Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tiêu như không tin vào tai mình,hai tay cô run run,môi nói nhưng lại lắp bắp

Minh Tiêu:Em..em đang nghe nhầm đúng không?

Vương Nhất Bác:Là thật,em không nhầm.Anh thật sự có người mình thích rồi

Minh Tiêu:Nói dối,anh nói dối,em không tin

Vương Nhất Bác:Tùy em,nhưng anh không thể đồng ý với điều kiện của em được.Xin lỗi,papa còn chờ anh ở nhà,anh về trước đây

Nói rồi Nhất Bác chạy ra ngoài,bỏ mặc Minh Tiêu thất thần ngồi đấy,cô ôm mặt bật khóc

Minh Tiêu:Bác ca....hức..chắc chắn không phải như vậy...hức..hức anh lừa em...

Cậu lúc này thì kêu taxi phóng thật nhanh về,đã muộn thế này rồi papa sẽ lo cho cậu mất.

Chiếc xe nhanh chóng dừng trước cửa Tiêu gia,Nhất Bác mỏe cửa bước vào thì thấy mọi người đang tập trung đọn dẹp,bác quản gia lo lắng chạy đến chỗ cậu

Quản gia:Cậu chủ...cậu đi đâu mà giờ mới về,ông chủ đã rất lo cho cậu

Vương Nhất Bác:Cháu đi ăn với bạn,cháu có định xin phép nhưng...papa đâu rồi ạ?

Quản gia:Ông chủ đang ở trên phòng,cậu đừng lên tiếp cận ông ấy lúc này..

Vương Nhất Bác:Không sao đâu ạ!

Cậu bước những bước thật chậm lên lầu,xem ra cũng đã có chút sợ sệt.Can đảm lắm mới dám gõ cửa nhưng bên trong chẳng có tiếng đáp lại.Nhất Bác hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào.

Vương Nhất Bác:PAPA...

Cậu hoảng loạn,anh đang ngồi dựa vào thành giường uống rượu,trên tay hình như đang bị thương nhưng chỉ băng bó sơ sài,máu còn thấm chảy.Nhất Bác chạy đến cầm tay anh hỏi han nhưng Tiêu Chiến thẳng tay hất ra

Tiêu Chiến:CÚT!

Vương Nhất Bác:/Sợ/Papa sao vậy...con là Nhất Bác đây...

Tiêu Chiến:Nhất Bác?/nhìn/A..đúng là em rồi!Lại đây anh ôm nào

Anh nhào tới ôm cậu thật chặt mặc Nhất Bác đang ngạc nhiên không hiểu chuyện gì.Tuy vậy,cậu vẫn vuốt nhẹ lưng anh.

Vương Nhất Bác:Nói con nghe ai đánh người hả?

Tiêu Chiến:Ừm...đánh rất đau/mếu/

Vương Nhất Bác:/Cười/"Lúc người say rượu đáng yêu ghê"

Tiêu Chiến:"Vương Nhất Bác...hôm nay tôi phải phạt em thật năng"Tán Tán đau,mama nói xem người đánh Tán Tán có nên bị trừng phạt không?

Vương Nhất Bác:"Mama?"À..có,phải phạt thật nặng chứ!

Tiêu Chiến:Vậy em nói xem tôi nên phạt em thế nào đây bảo bối~?

Giọng anh phút chốc thay đổi khiến cậu giật cả mình,vội đẩy anh ra

Vương Nhất Bác:Người...người giả vờ say để trêu con....

Tiêu Chiến không nói gì,anh lẳng lặng đi đến tủ quần áo,mang ra một bộ hầu gái ngắn mát mẻ

Tiêu Chiến:Đi tắm rồi mặc cái này vào!

Nhất Bác nhìn thấy thì không khỏi tức.Papa nhầm hả?Tại sao lại bắt một nam nhân như cậu mặc cái thứ hở hang,của con gái vậy chứ?

Vương Nhất Bác:Không thích,người đi mà mặc!

Cậu đứng dậy,vùng vằng giận dỗi định bỏ đi nhưng anh tay dài kéo lại,bế thẳng cậu vào nhà tắm,lột sạch đồ của Nhất Bác ra

Vương Nhất Bác:Á...cút...người cút ra ngoài cho con...

Nhất Bác giãy giụa kịch liệt,anh đưa tay tát cậu.

Tiêu Chiến:Ngang bướng!

Vương Nhất Bác:Hức...huhu...người đánh con...con ghét người...

Anh thấy cậu khóc thì mới tỉnh được một chút,Tiêu Chiến ôm vội cơ thể run run của cậu vào lòng

Tiêu Chiến:Xin lỗi...anh xin lỗi...Bảo Bảo..em có đau không?

Vương Nhất Bác:Đau...hức...hôm nay tự nhiên người đánh con...hức..papa lạ lắm...hức...con sợ sống bên người..hức..hức

Tiêu Chiến:Bảo bối ngoan,tại em đi chơi không xin phép anh...anh..anh chỉ muốn phạt em một chút...

Vương Nhất Bác:Huhu..con gọi điện nhưng người không nghe máy..hức...

Tiêu Chiến:Ngoan,không khóc nữa..

Anh nâng cằm cậu lên,đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt,hai tay anh cũng bắt đầu tắm cho cậu.Nhất Bác nhắm mắt,ôm cổ Tiêu Chiến,cơ thể như giao cho anh.

Tắm xong,môi lưỡi hai người vẫn chưa dứt,anh lấy đồ trước đó mặc cho cậu.Nhất Bác rất ngoan,chân giơ lên cho anh mặc đồ lót.Đến khi hoàn thành thì một tiểu yêu tinh xinh đẹp hiện ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro