Babo 14- Đồng hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tỉnh dậy vì ánh nắng đã len lỏi vào căn phòng của cả hai. Jungkook vẫn còn đang ủi lại áo cho em để cả hai ra ngoài. Hắn quyết định hôm nay sẽ đưa em đi ăn rồi vào khu mua sắm mua quần áo mới, hôm nay chỉ như thế thôi vì Jimin đã ngủ mất nửa ngày rồi. Những ngày tiếp theo hắn sẽ đưa em đi đây đi đó, kế hoạch trước mắt chính là như vậy.

Jimin tự giác đi đánh răng rửa mặt, nhìn em xuyên qua lớp kính của phòng tắm lại khiến hắn cảm giác như em chính là một bức tranh vô thực, vừa quá đỗi xinh đẹp, lại còn đáng yêu và ngoan ngoãn. Hắn quyết định sẽ về sớm hơn một hôm, ngày đi chơi cuối cùng, hắn sẽ cầu hôn em, trao cho em chiếc nhẫn cưới mà hắn vừa đi mua ban nãy trong lúc em vẫn còn say ngủ. Khi về đến Busan sẽ cùng nhau đi đăng ký kết hôn và mở một bàn tiệc nhỏ mời bạn của cả hai người. Hắn không nghĩ cả hai sẽ cần một đám cưới hoành tráng, cũng không cần phô trương với cả thế giới rằng hắn và em đã nên duyên rồi. Chỉ cần được ở cùng những người thân thiết vào ngày quan trọng ấy, Jungkook cũng cảm thấy quá đủ vui vẻ rồi.

-Kook ơi, mặc áo giùm anh có được không?

-Sao anh lại nhờ em, anh tự mặc được mà.

-Nhưng mà ban nãy anh lỡ đập tay vào cửa, đau lắm luôn ấy Kookie.

Jungkook vội vã chạy đến xem bàn tay của Jimin, đã đỏ ửng một mảng rồi.

-Đau lắm không anh?

-Không đau, Kookie hôn hôn một cái sẽ không đâu nữa.

Em bé của hắn luôn nghĩ rằng, hôn vào vết thương sẽ khiến nó lành lại và không còn đau đớn nữa.

-Được rồi em hôn hôn một cái nhé, em giúp anh mặc áo rồi đi ăn, có chịu không?

-Chúng ta ăn cái gì ít tiền thôi nhé Kook, hôm qua anh thấy hóa đơn có nhiều số lắm luôn.

Jungkook khẽ cười chẳng nói gì, hôm nay hắn sẽ không cho em nhìn vào hóa đơn nữa, ai ngờ em bé nhà hắn cũng tinh mắt thật, dù không rõ là bao nhiêu tiền nhưng lại biết rằng cũng không hề rẻ một chút nào. Cả hai nhanh chóng rời đi và cùng ăn trưa tại một quán nhỏ, em trầm trồ nhìn vào kiến trúc của quán, vừa có chút ấm cúng cổ điển, vừa có chút hiện đại chẳng thể diễn tả thành lời, Jungkook gọi cho em vài món rồi vui vẻ nhìn em thưởng thức, ngủ nhiều như thế chắc là đói lắm rồi.

-Kookie không ăn sao?

-Anh cứ ăn đi, em sẽ ăn ngay mà.

Jimin gật đầu một cái rồi tiếp tục đánh chén, hắn hài lòng nhìn người yêu ăn uống no say, một chút nữa hắn sẽ đưa em sang trung tâm mua sắm để chọn ít quần áo mới, em muốn mua gì thì cứ mua đó, một năm tiền tiết kiệm của hắn đủ lo cho chuyến trăng mật này mà.

-Kook ơi đi đâu thế, anh theo với.

-Em chỉ đi vệ sinh thôi, em sẽ vào ngay mà.

Jungkook xoa đầu em rồi nhanh chân đi ra ngoài trước. Hắn gặp nhân viên ở quầy tính tiền để thanh toán trước, lỡ Jimin nhìn thấy hóa đơn thì lại tiếc tiền, đi chơi mà, không cần phải suy nghĩ nhiều như thế đâu.

-Tôi muốn thanh toán tiền ăn ở bàn 13, nhưng một chút nữa vào cô chỉ cần nói bàn ăn này tổng tiền là một nghìn won nhé. Thật xin lỗi vì làm phiền cô, nhưng em bé nhà tôi sống tiết kiệm quen rồi, nên là….

-À không sao, anh nói là tôi đã hiểu rồi. Thế tôi thanh toán cho anh nhé, một nghìn won kia khi về anh cứ ghé lại đây tôi sẽ đưa lại.

-Cảm ơn cô nhiều nhé.

Và thế là Jungkook thành công khiến Jimin tin vào bàn ăn hôm nay rất rẻ. Em cũng vì thế mà không trách cứ hắn nữa. Cả hai đón taxi và đi đến trung tâm mua sắm, gần đây em chẳng có quần áo mới, những chiếc áo cũ không rách thì cũng đã dãn, không phai màu thì cũng đã sờn cũ, dù là Jimin không bao giờ đòi hỏi, nhưng hắn vẫn biết em luôn muốn có được chiếc áo mới cho bản thân mình.

-Wow, nơi này lớn thật đó Jungkook, Jungkookie phải nắm tay anh đấy, nếu không em sẽ lạc cho xem.

-Em phải là người nói câu đó mới đúng.

Jungkook đan tay mình vào bàn tay nhỏ bé của em. Jimin nhìn ngó xung quanh một lượt, em cũng có một món đồ mà mình muốn mua nhưng chẳng biết có đủ không nữa, số tiền này là Jungkook đã cho em mỗi ngày và em đã để dành được đấy nhé, vất vả lắm mới có được số tiền này.

Nơi này thật đông đúc, em đi một lúc lại bị va chạm đến đau đớn, Jungkook kéo em gần về phía mình mà đi thật chậm, Jimin mà có chuyện gì hắn nhất định sẽ không để người đó yên đâu.

-Kook ơi chờ đã.

Jimin đột nhiên vùng tay ra khỏi Jungkook, em vội chạy đến nơi có một cô gái vừa bị đẩy ngã. Dòng người quá đông đúc, cô ấy lại ôm một chồng tài liệu lớn và cuộc va chạm nhỏ đã khiến số giấy tờ ấy bay khắp mọi nơi. Jimin vừa thấy đã nhanh chân chạy đến, một người chậm trí như em vừa thấy người gặp khó khăn liền chẳng suy nghĩ mà chạy đến giúp đỡ ngay, trong khi ấy những người bình thường xung quanh chỉ cắm mặt vào điện thoại và chẳng thèm quan tâm đến thứ gì. Con người thời nay thờ ơ với nhau thế nhỉ.

-Để em nhặt giúp chị nhé.

Jimin lon ton nhặt từng tờ giấy đang bay trên đường, Jungkook chậm rãi bước đến cùng em. Bỗng một tên cao lớn đang mãi hăng say nói chuyện với bạn chẳng may lại va vào em khiến Jimin loạng choạng suýt ngã.

-Thằng nhóc này, mày không biết đi đứng đàng hoàng hay sao, con đường của mày à, ngang nhiên đi giữa đường như thế, còn không biết xin lỗi tụi tao hay sao?

-Em…

-Này anh bạn, hình như anh bạn nói hơi sai rồi, rõ là các người va vào người yêu của tôi trước, lại muốn người của tôi xin lỗi, đạo lý này là do ai dạy cậu vậy?

-Mày đừng ra vẻ với tụi này, một mình tao đủ khiến hai đứa mày xuống mồ đó.

-Kook…chúng ta đi thôi em…

-Bảo bối đừng sợ, anh nhắm mắt lại một chút, em nói thêm một câu rồi sẽ đi được chứ.

Jungkook mỉm cười đầy đe dọa, hắn không phải dạng hiền lành, chỉ vì người tên Park Jimin nên hắn mới hiền hòa như thế. Nhưng một khi đụng đến người của Jeon Jungkook này rồi, thì hậu quả sẽ chẳng lường trước được đâu.

Chẳng biết hắn đã làm gì mà tên kia lại ôm mặt bầm tím mà chạy mất, Jimin được phép mới dám mở mắt mà nhìn xung quanh, bọn người xấu đã đi mất rồi, Jungkook đã làm gì thế nhỉ?

-Kook, họ đâu cả rồi.

-Họ về nhà rồi Jiminie của em, anh đừng bận tâm nhé.

-Thế sao, được rồi, chờ anh một chút nhé.

Người con gái kia vẫn còn tròn mắt trước những cú đánh vô cùng dứt khoát của Jungkook, không nhân nhượng cũng chẳng chần chừ, làm tên thỏ đế kia sợ hãi mà bỏ chạy. May là họ đã về, nếu gọi quản lý thì lại thêm phiền phức nữa.

-Chị ơi, em nhặt được cái này, em trả lại chị nhé.

-Cảm ơn em nhiều lắm, và cũng xin lỗi em nữa, vì chị mà em mới bị họ kiếm chuyện.

-Có sao đâu ạ, Kookie của em sẽ không để kẻ xấu làm lại em đâu. Chị đi cẩn thận nhé, nếu bay nữa thì nhặt lại cực lắm luôn.

Cô gái bật cười mà cúi đầu cảm ơn cả hai, Jimin vui vẻ trở lại mà cùng Jungkook đi dạo xung quanh. Hắn đưa em vào một cửa hàng quần áo, Jimin nhìn đến tròn mắt vì sự đồ sộ của nơi này.

-Anh thích cái nào thì cứ lấy đi.

-Nhưng đắt lắm Kook, anh không cần áo mới đâu em, áo của anh vẫn còn đẹp mà.

-Không đắt, mua cho anh thì không có gì đắt cả.

Jimin cắn môi đầy lưỡng lự, em đi dạo rất lâu nhưng chẳng lấy được món nào, hắn thở dài mà giúp em chọn vài cái vừa mắt, chỉ cần ướm thử rồi ra thanh toán ngay. Hắn sợ Jimin lại đòi trả thì khổ.

-Em vào nhà vệ sinh một chút, anh đi với em nhé.

-Anh ở ngoài đợi em được không, anh không có muốn đi vệ sinh lắm.

-Nhưng mà…

-Anh sẽ chỉ đứng ở đây thôi mà, anh còn có điện thoại, có gì sẽ gọi cho em nhé.

-Vậy anh phải đứng ngoan đó, em đi một chút sẽ ra ngay.

Hắn vừa khuất dạng Jimin vội vã chạy đến cửa hàng đồng hồ bên cạnh cửa hàng quần áo, em muốn lựa cho Jungkook một chiếc đồng hồ mới vì em biết hắn thích đồng hồ nhất mà.

-Em chào chị ạ, chị ơi em muốn mua đồng hồ cho người yêu của em.

-Ơ, là em à.

Thì ra cô gái ban nãy chính là nhân viên của cửa hàng này. Vì lúc nãy quản lí nhờ cô đem thống kê báo cáo của tháng qua nên cô mới rời đi và gặp sự cố. Hôm nay có duyên được gặp cậu bé xinh đẹp đến hai lần, cô cũng lấy làm vui vẻ làm sao.

-Em mua cho cậu bạn lúc nãy à?

-Vâng ạ, em ấy thích đồng hồ màu đen, nhưng mặt đồng hồ đừng to quá ấy chị.

-Hiểu ý nhau thế cơ, em xem thử mẫu này xem được không nhé.

Cô gái nhanh chóng lấy ra một mẫu đồng hồ vừa ý với Jimin, em vừa nhìn đã thích, và chắc chắn Jungkook cũng thích nữa. Nhưng nhìn giá thì…

-Có cái nào rẻ hơn không ạ, em…em không đủ tiền…

-À không sao đâu em, chị còn mẫu này nữa, em xem thử nhé.

Dù là thế nhưng ánh mắt của Jimin chỉ nhìn vào chiếc đồng hồ đầu tiên mà cô đã đưa. Vì nó chính xác là cái Jungkook nhà em sẽ thích, nhưng em thì lại không có đủ tiền.

-Em thấy sao hả cậu bé?

-Em…

-Em thích cái đầu tiên hơn phải không, em còn thiếu bao nhiêu tiền thế?

-Dạ, em vẫn còn thiếu bảy nghìn won nữa. Không đủ mất rồi.

-Ôi em không nói là chị quên mất, chiếc đồng hồ này đang có chương trình giảm giá đấy em, giảm đến bảy nghìn won luôn đấy.

-Sao cơ ạ? Chị nói thật sao, thế chị đếm giúp em xem có đủ không ạ?

Jimin đưa ra rất nhiều tờ tiền thẳng thớm, cô nàng mỉm cười thật hiền, nhiều tiền lẻ như thế chắc là em cũng đã tích góp thật lâu rồi. Xem ra là một cậu bé rất có lòng với người yêu của mình đấy.

-Đủ rồi, em chờ chị nhé, chị gói lại giúp em.

-Chị bỏ vào hộp cho em thôi có được không chị, Jimin cất vào túi là được rồi, em sợ Jungkook sẽ nhìn thấy.

-Là tặng quà bí mật sao, thế Jimin cất thật cẩn thận nhé.

-Vâng ạ, em cảm ơn chị.

Jimin nhanh chóng chạy về nơi Jungkook đã dặn dò em đã đứng chờ, may là nhà vệ sinh ở xa nên hắn vẫn chưa về đến. Em vui lắm luôn, vì có thể tự tay mua cho người yêu của mình một món quà thật đặc biệt.

-Chị ơi, em nhớ mẫu này đâu có giảm giá đâu ạ?

-Ừ, nó không có giảm giá, chị sẽ bù tiền vào.

-Sao chị lại làm thế, nhìn cậu ta cứ ngốc nghếch thế nào ấy, lại còn bày đặt mua thứ đắt tiền.

-Em đừng nói lời cay nghiệt như thế, có lẽ em ấy có chút ngốc, nhưng lại yêu bạn trai rất thật lòng, em nhìn xấp tiền này xem, chỉ toàn là tiền lẻ lại còn cùng một mệnh giá, chắc chắn em ấy đã tích góp mỗi ngày để mua được đấy.

-Thế thì cũng có liên quan gì đến chúng ta, tại sao phải làm thế chứ chị.

-Ừ, việc em ấy yêu bạn trai không liên quan đến chúng ta. Nhưng mà khi nãy ấy, lúc chị ngã xuống, ở khu đó đông đến như vậy nhưng chỉ có em ấy là chạy đến đỡ chị dậy mà giúp chị nhặt lại mớ tài liệu ngổn ngang. Em biết không, trên đời này không còn nhiều người như cậu bé đó đâu, tuy ngốc nhưng lại rất ấm áp và tốt bụng. So với những gì em ấy đã giúp chị, bảy nghìn won này thì cũng có là gì.

---

Liệu còn người tốt trên đời này không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro