Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến:Không cần họ khen tự ta biết mình đẹp trai mà!
Vương Nhất Bác:Hông nói với người nữa!
Cậu quay mặt sang hướng khác,hai má mochi phồng lên,biểu cảm đó đã hình thành một mũi tên đáp vào tim anh
Tiêu Chiến:"Đ..đáng yêu quá...không phải chứ,mới gặp thằng nhóc này mà mình đã...."
Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế rồi ngồi đối diện với cậu
Tiêu Chiến:Mà con tên là gì nhỉ?
Vương Nhất Bác:Vương Nhất Bác ạ,bà nội quá cố của con hay gọi con là cún con á!
Tiêu Chiến:Bộ con hay ăn như cún hay sao mà gọi vậy?
Vương Nhất Bác:Sai,sai,con đáng yêu giống cún nha,là đáng yêu đó!
Tiêu Chiến:Ừ!
Vương Nhất Bác:Thế papa tên gì?
Tiêu Chiến:Ta tên Tiêu Chiến!Thôi ăn đi không thức ăn nguội hết!
Vương Nhất Bác:Vâng!
Lúc đầu cậu ăn rất nhỏ nhẹ vì cho rằng bản thân không thể mất mặt trước anh được.Nhưng đến 5' sau.....
Tiêu Chiến:😅Này,con ăn từ từ thôi,không ai ăn hết phần của con đâu!
Cậu vẫn hì hục đánh chén.
Vương Nhất Bác:Tại đồ ăn nó ngon í!
Anh đến bất lực với cậu,chỉ ngồi nhìn cậu ăn.Cậu cũng cảm nhận được,ngước lên nhìn anh.Biết miêu tả cậu lúc này thế nào nhỉ?Hai má phồng ra vì nhét đầy đồ ăn,khuôn mặt tựa một thiên thần nhỏ...
Tiêu Chiến:"Ôi..."
Anh đưa tay chạm nhẹ lên môi cậu
Tiêu Chiến:Cơm dính trên miệng nè!
Cậu thẫn ra trước hành động của anh.Đó chẳng phải là việc các cặp đôi hay làm sao?Cậu ngại đến đỏ cả mặt.
Vương Nhất Bác:Con...cảm ơn!
Tiêu Chiến:"Môi cún con mềm quá!"Lát ta phải lên công ty làm việc.Con ở nhà chơi với bác quản gia nha?
Vương Nhất Bác(giật mình):C..con không ở nhà đâu....sợ ..sợ lắm.Con muốn ở cạnh papa cơ!
Tiêu Chiến:Nhưng mà đến công ty ta phải làm việc,không có thời gian chơi với con đâu!
Vương Nhất Bác:Con mặc kệ,papa cho con đi với,đi mà papa...
Cậu làm nũng với anh!Đối với người khác mà nói thì anh thấy đây là một hành động rất ghê tởm nhưng với cậu thì khác,không những anh không thấy chán ghét mà còn thấy cực kì dễ thương,anh mềm lòng
Tiêu Chiến:Thôi được,lát ăn xong ta đưa con lên công ty!
Cậu vui mừng nhảy cẫng lên,sau đó hôn chụt vào má anh.Anh ngạc nhiên nhưng trong tim lại như đang nhảy múa.
Tiêu Chiến:Con vừa hôn ta đúng không?
Vương Nhất Bác:Không được ạ?Tại lúc bà nội còn sống từng nói với con :Khi ai đó làm ta vui hay hạnh phúc,ta nên cảm ơn họ bằng một nụ hôn,nên con mới hôn papa đó
Nghe vậy,anh liền cảm thấy khó chịu
Tiêu Chiến:Con từng như vậy với ai chưa?
Vương Nhất Bác:Ngoại trừ bà nội với papa ra con chưa từng như vậy với ai cả,sao thế ạ?
Anh thở phào nhẹ nhõm
Tiêu Chiến:Không sao,sau này chỉ được làm thế với mình ta thôi đấy!
Vương Nhất Bác:Vâng!
Hai người nhanh chóng kết thúc bữa sáng,anh chuẩn bị quần áo cho mình và cậu rồi đưa cậu lên công ty.Nhân viên trong công ty thấy hai người nắm tay bước vào thì không khỏi ngạc nhiên.Họ bắt đầu bàn tán to nhỏ
Nhân viên1:Đó là ai mà được chủ tịch quan tâm vậy?
Nhân viên2:Trời,lần đầu tiên tao thấy chủ tịch vui như thế!
Nhân viên3:Tao nghĩ thằng bé đó là cháu chủ tịch á
....vvv
Vương Nhất Bác:papa,sao họ cứ nhìn con bàn tán vậy?
Tiêu Chiến:Kệ họ đi,chắc họ thấy con đẹp trai nên mới thế đấy!
Vương Nhất Bác:Con đẹp trai á?
Tiêu Chiến:Đối với họ thôi,chứ trong mắt ta con rất là dễ thương và siu đáng yêu!
"Cạnh" Vừa mở cửa ra thì một người phụ nữ lạc trôi từ đâu ra ôm anh.Là Bạch Tử,bạn gái trước đây của anh.Lúc trước ả thấy anh nghèo nên bỏ anh,bây giờ thì ả lại tìm mọi cách quay lại với anh
Bạch Tử:Anh~sao bây giời anh mới đến,người ta chờ anh lâu lắm rồi đấy~
Giọng ả dẹo đến chảy nước,cậu đứng bên nghe còn nổi cả da gà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro