◦23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

choi soobin nhà anh dạo này ngoài có những thay đổi rõ rệt thì còn siêng năng một cách kì lạ, nếu không muốn nói là hơi thừa thãi một chút... bình thường, lịch dạy buổi tối của yeonjun vừa vặn trúng vào những buổi tối nghỉ ngơi ít ỏi quý giá của nó. và lúc đó, soobin sẽ nằm ườn ở nhà không làm gì cả.

nhưng bây giờ lúc anh mới khoác áo khoác vào thôi soobin từ trong phòng đã chuẩn bị tươm tất hết rồi, một hai đòi chở anh đến trung tâm, và mặc kệ yeonjun từ chối, bảo ở nhà chơi với con gái đi, nó liền nhanh tay tính trước một bước.

- em đưa con sang nhà thằng bé taedeung chơi rồi, tí anh rảnh không? sau giờ dạy đi dạo nha

yeonjun hơi chững lại. chắc cũng phải hai năm rồi anh và soobin chưa có một buổi đi chơi riêng, tuy mỗi cuối tuần anh và soobin luôn cố sắp xếp thời gian để đưa maebang đi chơi đâu đó. nhưng nếu nói đi riêng thì không.

- anh như nào cũng được, tuỳ mày

yeonjun cố gắng trả lời một cách bình thường nhất có thể, nhanh chóng bước ra khỏi cửa nhà nhanh nhất có thể để soobin không thể thấy hai bên tai đã đỏ lự lên. thật tình trong bụng anh vui như mở cờ, suy cùng yeonjun cũng chỉ là một gã trai si tình thôi.







6.

soobin đang vui vẻ chờ anh bạn cùng nhà của mình thì thấy khung cảnh yeonjun và yeongdo bước ra cùng nhau, nụ cười trên môi nó tắt ngúm.

mẹ.. sao mà dính như sam vậy trời

dù chửi thầm trong bụng nhưng ngoài mặt soobin vẫn cười tươi chào hai người. rõ ràng anh yeonjun là chồng nó (dù chỉ là mặt giấy tờ) nhưng nhìn ảnh còn ra dáng bạn trai yeongdo hơn là thế nào?

- chúng ta về thô-

- a đợi chút

yeonjun bất chợt nhận được một cuộc gọi từ ai đó, khiến anh phải nán một chút để nghe điện thoại. sau khi yeonjun rời đi, lúc này chỉ còn yeongdo và soobin ở đó. cô nàng đã tự phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

- anh là choi soobin nhỉ?

- em không cần gọi cả tên ra vậy đâu

dù môi soobin cười mỉm, nhưng thật sự không nhìn được chút thiện chí nào xuất phát từ phía nó.

- à bảo sao lần đầu gặp em đã có cảm giác quen thuộc, ra là mẫu ảnh tạp chí nổi tiếng

- anh cảm ơn?

nhận ra người đối diện không muốn nói chuyện phiếm với mình lắm, vừa hay em cũng chẳng có hứng, yeongdo liền vào thẳng vấn đề chính.

- anh với yeonjun oppa là gì của nhau vậy?

- anh có cần phải nói với em không?

soobin nhàn nhạt đáp, không có ý định kéo dài câu chuyện. yeongdo nghe đối phương đáp vậy thì cũng hơi nhíu mày nhẹ, nhưng rất nhanh chóng tươi cười.

- à, chắc là bạn bè nhỉ? vậy em có cơ hội rồi

giờ đến lượt soobin cứng người, nhưng cũng chỉ rủa thầm trong lòng chứ không để sự ghét bỏ của mình quá lộ liễu.

- anh với yeonjun là gì thì tụi anh tự biết, nhưng kể cả không phải người yêu. em cũng không tán được ảnh đâu, này anh khuyên thật lòng đó. từ bỏ đi.

- anh thích yeonjun oppa ạ?

yeongdo gần như hỏi thẳng, và cách soobin phản ứng trước câu hỏi của em làm em cũng thật sự bất ngờ. con người nãy giờ nhìn bình thản như thể mặc kệ tất cả sự việc trên đời khi nghe câu hỏi lại như thể ai dẫm phải đuôi, thiếu điều xù lông nhím. soobin trả lời gần như là lập tức và âm lượng có phần hơi lớn.

- không hề!! mắc gì anh phải thích anh yeonjun chứ?!

nhận ra mình lỡ lời, soobin muốn nhanh chóng chữa cháy nhưng chưa kịp nói gì đã thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng cách đó không xa - yeonjun.

mặt soobin bây giờ thật sự xanh như tàu lá chuối, miệng ú ớ không thể thành lời. từ một cậu bé nhanh mồm nhanh miệng bây giờ nó cạy mồm cạy miệng kiểu gì cũng không thể nói ra câu bao biện cho bản thân.

- anh...

- hai đứa nói chuyện gì rôm rả thế? thân dữ vậy rồi đó hả

yeonjun nhanh chóng tươi cười bước đến, không có vẻ gì là vừa nghe câu phủ định của soobin, nó thầm mừng trong bụng.

- thế tụi anh về nhé? em về nhà cẩn thận

lúc yeonjun tính ra về thì yeongdo gấp gáp nằm lấy tay anh, từ trong đáy mắt em hiện rõ sự mong đợi.

- có gì anh suy nghĩ đến đề nghị của em nhé

- ờ... ừm. về cẩn thận

đề nghị gì nữa vậy?

soobin liếc nhìn yeongdo đang cầm tay yeonjun rồi lại nhìn lên hai người họ, không tránh khỏi sự tò mò.

7.

anh với con bé đó có gì với nhau vậy? cho em biết được không? dù gì em cũng là chồng anh mà

soobin dù lái xe nhưng thật sự chỉ muốn dừng xe lại dò hỏi anh tất tần tật về cái đề nghị quái đản giữa hai người họ. nhưng nắm giữ chức vụ hội người hèn chó hàn quốc, soobin chọn không hỏi. 

cả chuyện lúc nãy anh có nghe thấy lời nó nói không nữa, dù anh không biểu hiện gì là đã nghe thấy nhưng nó vẫn thấy bồn chồn trong người, nghĩ thôi đã đau cả đầu rồi.

- ơ?

nó giật mình khi mình đã lái xe về đến trước cổng chung cư, do bận nghĩ nghĩ suy suy khiến nó quên béng mất vụ đi dạo với anh. nó lập tức quay sang yeonjun, anh vẫn ngồi yên bấm điện thoại, giờ nó mới phát hiện con người lải nhải thường ngày hôm nay lại im lặng khác thường.

- yeonjun. em xin lỗi, em quên mất hứa đi dạo với anh rồi. hay tụi mình quay xe lại nha?

- không cần đâu, anh cũng hơi mệt, lái xe vào nhà xe đi

yeonjun không giận dỗi, không chửi mắng, cũng không bày tỏ thái độ ghét bỏ gì làm nó lo hơn. cứ ngồi yên bấm điện thoại mà gần như chẳng để nó vào mắt làm soobin như ngồi trên đống lửa, lưỡng lự có nên quay xe dẫn anh đi dạo không. nhưng rồi vẫn lái xe vào nhà xe vì anh bảo mệt.

đm thằng ngu








: 21:02 yesterday - t5, 7.11

.

.

p/s: hôm trước hai anh chị cứ một hai bắt em phải tham gia cuộc thi tháng sáu năm sau đúng không?

p/s: anh nghĩ cho m mà m làm như chuyện của anh vậy đó hả?





8.
yeonjun ngồi ngoài ban công hóng gió, suy nghĩ đến câu nói lúc nãy của soobin

"không hề!! mắc gì anh phải thích anh yeonjun chứ?!"

- ai dà.. đau phết đấy nhỉ

yeonjun cười khổ, vân vê gói thuốc đã lâu chưa động đến, hơi phân vân có nên sử dụng không. nhưng rồi anh chọn đóng nắp lại, tí anh còn phải hôn má maebang trước khi ngủ nữa.

lúc nãy, khi nghe soobin nói như vậy, thật sự yeonjun đã chết chân tại chỗ. tim anh co thắt lại, đau đớn một cách khó tả.

dù nhiều năm nay, yeonjun đã dần chấp nhận cái sự thật phũ phàng này. nhưng khi nghe chính chủ xác nhận với thái độ cương quyết như vậy, nó đau đến mức yeonjun lúc đó chỉ cần ai ôm lấy thôi, chắc chắn anh sẽ khóc oà như một đứa trẻ.

nhưng dù đau đớn đến mấy, nếu quay lại, yeonjun vẫn thầm thấy may mắn khi lúc đó bản thân mình đã nhanh chóng giả ngu để không ai thấy khó xử, dù nụ cười lúc đó trên môi anh méo xệch.

đầu buổi anh còn đỏ mặt vì lời đề nghị đi dạo của soobin, thế mà cuối buổi đã phải đỏ mắt vì bị nó dội một gáo nước lạnh vào niềm tin đã sớm yếu ớt của mình. một thằng ngu si tình vẫn mãi là một thằng ngu si tình thôi.

- như một trò hề vậy haha...

yeonjun bật rồi lại tắt chiếc điện thoại, tự cười bản thân mình. bây giờ yeonjun cảm tưởng anh đã đau đến cái mức không thể oà khóc như hồi mới cưới được nữa rồi.

nhấn vào phần tin nhắn giữa mình và yeongdo, yeonjun từ chối lời cầu xin của con bé một phần vì lần trước, anh thấy soobin có vẻ không vui vì anh thân thiết với con bé. thật ra lúc đó yeonjun đã thầm mong cầu đó là sự ghen tuông từ nó.

nhưng có vẻ là do yeonjun ảo tưởng rồi.







: 22:08 today - t6, 8.11

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro