1 🌧️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lách tách lách tách, tiếng mưa rơi vội vã ngoài kia khiến tôi phải thức dậy. Mơ màng tìm điện thoại của bản thân, vừa bật lên thông báo đã vang inh ỏi khắp căn phòng nhỏ.

- Điên thật, đang ngủ ngon.

Bỗng, chuông điện thoại quen thuộc lại vang. Tôi lại sắp phát điên rồi.

- Nghe?

Giọng nói ngày thường của tôi bây giờ lại khàn và khô khan như kẻ lạc trên sa mạc thiếu nước mà cọc cằn, tâm trạng tôi đang rất tồi tệ vì dư vị đêm qua và cả trận mưa hối hả buổi sáng hôm nay nữa. Mặc cho tôi là người thích những cơn mưa mát mẻ này. Tôi phải thừa nhận rằng tôi thật sự đã khóc ngất đi vào đêm qua đấy, không thể tin người tôi yêu lại tồi tệ như vậy. Khi nghe tin cậu ấy đang tán tỉnh bạn thân của mình ý tôi sốc chết đi được, thậm chí cậu ấy còn nói xấu tôi. Dù vậy..tôi vẫn yêu.

- Winny!!! Sao giờ này mày chưa đến?? Mày quên hẹn luôn rồi hả?!

Giọng cậu bạn thân của tôi dường như rất lớn, thật là..tôi chỉ nghe nó nhỏ xíu mà thôi. Mưa đã lấn áp tất cả thanh âm rồi.

- Tao không quên, chờ tao tầm 30 phút.

Tôi đã ngắt điện thoại trước khi cậu bạn ấy nổi cơn lên và mắng yêu tôi. Tôi chầm chậm rời khỏi chiếc giường mà đi lại cửa sổ, vén rèm màu xám nhạt do chính tay cậu chọn ra tôi thấy mây đen đã che lấp cả bầu trời xanh cậu ấy thích. Tâm trạng tôi lại càng tồi tệ hơn, thật lòng mà nói thì tôi yêu cậu ấy đến mức dâng cả mạng sống là chuyện nhỏ. Nhưng cũng vì thế mà cậu ấy dần xa tôi hơn.
Ngày đầu tiên tôi gặp cậu ấy, hôm ấy mưa rất lớn, lớn đến mức tôi chẳng yêu thích gì nổi nó. Lúc đó tôi không có ô dù gì cả, trên người cũng chỉ có mỗi cái balo và bộ quần áo trường. Cậu chạy vội lại chỗ tôi với chiếc ô trong suốt lung linh, cả con đường chỉ có mình cậu dùng ô trong suốt nên tôi đã thấy cậu ngay từ đầu. Tôi rất ngạc nhiên khi cậu lại chạy đến, rõ ràng sắp tới chỗ trú nhưng cậu lại quay đầu chạy đến che ô cho tôi..
Khoảng khắc cậu chạy lại tôi đã thấy cậu ướt nhẹp như chú mèo nhỏ nhà tôi lúc tắm rửa, cậu đẹp lắm. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, ô nhỏ không thể che cho cả hai mà vì vậy cậu lại nghiêng ô về phía tôi. Thôi nào, cảm động chết đi được ấy.
Lúc đó tôi mới biết, thì ra cậu học cùng trường với tôi. Cậu nói đã từng gặp tôi ở clb âm nhạc và rất hâm mộ tôi. Tôi ngẩn người khi nghe cậu nói..clb âm nhạc? Cậu đã biết tôi lâu vậy sao?

" - Lâu vậy sao? Cậu tên gì vậy? "
" - Tôi là Satang "
" - ahh, còn tôi là Winny. Rất vui được làm quen với cậu!! "
" - Tôi cũng vậy "

Giọng cậu lúc thốt lên tên của chính bản thân mình ngọt lịm như mật ong vậy, đã thế còn thêm nụ cười tỏa nắng nữa. Mây đen lúc ấy đã sắp tan cả vì nụ cười của cậu rồi. Trùng hợp thay, tôi cũng bất giác cười theo cậu. Tôi thấy cậu khựng lại đôi chút rồi lại hơi cúi mặt, chắc cậu hơi ngại nhỉ?
Tôi rất ghét mưa, vì chẳng bao giờ tôi đem ô hay coi dự báo thời tiết cả. Người tôi lúc nào cũng sẽ ướt sũng, nhìn đáng thương nổi da gà luôn ấy. Nhưng từ hôm cậu chạy đến tôi bỗng trở nên rất thích mưa..Đặc biệt là khi cơn mưa đó mang cậu đến bên tôi.

Ăn mày quá khứ một chút mà nước mắt tôi rơi hơn cả mưa ngoài kia rồi trời ạ..Nếu ai đó nhìn thấy cảnh này, chắc chắn tôi sẽ đâm đầu vào tường đi chết ngay mất. Thôi thì quá khứ hay tương lai gì đó cứ từ từ mà tính. Nhưng mà bây giờ tôi không xách cái mông xink lên vệ sinh cá nhân, thay đồ để đi thì chết chắc với mấy thằng bạn thân tồi.

Mưa sắp tạnh rồi, chờ cậu che ô thôi.

________________________

Vc, mỏi tay..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro