Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaa...." Tiếng thét của Tư Khanh ngày càng chói tai.

" RẦM." Tiếng cửa ô tô bị đóng lại một cách thô bạo.

Một cậu thanh niên từ trên xe bước xuống, đến trước mặt Tư Khanh quát lên " Không có mắt à? Đi đường phải nhìn trước ngó sau chứ, cứ thế mà lao ra đường có ngày chết không kịp ngáp đấy biết chưa? Nếu hôm nay tôi không phanh kịp thì cô coi như xong đời rồi đấy. Mà hét cái gì mà hét, im miệng cho tôi." Nói đến câu cuối, anh ta đưa tay lên bịt chặt miệng Tư Khanh lại.

" Ưm..." Tư Khanh bị bịt miệng nhưng vẫn cố gào lên.

Bỗng mặt cậu thanh niên kia nhăn như quả vải khô, lần này đến lượt cậu ta hét lên " Aaaaa...đau...đau...nhả ra... nhả ra, cô là chó à?"

Tư Khanh vẫn ngoan cố dùng hàm răng chắc khỏe của mình cắn chặt lấy bàn tay vừa bịt miệng mình không chịu buông. Chó sói mà đã ngậm được con mồi thì có chịu nhả ra bao giờ không? Câu trả lời là không. Không bao giờ.

Cậu thanh niên kia dùng tay còn lại kéo bàn tay đáng thương kia ra nhưng vô ích. Tư Khanh ngày càng cắn chặt không chịu buông, nó còn lấy hai tay mình kên giữ chặt bàn tay đó lại, ra sức cắn.

" Bà cô của tôi ơi, cho tôi xin lỗi. Việc hôm nay là lỗi tại tôi, là do tôi có mắt như mù, không chú ý nhìn đường suýt chút nữa đâm phải bà cô đây. Có gì mong bà cô bỏ quá cho. Làm ơn nhả ra đi mà." Giọng cậu ta khẩn khoản, những âm cuối vang lên yếu ớt. Mặt như sắp khóc đến nơi.

Tư Khanh không quan tâm, cố gắng cắn chặt hơn. Tự dưng một mùi tanh tanh, mằn mặt xộc thẳng vào cổ họng. Con bé nhả bàn tay ra, nôn khan mấy cái. Nhìn bộ dạng của nó cực kì thảm hại, đầu tóc ướt nhẹp, nước mắt nước mũi đầm đìa, quanh miệng còn dính máu nữa.

" Đồ chó, cắn nát tay tôi rồi." Cậu thanh niên kia ôm bàn tay vừa thoát khỏi miệng sói kia, miệng lẩm bẩm oán trách, khóe mắt ngân ngấn nước.

Dì giúp việc từ trong nhà, nghe tiếng ồn ào liền lao ra, thấy Tư Khanh đang ngồi cạnh bồn hoa nôn khan. Trông bộ dạng thảm hại của con bé, chưa kịp hỏi han gì thì nhìn thấy cậu thanh niên kia. Dì không nói không rằng đứng bật dậy cho cậu ta ăn liền hai cái bạt tai. Tiếng da thịt chạm nhau thánh thót vang lên trước cổng biệt thự Cố gia. Kèm theo tiếng mắng " Khốn nạn!"

Cậu thanh niên kia tay còn chưa hết đau thì mặt đã ăn thêm liền hai cái tát, lại còn bị mắng. Mặt nghệt ra nhìn người vừa tát mình đang ngồi vỗ lưng cho kẻ vừa cắn mình, thiếu nước ngửa mặt lên trời than trách. Hôm nay là ngày quỷ gì vậy?

" Duẫn Khiêm???" Lại là giọng nói nhão nhoẹt của người phụ nữ kia vang lên.

Tư Khanh nghe mà nôn khan thêm mấy cái. Nó rất có ác cảm với những người như vậy. Nó ghét cô ta. Rất ghét.

" Dì?" Cậu thanh niên kia hỏi lại.

" Sao con ở đây? Tay sao lại bị thương thế kia? Mặt nữa, sao lại in dấu tay thế?" Người phụ nữ đó mang vẻ mặt lo lắng, đi đến bên cậu thanh niên tên Duẫn Khiêm. Cầm tay cậu lên, mày hơi cau lại. Chắc là xót cháu.

Cố Thiên Huy cũng cùng ra. Thấy Tư Khanh vẫn ngồi bên bồn hoa nôn ọe, ho một cách khổ sở. Ngồi xuống cạnh con bé, vuốt lưng cho nó " Ổn không?"

Đâu ra cái kiểu vừa đấm vừa xoa thế hả? Mấy phút trước còn nặng nhẹ mắng nó, bây giờ lại quay ngoắt ân cần hỏi han. Tư Khanh ghét cái cảm giác này, ngẩng mặt lên nhìn Cố Thiên Huy với vẻ mặt xa cách, phẫn nộ. Hất tay anh ra, chạy thẳng vào nhà.

" Ê, thứ cắn người. Sao lại chạy rồi?" Duẫn Khiêm gọi với theo bóng dáng màu vàng dần mất hút sau cánh cửa.

Cố Thiên Huy tâm trạng phức tạp, không đuổi theo con bé. Quay sang đứng cạnh Duẫn Khiêm và dì nó. Hỏi han nó xem có sao không.

" Ào..." Một xô nước bay thẳng vào ba người đang đứng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro