phần của công tuy. Người ta vẫn nói Của Chồng Công Vợ, nên tôi nghĩ Gia An có đủ tư cách để ngồi vào chiếc ghế này

Sau câu nói đó của ba thì đã k còn bất cứ sự phản đối nào nữa...

Phó tổng giám đốc Room

-Gia An! Đây là phòng của con, hãy cố gắng làm việc nha
-Dạ! Con biết thưa ba
-Ba về phòng đây, có gì k hiểu thì hãy qua kiếm ba
-Dạ! Ba đi

Sau khi ba đi được 5 phút thì có người gõ cửa...

-Cộc...cộc..
-Vào đi
-Dạ! Thưa phó tổng có một người tên là Minh Hoàng xin được gặp ngài ạ

Minh Hoàng hình như là cái người mà hôm qua Bảo Nghi đã đưa cho tôi danh thiếp của anh ta thì phải.

-Cho anh ta vào đi
-Dạ!

Một lúc sau cô thư ký dẫn 2 người thanh niên cùng bước vào, nhìn cả hai đều là người rất có học thức. Cô thư ký rời khỏi phòng...

-(Một trong 2 người bước đến bắt tay với tôi) Xin chào anh! Tôi tên là Minh Hoàng là bạn của Bảo Nghi. Qua sự yêu cầu của Bảo Nghi tôi đã dẫn về đây cho anh một chuyên gia kinh tế đến từ mỹ. (Anh ta quay qua nhìn người thanh niên còn lại) Cậu ấy tên là Hiền Quân là tiến sỹ kinh tế từ trường đại học Harward
-Chào hai anh! Tôi tên là Gia An
-Nhân đây tôi cũng xin được nói lời xin lỗi vì do chuyến bay đã bị đình chỉ nên đã k thể về kịp để dự hôn lễ của hai người
-K sao, mời hai anh ngồi
-Tôi xin phép được về trước, vì vừa bước xuống sân bay là tôi đã dẫn Hiền Quân đến đây, chưa kịp về nhà nữa. Với lại hôm nay là sinh nhật của bà xã, nên chắc tôi xin được mãn phép về trước
-K sao, vậy hẹn gặp anh khi khác
-Ok, vậy tôi xin phép. Hiền Quân sẽ ở đây với anh
-OK

Khi Minh Hoàng rời khỏi thì tôi và Hiền Quân ngồi trò chuyện...

-Tôi nghĩ là Bảo Nghi đã nói với anh những gì cần làm rồi đúng k?
-Ồ k, tôi k có trực tiếp gặp Bảo Nghi. Tôi chỉ nhận lời mời của anh Minh Hoàng về đây giúp anh trong việc kinh doanh
-Vậy sao, vậy thì anh cứ làm những công việc của một phó tổng giám đốc cần làm. Nếu cần tôi ký gì thì hãy kêu
-Ủa, vậy anh sẽ làm gì?
-Về chuyện đó anh đừng để ý, cứ việc làm công việc của mình
-Ok

Trong lúc anh ta chăm chỉ coi lại cái đóng hồ sơ mà ba mới vừa kêu người đem qua thì tôi ngồi chơi game. Nhìn anh ta có vẻ rất siêng năng, làm từ sáng đến trưa mà k nghỉ một phút nào. Một người rất là học thức, cần cù, lại dẹp trai, và còn là tiến sỹ tốt nghiệp từ đại học Harward thì chắc hẵn anh chàng này có khối chân dài theo.

-Anh đói bụng chưa?
-Cũng hơi hơi
-Vậy chúng ta đi ăn
-Uhm

Khi chúng tôi vừa chuẩn bị đi thì dt reo...

-Alo
-Là ba đây, con qua phòng ba một chút nha
-Dạ!

Cúp máy, tôi quay qua nói với Hiền Quân...

-Đợi tôi chút, tôi qua phòng chủ tịch một lát
-Dạ! Anh cứ đi

Khi tôi đi một lúc thì Bảo Nghi đến...

-Dạ! Chào tiểu thư
-Chị, Anh Gia An có trong phòng k?
-Dạ! Phó tổng mới vừa qua phòng của chủ tịch
-Oh, vậy có ai trong phòng k chị?
-Dạ! Có trợ lý của phó tổng ạ
-Uhm, vậy em vào đó đợi cũng được

Con nhỏ đó hớn hở mở cửa phòng, vừa bước vào, Hiền Quân cũng ngước mặt nhìn, chắc cậu ấy tưởng là tôi. Và khi ánh mắt của cả hai chạm vào nhau, đó cũng là giây phút họ như bất động. Khuôn mặt vui cười lúc vừa bước vào của Bảo Nghi đã bổng nhiên trở nên u buồn. Đôi mắt của cô ấy như gồng gồng lệ. Còn Hiền Quân thì lặng lẽ nhìn Bảo Nghi với đôi mắt gợng buồn, như đang chứa thật nhiều tâm sự. Cũng khoảng một lúc sau Hiền Quân chủ động bước đến...

-Em vẫn khỏe chứ?

Sau câu nói đó cậu ấy hưởng nguyên cái tát của Bảo Nghi vào mặt, và rồi con nhỏ đó bỏ chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Tôi bất ngờ k kém, khi vừa về tới thì đã thấy cô ta tát vào mặt Hiền Quân một cái “Bốp” rồi bỏ chạy đi. Tôi cũng cố đuổi theo cô ấy. Cô ấy chạy một nước lên tới sân thượng và rồi ngồi bẹt trên ghế khóc nức nở. Đây là lần thứ 2 mà tôi thấy cô ấy khóc như vậy, khóc mà k hề biết có người bên cạnh, nước mắt cứ tuông rơi. Tôi bước lại ngồi kế bên và đưa cho cô ấy chiếc khăn tay. Cô ấy quay qua nhìn tôi và sau đó ôm chầm lấy tôi mà khóc. Đột nhiên trái tim tôi lại quặng đau. Những giọt nước mắt của cô ấy cứ như một thứ vô hình bốp lấy trái tim tôi. Ngay lúc này tôi chỉ muốn được ôm cô ấy thật chặt để bảo vệ và xoa dịu trái tim đang tổn thương kia.

Khóc một lúc Bảo Nghi cũng nín và bỏ tôi ra...

-Gia An!
-Hả!
-Tôi k muốn anh ta làm trợ lý của anh
-Sao thế! Hiền Quân làm được việc lắm mà
-Tôi k muốn, k muốn là anh ta
-Cô k còn là con nít nữa đâu, hở cái là đòi cái này cái nọ
-Nhưng...
-Tôi sẽ k đuổi Hiền Quân đâu. Tôi thấy cậu ta là người siêng năng và thành thật đấy
-Một người mà vì sự nghiệp đã bỏ lại người con gái mà mình yêu nhất để đi như thế gọi là thành thật sao!
-(Nghe cô ấy nói với đầy cảm xúc, hình như cô ấy hiểu rất rõ về Hiền Quân thì phải) Cô biết Hiền Quân hả!

Cô ta k trả lời mà giữ im lặng khá lâu...

-Anh ấy là mối tình đầu của tôi
-Mối tình đầu?
-Từ nhỏ tôi vốn k có một người bạn nào cả bởi vì bọn họ ai cũng sợ gia thế của nhà tôi cả. Cho đến khi tôi học lớp 2, tôi đã có một người bạn thật sự nhưng cũng chẳng bao lâu người đó cũng đã đi đến một nơi rất xa. Từ đó tôi k muốn có thêm một người bạn nào nữa vì tôi sợ cái cảm giác của sự chia ly, nó làm tôi khó chịu lắm. Rồi cho đến một hôm tôi đang ngồi đọc sách trong vườn hoa thì có một anh lớn hơn tôi 3 tuổi đã bước đến đưa cho tôi một cành hoa hồng, trên khuôn mặt của anh ấy lúc đó nở một nụ cười rất tươi. Tôi cầm lấy cành hoa và sau đó vứt nó xuống đất. Tôi hét vào anh ấy và đuổi đi nơi khác, nhưng anh ấy k nói gì cả chỉ biết cầm cây đàn violin và đàn cho tôi nghe. K biết sao, khi nghe tiếng đàn ấy, nó làm lòng tôi bổng trở nên thanh thản đi rất nhiều và như có một niềm đam mê đang cháy bổng trong trái tim tôi. Có thể vì tôi giống mẹ, tôi yêu thích âm nhạc. Từ hôm đó chúng tôi đã trở thành bạn. Gia đình anh ấy là bạn làm ăn của gia đình tôi, nên hai bên gia đình thường xuyên gặp mặt và cả hai bên đều hy vọng chúng tôi sẽ thành đôi. Vào năm đầu tiên tôi vào đại học thì chúng tôi đã chính thức quen nhau và còn dự tính là sau khi tôi tốt nghiệp sẽ tổ chức hôn lễ. Nhưng vào thời gian của 3 năm trước, khi lần đầu tiên tôi nhận được danh hiệu first hot star, đó cũng là lúc gia đình anh ấy phá sản. Vì do mặc cảm là k xứng với tôi, nên anh ấy đã làm đủ mỗi cách khiến tôi phải từ bỏ ảnh để đến với một người khác. Tôi chưa bao giờ yêu người đó nhưng tôi vẫn chấp nhận để đến với anh ta có thể đó là vì lòng tự trọng nên tôi đã làm như vậy. Sau đó anh Hiền Quân cũng qua mỹ và chúng tôi mất liên lạc.
-Vậy...cô k yêu người kia sao?
-Tôi xấu lắm đúng k? Tôi quen với người ta mà cứ như k có, chỉ có trên danh nghĩa mà thôi. Thậm chí chúng tôi chưa bao giờ đi chơi riêng, hay tôi để anh ấy được phép nắm lấy tay tôi. Cái ngày mà tôi biết anh ta phản bội tôi, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi khóc k phải vì anh ta mà tôi khóc vì tôi biết tôi vẫn còn yêu anh Hiền Quân rất nhiều

Và rồi cô ấy lại khóc tiếp...Sau đó tôi cũng xin phép về sớm để đưa con nhỏ này về nhà

-Nằm ngủ một chút đi nha

Tôi định đi ra khỏi phòng thì cô ấy nắm tay tôi lại...

-Gia An! Đừng đi
-Uhm, k đi, ngủ đi

Cô ấy ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ, chờ cho cô ấy ngủ say thì tôi đi xuống nhà bếp...

-Dạ! Cậu cần gì để tôi lấy cho ạ (Bà quản gia đang đứng chỉ dạo mấy người đầu bếp thì bất ngờ khi tôi bước vào)
-Cháu định nấu ăn, bác chuẩn bị cho cháu chút đồ nha
-Dạ! Cậu nấu sao! K được đâu, ông quản lý sẽ la chúng tôi mất
-K sao đâu mà! Cháu sẽ nói lại với chú Hưng
-Vậy...
-Bác cứ để cháu làm đi nha

Một lúc sau ba về...

-Gia An có ở nhà k?
-Dạ! Có ạ
-Còn tiểu thư
-Dạ! Tiểu thư đang ở trên phòng. Hình như là tiểu thư đang bị bệnh
-Tiểu thư bệnh hả! Bệnh thế nào rồi?
-Dạ! Tôi cũng k được rõ lắm, chỉ nghe cậu Gia An nói lại là đừng vào phòng làm phá giấc ngủ của tiểu thư
-Vậy còn Gia An đâu?
-Dạ! Cậu ấy đang nấu ăn ở trong nhà bếp
-Nấu ăn?
-Dạ! Cậu ấy nói là muốn chính tay nấu cho tiểu thư ăn

Tôi đang lây hoay với nồi canh chua lá giang mà còn nhỏ đó thích nhất...

-Con đang nấu gì thế?
-Dạ! Sao ba lại vào đây
-Ba nghe nói là con xin phép về sớm nên về coi con có chuyện gì
-Dạ! Chỉ là vợ con cảm thấy k khỏe nên con đưa cô ấy về
-K khỏe thế nào?
-Chắc là do hôm qua đông khách và nhiều nghi lễ quá nên cô ấy cảm thấy hơi chóng mặt (Tôi k dám nói về chuyện của Hiền Quân cho ba biết)
-Con cho vợ con uống thuốc chưa
-Dạ chưa ạ!
-Vậy thì tốt, con dẫn nó đi khám bác sỹ đi
-K sao đâu mà ba, cô ấy chắc k chịu đi bác sỹ đâu
-Phải bắt nó đi, đi khám luôn ở bệnh viện thụ sản luôn, biết đâu ba có cháu ngoại thì sao
-Hả!
-K phải hai đứa có chuyện đó trước khi đám cưới sao
-Dạ! Cái đó...
-Thế nào?
-K có đâu ba
-Sao con biết là k có?
-Dạ! Tụi con đã mua que thử về thử rồi (Có đâu, nhưng phải nói dối vì chẳng lẽ nói với ba là con k có khả năng để sinh baby)
-Uhm, mà con nấu món canh chua lá giang sao. Con nhỏ đó thích nhất đấy, giờ thì ba đã hiểu sao nó lại đòi cưới con cho bằng được

Nói rồi ba bước đi trên khuôn mặt nở một nụ cười mãn nguyện...

Nấu xong thì tôi dọn sẵng lên bàn rồi lên phòng coi cô ấy thế nào. Khi tôi lên tới thì thấy con nhỏ này vẫn còn ngủ say. Tôi ngồi xuống bên cạnh đưa tay dời đi những sợi tóc phủ lên mặt cô ấy và vô tình đánh thức cô ấy...

-Gia An!
-Dậy rồi hả! Đói bụng k?
-Uhm, hồi nảy chưa có ăn trưa
-Vậy thì dậy đi tôi có nấu món canh chua lá giang cho cô đó
-Thiệt hả! (Cô ấy vui mừng ngồi bật dậy ôm lấy cổ tôi và chắc do vui quá nên hôn lên má tôi luôn. Đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động hôn tôi trước, lâu nay có hôn rồi mà, nhưng sao tự nhiên mặt tôi nóng rang lên)
-Mặt anh sao thế, đỏ như mặt trời
-Ơ...k...gì...xuống ăn đi...
-Mà ba về chưa?
-Ba về rồi, hồi nảy ba hỏi là cô bệnh thế nào rồi?
-Anh nói sao?
-Tôi nói là do hôm qua lây hoay nhiều việc quá nên cô cảm thấy hơi mệt
-Uhm
-Mà ba còn nói thêm một chuyện nữa
-Chuyện gì?
-Ba nói là, dẫn cô đi khám bác sỹ thụ sản
-Cái gì?
-Thì ba nghĩ là cô có baby 
-Rồi anh nói sao?
-Thì tôi nói là tụi mình có mua đồ về thử nhưng k có
-Hả!
-Thì phải nói thế ba mới tin chứ, trừ khi cô có baby thiệt (Tôi vừa nói vừa nhìn vào cái bụng của cô ấy)
-Gì gì mà nhìn dữ thế?
-Bà xã, hay mình có baby đi, cho ba có cháu ẩm
-Đừng có mơ nhá

Tôi mĩm cười nhìn cái mặt giận lẫy vì bị tôi chọc của cô ấy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro