Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hửm? Rượu này cũng được phết đấy, lâu lâu mới thấy cậu giới thiệu cho anh em!" Luân Minh Hạo tựa đầu vào ghế sô pha, mỗi bên cánh tay là hai cô em chân dài xinh đẹp, cười nói với một tên ngồi phía đối diện, hai cũng có hai mỹ nhân bên cạnh như hắn.

"Ôi, tôi đây là có dịp muốn cho anh em thưởng thức cùng, khung cảnh đẹp, bên cạnh lại có nữ sắc, một chút hương phê pha ở đầu lưỡi, đỉnh không có con mẹ gì đỉnh hơn" Lưu Toàn mắt hơi cụp xuống, mê man nói.

"Đúng, cậu là tuyệt nhất, đúng là chiến hữu. Sắp tới tôi đây thật sự là bận chết, không còn thời gian để đi tán gẫu hẹn hò mỹ nhân như vầy đâu!" Luân Minh Hạo rót thêm một ly đầy, lập tức nốc sạch sành sanh, rồi hà một hơi đầy thỏa mãn.

"Này Minh Hạo. Cậu chăm chỉ như vậy, có ngày sẽ phát con mẹ nó khùng vì công việc đấy, muốn thành người điên không?" Lưu Toàn móc điếu thuốc ra, dùng bật lửa đốt lên, rồi đưa cho Luân Minh Hạo một điếu.

"Không có tiền cạp đất mà ăn à? Ông đây kiếm tiền thì lâu lâu cũng mời anh em đi ăn đi uống một lần, không có tiền thì sao cho anh em các cậu mượn đây?" Luân Minh Hạo cười cười, ngậm lấy điếu thuốc của Lưu Toàn rồi hơ lửa. Hương khói thuốc lan tỏa khắp phòng, cùng với đó là những cô gái xinh đẹp gợi cảm, sắc dục không còn gì bằng.

Tiệc nào thì cũng đến tiệc chia tay, Luân Minh Luân Hạo biết trời đã không còn sớm nữa, hắn rời khỏi phòng VIP, chia tay Lưu Toàn và những cô em chân dài ra về trong nuối tiếc.

Luân Minh Hạo nổi tiếng là một tên ăn chơi, nhưng cũng có phép tắc công việc, hắn luôn có quy củ, chơi là chơi, làm là làm. Luân Minh Hạo là một tên sát gái, cũng có hứng thú những cậu trai nhỏ tuổi, thỉnh thoảng hôm nào chán chán, hắn sẽ tìm đến những đóa hoa cúc xanh tươi kia, chịch một cái cho bỏ ghét. Bản thân hắn cũng là người đam mê cái đẹp, nên không thể khẳng định hắn có phải là Bisexual hay không, Luân Minh Hạo chỉ có hứng thú với con trai nhỏ nhắn, mềm mịn như phụ nữ, nhưng thường là tìm tới phái đẹp nhiều hơn.

"Hừ, cái thằng Lưu Toàn này, say chết ta rồi, lái xe thế nào đây?" Luân Minh Hạo vất vả mới lên được xe, hơi men vẫn còn, đầu óc choáng váng quay cuồng. Nhất thời mắng mỏ một câu.

Luân Minh Hạo không có gia đình, ừ đúng rồi đấy, hắn hoàn toàn không có cha mẹ. Hắn lớn lên ở cô nhi viện, cha mẹ đã vứt bỏ hắn ở trước cổng nhà thờ, cha xứ đã đem hắn tới cô nhi viện, đó là những gì Luân Minh Hạo từng nghe. Hắn thích sống tùy tiện, muốn làm theo ý của riêng mình nên cấp 3 đã nhanh chóng cuốn gói khỏi cô nhi, thỉnh thoảng thì vẫn về đó thăm các sơ và những em nhỏ. Hắn cho rằng một nơi ngột ngạt như cô nhi viện thì không hợp với hắn chút nào.

Cuộc sống thì cũng có nhiều lúc rất khó khăn, hắn phải tự bươn chải, cơm áo, gạo tiền. Hắn phân định rất rõ ràng việc chơi ra chơi làm ra làm, dù cho có ăn chơi lêu lổng, nhưng thành tích học tập năm cấp 3 và đại học rất xuất sắc, ra trường cũng vào được một công ty doanh nghiệp, quy mô không lớn nhưng đủ để hắn tích góp mua được một chiếc Lamborghini mui trần, hắn rất tự hào về con xe này của mình. Thói ăn chơi vẫn không bỏ, Luân Minh Hạo cũng rất có dung mạo, nhan sắc cũng rất tuấn tú, nếu như hắn nghiêm túc một chút, bây giờ đã an cư lập nghiệp cùng vợ và con nhỏ, nhưng cuộc đời đâu có chữ "nếu như" hắn nghĩ sau này lấy vợ sinh con cũng không muộn, chi bằng bây giờ còn sức còn trâu, quyết định chơi hết con mẹ nó cái thanh xuân rồi sau này lập gia đình cũng chưa muộn màng, ít nhất sẽ không phải tiếc nuối những cuộc chơi xa hoa, phóng khoáng.

Luân Minh Hạo ngậm lấy viên kẹo bạc hà để phía trước bô lăng, nhai ngấu nghiến để lấy lại tỉnh táo, hi vọng sẽ không xảy ra tai nạn. Hắn lái xe đi một quãng đường, vì con xe còn mới toanh, hắn mới tậu được cách đó không lâu, nên sức chạy rất bền. Vẫn là tiếng nhạc thư thái, nhưng con mẹ nó buồn ngủ quá, hắn tắt mẹ luôn cái loa rồi nhanh chóng phóng xe về nhà.

Đang chạy được một nửa quãng đường, hắn nhìn thấy phía trước có một bóng người, vì trời khá tối nên chỉ có đèn đường chiếu vào một khoảng không, tầm mắt trở nên mờ nhạt hơn rất nhiều. Hắn nhíu mắt cố gắng nhìn, cộng với chút men say trong cơ thể, cũng khá khó khăn mới định dạng được, đó là một người bị ngã lăn ra đường, cơ thể lăn quay. Dù cho có là một tên hại đời biết bao cô gái, hắn cũng rất có tình người, hiện tại người đã rất say, nhưng hắn vẫn có thể kiểm soát được cơ thể của mình.

Hắn tấp xe vào bên một góc đường để không bị cản trở giao thông, tiện cho người khác đi lại, rồi mở cửa bước xuống xe, hắn chạy lại chỗ 'thi thể' đang nằm lõa lồ trên mặt đường.

Chỗ này hiện tại khá vắng vẻ, vì vậy không hề ngạc nhiên khi chẳng có ai ngó ngàng gì đến người đang nằm dưới đất này. Luân Minh Hạo đỡ người kia dậy, một mùi hối thối sục thẳng lên mũi hắn, thông đến tận não rồi mang tai. Mẹ ơi thối vãi đái, hắn buộc miệng chửi thề trong họng. Luân Minh Hạo là một tên ưa sạch sẽ, nếu chẳng vì người này đang bất tỉnh nhân sự, hắn đã thả bà nó cái tay ra, bịt mũi rồi quay xe đi về rồi.

Người kia tóc tai dài đến độ che hết cả khuôn mặt, bết lại thành chùm trông rất khó coi. Quần áo xộc xệch, vài chỗ đã có vết rách thành mảng lớn, còn bị mốc meo ố vàng, có vẻ đã rất lâu không thay quần áo mới. Bộ dạng nhem nhuốc dơ dáy, khiến người khác không thể chịu được. Mẹ nó, tên này đã bao ngày không tắm vậy hả? Hắn hừ lớn rồi chửi thề.

Vì thân xác này quá hôi, hắn không cõng hay bế hắn ra xe, mà chỉ xách chân rồi để người kia mặc xác bị hắn kéo đi, thật quá ác độc!

Vật lộn một hồi lâu thì tên kia cũng nằm yên vị ở cái yên đằng sau, hắn vì quá chướng mắt vì mái tóc dài che hết khuôn mặt của người kia, mà thuận tiện lấy được cái kẹp hình con heo của mỹ nữ hôm trước 'quá giang' cùng để quên lại. Rồi vén phần tóc mái kẹp lên cho người kia, tất nhiên là vừa bịt mũi vừa tém tóc, hắn hết sức bất ngờ.

Ngoại trừ cơ thể nhem nhuốc, bẩn thỉu, mặt thì vừa nhờn vừa nhớt, tóc thì dài che hết mặt với cả bết hết cả ra, thì nam nhân này cũng có một vẻ ngoài rất xinh đẹp, hắn cao một mét 82, một chiều cao đáng tự hào. Thì tên này còn phải cao hơn hắn, ít nhiều gì cũng mét 90, tân trang lại nhất định có thể làm người mẫu ăn tiền, tương lai sáng rực. Luân Minh Hạo cứu giúp hắn chắc chắn hắn sẽ đền đáp bằng một cuộc sống sung sướng, hehe, hắn vừa mơ tưởng vừa chảy nước dãi trông rất vô nhân tính.

"Baba...baba?" Một giọng nói của người kia vang lên nhưng nghe rất ngây thơ, trong sáng, hắn vẫn đang cặm cụi loay hoay tìm thứ gì đó, thì bị tiếng nói làm giật cả mình.

"Anh tỉnh rồi hả?" Luân Minh Hạo lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ nhàng hỏi thăm.

"Baba? Ba!" Người kia làm một vẻ mặt rất 'tuổi thơ dữ dội', mút mút ngón tay cái, đôi mắt long lanh như một đứa trẻ, rồi lại ngủ thiếp đi

Luân Minh Hạo đơ người trong dây lát, rồi lập tức phóng con xe chạy đến bệnh viện gần đó, động cơ rung rắc không nhẹ, muốn rớt cả bánh xe và người ra ngoài.

"Cái gì đây hả??!!!!" Hắn hét lớn hốt hoảng trong giàn dụa nước mắt. Cái mẹ gì đây? Một gã đàn ông có vẻ còn lớn tuổi hơn hắn mà xưng hắn là ba? Bực tức trong người vì sao hồi nãy lại không mặc kệ tên đó cho xong. Tự nhiên đi rước họa vào thân, ngày mai hắn phải đi làm sớm, phải có cuộc họp mà dính líu với người này. Ông trời thật sự không độ hắn rồi...

Hắn tới bệnh viện K gần đó, đỡ tên tâm hồn 'trẻ con' mang thân xác của 'người lớn' kia lên thật sự cũng không hề dễ dàng gì. Nhưng bây giờ hắn muốn NGỦ, bây giờ trời khuya chắc cũng phải 12 giờ đêm. Bệnh viện vắng tanh rất vắng vẻ, yên tĩnh, nhìn thoáng qua có chút đáng sợ. Chỉ có vài người ở lại chăm sóc cho người nhà của họ, không một tiếng động.

"Hắn sao rồi bác sĩ?" Luân Minh Hạo lo lắng hỏi, hai tay rơi run lên.

"Cậu ta bị chấn động ý thức, hẳn là đã trải qua rất nhiều biến cố. Trí nhớ có phần rất bất ổn, nhìn thân xác to lớn nhưng thật ra tâm thức của cậu ấy chỉ như một đứa trẻ lên ba. Ngoài những vấn đề trên, hoàn toàn không xảy ra dị chứng nào về thể xác" Vị bác sĩ điềm đạm phân tích, trong mắt hiện ra một tia bất ngờ.

"Nhưng, hắn ta gọi tôi bằng ba? Có cách nào điều trị không bác sĩ?" Luân Minh Hạo khó hiểu nhìn vị bác sĩ, trong lòng buồn bực.

"Không có cách chữa cho căn bệnh này, nhưng như tôi đã nói, cậu ta cũng giống như một đứa trẻ, một tờ giấy trắng. Điều trị thì không, nhưng 'nuôi dạy' đến khi cậu ấy trưởng thành thì được! Ai cũng sẽ có lúc lớn lên thôi!" Bác sĩ lắc đầu, khoanh tay trước ngực nhìn người đang nằm bất động trên giường.

"Hả??!!!" Luân Minh Hạo hốt hoảng, hắn chưa bao giờ làm ba, đúng vậy, hắn còn chưa có gia đình. Đã vậy còn phải tiếp nhận 'đứa trẻ' to xác này, thật sự là không thể gánh vác. Nhưng, bỏ cậu ta đi thì cũng có chút tội nghiệp, nhìn bộ dạng đó, ắt hẳn đã phải trải qua chuyện gì khủng khiếp lắm, nhìn khuôn mặt thơ ngây lúc ngủ, không chút đề phòng, thật sự không nỡ bỏ cậu ấy đi. Với lại không cô nhi viện nào nhận một 'đứa trẻ' như vậy hết. Hắn đành nghiến răng nghiến lợi tạm thời thu nhận 'con trai' mới này, làm ba của một tên đàn ông, là đàn ông đó!!

Luân Minh Hạo còn chưa biết được tên này đã qua bao nhiêu cái xuân xanh, nhưng nhìn thấy tình trạng của bản thân mình hiện giờ, hai chữ'xuân xanh' đã vụt biến đi mất... Hành trình nuôi dạy con trai của tay ăn chơi Luân Minh Hạo chính thức bắt đầu!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro