Babo 12- Biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vừa nhìn đồng hồ vừa đứng chẳng yên, hắn đã nôn nóng nhìn thấy Jimin lắm rồi, nhưng sợ em dỗi nên cứ loay hoay mãi bên ngoài. Đồng hồ vừa vặn đủ mười phút đã qua, Jungkook liền xông cửa vào với ý nghĩ tiên cảnh vẫn còn đó vì hắn biết Jimin tắm khá lâu, nào ngờ con mèo nhỏ trùm chăn trốn mất rồi.

-Jiminie của em, anh ngủ rồi à.

Chẳng nghe thấy hồi đáp nhưng lại thấy chiếc chăn nhúc nhích liên hồi, Jungkook cũng đủ hiểu là Jimin giận thật rồi. Hắn cười khổ mà cầm quần áo của bản thân vào phòng tắm, một chút nữa thì lại dỗ em sau.

-Em vào tắm đấy, anh không được nhìn trộm đâu có biết chưa?

Jungkook phì cười khi nghe Jimin thở hắt ra đầy giận dữ, hắn đi vào phòng tắm và khép hờ cửa lại. Jungkook không có thói quen ngâm bồn như Jimin, bồn tắm ở nhà cũng vì em mà mới xuất hiện. Hắn thích đứng dưới vòi sen tận hưởng làn nước mạnh mẽ chảy trên da thịt hơn là nằm thư thả trong bồn tắm. Jungkook gần như không biết ngại, một bộ dạng nguyên thủy nhất ung dung đứng tắm dưới vòi, tay lại dùng xà phòng xoa khắp người tạo bọt. Jimin không như hắn, dù có thấy cũng chẳng rạo rực như Jungkook đâu.

Jimin giận thật luôn, hắn còn chẳng thèm xin lỗi em một tiếng, cứ như thế mà đi tắm. Jimin ngộp thở nên quăng chăn ra khỏi người mình, em định bụng sẽ mắng Jungkook cho hả giận, vì rõ ràng Jungkook nhỏ hơn Jimin mà, làm lỗi còn chẳng biết xin lỗi, người anh này nhất định phải dạy dỗ Jungkook lại cho xem.

Nào ngờ lời còn chưa kịp thốt ra, Jimin đã đứng hình đến không chớp mắt lấy một cái, em bỗng dưng đỏ mặt rồi hét lên thật lớn khiến Jungkook bên trong cũng bị náo động đến giật mình.

-Jungkook, sao em tắm mà lại đứng như thế chứ?

-Ơ, chẳng lẽ em phải nằm tắm hay sao?

Jungkook dĩ nhiên là hiểu ý tứ của Jimin, nhưng em vì mất bình tĩnh nên từ ngữ có phần lộn xộn, Jungkook ở bên trong nhìn em quýnh quáng lấy tay che mắt mình thì cười đến nước văng vào miệng. Em bé lại ngại nữa rồi.

-Em…sao em không vào bồn tắm…

-Em không thích, có làm sao đâu mà.

-Nhưng mà…em là đồ đáng ghét…

Jungkook thật sự cười đến mệt người, hắn nhìn thấy Jimin lần nữa trùm chăn kín người cũng tắt vòi sen, lau sơ người một chút rồi quấn khăn tắm quanh hông mà đi ra ngoài. Những giọt nước từ trên tóc rơi xuống khuôn ngực trần rắn chắc của hắn, quyến rũ mê người. Hắn dùng sức một chút đã kéo chăn ra ngoài, vừa nhìn em vừa liếm môi một chút, nếu bây giờ làm chuyện người lớn với Jimin thì có được không nhỉ?

-Em…sao em không mặc quần áo vào…

-Trời nóng quá, một chút em sẽ mặc mà.

-Em là trẻ hư, nếu tắm mà không lau người thật khô sẽ bệnh, em là thỏ ngốc.

Jimin vừa nhìn thấy người hắn còn đọng nước liền quên đi sự giận dữ hay xấu hổ mà chạy về phía tủ đồ lấy khăn lau cho hắn.

-Kook ngồi im để anh lau người cho Kook nhé.

-Em tự làm được mà.

-Nhưng anh muốn làm cơ.

Jimin dùng khăn nhẹ nhàng lau nước trên ngực hắn, Jungkook nhìn Jimin từ góc độ này lại càng thêm quyến rũ vô cùng, đôi môi ấy cứ cong lên trách móc hắn, đôi mắt lại mở to tròn nhìn vào cơ thể trần trụi của Jungkook, hắn nuốt nước bọt một cái, chết rồi, dục vọng chết tiệt sẽ khiến hắn phát điên mất.

-Em mặc áo được rồi đó Kook.

-Nhưng anh chưa lau xong mà.

-Anh đã lau xong rồi mà Kookie.

Jungkook bỗng dưng đứng bật dậy, tay lại kéo tắm khăn đang che chắn thân dưới của mình mà quăng đi mất. Hắn nhếch mép nhìn Jimin càng lúc càng ngượng ngùng, phen này Jimin chết chắc với hắn.

-Anh muốn lau giúp em, thì phải lau từ trên xuống dưới chứ.

-Em là tên xấu xa, anh không thèm nói chuyện với em.

Jimin cũng biết ngại mà, tự dưng lại trần truồng như thế trước mặt em, không hoảng sợ mới là lạ. Jimin bị Jungkook trêu đến xấu hổ, hắn đã không chịu ngừng lại trò đùa của mình, lại còn tiến tới gần em hơn nữa. Jimin bỗng dưng sợ, em sợ ánh mắt của Jungkook hiện tại, nó không phải ánh nhìn ôn nhu mỗi lần hắn mê đắm nhìn em, mà là một ánh mắt như muốn nuốt trọn em vào bụng. Jimin bỗng rưng rưng nhìn hắn, em không thích Jungkook như thế này, người trước mặt chẳng phải người em thương.

-Sao lại khóc rồi bé yêu của em.

-...hic…anh không thích em như thế…anh sợ lắm Kook…

Jungkook cũng biết trò đùa của mình nên dừng lại rồi, hắn nhanh chóng mặc quần áo vào, ôm lấy em vào lòng mà dỗ dành như trẻ nhỏ, hắn quên mất, đôi lúc em nói vài câu trưởng thành lại nghĩ em không còn ngốc nghếch nữa. Em bé của hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ mà thôi.

-Xin lỗi anh, xin lỗi anh nhiều lắm, đừng sợ, em vẫn ở đây mà, sẽ không dọa anh nữa.

Jimin cứ thút thít mãi, em ôm chặt lấy hắn mà khóc đến đau lòng. Jungkook không ngừng hôn lên đôi mắt to tròn ấy mà xin lỗi, em bé khóc rồi hắn cũng chẳng vui vẻ gì đâu.

Vì mệt và cả vì khóc đến thương tâm nên em đã ngủ quên trên người hắn lúc nào cũng chẳng biết. Jungkook đặt em nằm ngay ngắn trên giường rồi đắp chăn lên người em. Jimin có vẻ mệt lắm rồi, hắn đành để em yên tĩnh say giấc, quần áo dở dang ban nãy hắn cũng phải tiếp tục treo lên. Giờ cũng đã gần chiều, để em ngủ một lúc rồi gọi bữa, hôm nay chỉ ở lại phòng nghỉ ngơi thôi, ngày mai chuyến trăng mật nhỏ này mới thật sự bắt đầu.

Thế mà Jimin ngủ đến tận sáu giờ tối, hắn dù không muốn cũng phải đánh thức em dậy vì cả hai đã không ăn gì cả ngày rồi. Jimin chán ghét mà đẩy hắn ra, em không thích ai làm phiền giấc ngủ của mình một chút nào.

-Hm~ em đừng làm ồn mà, anh chỉ mới ngủ có năm phút thôi đó.

-Năm tiếng hơn rồi đó anh yêu, mau dậy nào, còn phải dùng bữa.

-Nhưng anh chỉ muốn ngủ thôi Kook à.

-Thế em đi ăn một mình nhé, ăn canh kim chi thật ngon, còn có cả Tokbokki mà anh thích nữa. Nhưng mà chắc Jimin không ăn đâu, em đành đi một mình rồi.

Sức mạnh của đồ ăn quả là ghê gớm, em bật dậy ngay sau câu nói của hắn. Nước dãi vẫn còn vương bên mép chẳng biết từ lúc nào. Jimin hối hả chạy vào rửa mặt rồi vội vã mang giày vào vì sợ Jungkook bỏ em lại mà đi mất, em không muốn bị bỏ đói đâu.

-Từ từ nào, anh phải thay quần áo chứ, sao có thể mặc đồ ngủ ra ngoài.

-Nhưng lỡ em đi mất thì sao, Kook lấy áo khoác cho anh đi, anh che lại là được mà, nhưng mà áo chú báo hồng của anh cũng xinh lắm chớ bộ, người ta còn mê là khác nữa đó nha.

-Thôi thôi thay đồ đã nào, em ở đây chờ anh được không, phòng tắm trong suốt mà, anh cũng có thể nhìn thấy em ngồi bên ngoài còn gì.

Nhắc đến cửa kính trong suốt em lại bừng bừng lửa giận. Jimin chun mũi nhìn hắn rồi chạy đến tủ áo mà tìm, em lấy chiếc áo to của hắn rồi chạy đến đẩy Jungkook ngồi xuống. Hắn cũng hoang mang không hiểu em đang làm gì, nào ngờ Jimin lại trùm áo lên đầu hắn rồi nói thật nhỏ nhẹ ở bên tai.

-Em không được lấy ra, không được nhìn trộm anh thay đồ, nếu không anh sẽ cắn chết em luôn đó.

Jungkook mờ mịt trong bóng tối mà cười đến mệt người, suy nghĩ của em lúc nào cũng ngô nghê như thế, cứ nghĩ làm thế này thì hắn sẽ chẳng thấy được. Nhưng xin lỗi bé nhé, những thứ mà hắn đã muốn thấy rồi, có trời cản hắn cũng phải nhìn thấy bằng được mà thôi.

---

Tự nhiên lấy áo trùm đầu người ta :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro