#7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chương này dành cho moctra97 - cảm ơn bạn đã nhắc các bạn bên fic cũ sang bên đây để đọc, cảm ơn nhiều ạ
-----------------------------------------------------------
Bản thân người mang thai nếu uống rượu: nhẹ thì động thai, nặng hơn thì mất luôn đứa bé. Tại Hưởng đương nhiên biết rõ nhưng làm thế nào bây giờ, tình huống hiện tại cậu không thể không nuốt vào chất lỏng vừa nóng vừa cay kia.

Chất lỏng chứa cồn đi xuống tới dạ dày, Tại Hưởng sắc mặt đột nhiên tái mét. Đáng chết! Đừng nói bị động thai khí? Cậu cau mày ôm bụng hơi cúi người.
"Ad: Bản thân người mang thai nên hạn chế gập bụng, ngồi xổm."

Chung Quốc đúng lúc thấy Tại Hưởng đột nhiên 'a' lên một tiếng, vội vội vàng vàng chạy tới. Thấy vẻ mặt đầy thống khổ của cậu, hắn nhất thời lúng túng.

Tại Hưởng đau đến hô hấp không thông, tay chậm chạp lấy điện thoại gọi cho Thạc Trấn. Đau đớn dằn vặt Tại Hưởng đến mồ hôi lạnh ướt hai bên thái dương.

-Tuấn tổng, tôi...xin phép về trước

Tại Hưởng bị đau đến nói cũng khó khăn, hít vào một bụng hơi lạnh.

- để anh đưa em về

Chung Quốc bị doạ nhất thời nói năng loạn xạ, xưng hô cũng loạn theo. Tại Hưởng nghe vậy thì vội khước từ, lại bảo với hắn có Thạc Trấn đang đến. Sau đó, cậu nhất quyết không cho hắn đỡ mình ra ngoài. Chung Quốc đành phải nói với tên phục vụ gần đó đưa Tại Hưởng ra cửa.

Thạc Trấn nhanh chóng đón lấy Tại Hưởng rồi đưa cậu vào bệnh viện. RaVn đã chờ sẵn cho tình huống xấu nhất.

Tại Hưởng đau đến hai mắt đều hoa, vô lực nằm trên giường bệnh. Dần chống đỡ không nổi liền ngất lịm đi.

Tại Hưởng vừa đi khỏi không lâu thì Chung Quốc nhận được một cuộc gọi lạ. Mãi đến khi đã không thể cứu vãn được, hắn mới nhận ra cuộc gọi này đem hắn tống vào địa ngục. Chỉ là, đó là chuyện sau này. Còn hiện tại, hắn đương nhiên không chần chừ tiếp nhận cuộc gọi

- xin chào

- xin chào, cho hỏi anh có phải người thân của Phác Chí Mẫn phải không ạ? Tôi thấy trong ví của anh ta có một tờ giấy ghi số điện thoại này.

- đúng vậy, xin hỏi có chuyện gì?

- xin anh nhanh chóng đến bệnh viện trung ương, Phác Chí Mẫn anh ta mới gặp tai nạn, chúng tôi cần sự góp mặt của người nhà bệnh nhân

- tút..

Đáp lại đầu dây bên kia là tiếng điện thoại bị ngắt không thương tiếc. Chung Quốc đầu óc rối bời, vội vàng phân phó bữa tiệc cho trợ lí còn bản thân phóng như bay đến bệnh viện. Tim hắn đập tựa hồ không có quy luật cố định, sắc mặt khó coi.

Lúc hắn đến bệnh viện cũng là lúc Chí Mẫn được đưa đến phòng điều trị đặc biệt. Chung Quốc vội vàng chặn lại một y tá hỏi về tình trạng của y

- anh là người nhà của bệnh nhân Phác Chí Mẫn?

- là tôi

- Bệnh nhân sau khi bị tai nạn thì được đưa ngay vào bệnh viện nên tính mạng không đáng lo. Chỉ là..

- chỉ là sao?

- chỉ là hai mắt cậu ta có lẽ sẽ không thấy được nữa.

Chung Quốc đứng đờ người. Hắn vừa nghe thấy cái gì? Hai mắt của y... Bị mù rồi? Cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong giọng nói của hắn vẫn run rẩy sợ hãi

- vậy.. có cách nào...

Chưa đợi hắn nói xong, nữ y tá đã tiếp lời

- đợi sau một tháng cho sức khoẻ cậu ta hồi phục, sau đó đi tìm giác mạc phù hợp cấy ghép thì có thể nhìn thấy.

Nghe được tới chữ 'nhìn thấy', Chung Quốc đã có thể thả lỏng cơ thể đang căng cứng. Cảm ơn một tiếng rồi trở đi đóng tiền viện phí. Vô tình đi qua khoa phụ sản, hắn thấy bóng dáng Thạc Trấn đứng gần đó. Nghĩ nghĩ, hắn cũng nên tìm thời gian hỏi xem tình hình Tại Hưởng thế nào.

RaVn vội vàng kiểm tra rồi đẩy Tại Hưởng vô phòng cấp cứu. Hiện tại tình trạng vô cùng cấp bách, nếu còn chần chừ nữa chỉ sợ 'mẹ' lẫn con đều không thể giữ lại.

Thạc Trấn đi đi lại lại bên ngoài, nghĩ một chút liền gọi điện thông báo cho Nam Tuấn tình hình của Tại Hưởng. Nam Tuấn ở đầu dây bên kia tựa như mất khống chế, vội vã tắt điện thoại rồi lên xe một mạch hướng bệnh viện chạy tới.

Nếu em trai lẫn cháu hắn có mệnh hệ gì, hắn thề sẽ đem Chí Mẫn cùng Tuấn thị chôn cùng. Con ngươi trong đêm loá lên tia tàn ác.

#Mẫn_Doãn_Xán

Tác giả có lời: tại không quen múi giờ nên tôi đã bị ốm, đăng truyện giờ này thật có lỗi :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro