◦10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cái thằng kia, 1 rưỡi sáng rồi ngủ đi cứ nằm nhìn trời nhìn đất là như nào? lạ chỗ hử?

- không phải...

- ủa chứ như nào?

- tao thèm phở

- vcl bố m ngủ rồi, khò khò khò

- soobinnnnn đi mua phở cho tao điiii

- oat phac m bị ngu à? một rưỡi sáng ai bán cho m húp hả con chó

- nhưng tao thèm màaaaa choi soobinnnnn đi mua cho tao đi, không tao giãy nảy lên không cho m ngủ bây giờ

- nô nô, bỏ đi ní

- AAAAAAA SOOBINNN CHOI SOOBINNNN TAO ĐÓI TAO THÈM PHỞ HUHU MÀY KHÔNG THƯƠNG CON MÀY À??? LÀ CON MÀY THÈM MÀ ĐỒ-

- im mồm!! mày muốn hàng xóm sang bửa đầu hay sao mà gào mồm lên thế

- đi mua cho tao...

- khiếp đấy, phiền vãi chó. ngồi yên bố m đi tìm cho

- dạ iu xupin xố 1 ạ

- câm mồm đi

- hehe

thế là một giờ rưỡi sáng choi soobin mắt nhắm mắt mở phải xách xe đi giữa trời đông tìm phở cho người ở nhà, tiền phở chắc không bằng tiền xăng mất. đến khi tìm được quán bán cho thì cũng đã hơn 2 giờ sáng

nó cầm bịch phở về phòng mà miệng rủa yeonjun không ngớt, đặt bịch phở lên bàn nó cố tình nhấn mạnh từng chữ

-nè.bạn.yeonjun.yêu.dấu.bạn.ăn.cho.hết.nha.không.mình.bứt.đầu.bạn.ra.đó

- hehe tớ yêu soobin nhất đấy ạ

- im dùm cái

tưởng chừng chỉ có mỗi đêm đó là yeonjun dở chứng thôi, nhưng không. trong thời gian yeonjun mang thai đúng chuẩn là thời gian địa ngục trong đời nó, cứ đúng hơn 1 giờ sáng là em lại thèm ăn, hết bánh tráng đến trà tắc rồi lại sầu riêng và ti tỉ thứ khác mà nó không muốn kể thêm

có những hôm soobin vác được thứ quả nặng mùi kia về đến phòng rồi nhưng vẫn phải bịt mặt bịt mũi tách sầu riêng cho em ăn, đã bảo yeonjun ăn ít thôi còn ăn tối nhưng kết cục thì vẫn là...

"mày ăn cho đẫy mồm no ự đi rồi giờ nguyên một bàn cơm mỗi tao ăn, loại dở người"

"hì hì"

tuần nếu ít thì 3 lần còn không thì chuẩn mỗi đêm một món, không hôm nào trùng hôm nào. chửi thì cũng chửi nhiều đấy nhưng mà nó vẫn chịu vác cái thân ngái ngủ đi mua cho em

soobin càng làm thế thì em càng rung động thôi, người gì thích gây thương nhớ ghê...










group: 5 chàng lính ngự lâm 12a1 chứ không phải mấy thằng vô công rỗi nghề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro