Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ..." Tư Khanh mấp máy môi, nó đưa mắt về phía Cố Thiên Huy. Anh vẫn không nói gì, khuôn mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào, ánh mắt mang vẻ vô hồn nhưng ẩn sau lớp vỏ bọc đó là sự thê lương chẳng thể nào diễn tả nổi.

Ánh mắt con bé nhìn anh như muốn hỏi: " Tại sao?" Nhưng lời vừa lên đến cuống họng lại bị nuốt ngược vào trong hóa thành giọt nước mắt ngưng lại nơi khóe mắt. Nó không dám thở, chỉ sợ không kìm được mà lại khóc nấc lên. Bàn tay nhỏ nhắn, gầy gò của con bé khẽ khép cánh cửa phòng lại, giọng khản đặc: " Mẹ, mẹ cho con chút thời gian."

Diệp Minh Anh cũng không tìm được lý do thích hợp để từ chối yêu cầu của con bé, cô đành "ừ" một tiếng. Quay ra nhìn Cố Thiên Huy, anh cũng nhẹ gật đầu.

Khi Diệp Minh Anh vừa ra về là lúc bầu trời với sắc mây ảm đạm đã trút mưa. Những hạt mưa sắc bén dội xuống mái nhà, tạo lên những âm thanh khiến tâm trạng người ta không thể yên lặng.

Tư Khanh cũng chẳng thể nhớ nổi mình đã đi lên ban công tầng ba bằng cách nào, nó bước từng bước như kẻ vô hồn đến bên lan can. Ánh mắt nó ngập tràn sự chán chường, thê lương hướng xuống thảm cỏ xanh mướt đang được gột rửa bởi những hạt mưa kia.

Cả người đẫm nước. Nước trên mặt không rõ là nước mưa hay nước mắt. Tâm tình thiếu nữ mười tám tuổi bị tổn thương một cách sâu sắc bởi người mà nó yêu thương. Trên đời này còn có gì đau hơn không? Câu trả lời là có. Đó là nhìn thấy người mình thân yêu của mình chết ngay trước mắt mình.

Con bé chọn cách này, nó muốn Cố Thiên Huy phải đau hơn nó gấp trăm nghìn lần. Nó muốn Cố Thiên Huy phải ân hận, phải dằn vặt suốt cuộc đời.

Trước đây, khi đọc những câu chuyện nói về đôi trai gái chia tay nhau  người con gái không cắt tay tự tử thì tự hủy hoại bản thân mình, Tư Khanh đều bĩu môi lắc đầu ngao ngán và còn có chút khinh thường những người con gái như thế. Nó tự hỏi, sao họ không biết trân trọng bản thân mình. Không yêu người này thì yêu người khác, hà cớ gì cứ phải bám víu lấy một người sống chết không buông rồi đến khi người ta đạp mình lại xa đằng sau để kiếm tìm hạnh phúc mới thì lại tự ngược đãi bản thân. Trên đời này có biết bao nhiêu người còn yêu thương mình, ba mẹ, gia đình. Nó chán ghét những con người yếu đuối ngu ngốc như vậy.

Nhưng hôm nay, chính bản thân nó lại đứng ở đây để kết thúc cuộc đời mình như cách làm của những người nó từng chán ghét. Chúng ta ai rồi cũng sẽ trở thành người mà mình từng ghét.

Tư Khanh từng bước một trèo lên thành lan can. Trời mưa lớn, thành lan can lại trơn trượt. Kết quả vừa lên gần được đến nơi thì trượt tay ngã ngửa ra sau. Bộ mông đáp đất đầu tiên rồi đến tấm lưng nhỏ nhắn. Con bé không buồn đứng dậy, cứ thế nằm ngửa mặt lên trời. Mưa càng ngày càng nặng hạt, những hạt mưa như thể những viên đá nhỏ táp vào mặt đến nỗi đau rát, nước chảy vào mắt khiến khóe mắt cay sè nhưng nó cũng chả buồn đưa tay lên che hay vuốt đi. Nó cứ nằm im ở đó mặc kệ mọi thứ, cả người cứ như con búp bê bị người ta vứt giữa đường.

(...)

Rất lâu sau đó, Tư Khanh mơ màng thức giấc. Con bé khó nhọc mở đôi mắt đau rát của mình ra, phía trước không còn là bầu trời u ám với những tia nước mưa dội xuống nữa mà thay vào đó là trần nhà màu trắng với ánh đèn vàng ấm áp. Cả người con bé chẳng còn chút sức lực nào cả. Ngay đến việc hít thở cũng thấy khó khăn.

Khổ một nỗi, miệng khô khốc, mỗi lần nuốt nước bọt vào là như thể mũi dao siết qua cổ họng, đau rát. Bấy giờ con bé mới để ý có người đang ngồi gục ngủ cạnh bên mình. Là Cố Thiên Huy.

Tư Khanh cố nhớ lại mọi thứ nhưng chẳng có gì ngoài màn mưa trắng xóa cứ thế dội xuống người mình. Rồi sau đó là bóng tối vô tận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro