4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng nó cũng hơi khó nói.

Mỗi khi Hwang Gyungjin, đối tượng khiến bố mẹ tôi hài lòng, chiếm thời gian rảnh rỗi của tôi, anh ấy đứng ở nơi tôi có thể nhìn thấy anh ấy, chỉ đứng quan sát.

Nhưng tôi cảm thấy như anh đang nói: "Đàn chị, chị xem, chị lại thương hại em, chị là người xấu."

Một lần gặp nhau ở phòng trà, anh đứng sau lưng tôi lảm nhảm: “Chị không thích em, mà lại tìm một người…” Anh không nói nên lời.

“Chị nghĩ kiểu gì vậy?” anh hỏi tôi.

"Niki, năm ba khoa kỹ thuật bài tập về nhà còn rất nhiều, em nghỉ học có thật sự ổn không?" Tôi nói.

“Thầy dạy theo sách, em thông minh như vậy, tự học cũng được.” Anh cãi lại.

"Còn thi cử, tương lai cũng rất quan trọng biết không? Sau này muốn thừa kế tài sản, cũng phải có bằng cấp mới có thể làm được." Tôi nói với anh.

Anh gật đầu: "Hiểu rồi, có khi nào em không nghe chị đâu, em nhất định sẽ không trì hoãn kỳ thi."

Tôi vừa định nói chuyện, anh liền vội vàng nói: “Em biết chị muốn nói gì, có một số việc chị không hiểu, em cũng không muốn nghe đâu.”

Lúc đó tôi có hơi khó chịu, lẽ ra anh ấy đã có khoảng thời gian vui vẻ với bạn bè và có cuộc sống hạnh phúc.

“Em có bạn bè ở Gwangju không?” Tôi hỏi anh.

“Chị đó.” Anh híp mắt cười nhìn tôi.  "Có chứ, khắp nơi em đều có bạn bè, gần đây khá bận nên không muốn gặp." Anh nói.

“Em phải đi làm à?” Thấy anh vất vả như vậy, tôi có chút áy náy.

"Đương nhiên, em muốn nhìn thấy chị. Chị, nếu như thật sự muốn thoát khỏi em, vậy chị phải tìm được một người có thể khiến em tâm phục khẩu phục."

Anh họ tôi bước vào.

"Bây giờ không phải là thời gian làm việc sao?" Anh ấy nói với tôi rồi lại liếc nhìn Nishimura Riki.

“À, đàn em cùng trường, em tới hỏi vài câu.” Tôi nói. Rõ ràng là anh ấy có vẻ không tin lắm khi vào bầu không khí mơ hồ giữa chúng tôi, vì vậy sau khi Riki ra ngoài.

Anh họ tôi giữ tôi lại: “Anh đuổi việc nó đấy, cẩn thận chút”.

"Gyungjin là quản lý, đừng coi anh ta như một người bình thường, anh ta rất tàn nhẫn đấy." Anh họ tôi nói.

Tôi cảm thấy không thoải mái và quay trở lại chỗ làm việc của mình mà không trả lời lại lời anh ấy. Nhìn tin nhắn trên điện thoại: "Đàn chị yên tâm, ngươi không thể buông tha cho ta, ha ha, hắn giận hắn."

Tôi không thể không suýt nữa bật cười thành tiếng.

Tôi cảm thấy như tôi bắt đầu thích anh ấy một chút.

Buổi tối, bố mẹ tôi lại gọi điện hỏi tôi có phải anh đuổi theo tôi đến Gwangju không, nói rằng anh ấy thật ngu dốt và vô lễ.

"Người mà bố mẹ tìm cho con khá thể hiện đấy, anh ta tán tỉnh hết cô này đến cô khác, con đoán ngoài chỗ không tốt ra thì chẳng có điểm hấp dẫn nào.”

"Anh ấy rất hiểu chuyện và đàng hoàng. Gwangju không phải của con. Em ấy muốn đến bất cứ khi nào em ấy muốn. Đừng nói về em ấy nữa." Tôi nói.

“Hawon, ta cảm thấy con càng ngày càng vô lễ!” Bố tôi giọng gấp gáp.

“Bố, lần nào con cũng khiến bố không vui, sau này chúng ta ít liên lạc hơn nhé.” Tôi cúp điện thoại, không nghe những cuộc gọi lại nữa.

______

Lần đầu tiên tôi ra ngoài và gõ cửa phòng đối diện, khi mở cửa ra thì nồng nặc mùi rượu.

Từ xa có thể nhìn thấy chai rượu và mì gói trên bàn.

Tôi quên mất anh không thể nấu ăn.

Trên sô pha ném mấy quyển sách chuyên môn, nhưng cũng không lộn xộn lắm.

"Sao vậy? Đàn chị." Anh ấy hơi nhếch miệng lên, anh luôn mỉm cười khi nhìn thấy tôi.

Thật sự rất lạ khi tôi tìm anh ấy một cách bất ngờ như này.

“Không có gì.” Nói xong, tôi xoay người muốn chạy, lại bị anh bắt được. Cuối cùng, tôi gọi một bát mì để ăn cùng anh ấy, thấy tôi không vui, anh ấy đưa cho tôi một ly rượu.

“Cái này là bạn em tặng cho em, uống xong không bị đau đầu”, anh nói.

Sau khi uống một cốc, tôi thực sự cảm thấy hơi chóng mặt, có thể là do tâm trạng không tốt và quá tin tưởng vào anh ấy, tôi đã vô tình uống quá nhiều.

Trước đây tôi chưa từng say, tôi thậm chí không biết say là như thế nào. Anh ấy đã lừa tôi nói rất nhiều chuyện, anh còn hỏi tôi có thích anh ấy không.

Tôi không nói thích nhưng suýt chút nữa đã rướn người lên hôn anh. Khi tôi nhận ra có gì đó không ổn, tôi lập tức đứng dậy và định bỏ chạy, nhưng khi tôi đứng dậy thì chân tôi mềm nhũn.

“Rượu hỏng gì vậy chứ.” Tôi phàn nàn, anh cười cười bước tới bế tôi đi vào phòng ngủ riêng.

“Niki, không được.” Tôi sợ hãi giãy giụa.

“Đàn chị, chị không tin em à?” Ánh mắt anh kiên định, cuối cùng tôi cũng từ bỏ giãy giụa.

Anh đặt tôi lên giường, hôn lên trán tôi: “Ngủ đi, chị uống rượu, em không yên tâm.”

“Em ở phòng khách, nếu cần gì thì gọi cho em nhé,” anh nói.

Tôi gật đầu.

Đêm đó tôi ngủ rất say, tôi đứng dậy và đi ra khỏi phòng ngủ. Thấy anh suýt ngã khỏi ghế sofa trong phòng khách.

Tôi đi tới đánh thức cậu ấy: “Niki, em vào phòng ngủ đi.”

Anh khẽ mở mắt, buổi sáng mới ngủ dậy thanh âm còn có chút khàn khàn, làm nũng với tôi: "Đàn chị, nếu chị không đi, em muốn ăn mì."

“Được.” Tôi nói.

Rồi anh trở lại giường.

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro