CHƯƠNG 4 : KẾT THÚC CHUỖI ÁC MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV WAY 

Tôi tỉnh dậy trong 1 khung cảnh thật xa lạ, kí ức tôi chỉ là mảng trắng xóa , ngoài cái tên của mình ra tôi chẳng nhớ bất kì điều gì cả . Một người đàn ông lạ mặt đến nói người đó là giám hộ của tôi tên là Pete anh ấy được nhờ bởi anh trai tôi sẽ chăm sóc tôi trong thời gian này. 

- Vậy anh trai tôi đâu rồi ? tại sao chăm sóc tôi .

Pete nhìn tôi trong chốc lát do dự có nên nói hay không 

- Cậu ấy có chút bận 1 thời gian nữa sẽ đến thăm cậu . Cậu ấy nói có gửi lời nhắn trong điện thoại của cậu . 

Nói xong người đó rời đi , để lại tôi cùng cái điện thoại màu đen có chút quen thuộc . Tôi mở mật khẩu bằng vân tay , bắt đầu tìm lời nhắn như người kia nói , nó ở mục video . Tôi chần chờ không biết có nên mở hay không vì trong đầu tôi hiện giờ không có 1 kí ức gì về việc này. Trong video là 1 anh chàng , mặc chiếc áo sơ mi màu nâu tây, mái tóc cắt ngắn , nhìn có chút yếu đuối nhợt nhạt . Khuôn mặt không có gì nổi bật chỉ tạm gọi là thanh tú nhưng khiến tôi có cảm giác thân thuộc kì lạ . 

"khi em xem được video này anh chắc chắn em đã an toàn và có 1 giấc ngủ thật là ngon em trai của anh . Anh mong em sẽ bắt đầu lại từ đầu với 1 kí ức mới . Hãy thật mạnh mẽ và hạnh phúc hiểu không Cún nhỏ của anh.  Pete là 1 chàng trai tốt , người ta cũng yêu em nhiều năm rồi , hãy thử mở lòng xem sao. Dù thế nào anh cũng mong em hạnh phúc "

Không hiểu sao tôi lại rơi nước mắt vì 1 người chẳng mấy quen thuộc , thế nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy trái tim đau , tại sao lại đau đến thế . Tôi thật muốn chạy đi tìm người đó để hỏi nhưng chẳng có sức mà đứng dậy , chỉ có ngồi ở đó khóc mãi không ngừng. 

----- 6 tháng sau --------

Tôi đã bắt đầu làm quen với cuộc sống mới ở đây , bắt đầu với những con người xa lạ nhưng vẫn rất thân thiện . Sáng chạy bộ quanh bãi biển , sau đó về ăn sáng do Pete làm ( anh ấy thực sự nấu ăn rất ngon ), sau đó theo Pete đi làm , bắt đầu học cách quản lí mặc dù đối phương nói tôi cứ nghỉ ngơi , không cần vội , nhưng ở nhà quá là chán tôi thích theo anh ấy đi làm , buồn buồn có thể trêu chọc đối phương đỏ mặt tía tai . Tan làm thì cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn , rồi cùng làm đồ ăn  ( thực ra Pete làm ) , cùng xem phim , đọc sách giống như những cặp đôi yêu nhau . Đôi lúc có cãi vã ( thực ra phần nhiều do tôi gây sự ) , giận hờn nhưng cuối cùng luôn là anh ấy xuống nước làm hòa trước. Cuối tuần rảnh rỗi anh ấy sẽ dẫn tôi đi du lịch . Tôi phát hiện ra bản thân rất thích tốc độ cao , thích những chiếc xe đua , vì vậy thi thoảng Pete cũng dẫn tôi đến trường đua để chơi đùa vài vòng, cuộc sống khá êm đềm . 

Hôm nay tôi dậy muộn lười biếng không muốn đến công ty cùng Pete . Sau khi thức dậy tôi đi vào trong nhà tắm , sau khi vệ sinh cá nhân đi xuống bếp thấy đồ ăn đặt sẵn trong mâm hâm nóng , kèm tờ note bé xinh với nét chữ quen thuộc .

" ăn hết bữa sáng và gọi cho anh lúc thức dậy . Love you "

ọe mới sáng sớm đã sến sủa , gần đầu 3 đến nơi mà như con nít mới yêu đương vậy . Tôi muốn bĩu môi chê bai thế nhưng khóe môi không điều khiển được nhếch lên thành 1 nụ cười . Sau khi ăn sáng , tôi lấy máy tính bảng ra lướt xem vài tin tức linh tinh . Đập vào mắt tôi là dòng tin nổi bật , có thể nói đây là tin lớn nhất trong 5 năm trở lại đây ." triệt phá đường dây lớn buôn bán trẻ em ...." Đối tượng bị bắt là Tony , hình ảnh ông ta được cho chính giữa tờ báo vô cùng nổi bật, không hiểu sao tôi thấy người này vô cùng quen thuộc, khiến tôi cứ suy ngẫm mãi  . Cơn đau đầu kéo đến khi tôi trở nên khó chịu , một vài hình ảnh lộn xộn xuất hiện khiến đầu tôi ngày càng đau. Đúng lúc đó Pete trở về , anh ấy hoảng hốt khi thấy tôi ôm đầu đau đớn ngã khỏi ghế sofa, đối phương nhanh chóng tiến tới đỡ lấy tôi .

- Em không sao chứ ? để anh gọi bác sĩ 

- Em không sao cả. Ngồi chút là ổn ngay thôi.

Tôi 1 tay ôm đầu , 1 tay giữ chặt tay anh ấy thì thào . Cơn đau đầu bắt đầu dịu đi , tôi ngồi lại xuống ghế, Pete chạy vào bếp lấy 1 cốc nước cùng 1 viên thuốc giảm đau mà bác sĩ đã kê cho tôi uống hằng ngày .  Sau khi uống thuốc tình trạng của tôi tốt hơn , quay sang nhìn Pete đang nhìn tôi lo lắng đến nỗi thoát hết mồ hôi , khiến tôi có chút buồn cười .

- Nhìn anh kìa , em không sao đừng lo lắng . 

-Không sao thật chứ ? Hay mai chúng ta hoãn chuyến bay chờ em khỏe hơn rồi về cũng được . 

Pete nhìn tôi với ánh mắt lo lắng , khiến tôi cảm thấy hạnh phúc cũng có chút đau lòng , không biết vì sao lại xen lẫn cảm xúc chua xót này từ đâu đến nữa. Gần đây tôi thường có những giấc mộng đến lúc tỉnh lại khiến tôi không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật . Chính là những hình ảnh đó chân thật đến nỗi tôi nghi ngờ nó chính là sự thật . 

Trong giấc mơ tôi thấy hình ảnh rất nhiều người , những chiếc xe đua màu sắc , những âm thanh tiếng cười , cãi nhau . Trong đó có hình ảnh 1 người không rõ mặt mũi nhưng trong giấc mơ người đó khiến tôi đau lòng đến mức tỉnh khỏi giấc mơ . 

- Way tại sao mày lại điều đó với tao ? Mày lừa tao !!!!! (giọng đầy giận dữ xen lẫn thất vọng )

-Đừng lo lắng lần này đổi lại anh sẽ bảo vệ Way an toàn ! ( giọng ấm áp đầy yêu thương )

Lần lượt các âm thanh xen lẫn khiến tôi quay cuồng , đầu càng lúc càng đau , hình ảnh trở nên ngày càng rõ nét hơn hết. 

-Không !!! Tôi gào lên 1 cách đau đớn bật dậy trên giường . 

Đèn phòng sáng lên , Pete từ phòng bên cạnh chạy tới vội vàng đến mức không kịp đeo dép trong nhà . 

- Way em sao vậy ? Lại mơ thấy ác mộng hả ? Không sao tỉnh dậy là không sao rồi . 

Tôi trầm ngâm nhìn người đối diện 

- Khun Pete , anh trai tôi đang ở đâu ?

.................




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro