.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tớ là một bé mèo nhỏ được hai vị mỹ nữ cùng nhau nuôi dưỡng
Nữ nhân có chất giọng trầm thấp hơn là mama của tớ, mama là một mỹ nữ chính hiệu, mỗi lần nàng cười khóe mắt sẽ cong cong vô cùng mĩ lệ nhưng đặc biệt hơn có lẽ là lúc nàng nhắc đến baba của tớ vô cùng dịu dàng 
À nhắc đến baba của tớ thì tớ rất rất kiêu ngạo mà muốn nói cùng mọi người baba của tớ thật sự rất soái. Baba của tớ tên gọi là Viên Nhất Kỳ, nhưng mà mama lại hay gọi baba là tiểu Hắc. Tớ cùng không rõ cái tên này có ý nghĩa như thế nào với cả hai thế nhưng mỗi lần mama gọi baba như thế baba dường như rất vui vẻ
Đúng rồi, quên mất phải giới thiệu với các cậu, mình là Viên Trừ Trịch - con trai của Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao
Tớ là món quà baba mà tặng cho mama vào đêm giao thừa nên tên của tớ là Trừ Tịch
Mama quả thật rất thích tớ, mỗi ngày đều ôm hôn tớ đến mức khiến baba bụng đầy giấm chua
Là baba ghen tỵ khi mama hôn tớ nhưng lại không hôn baba
Baba thật ấu trĩ mà
Nhưng tớ thật sự rất thích baba, dáng vẻ nhìn có chút gầy nhưng khí lực rất  lớn, có thể dễ dàng nhất bổng mama lên mỗi lần hai người tranh cãi những điều nhỏ nhặt
Tớ cứ những tưởng gia đình nhỏ của tớ sẽ yên ổn mãi cho đến khiến ngày hôm đó baba cùng mama trở nên căng thẳng
Có lẽ là lần đầu tiên tớ nhìn thấy mama khóc nhiều như vậy. Mama khóc rất nhiều nhưng baba lại chỉ đứng nhìn, không ôm lấy mama như trước cũng không dịu dàng dỗ dành mama. Trong ánh mắt baba tràn đầy sự bất lực và đau lòng
Cứ như vậy tớ nhen nhóm sự sợ hãi. Cho đến khi baba rời khỏi "nhà" rồi chẳng thấy quay về nữa. Mỗi ngày tớ đều cùng mama đợi tiếng cửa mở ra sẽ là gương mặt tươi cười của baba, người sẽ ôm tớ lên, hôn nhẹ một cái rồi vùi mình vào lòng mama mà than vãn
Nhưng đợi mãi vẫn không đợi được, baba thật sự không quay về nữa, dần dần tớ không còn nhìn thấy mama thu mình vào góc phòng mà khóc như những ngày mà baba mới rời đi nữa. Hình như cũng đã quên đi mama từng tràn đầy sức sống đến mức nào
Mama gầy đi rất nhiều, sự mềm mại của mama biến mất, mama gầy đến mức tớ sợ như nếu không ai nắm lấy tay mama người thật sự sẽ sụp đổ mất thôi
Tớ bắt đầu giận dỗi baba vì sao lại bỏ đi? Vì sao không ở bên chăm sóc mama, người không nhìn thấy mama đang rất cần người sao?
Mama đã khóc cả đêm dài khi người bỏ đi, mama cũng bỏ bữa rất nhiều ngày, đèn trong phòng rất lâu không được mở lên, mama cứ như thế trong một đêm bị buộc phải trở nên cứng cỏi, khóe mắt cong cong tràn đầy ánh sao cứ như vậy mất đi chỉ còn lại khoảng trời sâu rộng không thể nhìn ra được tâm tư
Baba thật đáng ghét, không quan tâm đến mama cũng không đến thăm tớ. Baba chính là người xấu
Nhưng mà...tớ cũng thật nhớ baba. Người thật sự không nhớ con sao?
Không nhớ mama sao...
Hôm nay mama vẫn như thường lệ phải đi luyện tập, tớ một mình trong phòng tự chơi đùa. Sau khi baba rời đi thì "nhà" có thêm hai vị tỷ tỷ xinh đẹp đến làm bạn với mama. Một người tên tên Nhất Nhất cười lên đặc biệt ngốc nhưng thoạt nhìn lại thật khiến người khác rung động, vị tỷ tỷ còn lại là Thất Thất có vẻ rất khó gần thế nhưng lại là người khiến mama bật cười đến mức phát ra tiếng ngỗng
Có phải mama thật sự đã quên đi baba? Vậy baba thì sao? Chẳng lẽ chỉ còn tớ hi vọng baba trở lại bên cạnh mama ...
Trong lúc tớ đang dần chìm vào giấc ngủ thì tiếng mở cửa khiến tớ giật mình tỉnh giấc. Mama vừa đi không lâu khẳng định không phải người   vậy thì có thể là Nhất Nhất tỷ tỷ hoặc Thất Thất tỷ tỷ trở về
Tớ duỗi người nhảy xuống giường và chạy đến trước cửa, nếu là hai vị tỷ tỷ chắc chắn tớ sẽ được ôm và hôn
Cửa mở ra, ánh sáng bên ngoài khiến tớ không nhìn rõ người kia là ai nhưng mà thân ảnh này hình như không giống hai vị tỷ tỷ
A! Chẳng lẽ là các vị tỷ tỷ khác trong đội của mama, vì sao lại biết mật khẩu cửa mở rồi sao lại không vào mà lại đứng yên ở đấy ?
"Trừ Tịch"
Giọng nói này...sao lại quen thuộc như vậy?
Không phải đâu. Tớ nhớ rõ giọng baba rất non nớt, vả lại baba không cao như vậy, người này không phải
Tớ lùi từng bước vào lại trong phòng, người này là ai vậy ? Sao có thể mang đến cho tớ cảm giác quen thuộc như khi ở bên cạnh baba
"Con không còn nhớ ta sao ?"
"Cũng phải. Đã 2 năm rồi..."
Người kia dường như rất buồn khi vì tớ không nhận ra người ấy là ai
Nhưng mà cảm giác này lại khiến tớ bạo gan lấy hết can đảm bước từng bước nhỏ đến gần người kia, đến cả mùi hương cũng quen thuộc như vậy
Tớ kêu khẽ một tiếng muốn lôi kéo sự chú ý của người kia
"Người là ai vậy ? Con không nhìn được rõ người ! Có thể đến gần con không ?"
Người kia dường như rất hiểu ý tớ cho nên chầm chậm ngồi xuống, gương mặt người ấy dần dần rõ ràng trong mắt, hàng loạt hình ảnh của baba như cuộn phim dài tua nhanh qua đầu của tớ. Đôi mắt lấp lánh đầy sao, khóe miệng khi cười lên đặc biệt đáng yêu, sóng mũi cao, làn da trắng, cơ thể hơi gầy, thanh âm trong trẻo.... Thật nhiều, thật nhiều...
Người trước mặt lại đặc biệt giống với baba, hình ảnh trong kí ức của tớ về baba cứ liên tục xếp chồng lên người này
Có phải là baba không ?
"Trừ Tịch ! Là baba"
Tớ cảm thấy muốn khóc. Là baba sao?
Thật sự là baba của tớ
Đã lâu như vậy rồi
Tớ luống cuống tay chân dụi đầu vào người baba, tớ muốn nói rằng tớ rất nhớ người, muốn hỏi vì sao người lại bỏ đi lâu như vậy ?
"Xin lỗi! Xin lỗi con!"
Baba ôm chặt lấy tớ, tớ có thể cảm nhận được sự run rẩy của baba, người đang khóc sao? Người đừng khóc mà
"Ta rất nhớ chị ấy! Ta mỗi ngày đều như đứa trẻ lén lún nhìn chị ấy, ngây ngốc đứng trước cửa phòng nhìn cánh cửa từng rất quen thuộc kia!"
"Trừ Tịch! Trừ Tịch! Miêu"
Cái tên cuối cùng là gọi mama. Tớ biết chứ, mama gọi baba là tiểu Hắc còn baba sẽ gọi người một chữ Miêu
Tớ khẽ kêu lên vài tiếng như muốn dỗ dành baba cũng như muốn baba đừng khóc nữa
"Trừ Tịch! Có phải ta và chị ấy vĩnh viễn đã là hai đường thẳng song song?"
"Baba! Con không biết! Con không hiểu ý người! Con chỉ biết mama thật sự rất nhớ người"
"Viên Nhất Kỳ?"
Chất giọng trầm thấp của mama xuất hiện sau lưng tớ và baba. Mama về rồi,  sao lại nhanh thế nhỉ?
Baba như đứa trẻ bị bắt gặp khi đang làm chuyện xấu mà lúng túng buông tớ ra, vành tai đỏ bừng lên vì ngại ngùng. Mama chuyển ánh mắt đang nhìn tớ sang nhìn baba, sự dịu dàng ngay lập tức bị mama giấu đi khi đối mặt với baba
"Em... Trừ Tịch...cửa không đóng cho nên..."
Baba trông rất buồn cười, đứng trước mama liền nhỏ bé như vậy
Nhưng mà khóe mắt mama khẽ cong lên rồi. Baba thật ngốc, mama chưa bao giờ quên khóa cửa phòng khi ra ngoài cả
"Vậy cảm ơn em vì đã trông Trừ Tịch. Làm phiền rồi"
Mama vuốt nhẹ mái tóc rồi vươn tay ôm tớ vào lòng. Mama thật là lạ, nhớ baba như vậy nhưng khi đối mặt lại tỏ ra thật lạnh nhạt
Baba mang theo ánh mắt không nỡ nhìn mama và tớ đang tiến dần vào phòng
"Cái đó... Miêu...a Thẩm Mộng Dao"
Mama dừng lại rồi, tớ cảm nhận được mama đang siết chặt lấy tớ
"Có việc gì cần chị quyết định sao?"
Mama thật lạnh lùng, đối với baba xa lạ như vậy
"Em rất nhớ Trừ Tịch. Có thể để Trừ Tịch chơi với em một lát không?"
Nhìn thấy mama hơi nhíu mày liền khiến baba liền luống cuống cả người
"Không phải em muốn giành con đâu! Chỉ là mượn một lát thôi"
"Giành con? Em có tư cách sao?"
Baba sợ rồi , không dám đáp lại lời mama
"Năm đó người bỏ đi là em, bỏ rơi chị và Trừ Tịch cũng là em, nhanh như vậy đã quên?"
Mama tức giận rồi. Tông giọng càng lúc càng thấp
Baba im lặng không nói cũng không còn dám nhìn mama nữa. Bàn tay đang nắm chặt lại đến mức tớ còn thấy được móng tay của baba đang ghim vào lòng bàn tay người
Mama có lẽ nhìn cũng không đành làm khó baba
"Bỏ đi. Một tiếng sau đem Trừ Tịch trả cho chị"
Baba là người không giỏi ăn nói, đứng trước mama chỉ biết đần mặt như thế này thì làm sao mama hết giận được chứ
"Em về đi Viên Nhất Kỳ. Mọi người thấy thì không hay"
Sao mama lại có thể đuổi baba và tớ một cách phũ phàng như vậy chứ ? Mama có thể không cần baba nhưng không đến nỗi đến con cũng không cần chứ ?
Tớ nhìn thấy ánh sáng thoáng qua trong mắt baba, tớ cảm nhận được cơn lốc cực mạnh vừa lướt qua khiến tớ mơ hồ một vòng, sau đó liền nhìn thấy cả tớ và baba đang ở trong phòng mama, sao lại thế này ? Nhưng chấn động hơn là baba đang ôm lấy mama bằng một tay, Tớ bị kẹp giữa hai người, thật ngượng ngùng
"Viên Nhất Kỳ!?"
Mama tức giận rồi, thật đáng sợ, tớ muốn chạy
" Là Tiểu Hắc"
"Viên Nhất Kỳ!"
"Gọi Tiểu Hắc"
"Viên Nhất Kỳ! Mau buông ra!"
"Gọi em là Tiểu Hắc"
Huhu baba có phải phát ngốc rồi không. Mama đã tức giận đến như vậy nhưng vẫn còn muốn đùa giỡn
"Em muốn cái gì?"
Mama chịu thua rồi. Baba thật lợi hại nha
"Em chỉ muốn ôm chị một lát. Gần đây chị trông rất mệt mỏi"
Baba muốn ôm mama thì buông con ra trước có được không?
Tớ phải cựa người thật mạnh mới có thể thoát được khỏi vòng tay baba, ôm gì mà chặt quá
Khi tớ xoay đầu nhìn một chút liền thấy baba đã hôn mama rồi. Hai người có thể nghĩ tới cảm giác của con không? Miêu lương đương nhiên dễ ăn hơn cẩu lương. Nhưng mà tớ vẫn cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng baba cũng về "nhà" rồi, mama cũng có thể buông bỏ áp lực trên vai mà vùi mình vào lòng baba,  tớ cuối cùng cũng có được gia đình hoàn chỉnh
Người  ta thường bảo "người có tình chắc chắn sẽ trở về với nhau", mama và baba cũng vậy
Tớ là Viên Trừ Tịch - con trai của Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro