Chịu trách nhiệm được rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã được 1,2 tháng . Kỳ thi học kỳ đã đi qua, cuối cùng cũng hết lớp 11. Thi xong xuôi nhà trường cho nghỉ ngơi một tuần. Có người đi du lịch với gia đình,  người đi biển, người đi về quê, người thì dủ bạn bè tụ tập chơi game hay ăn uống. 

Ngày nghỉ kéo dài mới qua một ngày mà ở nhà họ Hạ khẩn trương như họp gia đình.  Hạ Minh loay hoay với điện thoại buôn dưa hấu bán dưa leo với Khả Nhi quên trời đất,  chả hiểu vì sao hai người rõ ràng chỉ một sự cố nhỏ liền tiến bộ tới cặp đôi bá đạo nhất trong giới thượng lưu.  Chả qua là hễ đi đâu mà có thể dẫn theo nhau thì y như thể hình với bóng không tách rời,  đã vậy lại còn hợp ý cùng suy nghĩ chả khác một người nói chứ không phải hai người hai thể xác như vậy. 

"bà xã nhỏ này! Chuyện của chị dâu nếu kế hoạch như vậy thì vợ nghĩ được bao nhiêu phần trăm thành công? "_Hạ Minh chợt nhớ đến anh mình liên hỏi thăm vợ xem xét.

" hử ...không một trăm phần trăm em không phải họ Trang. "_Khả Nhi cam đoan thành công không thất bại.

"vợ hay nhỉ? Cưới chồng rồi mai ra ngoài người ta gọi là Hạ thiếu phu nhân chứ ai lại gọi Trang Khả Nhi. Tên nào dám...hử hử... Anh đập vỡ mồm. "_Hạ Minh chêu lời nói ấm áp cười sáng lạng.

"Anh...ai thèm cưới anh chứ..."_Khả Nhi đỏ mặt  dù đã quen với các lời nói của anh nhưng vẫn bị xao xuyến không rớt, tim như muốn nhảy ra ngoài,  mặt cô đã dày từng đó rồi mà sao không chịu được lời thả thính của anh chứ.

"bà xã nhỏ sao lại nói vậy...huhu anh buồn quá.... Bà xã nhỏ không yêu anh... Tiểu Bảo ơi, Tiểu Bối ơi... Chú bị thím cháu hất hủi rồi huhu..."_Hạ Minh giả nũng nịu,  đầu dây bên kia truyền tíêng nói lên Khả Nhi không biết bộ dạng Hạ Minh như thế nào.  Nếu biết chắc chắn cô sẽ nghĩ về việc não bộ của mình tại sao có thể yêu một người cực phẩm đến như vậy.

"...đừng có giả vờ... Hất hủi gì mà hất hủi... Có anh nghĩ vậy ý. Thương yêu không hết thì làm gì có thời gian không yêu với hất hủi  chứ."_Khả Nhi bĩu bĩu môi,  khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng không tỳ vết cười cười. Nếu Hạ Minh mà thấy cô như vậy thì chắc chắn sẽ nhào tới hôn môi cô đến đỏ tiá, và tất nhiên Hạ Minh không biết được.

"vợ naỳ.... Chồng...lên 18 rồi đó...chồng chịu trách nhiệm được với vợ rồi... "_Hạ Minh không biết nói như thế nào gãi gãi mũi tai đỏ bừng cố gắng rặn hết từ ngữ cho người bên kia.

Anh muốn cưới cô về ở nhà riêng, nơi mà mỗi ngày bình binh tỉnh dậy có thể thấy một hình bóng nho nhỏ mình ôm vào lòng hôn nhẹ,  nơi có bữa ăn đơn giản nhưng lại hạnh phúc,  nơi mà hai người có thể ngồi xem một bộ phim dài mà không bị ai làm phiền. 18 tuổi anh muốn lấy cô. Anh không thể nào kiềm chế lại tình cảm hiện tại,  anh như người bị nghiện vậy, nghiện cô một cách say đắm... Anh cũng chả biết mình yêu cô nhiều lại càng nhiều như thế.

"...vâng...."_Khả Nhi nghe vậy,  cô cười..một nụ cười ấm áp hạnh phúc,  cũng được gần một năm cô và anh yêu nhau rồi... Đúng là..

Quãng thời gian đẹp nhất của cô.  Từ khi mất tích chị, cô cố gắng như một người con trai,  thậm chí bản thân cũng sít quên mình là nữ. Rồi chị em đòan tụ... Rồi lại gặp sự cố hết sức nhảm nhí mà anh và cô đến với nhau.  Cứ tưởng không hợp ai ngờ hợp không thể tưởng...

Rồi cả hai tán ngẫu một hai câu lữa thì Hạ Minh xin phép tắt máy,  cô cũng không hỏi rồi tắt cuộc gọi. Bởi vì cô bíêt Hạ Minh cũng như cô tuổi trẻ nhưng lại phải quản lý cả một đống gíây tờ các loại nói chuyện với cô nhiều như thế đôi khi lại thấy bản thân chả hiểu anh. Haizzzz buồn quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro