Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Baba Cố, Tư Khanh về rồi này. Xem ba mẹ con gửi gì cho baba này." Diệp Tư Khanh vừa ở nhà Minh Anh và Đông Phong chơi về, mở tung cửa phòng Cố Thiên Huy. Tay nó còn xách một đống đồ ăn vặt. 

Đây là thói quen của con bé, từ khi sống với Cố Thiên Huy, mỗi lần đi đâu về là nó chạy lên phòng Cố Thiên Huy đầu tiên.

" Aaa..." Con bé đứng hình nhìn cảnh tượng trước mắt. Túi đồ trên tay rơi thẳng xuống đất. Miệng nó cứng đờ.

Cố Thiên Huy đang nằm dưới một cơ thể gần như hoàn toàn trần trụi. Một tay anh đặt ở bầu ngực căng tròn không mảnh vải che phủ, một tay anh đỡ lấy eo người kia.

Môi lưỡi họ quấn quýt không rời. Họ bị ngọn lửa dục vọng vây lấy không buông.

Nghe tiếng kêu của Tư Khanh, người con gái kia giật mình buông Cố Thiên Huy ra rồi kêu lên, sau đó áp người chặt vào cơ thể Cố Thiên Huy, bày ra bộ mặt ngại ngùng, cất giọng nhão nhoẹt " Ngại chết người ta mất thôi." Tay lại còn đấm đấm vào ngực Cố Thiên Huy.

" Con gái, sao con vào không gõ cửa?" Giọng Cố Thiên Huy nhàn nhạt, anh vòng tay ôm người con gái kia vào lòng, tay với chiếc chăn bên cạnh phủ kín hai người.

Tư Khanh mở miệng một cách máy móc, lời lẽ cứng ngắc, gượng gạo " Con... con xin lỗi ba." Nói xong, nó cúi gằm mặt xuống, lao đầu ra ngoài, chạy vù về phòng mình, đóng sập cửa lại.

Nó tựa người vào cửa, rồi cả cơ thể cứ thế tụt xuống, ngồi phịch ra nền đất lạnh lẽo. Nước mắt bắt đầu thấm đẫm hai gò má ửng hồng. Trái tim thiếu nữ mười tám tuổi bị cảnh tượng ban nãy dẫm xéo đến biến dạng.

Nó khóc mà lại chẳng hiểu vì sao. Nó ngẩng mặt lên lau khô nước mắt, tự nhủ với bản thân " Baba cũng ngoài bốn mươi rồi. Ông cố cũng đã mất, baba cũng nên lập gia đình rồi. Phải vui lên chứ?"

Nhưng lời vừa dứt, nước mắt đã thừa thắng xông lên không để đường lui, đạp thẳng lời tự nhủ xuống đáy vực. Nó thở một cách nặng nề, lồng ngực cứ có cái gì đó vướng mắc, hít vào không trôi, thở ra cũng chẳng thấy trôi.

Phải nó đã thích ba nuôi của nó. Thứ cảm tình này nó vừa nhận ra cách đây không lâu.

Ban đầu, nó cứ tưởng đó là thứ tình cảm cha con bình thường. Nó thử so sánh với ba ruột nó nhưng lại không hề giống vậy. Không một chút nào hết.

Mười tám tuổi, đủ để hiểu cảm giác trái tim không an phận đập loạn lên mỗi khi được ba nuôi tự tay lau tóc cho.

Mười tám tuổi, đã xem phim cấp ba, đã muốn thử cảm giác lăn giường cùng người mình yêu.

Nhưng nó đâu dám nói ra thứ tình cảm đó. Nó sợ, ba nuôi sẽ quay lưng với nó, mắng nó trêu đùa linh tinh. Nó sợ người đời nói ra, nói vào không hay về ba nuôi nó. Nó sợ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro