Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 19h anh và cậu đã có mặt ở nhà nội,căn nhà có vẻ còn to hơn biệt thự hai người đang ở nhiều.Anh dắt tay cậu bước vào trong nhà
Tiêu Chiến:Bà nội,con...
Một giọng nói khá quen thuộc vang lên,nó không trầm ấm mà nghe dẹo đến chảy cả nước.Cậu đứng sau lưng anh lập tức nhận ra đó là Bạch Tử
Bạch Tử:Anh~~~
Anh nhìn ả với thái độ khó ưa
Tiêu Chiến:Cô đến đây làm gì?
Bà nội:Ta cho nó đến không được sao?Mà thằng nhóc sau lưng con là ai vậy?
Bà nội từ trong bước ra.Cậu nhìn thấy bà thì trầm trồ.Đó là một bà cụ đã có tuổi,khuôn mặt phúc đức,hiền từ.
Tiêu Chiến:Đây là con nuôi của con!
Cậu hơi rụt rè
Vương Nhất Bác:C..con chào bà!
Bà nội:Trời đất ơi,thằng bé cute phô mai que giống Trần Đức Bo quá!
Vương Nhất Bác:Hơ...hơ...Trần...Trần Đức Bo á?
Bạch Tử liếc nhìn cậu,không quên hừ một cái.Cậu cũng chẳng quan tâm bởi vì bà nội cứ hết nựng má rồi kéo tay cậu tung tăng vào nhà.Nội tâm Nhất Bác khóc thét
Vương Nhất Bác:"Papa cứu con..."😭
Tiêu Chiến:😅
Anh đang định đi thì Bạch Tử ôm một cánh tay anh
Bạch Tử:Mình vào thôi anh~
Anh thẳng thừng hất tay ả ra,độ phũ lên đến âm 180°
Tiêu Chiến:Cút!
Bà nội rất chi là mến khách,bà mang ra không biết bao nhiêu là đồ ăn trẻ em cho Nhất Bác
Bà nội:Con mau ăn đi,mấy cái này thịnh hành với trẻ em lắm!Mà con tên là gì thế?
Vương Nhất Bác:Dạ,con tên là Vương Nhất Bác ạ!
Bà nội: Ui trùi ui,cái tên sao mà hay thế này?
Tiêu Chiến:Bà nội,con đến mà bà không có gì cho con ăn ạ?Sao chuẩn bị  cho mỗi Nhất Bác vậy?
Bà nội:À,ta quên,còn đĩa hoa quả trong bếp nữa,dạo này tuổi già sức yếu quá nên trí nhớ bị giảm,để ta đi lấy.
Vương Nhất Bác:Bà cứ ngồi đây,cháu đi lấy cho ạ!
Rồi cậu đi vào bếp,bên ngoài,anh cứ nhìn theo bóng lưng cậu
Bạch Tử:Bà nội,chúng ta vào việc chính thôi!
Bà nội:Tiêu Chiến này...
Anh vẫn mải mê nhìn cậu
Bà nội:Tiêu mất dạy!(hét)
Tiêu Chiến:(Giật mình)Gì thế ạ?
Bạch Tử:Nội có chuyện cần...
Anh cau mày
Tiêu Chiến:Ai cho cô cái quyền gọi bà nội tôi là nội thế hả?
Bà gằn giọng
Nội:Tiêu Chiến!!!
Tiêu Chiến:Sao bà cứ phải bênh cô ta nhỉ?
Nội:Ta vào thẳng vấn đề chính luôn.Con cũng đã quá tuổi dựng vợ gả chồng rồi,ta thì chẳng biết còn sống được bao lâu nữa,chắc cũng sắp gần đất xa trời...
Tiêu Chiến:Nhìn nội thế này mà bảo sắp gần đất xa trời,ai tin?
Nội:Chiến Chiến,con vừa lẩm bẩm gì đấy?
Tiêu Chiến:Con có nói gì đâu!
Nội:Tiếp,ta cũng muốn có chắt để bông bế..
Tiêu Chiến:Thì nội bế Nhất Bác kìa!
Nội:Thằng bé nó lớn hơn ta gấp đôi thế sao mà ta bế được?Cứ thích ngồi vào mồm người khác.Nói tiếp,theo ta được biết thì con với con bé Bạch Tử đã từng qua đêm với nhau nên ta quyết định sẽ chọn Bạch Tử làm vợ cho con.
"XOẢNG"đĩa hoa quả trên tay cậu rơi xuống đất.Cả ba giật mình quay lại nhìn cậu đang đứng chôn chân ở đấy.Anh hốt hoảng chạy lại
Tiêu Chiến:Con không sao chứ?Tay bị chảy máu rồi này!
Cậu cúi vội xuống nhặt những mảnh đĩa vỡ
Vương Nhất Bác:X..xin lỗi..con không cẩn thận!
Bà nội tới đỡ cậu dậy
Nội:Cục kẹo của bà có sao không hử?
Vương Nhất Bác:C...con không sao!
Nội:À,con thấy sao nếu ta tổ chức hôn lễ cho papa con với cô Bạch Tử?
Vương Nhất Bác:Con...
Cậu cúi mặt xuống,giọng như sắp nghẹn
Vương Nhất Bác:Sao cũng được ạ!
Ả thấy cậu đồng ý thì vui lắm
Bạch Tử:Cảm ơn con nha!
Vương Nhất Bác:K..không có gì!..bà nội..con mệt..
Nội:Hả?Mệt?Tiểu Thanh đâu?
Tiểu Thanh:Dạ,lão phu nhân có gì căn dặn?
Nội:Mau đưa Nhất Bác về phòng cho thằng bé nghỉ!
Tiểu Thanh:Dạ!Mời cậu theo tôi,!
Cậu quay mặt đi theo Tiểu Thanh khi cậu quay đi cũng là lúc nước mắt cậu không kìm được nữa mà tuôn rơi.
Nội:Thằng bé cũng ủng hộ rồi,con...
Tiêu Chiến:KHÔNG ĐỒNG Ý!
Anh tức giận bỏ đi lên phòng
Nội:Haizz,tính cách vẫn như trước đây.Tử nhi à,con thông cảm cho nó nhé?
Bạch Tử:Không có gì đâu ạ,trước sau gò chúng con cũng về một nhà thôi!
Nội:Ừm,ta sẽ tìm cách thuyết phục nó!
Còn về anh,anh hỏi Tiêu Thanh xem phòng cô xếp cho cậu là đâu rồi đến gõ nhẹ cửa phòng
Tiêu Chiến:Nhất Bác,mở cửa cho papa!
"Cạch",cậu mở cửa,nước mắt,nước mũi tùm lum,vừa nhìn thấy anh là cậu đã lao vào ôm chặt lấy anh khóc lớn.Anh lau nước mắt cho cậu,nhìn cậu rồi bất ngờ hôn mạnh lên đôi môi mềm mại này
Vương Nhất Bác:Ư...ưm...papa cửa còn đang mở...
Anh vẫn hôn cậu,một tay ôm eo,một tay ôm vai,xoay cậu một vòng rồi theo đó dùng chân mà đá cửa cho nó đóng vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro