24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có thể nói đây là buổi tối duy nhất từ lần đầu Jungkook đến nhà anh tính tới bây giờ, là buổi tối được nằm chung với cậu. Thật sự khi yêu nhau cũng không có quá nhiều thời gian để ở cùng với nhau vì cả hai đều đã trưởng thành, đi làm kiếm tiền rồi nên những phút giây bên cạnh nhau càng được trân quý hơn bao giờ hết. Jungkook nằm bên cạnh anh xem phim. Kim Taehyung thì dùng laptop làm việc. Tất nhiên anh ngồi cạnh thì Jungkook làm sao im được, cậu cứ thao thao bất tuyệt về những gì thấy bức xúc, cái gì thấy lãng mạn trong bộ phim thôi. Từ ngày yêu cậu Kim Taehyung bỗng luyện được kĩ năng chú ý song song, vừa tập trung công việc vừa tập trung đến người yêu.

Đang tập trung làm việc vẫn nhớ người yêu được. Đang tập trung làm việc vẫn nghe và đáp lại những gì em nói, em than vãn, em xuýt xoa. Ghê chưa?

"Tức quá đi mà. Rõ ràng là thích nhau mà cuối cùng lại bỏ đi lấy vợ là sao chứ?" - cậu đập bốp bốp vào đùi anh. Lại một bộ phim sad ending đây mà. Anh luồn tay mân mê tóc cậu, tay còn lại vẫn đánh phím liên tục.

"Chắc là người ta có nỗi lòng riêng, bị ép buộc, hoặc hết yêu rồi, hoặc thực sự là một người tệ bạc đó Jungkook. Chắc là kết cục buồn rồi, phim gì vậy em?"

"Call Me By Your Name đó anh. Cả hai không phải gay, chỉ đơn giản là thích nhau thôi. Nhân vật chính là Elio và Oliver đó, em xem lại thôi mà vẫn tiếc quá tiếc."

"Kể anh nghe xem sao lại tiếc nào." - anh nói đầy dịu dàng. Một bộ phim nổi tiếng như vậy rất có sức hút với giới mộ điệu, màu phim đẹp, nội dung lại vừa lãng mạn vừa thoáng buồn, làm sao mà anh không biết chứ. Hơn nữa, anh vốn có tìm hiểu nó mà. 

"Elio đã gặp Oliver ở Ý khi Oliver đến làm nghiên cứu khảo cổ gì đó với ba của Elio, hai người dần dần thích nhau  nhưng mà không ai biết cả. Cả hai còn ngủ với nhau rồi, sau đó thì như người yêu với nhau luôn. Oliver cuối cùng cũng phải trở về Mỹ và lần cuối cùng gọi điện lại thì Elio bắt máy. Nhưng mà gọi để mời đám cưới đó anh, Oliver quay về và kết hôn. Cuộc gọi là cảnh cuối phim, siêu siêu day dứt, buồn khó tả thật sự."

Đối với Kim Taehyung, anh chỉ xem qua một lần nhưng xúc cảm bộ phim này tạo ra cho người xem rất tốt. Sự chuyển biến nội tâm qua từng hành động khá có trình tự đối với Elio, như một thước phim dần rõ ràng về cảm xúc trong khi Oliver với sự chắc chắn về mục tiêu và suy nghĩ của bản thân lại là lần hiếm hoi bị thu hút, bối rối bởi tình cảm dành cho Elio. Mọi thứ được thể hiện vô cùng tinh tế, không hề bộp chập hay làm cho người xem ngại tới đỏ cả mặt. Mà thực ra trong cuộc sống để phát hiện tình cảm dành cho nhau giữa một cậu thiếu niên và một người đàn ông trưởng thành thì không có dễ như nhiều bộ phim BL đã diễn. Mọi thứ chính là có một chút thầm kín, chỉ muốn hint cho đối phương biết một tẹo thôi, vì tình cảm trong tim họ thật ra rất khó xác định vào lúc ban đầu mới chớm. Đương nhiên nó thực tế như thế đến cả cái kết.

Nói chung bộ phim này và quan hệ của anh và cậu không có mấy điểm giống nhau. Anh đã thích cậu trước, thích một cách chắc chắn trong khi Jungkook thì chả nghĩ cái gì cả và chính xác là bị anh thao túng tâm lí luôn, bị cuốn theo mấy hành động tán tỉnh có chủ đích của anh, anh cũng không mất quá nhiều thời gian để xác nhận cảm xúc. Oliver cuối cùng phải về Mỹ và có lẽ anh ấy đã suy nghĩ kĩ, hoặc đã come-out, hoặc dưới sự thúc ép của gia đình mà phải kết hôn. Còn bản thân anh cũng sẽ không cần phải đi đâu xa cậu để phải suy nghĩ lại, chính xác là anh không cần suy nghĩ lại và cũng không ai có thể ép buộc anh cả.

Người ta cứ nghĩ nếu yêu nhau như vậy hẳn phải cảm nhận được gì thật ý nghĩa hay những điều gì đau thương từ đối phương để bao lấy, ôm lấy nhau, tựa vào nhau. Nhưng đối với anh có khi chẳng có lí do gì cả, giống như thỏi nam châm hút lấy nhau vì những điều đơn giản trong cuộc sống. Nếu cứ nhất định phải có sự kiện gì đó xảy ra rồi mới thông cảm, thấu hiểu và yêu lấy nhau thì đó là người khác, còn anh thì cảm thấy có thể đi cùng nhau từ những ngày tháng bình yên đến tận lúc giông bão sau này đó là điều tốt nhất.

Kim Taehyung nhìn cậu, cúi thấp xuống một chút. Mắt Jungkook cứ to tròn long lanh nhìn vào dòng credit trên màn hình, bên cạnh là đôi mắt ngập lệ của Elio. Khoảnh khắc mà cảm xúc của Elio vừa buồn vừa khó tả. Mọi thứ đã diễn ra vô cùng hoàn mỹ, mãn nguyện rồi kết thúc một cách chóng vánh, tưởng chừng có hi vọng gặp lại nhưng lại là một cuộc gọi đem đến nỗi tuyệt vọng.

"Cuộc sống mà em. Những cặp đôi đồng tính có một kết cục đẹp không nhiều đâu, chưa kể chúng ta còn không biết nguyên do thật sự vì sao Oliver lại kết hôn nhưng có lẽ điều đó không quan trọng nữa. Không phải ai cũng có một cái kết lung linh ngọt ngào như trong phim và cũng không phải hoàn toàn tuyệt vọng như trong phim. Mình chỉ có thể chờ xem cuộc sống này có điều kì tích cho chúng ta hay không."

Jungkook bỏ điện thoại qua một bên, vòng tay ôm ngang bụng anh. Cậu ngước lên hỏi:

"Chúng ta thì sao? Anh nghĩ có thể có điều kì tích nào không?"

Anh đưa tay vuốt chiếc mũi tròn tròn của cậu. Đột nhiên hỏi vậy làm anh nhớ lại những ngày tháng khi anh còn theo đuổi, có lẽ cậu cũng đã từng tự hỏi về kì tích xảy ra cho cậu rằng anh sẽ để ý đến cậu. Đó vốn không phải kì tích, đó là sự hiển nhiên rồi.

"Sao em lại hỏi vậy? Mình mới yêu nhau chưa bao lâu thôi đó, không tin anh hay gì?"

"Không phải em không tin anh. Em...em chỉ hi vọng chúng mình sẽ có cái kết tròn trịa, chứ không phải chóng vánh như trong phim kia."

Đối diện với gương mặt đầy hy vọng của cậu, anh thực sự thấy rất vui vì sau cùng có thể yêu được cậu như thế này, còn được cậu hi vọng về tương lai. Có lẽ cũng không hoàn toàn là cuộc sống mang lại may mắn, là anh đã cố gắng tán tỉnh cậu đấy chứ, nhưng cũng là cuộc sống đã vô tình đem đến cơ hội để hai người gặp nhau. Một tình yêu cần nhiều yếu tố mới có thể kết thành được nhỉ?

"Tình yêu của chúng mình đã là một kì tích rồi Jungkook ạ! Bây giờ xã hội đã cởi mở hơn với những người yêu người cùng giới rồi..."

"Nhưng mà như anh nói đó, không nhiều cặp đôi đồng giới có một kết cục hạnh phúc mà."

"Ừm...vậy thì em và anh, chúng mình cùng cố gắng để trở thành số ít còn lại, em nha?"

Đột nhiên nói nhiều quá chừng làm cậu không quen với anh như bây giờ lắm, nhưng thấy anh có thể cảm nhận được như vậy, cậu lại càng thấy an toàn và tin tưởng anh hơn. Jungkook rúc đầu vào eo anh, hết co lại duỗi chân. Xem hết phim là bây giờ quay ra mè nheo anh đây.

"Nào, im một tí anh làm nốt..."

"Em hết cái để chơi rồi, mà còn mấy ngày nữa mới đi dạy, em chả có gì để soạn giáo án đâu."

"Không thì lấy máy chơi game nè!"

Jungkook giãy giãy, lắc đầu: "Không!"

"Thế ráp lego không? Anh mới mua cho Yejoon mà nó để lại đây chưa có lắp."

"Không!"

"Không thì nằm im một chút, xíu anh làm xong rồi anh chơi với em."

Giờ làm nũng đã đến, có người yêu chính là để làm vui những lúc như này.

"Phải rồi, anh chê tôi trẻ con nhõng nhẽo với anh, anh hết thương tôi rồi chứ gì? Cứ dính với cái máy tính đi."

Kim Taehyung biết cậu bắt đầu giở trò rồi nên cũng phối hợp một chút. Chọc cậu cho thêm phần thú vị thôi mà.

"Em quá đáng nó vừa thôi nhé. Anh bù đầu như thế này mà không chăm anh thì thôi còn lắm chuyện với anh. Phiền quá phiền quá, em im đê!"

Đấy, mới nói có một câu như thế thôi, tưởng cậu chỉ trùm chăn quay mặt đi mà ai dè đứng phắt dậy, ôm chăn ôm gối mở cửa ra khỏi phòng mặc anh gọi theo thế nào cũng không được. Lại còn đóng cửa cái rầm mới ghê.

Kì này là dỗi thật rồi hả?

Bây giờ mà ra dỗ thì cũng không xi nhê. Anh cứ để cho cậu ở ngoài đó, được mấy phút lại he hé cửa ra ngó. May mà Do Bongseon đã vào phòng rồi. Jungkook cuộn người trên sofa, cái mặt nhăn nhó như ăn phải hạt tiêu. Lâu lâu lại quay đầu ngó về phía cửa xem anh có ra dỗ không, không thấy lại quay mặt đi. 

Anh làm việc mất khoảng nửa tiếng rồi mới gập máy tính, khẽ mở cửa đi ra ngoài. Nhìn cậu nằm yên trên sofa, anh khẽ tiến lại gần rồi khẽ gỡ chăn ra. Mặt cậu tròn xoe, môi hồng nhỏ xíu trong lớp chăn đáng yêu vô cùng. Có vẻ là ngủ rồi, anh tiến lại gần cũng không biết. Tư thế này thật khó để ẵm cậu lên đưa vào phòng, tại cứ cuộn người vào ấy. Đành đánh thức cậu dậy một chút vậy.

"Jungkook! Jungkook!" - Anh khẽ lật chăn ra gọi nhẹ. Jungkook cũng nhăn mặt tỉnh giấc, thấy anh đang ghé sát lại bên cạnh mình, định nói gì đấy thì nhớ ra ban nãy ai đó đã không dỗ dành gì mình để bản thân phải ra ghế lớn nằm rồi ngủ quên.

"Dậy đi em, vào phòng ngủ nhé!"

"Hưm...để người ta nằm co ro ngoài này, né ra!"

Jungkook cựa cựa yếu ớt vì vẫn còn ngái ngủ. Lời khuyên dành cho mọi lứa tuổi, mọi giới tính đó là khi bồ dỗi thì không nên để quá 30 phút, bồ các bạn sẽ trở nên khó tính hơn, lúc đó thì không còn cách gì cứu được ngoài một khuôn mặt đẹp trai và cái miệng biết dỗ ngọt. Đương nhiên là Kim Taehyung có rồi. Anh đỡ lấy đầu cậu, nhẹ nhàng đưa mũi chạm mũi. Một hành động nhẹ nhàng có tác dụng cực hiệu quả bởi vì đối phương sẽ cảm thấy ngại và có một chút an tâm, lúc đó đỡ cơn giận đi rồi thì thơm một cái nhẹ vào má, phát ra tiếng "chụt" nhỏ ơi là nhỏ. Cuối cùng là dỗ ngọt.

"Anh biết là anh có lỗi, tại anh bận bịu công việc quá. Anh cố gắng làm để nuôi em đó nên hãy thông cảm cho anh nha." - Anh gãi gãi lên đầu cậu, Jungkook cảm thấy thoải mái nên có hơi xị mặt một chút, xị mặt kiểu nũng nịu cơ.

"Nhưng mà em nhớ nhé, là anh iu mỗi em thôi. Dỗi thì dỗi nhưng đừng có bỏ anh, em cần anh dỗ là còn may lắm đó."

"Thế thì anh cũng đừng có vì công việc, vì chị chân dài mà bỏ em đấy."

Kim Taehyung thấy cậu kêu là "chị chân dài" có chút buồn cười. Nghe cũng dễ thương đấy chứ. Anh chắp ba ngón tay lại, trỏ lên trời rất nghiêm túc.

"Anh thề, anh yêu Jeon Jungkook, anh yêu Jeon Jungkook, anh yêu Jeon Jungkook! Cái gì quan trọng phải nói ba lần!"

Jungkook bỗng dưng cũng nổi hứng, liền làm theo y chang anh:

"Em cũng thề, em yêu Kim Taehyung, em yêu Kim Taehyung, em yêu Kim Taehyung. Cái gì quan trọng thì...nói ba lần. Ban nãy em có hơi quá đáng thật vì làm phiền anh. Em xin lỗi ^^."

Chỉ cần nhìn thấy Jungkook cười lên là anh đã yên tâm rồi. Bỗng dưng cậu ngồi bật dậy hoảng hốt.

"Chết rồi anh!"

"Sao...sao thế?"

"Em chưa đánh răng!"

Có mỗi chừng đó thôi làm Kim Taehyung giật cả mình. Đó là thói quen, cậu sợ nhất việc tối quên đánh răng vì nhỡ sáng mai hơi thở sẽ không thơm tho nên lúc nào suýt quên là cậu hay phản ứng như vậy. Anh cũng sẽ quen dần thôi. Cậu chạy vuột vào nhà tắm ngay.

"Lên giường ôm anh ngủ đấy nhá, đừng quay lưng lại nhá?"

Kim Taehyung gọi với theo còn cười cười. Tối nay lại được ôm nhau ngủ rồi, vui quá là vui đi. Chẳng biết từ ngày đi công viên nước về đến nay là bao nhiêu ngày chưa được ôm nhau ngủ nữa. Thế này phải tạo cơ hội một chút. Tối nay ngủ chắc chắn lại phải cởi trần như lúc trước rồi, cởi cái áo thôi cho ẻm bị rù quến. Anh nghĩ thế, liền đi ngay vào phòng, thủ thế trên giường để chờ cậu.

Một buổi tối vui vẻ và thoải mái.


Nhưng vẫn còn một câu chuyện chưa xong vào buổi chiều. Namjoon tìm thấy Seokjin rồi.



---------------------------------

Nhom nhom nhom xin chào cả nhà iu của Kem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro