Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ánh mặt trời làm cô tỉnh giấc, cô cảm thấy cơ thể mình đau ỉnh ỏi. Nhìn qua bên cạnh, cô thấy người đàn ông này đúng là cực phẩm.

Siêu..... Siêu soái! ^^

Sau khi phục hồi ý trí mê troai của mình, cô ráng sức đứng dậy mặc đồ lục điện thoại đã thấy 9h mà 9h30 máy bay cấp cánh. Nhìn xuống người đàn ông trên giường, cô lấy bút ra ghi gì đó rối lấy một tờ chi phiếu ghi 2 vạn vào rồi xoay lưng đi ra ngoài.

Cô bắt taxi, nói tài xế taxi đến sân bay Long Phúc( tự bịa 😅) . Bấm gọi cho Tiểu Lam người bạn thân chơi từ nhỏ đến lớn của cô
" Alo, Tiểu Lam..." Chưa kịp nói tiếp bên kia đã hét lên

" Bạn đang ở đâu? Biết mấy giờ máy bay cấp cánh không hả? Giờ bạn ra sân bay lẹ lên, mình đã lấy vali cho cậu rồi. Nhanh lên ba mẹ cậu đang đợi đấy!" Nói rồi cậu ấy tắt máy cái rụp luôn.

Bên này cô đang cảm kích Tiểu Lam nếu cậu ấy không mang vali dùm cô, chắc cô sẽ chậm chuyến bay.

20 phút trôi qua----------
Cô móc túi trả tiền taxi, chạy vô tìm mọi người. Hên cô mặc không quá hở nên sẽ không thấy vết hôn của người đàn ông kia. Nghĩ xong cô chạy lại chỗ ba mẹ và Tiểu Lam đang đợi, mẹ dặn cô đủ điều nào là" Qua Mỹ phải sống thật tốt, phải biết chăm sóc bản thân, ......"

Cuối cùng cũng đến giờ bay, cô ôm mọi người rồi tạm biệt tất cả. Ôi giời ơi nhìn con bạn cô mà cười đau ruột nước mắt lấm lem. Rồi quay lưng hôn gió mọi người kiểm tra vé, lên máy bay.

Cô đâu biết mình đã mang con nòng nọc nhỏ của hắn ( haha chết chị chưa)

Còn hắn

Sau khi dậy ngó qua bên cạnh đã không còn bóng dáng cô đâu, rồi đứng lên vô phòng tắm. Tắm xong hắn đi ra tìm điện thoại gọi cho thư ký Trần đưa đồ đến cho hắn, đang lau tóc, thấy tờ giấy trên bàn và một ngân phiếu.
Đọc xong, trên mặt hắn hiện lên mấy vạch đen.

Cô gái
Em dám xem tôi là trai bao,tôi kiếm được em , em sẽ biết tay tôi, lúc đó em muốn xuống giường cũng không được. Hắn nở một nụ cười châm chọc.

Thư ký Trần đến cảm giác có gì bất an, đi tới cửa phòng gõ cửa

"Thưa giám đốc tôi đã mang đồ đến rồi ạ...."
Hắn bước ra mở cửa, thư ký nhìn lên mặt hắn liền thấy hiện mấy vạch đen, rùng mình một lúc rồi mới lên tiếng

" Thưa giám đốc, đồ của ngài.... "

Hắn lấy đồ bước vào phòng tắm thay ra, bước ra một thân hình vạm vỡ hai vai to rộng, trông rất lực lưỡng với bộ đồ vest đắc tiền , màu đen với khuôn mặt lạnh lùng.Quay sang nhìn thư ký Trần nói

" Cậu điều tra cô gái hôm qua cho tôi, ngày mai phải có kết quả"
Ra khỏi cửa, hắn nghĩ cô gái em nghĩ em thoát được tôi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro