CHƯƠNG 6 WAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pov Way 

Từ lần đầu gặp P Lim tôi đã có 1 suy nghĩ rất kì lạ , tôi muốn bảo vệ người này bằng cả sinh mạng của mình . Anh ấy là đứa trẻ yếu nhớt duy nhất mà ba Tony mang về trong đám trẻ . Tôi cảm giác rằng bất kì lúc nào anh ấy sẽ rời đi mà không luyến tiếc bất kì điều gì , không hiểu điều gì mà khiến tôi nhất định níu anh ấy ở lại , kể cả cầu xin ba Tony thậm chí dùng điều kiện để trao đổi . Thời gian đầu gần như anh ấy mặc kệ tôi lượn xung quanh không thèm để ý 1 chút nào , ánh mắt luôn hướng ra phía cửa sổ , mặc kệ ngoài trời đang mưa to hay nắng ấm , khiến tôi có chút tức giận ngoài cửa sổ có gì thú vị mà anh ấy không thèm nhìn tôi . Vì lấy lòng anh ấy thậm chí tôi đã bắt vệ sĩ đẩy anh ấy và tôi ra ngoài , ngắm nhìn khu vườn thay vì cả ngày ngốc trong căn phòng . Lần đầu tiên trong mắt anh ấy có hình ảnh của tôi , dù rất khẽ nhưng tôi vẫn nghe được anh ấy nói nhỏ " cảm ơn ".

Những ngày tháng trôi qua tôi dần lớn lên , ngoài những giờ học tôi phải tham gia những buổi huấn luyện kì lạ , thời gian đến thăm P Lim ngày càng rút ngắn . 

- Em mệt , không hiểu sao ba lại muốn em tham gia buổi huấn luyện chết tiệt này nữa .

- Way , em là đứa trẻ thông minh mà , anh nghĩ là em biết rõ điều ông ấy làm ....

Tôi im lặng không nói gì , chỉ làm tổ trên giường bệnh của P Lim . Chúng tôi đã bên nhau rất lâu , hiểu nhau đến kì lạ , chúng tôi đều biết mục đích của Tony là gì chỉ là cả 2 ăn ý đều không nói ra. - Way anh hy vọng em có thể thực sự hạnh phúc !

P Lim đã ôm lấy tôi và nói như thế khi chúng tôi chia tay ở sân bay , ba Tony quyết định buông tha cho P Lim và đưa anh ấy đến 1 nơi xa , và tôi không thể đến tìm anh ấy , đó là giao kèo của tôi với ông ấy . Ông ấy muốn tách tôi và P Lim ra , và tôi chấp nhận điều đó vì tôi biết anh ấy muốn là tự do dưới bầu trời kia . 

6 tháng sau khi P Lim rời khỏi nơi đây , tôi thực sự rất chán nản , mọi thứ đều trống vắng , những buổi huấn luyện càng ngày kéo dài khiến tôi phát điên . Cho đến 1 ngày ba gọi tôi đến và đưa cho tôi 1 bức ảnh của 1 thanh niên lạ mặt . 

- Way , ta muốn con sinh con cùng người này .

- Hả? 

Mọi suy nghĩ của tôi rối loạn . Dường như tai của tôi có chút vấn đề , sinh con sao ? Với 1 người lạ mặt , tôi mới có 14 tuổi , cơ thể còn chưa phát triển hết , dường như ba Tony chưa được phổ cập kiến thức sinh học đầy đủ . Hơn nữa ông ấy muốn tôi đè người ta rồi sinh con , thật hay giả vậy trời . Thế nhưng tôi chỉ có thể gào thét trong đầu , P Lim nói phải học cách kiềm chế , không thể để người khác đọc được suy nghĩ của mình qua gương mặt được . Anh ấy đã huấn luyện tôi 1 cách nghiêm khắc khi chúng tôi ở cùng nhau . 

- Babe là 1 A đặc biệt , nếu 2 đứa có con , chắc chắn sinh ra sẽ là 1 đứa trẻ vô cùng xuất sắc. 

Tôi chỉ im lặng trên ghế tiếp nhận thông tin 1 cách thụ động không được phản đối , bởi vì đây là giao kèo của tôi với ông ấy , để cho P Lim rời khỏi nơi này an toàn . 

Tôi tiếp cận Babe theo kế hoạch , chúng tôi trở thành bạn bè , thành gia đình và hơn hết không biết từ lúc nào trái tim tôi lại đập nhanh mỗi khi bên cạnh cậu ấy . Tôi biết kế hoạch của mình đã lệch hướng . Tôi yêu Babe ,tôi muốn chúng tôi trở thành 1 gia đình và cậu ấy cũng yêu tôi chứ phải vì bị ép buộc . 

Tôi cứ chờ đợi , chờ đợi 1 ngày cậu ấy sẽ ngoảnh lại về phía tôi , cậu ấy sẽ yêu lại tôi như tôi yêu cậu ấy , cặp đôi vua của đường đua , cặp bài trùng bất khả chiến bại , không có gì tách khỏi. Nhưng thứ tôi đánh đổi cả 10 năm lại không bằng vài tháng của người tên Charli . Thời gian đầu tôi nghĩ người này sẽ giống những người cũ , cậu ấy sẽ nhanh chóng chán đá người ta đi , nhưng có lẽ tôi đánh giá người này quá thấp . Tôi mới là  người bị bỏ rơi chứ không phải cậu ta .  

Trong quán bar nhạc ầm ĩ tôi không biết mình đã uống bao nhiêu cốc rượu , chính là vẫn không quên được hình ảnh lúc đó , càng uống càng thấy tỉnh đến kì lạ. Một bóng đen ngồi xuống cạnh tôi , nhưng không giống những người tán tỉnh khác , anh ta ngồi 1 khoảng cách an toàn , lịch sự , tôi quay sang nhìn , hóa là ngài Pete - nhà đầu tư mới của đội X- Hunter .

Tối đó tôi uống say mềm không còn kí ức nào nữa , khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở nhà . Quần áo vẫn y chang tối hôm qua à có thêm 1 cái áo vest nam đắp trên người , tôi có chút ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trên bàn gần đó có 1 dán 1 tờ giấy note là ngài Pete để lại, đúng là 1 quý ông lịch thiệp . 

P Lim đã trở lại , tôi nhận được tin nhắn có chút giật mình không thể tin tưởng được . Vì quá hưng phấn tôi có chút không chờ được mà chạy đến chờ ở sân bay cả tiếng đồng hồ , nếu không phải P Alan bắt tôi ở lại họp chiến thuật mới , và xem lại video lúc tập thì tôi đã phi đến khi mặt trời vừa ló dạng rồi . Nhiều năm rồi chúng tôi không gặp lại , nhưng trong biển người nháy mắt tôi đã nhận ra anh ấy , vẫn khuôn mặt ấy , nụ cười ấy tuy nhiên có chút gầy , những năm nay anh ấy đã làm gì mà để bản thân gầy đến như vậy . Lần này anh ấy trở về tôi sẽ nuôi anh ấy thật béo tốt .

- Way , năm nay em 24-25 tuổi rồi nhé , không phải con nít...

- P Lim không thương em rồi à ... Tôi giỏi nhất là làm nũng ,tủi thân , tôi biết anh ấy sẽ mềm lòng . Chỉ nghe anh ấy thở dài 1 tiếng sau đó nằm xuống cạnh tôi , thấy chưa tôi biết mà . Đêm đó tôi vui đến mức không ngủ được nói luyên thuyên mãi đến khi anh ấy cáu đạp tôi 1 cái mới yên lặng đi ngủ . 

- em còn không im miệng thì cút về phòng ngủ ngay cho anh !

Bao năm xa nhau mà cái tính gắt ngủ của anh ấy vẫn không thay đổi , bình thường đều rất ôn hòa , dịu dàng nhưng nếu đói hoặc ngủ bị quấy nhiễu thì anh ấy dường như biến thành 1 người khác , khổng lồ xanh sẵn sàng đập tan thế giới .

P Lim thích tốc độ , thích đua xe có lẽ cùng vì 1 phần ảnh hưởng của anh ấy nên tôi cũng từ từ mà yêu thích nó , chính là cơ thể anh ấy không thể chịu được áp lực và tốc độ cao của nó , nó sẽ khiến trái tim anh ấy ngừng đập bất kì lúc nào . 

- Way , tao thấy P Lim của mày rất kì lạ 

Babe nói với tôi khi chúng tôi gặp nhau ở trong phòng thay đồ .

- Kì lạ hơn được người yêu m không Babe ? M mới quen biết người ta mấy tháng đã tin đến thế. Còn P Lim bọn tao đã biết nhau từ lúc tao còn là đứa trẻ rồi .

Tôi nói với giọng vô cùng khó chịu , nó có quyền gì mà nghi ngờ P Lim trong khi người yêu nó mới là cái thằng kì lạ , chính xác ra không hiền lành ngây thơ như nó thể hiện bên ngoài mà mn thấy .

- Tao chỉ lo lắng cho mày thôi . Chúng m đã rất lâu không gặp rồi , biết đâu ...

- Babe tao tự biết xử lí việc của tao . 

Tôi dùng nguyên lời hôm đó của nó trả lại cho nó khi tôi khuyên can nó về Charli , sau đó rời khỏi phòng thay đồ , tâm tình càng lúc càng khó chịu , dường như dạo này tôi ngày càng không biết kiềm chế tính cách của mình lại . 

- Way , bình tĩnh lại , cố gắng giữ tinh thần tốt , anh sẽ trên khán đài nhìn em !

P Lim luôn biết cách xoa dịu tâm tình của tôi một cách nhanh chóng , đôi khi tôi thầm nghĩ liệu anh ấy có năng lực thôi miên giống tôi hay không . Thế nhưng nhanh chóng bị phủ nhận , nếu anh ấy có siêu năng lực thì làm gì có chuyện ba Tony để anh ấy ra đi 1 cách dễ dàng dù có tôi bảo vệ .

Ba Tony muốn tôi đẩy nhanh kế hoạch , P Lim đã rời khỏi đây trong vài ngày tôi nghĩ đến lúc mình nên thực hiện nó , dù tôi biết xác suất thành công của nó chưa đến 1% , đánh cược 10 năm bên nhau trong trái tim cậu ấy sẽ có tôi dù chỉ ít nhiều . Kết quả tôi thua cược , thua hoàn toàn , tôi đánh mất Babe , có lẽ đánh mất luôn chính bản thân mình . Ánh mắt nó nhìn tôi lúc đó hoàn toàn vụn vỡ , ghê tởm . Chính vì thế mới không phản kháng lại những cú đánh của nó. P Lim xuất hiện , kéo tôi khỏi những cú đấm của Babe , kêu 2 người đó rời khỏi nhà của tôi . 

Cảm xúc của tôi hoàn toàn vỡ vụn , không dám đối diện với hiện thực tàn khốc này . Đầu tôi đau như búa bổ , theo phản ứng tôi lao đến tủ đầu giường mở ngăn kéo lấy lọ thuốc quen thuộc định mở nắp ra uống , 1 bàn tay giật lại lọ thuốc trên tay tôi khiến thuốc rơi ra vương vãi . 

- Trả nó cho em P Lim...

P Lim giữ 2 vai tôi , xoay mặt tôi đối diện với anh ấy , những cơn đau đầu , cảm xúc hỗn độn dường như trở lại bình lặng . 

- Way nhìn anh ! không sao hết mọi chuyện ổn rồi . Anh ở đây rồi , không sao cả . 

P Lim anh ấy cũng có siêu năng lực giống tôi , thậm chí còn mạnh hơn tôi , đó là điều tôi nghĩ đến trước khi chìm vào giấc ngủ , tôi biết mình đã bị anh ấy thôi miên , muốn chống cự lại cơn buồn ngủ để hỏi anh ấy sao lại giấu tôi việc mình có siêu năng lực , có phải không tin tưởng tôi hay không , nhưng tôi chẳng thể chống cự được . Siêu năng lực của anh ấy cường đại hơn tôi nghĩ rất nhiều . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro