Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến:Sao cô lại ở đây?
Bạch Tử:Anh định ăn xong rồi chùi mép đứng lên hả?Hôm qua xảy ra chuyện gì chẳng lẽ anh lại không nhớ?
Đầu Tiêu Chiến bây giờ quả thực là không có một chút kí ức gì về đêm hôm qua,anh chỉ nhớ rằng mình đã uống rất nhiều rượu,sau đó làm sao thì anh không rõ.Không lẽ hôm qua vì say mà anh với ả đã...rồi sao?Anh đứng dậy mặc quần áo
Tiêu Chiến:Biết điều thì cút nhanh đi!
Ả cầm tay anh,nũng nịu
Bạch Tử:Anh cướp đi đời con gái người ta mà không tính chịu trách nhiệm à?
Tiêu Chiến hất tay ả ra,nhìn ả như nhìn con c hó,lạnh nhạt
Tiêu Chiến:Cái loại như cô thì lên giường với bao thằng rồi mà tỏ ra mình là gái lành?Khi tôi còn nhẹ nhàng thì biến đi là vừa đấy.
Anh bỏ đi để ả ngồi hậm hực ở đó,cay mà éo làm gì được
Bạch Tử:Sớm muộn gì anh cũng thuộc về em thôi!
Tiêu Chiến đi xuống nhà,thấy cậu đang ngồi ăn sáng,anh vui vẻ đến đối diện với cậu
Tiêu Chiến:Hôm nay con dậy sớm vậy?
Cậu chẳng nhìn anh,cũng chẳng cười như hôm bữa,trong mắt ẩn rõ sự đau khổ,đang cố lén lòng
Vương Nhất Bác:Vâng!❄
Anh gắp thức ăn định bỏ cho cậu nhưng cậu lùi bát lại,không nói gì.Anh dường như đã nhận ra sự khác thường ở cậu
Tiêu Chiến:Con làm sao thế?
Vương Nhất Bác:Vẫn ổn,con thấy mình chẳng làm sao cả!"Làn sao hay không người quan tâm làm gì"
Cả hai đang rơi vào trạng thái im lặng thì ả từ trên đi xuống,nói cái giọng như trêu tức cậu
Bạch Tử:Anh~em đau mà anh không bế em xuống hả?
Anh như phát điên lên với ả,sao cứ như là hồn phách không tan vậy?
Cậu nghe tiếng ả lập tức hai tay nắm chặt đôi đũa,anh thấy vậy quay ra giải thích
Tiêu Chiến:Nhất Bác,chuyện không phải như con nghĩ đâu,ta và cô ta chỉ...
Vương Nhất Bác:Cái gì biết con cũng đã biết,không cần người tốn công thừa nước bọt đâu.
Cậu bỏ đũa đứng lên
Vương Nhất Bác:Con ăn xong rồi!
Anh có hơi nhói lòng trước câu nói của cậu nhưng sự thật thì đâu thể thay đổi,anh cố làm mặt bình thường.Cả hai đều đang bị tổn thương..
Tiêu Chiến:Vậy để ta đưa con tới trường.
Vương Nhất Bác:Có quản gia rồi,người cứ ở nhà mà chăm sóc cho ai đó đi.Với lại bắt đầu từ hôm nay,con sẽ ra ở trọ,tiền không cần papa cho,con tự kiếm.
Tiêu Chiến:Trường có xa nhà đâu,con sao lại muốn ở trọ?
Cậu xách cặp đeo lên vai,quay lại cười lạnh
Vương Nhất Bác:Vì con không muốn phá không gian riêng tư của papa với người khác!
Cậu đang bước ra cửa thì
Bạch Tử:Guốc bay nhóc~
Vương Nhất Bác:💢💢 Giày đập vào mặt,bai cô!"Đồ thần kinh"
Quản gia:"Ôi,cái ngôn ngữ đời mới gì thế này?"
Cậu hậm hực đi ra khỏi cửa,không quên🖕ả một cái.
Anh nhìn theo bóng cậu đi khuất mà lòng thấy trống trải
Bạch Tử:Anh~thằng nhóc còn ủng hộ cho hai chúng ta ở bên nhau đó,hay là..
Tiêu Chiến tức giận quay sang bóp mạnh cằm ả,hai con mắt như nổi lửa
Tiêu Chiến:Cô mau cút khỏi đây cho tôi!
Bạch Tử:Á,bỏ em ra...
Anh hất mạnh cằm ả ra khiến ả ngã nhào xuống đất
Tiêu Chiến:Biến!
Anh lúc này trông rất đáng sợ,toàn thân anh tỏa ra sát khí như thể là anh đang muốn giết người vậy,ả sợ hãi cắm đầu bỏ chạy.
---------------------Tại trường học--------------
Giáo viên:Các em trật tự,hôm nay chúng ta sẽ đón một học sinh mới nhưng không phải mới!
Họcsinh1:ai vậy,ai vậy?
Họcsinh2:Biết chết liền,khéo mấy thằng từ lớp trên bị lưu ban í!
Họcsinh3:Lưu ban cũng được,miễn nó đẹp trai là ok!
Giáoviên:Em vào đi!
Cậu bước vào
Vương Nhất Bác:Hế lô các bạn,tui đã quay trở lại rồi đây!
Bọn con gái thấy cậu thì như lên cơn,gào thét đến điếc cả tai
Nữsinh1:A,chồng ơi,vợ nè!
Nữsinh2:Chồng tao đi học lại rồi kìa tụi mày...vv
Namsinh:Đúng mấy con điên,chỉ được cái mê zai là giỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro