Baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khu biệt thự người giàu của Tokyo hoa lệ có một căn biệt thự rất to, nổi bật với kiến trúc Tây Âu cổ đầy tinh tế. Căn biệt thự này là nơi ít ai dám bén mảng vì căn biệt thự ấy thược sở hữu của những kẻ chủ khu này cũng như cả thế giới về đêm - tổ chức tội phạm khét tiếng Phạm Thiên.

Tổ chức tội phạm sao lại ngang ngược như vậy ư? Vì bọn chúng đã sớm biến bản thân thành gốc rễ của nền kinh tế - chính trị thế giới rồi. Và trong căn biệt thự ấy ít ai biết rằng bên trong đang 'giam giữ' báu vật của những kẻ đứng đầu đầu đây mưu mô và nguy hiểm kia.


Hanagaki Takemichi - 8 tuổi. Em là một đứa trẻ mồ côi không rõ ba mẹ là ai. Ngay khi em nhận thức được thế giới xung quanh thì đã thấy bên cạnh mình là những nam nhân mà em hay gọi là 'Daddy' hay 'Papa' này rồi.

- Takemicchy! Bọn ta về rồi.

- Mừng các papa và các daddy về!

Takemichi từ trong nhà chạy ào ra cửa rồi nhảy phốc lên người đàn ông đứng đầu trong nhóm nam nhân đứng trước của nhà.

- Hôm nay con ở nhà có ngoan không? Có làm bài tập không?

- Dạ có ạ.

Bé con mỉm cười thật tươi trả lời.

- Daddy Manjirou ơi~ Con có thể nghỉ đêm nay được không?

Không được đâu, như vậy papa Ran đây sẽ buồn đó nha~

- Nhưng mà bên dưới con đau lắm, hông con nó nhức đến bây giờ luôn á.

Thật đáng thương cho đứa trẻ ngây thơ ấy, đáng ra giờ em phải đang cùng cha mẹ mình tung tăng đi chơi ở công viên hay cùng bạn bằng tuổi mình chơi đùa ở sân chơi. Em ngây thơ lắm, có biết những bài tập mà bọn hắn sai em tập là để 'hầu hạ' bọn hắn mỗi đêm đâu, có biết bản thân thật ra bị bắt cóc khi mới chưa tròn 24 tháng tuổi chứ không phải ba mẹ ruột sớm đã mất như những kẻ nguy hiểm kia nói, em đâu biết bên ngoài căn biệt thự xa hoa này ba mẹ ruột em vẫn chưa thôi tìm kiếm em.

Em nào biết, căn biệt thự xa hoa này chính là 'lồng giam' em, là nơi sau này sẽ biến cuộc sống em thành cơn ác mộng khi biết những sự thật dơ bẩn kia.

Thật đáng thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro