Tỉnh Dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đen bao phủ cả mảng không gian tĩnh lặng, không nhìn thấy một cái gì trước mắt, chỉ cố gắng đi từng bước từng bước đến khi có một tia sáng nho nhỏ ở trước mặt. bản thân đã mệt mỏi gìơ như tiếp thêm sức mạnh, mải miết đi tiếp.
__________________________
Đã được 13 ngày trôi qua, Tiểu Đào xin nghỉ học để chăm sóc Thiên Duy. Không biết từ lúc nào có lẽ cô cũng không biết nhưng thường ngày chăm Thiên Duy, Tiểu Đào thường thao thao nói chuyện với anh cũng như tự nói chuyện với mình.

" hôm nay em nghe bác sĩ nói vùng đầu của anh bị thương nặng lên có thể có tình trạng người thực vật. Nói với em, điều đó không phải là thật đúng không anh?"

"Tiểu Bảo và Tiểu Bối ngoan lắm, tụi em còn mua hạt giống hoa trồng thành một vườn hoa trong nhà. Không biết mấy ngày lữa chúng sẽ lớn như nào anh nhỉ!"

"hôm nay em nấu cháo thịt bí đỏ mà Hạ Minh bẩu anh thích ăn....sao anh vẫn ngủ?"

" Thiên Duy này, hôm nay trời đẹp lắm, anh có thể tỉnh dậy cùng em đi ngắm vườn hoa mà em và bảo bối trồng không?"

" đi chợ anh cùng với bác bán hàng nói chuyện....à hóa ra em lầm tưởng, người ấy chỉ gần giống anh."

"hôm qua về nhà...em nhớ bóng dáng anh...."

"nhớ hồi mới gặp, anh bẩu em kí giấy kết hôn, chúng ta là vợ chồng. Sao giờ anh lại ngủ mãi không chịu dậy với em?"

"em trồng loài sen đá anh thích nè...dậy chăm nó đi chứ?"

"Tiểu Bảo làm bài báo cáo được hạng nhất. Em đọc anh nghe nhé...."

"Tiểu Bối vẽ tranh gia đình được A+ . Hỏi bao giờ anh mở mắt.... "

"đêm nào em cũng mơ về hôm tai nạn đấy....em sợ..."

" em yêu anh rồi...làm ơn đừng bỏ em một mình.... "
__________________________
Mờ nhạt, hình ảnh dần dần trở nên rõ hơn. Đây là đâu? Mùi thuốc khử trùng sốc thẳng vào mũi. Bệnh viện?..... Đầu đau quá. Ngọ nguậy thân thể, đau nhức.
" d....đâ...........y........là.....đâ..u"_Hạ Thiên Duy đảo mắt một vòng, thân thiện đau nhức cố lên tiếng.

"Anh.....anh phải không? Anh dậy rồi...."_Hạ Minh nhìn vào người đang nằm trước mặt, súc động lên tiếng.

Được Hạ Minh đỡ người ngồi dựa vào tường, bác sĩ tới kiểm tra một loạt. Hạ Thiên Duy đảo mắt qua một vòng bỗng dưng thấy mất mát cái gì đó,lòng buồn bực. Bác sĩ kêu Hạ Minh ra ngoài.

"bệnh nhân đã tỉnh nhưng lại có hiện tượng mất trí nhớ tạm thời hoặc rối loạn trí nhớ. Giống như từ một người vui vẻ thành trầm mặc, năng động thành lười. Có thể bị vậy một thời gian hoặc vĩnh viễn. "

"....được...tôi biết rồi...."_Hạ Minh trầm tư một lúc rồi nói.
___________________________
BÌNH CHỌN CHO MÌNH NHÉ CÁC CẬU...><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro