Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó rụt rè từng bước trong con hẻm tối.

Đêm về thật lạnh, bàn chân trần bước trên đất dần trở nên buốt lạnh.

- Còn đuổi theo không nhỉ? - nó nhỏ giọng, nhưng đủ cho người cách đó tám, chín

mét nghe thấy.

- Vẫn còn, nhiều lắm!

Nghe giọng nói lạ, nó quay lại. Trời đất, đuổi nhanh vậy sao?

- Nhóc nghĩ ăn trộm xong là sống à?

- Con... đã nói rằng con đang đói rồi mà!

- Câm miệng! Đừng biện hộ nữa.

Đám côn đồ xông vào chỗ nó.

- Aaa...

Nó hét lên, hoảng loạn ngồi thụp xuống, úp mặt vào đầu gối.

- Khoan đã!

Giọng nói lạnh lùng và lãnh khốc vang lên, xé tan bầu không khí lạnh giá. Không ai khác ngoài hắn - Lâm Hạ Vũ.

- Này! - hắn vỗ vỗ má nó - ...nhóc không sao chứ?

Nó từ từ ngẩng lên nhìn. Khuôn mặt góc cạnh in sâu vào võng mạc. Người phàm

hay thần tiên đây?

- Chú... chú là người trần à?

Hắn không đáp trả, chỉ buông một câu. 

- Tôi còn trẻ, gọi anh thôi!

- Vâng, chú... Nhầm, anh đẹp trai! - nó cười rạng rỡ, đôi mắt đen ánh lên nét vui

mừng.

Phen này... ăn trộm không bị bắt!

- Về nhà cùng tôi! - hắn mở cửa chiếc xe thể thao màu bạc, vẫy nó lại.

Trong đầu nó là hàng ngàn thắc mắc.

...

Mở cửa nhà xong, hắn vứt chìa khoá lên sofa, tay tháo cà vạt.

- Nhóc ăn gì chưa?

- Chú không thấy con lấy cái này à? - nó giơ chiếc lắc tay đắt tiền, sản phẩm của

tập đoàn Lâm thị lên, tỉnh bơ - đói nên mới lấy chứ!

Hắn nhíu mày một cái, tỏ vẻ không hài lòng. Nó vội vàng chữa lại:

- À... anh...

- Nhóc muốn ở lại đây không? - hắn hỏi, không một chút cảm xúc.

- Anh đẹp trai không đùa chứ??

- Làm con nuôi của tôi, sống trong biệt thự này! - hắn khoanh tay trước ngực,

giọng trầm khàn chắc chắn.

Nó mừng rơn, hai con mắt sáng rực lên.

- Nhất trí ạ!

- Ta là Lâm Hạ Vũ, từ giờ con sẽ mang tên Lâm Hạ Nguyệt! 

Nó hơi sợ sệt, mồ hôi rớt xuống má, tay giơ chiếc lắc lên.

- Lâm Hạ Vũ! Lâm thị! Vậy cái lắc tay này...

Hắn gật đầu.

- Đúng! Là của ta... Nhưng ta sẽ không trách phạt con. Nguyệt nhi! Tiểu quỷ! ...

Thấm thoắt đã 3 năm trôi qua, nó giờ đã

là một thiếu nữ 19 tuổi.

- Hạ Nguyệt! Giọng hắn vang vọng từ nhà bếp - vào ăn sáng nào!

- Vâng. Con tới đây, baba đẹp trai!

Đã 3 năm. Cách nó gọi hắn cũng có ít nhiều thay đổi. Sở dĩ nói "cũng có ít

nhiều" là do nó quen miệng, vẫn thi thoảng gọi hắn rồi thêm cụm từ "đẹp

trai" vào.

Cũng có sao đâu... Vì hắn...quả thực là đẹp mà!

...

- Baba, người nhớ hôm nay là ngày gì không? - nó tay cầm chiếc muỗng múc món súp, miệng hỏi vu vơ.

Hắn nhắm nghiền mắt, đáp nhẹ bẫng:

- Ta không biết!

Một câu trả lời khiến nó có chút hẫng lòng. 

"Baba, người thực sự không nhớ?!?"

...

- Bà Lý! Con muốn tổ chức sinh nhật ở vườn hoa. - hôm nay là kỉ niệm tròn 19 năm nó ra đời.

Bà lão khoảng 60 vội xua tay:

- Không được đâu tiểu thư! Hoa viên ngoài ông chủ và tiểu thư thì không ai được tới đó!

- Con sẽ đi xin phép baba!

...

Trong phòng làm việc tại nhà của hắn.

- Babaaa!! - giọng nó ngọt như rót đường, tay ôm chặt lấy cánh tay hắn.

- Ta đồng ý! - hắn bất lực thở dài - Nhưng ngoài nữ tử ra, nam nhi thì cấm!

- "Wây-sừ-ma"?

- Không tại sao cả! Nếu muốn đưa cả nam nhi vào nhà thì miễn đến vườn hoa!

Nó thôi không năn nỉ nữa, bất giác lại hỏi, buồn bực:

- Baba! Người thực sự là quên rồi sao?

Hắn "ừ" nhẹ. Như thể là chuyện hiển nhiên. Rồi bước khỏi phòng.

...

Buổi tối, tại hoa viên.

- Ở đây chỉ có mình anh là nam nhi sao? - một cậu trai đứng cạnh nó than vãn.

- Baba không cho phép nam tử vào đây! Em đưa được anh tới là tốt lắm rồi đó.

- Dù sao cũng chúc mừng sinh nhật em, Nguyệt Nguyệt! - cậu đưa ra một món quà gói giấy in hình mèo nhỏ.

Nó mừng rỡ, mắt sáng lên.

- Cảm ơn anh! Tinh Phàn!

- Nguy rồi tiểu thư! - Tiếng bà Lý thảng thốt. - ông chủ về rồi! Mà tiểu thư lại đưa cậu ta đến đây! - bà liếc mắt sang Tinh Phàn.

- Bà Lý, bà giúp con đưa anh ấy đi trốn!

Bỗng, tông giọng cao và băng lãnh cất lên, phá tan sự hoảng loạn trong bữa tiệc.

- Khỏi trốn! Ta biết cả rồi!

Nó quay lại phía sau. Là hắn, cái thân ảnh quen thuộc ấy làm sao nhầm được. Và hắn...hình như đang rất tức giận!

Hắn quay qua phía mấy tên vest đen, ra lệnh:

- Huỷ bỏ bữa tiệc, mời tất cả về! Ta cho các ngươi 5 phút!

Những kẻ kia đương nhiên hiểu tính hắn. Quá thời gian hắn cho thì hậu quả sẽ khó mà lường...

...

Tại thư phòng, hắn thả người trên sofa, đầu ngẩng cao, mái tóc đỏ ánh lên dưới màn sáng vàng của chiếc đèn chùm.

- Vốn dĩ là ta cố ý dành cho con bất ngờ! - hắn chìa ra một chiếc hộp nhỏ thắt ruy băng - Nhưng con lại dám lừa ta. Nên phạt thế nào đây?

Nó cắn môi, mười ngón tay đan nhau. Vậy mà nó đã tưởng hắn quên cái ngày trọng đại này rồi chứ!

- Baba! Con biết lỗi rồi...

- Cấm túc 3 ngày. Chưa hết 3 ngày dám ra ngoài sẽ phạt nặng hơn!

Giọng hắn chắc nịch. Nó còn lừa hắn cơ đấy, tình tứ với tên họ Tinh kia ngay trong địa bàn của hắn. Sinh nhật nó...sao hắn quên được.

Bởi lẽ hắn thương yêu nó vậy mà! Còn hình phạt, là để nó biết điều hơn. Lần sau tình cảm với nam nhi khác ngoài hắn thì đừng nên để hắn biết được!

Nếu không đừng trách hắn vô tình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro