#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng tỉnh dậy đã là hai ngày sau, cậu cảm thấy cơ thể như muốn nứt đôi, bụng vẫn còn cảm giác đau nhức. Nén hết khí lực đưa tay chạm vào vùng bụng phẳng lì của mình, cậu lẩm bẩm

- bảo bối a, con nói xem ba có phải đáng ghét hay không? Nếu lúc đó ba không uống rượu có lẽ con cũng không chịu đau đớn như vậy. Bảo bối, ba hy vọng con sinh ra sẽ là một bé con khoẻ mạnh, sẽ có cha có mẹ. Nhưng... Ba xin lỗi, ba không cho con người mẹ nào được, xin lỗi con

Cậu vừa thủ thì vừa rơi nước mắt, tay nhẹ nhàng vuốt vuốt bụng mình mà lòng đau như cắt.

Nằm thì thầm một lúc lâu thì cậu lâm lâm chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay, đến lượt Nam Tuấn đến bệnh viện chăm sóc cho tiểu thiếu gia nhà mình. Đứng trước cửa phòng bệnh nhìn thằng em ngủ mê mẩn quên trời quên đất không khỏi bất đắc dĩ. Chậm rãi tiến tới giường bệnh, Nam Tuấn nhìn gò má hóp lại sau cơn phẫu thuật kia mà đau lòng. Lẽ ra hắn nên đem Tại Hưởng sang mỹ từ sớm mới phải.

Bên này đang đau lòng thằng em độc nhất thì bên Chung Quốc lại là bầu không khí sặc mùi âm mưu.

Chí Mẫn vùi trong lòng Chung Quốc, trước mắt là mảnh tối đen khiến y sợ hãi. Chung Quốc đau lòng người yêu vừa ôm vừa an ủi y.

- Chung Quốc, em muốn nhìn thấy. Tối như thế này thật đáng sợ.

- yên tâm, một tháng nữa thôi em có thể nhìn thấy rồi.

- em thắc mắc đôi mắt mới của mình có hình dạng như thế nào, có đẹp hay không a

- nhất định sẽ đẹp, đôi mắt thuộc về em đương nhiên càng phải đẹp.

- Chung Quốc a, em hy vọng đôi mắt đó có thể vừa sáng lại vừa trong trẻo giống mắt của Tại Hưởng nha~

Nói tới đây, y dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc hữu lực của Chung Quốc. Chung Quốc đương nhiên cũng nghe thấy không thiếu một chữ. Nhưng hắn bảo trì trầm mặc.

Đôi mắt giống Tại Hưởng thật sự không dễ tìm, nói thẳng ra thì đôi mắt của cậu chính là có một không có hai. Khoan hãy nói đến có tìm được hay không, e rằng tìm được nhưng kết quả lại không hợp giác mạc thì cũng vô ích.

Chí Mẫn thấy Chung Quốc im lặng không nói, tay lặng lẽ siết lại. Y chính là muốn đôi mắt của Tại Hưởng, không phải giống mà là hàng thật giá thật.

Trời mới biết y ganh ghét Tại Hưởng, đặc biệt là đôi mắt của cậu. Nhìn vào chỉ thấy một mảnh âm u, sâu không lường được. Đặc biệt là khi cậu diện vô biểu tình nhìn y làm y cảm thấy ánh mắt kia chính là khinh bỉ mình (?). Y muốn đôi mắt kia biến mất, à không, không chỉ đôi mắt, tốt nhất là cả bản thân cậu ta cũng nên biến mất. Chí Mẫn cảm thấy lần này bắt buộc phải có được cặp ngươi kia của Tại Hưởng, để cậu ta cảm nhận được ánh mắt kia đã từng nhìn y như thế nào khinh bỉ, như thế nào thâm sâu.

Sở dĩ Chí Mẫn nảy sinh lòng đố kỵ với Tại Hưởng chính là vì cậu quá xuất sắc. Ở trường luôn là tâm điểm khiến y như một bức phông đầy màu sắc tôn Tại Hưởng lên. Tại Hưởng bản chất chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Gia thế của cậu còn ăn đứt cả Park gia. Y làm bạn với cậu ngày một ngày hai thì không sao. Nhưng lâu dần bị mọi người đem ra so sánh, đương nhiên lần nào cũng là Tại Hưởng tốt hơn. Y không hiểu tại sao lại như vậy, Chí Mẫn muốn đẹp có đẹp, muốn tiền có tiền. Trong lúc bị đem ra chỉ trỏ bàn tán, y còn bị ánh mắt kia của Tại Hưởng chọc cho tức điên.

Sau khi biết Tại Hưởng là người yêu của Chung Quốc, y đương nhiên sẽ diễn một vở kịch tình thương mến thương trước mặt mọi người. Y muốn hình tượng của mình càng phải nổi bật hơn Kim Tại Hưởng. Tốt nhất chính là hình tượng thánh mẫu.

Đang mãi suy nghĩ thì Chung Quốc nói "được" làm y hơi ngẩn ra. Hắn là đang trả lời cho yêu cầu của Chí Mẫn, đôi mắt đẹp giống như Tại Hưởng.

Chung Quốc cũng lâm vào mạch suy nghĩ, đương nhiên mạch suy nghĩ này khác xa suy nghĩ của y.

Hắn chỉ đơn giản nghĩ lại, Tại Hưởng bên hắn mấy năm hắn đều không bàn tới. Nhưng hắn không thích Tại Hưởng, bị cậu ràng buộc ép cùng một chỗ. Lần này tuy cậu nói là không muốn dây dưa với hắn nữa, nhưng chắc chắn trong lòng vẫn chưa quên được hắn ( fuck my life =))). Trong thâm tâm hắn chắc chắn cậu sẽ chấp nhận yêu cầu của hắn, trao cho hắn đôi mắt của mình. Đương nhiên sau đó Tại Hưởng muốn gì hắn cũng sẽ cho cậu, kể cả cổ phần Tuấn thị. Nhưng Tuấn Chung Quốc nào biết, Tại Hưởng chấp nhận chỉ vì cả quãng đời còn lại, cậu hy vọng sẽ không xuất hiện một người tên Tuấn Chung Quốc nữa.

#Mẫn_Doãn_Xán

Đôi lời của tác giả:

Tôi vừa mới trở về Mỹ với daddy ( tôi là con nuôi, ba mẹ tôi là người đồng tính. Daddy là người mỹ và ba tôi là người Việt ). Sau khi bị cách ly thì tôi có xuất hiện triệu chứng của dịch bệnh, hiện tại vẫn đang nằm ở bệnh viện. Bệnh tình hiện tại đã khá hơn nên tranh thủ viết truyện cho các bạn. Xin lỗi vì đã chậm trễ ><
À viện mồ côi ngày trước tôi ở có tên Mái Ấm Tín Thác của các sơ bên đạo thiên chúa đó >< tôi được nhận nuôi năm 7 tuổi nha, cái tên Mẫn Doãn Xán là tên thật, là tên bố mẹ bỏ rơi đặt cho tôi. Ba tôi không muốn đổi nên lấy tên này luôn, đương nhiên ở nước ngoài tôi sẽ lấy họ của daddy rồi hihi >< tại vì hôm qua nghe ba kể là có 'bố mẹ' tới nhà các sơ hỏi thăm nên tâm trạng tôi rất khó tả. Nhiều năm như vậy, nghe ba kể là hai người còn dẫn theo một bé gái tới :') hiện tại tôi đã 20 tuổi, tìm tôi lại để làm gì không biết. May mà các sơ bảo không nhận đứa bé nào có tên Mẫn Doãn Xán, dù là ba mẹ ruột tôi cũng không hy vọng gặp lại bọn họ. Cuộc sống hiện tại rất tốt, daddy thương tôi, ba cũng thương tôi.  Ây zô, viết nhiều như vậy chỉ để tâm sự thôi, tâm trạng của tôi do bị bệnh với nghe hai chữ 'bố mẹ' ảnh hưởng mà vỡ tan tành rồi. Thật khổ sở, cầu an ủi huhu :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro