Tập2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bệnh viện JK]
Tại đây trước cửa phòng bệnh của Y, tiếng khóc vang khắp cả bệnh viện. Tưởng chừng bi thương nhưng sự thật một số người có mặt ở đây vui còn không xuể, chỉ là giả tạo khóc cho dân chúng xem, chúng đã chờ ngày này lâu lắm rồi, chỉ cần Jungkook nhắm mắt thì trận chiến giành vị trí Trưởng tộc chính thức diễn ra…sẽ là một cuộc tàn sát đẫm máu. Bỗng có tiếng bước chân tới gần cùng sát khí khắp nơi, một con người đang đi tới, bọn Joen gia sợ hãi chỉ biết cúi đầu dườn đường. Sợ hãi như vậy chỉ có Hắn - Kim Teahyunh, Hắn mãn nhãn với bộ vest đen, tay bỏ vào túi quần, đi đến phòng bệnh của Y, Hắn nhết mép cười một cái bước vào phòng như một kẻ chiến thắng. Hắn nhìn kẻ thù lớn nhất của hắn - Joen Jungkook đang nằm hấp hối trên giường bệnh:
Tiếc thật vậy là ta không còn đối thủ nào để ta đối phó, một người tài sắc vẹn toàn như ngươi vậy mà … tuổi còn quá trẻ. Ta thật sự chia buồn cho ngươi
Cảm ơn Kim thiếu gia đã chia buồn cho Y. 
*Một cậu trai trẻ lên tiếng*
Lúc này Hắn nhìn cậu trai trẻ mới để ý xung quanh trong phòng ngoài Hắn và Y còn có thêm hai người là Cậu Jimin và..còn một người khác… là trẻ con!? Cậu bé khóc nức nở nhưng lại cố gắng không tạo ra tiếng động.Hắn hoài nghi nghĩ:
-‘Jimin là thuộc hạ thân cận của tên Jungkook ở đây là bình thường nhưng đứa trẻ kia sao lại ở đây. Thật là đáng ngờ!’
Phía trên giường bệnh Joen Jungkook người ngồi dậy cất tiếng nói:
Được nhận lời chia buồn của Kim thiếu gia đây thât là vinh dự nhưng tiếc rằng tôi không thể nhận rồi.
Hắn ngạc nhiên bừng tỉnh lại
Sao ngươi!
Thấy sao! Ngạc nhiên chứ
Cái gì? Một con người đang hấp hối trên. giường bệnh giờ lại như chẳng có gì, là sao chứ! *Bọn Joen gia xì xào bên ngoài* Ai nấy cũng hoang mang và sợ hãi. Ngạc nhiên một hồi Kim Teahyunh lấy lại bình tĩnh cùng với gương mặt lạnh bất biến. Lịch sự nói:
Thất lễ quá! Joen thiếu gia tỉnh lại chắc là ông trời không muốn tôi xao nhãn công việc
Kim thiếu gia rãnh rỗi nhỉ lại tới đây thăm ta. Còn lô hàng của ngài thì sao?
Hắn nhìn Y khó hiểu, chưa kịp load thì có người tới báo:
Thưa thiếu gia công ty của hợp tác của ta vừa phát nổ lô hàng trong đó cũng bị cháy
Lô hàng lần này đối với Kim gia rất quan trọng vậy mà lại mất trắng trong tay Joen Jungkook, bị tổn thất hơn 1 tỷ USD. Chưa kịp nguôi giận thì tên thuộc hạ kia tiếp tục nói:
Ngoài ra sau vụ nổ còn có một bức ở hiện trường trong đó viết….tên đó nhìn Kim Teahyunh cho đến khi Hắn gật đầu rồi đọc tiếp
Trong bức thư viết : Kim thiếu gia khi ngài nhận thư này chắc ngài đang tức lắm nhỉ, khoan tức giận vì chuyện tôi sắp nói sẽ khiến ngài “vui vẻ” hơn. Tôi chưa chết cũng chưa từng hấp hối tất cả những thứ thấy và nghe đều là thông tin giả, đây chỉ là vở kịch dụ hổ xuống núi kí tên Joen Jungkook.
Phụt ha ha. Đọc xong bức thư Y phì cười nói to: Đã diễn thì phải diễn cho tới đúng không vì thế đừng trách ta giấu các ngươi ha.
Trong khi Y cười nói vui vẻ thì Hắn lại như phát hoả, Hắn nắm cổ áo, nhìn Y với đôi mắt màu hổ phách cùng với sự tức giận, lần này hắn tức giận không phải vì bức thư kia mà tức giận vì trước giờ chưa ai dám cho Hắn lên rồng xuống chó như Y.
Ai cho ngươi bắt nạt Baba của ta. *Một cậu nhóc tầm 4 tuổi tức giận nói*
Lão đại bớt giận đây là lãnh thổ của Joen gia. Nghe tên thuộc hạ nói Hắn bình tỉnh bỏ tay khỏi   cổ áo Y, quay sang nhìn đứa bé.
Nhóc tên gì?
Eunwoo.* Cậu bé lễ phép trả lời*
Cảm thấy không ổn Y kêu Jimin đưa cậu bé ra ngoài. Nghe lệnh Jimin vội vả bế cậu bé chạy ra ngoài. Bọn Joen gia bên ngoài cũng nghe được cuộc trò chuyện nãy giờ liền bàn tán xung quanh
Đứa bé đó gọi Trưởng tộc là Baba - Chắc chứ lỡ đâu là con nuôi
Con nuôi gì không thấy đứa nhóc đó y chang Trưởng tộc sao
Thế mẹ đứa bé là ai
&@&@₫,!?&!₫)&),,(₫”₫)₫),);.;* Bàn tán không ngừng*
Bên trong phòng hiện giờ không khí vô cùng ảm đạm
Hôm nay thất lễ rồi, Joen thiếu gia tôi về đây. ‘Baba, lớn thế kia giấu kĩ thật, Eunwoo
Tìm thông tin về đứa bé đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam