5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vé tàu?"

Kim Taehyung đang ngắm ngía chiếc bánh ở sau xe, vội quay ra cầm lấy tờ vé xem kĩ. Là chuyến tàu lúc 6 giờ hơn. Giờ đã là 7 giờ kém, vậy chẳng phải tàu khởi hành rồi sao? Anh vội vàng khởi động xe quay lại trường học. Chắc chắn đồ ngốc đó đã lật tung cặp sách để tìm vé tàu, e rằng đang đi bộ ra xa thật xa để bắt xe buýt. Yejoon không hiểu gì lắm nhưng cũng im thít. Y như rằng, vừa lái đến quá cổng trường thì thấy bóng dáng thầy giáo trẻ đang lang thang trên đường, chuẩn bị bắt xe ra về. 

"Jeon Jungkook!!"

Jungkook giật mình quay lại. Chiếc xế hộp đắt tiền đỗ ngay sau lưng cậu, Kim Taehyung thò đầu ra khỏi cửa gọi thật to.

"TÔI ĐƯA EM VỀ!!!" - Anh vừa hét to vừa cười một nụ cười tinh ranh. Tinh ranh theo thói quen thôi chứ không có ý gì cả. Em. Tiếng "em" nghe dịu dàng quá làm cậu có chút bất ngờ và rùng mình.

Lần trước ở nhà của anh, rồi anh chở cậu về, chiều đưa đi làm đã đủ ái ngại rồi. Đi nhờ hoài cũng phiền toái người ta. Tự nhiên hôm nay xui xẻo lại đánh mất vé tàu nên đang tính đến nước bắt xe tự đi về nhà ai ngờ lại có người đòi đưa mình về. Jungkook trong ý thì mừng lắm vì đỡ phải đi xe buýt nhưng ngoài miệng thì chối đây đẩy: "Anh cứ về đi, tôi đi được mà. Cảm ơn ý tốt của anh nhiều lắm."

Trời cũng sắp tối rồi. Anh không muốn để cậu lang thang trên phố rồi bắt xe buýt một mình về. Cứ thấy thương thương trong dạ sao ấy. Kim Taehyung tận tình hết sức, xuống hẳn xe, đến trước mặt cậu khoe vẻ đẹp trai của mình để lôi kéo, chả cần biết đó có phải một suy nghĩ lố bịch hay không nhưng có vẻ nó cũng có một chút tác dụng với cậu thì phải.

"Lời mời của thầy hôm nọ tôi vẫn còn nhớ đấy. Tôi đưa thầy về, thầy nấu cơm cho tôi ăn đi!" 

Nghe sao tự nhiên Kim Taehyung lại thành ra vô liêm sỉ và biết đòi hỏi người khác thế chứ. Nhưng bằng một thế lực nào đó, cơ thể cậu bỗng hóa mềm như cọng bún. Mặc anh nắm lấy cổ tay rất nhẹ thôi để tránh cậu khựng lại, Jungkook để bản thân bị lôi lên xe như một con thỏ dễ dàng bị người ta mang vào lồng ngủ. Nói thật thì đây là phụ huynh học sinh đầu tiên đối đãi với giáo viên chủ nhiệm của con mình một cách nhiệt tình và liên tục như thế này. Đầu Jungkook lơ mơ nhớ về lời mời hôm nọ, cậu có mời gì sao? Thật ra không nhớ cũng đúng, hôm đó cậu mời Kim Taehyung ăn cơm, đó như là một lời tạm biệt xã giao và cảm ơn vì anh đã đưa mình về nhà. Ai mà có ngờ anh ta nhớ dai đến thế.

Đối với Kim Taehyung, trong chuyện này cao thủ không bằng tranh thủ. Nếu để cậu lên xe buýt đi về rồi tối hai bố con lóc cóc sang chúc mừng sinh nhật cậu chẳng phải cụt lủn và ngớ ngẩn lắm sao. Vừa hay người ta mất vé tàu, lại là do con trai mình cầm mới hay, nhân tiện nhận đưa người ta về nhà sẽ đỡ gượng gạo đi, lại có thể ở lại ăn tối và mừng sinh nhật luôn. Một công đôi việc.

Đi qua một vài cửa hàng tiện lợi, Jungkook hay bảo anh tấp lại để cậu mua thêm một ít đồ ăn sẵn, về chỉ việc hâm nóng là ăn được. Cậu lười nấu, chỉ mua một chút nguyên liệu tươi sống để làm bữa tối thôi. Kim Taehyung bước vào, đứng chờ người ta kiểm tra giá và in bill xong, lấy tiền ra trả luôn. 

"Anh không cần trả đâu mà. Tôi có tiền đây nè!" - "Ba con tôi ăn nhiều, chỗ này coi như trả cho bữa tối của chúng tôi. Thầy không cần lo trả lại!". Con người này tốt với cậu quá đâm ra cậu cũng nghi ngờ. Cũng không tính là quá thân thiết sao lại có thể xuất tiền ngay cho cậu dù cậu không nhờ. Jeon Jungkook vừa xách túi đồ ra khỏi cửa hàng vừa híp mắt đầy nghi hoặc nhìn người đàn ông đi bên cạnh mình, vừa thấp giọng hỏi nhỏ:

"Anh có ý đồ gì bất chính không đấy? Tại sao đối xử với tôi tốt quá vậy? Anh có âm mưu gì?" - Jungkook chỉ chỉ tay vào mặt Kim Taehyung. Anh cười. Cười lên nhìn ông bố đơn thân này quyến rũ chết người luôn đấy. Jungkook trong thâm tâm muốn tự vả cho mình mấy cái. Gái một con trông mòn con mắt, trai một con....thì đẹp trai. Đại khái là giờ cậu chỉ nghĩ được có thế thôi.

"Thầy sẽ sớm biết thôi!" - Lại là cái vẻ ranh ma đó, biết cái gì mà biết chứ. 

"Ban nãy anh gọi là tôi là "em", sao không gọi nữa đi còn quay lại xưng hô tôi với thầy thế?"

"Thầy thích ư?"

Jungkook đỏ bừng cả tai. Chỉ hỏi vậy mà mình lại hóa ra là người u mê sao? Cậu lắc đầu nguầy nguậy, tất nhiên rồi ai mà thích chứ. Thanh niên trai tráng rồi sao lại thích người đàn ông khác gọi mình là "em" được.

"Em mua nhiêu đây đủ chưa? Xong rồi thì ta về thôi! Đưa tôi xách cho". Cái giọng ngọt xớt của anh làm Jungkook thấy cũng rung rinh gì đấy, lại là "em". Cậu bây giờ lại mềm như cọng bún, lẽo đẽo theo sau anh lên xe. Nếu trước đây lúc chưa li hôn, chắc hẳn cô gái ấy rất được anh yêu thương và chiều chuộng. Một người đàn ông có cả bề ngoài lẫn bên trong xung quanh sẽ có bao nhiêu vệ tinh đây nhỉ? Tuy nhiên, cậu vẫn biết anh là đang trêu cậu, cố ý gọi cậu là em lần nữa bèn đập vào vai Taehyung một cái độp rõ to. 

"Gớm, người đâu nhỏ xinh lại đánh đau thế không biết!"  - Anh nghĩ.

Công nhận trời tối tối xuống một chút là đoạn đường về nhà cậu âm u hẳn. Phong cảnh thì khá là hữu tình nên thơ, bên trái là bệnh viện bỏ hoang, bên phải là nghĩa địa. Một mình qua đấy người bình thường cũng phải khiếp vía mất. Chưa kể bắt xe buýt thì người ta đỗ ở điểm chờ gần đó. Vậy tức là cậu xuống xe sau đó sẽ phải đi bộ về nhà một mình qua đoạn đường tối tăm, hiu quạnh như này. Cũng may bệnh viện kia không bị đồn là có ma, mấy câu chuyện hay tin đồn về bệnh viện bị ám vô cùng đáng sợ. Nhưng tất nhiên bệnh viện không có ma thì bên kia là nghĩa địa, thế thì không cũng thành có. 

"Cảm ơn anh!" - Cậu thỏ thẻ ở ghế sau - "Tôi rất sợ phải đi một mình qua đây, nếu hôm nay bắt xe buýt về thì tôi phải đi bộ. Tôi sợ ma..." 

Qua gương chiếu hậu, Taehyung nhìn thấy khuôn mặt e dè đáng thương của cậu phản chiếu trong đó. Thấy vai trò của mình cũng không phải thừa, cơ hội trời cho thế này phải chớp lấy ngay mới được.

"Tôi làm tài xế cho thầy nhé?"

Người thành đạt thường rất bận rộn, làm sao rảnh rang mỗi ngày đưa đón một người chẳng có quan hệ gì với mình như thế được. Cậu cười xòa: "Anh cứ đùa. Nhà tôi và anh đâu có cùng đường tiện thì đưa đón chứ!" 

"Tôi nói thật. Tôi đưa đón thầy, thầy có phiền không?"

Người phiền đáng ra phải là anh mới đúng. Công việc đã nhiều còn đèo bòng thêm một con thỏ.

"Tôi sẽ thu phí." Biết cậu ngại nên anh mới thu phí, chứ anh chủ động như thế chẳng lẽ vì kiếm vài đồng bạc lẻ thôi thì cũng quá lố bịch rồi. Cậu thì nghĩ anh không thiếu gì tiền nhưng chắc là muốn mình giúp đỡ Yejoon trong học tập hơn, bài kiểm tra phù phép một chút, kiểu như vậy. Suy đi tính lại lại thấy anh không phải loại người hèn hạ như vậy mới gạt bỏ cái ý nghĩ vừa nãy đi. Trông Kim Taehyung có vẻ cương quyết, Jungkook mới đành bằng lòng để anh hộ tống. 

Tối đó, Taehyung ăn tối tại nhà cậu với con trai, không hiểu sao bữa tối này lại thơm ngon đến thế. Trước giờ anh ít khi ăn đồ chế biến sẵn hay ăn ở ngoài, sau khi tan làm sẽ về nhà ăn cơm. Có lẽ là do tối nay có ba người ngồi quây quần với nhau. Anh không biết rằng giờ Yejoon cảm thấy giống như ngồi giữa gia đình, không biết Jungkook lại thấy vui vẻ như thế nào trong lòng vì tối nay có người ăn chung với mình. Thực ra cậu thích cảnh trong căn nhà nhỏ này có bữa cơm ấm áp bên nhau, có người quan tâm tới cậu. Đợi ăn xong tiêu cơm rồi, anh cũng chưa vội về, gọi Yejoon cùng ra xe lấy bánh. Thằng nhỏ vậy mà thích thú lạ, lại được mừng sinh nhật cho thầy nên nó cẩn thận cầm nến và mũ vào đặt trên bàn. Thầy nó đang rửa bát ở trong bếp. 

"Thầy ơi, thầy xong chưa?" - Thằng bé ló đầu vào cửa bếp. Vừa hay cậu cũng vừa rửa xong. Tưởng bạn nhỏ muốn lấy gì hay uống gì nên Jungkook nhiệt tình ngồi xuống hỏi han.

"Sao vậy?" - "Tối nay thầy sẽ không đón sinh nhật một mình đâu, thầy đi với con...". Nói rồi nó kéo ngón tay cậu, lon ton chạy ra ngoài phòng khách. Cảnh tượng trước mắt làm cậu thấy xúc động không thôi. Kim Taehyung ngồi trên nền nhà, chiếc bàn thấp được kê ra giữa, trên là chiếc bánh sinh nhật dễ thương với rất nhiều nến đang được anh thắp sáng. Lâu lắm rồi mới có người cùng cậu trải qua sinh nhật tại buổi tối ở nhà riêng. Từ ngày rời Busan lên Seoul, cậu cứ một mình đi làm rồi ra về, một mình ăn uống, thậm chí ít khi đi chơi vì trước đây ở trường cũ việc chất đống, giáo án dạy thêm, deadline trợ giảng, gia sư cậu đều làm để kiếm thêm thu nhập. Từ khi chuyển về trường Wudae công việc mới thấy đỡ vất vả hơn chút, lại quen được nhiều đồng nghiệp tốt tính. Đây là buổi tối đầu tiên cậu có người mua bánh mừng sinh nhật vì hầu hết là giáo viên thì đều đã được chúc mừng trên trường rồi, tối về không đi chơi thì ở nhà một mình mà thôi. Ánh nến hắt lên mặt anh những ánh sáng ấm áp, hòa với nụ cười hình chữ nhật tươi rói và hiền hòa, cậu bỗng thấy thích anh đến lạ. Thích kiểu đúng nghĩa của nó ấy.

"Chúc mừng sinh nhật, Jeon Jungkook!"

Thấy cậu còn đứng trân trân ở đó, anh vẫy vẫy: "Lại đây nào! Mau ngồi xuống". Yejoon cầm mũ chóp đeo lên cho thầy. Cậu vẫn còn ngẩn ngơ trước bất ngờ nhỏ này từ nãy đến giờ, tròn mắt nhìn chiếc bánh.

"Nhắm mắt và ước đi. Những gì tốt đẹp nhất sẽ thành hiện thực.". Anh cầm cây pháo sáng lên và bắt đầu đốt nó. Tia pháo phun tung tóe, sáng lung linh cả căn phòng nhỏ. Gương mặt cậu không giấu nổi niềm vui, liên tục mỉm cười và hình như phiến mắt đỏ hoe lên rồi thì phải. Jungkook chắp tay, nhắm mắt và bắt đầu cầu nguyện. Khi cậu thổi nến xong mới lịch sự nói: "Anh chu đáo quá!"

"Tôi mua bánh này vì hôm nay là sinh nhật em, tôi muốn chúc mừng sinh nhật cho em, không phải vì em là giáo viên chủ nhiệm của con trai tôi mà tôi phải làm vậy. Nên đây là tình cảm của tôi, không phải một điều chu đáo lịch sự nào cả.". Con người bộc trực ăn nói thẳng thắn quá đến mức cậu đỏ hết cả tai và má lên. Có khác gì mấy lời sến sẩm trong truyện đâu chứ, giống một lời tỏ tình ngầm nhỉ. 

"C-cảm ơn anh!"

"Sao lại khóc?"

Jungkook vội vàng đưa tay quệt nước mắt đọng trên mi. Cậu xúc động, cảm động, rung động. Người đàn ông này rốt cục muốn sao với cậu đây. Taehyung bước vào cuộc sống của cậu, đem tới những điều nhỏ nhặt nhưng mới mẻ và đầy quan tâm. Cậu không gay, thậm chí trước đây đã có bạn gái nhưng nhìn xem cách mà anh đối xử với cậu thật sự khiến trái tim cậu rung rinh quá mức. Anh có ý gì với cậu không? 

"Tôi sống một mình. Từ ngày tôi lên Seoul đến hôm nay mới có người mua bánh sinh nhật cho tôi, đem tới tận nhà và mừng sinh nhật tôi."

Jungkook cũng cảm thấy cô đơn lắm. Bản thân cậu thật ra muốn có người quan tâm mình, chăm sóc mình như thế này. Anh cắt bánh cho cậu, đặt lên chiếc đĩa giấy. 

"Em ăn được chỗ kem này không? Nếu nhiều thì gạt sang đây." - Anh vừa nói vừa giơ đĩa giấy của anh ra, vì sợ cậu dễ ngấy nên mới hỏi vậy. 

"Sao anh mua bánh hình con thỏ?" - Jungkook thắc mắc bâng quơ vì thật ra cậu không nghĩ người như anh sẽ mua những chiếc bánh hồng phấn đáng yêu như thế này, căn bản cậu chỉ nghĩ vì anh không biết sở thích của cậu nên sẽ chọn đại chiếc bánh mà anh thấy thích và thấy đẹp nhất.

Vừa cho một thìa kem vào miệng, anh nhìn lên không trung đáp lại: "Chiếc bánh rất giống em. Thỏ con trắng hồng xinh xắn." Thả thính mà không tập trung nhìn người ta cũng là một cách khơi dậy khát khao được chú ý, được quan tâm. Cậu len lén nhìn về phía anh. Kim Taehyung chết tiệt vẫn chăm chú ăn rồi bón cho Yejoon, không có nhìn cậu. Nói vậy chứ giờ mà anh quay ra nhìn cậu thì cậu sẽ quay đi chỗ khác ngay lập tức. 

"Ba à, ba gọi thầy Jungkook là thầy hay là em vậy? Con thấy ba cứ lúc thì thầy, lúc thì em. Hồi trước ba không có hay nói mấy câu như vậy với mẹ bao giờ đâu. Ba thích thầy hả?"

Bình thường nhỏ nhẹ nhút nhát mà hôm nay con trai cưng phát ngôn được câu đáo để khiến anh cũng không biết đáp ra sao. Trẻ con không biết nói dối. Anh với vợ anh còn chưa từng nói những lời quan tâm như thế này sao? Vậy mà với cậu, một người chẳng thân thiết là bao lại được nghe những lời này và nhận được cả những cử chỉ ân cần của anh. Cậu thấy mọi thứ quá dễ dàng và nhanh chóng. Hi vọng bướm không phải chỉ bay vờn với hoa.

"Ba hi vọng sẽ được gọi thầy là em dài dài.". Đứa nhỏ mới có 8 tuổi, nó làm sao hiểu được anh muốn truyền đạt cái gì trong câu nói đó chứ.

"Anh...đừng có nói năng linh tinh với trẻ con nữa!" Jungkook nín cười mắng nhỏ anh. Ngó thấy giờ cũng đã muộn, cậu giục anh ra về, không phải đuổi nhưng sáng mai anh cũng cần đi làm, Yejoon cũng cần đi học, còn phải soạn sách vở quần áo nữa chứ. Kim Taehyung định lấy lí do mình cũng sợ ma để khỏi phải đi qua đoạn đường âm u kia và được ngủ lại, nhưng mà nghĩ ở lại mãi cũng thấy hơi vô liêm sỉ nên đành phải về. 

"Mai tôi đón thầy. Đừng đi ra ga tàu nữa, biết không?"

"Ba lại gọi là thầy rồi! Ba gọi bằng một từ thôi chứ!" - coi kìa, thằng nhỏ bắt bẻ anh rồi đấy. Trông thấy cậu cười hì hì thoải mái là anh mới yên tâm lái xe ra về, sợ người ta ở một mình thì đâm ra buồn vì ban nãy vui vẻ thế cơ mà. Phải rồi, sắp tới ngày đi trải nghiệm với lớp tụi nhỏ, phải chuẩn bị cho cả Yejoon nữa. Phụ huynh đăng kí slot đi đầu tiên chắc chắn cũng phải có dự tính riêng của mình, đương nhiên không phải bỗng dưng mà anh hứng lên muốn đi chơi như thế, yêu trẻ con thì yêu thật nhưng đi xa còn đi tận mấy ngày, một đêm ở trong rừng nữa cũng không vui thú chút nào. Nhưng Kim Taehyung có mục đích cả. Tối nay chính là mở đầu cho chuỗi kế hoạch tìm lại tình yêu của anh. Yejoon thì đương nhiên không biết nhưng thật may suy nghĩ của nó không giống với chị của anh, luôn muốn anh quay lại với vợ cũ. Hôm nay nó đã nghịch được điện thoại của anh rồi, chắc là ở trỏng cũng có gì đó thay đổi rồi, bình thường khô khan muốn chết cậu bé động vào là muốn rời ra liền. Vậy mà anh không biết trong đầu thằng nhỏ vẫn rục rịch một ý nghĩ mãi chưa nguôi. 

Ba thích thầy.


------------------------------------




Tui ốm quá, ở trên lớp ho liên tục đến tận lúc về nhà ngồi viết vẫn còn ho thốc lên. Giờ mà được hít tí ke otp chắc là khỏi liền luông á.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro