Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe câu xin lỗi phát ra từ miệng bác sĩ, trái tim Tư Khanh như rớt xuống vực thẳm.

Sao lại nói xin lỗi, tại sao?

Con bé định với tay túm cổ áo ông ta, hỏi.

" Tôi cần gặp người nhà của bệnh nhân." Vị bác sĩ nói.

" Ba cháu có chuyện gì rồi sao?" Nước mắt Tư Khanh bắt đầu rớt xuống.

Khuôn mặt bác sĩ hiện lên vẻ khó xử, mắt nhìn về phía Từ Thanh " Cô... là gì của bệnh nhân."

" Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy." Cô ta đáp một câu thẳng thừng.

Tư Khanh gào lên " Không phải, cô ta chẳng là gì cả, tôi mới là vợ sắp cưới của người nằm trong kia." Đến ngay bản thân con bé cũng không rõ là mình đang nói gì.

" Đi theo tôi." Bác sĩ nói với Từ Thanh rồi quay người đi, không để ý đến con bé. Từ Thanh đi theo đằng sau vào phòng riêng.

Tư Khanh đuổi theo, nhưng bị Duẫn Khiêm giữ lại. Hiện tại con bé đang vô cùng kích động, lồng ngực khó chịu, muốn lao đến theo bác sĩ nhưng cái người giữ nó lại quá khỏe.

Vùng vẫy vô ích một lúc, nó mệt mỏi, ngồi bệt xuống đất khóc như đứa trẻ ba tuổi bị giật mất cay kẹo trong tay.

Duẫn Khiêm lóng ngóng dùng hết tay này đến tay kia lau nước mắt cho con bé, miệng không ngừng dỗ dành " Nín đi. Lát dì Thanh ra mọi chuyện sẽ rõ thôi. Khóc nhiều mai lại không mở được mắt đấy."

Ừ, thì khóc nhiều, nhưng đến hiện tại, hốc mắt nó bỏng rát cả rồi, chạm nhẹ vào thôi cũng rát, nước mắt chẳng còn mà rơi xuống nữa. Con bé cứ ngồi bệt dưới sàn nấc lên từng hồi.

Cuối cùng, Từ Thanh cũng trở ra cùng bác sĩ. Tư Khanh thấy vậy, vùng dậy lao đến hỏi " Ba tôi sao rồi, mau nói đi, ba tôi làm sao rồi."

Nét khó xử chợt hiện lên trên mặt Từ Thanh rồi cũng vụt biến mất, rất nhanh. Cô ta liếc nhìn bác sĩ, rồi lại nhìn con bé, giọng vẻ ngượng nghịu như cố nặn ra từ để nói " Thiên Huy, anh ấy... chỉ là bị đau dạ dày."

Mười tám tuổi, đâu có ngu đến nỗi tin rằng chỉ bị đau dạ dày mà phẫu thuật suốt 2 tiếng đồng hồ.

Con bé không thèm để ý đến Từ Thanh, quay sang hỏi lại bác sĩ " Bác sĩ, ba cháu thực sự bị làm sao?"

Vẫn là câu trả lời chỉ bị đau dạ dày. Thử hỏi, có ai tin nổi cái lời nói dối này không chứ. Nếu muốn nói đôi thì viện cái lý do cho nó hợp lý một tí. Đằng này...

" Cái bệnh viện này đều là lũ lừa đảo. Các người, ông, bà nữa tất cả đều là lũ lừa đảo." Tư Khanh cáu giận hét lên.

" Tôi sẽ chuyển bệnh viện khác. Đồ lừa đảo." Giọng nó khản đặc cả đi rồi.

" Xấc láo. Ai dạy con cái kiểu ăn nói đấy hả? Xin lỗi mọi người ngay." Bỗng dưng tiếng quát nhẹ của Cố Thiên Huy vang lên. Anh được y tá đẩy ra trên chiếc giường.

Tư Khanh nhìn vậy, lao đến cạnh, nắm chặt lấy tay Cố Thiên Huy " Ba, ba không sao chứ? Ba làm con sợ." Nhìn thấy anh như vậy, con bé có chút yên tâm hơn.

Cố Thiên Huy vẫn cau mày, nhắc lại câu vừa rồi " Ba nói con xin lỗi mọi người ngay."

" Ba, họ nói dối." Con bé cãi lại.

" Tư Khanh, mau xin lỗi mọi người ngay." Cố Thiên Huy dần mất kiên nhẫn, đầu mày anh nhíu chặt lại.

Tư Khanh dường như chẳng còn bất ngờ với thái độ như vậy của anh nữa. Nó biết điều, bèn quay người lại, xin lỗi bác sĩ và Từ Thanh.

Người lớn thì không chấp nhặt trẻ con. Mà rõ ràng con bé nói họ nói dối là đúng sự thật, nên ngượng ngập gật đầu cho qua chuyện.

Cố Thiên Huy được đẩy về phòng bệnh. Cũng may còn phòng riêng. Từ lúc anh trở ra đến giờ, Tư Khanh như cái đuôi cứ dính chặt bên giường, không dời anh nửa bước.

Nó chẳng nói chẳng rằng, cứ ngồi im lìm cạnh anh, mặc cho hai mắt đã bắt đầu dính lại với nhau.

Từ Thanh và Duẫn Khiêm ngồi lại với anh thêm một lúc. Bây giờ đã là một giờ sáng, Cố Thiên Huy nhắc nhở họ về nghỉ ngơi.

Hai người họ dời đi, trong phòng bệnh còn lại một mình Cố Thiên Huy và Tư Khanh đã gục đầu ngủ cạnh anh.

Biết cơ thể đã đỡ hơn, Cố Thiên Huy nhẹ nhàng xuống giường rồi bế Tư Khanh đến sofa, mở tủ lấy chiếc chăn đơn đắp cho con bé.

Nhìn người con gái đang nằm ngủ say, anh hối hận rồi anh thực sự đã hối hận rồi. Hối hận vì năm đó đã ôm nó về nuôi. Giá như có thể quay ngược lại năm đó, bằng bất cứ giá nào anh có chết cũng không ôm nó về nhà. Ngay từ đầu, người sai là anh. Vậy nên, để mọi chuyện được kết thúc êm đẹp cũng phải do anh.

(...)

Sáng hôm sau. Những tia nắng sớm khẽ chiếu qua cửa kính, rơi xuống mặt Tư Khanh. Con bé bị đánh thức bởi tiếng mở cửa. Người mở đã cố gắng để không phát ra tiếng động nhưng vẫn làm Tư Khanh giật mình.

Con bé chớp chớp đôi mắt đã sưng vù của mình, nhìn về phía cửa. Là Cố Thiên Huy, anh mặc quần áo bệnh nhân, trên tay bưng chiếc khay, trên đó có hai bát cháo.

Con bé lao xuống, giành đỡ khau cháo, đặt lên bàn. Quay người định nói gì đó. Miệng chưa kịp mở, Cố Thiên Huy đã nhanh nhẹn lên tiếng " Mau đi đánh răng rửa mặt đã."

Con bé cười hì hì, hai mắt sưng húp chẳng nhìn thấy mặt trời, phi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt thật nhanh.

Khi nó trở ra, Từ Thanh đã đến, đang ngồi trên giường cùng Cố Thiên Huy, tay đang khuấy bát cháo.

Một cái khởi đầu cho ngày mới thật không vui vẻ gì. Nó nhìn bát cháo còn lại trên bàn, cũng chẳng để ai nhắc, lẽo đẽo bước ra sofa, bưng bát cháo lên ăn.

Miếng đầu tiên còn chưa vào miệng, Cố Thiên Huy đã lại lắm lời " Mồm đâu? Chuột cắp mất rồi à? Không nhìn thấy ai đây sao?"

Con bé buông thìa cháo xuống, nhìn Từ Thanh, chào một câu chống đối " Chào."

" Này, ăn nói kiểu gì đấy?" Cố Thiên Huy gằn giọng.

Từ Thanh cản lại " Thôi, để con bé ăn đi đã."

" Hừ, em không phải bênh. Không dạy nó bây giờ thì không biết mai sau có dạy được không. Tư Khanh, ba nói con nghe, từ giờ trở đi dì Thanh sẽ là mẹ con, là vợ của ba. Ăn nói phải đàng hoàng, nghe rõ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro