Babo Yah!!!! - [SoRi, MinYeon,..]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                          Chap 1

-          “ Này ! Đứng lại cho tớ! Yah Park SoYeon!!!!”

-          “Hahaha!!!! Mình thừa nhận là mình dễ thương chứ mình hông có ngốc như cậu mà đứng lại cho cậu xử à…!!! Hahaha…. Lại đây bắt tớ đi mèo lười..”

-          “…”

Cô và cậu là hai người bạn thân. Cô là một cô bé với vóc dáng nhỏ bé, gương mặt thiên thần của cô là cả một món quà do Chúa ban tặng – cậu vẫn thường nghĩ vậy. Nụ cười của cô là một thứ gì đó kì diệu hơn cả, khi cô cười bất giác cậu cũng cười theo, đôi lúc chỉ là những nụ cười bình thường nhưng nó đủ sức công phá để khiến cậu gục ngã bất cứ đâu.

Còn cậu – Park SoYeon, một đứa bé với đôi mắt to tròn long lanh, không như cô cậu được sống sung sướng từ tấm bé. Gương mặt cậu là một bức tranh mang hơi hướng mùa đông, cô độc và luôn nghênh ngang, đó chính là lí do mà cậu chỉ có mỗi mình cô là bạn thân.

Không phải là cô gan dạ hay can đảm dám phá vỡ đi cái bức tường lạnh lùng do cậu tạo nên. Nhưng chính nhờ những gì mà umma cô dạy, “ đừng nhìn con người qua vẻ bề ngoài”- câu nói này được cô khắc cốt ghi tâm và cô cũng cảm thấy đó là một quyết định đúng đắn trong lần đầu gặp cậu.

Cả hai là bạn thân sáu năm. Khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. Nhưng nó cũng đủ để những cảm xúc lạ lẫm len lỏi trong trái tim mình và nó cũng đủ để cậu nhận ra là mình thích cô rất nhiều. Nhưng cậu vốn là một đứa ít nói, luôn thầm lặng đi bên cô và cậu rất thích như thế bởi vì khi đi bên cô, cậu mới cảm thấy cuộc sống mình có ý nghĩa, hơn hết là cậu có thể nhìn thấy cô trong tầm mắt mình, nó khiến cậu cảm thấy an tâm hơn.

Cậu thích cô, cô biết chứ. Chỉ là cô không dám xác nhận khi mà cô cũng có cái thứ cảm giác kỳ lạ khi đi bên cậu. Cô là một phiên bản đối lập với cậu, cậu lạnh lùng đá tung mọi thứ, chỉ cần biết đến những gì mà mình thích, còn cô là một người hướng ngoại, một cô gái hay cười, luôn chia sẻ mọi thứ với mọi người, do vậy nên dù chỉ mới 15 nhưng suy nghĩ của cô đã dày dặn hơn so với cái tuổi đó. Cô thừa biết xã hội này không đơn giản như những gì mình thấy, không phải lúc nào cũng là một màu hồng cổ tích cả, và trong cái thế giới hỗn tạp này sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một tình yêu của hai người con gái. Đau lắm chứ, lúc đầu cô cứ tưởng đó chỉ là những cảm xúc nhất thời nhưng càng về sau cô đau đớn khi nhận ra rằng cô chính là nạn nhân trong cuộc chơi mà tạo hoá tạo ra. Đôi lúc cô cũng muốn được như cậu, một người không bao giờ quan tâm đến lời thị phi, để cô có thể chạy đến bên cậu, chỉ đơn giản là trao cho cậu một cái ôm thật chặt để thì thầm bên tai cậu rằng: “ Giờ thì Chúa đã gửi trái tim này đến cho cậu, ông ấy nhờ mình nhắn lại cho cậu là hãy trân trọng và giữ gìn trái tim này thật kĩ. Bởi vì cậu chính là lí do duy nhất khiến trái tim tớ đập loạn nhịp lên và hiện diện trong cuộc sống này, vậy nên đừng có mơ đến việc mà bỏ rơi tớ đấy. Park So Yeon tớ yêu cậu! Thật sự rất yêu cậu.”

Không đâu, cậu sẽ chẳng bao giờ mà rời xa cô đâu. Nghĩ đến việc không được gặp cô một ngày thôi cũng đủ khiến cậu bứt rứt trong người rồi. Nhưng giờ thì sao, khi mà người phá vỡ lời hứa đó lại là cô kia chứ. Cô ra đi với căn bệnh hiểm nghèo, cô đau khổ khi biết mình mang căn bệnh quái ác đó từ 4 năm nay và cái khoảnh khoắc mà cô biết được sự thật thì nó đã trong giai đoạn nguy hiểm. Buông xuôi – là tất cả những gì có trong đầu khi cô quằn quại trên giường, không gặp cậu, ngay cả những cuộc điện thoại của cậu cô cũng không nhận, cô tuyệt nhiên không nói gì đến căn bệnh của mình cho cậu nghe. Vì cô biết rằng cái chết của mẹ cậu 7 năm trước đủ để lại trong cậu những vết thương quá lớn trong trái tim nhỏ nhoi của cậu. Lúc cậu găp được cô, cũng chính là những giây phút cuối cùng của cô trên cuộc đời này. Cậu khóc, cậu mắng cô, cậu bảo cô ngốc tại sao lại phải chịu đựng một mình cơ chứ. Cậu trách cô, tại sao không để cậu giúp cô, cô là bạn thân của cậu kia mà. Đắng nghét, vị của những giọt nước mắt, cô khóc bởi vì câu nói của cậu, cô biết cả hai đang tự lừa dối bản thân, tự cười nhạo bản thân mình, hít một hơi thật sâu, cũng đã đến lúc cô phải đến với bà ngoại của mình rồi.

-          “ S..so …ah….Nghe tớ…ớ..nà..y…Bà ngoại đa…ng chờ mình….Tớ…ớ… phải đi r..ồi…Cậ..u hãy..sống..thật…tốt..nhé….Tớ yêu cậu..Babo..của..tớ….”

-          “ Không!!! Đừng đi mà!!!Tớ xin cậu đấy !! Làm ơn đi mà….”

-          “ Tỉnh dậy đi mà…Cậu mới là đồ ngốc đấy…Ở lại với tớ đi mà…Tớ yêu cậu…Hic hic hic….”

-          “ Xin cậu đấy…”

-          “Thực sự không vui đâu..Đừng đùa nữa mà….”

Cô ra đi một cách thanh thản, cuối cùng thì cô cũng có can đảm để mà thừa nhận với cậu rồi. Chỉ cần như thế thôi là đủ rồi, cô chỉ cần cậu biết rằng cô yêu cậu rất nhiều. Nhưng với cậu, nó quá khó để hình ảnh của cô rời khỏi tâm trí và tình yêu cậu dành cho cô có thể ra đi một cách bình thản như cách mà cô rời xa cậu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sori