CHƯƠNG 9 TRỞ LẠI ĐƯỜNG ĐUA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Way 

Chúng tôi đang đi dạo trung tâm thương mại , P Lim nói muốn đi xem phim và ăn tối ở ngoài trước khi thành người tối cổ. Vì sức khỏe của anh ấy đã ổn định hơn trước nên tôi và Pete đã đưa anh ấy đi trung tâm thương mại gần đó . Khi đang phân vân nên ăn shabu hay đồ nhật thì giọng nói quen thuộc vang lên gần đó khiến tôi có chút lo lắng , theo phản xạ kéo người đứng gần đó lên chắn phía trước , chiếc mũ trên đầu cũng kéo thấp xuống che chắn lại. Thật may lúc ra đường hôm nay chúng tôi đều đeo khẩu trang và đội mũ kín mít . Nhóm thanh niên vui vẻ lướt qua ,  có vẻ như họ đang vô cùng phấn khích nên không để ý nhiều đến xung quanh .

- Chú hôm nay chơi lớn dẫn mn đi ăn Shabu nữa !

- Người có tình yêu nó vào khác biệt hẳn nhé , nhìn trẻ ơi là trẻ !!!

Người họ nhắc đến là P Alan chủ đội xe Hunter đang mỉm cười bất lực với đàn con thơ , chắc vừa xong buổi tập luyện nên P Alan dẫn họ tới đây để ăn uống . Tôi cúi gằm mặt xuống đất không tránh đi dù họ chẳng thèm liếc nhìn hay để ý đến . Trước đây tôi cũng là 1 phần của gia đình đó , nhưng đó chỉ là quá khứ huy hoàng mà thôi . Tôi cắn chặt răng để kiềm chế tâm tình của mình , Pete dường như cảm nhận được tâm tình của tôi , anh ấy quay sang ôm lấy tôi vỗ về mà không nói bất kì điều gì . P Lim lặng lẽ xoa đầu tôi , thật may mắn tôi còn có họ ở cạnh bên vào những lúc như này. 

- Chúng ta đi ăn đồ Hàn nhé, lâu lắm rồi anh không được ăn có chút thèm 

P Lim nhẹ nhàng lên tiếng cắt đứt bầu không khí đang trầm lắng , tôi có thể ăn bất kì món gì nên quay qua nhìn người còn lại xem có ý kiến gì không , và tất nhiên dù có ý kiến gì chúng tôi cũng đi ăn đồ hàn thôi , người bệnh là ưu tiên số 1 . Sau khi ăn xong , Pete đề nghị cùng đi xem phim , chúng tôi chọn 1 bộ phim mới ra gần đây nhất, trong lúc chờ chiếu phim thì đi ngắm 1 chút đồ , lâu lắm tôi không mua đồ mới rồi . Pete bị công việc gọi đi , nghe nói là vô cùng quan trọng , trước khi đi không quên nhét thẻ vào tay tôi , sau đó dặn khi nào quay về hãy gọi để đến đón  và biến mất nhanh như 1 cơn gió . 

- P hôm nay Way làm đại gia , P muốn mua gì cứ xõa cho em !

Tôi vui vẻ giơ cái thẻ ra trêu đùa P Lim đang uống trà sữa sột sột như em bé. Đối phương cũng rất nhanh chóng nhập vai để hùa theo tôi . 

- Vậy mua hết trung tâm thương mại này đi đại gia !

- Chỉ cần "bé đường" thích là được nhé ! 

- P Way !!!

Một giọng nam đột ngột vang lên khi tôi đang đứng lựa đồ trong lúc chờ P Lim thử đồ bên trong khiến tôi có chút giật mình . Là Dean - một trong số tay đua của đội Hunter , cùng là người em thân thiết của tôi trong đội . Thời gian trước khi xảy ra chuyện cậu ấy đã rời khỏi đội , tôi không nghĩ gặp lại cậu ấy ở đây . Hít 1 hơi lấy can đảm tôi quay qua hướng phát ra giọng nói  , nhưng ai đó cho tôi biết tại sao họ lại đang ở cạnh nhau hết được không ? Rõ ràng Dean đã rời khỏi đội rồi cơ mà. Trước mắt tôi là gần như cả đội Hunter , họ đứng cách tôi chỉ vài bước chân rất gần nhưng dường như giữa chúng tôi cách cả 1 con sông lớn vậy . Tôi không thể nhìn ra tâm tình của họ như thế nào vào hiện tại , giờ Pete không có ở đây để che chắn cho tôi như vừa nãy nữa. 

- Em biết ngay là anh mà . Vừa nãy em không nhìn nhầm , người đứng ở gần quán Shabu vừa nãy chính là anh .

Dean đi tới gần , nói với giọng đầy phấn khích mặc kệ mọi ánh nhìn và tâm tình khác nhau của người trong đội . Khi tôi đang bối rối chưa biết trả lời như thế nào thì P Lim xuất hiện khiến tôi bình tĩnh hơn chút ít . Ai đó hãy cho tôi biết tại sao lại kéo nhau vào quán cafe sau đó chơi trò im lặng mắt đối mắt như thế này không , tôi muốn chạy trốn nhưng P Lim lại giữ tôi lại

- Đừng ồn ào, hãy tìm 1 quán cafe yên tĩnh và nói chuyện đi . 

Đó là khi P Lim từ phòng thay đồ bước ra , thấy chúng tôi đang đứng nhìn nhau mà không nói điều gì , và sau đó chúng tôi thành cảnh tượng mặt đối mặt như này . Chỉ có bộ đôi vô tri và P Lim là thoải mái nhất vừa uống vừa ăn không chút căng thẳng nào . 

- Mn như này có lâu không để tôi biết đường gọi thêm nước uống !

- PLim cốc trà sữa thứ 2 rồi , bác sĩ nói tạm thời hạn chế đồ ngọt !

Tôi buột miệng lên tiếng theo thói quen , ông anh trai từ lúc ra viện ngày càng thoải mái , nhưng ăn uống vô tội vạ khiến tôi có chút đau đầu , thật muốn trả lại P Lim trước đây cơ. 

- Cậu đã ở đâu ?  Tại sao lại biến mất ?

Babe người im lặng từ đầu đến cuối lên tiếng , ánh nhìn tôi đầy khác lạ không giống trước đây. Tôi không biết trả lời đối phương như thế nào , trái tim vẫn đau nhói khi nhìn thấy đối phương , 10 năm đâu thể nói quên là quên được ngay .

- Em ấy bị tôi xóa trí nhớ , mới trở lại gần đây thôi !

P Lim người nhàn tản từ nãy giờ đột nhiên bật dậy nói chuyện nghiêm túc . 

- Tại sao ? Babe giận dữ nói , Charli bên cạnh nắm tay kéo cậu ấy lại khiến cậu ta bình tĩnh hơn , mẹ nó dù thế nào nhìn vẫn thấy đau lòng. 

- Vì tôi là anh trai của Way , tôi sẽ bảo vệ em ấy trước mọi thứ. 

- Chúng tôi cứ nghĩ là Way đã chết , tại sao anh có thể làm điều đó với chúng tôi ?

 P Alan lên tiếng hỏi sau 1 thời gian im lặng . 

- Vì tôi không muốn Way gặp lại mọi người . Không phải mn đều biết em ấy là con nuôi của Tony và chuyện sau đó không cần tôi phải nhắc lại đúng không ?

Mọi người đều im lặng không nói gì , tôi cũng đoán được phần nào diễn biến sau ngày tôi có ý định cưỡng bức Babe , thái độ của mn lẫn cậu ta sẽ như nào nếu gặp lại tôi . Vậy mà sau 1 thời gian dài mới gặp lại thái độ thật kì lạ , tôi đã chết á, chỉ là biến mất thôi sao lại đến mức chết chứ .

- Dù thế nào anh cũng không thể lừa dối mn rằng Way đã chết được .

Babe vẫn nói giọng vô cùng gay gắt tôi có cảm giác nếu Charli không nắm tay kéo cậu ta lại thì cậu ta sẽ xông lên cho tôi và P Lim mỗi người 1 đấm như ngày hôm đó . 

- Cuối cùng điều cậu muốn là gì Babe ? 

P Lim điềm tĩnh nhìn Babe dường như đọc được suy nghĩ của cậu ấy vậy.  Không hiểu sao mỗi lần  thấy P Lim cậu ta đều không kiềm chế được tính cách nóng nảy của mình mặc dù bình thường cậu ta cũng nóng nảy nhưng không đến mức như bị người ta giật đuôi như thế. Thật tò mò  , hay P Lim còn siêu năng lực khác là chọc điên Babe nhỉ , trước đó họ gặp nhau lần đầu cũng vậy rồi ấy.  Hay là trước đó họ có gian tình gì mà tôi hay biết nhỉ, điên quá Way ơi nghĩ linh tinh cái gì vậy trời. 

- Way , em có muốn trở lại đội 1 lần nữa không ? 

P Alan lần nữa lên tiếng , không ngờ lại là hỏi tôi muốn trở về đội nữa hay không . Tôi không biết trả lời như nào , tôi có thể quay lại 1 lần nữa sao 

- Trở lại sao ? Có thể không vậy P Alan , hiện giờ đến nói từ "chúng ta " còn chẳng thể nói anh bảo em quay trở lại đội làm sao được. Em không muốn bản thân làm mn khó chịu . 

Tôi vừa nói vừa liếc nhìn Babe , tất cả đều trầm mặc không lên tiếng. Chúng tôi từng là anh em tốt, cùng nhau đi lên từ lúc chưa là gì chưa là ai cả . Họ đều biết tôi thích Babe thế nhưng khi Charli xuất hiện bên cạnh dần dần chiếm vị trí bên cạnh Babe  , chuyện tình cảm không khống chế được tôi chấp nhận , nhưng đâu có nghĩa bắt tôi ở đó hằng ngày chứng kiến cảnh 2 người đó anh anh em em . Dù cứng rắn đến đâu trái tim tôi cũng biết đau mà không phải sao , dù hiện tại tôi cũng yêu người khác đâu có nghĩa là không có cảm giác gì , 10 năm tuổi trẻ đâu thể dễ dàng quên . 

P Lim dường như đọc được ra cảm xúc của tôi liền xoa đầu tôi an ủi , tôi quay lại nhìn anh ấy khẽ mỉm cười có chút nhẹ nhõm , cuối cùng tôi cũng nói được ra hết những điều chất chứa bấy lâu nay , giờ thì tôi có thể nhẹ nhàng bước tiếp đi rồi . Và một ngày nào đó sớm thôi tôi sẽ trở lại đường đua , tìm lại hào quang của bản thân , nhưng không phải với tư cách đội đua Hunter nữa , có thể chúng tôi sẽ trở thành đối thủ nhưng chẳng sao hết . Trên đường đua không có ai là bạn bè chỉ có đối thủ , người nào mạnh thì làm vua , người nào thua thì làm bại tướng thế thôi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro