Babo~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                  Park Chorong - Xi Luhan

* Author: Các bạn cứ gọi mình là Nana 

* Rating: NC 17

* Pairing: luhan, chororong

* Xin mọi người đừng ném đá ạ, ai không thích couple này xin click back ạ!

                                                                                  Chap 1

                               " Khi những đêm mưa tới, bóng hình anh lại tìm đến

                                  Dày xé cõi lòng em suốt đêm dài

                        Và khi mưa hắt hiu vơi tạnh, thì anh cũng mờ nhạt theo

                  Dần phản phất, dần nhạt nhòa..... khi anh cũng tan biến mất"

                                                                                     On rainy day - Beast

 Chorong tỉnh dậy sau cơn ác mộng của buổi tối hôm qua, uể oải ngồi dậy, cô tìm chiếc điện thoại iu vấu để xem giờ thì

- Ahhhhhhhhh! Trể giờ mất rồi. Chắc ông chủ đuổi việc mình chết

Chạy vội vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

Park Chorong là một cô gái nghèo, sống ở Chungcheongbuk-do vì cuộc sống dưới quê quá nghèo khổ nên cô đã xin ba mẹ cho mình lên Seoul để đi làm, tình cờ cô bạn ở cùng phòng trọ với cô tên Soo Ah  giới thiệu cô làm osin cho Luhan, lúc đầu cô cũng hơi phản đối việc làm osin nhưng khi nghe bạn cô nói là lương cao nên cô đã chấp nhận.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô cầm điện thoại chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Chạy tới trạm xe buýt, cô ngồi đợi thì có một bà cụ đi ngang qua nói với cô

- Xe buýt đi hết rồi cháu ơi!

- Dạ con cảm ơn!

Cô thầm nguyền rủa ông trời tại sao hôm nay cô lại xui vậy chứ, chạy thật nhanh để tìm địa chỉ nhà của Luhan, cô vô tình va phải một người

- Yahh! Cái con nhỏ kia, mắt đuôi hay sao mà không thấy bổn cô nương này vậy, làm dơ hết quần áo của tao rồi!

Cúi gầm mặt xuống cô nói lí nhí

- Tôi xin lỗi!

Cô định lấy tay phủi áo cho cô ta thì

- Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao!

"Bốp"

Tiếng của cái tát vang lên làm người đi đường sửng sốt, không biết có chuyện gì nhưng ai cũng thương hại cho cô gái bị người ta tát không thương tiếc.

- Tao cảnh cáo mày đó, tao mà còn gặp mày thì mày không yên thân đâu.

- Tôi xin lỗi!

Lại là câu nói xin lỗi nhưng cô có vẻ sợ hãi, khuôn mặt trắng bệt, nước mắt rơi xuống khuôn mặt thanh tú của cô. 

- Thôi được! Tao tha cho mày, nhưng nhớ câu nói khi nãy của tao đó.

Rồi cô ta bỏ đi, còn cô thì chạy thật nhanh để thoát khỏi những lời bàn tán của người đi đường. Cuối cùng cô cũng đã tìm được nhà của Luhan. Tay cô run run nhấn chuông cửa

"Tính toong....."

Cô định nhấn thêm lần nữa thì Luhan bất ngờ mở cửa, khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô gái đứng trước cửa nhìn mình bằng ánh mắt hối lỗi.

- Ngày đầu tiên mà đi trễ như vậy cô muốn bị đuổi việc sớm sao?

- Xin lỗi cậu chủ! Tại tôi bị lạc đường, tôi mới lên Seoul nên không biết nhà của cậu chủ!

Luhan nhìn ánh mắt của Chorong cũng có vẻ là thật nhưng cậu không thể nào mà dễ dàng bỏ qua cho cô được.

- Nếu muốn chuộc lỗi tối nay khoảng 8h cô phải có mặt ở quán bar "Ruby"

- Vâng ạ!

- Được rồi cô vào nhà đi!

Lon ton đi vào nhà, cô không biết Luhan ở đừng sau đang cười thầm vì dáng người lùn lùn mà đáng yêu của cô.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mới bước chân vào nhà mà cô đã mắt chữ O mồm chữ A

- Wow!!! Nhà cậu chủ đẹp quá

- Cô đúng là đồ nhà quê mà!

Mặt của cô lúc đó bí xị nhưng trong dễ thương vộ cùng, Luhan vô tình ngẩn đầu lên thì thấy khuôn mặt đó của cô, chợt tim của Luhan bị hẫng một nhịp. 

                                                                            *Luhan pov*

- Mình bị cái gì thế này! Chắc là lần đầu gặp nên mới như vậy thôi!

Tôi thấy cô gái ấy cứ nhìn xung quanh ngôi nhà nên tôi hỏi:

- Cô tên gì vậy?

- Tôi tên Park Chorong! Còn cậu chủ tên gì ạ?

- Luhan! Xi Luhan

- À vâng! Vậy bây giờ tôi phải làm gì?

- Hôm nay tôi cho cô về sớm!

Thoáng thấy mặt Chorong có chút vui mừng, tôi liền vội nói thêm

- Nhưng cô phải đi theo tôi đến chỗ này.

- Huh? Đi với cậu chủ ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro