#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày cậu nói dối Nam Tuấn về việc muốn tiếp tục nằm viện đã tròn nửa tháng. Ngồi trầm ngâm nhìn mưa bụi bay bay ngoài cửa sổ, tâm trạng mấy ngày gần đây của cậu ngày càng giảm sút nghiêm trọng. Hôm qua, Chung Quốc đã đưa kết quả kiểm tra võng mạc cho cậu, kết quả không thể sai lệch


- bác sĩ thông báo khoảng ngày mốt có thể tiến hành mổ.


cậu hờ hững gật đầu biểu thị đã biết, hoàn toàn không có ý định mở miệng nói chuyện. Cậu đã biết kết quả trước hắn, hơn nữa còn mua chuộc bác sĩ không hé miệng về việc mình mang thai.


không biết có phải là do có con hay không mà suy nghĩ hiện tại của Tại Hưởng có chút mông lung. Có lúc cậu từng suy nghĩ đến cái chết, chính là đem bảo bảo chết cùng, một khắc suy nghĩ đó làm cậu đổ mồ hôi lạnh, làm sao cậu có thể hành động nông nỗi đến thế. Cứ vậy ngày qua ngày, cậu khóc đến mức không thể khóc nổi nữa, chỉ còn đôi mắt đỏ hoe nhìn sao cũng thấy đáng thương.


đêm trước hôm mổ, cậu đã gọi cho Nam Tuấn và Thạc Trấn bảo ngày mai sẽ lên máy bay, hoàn toàn ngăn hai người đến bệnh viện. Sau đó cậu gọi cho Chung Quốc bảo hắn đến phòng mình nhưng không được. Trong điện thoại còn loáng thoáng nghe tiếng của Chí Mẫn,Tại Hưởng cười khổ, xem ra hắn là bận bên người thương rồi. Tại hưởng cũng không có tâm tính nói lời cầu an ủi với hắn, xin hắn đến phòng mình một lần. 


Đêm đó, Tại Hưởng ngủ sớm. Nghe bảo phải giữ sức khỏe ổn định mới có thể tiến hành phẫu thuật. Có lẽ do đang mang thai nên Tại Hưởng ngủ khá sâu. Cậu không biết là, Chung Quốc đêm đó lén vào phòng mình. 


Hắn đứng bên mép giường, tay vô thức sờ lên khuôn mặt gầy gò của cậu. Hắn có chút hoảng sợ, nghĩ mình như vậy quả thật ác không thể ác hơn. Cũng khó hiểu tại sao đỉnh trái tim của mình lại nhói lan đến từng dây thần kinh như thế. cầm lấy bàn tay của cậu, sờ lên đôi mắt sưng húp của cậu, hắn... hoàn toàn không muốn cậu *biến mất như thế.


*cái hiệp ước mổ mắt xong thì xem như người lạ á.


Sáng hôm sau, Tại Hưởng được y tá đẩy vào phòng phẫu thuật. Hiện tại, trong đầu Tại Hưởng là một mảnh trống rỗng, cậu hoàn toàn mất đi cảm giác, chỉ thờ ơ bị đẩy đi, cũng thờ ơ nhìn bác sĩ bao xung quanh mình. Chỉ là, trước lúc mổ cậu hy vọng sẽ được thấy Tuấn Chung Quốc một lần cuối. nhưng đến lúc vào tận phòng mổ, vẫn không thấy hắn đâu, cậu chính thức sâu sắc cảm thấy mình có phải đã lựa chọn sai hay không. 


Chí Mẫn đến hiện tại cũng không biết người hiến mắt cho y chính là người y hy vọng sẽ chết nhất. Mà dù có biết thì y cũng coi đó là điều đương nhiên, Tại Hưởng phải trả lại cho y hào quang của mình. mỉm cười nói chuyện với Chung Quốc, hiện tại vẫn phải chờ đến khi lấy được giác mạc mới, sau đó y mới tiến hành phẫu thuật sau. Vì vậy trong cả quá trình, có thể nói y hoàn toàn hài lòng. Chí Mẫn không cần băn khoăn về người hiến mắt, đơn giản là sau khi phẫu thuật xong liền ném cho tên đó một số tiền rồi đuổi đi là ổn. Nhưng sau đó y lại đổi ý, đem cậu tra tấn đến thân tàn ma dại. Nhưng đó là chuyện sau khi y biết Tại Hưởng là người hiến mắt.


Ngồi ở khu vực quan sát, cô gái hôm nọ đụng phải Tại Hưởng đang nhìn toàn bộ quá trình mổ mắt của cậu. Tâm tình hoàn toàn vui sướng. Đôi môi đỏ rượu khẽ nhếch nhẹ, nếu làm Tại Hưởng mù đi, thì đừng mong làm cậu  ấy nhìn thấy. Chỉ mong, các người đừng hối hận...

#Mẫn_Doãn_Xán

Không biết tại sao tôi lại không thể vào được wattpad. Sau  đó hỏi nhỏ bạn thì nó bảo đổi sever thử. Ở Mỹ cũng phải đổi sever hả???    








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro