Vấn đề là do các người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A...là bọn trẻ đánh nhau ấy mà..."_cô giáo chủ nhiệm tưởng là phụ huynh lớp khác đến đón con lên nói.

" có thể kể cho chúng tôi nghe chi tiết được không? " _Thiên Duy cười nói.

" cái này...."_cô giáo chủ nhiệm do dự.

" hử.. Chả qua là mấy tuần gần đây hai đứa con nhà người ta nhập học vào rồi chuỷên tiền vô cái trường chết tiệt này lên hôm nay được dịp đánh con nhà người ta ý mà."_phụ huynh của một người trong nhóm đánh hai bảo bối lên tiếng.

" vậy sao? Hừng như không đơn giản như thế nhỉ? "_Thiên Duy vẫn cười nhưng nếu nhìn vào mắt chắc chắn ai cũng biết tâm trạng hiện tại -0°.

" hử. ..chỉ là trẻ con trêu đùa nhau tý thôi mà hai đứa nó đánh con trai tôi như vậy. Anh chị xem xem, bầm cả mắt với tay. Con cái con đứa nhìn mảnh que mà đánh người ác độc thế không biết. "_một phụ huynh khác lên tiếng.

" chêu như thế nào? Hừng như con mấy vị hơn tuổi hai đứa bé đó mà? Phải khác lớp chứ. "_Tiểu Đào hỏi, nhìn biểu hiện ai kia là biết không muốn nghe rồi.

" cháu nói với nó là ba mày bị liệt giường không tỉnh lại, mẹ mày sẽ cưới người khác. Mới tuần trước đi ngang qua thấy cô giáo kia nói ba nó bị tai nạn... Ba cháu cũng lấy người khác rồi lên cháu nghĩ mẹ nó cũng như thế. Có gì sai đâu? Cháu chỉ nói sự thật với nó thế là nó chửi cháu không giáo dục, kêu cháu ăn béo ú não bị mất, cháu ức chế lên kêu mấy đứa bạn ra chỉnh nó....nó...nó..."_một cậu bé mập ú lên tiếng lúp sau lưng của ba, mặt bị đánh tím bầm.

" mày nói lại lần nữa coi... Mày nói lại ngay... Cái loại mập nú não như mày thì biết cái gì, cả nhà mày chả có ai dạy mày thì để tao dạy, loại như mày ra ngoài người gặp người đánh. "_Tiểu Bảo từ đâu chạy tới chỉ vào thằng bé trai ý gào to.

" ba...ba nó kia...thằng đó đánh con..."_thấy cậu bé, đứa nhỏ mập ú lúp sau ba nó kêu lên.

" thằng nhãi này...mày dám chửi cả nhà tao không dạy được nó à...mày..mày thì chắc không như thế...cả nhà mày đều là loại giàu có rởm...hở chút tiền mọn mà huyênh hoang hả. Láo toét... "_Ba đứa trẻ mập ú điên lên tay rơ lên đính đánh Tiểu Bảo.

" muốn làm cái gì? "_Hạ Thiên Duy không nhanh không chậm nói, lời nói tuy rất bình thường nhưng lại khiến cho người nghe được lạnh gáy.

" anh đừng có quản, đi đón con cái anh đi. "_một phụ huynh khác lên tiếng.

" ha....Chắc chắn vấn đề không phải do con mấy người mà là do mấy người rồi..."_Hạ Thiên Duy không thể thấy vô lý hơn với mấy người não tàn này.

" anh... Chả nhẽ... Nó là...."

"con chúng tôi."_Tiểu Đào cười tươi nhìn vào mấy bậc phụ huynh.

" mẹ....b...ba....oa...oa...huhu..."_Tiểu Bảo giật mình nhìn vào hai người đằng sau, khóc thút thít...

" ngoan bảo bối, ba con mới xuất viện không được nhiễu. Tiểu Bối ra đây mẹ bé nào."_Tiểu Đào đưa Tiểu Bảo cho Thiên Duy nhóc con cứ ôm chặt ba rồi khóc thút thít, Tiểu Bối đỡ hơn chỉ mếu máo một chút rồi cười tươi.

" rồi. Nhín nào, con trai gì đâu khóc tùm lum tùm la thế. Ba nói thế nào? Con trai phải bảo vệ người nhà với người yêu cơ mà. Khóc cái gì...."_Thiên Duy lần đầu tiên thấy đứa con trai khóc vì mình nhất thời xúc động trong lòng, tuy kí ức bị thay đổi nhưng vẫn không bao giờ thấy nó khóc cho anh.

" vậy chúng ta vào trong nói chuyện chứ. "_Tỉêu Đào lễ phép mời.

Mấy người phụ huynh trong tâm hoảng sợ, nhìn quần áo tuy khá bình thường nhưng khí thế vừa lay nói chuyện với bọn họ chắc chắn không phải người dễ chọc...liệu...liệu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro