◦16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- maebang ơi soobin về rồi nè

- áaaa thỏ bự vềee

- nay maebang không ở với ông bà hả?

- yeonjun bảo nay yeonjun không phải đi học á. à mà nay yeonjun trổ tài nấu cơm rang "chứng" á

- thế maebang lại dọn bàn đi tí tụi mình ăn cơm nhá?

- vâng, mà soobin vào kia đi, yeonjun đang rửa bát đóo

nó đặt nhẹ chiếc áo khoác lên ghế, nhìn yeonjun đang cặm cụi làm việc nhà mà thấy buồn cười.

nhớ cái hồi mới cưới chỉ biết ăn rồi phá tao, thế mà giờ đã biết làm việc nhà rồi cơ đấy.

*choang!

tiếng khen chưa chui ra khỏi miệng nữa..

- chết mẹ!! mắt nhoè quá lỡ làm vỡ mất rồi...

- chết cái gì, làm như lần đầu ấy

- ơ? soobin? sao maebang bảo tối nay mày về muộn

- nay mệt trong người, không muốn ồn ào. ra bàn ngồi, tao làm

nó xắn tay áo tính vào làm nốt phần còn lại thì yeonjun bước một bước sang ngang nhằm chắn nó. nhưng không chịu quay mặt đối diện với nó, bởi mắt anh vẫn chưa hết đỏ hẳn, giờ soobin thấy là biết ngay.

- không sao, tao hứa không làm vỡ bát nữa đâu màaa cứ thay đồ đi rồi ra ăn tối nhá

- quay sang đây xem nào, nói chuyện cứ cúi cúi cái mặt là như nào?

- sao? thích ngắm mặt tao lắm hay gì?

- ừ muốn nhìn mặt mày, đi cả ngày nhớ chết mẹ

yeonjun bông đùa cợt nhả vài câu thế mà nghe câu trả lời của soobin làm anh sượng mất mấy giây

cà rỡn quài bạn ơi???? mình yếu tim

- giỡn gớm ói, vào thay đồ đi người toàn mồ hôi maebang nó chê thì lại ăn vạ tao

- quay lại đây xem nào!

nói miệng không được soobin mất kiên nhẫn chạy lại ôm mặt anh xoay về phía mình

mắt thì đỏ hết cả lên cái mỏ còn chu chu mắc ghét thiệt chứ.

- mày khóc đấy à?

- hì hì lúc nãy tao cắt hành tây á chứ khóc gì

lớn già đầu rồi mà xạo chó ngu chết mẹ.

- rồi hành tây đâu?

- ơ? ờm... ở...

- thôi mày nín, khóc thì nói khóc. hồi đó chả phải cứ 2-3 hôm lại có đứa bù lu bù loa khóc nhè với tao à? làm sao mà khóc?

- có gì đâuu ba cái chuyện lặt vặt ấy mà, mày biết tao hay khóc mà

tao xin mày đấy đừng có hỏi nữa, mắt tao sắp trào nước ra nữa rồi

- nói láo tao đánh đấy, nói tao nghe đứa nào làm mày khóc?

...

- đứa nào bắt nạt mày?

- ưm... m-mẹ mày!! đã bảo kệ tao đi hức.. đi rồi mà, ăn chó gì mà hỏi hoài. ơ-ở chỗ làm người ta bịt mỏ mày à?!!

anh khóc, anh không gồng nổi nữa, anh chỉ muốn mè nheo với soobin như hồi đó thôi. nhưng yeonjun không dám, soobin nó vừa đi học xong lại phải xếp lịch nhận job chụp hình, đi về nhà phụ anh trông maebang rồi còn làm thêm việc nhà nữa.

đôi khi anh không hiểu nó ăn gì mà giỏi thế, phải anh chắc không gánh nổi mất. nhìn soobin tối muộn mới về nhà nói còn chẳng ra hơi làm mấy ấm ức trong ngày cũng được anh giấu nhẹm trong lòng, yeonjun thấy mấy chuyện lặt vặt ấy chẳng là gì so với áp lực đè lên người nó hết.

hôm qua yeonjun ức muốn chờ nó về tới cửa là kể liền, thế mà chờ mãi quá giờ ngủ của maebang rồi mới thấy soobin về, đã thế còn đang trong trạng thái gật gà gật gù. anh đành bảo nó vào phòng ngủ đi.

anh nghĩ mình chịu được ba cái chuyện cỏn con này , thế mà soobin cứ hỏi mãi.

anh chịu thua, anh không chịu được. bây giờ yeonjun chỉ muốn khóc òa rồi kể lể với nó đủ thứ anh phải chịu trong thời gian vừa qua thôi.

- ơ thôi, tao xin lỗi. nói tao nghe đứa nào làm mày khóc??

- cái *tai nghe mày tặng tao ý.. bị người ta làm hư mất rồi

- kể đầu đuôi xem nào

- thì hôm đó một bạn nữ trong lớp cứ mượn nó ý, tao không muốn cho đâu nhưng bạn ấy cứ năn nỉ mãi bảo cần làm việc quan trọng. tao thấy tội quá nên đã dặn đi dặn lại là giữ cẩn thận rồi. hôm sau bạn trả tại cho tao cái tai nghe gãy te tua, bạn ý bảo cầm không kĩ ngồi sau xe người yêu xong làm rớt xuống đường xong người ta cán mất. tao còn chưa trách bạn ấy bản đã bảo "chỉ là cái tai nghe cũ thôi mà, tí tui bank tiền cho", tao cáu lên, tao mới to tiếng "vấn đề không phải tiền, đây là quà sinh nhật bạn tôi tặng tôi, tôi nâng niu 4 năm nay thế mà bạn làm hư còn có thái độ thế à???" vừa dứt lời thì người yêu bạn ấy bước vào, bạn ý có người yêu bênh, còn tao chả có ai cả, tao cãi không lại, thế tao phải ôm cục tức với cái tai nghe hư hỏng đủ chỗ. rõ ràng là bạn ấy sai trước soobin, tao biết tao hay vô lý, nh-nhưng... tao hức... tao chỉ tiếc đồ mày mua cho tao thôi. tao không có gây sự đâu. tao nói thật đó... kh-không làm gì quá đáng-

- yeonjun. mày không làm gì sai cả. đừng khóc.

yeonjun biết hình tượng của mình trong mắt soobin là một đứa trẻ lớn xác vừa xấu tính vừa vô lý, đã vậy còn hay gây sự vô cớ, và gần như nếu anh kể chuyện gì cho nó thì soobin vẫn thấy anh có chút bốc đồng và trẻ con trong cách hành xử. thế nên yeonjun mới càng kể càng ức, anh sợ soobin vẫn sẽ trách cứ anh như mấy lần trước nên mới cuống quýt biện minh cho bản thân mình.

yeonjun chỉ cố gắng bảo vệ món đồ anh cho là quan trọng thôi..

và cái xoa má cùng câu nói ngắn gọn của soobin lập tức làm anh cảm thấy vỡ oà.

yeonjun khóc vì tiếc nuối món quà bản thân nâng niu qua chừng ấy năm vì chuyện không đáng có mà vỡ vụn.

khóc vì uất ức khi mình chẳng làm gì sai nhưng vẫn phải nhịn nhục.

khóc vì sợ soobin vẫn sẽ nghĩ mình trẻ con, làm loạn vì chuyện cây kẹo cái bánh.

khóc vì lần này soobin chọn tin anh vô điều kiện

khóc vì câu nói "mày không làm gì sai cả".

yeonjun muốn gục đầu vào vai nó thật lâu. anh biết hiện tại soobin không yêu anh, và cả sau này cũng vậy. nó an ủi và bảo vệ anh chỉ vì anh là bạn thân nó, hoặc cùng lắm là vì maebang, nó không muốn làm một người bố tồi.

yeonjun biết lợi dụng điều này thì thật tệ, càng chứng minh anh chỉ là một kẻ thất bại. nhưng anh muốn ôm soobin chặt hơn một chút, níu giữ kiểu quan tâm bất đắc dĩ này lâu hơn một chút.

dù chứng kiến soobin dành ánh mắt đặc biệt ấy cho hwayoung bao nhiêu lần đi nữa thì yeonjun vẫn là con người mà, cũng phải chết trong lòng một ít thôi.







__________
* tai nghe màu trắng xuất hiện ở chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro