Chương 1 Thế giới của hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe thể thao màu đen lao như bay trên đường cao tốc ra khỏi thành phố hướng tới ngoại thành. Trên xe một cặp nam nữ im lặng  nhìn phong cảnh hai bên đường không ngừng thay đổi. Nam nhân mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản vừa người tôn lên đường nét cơ thể cân xứng do tập thể thao, chiếc quần tây đen hơi bó tôn lên đôi chân thon gọn. Mái tóc đen hơi rối do gió thổi cùng gương mặt tuán mĩ làm anh thêm phong trần nhã nhặn. Nhìn sang cô gái bên cạnh có thể nhận định là một người lười nhát, lưng khẽ tựa vào vào người nam mắt nhìn sang một bên không mấy tập trung. Cùng áo sơ mi trắng nhưng khá rộng so với cô làm cho cô thêm phần mỏng manh khi gió ùa vào, chiếc quần bò màu đen bó sát cùng đôi giày bata màu đen. Máu tóc đen dài được cố định bằng một cây bút càng tôn lên vẻ đẹp trung tính mang chút phá cách kết hợp cùng gương mặt không mấy cảm xúc làm cho người nhìn có cảm giác khó hiểu cùng. Xe cuối cùng cũng dừng lại trước cánh cổng phủ hoa tường vi rực rỡ.

" Tuyết! Đến nơi rồi!". Chàng trai mở cửa xe khẽ gọi người bên cạnh. Anh biết thật ra hồn cô đã không còn ở đây. Cô luôn như thế suy nghỉ một ccách tập trung, lại hay ngẩn ngơ.

" Kỳ? Đây chẳng phải..?". Cô không nhìn lầm đi?. Nhưg trí nhớ của Đông Phương Tuyết cô khó mà có thể...đi?.

" Bà xã à em thích quà tân hôn của anh chứ?!". Bà xã anh sao lại đáng yêu đến thế chứ! dù bất ngờ hay nghi vấn cũng chỉ một bộ dạng như thế ngốc nghếch. Dang đôi tay vững chắc trụ cô vào lòng anh mỉm cười. Vì nó anh đã tốn cả năm để hoàn thành. Bắt đầu từ một mảnh đất trông huy động cả một đơn vị thi công lớn như thế mai mà cô chấp nhận kết hôn không thì anh không biết khi nào cô mới biết đến ngôi nhà này.

" Anh vẫn nhớ sao?". Cô nhớ không lầm thì cách đây rất lâu trong lúc tư vấn cho người bạn định xây nhà anh có hỏi qua cô nhưng cô cũng không nghỉ đến anh lại...

" Ngốc sao lại không nhớ nếu anh hỏi em trức tiếp phải chăng em bảo đến nhà anh hoặc em đang sống cho rồi cần gì tốn công hửm?? Em lười quá để dọn nhà mà. Vào thôi!".

" Anh hiểu em nhất hihi".

" Em xem có gì cần bổ sung nói với anh!".

Nhìn căn phòng được bài biện một cách hoàn hảo, hơn thế hoàn toàn theo sở thích của cô làm cô không khỏi bồi hồi. Anh luôn như thế luôn làm tất cả vì cô. Luôn như thế! Trong tim như được gột rữa bằng một dòng nước ấm làm cô xúc động không thôi, mọi lời nói như nghẹn lại ở cổ cô sợ mình lên tiếng nước mắt sẽ rơi xuống. Cô không phải như thế nhưng anh quá tốt với cô. Yêu nhau bốn năm anh không một lầ bắt buộc cô làm điều mình không thích. Anh biết cô e ngại cuộc sống ràng buộc ở gia đình anh nên bất chấp mọi phản đối mà dọn ra ở riêng. Cô cũng biết mình không hoàn hảo để anh làm thế, cô không phải con dâu lí tưởng trong một gia đình nam tôn truyền thống và cổ hủ. Nhưng anh đã không ngại để yêu cô mà cô chẳng thể làm được gì cho anh cả. Cô lặng xoay người đến trước mặt anh, vòng tay ôm cổ anh, mỉm cười một cách nhợt nhạt nhưng đầy nhu tình, mắt khẽ nâng nhìn sâu vào mắt anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy cảm động như muốn nói cho anh biết sự cảm động và suy nghỉ của mình. 

Nâng vòng tay rắn chắc vững vàng ôm trọn vòng eo mảnh khảnh của, tiếp nhận nụ hôn một cách dịu dàng sâu lắng. Anh biết người con gái trong vòng tay anh hiện tại rất xúc động cũng như yêu anh. Cô không dễ dàng chủ động như thế. Cô không bao giờ cho người khác dễ dàng nhận ra suy nghỉ cũng như tâm trạng của mình. Cô một người đầy tình cảm lại ơ thờ làm anh say đắm.

" Em đang đùa với lửa bà xã à..". Đắm chìm trong đôi mắt trong đôi mắt nghịch ngợm phủ sương đầy toan tính của cô, cảm nhận đôi tay không an phận lãng du sau lưng anh. Giọng khàn đặc đầy từ tính cảnh cáo cô.

" Không phải anh sao?". Cô khẽ nhìn bàn tay đang đặt trên eo cô mơn trớn. Cô luôn tôn trọng dục vọng của mình hơn thế đó là chồng cô người mà cô yêu.

" Hôm nay đành ở đây vậy hì!!.. Thử giường mới xem sao?". Cô gái này luôn thế biết cách làm người khác thua cuộc hoàn toàn nhưng anh chấp nhận thua cô.

" Bà xã hôm nay chúng ta phải đi làm mau dậy ăn sáng nào!". Hôm qua hai người vừa về nước không ngờ lại.Mệt chết cô gái nhỏ này rồi.

" Kỳ để em ngủ tý! Anh không thể đến trể nhưng em thì không sao anh biết mà!". Tính chất công việc cũng như sở thích nên cô không cần phải đi làm một cách đúng giờ. Cô cuộn người như một con sâu quay lưng ngủ tiếp làm Hàn Kỳ Thiên khôn khỏi bậc cười vì sự lười biến cũng như gương mặt mơ hồ của cô.

" Hôm nay em hứa về nhà thăm ba mẹ con dâu ngoan à!". Anh thật không ngờ bà xã anh lại có thể thu phục người mẹ khó tính của anh. Thời gian họ quen biết nhau không ngắn nhưng anh không thấy một chút gì gọi là phụ nữ truyền thống cả thế mà lại được mọi người hết sức khen ngợi. Nhưng anh biết đó là những gì cô phải học khi còn bé. Một tiểu thư trong một gia đình truyền thống được dạy dỗ thành người thừa kế. Anh càng bất ngờ hơn về khả năng nội trợ chỉ nhìn sơ qua của cô, có khi cô chỉ ăn một lần hay nghe miêu tả là có thể làm được nhưng cô sẽ chẳng dễ dàng lộ ra.

" Ừm! a..a.a..haizzz...ở đây không khí tốt hơn điều hòa nhiều. Em sẽ xuống liền, anh cũng chuẩn bị đi không là trễ đấy haizz!".

" Trước mặt ông xã em em không giữ chút ý tứ à!". Anh nhếch môi trêu cô.

" Anh muốn thế à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro