Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





minho khép lại cửa phòng thay đồ, cởi ra cái áo thun trắng đã đầy mồ hôi đến mức bám dính trên da thịt sau hơn hai tiếng đồng hồ nhảy nhót hát hò trên sân khấu, tay chống trên tường minho tuông ra một hơi thở nặng nề.

ngày cuối của cuối của dometour trạm osaka kết thúc rất mỹ mãn, bây giờ các thành viên đều chia nhau đi thay quần áo thoải mái để trở về khách sạn nghỉ ngơi rồi.

trong lúc minho còn đang loay hoay với với nút cài trên quần thì cửa phòng thay đồ của cậu bị đẩy ra. khi nhìn thấy người đi vào là chan thì minho cũng không bất ngờ lắm, cậu tặc lưỡi một cái, trong đầu bất giác nhớ về câu nói vừa giống trêu chọc vừa giống như tán tỉnh trên sân khấu vào lúc họ giao lưu cùng stay.

"khi nãy anh nói linh tinh gì vậy hả?"

"khi nãy là khi nào cơ?" mà người nọ lại giống như không nhớ. cũng phải thôi vì trên sân khấu họ đã đùa giỡn với nhau quá nhiều cơ mà. minho không đề cập cụ thể thì chan có vận dụng hết bộ não sáng tác hơn cả trăm bài hát cũng chẳng thể nhớ ra nổi.

"bỏ qua đi"

"ơ kìa...sao lại dừng ngang như thế được chứ" vị đội trưởng có vẻ hơi không hài lòng khi cuộc trò chuyện bị con mèo nào đó đã thay xong quần áo bỏ dở ngang, nên anh liền đem tay chắn trước lối ra vào làm cho không gian ở phòng thay đồ vốn chỉ dành cho một người càng trở nên chật hẹp hơn.

"anh lo thay xong quần áo đi rồi còn về khách sạn, còn giỡn cái gì nữa vậy chứ"

đối diện với một bang chan đột nhiên kiên quyết nhiều chuyện thế này minho có hơi hối hận thà rằng khi nãy cậu không nói ra còn hơn. nhưng ý định trong mắt của người nọ rõ ràng là sẽ không để cậu đi nếu cậu không nói tiếp chuyện khi nãy rồi. minho chỉ biết bất lực ôm trán.

"em còn mệt không?"

"h-hả?" trong lúc minho còn đang nghĩ xem dùng cách gì để đẩy con người đang trần trụi nửa người trên đem lối ra duy nhất của căn phòng chặn đứng kia ra thì chủ đề nói chuyện của hai người lại bất ngờ thay đổi, cậu cũng không kịp tiêu hóa thông tin mà chỉ nghi vấn lại một tiếng nhỏ.

"còn mệt không?"

chan tiến đến gần, sờ nhẹ lên cái trán trơn nhẵn mịn màng của minho, anh đem mồ hôi phủ thành một lớp mỏng trên trán cậu lau sạch đồng thời cũng kiểm tra lại nhiệt độ của minho.

ở ngày diễn đầu tiên sức khỏe của minho không được tốt lắm nên trong nhóm ai cũng lo cho cậu và hôm nay trạng thái của minho cũng đã ổn hơn nhiều rồi, tươi cười pha trò đủ kiểu nhưng chan vẫn thấy lo.

khi nãy chọn phòng của minho để thay quần áo là cũng để hỏi thăm sức khỏe của cậu.

"em khỏe rồi, anh lo thay đồ cho xong giùm em đi"

không gian trong phòng vốn dĩ đã rất nhỏ rồi, mà chan lại đến rất gần nên không khí trong phòng cứ nóng dần lên, minho hoàn toàn cảm nhận được hơi thở của người nọ phả đều đều lên cánh mũi, gò má cũng đỏ dần lên.

cậu nhân lúc chan vẫn đang chăm chú lau mồ hồi trên mặt mình mà đẩy anh qua, lách người mở cửa rồi rời khỏi phòng thay đồ đã tràn ngập hương thơm thoang thoảng của người nọ.

"ủa anh minho đây rồi anh chan đâu?"

"anh vừa thay đồ xong mày hỏi anh thì sao mà anh biết được"

minho nhìn con chồn cao nhòng trước mặt, hơi cúi đầu vì không muốn để gò má và vành tai đỏ ửng của mình lọt vào trong mắt của bất cứ một ai. cậu cũng thật sự là không hiểu nổi vì sao mấy đứa nhóc này muốn tìm kiếm cái gì hay ai đó cũng đều hỏi cậu trước.

minho cũng không phải doraemon, cũng đâu có túi thần kỳ mà nhét hết mọi thứ vào trong được.

"thì felix nói khi nãy anh chan đi theo anh nên em mới hỏi mà" hyunjin đột nhiên bị mắng có chút buồn thiu nhưng vẫn không quên mục đích trở lại trong này, cậu phải tìm cho được bang chan vì xe chỉ chờ mỗi một mình anh nữa là có thể khởi hành về khách sạn được rồi.

"về thôi"

"sao khi nãy anh nói không biết hả!"

mà lúc này người thứ hai trong phòng thay đồ đi ra và cũng là người hyunjin đang tìm kiếm. nhìn thấy mặt chan trong đầu hyunjin ngay lập tức nhảy số mà quay lại nhìn minho, rõ ràng hai người này đã thay đồ cùng nhau vậy mà cậu hỏi có thấy chan không, minho lại một mực khẳng định không biết.

có vô tình quá không vậy?

nhưng minho lại chỉ nhúng vai tỏ vẻ không muốn giải thích rồi cầm túi xách lên đi mất.






khi cả nhóm về đến khách sạn, minho liền trở lại phòng ngủ của mình và nằm xem những videos mà stay đã ghi lại vào ngay hôm này trong lúc hồi phục sức lực, thời gian cứ thế trôi cho đến khi đôi mắt minho dần híp lại. nhưng cậu vẫn cố ngồi dậy để đi tắm vì không chịu được đám mô hôi đã khô lại trên người.

lúc mông minho vừa rời khỏi tấm đệm mềm thì cửa phòng cũng cùng lúc mở ra, chan đã tắm xong và đang mặc áo tắm của khách sạn chậm rề rề bước vào.

"trễ rồi còn qua phòng em làm gì nữa vậy?"

"qua để cùng em tâm sự chuyện khi nãy chúng ta nói dở" chan cười lấy lòng, bước đến ôm lấy minho. mùi hương dễ chịu tỏa ra từ cơ thể của người đang bám dính phía sau làm cho cậu có chút thoải mái nên cũng miễn cưỡng không đẩy chan ra.

"chuyện khi nãy là chuyện gì?"

"thì chuyện baby, thế nào có muốn cùng anh tạo ta baby của chúng ta không?" chan lại dở giọng điệu trêu chọc thường ngày, bám chặt lấy minho vì sau câu nói này của anh người trong lòng đã bắt đầu kháng cự.

"không phải là có jeongin rồi sao, khi nãy anh nói vậy mà. với lại anh muốn em sinh em bé bằng đường nào, lỗ mũi hả?"

"anh không cần baby vì anh chỉ thích quá trình anh cùng minho tạo ra baby thôi"



to be không tình yêu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro